Nhãn

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Một cô gái trẻ vẫn còn muốn được nổi tiếng bằng con đường học hành!

(Hà Nội) Ngay sau bài “Đưa Báo Mạng Việt Nam vào sách đỏ thế giới” , thông qua trang phây-xờ-búc của Tin Khó Tin, chúng tôi đã thấy một độc giả nữ trẻ tuổi chia sẻ trên xờ-ta-tút của cô: “Có lẽ mình chọn nhầm đường mất rồi, phải chụp ảnh với báo mạng thì mới được nổi tiếng”. Qua trao đổi và an ủi, bác biên tập Nghiêm Chỉnh với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Trần Lực Cười đã khám phá ra nhiều điều thú vị về cô gái này.

H. Ham Học (tên phây-xờ-búc của Hương), năm nay hơn 20 tuổi. Bạn bè cô là G. Giỏi Giang, Th. Thông Thái, Ch. Chăm chỉ đều nhận xét cô là người rất háo danh. Từ nhỏ cô đã ao ước sẽ được mọi người biết đến. Anh Th. Thông Thái cho biết :”Ngày bọn em học mẫu giáo thì H. đã biết đọc biết viết, nổi tiếng kể chuyện Tích Chu hay nhất nhà trẻ, tốt nghiệp nhận phiếu bé ngoan loại xuất sắc.” Lớn lên, H. chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình gồm toàn những người thích nổi tiếng khác trong nhiều ngành nghề như bác sĩ, kĩ sư, giảng viên, vv. Theo thống kê của thông tấn xã vỉa hè, nhà cô duy chỉ thiếu một nghề “nổi tiếng”. Vì thế H. đã xác định mình cũng sẽ nổi tiếng bằng cách học thật giỏi. “Hôm em đi thi đại học, cả họ đã đặt niềm tin vào em được thủ khoa để nhà mình lên báo, thế mà em lại thiếu mất 1 điểm” – H. Ham Học ngậm ngùi chia sẻ.

Cũng qua lời kể của H. Ham học, rất nhiều người đã chia sẻ các cách để được nổi tiếng cho H. Ham Học, trong số đó, bạn hàng xóm nhà cô (nghe đồn có họ xa 10 đời với Đại diện HGU Cô Ngọc Trinh), Ph. Phổng Phao (tên Phây xờ Búc) khuyên cô rằng 

“Mày cứ làm một bộ ảnh “dẫm chân lên sách, mặc áo sát nách em cười”, không sớm thì muộn cũng được lên báo xin lỗi!"




Trong lúc em H. Ham Học đang bối rối lạc lối, bác Nghiêm Chỉnh gợi ý “Thế sao em không thi Hoa Hậu?” H. Ham Học bèn ngậm ngùi :“Em sao đủ tiêu chuẩn đi thi Hoa hậu. Em chưa lấy chồng, đã tốt nghiệp cấp ba, lấy đâu ra xì căng đan để mà nổi tiếng?



Nói được một thôi một hồi, H. Ham Học chia sẻ cô vẫn chưa hết băn khoăn “Em sắp tốt nghiệp rồi, Người Ta thì lên báo nọ báo kia, em thì….”. Được biết H. Ham Học quyết định đóng cửa phây-xờ-búc ở nhà tĩnh tâm. Đây là một động thái rất quen thuộc của các cô gái trẻ khi gặp vấn đề khúc mắc. Gần đây, cô An-giê-la Phương Trinh cũng chia sẻ, cô sẽ đi thoát y quy y để tìm được sự thanh thản trong sự hoang mang của rất nhiều tín đồ đạo Phật.“Nói chung là…” H. thở dài.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ETkwX7mneOs]

Trong một diễn biến khác, khi biết mình sắp được lên Tin Khó Tin, H. Ham Học đã yêu đời trở lại, và dũng cảm sống đúng với con người thật của mình khi chen chúc giữa dòng người hâm mộ GS Ngô Bảo Châu

Anh ấy làm em có thể yêu anh

Tâm sự của một bạn gái  hâm mộ Bùi Anh Tuấn

Anh yêu của em ạ,

Em biết anh ghét Bùi Anh Tuấn. Anh ghét từ mái tóc “tổ chim nồi úp” đặc mùi Hàn Quốc, chẳng thẳng tưng rễ tre như tóc anh. Anh khinh cái cách ăn mặc quá đỗi chỉnh chu, không áo len thì bờ-lây-dơ không được một góc phong trần của cái áo da của anh ba năm chưa giặt. Anh thèm vào cái khuôn mặt hiền hiền, ngố ngố, “xấu bỏ bố mà các cô cứ thích”, làm sao bằng được thần tượng Ai-rồn Men nam tính của anh. Anh coi thường cái loại đàn ông gì mà từ cách ăn nói tới cách hát đều mềm mại, nhẹ nhàng, không có tí gì ăn sóng nói gió chém bão của anh cả. Anh ghét Bùi Anh Tuấn, anh tức lây cả em vì em thích Bùi Anh Tuấn.

Nhưng anh ghét vừa vừa thôi nhé. Vì anh ấy làm em có thể yêu anh.

Vì em là con gái, và em tham lam anh ạ. Em muốn trong cuộc sống của mình bao giờ cũng có đủ màu sắc. Cũng giống như trong tủ quần áo của em có cả váy dạ hội và ủng bộ đội (và thi thoảng em mặc cả hai thứ cùng một lúc như trên báo rồi bị anh nhìn như con hâm), trong lòng em cần sự mạnh mẽ và dữ dội, thì em cũng cần sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, lãng mạn. Em cần Bùi Anh Tuấn.



Nào, anh cứ tưởng tượng mà xem, nếu không có anh ấy và những người như anh ấy, thì một ngày em sẽ bắt anh gọi điện cho em khoảng 20 lần, mỗi lần 3-4 phút, bao giờ cũng bắt đầu bằng câu hỏi “Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng?” và kết thúc bằng “anh đã yêu em người ơi”. Liệu lúc đó anh có yêu em nổi nữa không?

Nhưng nhờ có anh ấy, mà trong những ngày anh bận họp, bận đánh Hây-lô, bận đi xem bóng đá, em có người ở bên cạnh nhẹ nhàng, ấm áp, và ngọt ngào với em. Nhờ có anh ấy mà em không cảm thấy trống trải, không vào I-a-hu Mét-xinh-giờ để nói chuyện bâng quơ với người ta. Thay vì lên Phây-búc xem ảnh người yêu cũ, em vào phan pết của Bùi Anh Tuấn đọc tin, xem ảnh, giao lưu với các bạn gái cùng sở thích. Tình yêu ta vì thế mà bền lâu, anh biết chưa?

Và những khi anh nổi nóng, những lúc anh cục cằn, thay vì gục đầu vào vai một người đàn ông khác mà khóc như các chị trên Việt Nam Tàu Nhanh, thì em nghe Bùi Anh Tuấn hát và tưởng tượng ra rằng mặc dù anh nói “Nhẽo vừa thôi, để tôi yên”, thực sự trong lòng anh đang nghĩ rằng “Người yêu hỡi! Thật lòng cảm ơn em! Tình có những lúc sóng gió cứ ngỡ chia tay, anh vẫn thắm thiết nói “rất yêu em”. Khi anh chẳng ngó tới em vì đêm nay có C1 và anh phải sang nhà chiến hữu xem “cho nó máu”, em vào phan pết của Bùi Anh Tuấn để đọc vô vàn những lời ngọt ngào “Tuấn luôn yêu các bạn” và “Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.” Nhờ có anh ấy mà em có thể bình tĩnh lại, ngọt ngào hơn, và tiếp tục yêu anh, anh ạ.

Còn cái kiểu tóc đấy, cái cách ăn mặc chỉnh chu đấy, vâng anh không thích, nhưng anh có biết là em rất thích dù chỉ một lần anh mặc như thế cho em không? Bao lần mình đi chơi, em xúng xính váy mới môi hồng, và anh thì vẫn điềm nhiên mặc áo phông rách từ hôm qua đi đá bóng về chưa thay, em ước chỉ một lần thôi anh chải chuốt một chút, để chúng mình có thể là cặp đôi đẹp lung linh nắm tay trên phố, để những đứa con gái khác phải thầm ghen tị với em. Em biết có năn nỉ gãy lưỡi anh cũng sẽ chẳng vuốt keo lên tóc, chẳng mặc ghi-lê và áo sơ mi sạch, thôi thì em đành ngắm Bùi Anh Tuấn vậy.

Nói một cách đơn giản, thì em thích Bùi Anh Tuấn cũng cùng một lí do như anh hăng say tham gia sự nghiệp chống Mỹ vậy- để có một phút được giải thoát khỏi sự thật, một phút tự sướng tinh thần, để có thể sống một cách than thản hơn

.



Cô bắt tôi để tóc với ăn mặc thế này thì giết tôi đi còn hơn” là lời anh nói. Thì thôi, em không giết người, em chỉ khen Bùi Anh Tuấn tới khi anh tức chết

Tóm lại: Nhờ có anh ấy mà những lúc anh làm tôi phát rồ lên tôi không bỏ sang yêu thằng khác, anh biết chưa? Nên anh có chê thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Hôm đội Ý nhà anh bị Tây Ban Nha giã như giã tương chung kết Ơ-rô tôi có nói quá một câu đâu? Anh mà còn chê nữa thì tôi đảm bảo 2 phút nữa anh sẽ đứng khóc đầy “Hoang mang”cho mà xem.

Nguyễn Trần Có Lý

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

“Sau lưng là 4.000 năm lịch sử, trước mặt là 90 triệu đồng bào”

Chia sẻ với những trăn trở của cử tri vì công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tranh chấp trên biển Đông, Chủ tịch nước tâm sự: “Đằng sau lưng, trước mặt mình là 90 triệu đồng bào, tôi nhớ chứ! Là 4.000 năm lịch sử, tôi nhớ chứ! Không quên được đâu!”.



Đảng và Nhà nước không lùi trong vấn đề biển Đông


Ngày 18/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục cùng Tổ Đại biểu Quốc hội - Đơn vị số 1 TPHCM tiếp xúc cử tri quận 4 (TPHCM) trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

                                            Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận 4


Tại hội nghị này, 15 cử tri đã phát biểu trực tiếp tại hội trường, chất vấn tổ đại biểu nhiều vấn đề còn tồn tại trong quá trình điều hành đất nước thời gian qua như tình hình biển đảo, tham nhũng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, bất cập trong giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm…

Về vấn đề biển đảo, cử tri Trần Tâm phát biểu: “Qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình biển Đông, Trung Quốc đã có những hành động dã tâm với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta. Trong khi đó chúng ta chưa có chủ trương cứng rắn với Trung Quốc, chủ yếu là bằng đường ngoại giao, thì họ càng lấn tới. Cụ thể là Trung Quốc đã xây dựng thành phố Tam Sa, xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng khu du lịch…”.

Cử tri Võ Thanh Thảo cũng đồng tình và bổ sung: “Sau biển Đông, họ tiến hành phá hoại kinh tế của nước ta như vụ trái thanh long, trái dứa ở Tiền Giang; vụ khoai lang ở Vĩnh Long, Trà Vinh; vụ cua biển ở Cà Mau, vụ trái dừa ở Bến Tre… thể hiện rất rõ âm mưu thâm độc của Trung Quốc”.

Đây cũng là nội dung mà nhiều cử tri quận 1, quận 3 đã kiến nghị lên Chủ tịch nước trong 2 buổi tiếp xúc cử tri ngày 17/10. Nhiều cử tri khác còn nhắc đến vụ doanh nghiệp Trung Quốc nuôi cá ngay tại Cam Ranh, sát cạnh cảng quân sự lớn nhất nước ta, hàng năm trời mà không ai biết.

Cử tri Trần Tâm yêu cầu: “Trong thời gian tới, Chính phủ cần có chính sách vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo để bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta”.

Cử tri Võ Thanh Thảo thì đề nghị: “Chúng tôi mong Đảng và Chính phủ có phương án rõ ràng, đề ra phương sách kiên quyết và công bố cho nhân dân được rõ, được yên tâm”. Dù tuổi cao sức yếu, ông cũng giơ cao cánh tay nắm chặt mà rằng: “Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu hết mình vì tổ quốc!”.


Nhiều cử tri yêu cầu Đảng và Nhà nước phải cứng rắn trong vấn đề biển Đông

Trả lời thẳng thắn trước 300 cử tri quận 4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Chủ trương bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là không bao giờ thay đổi.


Về những vấn đề xảy ra trên biển Đông vừa qua, Chủ tịch nước cho rằng: “Không phải những vấn đề có sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đảng và Nhà nước chỉ phó thác cho Bộ Ngoại giao ứng phó. Các đồng chí nói thế là oan ức cho chúng tôi quá! Không lẽ Đảng và Nhà nước để anh Nghị (ông Lương Thanh Nghị, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao- PV) phát biểu vài câu là xong à? Không phải! Không phải Đảng và Nhà nước này phó mặc cho Bộ Ngoại giao, một mình Bộ Ngoại giao cũng không làm được!”.

Chủ tịch nước khẳng định cùng với phát ngôn khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước còn tiến hành song song hàng loạt công việc thể hiện rõ chủ trương bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của chúng ta.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Các đồng chí coi, ở biển Đông, công cuộc phát triển kinh tế chúng ta có dừng lại không? Không dừng. Và kinh tế biển mang lại cho Việt Nam bao nhiêu phần trăm GDP? Hàng năm nó mang về cho ngân sách quốc gia bao nhiêu chúng tôi đều có báo cáo nhiều lần. Mong cô bác anh chị hiểu, Đảng và Nhà nước có lùi đâu? Không lùi! Mặc dù Trung Quốc tuyên bố 9 lô xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, chúng ta vừa tuyên bố phản đối và hoạt động kinh tế biển chúng ta vẫn diễn ra bình thường; khai thác dầu khí, thủy sản, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… vẫn diễn ra”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết thêm: “Về chủ quyền pháp lý, gây sức ép ghê gớm để Quốc hội Việt Nam không thông qua Luật Biển. Nhưng Quốc hội Việt Nam đã làm gì các đồng chí biết không? Luật Biển đã thông qua, nó chứng minh rất rõ ý chí của ban lãnh đạo hiện nay có nhân nhượng không, có khuất phục phương Bắc hay không?”.

Chủ tịch nước mong mỏi nhân dân, đặc biệt là Đảng viên cần phải bình tĩnh, nhận định rõ tình hình, có cái nhìn toàn diện, đừng kích động theo luận điệu xuyên tạc của kẻ thù trên các trang mạng. Chủ tịch nước cho rằng: “Trong việc trị quốc phải bình tĩnh, tim phải nóng nhưng đầu phải lạnh; chứ không phải tim lạnh, đầu nóng, nguy hiểm cho đất nước!”.



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Việc trị quốc phải bình tĩnh, tim phải nóng nhưng đầu phải lạnh”

Để kết thúc phần phát biểu chủ đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Chủ tịch nước tâm sự cùng các cử tri: “Đằng sau lưng, trước mặt mình là 90 triệu đồng bào, tôi nhớ chứ! Là 4.000 năm lịch sử, tôi nhớ chứ! Không quên được đâu!”.

Nếu sợ thì hãy làm đơn xin nghỉ

Trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 18/10, các cử tri quận 4 cũng tiếp tục chất vấn tổ đại biểu về vấn đề tham nhũng. Cử tri Võ Thanh Thảo phát biểu: “Tham ô hối lộ ở nước ta có khi còn cao hơn các nước Châu Phi. Có nên xem đây là quốc nạn hay không? Thực tế là tham ô hiện nay phát hiện ít mà còn bị che giấu, không bị xử lý, thậm chí là bị bẻ cong”.

Và ông đề nghị Quốc hội, Đảng, Chính phủ có biện pháp mạnh mẽ hơn. Ông nói thẳng: “Nhiều cán bộ có tư tưởng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Dù họ bị xử lý nhưng vẫn để lại tài sản hàng tỷ đồng cho vợ con. Cần quy định rõ, nếu tham ô trên 1 tỷ thì xử chung thân, trên 2 tỷ thì tử hình”.


Cử tri quận 4 tiếp tục bức xúc về vấn đề tham nhũng, xử lý trách nhiệm cán bộ

Cử tri Dương Xuân Miễn thì bức xúc về cách xử lý trách nhiệm của cán bộ: “Luật chúng ta rất đầy đủ, nhiều nhưng thực thi pháp luật chưa ổn. Ví dụ như vụ Tiên Lãng, Hải Phòng đã xác định rõ vi phạm, đã khởi tố rồi nhưng gần 1 năm vẫn chưa đưa ra xử lý. Không hiểu vì sao nó kéo dài? Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị này ra sao? Có bao che hay không?”.

Cử tri Đỗ Duy Sơn thì đề nghị Đảng, Nhà nước và Quốc hội chú ý đến công tác cán bộ, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm. Ông nói: “Chúng ta nói nhiều rồi, làm rồi nhưng làm chưa đến nơi đến chốn”.

Cử tri Dương Xuân Miễn khẳng định: “Lòng tin của cử tri đang bị giảm sút, xói mòn vì cách xử lý vi phạm kỳ cục của chúng ta”. Còn cử tri Phạm Văn Tài thì phát tiết bất bình với những cán bộ đã, đang tham nhũng, gây hại cho dân, cho nước: “Trách nhiệm cá nhân của Đảng viên có còn không?”.

Đáp lời cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại nội dung đã trình bày trong ngày 17/10 về việc Quốc hội đang chuẩn bị cơ sở pháp lý để chuyển công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng từ Chính phủ sang cho Đảng, Ban Nội chính Trung ương đang được khôi phục để làm cơ quan chuyên trách cho công tác này. Chủ tịch nước cho biết: “Điều đó cho thấy tình hình nghiêm trọng thế nào. Đảng và Nhà nước đang dồn sức mạnh mẽ nhất cho hoạt động này”.



Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đang dồn sức mạnh mẽ nhất để chống tham nhũng

Chủ tịch nước cũng nhắc lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chứ không phải của riêng ai. Quần chúng chính là con mắt sáng nhất của Đảng, của Nhà nước trong công tác này.

Ông chia sẻ thêm: “Đúng là trong thực tế có những người đấu tranh bị trù dập rõ ràng, gia đình tan nát. Chúng tôi có lỗi lớn là không bảo vệ được những con người đó, nên gây ra sự sợ hãi. Tôi có gặp nhiều cán bộ, có cán bộ khá lớn gặp tôi cũng than vãn: “Ông à, liệu chúng tôi đấu tranh thì chúng tôi có tồn tại được không?”. Tôi nói đơn giản thôi, nếu chúng ta hèn nhát, làm đơn gởi cho Đảng, chúng ta nghỉ. Chứ chúng ta hèn nhát, không làm tròn trách nhiệm của mình mà nhân dân giao phó thì để đồng chí có trí tuệ, dũng cảm làm!”.

Tùng Nguyên


(Theo Dân trí)

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

BẢO LẠC TRONG KÝ ỨC TÔI

        Tôi không sinh ra, cũng không lớn lên ở Bảo Lạc. Họ hàng cũng không. Nhưng Bảo Lạc lại đi vào kí ức tuổi thơ tôi, không thể nào quên. Chuyện là ngày xưa bố tôi công tác ở Bảo lạc suốt từ năm 89 đến năm 97. Bảo lạc cách nhà tôi rất xa, một năm bố chỉ về nhà được 1 lần. Có năm tết cũng không về được. Mỗi lần bố tôi về thăm nhà, bố mua cho tôi bộ quần áo tôi thích lắm. Cứ đòi mặc áo “Bảo Lạc”, chỉ thích mặc áo Bảo Lạc thôi. Bố đi làm xa tôi và mẹ ở nhà ngóng trông thư của bố ngày này qua ngày khác, cứ vậy, cứ vậy.


Rồi một hôm mẹ nói cả nhà mình sẽ lên Bảo Lạc cùng bố. với suy nghĩ của một đứa trẻ mới 5 tuổi tôi không thể hình dung được Bảo Lạc như thế nào, và tôi đã thật sự vui mừng và hồi hộp. Vì bao ngày tháng sống ở quê nhớ bố chỉ biết nhìn ảnh bố mà gọi "bố ơi!", chứ đâu được nũng nịu bố đòi quà bố như bao đứa trẻ khác. Năm đó tôi đang chuẩn bị vào lớp 1. Bố tôi hứa lên bảo lạc bố sẽ mua cho tôi một chiếc cặp sách thật đẹp. Tôi háo hức mong chờ, muốn được đi học thật nhanh, muốn đến Bảo Lạc để được đeo cặp sách mới. Và ngày ấy cũng đến. Bố mẹ tôi thu xếp đồ đạc tạm biệt người thân họ hàng, mẹ tôi ngậm ngùi vì sắp phải xa người thân để đến một nơi mới. Nhưng tôi chỉ muốn lên ô tô càng nhanh càng tốt. vì đó là lần đầu tiên tôi được đi ô tô, lại sắp được mua cặp sách mới. Tôi cứ tung tăng ra chờ xe.


Chặng đường đến bảo lạc thật dài. Thời đó không có ô tô khách như bây giờ. Cả gia đình tôi phải ngồi trên thùng xe tải, chật chội, ngồi trên những bao kẹo cứng đơ cùng với rất nhiều người khác nữa ai cũng rất mệt mỏi. Bố mẹ tôi thay nhau bế em tôi. Còn tôi lúc thì ngồi trên đùi bố khi thì nằm trong lòng mẹ. Quãng đường thật xa thật dài. Xe lắc lư lắc lư. Khi thì lên đèo khi thì qua suối. Đến thị xã cao bằng bố tôi đã mua cho tôi một chiếc cặp sách thật đẹp tôi chỉ muốn đeo nó luôn từ lúc đó.

Đến Bảo Lạc tôi bắt đầu với cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Và rất nhiều điều mới mẻ, kì lạ làm tôi thích thú. Đầu tiên là hai con sông lớn. Quê tôi không có sông lớn như vậy. Tôi thấy rất nhiều ngựa, đâu đâu cũng thấy ngựa. Tôi thích lắm. Lại có dân tộc lạ lạ chỉ mặc áo hở rốn suốt mùa đông cũng như mùa hè mà mẹ tôi bảo đó là dân tộc lô lô. Ở đây tôi đã quen rất nhiều bạn và các anh chị trong khu tập thể, tôi được đến trường và quen với nhiều bạn mới. Trường cấp I chỉ cách chỗ tôi ở mấy bước chân, thỉnh thoảng giờ ra chơi tôi còn chạy về nhà, tôi đã hòa nhập với cuộc sống ở đây rất nhanh. Lúc tôi quen với mọi thứ ở đây cũng là lúc tôi nhớ quê tôi da diết. Nhớ ông bà tôi, cô, chú tôi. Mỗi sáng sớm khi tôi tỉnh giấc giữa chừng nghe tiếng gà gáy phía xa xa nơi sườn núi tôi lại cho đó là tiếng gà ở nhà bà tôi, tôi cứ lắng nghe tiếng gáy nào xa nhất và nhớ về ông bà tôi.

Với suy nghĩ của một đứa trẻ học lớp 1 tôi đã vui mừng khôn xiết khi bố mẹ tôi nói con nghỉ hè là nhà mình về quê. Tôi không hiểu chuyện gì cả chỉ biết là tôi sắp được gặp ông bà tôi. Thậy vui biết mấy. Mãi sau này tôi mới biết đó là năm 97 tách tỉnh, bố tôi đã xin chuyển công tác về quê. Cả nhà tôi cũng sẽ không ở bảo lạc nữa. Cũng vui mừng, háo hức như lần chuyển lên bảo lạc tôi lên xe về mà khôngmột chút vấn vương. Chị Huệ cùng khu tập thể tôi ở đã tặng tôi quyể truyện nhóc Marưcô. Mà khi về tôi giữ mãi và khoe nó với chú tôi.

15 năm rồi từ ngày tôi chuyển về quê, tôi chưa từng một lần được trở lại Bảo Lạc. Tuy thời gian đã lâu và khi đó tôi còn rất nhỏ nhưng tôi lại rất nhớ, tôi nhớ như in những gì diễn ra ở đây. Tôi nhớ cây cầu mà tôi và mẹ tôi đi qua mỗi lần hai mẹ con đi chợ. Nhớ cầu treo ngày xưa lúc tan học nhiều người đi qua cứ lắc lư lắc lư làm tôi lao bên này qua bên kia. Nhớ dòng sông mỗi lần xếp hàng vào lớp, lớp trưởng kiểm tra tay, tay tôi bẩn tôi đã chạy ra đó rửa tay. Tôi nhớ trường cấp I nơi lần đầu tiên tôi cắp sách tới trường. nhớ lớp 1C của tôi nhớ các bạn mà giờ tôi chỉ nhớ tên vài người: Thu, Minh, Ân, Dư, Nguyệt, Tuyết…. nhớ cô giáo chủ nhiệm đầu tiên của tôi giờ không biết cô thế nào rồi, tôi chỉ nhớ cô tên The.

Bây giờ tôi được biết Bảo Lạc đã thay đổi rất nhiều, không còn cây cầu ngày xưa nữa, trường cấp I tôi học giờ đã chuyển đi nơi khác. Tôi vui mừng trước những đổi thay của Bảo Lạc. Bảo Lạc sẽ mãi mãi trong tâm trí tôi. Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được trở lại thăm Bảo Lạc. Thăm lại nơi đã in sâu vào kí ức tuổi thơ tôi, nơi tôi luôn coi đó như quê hương thứ hai của mình.


Xeko_monhon

BÀ NGOẠI

        Bà ơi! Trời mưa lâm thâm con lại nhớ bà lắm. Nhớ hôm con cùng bà đi tìm thuốc. Mùng 3 tết cũng mưa lâm thâm như thế. Chân bà yếu nhưng người ta đang cần thuốc bà vẫn cố đi bằng được. con nhớ lúc còn học cấp 3, ở nhà thỉnh thoảng con lại được lên rừng tìm thuốc với bà. Bà chỉ cho con đây là cây thuốc gì, chữa bệnh gì. Đã 80 tuổi rồi mà chưa một ngày bà được an nhàn, bà vẫn sống một mình và tự lo cho cuộc sống của mình, bà thương con, thương cháu, bà không muốn phiền hà đến con cháu nên một mình bà sống lầm lũi tự nấu nướng, tự kiếm sống. Cuộc đời bà vất vả, khổ cực đến đủ đường. Bà kể cho con nghe tuổi thơ của bà mà con ứa lệ. Ngày con học tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố con thấy bà, chính là nhật vật chính trong tác phẩm đó bà ngoại của con cũng khổ cực như vậy. Bà sinh ra ở một làng quê nghèo, bố mẹ bà là những bần nông cơ cực, lầm than trong xã hộ phong kiến  nửa thuộc địa ngày xưa. Cuộc sống khó khăn, bệnh tật đói kém triền miên khiến bố mẹ bà rời xa bà mãi mãi, để lại mình bà và cậu em trai hai tuổi, không người thân thích, không nơi nương tựa. Từ đó bà ngoại vừa là một người chị vừa là người cha, người mẹ chăm sóc cho em trai. Bà và em trai phải lang thang khắp nơi làm thuê, làm mướn cho địa chủ để kiếm cái ăn. Con thấy mắt bà rưng rưng khi nhắc tớ ông cậu. Mới 4 tuổi, ông cậu này nào cũng phải lôi cái ống bương to đùng đi lấy nước. Khi nào đầy bể mới được ăn cơm. Rồi bà kể những tháng ngày tham gia cách mạng, bà không được học chữ một ngày nào, nhưng bà vẫn tự học, tự biết đọc, biết viết, biết tính toán. Bà là bí thư đoàn ở xã, rồi bí thư đoàn huyện và được đưa về tỉnh làm công tác tuyên truyền cách mạng, tuyên truyền thành lập mặt trận tổ quốc. Bà được gặp bác Hồ, được bắt tay với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Nghe bà kể mà con thấy tự hào vô cùng. Tại chiến khu Việt Bắc bà đã gặp ông ngoại con, vượt qua những năm tháng khó khăn nhất bà đã nuôi nấng mẹ con, các bác, các dì, các cậu trưởng thành. Bà hết mực yêu thương con cháu, có quả chuối, cái bánh bà cũng để dành cho con. Bà luôn dạy chúng con phải ngoan ngoãn, học giỏi nghe lời ba mẹ. Chúng con nghe lời bà đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Con luôn tự nhủ mình phải sống thật xứng đáng với Những công lao to lớn của bà, những chiến công của ông ngoại. Tiếp nối những chiến công của bà Chúng con sẽ là những luật sư, bác sĩ, chiến sĩ, nhà giáo tương lai để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước…


       Con muốn về sà vào lòng bà, nghe bà kể chuyện, được ôm bà, và khẽ vuốt những sợi tóc bạc trắng vì sương gió cuộc đời… con nhớ bà!


       Bà ơi! Trời mưa lâm thâm con lại nhớ bà lắm. Nhớ hôm con cùng bà đi tìm thuốc. Mùng 3 tết cũng mưa lâm thâm như thế. Chân bà yếu nhưng người ta đang cần thuốc bà vẫn cố đi bằng được. con nhớ lúc còn học cấp 3, ở nhà thỉnh thoảng con lại được lên rừng tìm thuốc với bà. Bà chỉ cho con đây là cây thuốc gì, chữa bệnh gì. Đã 80 tuổi rồi mà chưa một ngày bà được an nhàn, bà vẫn sống một mình và tự lo cho cuộc sống của mình, bà thương con, thương cháu, bà không muốn phiền hà đến con cháu nên một mình bà sống lầm lũi tự nấu nướng, tự kiếm sống. Cuộc đời bà vất vả, khổ cực đến đủ đường. Bà kể cho con nghe tuổi thơ của bà mà con ứa lệ. Ngày con học tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố con thấy bà, chính là nhật vật chính trong tác phẩm đó bà ngoại của con cũng khổ cực như vậy. Bà sinh ra ở một làng quê nghèo, bố mẹ bà là những bần nông cơ cực, lầm than trong xã hộ phong kiến  nửa thuộc địa ngày xưa. Cuộc sống khó khăn, bệnh tật đói kém triền miên khiến bố mẹ bà rời xa bà mãi mãi, để lại mình bà và cậu em trai hai tuổi, không người thân thích, không nơi nương tựa. Từ đó bà ngoại vừa là một người chị vừa là người cha, người mẹ chăm sóc cho em trai. Bà và em trai phải lang thang khắp nơi làm thuê, làm mướn cho địa chủ để kiếm cái ăn. Con thấy mắt bà rưng rưng khi nhắc tớ ông cậu. Mới 4 tuổi, ông cậu này nào cũng phải lôi cái ống bương to đùng đi lấy nước. Khi nào đầy bể mới được ăn cơm. Rồi bà kể những tháng ngày tham gia cách mạng, bà không được học chữ một ngày nào, nhưng bà vẫn tự học, tự biết đọc, biết viết, biết tính toán. Bà là bí thư đoàn ở xã, rồi bí thư đoàn huyện và được đưa về tỉnh làm công tác tuyên truyền cách mạng, tuyên truyền thành lập mặt trận tổ quốc. Bà được gặp bác Hồ, được bắt tay với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Nghe bà kể mà con thấy tự hào vô cùng. Tại chiến khu Việt Bắc bà đã gặp ông ngoại con, vượt qua những năm tháng khó khăn nhất bà đã nuôi nấng mẹ con, các bác, các dì, các cậu trưởng thành. Bà hết mực yêu thương con cháu, có quả chuối, cái bánh bà cũng để dành cho con. Bà luôn dạy chúng con phải ngoan ngoãn, học giỏi nghe lời ba mẹ. Chúng con nghe lời bà đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Con luôn tự nhủ mình phải sống thật xứng đáng với Những công lao to lớn của bà, những chiến công của ông ngoại. Tiếp nối những chiến công của bà Chúng con sẽ là những luật sư, bác sĩ, chiến sĩ, nhà giáo tương lai để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước…


        Con muốn về sà vào lòng bà, nghe bà kể chuyện, được ôm bà, và khẽ vuốt những sợi tóc bạc trắng vì sương gió cuộc đời… con nhớ bà!


xeko_monhon

AI QUAN TÂM TỚI ĐÁM TÀO LAO ĐIẾU CÀY ĐIẾU BÁT

LâmTrực@

Anh đi công tác Ninh Bình vài hôm, ít nghe chuyện thời sự qua đài qua báo, cảm giác yên yên là.

Nhưng chiều nay, ngồi quán nước bên cổng Nhà thi đấu Ninh Bình, trên đường Đinh Tiên Hoàng, nhâm nhi ly trà đá, nghe lỏm mấy cụ về hưu thụt thò chuyện điếu cày, điếu bát, chuyện hoa cà hoa cải, chuyện lề trái lề phải mà thấy cay cay nơi nguồn thở.

Tối rảnh anh đơm lại chuyện các cụ cho anh em nghe chơi.

Một cụ bảo: Mấy anh khoái lề trái nên đọc suốt rồi hình như cũng hơi bị tầu hỏa nhập ma. Tôi nói thật chứ điếu cày điếu bát này, bọn nó có coi ra cái chó gì đâu, sai thì bịch hự cho đúng, đúng bịch hự cho chừa, bố thích thì cho mày 10 lịch, mát giời thì có khi chỉ 4-5 lịch, chấm hết, kiểu như nghĩ về mấy con rối vớ vẩn. Nghe mà thấy sướng vãi mặc dù vô chính trị đéo tả. Đéo có ai thời buổi này thèm bịch hự kiểu du côn du kề thế bao giờ. Nhưng vẫn sướng. Một cụ bảo, mẹ cái thằng điếu cày điếu bát chứ, ăn cơm dân tộc lại chửi lại dân tộc thì cho nó chết.

Mẹ kiếp, kể từ khi nó chửi lại cái đất nước này thì chúng đã nằm trong tầm ngắm của CAM rồi. Chạy đi đâu cho thoát? Nói xấu chế độ thì cũng vừa phải thôi, thấy người ta đối xử nhẹ nhàng lại tưởng người ta sợ mà làm càn. Một khi người ta thấy nguy hiểm thì người ta cảnh cáo. Cảnh cáo không được thường nguwoif ta gô cổ lại, có thế thôi.Chờ đấy mà còn vác được xác đi lu loa kêu goin quan thấy ngoại quốc. Cụ lại tiếp, mẹ nó chứ, đến lúc kêu cũng đéo có thằng ngoại quốc với dân chủ con cặc nào dám bén mảng mà cứu mới chả kiếc. Bọn này mồm thế thôi, oai ở ngoài thôi.

Chứ vào trong kia, nó bịch hự cho phát đã khai tông tốc, còn khi chưa bị bắt thì bán mấy bài bất mãn lấy nhuận bút 20 đô.

Một cụ tóc bạc trắng như cước lên tiếng. Haiz, tôi chỉ đồng ý một phần với cụ Tít là chẳng ai để ý đến đám tào lao xịt bụp nầy, kể cả những anh hoang tưởng, cứ nghĩ đến cách mạng hoa  nhài hay hoa cải bắp dâm bụt gì đấy. Mà giả sử mấy anh giai hoa cải bắp kia mà có tơ tưởng
đến chuyện nắm quyền lãnh đạo sau  nầy thì nó cũng cạch mặt mấy anh giai tào lao xịt bụp kia hết, vì biết nó rồi, tới phiên mình lãnh đạo thì chả ai dại gì mà dính với cái đám
chẳng nghề ngỗng gì ra hồn, chỉ phá làng phá xóm là giỏi !.

Cơ mà ở Việt Nam mình thì dân rảnh rỗi, hoặc ko có nghề nghiệp ổn định, hoặc chỉ có nghề mánh mung, chôm chỉa, chạy mánh, chỉ trỏ, thích hóng hớt ... cũng không ít, đám tào lao nầy nếu quậy quá thì cũng nên cho nhập kho cho nó bớt ồn ào để dân người ta còn lo tập trung kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, xạch môi trường!

Cũng nói thêm tí, gần đây thấy DLB với QLB cũng đưa ra các biểu đồ phân tích (đại loại tốc  độ tăng trưởng, tốc độ lạm phát, blablabla ... so sánh Việt Nam với các nước để cố chứng minh các sai lầm trong quản lý điều hành vĩ mô hiện nay, để chứng tỏ các anh quản lý quá kém, xuống đi để tôi lên làm. Ôi, kinh chưa. Mẹ kiếp, thằng chó nào mà chả chém gió được như thế chứ phỏng?

Cụ hút thuốc lào với hàm răng hô vàng bựa vừa nhr khói vừa thủng thỉnh, các ông nói đúng hết. Đọc DLB, QLB tớ thấy bác Cun đây nói đúng. Viết thì cứ viết chứ bày trò đưa ba cái cụ khoai dựng ngược lên, tô xanh tô đỏ cho nó oai à? Thằng viết bài chắc muốn lòe thiên hạ thôi, vì bản thân nó không nói lên cái gì cả (mục đích chắc để mọi người thấy là chúng tôi có nghiên cứu rõ ràng chứ ko phải chỉ tào lao xít bọ), vì người đọc nó lại thấy so với các nước Việt Nam bị ảnh hưởng nhẹ hơn, hoặc cái biểu đồ nọ nó xọ cái kia .... Đấy, cả cái bọn lưu vong lư manh gì đó bến kia, thằng nào muốn tham gia cống hiến, lãnh đạo đất nước thì cứ về nước tham chính (tất nhiên phải theo luật hiện hành đang enforced tại Việt Nam) và phát biểu cho nó ra vẻ gentleman tí thì người ta còn nghe, chứ cứ ỷ server ở nước ngoài rồi hóng hớt, chế biến, xào nấu và tung lên mạng đủ thứ thập cẩm, tào lao vô thưởng vô phạt thì chỉ khiến thêm mấy anh giai như điếu đóm phải bị nhập kho.

Chuyện các cụ thật hay, nghe mà thấy đã thật. Thế mới biết các cụ lão thành nhà mình vẫn minh mẫn, thông tuệ lắm. Phân tích đâu ra đấy, thông tin update cực. Bái phục, bái phục.

Một cụ, chắc dân kinh tế hay ngân hàng xin, mới về hưu, với vẻ điềm đạm chắc nịch phán: Kể cả dân Việt Kiều xịn, lăn lộn ở Việt Nam hàng bao nhiêu năm như anh gì đó của Quĩ Đầu tư SAM, đăng đàn phát biểu lung tung còn bị các anh giai trên nầy như Cù Sinh anh Cù Hè ... chửi, còn dân kìm búa, cờ lê mỏ lết như tôi cũng làm việc thường xuyên với đồng nghiệp nước ngoài nên chỉ nhận định cỡ như lãi suất vay như thế này thì phải chờ nó giảm nữa. Hiện nay lạm phát còn dưới 6% thì lãi suất vay cho các khách hàng Việt của mình hy vọng giảm xuống còn 12 - 13% thì may ra mới bán thiết bị cho nó được (+ tận dụng các biện pháp khuyến khích xuất khẩu của nước bán hàng), hoặc cả châu Âu khựng lại hết, chỉ còn Đức là đang tăng trưởng vài ba % /năm. Còn những chuyện như thằng em anh này oánh đàn em của anh kia,  huyện sắp tới anh nào sẽ bị gõ cửa ... thì chỉ có mấy thằng tào lao chi khươn như QLB, hay điếu bát , điều cày ủy ban... là khoái bàn tán loạn!

Điếu Bát thì chắc nhuận bút cỡ USD 20/bài, QLB thì chắc ko cần nhuận bút, chỉ khoái chửi cho nó ... đã cái miệng kiểu "ăn ko được phá cho hôi", hoặc nghe hơi nồi chõ thằng kia bỏ túi tới cỡ đó, dù ko biết chính xác dư lào nhưng cứ phang lên cái đã, vì có ai làm được gì mình đâu?

Đấy, dân ta đấy, bàn luận chuyện thời sự cực hót. Ngẫm mà thấy các cụ ta tài thật. Anh sướng nhất các cụ kết câu, chẳng ai thèm quan tâm đến đám tào lào này cả. hã hã. Thôi, anh phải làm việc đã. Chúc các bạn vui vẻ!

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?

Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?


     Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài xuất hiện nhiều luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”. Các luận điệu này đều tập trung cho rằng báo chí ở Việt Nam là báo chí “quốc doanh” chỉ phục vụ cho lợi ích của một thiểu số người cầm quyền; báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải nói theo những định hướng có sẵn của Ban Tuyên giáo Trung ương và không có quyền độc lập trong hoạt động của mình; Chính phủ Việt Nam kiểm soát gắt gao và bóp nghẹt tự do báo chí, các phóng viên, nhà báo không được tự do phản ánh hết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống đất nước, nhất là những vấn đề mang tính chất mặt trái, tiêu cực trong xã hội; Tại Việt Nam không có báo chí độc lập, nhà báo phải nói theo khuôn mẫu định sẵn, không được tự do sáng tạo, những tin, bài có ý kiến ngược chiều đều bị gây khó dễ và xử lý...


     Xung quanh vấn đề này, thiết nghĩ cần thống nhất ở một số điểm sau:


     - Thứ nhất, vấn đề “tự do báo chí” có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp của báo chí. Đòi hỏi tự do báo chí tuyệt đối, thực chất là muốn phủ nhận tính giai cấp của báo chí. Trong xã hội có giai cấp, báo chí bao giờ cũng mang tính giai cấp, là vũ khí đấu tranh giai cấp. Điều đó thể hiện ở tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động, bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí; sự lựa chọn đối tượng để phản ánh và thái độ của tác giả trong quá trình phản ánh. Đây là vấn đề mang tính qui luật khách quan. Vì thế ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể có “tự do báo chí tuyệt đối”, báo chí luôn luôn phải phù hợp với lợi ích của giai cấp đã thành lập ra nó. ở Việt Nam báo chí phải phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động mà Đảng Cộng sản là tiên phong, là đại diện ưu tú. Mác đã từng nói: “báo chí tự do là báo chí nhân dân, báo chí chân chính, báo chí đích thực”. Còn ở các nước tư bản, thực chất báo chí của giai cấp tư sản cũng nhằm phục vụ quyền lợi của các nhà tư bản, nằm trong tay một số nhà tư bản lớn tạo nên sự độc quyền về báo chí với những ông vua báo chí, thâu tóm mọi hoạt động và lợi nhuận của báo chí.


     - Thứ hai, quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng vì vậy quyền tự do báo chí phải phù hợp với các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng ở quốc gia đó. Quyền tự do báo chí ở Việt Nam không thể giống quyền tự do báo chí của Mỹ, Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Báo chí không thể không sinh ra từ một cơ sở hạ tầng và vượt qua các thành tố khác của kiến trúc thượng tầng. Không thể có sự giống nhau về quyền tự do của nền báo chí các nước. Tự do báo chí không phải là quyền được nói tất cả mà phải đặt trong khuôn khổ và phù hợp với quy luật khách quan của quốc gia, dân tộc đó. Vì thế, không thể áp đặt một kiểu “tự do báo chí” chung chung cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, những nước có thể chế chính trị khác nhau, trình độ kinh tế - xã hội  khác nhau, nền văn hoá khác nhau...


     - Thứ ba, ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong các quy định pháp luật cũng như thực tiễn đời sống báo chí đất nước. Điều 69, Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”; đồng thời Luật báo chí 1999 cũng dành 02 chương (Chương I, Điều 2; Chương II, điều 4, điều 5 ) quy định cụ thể về Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Mặt khác, để mọi công dân nói chung, phóng viên nói riêng thực hiện đúng Luật báo chí, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết thi hành luật này. Bên cạnh đó, với những đối tượng lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động chống lại Đảng và Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, pháp luật cũng đưa ra những hình thức chế tài để xử lý, đảm bảo cho quyền tự do báo chí được thực thi theo đúng nghĩa của nó. Điều 33, Hiến pháp 1992 nêu rõ: “nghiêm cấm những hoạt động văn hoá, thông
tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp của người Việt Nam...”; Điều 10 Luật Báo chí quy định những điều không được thông tin trên báo chí. Những qui định của Việt Nam là phù hợp với tinh thần chung của Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và cũng thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mọi công dân hoạt động trên lĩnh vực báo chí. (Mục 29 - Tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc: “Trong khi thực hiện các quyền và các quyền tự do của mình, mọi người phải tuân thủ những hạn chế đã được luật pháp quy định với mục đích công nhận và tôn trọng các quyền tự do của người khác và để đáp ứng nhu cầu về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung”). Như vậy những đối tượng đó đã cố tình không hiểu những quy tắc chung không những được nhân dân Việt Nam mà cả nhân loại thừa nhận.


     Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo. Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.


     Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án./.


Người viễn xứ!


Phạm Hồng Sơn – Niềm tin lỡ hẹn!


Phạm Hồng Sơn – Niềm tin lỡ hẹn!



     Là người luôn mong muốn một nền dân chủ thực sự ở Việt Nam, tôi thường tìm mọi cách để có được thông tin một cách đầy đủ nhất, bởi vậy tôi thường lên mạng internet để xem các tin tức về tình hình Việt Nam. Cùng với việc vào các trang mạng chính thống của Nhà nước Việt Nam, tôi còn thường xuyên theo dõi tình hình qua các trang mạng không chính thống khác nhằm có được những thông tin đa chiều. Do quen biết một vài người bạn là dân mạng nên tôi cũng biết được một số thủ thuật để vượt tường lửa vào những trang web bị Nhà nước ngăn cấm.Vì vậy mà tôi thường được tiếp xúc với một khối lượng thông tin khá lớn. Phải nói rằng, có rất nhiều thông tin mà nếu không vào những trang web này thì có lẽ tôi sẽ không được tiếp cận. Không biết độ chính xác của những thông tin này đến đâu nhưng chắc chắn một điều là nó cũng làm người đọc phải suy nghĩ.


     Mỗi khi vào mạng internet tôi thường tìm đến các trang web có đăng các bài viết của Phạm Hồng Sơn. Do được đọc những bài viết của Phạm Hồng Sơn cách đây vài năm nên tôi có cảm tình với những bài viết này, không phải vì độ chính xác của những thông tin trong đó mà bởi lối viết của Sơn. Phải công nhận, cá nhân tôi rất thích những bài viết của Sơn bởi Sơn có lối viết ngắn gọn, súc tích, lập luận sắc nét, dễ hiểu không giống như những bài viết của đa số những nhà dân chủ khác ở trong nước, với một bài ca cũ rích, thường xuyên dùng những lời lẽ thô tục, cực đoan, chửi bới chế độ cầm quyền ở Việt Nam. Đọc những bài viết của Phạm Hồng Sơn, dù chưa có dịp được gặp mặt nhưng tôi luôn nghĩ anh là một nhà dân chủ thực sự, luôn phấn đấu cho một xã hội Việt Nam dân chủ và văn minh, đó không chỉ là ước nguyện của riêng tôi mà của cả toàn dân tộc Việt Nam, vì vậy tôi tin vào anh, và biết nếu Phạm Hồng Sơn đóng góp những ý kiến chân thành của mình cho sự nghiệp phát triển đất nước, từng bước hoàn thiện nền dân chủ ở Việt Nam thì đó là những ý kiến đóng góp vô cùng đáng quý.


     Tuy nhiên, gần đây tôi thấy anh viết nhiều hơn, lời lẽ, lối phân tích thể hiện quan điểm một cách cực đoan hơn, không như những gì tôi thấy ở anh trước đây, điều này khiến tôi có cảm giác anh đang bị thôi thúc bởi một kế hoạch nào đó, không loại trừ anh đang bị những thế lực đứng đằng sau kích động viết bài, hoạt động theo sự chỉ bảo của họ, chính vì vậy mà anh không còn giữ được cho mình một tác phong điềm đạm quen thuộc ngày nào. Hôm vừa rồi, trong một lần lên mạng tôi đã bắt gặp một bài viết với tựa đề “Bản tường trình và kiến nghị khẩn” của Phạm Hồng Sơn. Không như thường lệ, khác với các bài viết trước, trong bài viết này Phạm Hồng Sơn đã tường trình lại một sự việc mà theo lời kể của anh là vào sáng ngày 23/3/2010 một nhóm người tự xưng là thương binh, cựu chiến binh, những người đã từng tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ đất nước đến “hỏi thăm”, “nói chuyện” nhưng thực chất là đến để chửi mắng anh vì anh thường xuyên viết bài với nội dung xấu đăng tải trên mạng internet xuyên tạc về tình hình Việt Nam. Diễn biến của cuộc nói chuyện thì đã được anh Sơn nêu cụ thể trong bản tường trình của mình. Chưa biết được tính đúng sai như thế nào, nhưng dưới góc độ một người luôn phấn đấu xây dựng một nền dân chủ thực sự tôi thấy anh như vậy là chưa được và có đôi điều góp ý với anh.


     Anh Sơn ạ! Người Việt Nam thường có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần” hay “tình làng nghĩa xóm”, đó chính là truyền thống, là nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung. Vì vậy dù sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào mỗi người dân Việt Nam đều phải luôn giữ gìn và phát huy nét đẹp ấy. Việc anh bị quần chúng thương binh, cựu chiến binh kéo đến nhà phản đối cho thấy, anh đã không chinh phục được lòng tin của quần chúng ngay tại nơi anh cư trú, một việc nhỏ và tối cần thiết như vậy của một nhà hoạt động dân chủ mà anh chưa làm được thì làm sao anh có thể dẫn dắt những anh em dân chủ khác tiếp tục sứ mệnh cao cả này, ấy là chưa nói đến khả năng lãnh đạo của anh, nhiều người cho rằng anh có tài, biết chinh phục người khác, nhưng giờ đây tôi mới hiểu những lời nói ấy rốt cuộc cũng chỉ là những lời nhận xét qua loa, tâng bốc anh mà thôi. Làm sao anh có thể đủ tầm để trở thành người lãnh đạo của phong trào dân chủ ở Việt Nam, một người chỉ biết nói những lời lẽ sáo rỗng, tự tâng bốc, đánh bóng mình? Làm sao anh có thể sánh ngang với những Thanh Giang, Hoàng Minh Chính được, vậy mà có những người vẫn cho rằng anh sẽ là người thay thế ông Hoàng Minh Chính lãnh đạo phong trào dân chủ? Tại sao lại có những con người đưa ra những lời nhận xét mơ hồ như vậy về một người mà thực chất đến giờ tôi mới biết.


     Anh Sơn ạ! Một nhà dân chủ thực sự, một người có tài lãnh đạo phải biết thu phục lòng người, không những “có tâm” mà phải “có tầm”. Điều này thực sự là anh đang rất thiếu.


     Mới đây tôi được biết, Bộ Ngoại giao Mĩ đã gửi công hàm đề nghị Việt Nam cho anh được xuất cảnh sang Mỹ nhận học bổng “Reagan Fascell Fellowship”, dành cho những người mà họ cho là có công lao cống hiến cho dân chủ quốc gia. Theo tôi, với những gì đã diễn ra trong thời gian gần đây và những gì mà Phạm Hồng Sơn đã đóng góp cho phong trào dân chủ ở Việt Nam thì anh chưa xứng đáng được nhận giải thưởng này. Xem ra thực chất của giải thưởng này chỉ nhằm đánh bóng thêm hình ảnh và sự ảnh hưởng của anh trong số anh em dân chủ và nhân dân trong nước mà thôi, còn về con người thật của anh thế nào thì anh em dân chủ cũng đã rõ, anh chỉ thích hợp với cái danh của một người chỉ biết nói khoác. Giờ thì tôi mới hiểu được bản chất thật trong con người anh, không giống những gì tôi đã nghĩ, tôi thấy mình đã đặt nhầm chỗ cho niềm tin. Đấy là những lời nhận xét, đánh giá của tôi về anh, còn thực chất anh như thế nào, câu trả lời ra sao thì chỉ có anh là người trả lời rõ nhất...? Thật đáng thất vọng...


Người viễn xứ!

“Đưa Việt Nam trở lại CPC” - Một luận điệu đã lỗi thời

 “Đưa Việt Nam trở lại CPC” - Một luận điệu đã lỗi thời


     Thời gian gần đây, một số người không có thiện cảm với Nhà nước Việt Nam lại “lớn tiếng” “rêu rao” rằng “nhà nước Việt Nam không có tự do tôn giáo” và kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC). Thực ra đây là những luận điệu không phải là mới và vẫn được các phương tiện truyền thông đại chúng thiếu thiện cảm với nhà nước Việt Nam “nhai đi nhai lại”. Để làm rõ ở Việt Nam có “tự do tín ngưỡng tôn giáo” hay không và cũng để giúp những người “ác cảm” với Nhà nước Việt Nam có cái nhìn khách quan hơn về tình hình “tự do tín ngưỡng tôn giáo” ở Việt Nam, xin khái quát một số vấn đề sau đây:


     Thứ nhất, tôn trọng các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo là một nguyên tắc nhất quán, xuyên suốt trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ngay trong những Văn kiện cách mạng đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Ban bố các quyền tự do dân chủ cho nhân dân: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức, tự do tín ngưỡng…” Và trong hệ thống pháp luật Việt Nam từ trước tới nay, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân luôn được ghi nhận và bảo đảm. Tại Điều 10 bản Hiến pháp đầu tiên, Hiến pháp năm 1946 đã ghi rõ “Công dân Việt Nam có quyền: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng…” và tinh thần này luôn được kế thừa, phát triển trong các bản Hiến pháp năm 1959 (điều 22, 23, 26…), Hiến pháp năm 1980 (điều 55, 56, 57, 68…), Hiến pháp năm 1992 (điều 52, 53, 70…). Điều 70 Hiến pháp 1992 có ghi: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình dẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ”. Cụ thể hóa Hiện pháp, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân còn được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp luật khác của Nhà nước. Nghị định 26/1999/NĐ-CP của Chính phủ năm 1999 quy định: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo…” (Điều 1) và “Công dân theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, được hưởng các quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ công dân” (Điều 2), “Mọi công dân có quyền tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào, từ bỏ hoặc thay đổi tôn giáo” (Điều 6). Đặc biệt ngày 18/6/2004 Uỷ ban thường vụ Quốc hội Việt Nam đã thông qua Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và một lần nữa khẳng định nguyên tắc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi công dân đó là: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật” (Điều 1). Như vậy có thể khẳng định rằng, trên phương diện luật pháp và chính sách, Nhà nước Việt Nam luôn nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu chính đáng của nhân dân và cố gắng hết sức để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đó.


     Thứ hai, xét trên phương diện thực tiễn, có thể nói thời gian qua Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện giúp đỡ các tôn giáo hoạt động. Điều này đã được minh chứng qua việc số lượng tín đồ các tôn giáo ngày càng đông, được tự do hành lễ, nhiều cơ sở tôn giáo được sửa chữa, xây mới, nhiều tổ chức tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân và có điều kiện mở rộng quan hệ với các tổ chức tôn giáo trên thế giới. Hiện nay số lượng tín đồ các tôn giáo ở nước ta đã lên tới con số gần 23 triệu trong đó Phật giáo 10 triệu, Thiên chúa giáo 6 triệu, Tin lành 1 triệu, Cao Đài 2,3 triệu, Phật giáo Hào Hảo 1,3 triệu, Tịnh độ cư sĩ Phật hội 1,4 triệu… chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước, với 43 nghìn chức sắc, 25 nghìn cơ sở thờ tự. Các cơ sở thờ tự được Nhà nước bảo hộ và việc nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới được chính quyền các cấp tạo điều kiện và giải quyết nhanh chóng theo quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng từ năm 2005 tới nay, đã có 3277 cơ sở thờ tự của các tôn giáo được nâng cấp, xây dựng mới; 6595 cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số chi hội Tin lành ở các tỉnh Tây nguyên, cơ sở của đạo Thiên chúa đã được xem xét giao đất xây dựng nhà thờ, mở rộng cơ sở tôn giáo để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ. Điển hình như tỉnh Đắc Lắc giao hơn 11000m2 đất cho Tòa Tổng Giám mục Buôn Ma Thuột, thành phố Đà Nẵng giao hơn 9000m2 đất cho Tòa Giám mục Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị giao thêm 15 ha đất cho Giáo xứ La Vang … Ngoài số tổ chức tôn giáo đã được công nhận từ trước, tính từ năm 2006 tới thời điểm hiện tại, Nhà nước đã cấp đăng ký hoạt động và công nhận 15 tổ chức tôn giáo, trong đó có 13 tổ chức tôn giáo được công nhận tổ chức. Và như vậy, cùng với 16 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trước khi có Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, đến nay có tất cả 32 tổ chức tôn giáo đã được nhà nước cấp đăng ký và công nhận hoạt động về tổ chức. Điều này làm cho quần chúng tín đồ, chức sắc các tổ chức tôn giáo được công nhận rất phấn khởi, thấy rằng Nhà nước hết sức quan tâm tới nhu cầu tôn giáo của người theo đạo, từ đó càng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Không những thế Nhà nước còn quan tâm tạo điều điện cho các tôn giáo được xây dựng nhiều Học viện, Đại chủng viện… đáp ứng được nhu cầu đào tạo chức sắc tôn giáo, giúp cho việc xây dựng các giáo hội ngày càng vững mạnh. Với những con số biết nói như vậy mà một số người vẫn lớn tiếng tuyên bố “không thấy có nhiều tiến bộ, và tự do tôn giáo vẫn bị hạn chế ở Việt Nam” thì quả thực họ đã cố tình “lờ đi” những thực tế sinh động về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Còn những cái mà những người đó gọi là “các vi phạm của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực tự do tôn giáo” thực chất là những cá nhân, tổ chức đã và đang lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo vào các hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết dân tộc và bị Nhà nước Việt Nam xử lý. Họ không còn là đại diện cho các tôn giáo, các tín đồ tôn giáo ở Việt Nam. Hoạt động của họ không phải là hoạt động tôn giáo mà là lợi dụng tôn giáo vào các mục tiêu chính trị phản động, thậm chí còn câu kết, móc nối với các thế lực thù địch ở bên ngoài đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của dân tộc và của các tín đồ tôn giáo. Những hoạt động như vậy phải bị ngăn chặn, loại trừ ra khỏi đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Đó cũng là nguyện vọng của đông đảo chức sắc tôn giáo và quần chúng tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam.


     Kết thúc bài viết, xin dẫn lời của đại sứ F.Gôn-xa-lét, đại sứ Cu Ba tại Việt Nam: “Không nghi ngờ gì, Việt Nam sẽ thành công trong nỗ lực xây dựng đất nước hiện đại, công bằng, dân chủ, văn minh. Việt Nam sẽ là một đất nước phồn vinh”. Đó cũng là mong mỏi của nhân dân Việt Nam và toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới./.


Người viễn xứ!!!

 
Chia sẻ