Nhãn

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Trò hề "giải thưởng nhân quyền năm 2017 và bộ mặt của những kẻ phản quốc được xướng tên!

Tính khôi hài cho giải thưởng nhân quyền mà một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở California vẫn tổ chức và tiến hành trao là ở chỗ không trao cho những người có thành tích, cống hiến về sự phát triển của quyền con người mà lại cho trao cho những kẻ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và điều đặc biệt ở chỗ giải thưởng nhân quyền này chỉ trao cho tội phạm ở quốc gia khác mà không trao cho tội phạm ở quốc gia nơi phát hành giải thưởng.


Theo như công bố không chính thức từ tổ chức phi chính phủ tự "khoác áo nhân quyền" thì các tên tội phạm ở Việt Nam năm nay thắng đậm giải thưởng này vì có hàng loạt những tên tội phạm bị Tòa án Việt Nam tuyên với mức án khá cao từ 7 đến 15 năm tù giam. Theo đó, số lượng người đạt giải nhân quyền năm 2017 không phải là 1 người như mọi năm mà sẽ là 3 tên tội phạm (Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mục sư Y Yích) và một nhóm tội phạm (Hội Anh Em Dân Chủ).
3 tên tội phạm phản quốc ở Việt Nam thì đã quá rõ đều là những kẻ bị tuyên mức án khá cao do hành vi đặc biệt nghiêm trọng của mình nhằm xâm hại độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia Việt Nam và đây chính là điều đặc biệt của giải thưởng nhân quyền năm 2017. Đặc biệt hơn nữa là năm nay, giải thưởng nhân quyền còn được trao cho một nhóm tội phạm "Hội anh em dân chủ" bao gồm một nhóm các tên tội phạm phản quốc như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Phạm Văn Trội và Mục sư Nguyễn Trung Tôn đồng sáng lập. Giải thưởng này dự kiến sẽ được trao vào Chủ Nhật 10 tháng 12 năm 2017, tại Phòng Sinh Hoạt thành phố Westminster, ở địa chỉ 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683.

Như vậy, giải thưởng nhân quyền năm 2017 sẽ trao cho tất cả các tên tội phạm phản quốc nếu không phải là cá nhân thì trao cho nhóm trong đó có cá nhân những tên tội phạm và ai cũng có "quà". Điều này lý giải vì sao, giải thưởng nhân quyền năm 2017 hay hằng năm chính là thời điểm tính "công trả lãi". Vì sao chúng tôi lại gọi là "tính công trả lãi" vì thời điểm cuối năm dương lịch là thời điểm tổng kết các hoạt động của cơ quan, tổ chức và nếu là tổ chức kinh doanh thì tính lỗ, lãi. Nếu công ty lãi to thì nhân viên được thưởng to và nếu lãi ít thì thưởng ít và những công nhân nào chưa lãnh lương thì cộng dồn và thanh toán "một cục". Do đó, những kẻ chống phá nhà nước Việt Nam sẽ được tính một lần vào cuối năm dương lịch và tổ chức chi trả tiền không ai khác ngoài tổ chức ngoại vi do tổ chức phản động Việt Tân lập ra. Theo cách này, giải thưởng chính là "bình phong" để tổ chức khủng bố Việt tân thanh toán tiền cho các đối tượng tham gia.

Trò hề này chưa dừng lại ở đó, vì đã có nhiều người thắc mắc tại sao nước Mỹ với 50 bang như vậy mà không hề có ai được nhận giải thưởng nhân quyền ? Phải chăng, nước Mỹ là nước có "nhân quyền" nên không có ai đấu tranh vì nhân quyền ? Nếu chúng ta theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng thì thấy rất rõ hàng trăm cuộc biểu tình do mọi tầng lớp trong xã hội ở Mỹ vẫn diễn ra để đòi hỏi chính quyền phải chặn đứng vấn nạn phân biệt chúng tộc, xả súng, khủng bố,... nhưng lại không một ai được nhận giải thưởng này.

Một lần nữa, chúng ta khẳng định giải thưởng nhân quyền do mạng lưới nhân quyền trao chỉ là thủ đoạn nhằm thanh toán tiền công cho những kẻ phản quốc ở Việt Nam và không được Việt Nam chấp nhận. Bất kỳ nguồn tiền nào gửi về Việt Nam với danh nghĩa giải thưởng bất hợp pháp này đều bị phong tỏa, tịch thu sung công quỹ.
 

Về nước mắt khóc thương tử tù Nguyễn Hải Dương của đám phản động Việt Tân!

Nực cười: "Chân trời mới media" khóc cho tử tù Nguyễn Hải Dương???
Hôm nay, một trong những trang truyền thông của "Việt Tân" đưa tin "Nguyễn Hải Dương, kẻ gây ra vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước vừa bị thi hành án tử hình là bị oan"???
Vụ án đau lòng đã xảy ra hơn 2 năm, với những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã phải cúi đầu thừa nhận tội ác. Kẻ sát nhân cuối cùng đã phải đền tội. Lưới trời lồng lộng và những kẻ vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị. Hành vi thể hiện sự máu lạnh và vô nhân tính lại được "Thiên đường mới media" khóc thuê và bảo vệ, với mục đích không gì khác nhằm xuyên tạc, bôi nhọ Nhà nước Việt Nam.
Đáng tiếc "Vịt tân" đã nhầm khi chọn Nguyễn Hải Dương làm đối tượng lợi dụng, bởi tội ác mà khủng khiếp mà đến cả tử hình 6 lần chắc cũng không đền hết tội!
Được biết: "Chân trời mới Media", cùng với "Việt tân", "Thanh niên Công giáo"... là một trong nhiều trang mạng được "Việt tân" lập ra nhằm thường xuyên đưa tin xuyên tạc sự thật, kích động tư tưởng thù hằn, chống đối, gây chia rẽ đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ âm mưu của các thế lực nước ngoài với mục đích phá hoại sự phát triển ổn định của đất nước.
Bản chất xuyên tạc, dối trá vẫn không bao giờ thay đổi của "Vịt tân"!

Về chuyện 17 cán bộ ở Sơn La bị khởi tố vì "thương dân"?

Chuyện là ngày 15/11 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng (có 15 đảng viên) về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 4 bị can bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng có Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Triệu Ngọc Hoan. Trong số 14 bị can bị bắt tạm giam về tội cố ý làm trái có ông Phó Giám đốc Sở Tài chính Trương Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Phan Tiến Diện; Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mường La Phan Đức Chính.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La (Công tác GPMB Nhà máy thủy điện bắt đầu từ năm 2003, hoàn thành di chuyển năm 2005). Kết quả điều tra đã xác định một số đối tượng có sai phạm với các hành vi Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi sai phạm của các đối tượng ở các khâu như: đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định… gây thiệt hại cho nhà nước (thời điểm sai phạm tập trung từ 4/2014 – 3/2015).
Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng để tiến hành điều tra. 
Chuyện cán bộ làm sai phải xử lý là điều đương nhiên, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều cán bộ lãnh đạo của Sơn La như Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La - Tráng Thị Xuân cho biết, việc khởi tố hàng loạt đối tượng, trong đó không ít lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh "không phải do các cán bộ làm không tốt mà chính vì anh em làm có lợi cho người dân”???. Theo vị này những cán bộ này không hề tư lợi, bỏ túi bất cứ đồng nào cho mình, mà tìm mọi cách để giải quyết cho dân được lợi nhất, kể cả hồ sơ không đủ quy định cũng tìm cách "linh động" cho cho dân được tái định cư???
Chuyện cán bộ là công bộc của dân, giúp dân như vậy là chuyện đáng làm và đúng trách nhiệm. Tuy nhiên, thiệt hại mang lại từ những việc làm này của 17 cán bộ kia đối với lợi ích của nhà nước thì vô cùng lớn, rõ ràng không phải bàn cãi. Các sai phạm của 17 cán bộ này thể hiện qua việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước. Và đương nhiên khi nhà nước bỏ tiền ra để đền bù cho dự án, các khu giải phóng mặt bằng được giải ngân thì tiền đi đâu không cần nói dư luận cũng rõ. Tôi xin nói thẳng rằng không thể có chuyện cán bộ không tư lợi, để xây dựng công trình, 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã phải di chuyển 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu khỏi vùng ngập; trong đó tỉnh Sơn La là 12.584 hộ, 60.000 nhân khẩu (chiếm 61,86% tổng số hộ, 65% tổng số nhân khẩu phải di chuyển) đến tái định cư tại 70 khu với 276 điểm trong tỉnh. Và chuyện cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án đã chứng minh cho tính chất nghiêm trọng và những thiệt hại to lớn mà nhóm cán bộ này đã gây ra.
Tôi xin nhắc lại, cán bộ thương dân là điều đáng mừng, tuy nhiên trong chuyện bắt 17 cán bộ tại Sơn La, họ có những dấu hiệu phạm tội xét cần tiến hành xử lý và cách ly khỏi xã hội. Về hậu quả do những đối tượng trên gây ra cho Nhà nước, nền dân chủ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc. Chỉ buồn cười mỗi cách giải thích ngây ngô của vị cán bộ tỉnh Sơn La về chuyện cán bộ bị khởi tố do "thương dân"???

Trần Ái Quốc

Tút sấm sét: Cho những kẻ đang xuyên tạc và phá hoại ngày nhà giáo Việt Nam!

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân tới những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vậy nguồn gốc của ngày Nhà giáo Việt Nam bắt đầu từ đâu?
Thay vì đi tri ân những người đã dưỡng dục ra mình, gã Rận mặt phụ khoa Trần Trung Đạo trên dân làm báo đã xào nấu những kiến thức bình thường để xuyên tạc về bản chất và ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam. Theo đó, gã này nói rằng "Tại Việt Nam, ngày 20 tháng 11 được đảng CS chọn làm Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Ngày này, từ nguồn gốc đến nội dung và ý nghĩa đều mang tính CS. Hai mệnh đề chính giải thích nội dung hoàn toàn có tính cách chính trị và đấu tranh giai cấp của ngày Nhà Giáo Việt Nam do đảng đưa ra"??? Tóm lược lại toàn bộ bài viết, là đám này vu cáo cho Đảng, đổ lỗi cho Đảng ta bày ra ngày nhà giáo Việt Nam để định hướng giáo dục theo hướng có lợi cho Đảng, gây bất lợi cho đám rận trong công cuộc đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Gã này còn lập luận rằng "Việt Nam là nước duy nhất chọn ngày do tổ chức Cộng Sản quốc tế ấn định. Bảng tổng kết Ngày Nhà Giáo thế giới viết về trường hợp Việt Nam. “Lễ Ngày Nhà Giáo có nguồn gốc trong một hội nghị giữa các nhà giáo trong khối CS được tổ chức tại Warsaw 1957"??? Có một điều rất đặc biệt là đám mặt phụ khoa này rất thích gắn từ "cộng sản" với các mệnh đề, bài viết của chúng. Và mục đích ở đây không gì khác chính là xuyên tạc, bôi nhọ tính cách mạng, tính giáo dục, tính nhân văn của nền giáo dục Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
Theo tôi nghĩ, chuyện chọn ngày nào làm ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam không phụ thuộc vào ngày do Liên Hiện Quốc ấn định, bởi nó có liên quan đến truyền thống, văn hóa, và vô vàn những yếu tố khác mang tính chất  bản địa, cố thuộc của mỗi quốc gia. Vì vậy, họ có quyền chọn riêng cho mình ngày để tôn vinh các nhà giáo. Và không chỉ có riêng Việt Nam, có rất nhiều quốc gia trên thế giới chọn cho mình những ngày nhà giáo riêng vô cùng độc đáo.
Ví dụ, kể từ năm 1915, Argentina tổ chức Ngày Nhà giáo vào ngày 11/9 là ngày mất của Domingo Faustino Sarmiento - một chính khách, nhà giáo dục, nhà văn và là Tổng thống Argentina (1868-1874). Với tư cách là Tổng thống, ông đã thiết lập nền tảng cho nhà nước Argentina bằng việc phát triển hệ thống giáo dục quốc gia, thúc đẩy thương mại và nông nghiệp, khuyến khích giao thông và truyền thông.
Hay như ở Ấn Độ từ năm 1962 đã lấy ngày 5/9 là sinh nhật của Tiến sĩ Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) - triết gia, nhà văn nổi tiếng, Thủ tướng Ấn Độ từ năm 1962 đến 1967 để kỷ niệm Ngày Nhà giáo.
Đó cũng là lý do chính vì sao một số nước tổ chức Ngày Nhà giáo vào những dịp khác nhau.
Theo UNESCO, ngày quốc tế vinh danh các giáo viên trên toàn thế giới được lựa chọn vào ngày 5/10 hàng năm (lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1994), với tên gọi ngày Quốc tế Giáo viên. Ngày này được Tổ chức Giáo dục Quốc tế (EI) cũng chính là Liên bang Công đoàn Toàn cầu đại diện cho lĩnh vực Giáo dục trên toàn thế giới lựa chọn. Mặc dù có ngày Quốc tế Giáo viên chung cho toàn thế giới nhưng ở nhiều quốc gia, ngày lễ tôn vinh các nhà giáo lại được chọn riêng và có cách thức tổ chức khác nhau.
Có rất nhiều quốc gia công nhận ngày 5/10 là Ngày Giáo viên, chẳng hạn như Azerbaijan, Bulgaria, Estonia, Đức, Lithuania, Cộng hòa Moldova, Hà Lan, Pakistan, Philippines, Qatar, Romania, Nga, Serbia và Mauritius…
Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953 (hội nghị có 57 nước tham dự), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa, lấy ngày 20/11/1958 là ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những nǎm sau đó, ngày lễ này còn được tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam.
Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày lễ mang tên “Ngày nhà giáo Việt Nam”
 Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26/9/1982 quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam

 Và còn một điều quan trọng, bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều có những văn kiện quan trọng để chỉ đạo và quản lý nền giáo dục - đào tạo của nước mình. Không có bất cứ quốc gia nào buông lỏng việc quản lý đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì vậy, quan điểm tách Đảng ra khỏi sự nghiệp giáo dục của đám rận chủ Việt và Trần Trung Đạo là vô cùng phản động, mang tính chất phá hoại nền giáo dục Việt Nam, cổ súy cho những luồng giáo dục ngoại lai của Tây Lông làm mất bản sắc văn hóa dân tộc Việt.
Tôi đồng ý rằng, hiện nay kinh tế thị trường làm cho bản chất của ngày nhà giáo đã biến tướng đi, bởi những món quà, những chiếc phong bì đã làm cho một số nhà giáo không còn giữ được bản chất vốn có của nó nữa. Tuy nhiên, trên hết, giá trị nhân văn của ngày nhà giáo vẫn được nhân dân Việt Nam lưu giữ và phát triển như một nét đẹp truyền thống vinh quang của nền văn hóa Việt Nam. Vì thế, thay vì việc đi tri ân những người đã dưỡng dục ra mình, hãy ngậm mõm và câm ngay những luận điệu xảo trá.

Trần Ái Quốc

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò hiến kế chống tham nhũng!

Bên hành lang Quốc hội sáng 20/11, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò , Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã trao đổi với báo chí về việc thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý cán bộ tham nhũng. Từ đầu kỳ họp đến nay, tướng Sùng Thìn Cò đã rất nhiều lần đề cập đến vấn đề chống tham nhũng tại nhiều phiên thảo luận.
Trong phòng chống tham nhũng, kiểm soát kê khai tài sản rất quan trọng. Nhưng đang có thực tế là chưa có cơ chế truy nguồn gốc và cũng không thu hồi được tài sản không rõ nguồn gốc. Theo ông thì đâu là giải pháp?
Kê khai tài sản là một vấn đề, nhưng kê khai xong cơ quan chuyên môn phải có trách nhiệm thẩm định lại. Đồng thời, kê khai đó phải được xác minh ở địa phương mà cán bộ đó cư trú hay cơ quan mà cán bộ đó làm việc xem kê khai đó đúng hay chưa đúng thì mới chính xác.
Tài sản bất minh thì có nhiều vấn đề, mất nhiều thời gian vì cần quá trình điều tra, xác minh và kết luận về một con người không hề đơn giản bởi còn liên quan đến sinh mệnh chính trị, nghề nghiệp của người ta. 
Thu hồi tài sản chủ yếu là do chúng ta chưa cương quyết. Anh đã tham nhũng tài sản thì những thứ đó chẳng nhẽ có cánh mà bay? Nó chỉ "chạy" vào những người thân, người quen, vào những chỗ quen biết chứ không đi đâu cả.
Vậy theo ông tại sao chúng ta không có những kênh để kiểm soát, chặn được tài sản tham nhũng bị tẩu tán tài sản?
Trước mắt cũng khó nhưng với điều kiện hiện nay, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, các cơ quan pháp luật vào cuộc rất mạnh, như chúng ta thấy vừa rồi nhiều trường hợp đã bị xử lý cũng có tác dụng răn đe rất tốt.
Kiểm soát tài sản trước mắt khó khăn nhưng về lâu dài thì có thể thu hồi được, còn thu hồi được bao nhiêu thì chưa rõ và đó là mong muốn của Đảng, Nhà nước, cử tri, nhân dân, cá nhân tôi cũng thế.
Ông có hiến kế gì trong việc thu hồi tài sản tham nhũng?
Hiến kế không có gì khó khăn lắm nhưng cơ bản là cơ quan chức năng đi thực hiện nhiệm vụ để thẩm định, kiểm tra, xác minh các tài sản đã bị tham nhũng phải là những người thực sự liêm chính, chí công, vô tư mới làm được. Còn nặng về vấn đề, mục đích gì đó sẽ không làm được.
Tham nhũng ngay cả trong cơ quan phòng chống tham nhũng cũng là điều đương nhiên, không tránh khỏi bởi cái gì cũng có 2 mặt. Mặt tích cực và tiêu cực nhưng cố gắng làm sao để mặt tích cực phải chủ đạo, tiêu cực giảm bớt đí thì mới làm được.
Đặc biệt, lực lượng đi xác minh, có vai trò chống tham nhũng thì thực sự phải rất có bản lĩnh, liêm khiết. Ví dụ, ngày xưa tôi ở đơn vị, các đoàn kiểm toán, thanh tra lên thanh tra, tôi nói tôi rất liêm khiết, các anh cứ làm nghiêm túc, tôi sai ở đâu các anh cứ xử lý nhưng ngược lại các anh không được đòi hỏi cái gì và nếu đòi hỏi tôi sẽ xử lý các anh.
Vậy là hai bên thông cảm, hiểu nhau nên qua các lần thanh tra, kiểm tra, đưa ra tập thể, cán bộ, chiến sỹ để công khai thì thừa nhận không có vấn đề và nếu có vấn đề thì xử lý ngay.
Cá nhân ông nếu phát hiện có những biểu hiện tham nhũng, ông có dám tố cáo không?
Nếu như nằm trong cương vị mình, mình mà biết sẽ có ý kiến cụ thể, ở mức độ nào, cấp độ nào phải làm đúng quy định. Nếu phát hiện cán bộ tiêu cực thì theo chủ trương của Đảng, Nhà nước phải thay thế ngay, cho nghỉ việc ngay, không thể "dùng" được.

Trần Ái Quốc (tổng hợp)

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam - nhớ về người thầy vĩ đại Hồ Chí Minh!

Dân tộc Việt Nam rất vinh dự và tự hào có một vị lãnh tụ vĩ đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam! Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người - sự nghiệp - cuộc đời là một chỉnh thể. Có mối liên hệ hữu cơ không tách rời giữa tư tưởng và phong cách đạo đức, lối sống; là kiểu mẫu của sự hài hoà giữa dân tộc và nhân loại, giữa truyền thống và hiện đại, giữa lãnh tụ với người bình thường, gần gũi với nhân dân bằng tình cảm thiết tha nhất. Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình là một trong những đức tính nổi bật thể hiện phong cách Hồ Chí Minh. Tình yêu thương bao la của Bác dành cho hết thảy mọi người, đặc biệt Bác dành tình thương yêu cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người đã dành biết bao tâm trí cho sự nghiệp giáo dục. Trước lúc đi xa, Người còn ân cần dặn lại: 'Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết''. Bác đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?. Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất…, những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”. Ðể làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. Bác nhắc nhở: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức… Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con”.

***Trích câu truyện: Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng
Một sáng đẹp trời, Bác Hồ đã đến với các cháu ở trại Kim Đồng. Ngay từ phút đặt chân đến cổng trại nhìn bờ rào dăng dây thép gai, trong mắt Bác hiện lên sự nhức nhối. Nói với các cán bộ phụ trách giọng Bác nhẹ nhàng, nhưng vô cùng thấm thía:
- Đây là nơi nuôi dạy các cháu mồ côi, được mang tên liệt sĩ Kim Đồng, sao các cô, các chú lại rào dây thép gai như một nhà tù thế này?
Chú Thuận – phụ trách trại trẻ thưa:
- Dạ thưa Bác, cơ ngơi của thời đại cũ để lại đấy ạ!
Bác lắc đầu: Các cô, các chú phải tháo gỡ đám dây thép gai ngay. Chế độ cũ nhóm các cháu vào đây, chúng ta tiếp tục nuôi dạy vì tương lai của các cháu.
Bác đi vào từng căn phòng ở, phòng ăn, phòng học, nơi các cháu vui chơi. Bác khen: “Được cái gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng còn – Bác hỏi cán bộ phụ trách trại – còn thế nào, các cô, các chú biết không?
Mọi người nhìn Bác, vừa xúc động vừa lúng túng. Rồi chú Thuận mạnh dạn đáp:
- Thưa Bác, các cháu ở trại còn chật chội ạ.
Bác Hồ mỉm cười:
- Chú nói mới đúng có một phần nhỏ thôi. Đối với các cháu mồ côi, điều lớn nhất là phải bù đắp tình thương. Các cháu đã không còn bố, mẹ thì các cô, các chú ở đây là bố, là mẹ của các cháu. Các cô, các chú nuôi dạy các cháu phải đem cả tấm lòng làm mẹ, làm cha mà cư xử, mà săn sóc, mà dạy bảo. Bác thấy ở đây, đối với các cháu, còn cái vẻ “trại lính”, thiếu cái ấm cúng của gia đình. Dạy cho các cháu vào khuôn phép, sống có kỷ luật, trật tự là đúng. Nhưng không được để các cháu mất cái hồn nhiên, mất cái vui tươi, thoải mái. Đừng biến các cháu thành các “ông cụ non”. Các cô, các chú phải làm sao cho các cháu thấy trại Kim Đồng là gia đình của các cháu, đi xa các cháu nhớ, lúc ở nhà các cháu vui. Được như vậy thì cần gì phải rào dây thép gai, phải canh phòng nghiêm ngặt với các cháu?
Bác lại hỏi:
- Những cháu kém có nhiều không?
- Thưa Bác, còn nhiều lắm ạ.
- Nhiều là bao nhiêu?
Đồng chí phụ trách hơi bối rối. Bác nói ngay:
- Quản lý các cháu thì cần biết cụ thể từng cháu một, biết chắc chắn cái dở, cái hay của mỗi đứa. Có như vậy thì dạy mới có kết quả tốt.
Bác bảo chú Thuận đứng bên:
- Cho Bác gặp cháu nào kém nhất trại.
Em Quốc đứng khoanh tay trước mặt Bác, Bác cúi xuống vuốt ve nhè nhẹ tóc em. Bác hỏi:
- Tên cháu là gì?
- Thưa Bác, tên cháu là Quốc lủi ạ!
Bác nhìn em, ái ngại:
- Ai đặt cho cháu cái tên ấy?
- Dạ thưa, các bạn gọi cháu thế ạ.
- Vì sao các bạn gọi cháu là Quốc lủi?
- Thưa Bác... Cháu... Cháu hay trốn trại. Cháu chui qua hàng rào, lủi và các ngõ phố ạ.
Sao cháu không chịu ở trong trại mà lại trốn ra bên ngoài?
- Thưa Bác... ở trong trại khổ cực lắm ạ.
- Khổ cực như thế nào?
- Dạ chúng cháu bị gò bó đủ thứ ạ.
- Cháu nói rõ sự gò bó cho Bác nghe nào?
- Thưa Bác...
Quốc nhìn Bác Hồ mà nước mắt trào ra, nghẹn ngào không nói lên lời. Bác xoa đầu em, Bác đã hiểu thấu tất cả, dù em chưa nói ra được những điều muốn thưa với Bác, Bác khuyên Quốc: “Từ nay cháu phải phấn đấu bỏ cái tên “lủi”, giữ lại cái tên Quốc...”. Nước mắt càng giàn giũa trên hai má Quốc.
Bác Hồ cầm tay em Quốc đi ra chỗ cả trại đang tập hợp đón đợi Bác. Bác thân mật kể cho các em nghe một số gương tốt của thiếu nhi trong kháng chiến chống Pháp, gương tốt của thiếu nhi ở Liên Xô và các nước bạn. Các em đã không cầm được nước mắt khi nghe Bác kể về thời niên thiếu của Bác, Bác đã từng thèm một cái đồ chơi, ước ao một bộ quần áo mới để mặc Tết. Bác cũng đã mồ côi mẹ từ năm lên chín, lên mười. Bác đã phải bế em trèo trẹo bên hông đi xin sữa cho em sau ngày mẹ qua đời.
Bác căn dặn các em như ông dặn cháu:
- Các cháu phải vâng lời các cô, các chú phụ trách. Thiếu nhi thì phải ngoan, phải thật thà, lễ phép với người lớn, kính trọng người già, giúp đỡ người tàn tật yếu đau. Các cháu ở trong tập thể với nhau càng phải thương yêu nhau như anh chị em ruột thịt. Và phải dũng cảm sửa chữa những khuyết điểm, những thói hư tật xấu để lớn lên làm người chủ của đất nước, đừng để mình là cái gánh nặng của xã hội...
Rồi Bác bảo:
- Các cháu có hứa làm được điều Bác căn dặn không nào?
Một tiếng “có” vang lên, đều khắp và sôi nổi. Bác còn dặn thêm các em là, noi gương dũng cảm của liệt sĩ Kim Đồng trong học tập và rèn luyện, em nào đạt kết quả tốt, được ban phụ trách báo lên Bác, Bác sẽ gửi phần thưởng. Và Bác thân mật hẹn: “Nếu cả trại cùng tiến bộ vượt bậc, Bác sẽ còn về thăm các cháu nhiều lần nữa”.
Ngày hôm ấy, Bác đã để lại rất nhiều quà để chia cho các em. Nhận phần quà của Bác cho, nhiều em đã không ăn, cất làm kỷ niệm.
Từ hôm đó trong từng đôi mắt của các em, ngời lên niềm vui nhận quà Bác. Em Quốc không lủi ra ngoài trại nữa mà giữ gìn mình như giữ gìn kỷ niệm của Bác trong trái tim.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, xin kính chúc những người làm nghề giáo dục luôn có cái tâm trong sáng, có trái tim nhân hậu, có tầm tư duy đức độ để tiếp tục đào tạo những thế hệ tương lai của đất nước. Hãy là người lái đò có trách nhiệm, đừng vì đồng tiền mà hủ hóa bản thân mình.
 
Trần Ái Quốc

 
Chia sẻ