Nhãn

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

BÀ NGOẠI

        Bà ơi! Trời mưa lâm thâm con lại nhớ bà lắm. Nhớ hôm con cùng bà đi tìm thuốc. Mùng 3 tết cũng mưa lâm thâm như thế. Chân bà yếu nhưng người ta đang cần thuốc bà vẫn cố đi bằng được. con nhớ lúc còn học cấp 3, ở nhà thỉnh thoảng con lại được lên rừng tìm thuốc với bà. Bà chỉ cho con đây là cây thuốc gì, chữa bệnh gì. Đã 80 tuổi rồi mà chưa một ngày bà được an nhàn, bà vẫn sống một mình và tự lo cho cuộc sống của mình, bà thương con, thương cháu, bà không muốn phiền hà đến con cháu nên một mình bà sống lầm lũi tự nấu nướng, tự kiếm sống. Cuộc đời bà vất vả, khổ cực đến đủ đường. Bà kể cho con nghe tuổi thơ của bà mà con ứa lệ. Ngày con học tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố con thấy bà, chính là nhật vật chính trong tác phẩm đó bà ngoại của con cũng khổ cực như vậy. Bà sinh ra ở một làng quê nghèo, bố mẹ bà là những bần nông cơ cực, lầm than trong xã hộ phong kiến  nửa thuộc địa ngày xưa. Cuộc sống khó khăn, bệnh tật đói kém triền miên khiến bố mẹ bà rời xa bà mãi mãi, để lại mình bà và cậu em trai hai tuổi, không người thân thích, không nơi nương tựa. Từ đó bà ngoại vừa là một người chị vừa là người cha, người mẹ chăm sóc cho em trai. Bà và em trai phải lang thang khắp nơi làm thuê, làm mướn cho địa chủ để kiếm cái ăn. Con thấy mắt bà rưng rưng khi nhắc tớ ông cậu. Mới 4 tuổi, ông cậu này nào cũng phải lôi cái ống bương to đùng đi lấy nước. Khi nào đầy bể mới được ăn cơm. Rồi bà kể những tháng ngày tham gia cách mạng, bà không được học chữ một ngày nào, nhưng bà vẫn tự học, tự biết đọc, biết viết, biết tính toán. Bà là bí thư đoàn ở xã, rồi bí thư đoàn huyện và được đưa về tỉnh làm công tác tuyên truyền cách mạng, tuyên truyền thành lập mặt trận tổ quốc. Bà được gặp bác Hồ, được bắt tay với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Nghe bà kể mà con thấy tự hào vô cùng. Tại chiến khu Việt Bắc bà đã gặp ông ngoại con, vượt qua những năm tháng khó khăn nhất bà đã nuôi nấng mẹ con, các bác, các dì, các cậu trưởng thành. Bà hết mực yêu thương con cháu, có quả chuối, cái bánh bà cũng để dành cho con. Bà luôn dạy chúng con phải ngoan ngoãn, học giỏi nghe lời ba mẹ. Chúng con nghe lời bà đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Con luôn tự nhủ mình phải sống thật xứng đáng với Những công lao to lớn của bà, những chiến công của ông ngoại. Tiếp nối những chiến công của bà Chúng con sẽ là những luật sư, bác sĩ, chiến sĩ, nhà giáo tương lai để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước…


       Con muốn về sà vào lòng bà, nghe bà kể chuyện, được ôm bà, và khẽ vuốt những sợi tóc bạc trắng vì sương gió cuộc đời… con nhớ bà!


       Bà ơi! Trời mưa lâm thâm con lại nhớ bà lắm. Nhớ hôm con cùng bà đi tìm thuốc. Mùng 3 tết cũng mưa lâm thâm như thế. Chân bà yếu nhưng người ta đang cần thuốc bà vẫn cố đi bằng được. con nhớ lúc còn học cấp 3, ở nhà thỉnh thoảng con lại được lên rừng tìm thuốc với bà. Bà chỉ cho con đây là cây thuốc gì, chữa bệnh gì. Đã 80 tuổi rồi mà chưa một ngày bà được an nhàn, bà vẫn sống một mình và tự lo cho cuộc sống của mình, bà thương con, thương cháu, bà không muốn phiền hà đến con cháu nên một mình bà sống lầm lũi tự nấu nướng, tự kiếm sống. Cuộc đời bà vất vả, khổ cực đến đủ đường. Bà kể cho con nghe tuổi thơ của bà mà con ứa lệ. Ngày con học tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố con thấy bà, chính là nhật vật chính trong tác phẩm đó bà ngoại của con cũng khổ cực như vậy. Bà sinh ra ở một làng quê nghèo, bố mẹ bà là những bần nông cơ cực, lầm than trong xã hộ phong kiến  nửa thuộc địa ngày xưa. Cuộc sống khó khăn, bệnh tật đói kém triền miên khiến bố mẹ bà rời xa bà mãi mãi, để lại mình bà và cậu em trai hai tuổi, không người thân thích, không nơi nương tựa. Từ đó bà ngoại vừa là một người chị vừa là người cha, người mẹ chăm sóc cho em trai. Bà và em trai phải lang thang khắp nơi làm thuê, làm mướn cho địa chủ để kiếm cái ăn. Con thấy mắt bà rưng rưng khi nhắc tớ ông cậu. Mới 4 tuổi, ông cậu này nào cũng phải lôi cái ống bương to đùng đi lấy nước. Khi nào đầy bể mới được ăn cơm. Rồi bà kể những tháng ngày tham gia cách mạng, bà không được học chữ một ngày nào, nhưng bà vẫn tự học, tự biết đọc, biết viết, biết tính toán. Bà là bí thư đoàn ở xã, rồi bí thư đoàn huyện và được đưa về tỉnh làm công tác tuyên truyền cách mạng, tuyên truyền thành lập mặt trận tổ quốc. Bà được gặp bác Hồ, được bắt tay với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Nghe bà kể mà con thấy tự hào vô cùng. Tại chiến khu Việt Bắc bà đã gặp ông ngoại con, vượt qua những năm tháng khó khăn nhất bà đã nuôi nấng mẹ con, các bác, các dì, các cậu trưởng thành. Bà hết mực yêu thương con cháu, có quả chuối, cái bánh bà cũng để dành cho con. Bà luôn dạy chúng con phải ngoan ngoãn, học giỏi nghe lời ba mẹ. Chúng con nghe lời bà đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Con luôn tự nhủ mình phải sống thật xứng đáng với Những công lao to lớn của bà, những chiến công của ông ngoại. Tiếp nối những chiến công của bà Chúng con sẽ là những luật sư, bác sĩ, chiến sĩ, nhà giáo tương lai để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước…


        Con muốn về sà vào lòng bà, nghe bà kể chuyện, được ôm bà, và khẽ vuốt những sợi tóc bạc trắng vì sương gió cuộc đời… con nhớ bà!


xeko_monhon

41 Nhận Xét :

  1. Muôn vàn sự kính trọng và tình yêu gửi tới bà kính yêu của cháu.

    Trả lờiXóa
  2. Con muốn về sà vào lòng bà, nghe bà kể chuyện, được ôm bà, và khẽ vuốt những sợi tóc bạc trắng vì sương gió cuộc đời… con nhớ bà!

    Trả lờiXóa
  3. Bà ơi! Trời mưa lâm thâm con lại nhớ bà lắm. Nhớ hôm con cùng bà đi tìm thuốc. Mùng 3 tết cũng mưa lâm thâm như thế. Chân bà yếu nhưng người ta đang cần thuốc bà vẫn cố đi bằng được. con nhớ lúc còn học cấp 3, ở nhà thỉnh thoảng con lại được lên rừng tìm thuốc với bà.

    Trả lờiXóa
  4. chính ông bà của chúng ta, là những người đã hi sinh xương máu để giành lại độc lập, để hôm nay chúng ta học tập, vui chơi trong hòa bình. là thế hệ sau chúng ta hãy cùng nhau học tập thật tốt để có hiểu biết, có kiến thức để xây dựng và bảo vệ đất nước, đấu tranh với những thế lực thù địch, bọn bán nước hại dân!

    Trả lờiXóa
  5. tôi chưa được gọi tiếng "ngoại " bao giờ, nhiều lúc t rất muốn có được cảm giác đó, nhưng không được,

    Trả lờiXóa
  6. Bà ơi, con nhớ bà lắm ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Con luôn tự nhủ mình phải sống thật xứng đáng với Những công lao to lớn của bà, những chiến công của ông ngoại.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi chưa được nhìn thấy chân dung của bà ngoại, hồi đó chiến tranh, sau khi sinh mẹ tôi, bà gửi gắm lại cho bà cố ngoại và tiếp tục lên đường chiến đấu vì sự nghiệp cứu nước và bà đã hy sinh cho lý tưởng cao đẹp này.

    Trả lờiXóa
  9. Ngày xưa bà mình cũng hay cõng mình đi chợ.

    Trả lờiXóa
  10. Xin được chia buồn cùng bạn. Nhưng người đi trước đã hy sinh cho chúng ta vì thế đừng phụ lòng họ nhé, cố gắng phấn đấu để đất nước vững mạnh hơn.

    Trả lờiXóa
  11. Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
    Tóc bà trắng màu trắng như mây
    Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
    Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui

    Trả lờiXóa
  12. Nghe bài này là bao nhiêu ký ức lại ùa về.

    Trả lờiXóa
  13. Ngoại! Ước gì con được kêu như thế một lần nữa.

    Trả lờiXóa
  14. Chúng con nghe lời bà đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Con luôn tự nhủ mình phải sống thật xứng đáng với Những công lao to lớn của bà, những chiến công của ông ngoại. Tiếp nối những chiến công của bà Chúng con sẽ là những luật sư, bác sĩ, chiến sĩ, nhà giáo tương lai để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước…

    Trả lờiXóa
  15. Ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

    Trả lờiXóa
  16. à ơi ơi hỡi ơi à......................... nhớ tiếng ru năm nào....

    Trả lờiXóa
  17. Chúc ông bà của con sẽ sống lâu, luôn luôn mạnh khỏe!

    Trả lờiXóa
  18. Thời của ông bà khó khăn vất vả là thế, thương bà!!

    Trả lờiXóa
  19. Mình rất thích nghe ông bà kể chuyện ngày xưa. Nhớ về những năm tháng không thể quên ấy để biết trân trọng hơn hiện tại.

    Trả lờiXóa
  20. Nhớ bà ngoại quá đi thôi.

    Trả lờiXóa
  21. Mình phải cố gắng học giỏi hơn để làm bà vui lòng.

    Trả lờiXóa
  22. Phụ nữ Việt nam thật hết lòng hy sinh vì chồng vì con, rồi lại vì cháu. Họ thật vĩ đại.

    Trả lờiXóa
  23. Cầu trời phù hộ cho bà tôi được khỏe mạnh sống lâu thêm nhiều với chúng tôi. được bên bà là hạnh phúc lớn nhất!

    Trả lờiXóa
  24. Mình vẫn chưa làm gì để ông bà vui cả. Thật đáng trách.

    Trả lờiXóa
  25. Thương lắm bà ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Công lao của bà bằng trời bằng biển.

    Trả lờiXóa
  27. Thương quá cuộc đời vất vả của bà tôi.

    Trả lờiXóa
  28. Đôi vai gầy bà chở nắng chở mưa...

    Trả lờiXóa
  29. Bà vẫn luôn trong tim cháu, bà ơi!

    Trả lờiXóa
  30. Nhớ mãi tuổi thơ vẫn hát cháu yêu bà...

    Trả lờiXóa
  31. Muốn về thăm bà quá. hic

    Trả lờiXóa
  32. Đem nay con ngủ giấc tròn
    Bà là ngọn gió của con suốt đời.

    Trả lờiXóa
  33. Bà luôn dõi theo con... Yêu kính bà bằng cả trái tim!

    Trả lờiXóa
  34. Muốn bà mãi là bà của 1 mình cháu thôi bà ơi!

    Trả lờiXóa
  35. Nếu được có kiếp sau, tôi vẫn muốn được là cháu bà như bây giờ.

    Trả lờiXóa
  36. Cố gắng học tốt làm quà tặng bà thôi nào!

    Trả lờiXóa
  37. Muốn bé lại trong lòng bà quá. Nhớ.

    Trả lờiXóa
  38. Cuộc đời cháu sẽ ra sao, nếu một ngày kia hoa không còn thắm mãi ???

    Trả lờiXóa
  39. Ai cũng biết ông bà vất vả vì mình, nhưng trả ơn thế nào lại là điều chẳng thể nào nghĩ ra!

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ