Nhãn

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Khi tội phạm được che đậy dưới mác "nhà dân chủ"

images


Người con đất Việt


“Nhà dân chủ” có thể được hiểu là người đấu tranh cho tự do, dân chủ, chống lại cường quyền, áp bức để đòi quyền tự do, dân chủ cho mọi người. Còn nhớ, ngày xưa khi tôi được học về các phong trào đấu tranh cho dân chủ của các nhà dân chủ Việt Nam, ấn tượng của tôi đó là những cuộc đấu tranh giai dẳng, gian khó nhưng cũng rất anh hùng. Có thể kể đến như Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh, Trần Phú, Lề Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lý Tự Trọng… những con người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp đấu tranh cho tự do, dân chủ của đất nước. Họ đại diện cho nhân dân, chiến đấu, hy sinh vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, không chỉ được nhân dân trong nước kính trọng mà còn được bạn bè thể giới nể phục.
Trước chế độ cường quyền, áp bức của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, ngay cả những quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống, được làm người cũng không thể có huống gì là những quyền được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Trong bối cảnh ấy đã xuất hiện những con người dám đứng lên chống lại cường quyền, áp bức để đòi các quyền tự do, dân chủ của con người. Họ xứng đáng là những anh hùng của dân tộc, là những người đấu tranh cho dân chủ, hoà bình.
Ấy vậy mà, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên mạng internet xuất hiện rất nhiều các bài viết, bài ca ngợi các “nhà dân chủ” mới, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Có thể kể đến như Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày), Nguyễn Văn Dũng (Aduku)… và rất nhiều, rất nhiều người nữa. Như một trò được sắp đặt sẵn, cứ sau mỗi lần họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì trên các phương tiện thông tin đại chúng bên ngoài, trên các blog, diễn đàn trên mạng không có thiện chí với Việt Nam lại xuất hiện những ngôn từ, khẩu hiệu ca ngợi cho các “nhà dân chủ” này. Có lẽ giờ đây cái mác “nhà dân chủ” đã trở thành mốt. Ai cũng có thể cho mình cái quyền tự nhận là “nhà dân chủ”, đấu tranh cho dân chủ và ai cũng có thể luôn sẵn sàng để được nhận danh hiệu các “nhà dân chủ” tự phong.
Vậy những “nhà dân chủ” này là ai? có lẽ không cần phải nói nhiều thì chắc hẳn nhiều người cũng đã biết. Trước hết, phần lớn những người này ít hay nhiều cũng đã từng bị toà án Nhà nước Việt Nam tuyên phạt vì vi phạm pháp luật Việt Nam như: “Tội gián điệp”, “Tội tuyên truyền chống nhà nước”, “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”… thậm chí là cả những tội thông thường như “trộm cắp”, “trốn thuế”, “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích”… Thứ hai, phần lớn trong số này đều là những người có một lý lịch chẳng lấy gì làm sạch sẽ cho lắm, họ chẳng những là những người không chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn thường xuyên có những hành động, việc làm gây tổn hại cho gia đình, bạn bè và cho đất nước.
Có thể thấy, công việc chính của những “nhà dân chủ” này hiện nay là viết bài, trả lời phỏng vấn phóng viên, báo chí nước ngoài, nhất là những chương trình, đài phát thanh thù địch với Việt Nam kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, xoá bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị, kêu gọi dân chúng biểu tình chống lại Đảng, Nhà nước… Mục đích của những hành động này suy cho cùng là nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xoá bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là phủ định, phản bác lại lịch sử mà cha ông ta đã xây dựng và vun đắp. Thế mà được gọi là các “nhà dân chủ” hay sao? Đấu tranh cho dân chủ mà lại kêu gọi lật đổ đất nước mình để cho những kẻ bên ngoài vào xâm chiếm đất nước mình hay sao?
Có lẽ cái mác “dân chủ” giờ đã không còn phù hợp, nó chỉ có thể lừa dối, che đậy được bản chất thực sự của những con người này đối với một vài người mà không thể che đậy được cái dã tâm xấu trước đông đảo mọi người, sẽ không ai nghe, không ai tin những lời kêu gọi, hô hào của những kẻ mặt ngoài là cái mác “nhà dân chủ” nhưng bên trong lại là những kẻ phạm tội, những kẻ chống lại nhân dân, đất nước mình này.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

ÂM MƯU CỦA MỸ KHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH “XOAY TRỤC”


@@


Thời gian vừa qua, đối mặt với việc trật tự thế giới mới nổi điển hình là sự vượt lên của Trung Quốc, Mỹ đã thực hiện chiến lược rất khôn ngoan của mình là chuyển hướng xoay trục sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Mỹ là cường quốc quân sự hàng đầu trên thế giới còn Trung Quốc là một quốc gia có vị thế quan trọng ở khu vực Châu Á. Hiện nay Mỹ đang không ngừng tăng cường hợp tác với các nước đồng minh trong khu vực này như Nhật Bản, Philippines – đây là hai quốc gia điển hình trong việc bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Phải chăng Mỹ muốn thâu tóm Trung Quốc để tạo đà cho việc thâu tóm các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương chăng? Tại sao sở hữu một kho vũ khí hạt nhân có sức hủy diệt ghê gớm nhưng Mỹ lại không thể kiềm chế được Trung Quốc trong khi nước này đang thực hiện chính sách bành chướng như vậy.


Mặc dù chưa xảy ra cuộc xung đột trực tiếp nào, nhưng căng thẳng Trung – Mỹ đang dần lên cao.Trong một buổi điều trần trước Ủy ban quân lực Hạ viện Mỹ ngày 24/7, các chuyên gia quân sự Mỹ cho biết chiến lược “tái cân bằng” khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là cần thiết trước ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc và Triều Tiên liên tục có hành động khiêu khích hạt nhân. Thật khó để giải thích được việc làm thế nào Mỹ có thể can thiệp vào các vấn đề an ninh của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong chiến lược tái cân bằng? Và khi nào thì can thiệp và can thiệp sâu đến đâu. Do đó, các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương vẫn không chắc chắn liệu Mỹ có duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực hoặc theo cam kết hay không. Chúng ta chỉ biết rằng Mỹ đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của Trung Quốc để biểu dương sức mạnh của mình.


Chính quyền Obama đã nhiều lần bày tỏ rằng chiến lược tái cân bằng nhắm vào “toàn bộ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”, chứ không phải chỉ nhằm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu chiến lược này không nhằm vào Trung Quốc, thì sau đó mục tiêu là gì? Sự thật là chiến lược tái cân bằng này có mục tiêu rõ ràng và có nhiều tình tiết không thể được tiết lộ cho công chúng. Chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Nó cũng đã dẫn đến các cuộc tập trận chung quy mô lớn và phô trương các loại vũ khí tiên tiến; thúc đẩy các quốc gia Châu Á khác hiện đại hóa hệ thống vũ khí và các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ hưởng lợi.


Cho đến nay, Mỹ đã khiến cho các đồng minh Nhật Bản và Philippines thất vọng vì không chịu hỗ trợ đầy đủ trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.


Hiện chưa rõ kết cục của cuộc tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư (do Nhật Bản quản lý và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền) và tranh chấp quần đảo Trường Sa ở Biển Đông (một khu vực mà Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần) đã khiến cho các quốc gia láng giềng sa vào một cuộc chạy đua vũ trang.


Chuyên gia quân sự Mỹ cho để kiềm chế Trung Quốc, Mỹ phải duy trì cam kết của mình trong khu vực và phải có nguồn lực cần thiết để thực hiện chiến lược này.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Việt Nam – Hoa kỳ, một mối quan hệ ẩn số

@@


Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ gần đây, chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quyết định xác lập mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian này.


Ngày 25 tháng 7, chủ tịch nước Trương Tấn Sang và tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có cuộc hội đàm quan trọng và tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ báo chí để khẳng định đây là một chuyến đi thăm có ý nghĩa đặc biệt. Sau chuyến đi này Việt Nam và Hoa Kỳ đã đưa ra công bố mới về mối quan hệ giữa hai nước. Với sự chào đón nhiệt tình của tổng thống Hoa Kỳ, tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, chủ tịch nước ta cùng ông Obama đã khẳng định cam kết mở ra một giai đoạn mới về quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên những lợi ích chung của hai nước. Chính nhờ chuyến thăm trong thời điểm quan trọng này mà chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đưa ra mong muốn chung cùng xây dựng mối quan hệ tương lai hai nước thêm tốt đẹp.


tải xuống

Hai nhà lãnh đạo đã quyết định xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ nhằm xây dựng khuôn khổ hợp tác cùng phát triển, tuân thủ các nguyên tắc, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Trong tương lai quan hệ chính trị, ngoại giao, quan hệ thương mại, kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, môi trường, y tế, quốc phòng – an ninh, văn hóa… tất cả sẽ tạo nên sự hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển của mỗi nước.


Chúng ta sẽ luận bàn về hợp tác chính trị và ngoại giao giữa Việt Nam – Hoa Kỳ. Hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, tăng cường tiếp xúc các cấp, tăng cường cơ chế đối thoại và hợp tác khu vực. Trong năm nay, Hoa Kỳ cũng đã có những động thái chuyển mũi tên quan tâm sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đây chính là minh chứng nâng cao vị thế chính trị của khu vực này. Và Việt Nam có lẽ cũng là một trong những mối lưu tâm của Hoa Kỳ trong thời điểm hiện tại.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Những diễn đàn được hai nhà lãnh đạo quan tâm là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)…Hai nhà lãnh đạo cấp cao cũng khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc; đồng thời cũng ủng hộ nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển và lãnh thổ.


Một câu hỏi được đặt ra là liệu Hoa Kỳ có thật sự muốn hợp tác toàn diện với Việt Nam thực lòng? Hoa Kỳ sẽ đứng ra bảo vệ Việt Nam trước nguy cơ tranh chấp biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc? Mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ luôn là một dấu hỏi chấm đầy ngoạn mục từ xưa đến nay. Việt Nam trong mắt những nhà lãnh đạo cấp cao của Hoa Kỳ luôn là một quốc gia đáng nể. Việt Nam đã đánh đuổi được đế quốc Mỹ năm 1975 và chứng minh được chủ quyền quốc gia cũng như lòng tự tôn dân tộc mình. Giờ đây, Hoa Kỳ có lẽ cũng đang quan hệ hợp tác với Việt Nam theo một nguyên tắc riêng, một chính sách ngoại giao riêng. Hoa Kỳ chưa thể quên được đất nước nhỏ bé hình chữ S lại có thể hạ gục cả một đế quốc hùng mạnh. Sự thúc đẩy thịnh vượng, phát triển bền vững, tăng cường kết nối… mà Hoa Kỳ nói tới liệu có xảy ra được chăng? Nói là hợp tác toàn diện nhưng trong những năm vừa qua Hoa Kỳ đã hợp tác và giúp đỡ Việt Nam như thế nào ai có thể hiểu được. Nhất là hiện nay, một loạt thông tin về tình hình an ninh chính trị của Hoa Kỳ đã được tiết lộ. Hoạt động tình báo, phương thức theo dõi bằng thiết bị khoa học hiện đại của Hoa Kỳ với các nước trên thế giới đang được làm sáng tỏ. Hoa Kỳ đã từng hợp tác với những nước đó, cũng từng hợp tác dựa trên các phương châm rất hợp lý, hợp tình nhưng đằng sau Hoa Kỳ lại tổ chức theo dõi với một lý do đầy sức che đậy: “theo dõi chỉ vì sự an toàn của công dân nước này”.Vậy thì chúng ta liệu có thể tin tưởng vào những gì Hoa Kỳ đưa ra. Chúng ta là một nước nhỏ nhưng không vì thế mà mất đi sự cảnh giác của mình. Hoa Kỳ vẫn mang bản chất đế quốc riêng biệt, chúng ta là một nước xã hội chủ nghĩa. Có lẽ chúng ta chỉ có thể ngoại giao nhưng không thể hòa hợp.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Sử nhà còn ghi: Chứng tích về sự tàn phá của… "Đối lập-cạnh tranh"

@Xứ Thanh


Cuối đời nhà Ngô – Ngô Quyền (938 – 967) đất nước bị chia tách, cát cứ bởi 12 phiến sứ quân, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân”,  trước tình trạng trong nước đời sống nhân dân ly tán loạn lạc, bên ngoài giặc Tống (Trung Quốc) lăm le xâm lược. Đinh Tiên Hoàng (924 – 979) đã dẹp 12 sứ quân thống nhất giang sơn, trở thành hoàng đế đầu tiên trong lịch sử nước nhà sau 1000 năm Bắc thuộc. Đại Cồ Việt – nhà nước quân chủ tập quyền đầu tiên ở Việt Nam đã mở đầu cho thời đại độc lập – tự chủ của dân tộc


Thời Nam – Bắc triều (1533 – 1592) là khoảng thời gian nhà Mạc cầm quyền tại Thăng Long (gọi là Bắc triều); tướng nhà Lê là Nguyễn Kim phò vua Lê Trang Tông chiếm Tây Đô – Thanh Hóa, và vùng đất từ Thanh Hóa trở vào Nam (gọi là Nam triều). Trải qua mấy chục năm giao chiến, qua nhiều đời vua chúa, lịch sử dân tộc ta đã chứng kiến một chương đen tối và nội chiến đẫm máu bậc nhất. Sau thời kỳ này nhà Hậu Lê (phò tá bên dưới là chúa Trịnh) đã thống nhất được đất nước, trung hưng dân tộc – sử sách gọi thời kỳ này là Lê Trung Hưng.


Trịnh – Nguyễn phân tranh là thời kỳ phân chia giữa chế độ “vua Lê chúa Trịnh” ở phía Bắc sông Gianh (sử gọi là Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam (Đàng Trong), mở đầu khi Trịnh Tráng đem quân đánh Nguyễn Phúc Nguyên năm 1627 và kết thúc vào cuối thế kỷ 18 khi nhà Tây Sơn dẹp cả chúa Nguyễn lẫn chúa Trịnh. Nước Việt Nam bị chia cách hơn 100 năm, quân và dân hai bên chiến tuyến chết hàng chục vạn người, có thời gian cuộc giao chiến kéo dài hàng năm trời, làm hao tổn nguyên khí quốc gia, thiệt hại của cải không kể siết, dìm nhân dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất.


Năm 1954, đất nước tiếp tục bị chia cắt hai miền Nam – Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến sau hiệp định Giơnevơ (1954), Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bắt đầu công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó miền Nam, vẫn nằm dưới ách xâm lược của Pháp (sau này là Mỹ, cai trị bởi chế độ Ngụy quyền – tay sai đế quốc Mỹ). Trong khoảng thời gian hơn 20 mươi năm đất nước phải chịu triệu tấn bom đạn Mỹ, Ngụy; nhân dân miền Nam sống trong khủng bố và đàn áp, giết chóc của Ngụy quyền tay sai, sự tàn khốc của chiến tranh thể hiện với tuyên bố của tổng thống Mỹ Nichxơn (nhiệm kỳ 1969 -1974): “đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”. Đến năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân hai miền, quân đội nhân dân Việt Nam “đánh cho Mỹ cút – đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chấm dứt tình trạng một nước hai chế độ. Làm nên chiến thắng vẻ vang bậc nhất trong lịch sử dân tộc, “lưng lẫy năm châu – chấn động địa cầu”.


Đây là những chứng tích lịch sử hùng hồn và sáng rõ nhất để mỗi chúng ta tự nhận định bản chất và hậu quả của vấn đề “đa nguyên – đa đảng” gây nên những chương đen tối nhất, đẫm máu nhất cho dân tộc “con Lạc – cháu Hồng”. Vì vậy, mỗi công dân Việt Nam đừng để luận điệu “đa nguyên – đa đảng” của các thế lực thù địch tiếp tục lôi kéo hòng làm suy yếu dân tộc, chia cắt đất nước, gây hoang tưởng bản thân như một số kẻ “hưởng lương chế độ xã hội chủ nghĩa đi ôm chân đê quốc” hiện nay, điều này đã và đang gây nhức nhối cho toàn xã hội.

Những đóng góp cho xã hội của Nghị định 72 về quản lý và cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Lan Anh


Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng Internet của Việt Nam hiện nay và việc tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây nhiều thiệt hại cho Nhà nước ta. Vừa rồi, Chính phủ vừa thông qua và ban hành Nghị định 72 về quản lý và cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Tuy nhiên, một số người thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam đã xuyên tạc, tuyên truyền rằng đây là “Cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào quyền tự do thông tin”. Rõ ràng nghị định này có hiệu lực sẽ hạn chế một số hoạt động của cá nhân trong việc tự do truy cập, sử dụng Internet một cách tự do, không phải đăng ký cụ thể,do đó sẽ hạn chế được nhiều các tác hại của những “tin tặc” vô danh, giúp cho việc tìm kiếm phát hiện “ tội phạm sử dụng công nghệ cao” được dễ dàng và thuận tiện.


Đây không phải là việc hạn chế quyền tự do thông tin mà là chủ yếu kiểm soát  tốt hơn việc sử dụng Internet. Tất cả các cá nhân, tổ chức đều có thể sử dụng Internet như bình thường, chỉ khác là phải có sự minh bạch trong việc đăng ký chủ sử dụng và chịu trách nhiệm cao hơn về những thông tin đăng tải trên trang mạng của mình.


Trong nghị định có các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ cũng như các hoạt động của người sử dụng Internet. Như vậy, trước đây, khi sử dụng Internet phần nhiều người sử dụng ít phải chịu trách nhiệm về thông tin và mạng Internet của mình thì nay họ phải có trách nhiệm cao hơn, thông tin đưa lên mạng có tinh chất lọc cao hơn và có nôi dung đem lại lợi ích cho Đảng và Nhà nước ta nhiều hơn.


Có thể nói, Nghị định 72 sắp tới được ban hành là một bước tiến mới của chính phủ trong việc quản lý, sử dụng dịch vụ Internet một cách hiệu quả, chuyên nghiệp. Để đạt hiệu quả cao hơn, cần thiết có sự ủng hộ, đồng tình cao của các tầng lớp nhân dân

Nhìn vào xung đột tôn giáo ở Myanma – Có ai còn đòi hỏi điều gì hơn nữa ở Việt Nam?

Khánh Việt


Myanmar ở rất gần Việt Nam. Thành phần tôn giáo ở Myanma có những điểm giống và khác đối với nước ta. Nhìn chung tôn giáo ở Myanma có nhiều nét tương đồng với Việt Nam nhưng điều khác biệt là ở Myanma, vấn đề xung đột tôn giáo là hết sức phức tạp. Những năm gần đây, chúng ta có thể thấy đất nước Myanma thường xuyên xảy ra các vụ xung đột tôn giáo, chủ yếu giữa tín đồ theo Phật giáo (chiếm đa số thành phần dân cư) với tín đồ theo Hồi giáo (số ít). Những cuộc xung đột có tính tổ chức, kéo dài và dai dẳng gây ra những hậu quả nặng nề về con người và tài sản; quan trọng hơn là gây ra sự chia rẽ sâu sắc giữa tín đồ các tôn giáo ăn sâu vào tư tưởng của người dân và báo hiệu sự kéo dài không thể chấm dứt. Gần đây nhất vụ bạo loạn trong đêm 24/8 vừa qua, “Có khoảng 1.000 tín đồ Phật giáo mang theo gậy và kiếm tấn công người Hồi giáo ở làng Htan Kone, thuộc khu vực Sagaing ở miền Trung Myanmar, sau đó đốt cháy hàng chục ngôi nhà và cửa hàng. Cảnh sát và quân đội đã được điều đến khu vực này, nỗ lực giải tán đám đông quá khích. Cảnh sát địa phương cho biết, khoảng 38 ngôi nhà, 12 cửa hàng kinh doanh và một nhà máy xay gạo, phần lớn thuộc sở hữu của người Hồi giáo, bị đốt cháy trong vụ bạo loạn trong đêm 24-8. Một số người Hồi giáo phải đi lánh nạn sang khu vực khác hoặc trú tạm trong các ngôi trường Hồi giáo”. Bạo lực tôn giáo ở Myanmar đã khiến hơn 250 người chết và 140.000 người khác buộc phải bỏ nhà đi lánh nạn. Hiện chưa có thông tin về thương vong lần này”.


Ngược lại ở Việt Nam, chúng ta cũng thấy thành phần tôn giáo rất đa dạng, nhưng chưa hề xảy ra xung đột như vậy. Các tín đồ tôn giáo Việt Nam sống hòa thuận và Nhà nước ta đã có những chính sách hòa hợp một cách hợp lý của Nhà nước hòa hợp các tôn giáo, hạn chế tính tiêu cực của các tôn giáo, hướng họ chung tay xây dựng đất nước. Điều đó là rất đáng quý, chúng ta phải chân trọng điều đó.


Không thể đòi hỏi điều gì hơn như thế!

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Trung Quốc đang dùng phương thức nào đối phó với Nhật Bản?

@@


Trung Quốc gần đây đang gia tăng áp lực tranh chấp với Nhật Bản trên Hoa Đông bằng việc phái tàu tới quần đảo mà Trung Quốc vẫn gọi là “Điếu ngư” để khẳng định chủ quyền của mình. Trước tình hình đó, Tokyo một lần nữa đề đơn phản đối chính thức chiến lược lấy sức mạnh hải quân để áp đặt chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh.


Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide cũng cho biết có nhiều tàu từ đội tuần tra Trung Quốc còn hiện diện trong vùng biển Senkaku (Điếu Ngư). Bộ ngoại giao Nhật Bản đã triệu đại diện ngoại giao Trung Quốc lên để phản đối mạnh mẽ vụ việc. Cách thức triẻn khai của Trung Quốc với việc tranh chấp này cũng giống như cách họ tuyên bố chủ quyền với bãi cạn Scarborough tại Philippines ở biển Đông. Giờ đây Trung Quốc đang nỗ lực không ngừng đào tạo quân sự, quốc phòng. Có lẽ Trung Quốc đang đẩy nhanh bước chuyển hóa đầy tham vọng – một cường quốc biển ở châu Á – Thái Bình Dương. Những nhà nhận định Tokyo cũng nhận ra được động thái rất giống nhau này của Trung Quốc. Phải chăng Trung Quốc đang muốn thử xem Nhật Bản sẽ phản ứng ra sao khi áp dụng gần như một lúc chiêu bài này với cả Nhật và Philippines. Mưu đồ của Trung Quốc đang được tiến hành từng bước một, công khai đến mức trắng trợn.


Trên thực tế quần đảo Senkaku nằm trong lãnh thổ Nhật Bản, điều này đã được chứng minh trong lịch sử cũng như về luật pháp. Lần xâm nhập vào vùng lãnh hải Nhật lần này đã khiến Trung Quốc chịu sự chỉ trích gay gắt từ phía Nhật Bản. Sự xâm phạm chủ quyền này thật không thể chấp nhận được, thật đáng tiếc là Nhật Bản không thể tha thứ cho hành động quá khích này.


Song song với đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật lại lên tiếng biện minh cho hành động của mình là đẩy lùi “những kẻ cánh hữu” Nhật ra khỏi khu vực quanh đảo Senkaku (Điều Ngư). Quyên đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản cũng đệ đơn phản đối ngoại giao về vụ việc này và yêu cầu tàu Nhật ngay lập tức phải rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc và ngăn chặn những sự việc tương tự .sẽ xảy ra trong tương lai.


Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc thường xuyên phái tàu đén xung quanh vùng đảo Senkaku (Điếu Ngư) và sau đó là máy bay do thám hải quân Trung Quốc phái đến quần đảo này cũng bị phát hiện. Nhưng động thái mới nhất của Trung Quốc gần đây có lẽ là sự ép buộc trắng trợn nhất của nước này, ép Nhật phải công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Senkaku (Điếu Ngư) mà Nhật Bản chưa bao giờ công nhận điều này.


Chính Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc phải nâng cấp khả năng bảo vệ chủ quyền biển của mình, trong khi giải quyết các bất đồng một cách hòa bình. “Không bao giờ đất nước từ bỏ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, ông tuyên bố.

Cần đưa Nghị định 72 vào thực tiễn cuộc sống

Kinh Kha


Ngày 15 tháng 7 năm 2013 chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP về  “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng”, Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/9/2013. Nghị định 72 quy định chi tiết về dịch vụ Internet, tài nguyên Internet, nguyên tắc quản lý, cung cấp, sử dụng các thông tin trên mạng, quản lý việc thiết lập các thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, việc cung cấp dịch vụ trò chơi trên mạng Internet. Tuy nhiên trước và sau khi Nghị định 72 được ban hành, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam (VCHR), tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), tổ chức committe to protect journalist (CPJ), các đài RFA, RFI.. và nhiều báo chí phương Tây đã xuyên tạc thực tế tự do thông tin báo chí ở Việt Nam, cho rằng Nghị định 72 là “nhằm vào tự do trên mạng”, là “mối đe dọa khổng lồ” mới đối với các nhà báo trên mạng cũng như các blogger và vu cáo đây là “cuộc tấn công tàn khốc nhất nhằm vào tự do thông tin”. Trong đó chúng tập trung bàn về điều 20 của Nghị định 72, coi điều 20 là vi phạm nhân quyền, thể hiện sự áp đặt của Đảng Cộng Sản và Nhà nước Việt Nam với những người bất đồng chính kiến, thể hiện sự yếu kém của chính phủ trong việc quản lý Internet, những “điều cấm” của Nghị định là vô lý, là vi phạm Hiến pháp… Các trang web như viettan.org, quanlambao, danlambao, đã đưa tin với các luận điệu như: “Đảng Cộng Sản Việt Nam rất sợ những thông tin rò rỉ trong nội bộ lãnh đạo bị tiết lộ ra công chúng, rất sợ người dân biết những thói hư tật xấu, những tấn công và thanh toán lẫn nhau giữa các phe phái vì thế người dân sẽ không tin hay làm theo điều nói ra của những lãnh đạo bất chính. Mạng xã hội là nơi sự rò rỉ thông tin lan tỏa nhanh nhất và làm cho một số nhà lãnh đạo trở nên thân bại danh liệt”. Hay là “ Đảng Cộng Sản Việt Nam rất lo sợ những liên kết, xây dựng lực lượng giữa các cá nhân lúc đầu không biết nhau trên mạng xã hội, qua thời gian trao đổi sẽ quy tụ thành một thực thể gắn chặt nhau mà chế độ khó phát hiện… và kết quả sau cùng trở thành những thực thể đấu tranh để đối kháng với nhà cầm quyền trên đường phố”.


Tại sao Nghị định 72 tạo hành lang pháp lý để khắc phục các tồn tại và bất cập trong quản lý Internet, tạo điều kiện thúc đẩy cạnh tranh công bằng minh bạch cho các doanh nghiệp và bảo vệ quyền tác giả, cũng như để đảm bảo Internet phát triển một cách lành mạnh, đáp ứng nhu cầu chính đáng của sự phát triển xã hội- con người. Tuy nhiên các tổ chức, cá nhân đó chỉ chủ yếu quan tâm tới khoản 4, điều 20 của Nghị định 72. Phải chăng vì họ sợ với Điều này họ sẽ hết sức khó khăn trong việc lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để đưa lên đó các quan điểm sai trái, thù địch. Trước hết cần khẳng định điều 20 của Nghi định có mục đích phân loại, đưa ra các định nghĩa tương ứng với từng loại trang thông tin diện tử gồm: báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử cá nhân, trang thông tin điện tử chuyên ngành, trang thông tin nội bộ. Điều 20 giúp phân biệt sự khác nhau giữa trang thông tin điện tử, hoàn toàn không bao hàm ý nghĩa cấm đoán và phải nói rằng khoản 4 điều 20 đưa ra một định nghĩa chính xác, phù hợp với tính chất trang thông tin điện tử cá nhân không phải địa chỉ “ cung cấp thông tin tổng hợp”, vì thế nếu các cá nhân biến các thông tin điện tử cá nhân thành nơi cung cấp thông tin tổng hợp thì nó không còn là trang thông tin điện tử cá nhân nữa, nhấn mạnh trách nhiệm của các chủ thể, sự lành mạnh trung thực của trang cá nhân.


Từ vấn đề trên cho thấy cần thiết phải làm lành mạnh hóa và việc quản lý bằng pháp luật đối với Internet là điều cần phải làm ngay từ lúc này. Các quy định của Nghị định 72 là thể hiện trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển của xã hội, phù hợp với luật pháp Việt Nam và quốc tế. Vì vậy các ý kiến tư tưởng trái ngược hay chống đối đều cần phải xem xét và có hình thức xử lý để đảm bảo quá trình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Mỹ và những thử thách đặt ra vì vụ Snowden

@@

Tình hình hiện nay cho thấy Mỹ đang khó khăn trong việc bán máy bay chiến đấu cho các nước vì vụ rò rỉ thông tin mà Snowden đã tiết lộ. Các quan chức cấp cao Brazil đã tỏ ý không muốn các máy bay chiến đấu của Mỹ khi biết rằng cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) không chỉ giám sát các vấn đề năng lượng, quân sự của Brazil mà còn khai thác bí mật quốc gia của nước này.

Trước đó, Mỹ đã lên kế hoạch bán cho Brazil – một đất nước đang trong giai đoạn hiện đại hóa không quân – 36 máy bay chiến đấu trị giá trên 4 tỷ USD. Nhưng khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp tổng thống Brazil Dilma rousseff, họ đã không bàn đến thỏa thuận này, điều đó chứng tỏ tình hình căng thẳng giữa hai nước ở mức độ nào. Ngoại trưởng Mỹ đã tới Colombia trước khi lên đường tới Brazil trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với các nước Mỹ – latinh sau vụ cựu nhân viên tình báo Mỹ – Edward Snowden tiết lộ thông tin bí mật cho thấy Mỹ tiến hành do thám các vấn đề khủng bố, chính trị, quân sự và các chính sách năng lượng tại Brazil cũng như các quốc gia Mỹ La-tinh khác.

Có lẽ Brazil cũng không thể trao một hợp đồng như vậy cho một quốc gia mà họ không tin tưởng. Mặc dù Brazil càng kéo dài thời gian lựa chọn thì có thể nhiều hãng khác sẽ tham gia đấu thầu, nhưng nước này vẫn đang trì hoãn quyết định về các máy bay chiến đấu với lí do là ngân sách hạn hẹp cũng như  các cuộc biểu tình đang lan rộng nhằm phản đối nạn tham nhũng trong chính phủ. Đây có lẽ chỉ là lí do Brazil đưa ra khi họ không muốn hợp tác với Mỹ trong vụ mua bán này.

Không chỉ có Brazil nổi giận trước những tiết lộ của Snowden, Colombia – một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington trong khu vực cũng không hài lòng về các thông tin đã bị tiết lộ. Vì vậy gần đây các quan chức cấp cao của Mỹ đã có nhiều chuyến công du tới các nước Mỹ – latinh để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước này.

Đã đến lúc cần phải có luật về Đảng ở Việt Nam

771a0-t25e125ba25a3ixu25e125bb2591ng


Người con đất Việt


Đảng chính trị là một tổ chức chính trị liên kết những đại diện tiêu biểu nhất của một giai cấp hay tầng lớp xã hội, dựa trên một hệ tư tưởng hay quan điểm chính trị nhất định, thể hiện lợi ích của giai cấp hay tầng lớp xã hội ấy, hướng tới việc giành, giữ, sử dụng, quản lý nhà nước để đạt tới những mục tiêu, lý tưởng nhất định phản ánh lợi ích của giai cấp hay tầng lớp xã hội ấy. Nói cách khác, Đảng là một tổ chức đặc biệt với những đặc trưng riêng. Tuy nhiên, để một Đảng chính trị hoạt động có hiệu quả, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, nhất là với nước ta Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt thì rất cần thiết phải có luật về Đảng để kiểm tra, giám sát hoạt động của Đảng.


Hiện nay, trong bối cảnh Điều 4, Hiến pháp 1992 đang được thảo luận, góp ý rộng rãi, hơn nữa việc các đối tượng thù địch liên tục kêu gọi, hô hào, kích động thành lập đảng này, đảng nọ, viện dẫn luật này, luật kia, cho rằng ở Việt Nam không có điều luật nào cấm công dân có quyền lập Đảng… thì việc xúc tiến ra đời luật về Đảng càng có ý nghĩa quan trọng. Sở dĩ như vậy là bởi vì:


Thứ nhất, hiện nay ngoài việc quy định như trong Điều 4 của Hiến pháp thì không có một văn bản pháp luật nào khác quy định về sự lãnh đạo của Đảng nên việc thực hiện điều luật này tùy thuộc vào từng nhiệm kỳ và tuỳ theo ý chí của từng đồng chí lãnh đạo.


Thứ hai, có luật về Đảng sẽ giúp kiểm tra, giám sát được hoạt động của Đảng, đồng thời sẽ quy định được nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng trước dân tộc. Trong bộ máy của chúng ta hiện vẫn tồn tại một số cơ quan kiểm tra, giám sát. Song ở cấp cao nhất trong cơ quan Đảng vẫn còn lại khoảng trống quyền lực chưa được giám sát. Những người có chức có quyền đã vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm làm lu mờ đi lợi ích chung.


Thứ ba, có luật về Đảng để giám sát, phản biện thì sẽ giảm được một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất.


Thứ tư, ban hành luật về Đảng là thể hiện rõ bản chất của Nhà nước pháp quyền. Mọi cơ quan, tổ chức phải được hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu sự giám sát, phản biện của nhân dân.


Vì những lý do đó, thiết nghĩ hiện nay việc ban hành một đạo luật về sự lãnh đạo của Đảng là một đòi hỏi khách quan và hết sức cần thiết.

Phải chăng nên thay đổi cách sống ?

@@


Thời gian gần đây, nhiều người Việt Nam  sinh sống ở Nhật đang bị kỳ thị vì ăn cắp vặt, minh chứng cho điều này là có rất nhiều biển cánh bảo ăn cắp bằng tiếng Việt xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố. Cư dân sinh sống tại đây đang hết sức xôn xao trước thực trạng này, những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt cụ thể như:


“Ăn cắp là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. camera phòng chống tội phạm đang hoạt động, tăng cường điều tra”. Thông báo này đã làm rộ lên tin đồn về nạn ăn cắp của người Việt Nam sống tại Nhật Bản. Chúng ta không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì tin đồn này, thực hư ra sao dường như  cũng không còn quan trọng nữa, bởi khi cả một cộng đồng bị phản đối gay gắt như vậy thì mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh của chúng ta bấy lâu nay cũng trở thành vô nghĩa. Trong mắt người dân Nhật Bản, người Việt Nam đang trở thành những kẻ xấu phạm tội ăn cắp. Bởi lẽ chẳng có lí do gì Nhật Bản lại biết biển cảnh cáo bằng tiếng Việt  mà không phải viết bằng tiếng anh? Viết như vậy để người Việt dễ hiểu hơn chăng, hay là viết vậy để nhắc nhở người Việt Nam không nên ăn cắp? “con sâu làm sầu nồi canh” – chỉ vì một bộ phận nhỏ người Việt Nam ăn cắp mà khiến cho cả cộng đồng Việt Nam sống tại Nhật Bản bị kì thị, danh dự của một dân tộc bị đánh mất đơn giản như thế sao!


Hiện nay người Việt Nam trong mắt người Nhật là một hình tượng không mấy gì tốt đẹp, phần lớn du học sinh Việt Nam sang Nhật đều không tìm được việc làm phù hợp cho mình nên không có tiền trang trải học phí, thậm chí tiền ăn cũng không có nên những hiện tượng như đi tàu điện không trả tiền, chạy trốn, ăn cắp…vẫn đang diễn ra, gây mất lòng tin của người Nhật, ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa hai nước


Không chí tai Nhật ngay cả ở nhà hàng tại Thái Lan cũng viết thông báo bằng tiếng Việt với nội dung như sau “ Xin vui lòng ăn bao nhiều lấy bấy nhiều. Nếu không ăn hết sẽ bị phạt từ 200bath đến 500bath. Xin cảm ơn!”


Dẫu biết rằng một cộng đồng người luôn có nhiều thể loại người khác nhau nhưng chúng ta cũng phải cần coi trọng danh dự của cả một dân tộc. Một số trí thức đang học tập và sinh sống tại Nhật Bản đã lên tiếng nói về những tấm biển cảnh báo ăn cắp bằng tiếng Việt là có thật, người Việt Nam sống bên Nhật rất đông đảo, số người ăn cắp, ăn trộm, đi tàu trốn vé…nhiều không thể kể hết được. Nếu chỉ coi đó là những tấm biển cảnh báo thông thường thì thật là quá nông cạn, họ không dám nhìn thẳng vào sự thật của những con người đã đánh mất lòng tự tôn của dân tộc mình. Người Việt Nam vẫn đang tìm cách lách luật từng ngày để trốn vé ga tàu điện dù ở mỗi nơi đều có nhân viên kiểm soát vé. Nhiều người cho hay, truyền hình Nhật đã có lần đưa phóng sự về ăn cắp vặt trong đó có xuất hiện hình ảnh người Việt Nam ăn cắp vặt, hay vào siêu thị ăn cắp cả bao gạo đi ra… Đặc biệt là du học sinh đi tàu trốn vé là chuyện thường ngày. Vốn dĩ người Nhật xưa nay rất trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao nên ít người trốn vé tàu, nhưng do những người nước ngoài trốn vé nên ở nhiều ga lớn đã tổ chức nhân viên đứng canh cửa soát vé, vậy mà người Việt Nam vẫn có thể “trot lọt”. Nếu không may bị bắt thì sẽ bị phạt hành chính, phạt tiền hoặc có thể gửi giấy báo về trường, về công ty; đây chính là cái làm ảnh hưởng đến sĩ diện và lòng tự trọng của mỗi người. Sự kì thị người Việt Nam trong mắt người Nhật đang lớn lên từng ngày, sự nhốn nháo trong kỉ luật, tác phong sống của chúng ta đang hình thành trong mắt họ những cái nhìn ác cảm.


Chúng ta cần thay đổi cách sống khi trong mắt người khác chúng ta không còn giữ được tự trọng. Bị kỳ thị là một sự thiệt thòi về mọi quyền lợi, nếu chúng ta không khẳng định lại mình thì việc tồn tại ở Nhật Bản chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Tảng băng trôi

ĐẠI BÀNG XANH


Đằng nói rằng tất cả đều là vì nhân dân, vì đất nước…


Vâng, ông Lê Hiếu Đằng thời gian vừa qua đã lâm bệnh nặng, đã có những giây phút gần đất xa trời. Trong thời gian nằm bệnh, ngẫm lại những gì đã làm được, chưa làm được của cả một đời người, ông đã có một bài viết nói lên tâm sự chất chứa cùng những nỗi trăn trở đầy nhiệt huyết và sức sống.


LHD


Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, là cái vỏ che đậy đi, cố tình giấu diếm đi cái sự thật bên trong, giống như một tảng băng trôi, nếu chỉ nhìn ở phần trên thì nào có ai ngờ phía sâu dưới đó là khối băng còn vĩ đại và âm thầm hơn nhiều lần. Và chết người là ở phần băng ngầm đó, vì con người ta nào có ngờ được nó lại to lớn và kinh khủng đến vậy!


Hãy bắt đầu từ những điều đã tạo cảm hứng cho Lê Hiếu Đằng bộc lộ ra những suy nghĩ mang tầm vóc lớn lao mà cả đời ông trước đó chưa từng có. Theo như lời ông Đằng miêu tả, có lẽ đất nước này là một đất nước kinh khủng với một Đảng Cộng sản độc đoán chuyên quyền, không chăm lo cho phát triển đất nước, là một nơi mà nhân dân không có quyền dân chủ, một đất nước mà chính những người Đảng viên đã chán ghét Đảng của chính mình.


Nhưng đó chỉ là những lời nói với nhiều mục đích được che đậy bên trong mà nếu người đọc không có cái nhìn khách quan về Việt Nam thì sẽ dễ dàng dính bẫy. Từng câu chữ phê phán chế độ của ông Đằng chỉ là lời dỗ dành, nịnh nọt, lừa phỉnh mà ông dành cho những kẻ đói “nhân sĩ” và “cán bộ” thuộc tầm như ông. Đó là những kẻ bấy lâu nay vẫn chống phá Nhà nước, chịu khó đi bới lông tìm vết, luôn đưa ra những luận điệu đả phá mỗi khi chính quyền có chủ trương chính sách mới gì. Chính vì thế, đối với những kẻ chỉ tuyên truyền chống phá chính sách của Đảng và nhà nước mà không bao giờ có được chút động não cho công cuộc đổi mới, nâng cao cuộc sống của người dân thì ông Lê Hiếu Đằng thực sự xứng đáng là lãnh tụ mới, với những lời phát biểu bạo dạn, mạnh mẽ (nhân lúc bị bệnh và đã tuổi cao) và đặc biệt là cái vị thế mà ông từng nắm giữ.


Là một người Đảng viên đã có tuổi (tuổi Đảng hay tuổi đời?) ông Lê Hiếu Đằng đã đưa Đảng Cộng sản lên một nấc thang mới trong lời nói của mình – một Đảng độc đoán chuyên quyền. Nhưng kì lạ là ông không đưa ra bằng chứng gì cho cái sự độc đoán mà ông vu cho Đảng, thay vào đó chỉ có việc những “blogger” bị xử lý theo pháp luật được miêu tả là “bị bịt miệng và không có quyền ngôn luận tự do”. Đảng là một tổ chức chứ không phải là một con người, xã hội Việt Nam không có sự bao trùm quyền lực của một Đảng phái hay bất cứ một bộ phận riêng biệt nào cả. Vậy nên nói Đảng độc đoán chuyên quyền là hoàn toàn vô căn cứ, làm sao mà một tổ chức với bao nhiêu con người có thể “độc đoán chuyên quyền” trong một xã hội mà mọi vấn đề đều được đưa ra trao đổi, thảo luận? Ai là “đối tượng” có thể “độc” và “chuyên” trong việc quyết định các quốc sách? Rõ ràng là không tồn tại.


Lại thêm một điều nữa vô lý trong lời ông Đằng mà đánh nhau chằm chặp. Nếu nói Đảng là một thứ có quyền lực tối thượng ở đất nước này thì những người Đảng viên phải là những người có vị thế không nhỏ. Nhưng ông đã tự phong cho mình và những người được ông xếp hàng đồng chí là những người “đau nỗi đau của nhân dân”, mệt mỏi, chán chường khi ở trong Đảng độc đoán ấy, từ bỏ quyền lực tối thượng của một người Đảng viên để đề nghị lập đảng mới. Là ông ấy ngu khi từ bỏ cái đặc quyền của một người đảng viên đã có vị thế trong đảng mà ông miêu tả là quyền lực vô song, hay là ông ta đã cực kì thông minh khi đưa ra những tuyên bố ấy để đưa mình lên một tầm cao mới, một kẻ sẽ được tung hô là vì nước vì dân, có hàng trăm ngàn người quỳ lạy và tung hô như một vị lãnh tụ mới? Đúng rồi, nếu lập đảng mới thành công, ông sẽ không còn là lão Đằng quèn cả đời im hơi lặng tiếng, không có dấu ấn đặc biệt nữa mà được lên đời làm lãnh tụ sáng ngời. Nhận ra cái sự thông minh ấy của ông Đằng cũng không có gì khó khăn bởi vốn cái nỗi đau của nhân dân mà ông vin vào làm gì có thật, nên cái mục đích nhớn mà ông nói là vì nhân dân cũng chẳng thể nào tồn tại.


Còn những kẻ cũng từ bỏ Đảng, đồng ý với việc lập đảng mới của ông Đằng là những kẻ ngu hay khôn? Vâng, xin thưa là khôn không kém phần. Đó có thể khẳng định là những kẻ khọm già, những kẻ thừa của Đảng chứ chẳng phải là những kẻ có tâm huyết với đất nước. Chạy theo Lê Hiếu Đằng với hi vọng được thay đổi chút ít so với cái vị trí chẳng là gì trước đó mà họ có, những người này thi nhau hót những lời hay ý đẹp về ông Đằng và cái lý tưởng mà họ đang theo đuổi. Nhưng hãy thử nghĩ xem, những kẻ đã không có đóng góp nào trong Đảng cũ, những kẻ không có chút tâm huyết nào, khi về hưu không thèm tiếp tục sinh hoạt đảng và cống hiến cho địa phương thì làm sao có thể là những người có thể đủ tin cậy để làm trụ cột cho một tổ chức.


Và quan trọng nhất, những vấn đề tồn tại của đất nước muốn xử lý được không phải chỉ cần lập một Đảng ra và tuyên bố là “chúng tôi sẽ hết mình vì nhân dân, đất nước!!!” là được. Một đảng mới theo như lời ông Đằng muốn lập về cơ bản sẽ là sự chia rẽ đất nước mà chẳng dựa trên bất cứ một cơ sở nào. Giai cấp ư? Giai cấp nào đảng của ông sẽ đại diện? cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng nào mà ông nói là đã có sự phân hóa??? Và hơn hết, hãy nhìn xem đội ngũ mà ông đưa vào đảng của mình là gì? Những người về nghỉ hưu không thèm nộp sổ đảng, không thèm sinh hoạt đảng, và những người có hành động phản đối mọi chính sách của Đảng và Nhà nước làm phản xạ tự nhiên thay vì cố gắng góp sức xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách phù hợp.


Rõ ràng, phía dưới bề nổi hào nhoáng của lời mà ông Đằng nói là hàng lớp hàng lớp những điều vô lý, bất hợp lý và cả những mục đích đen tối mà ông đã giấu đi. Tất cả những gì bạn thấy không có nghĩa là tất cả những gì sự thật có! Đừng vội tin vào lời hão huyền vô căn cứ của Đằng showbiz nhé!

Sự đòi hỏi phải ban hành Nghị định 72 trong giai đoạn hiện nay

Kinh Kha


Ngay sau khi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về “ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” do Thủ tướng ban hành ngày 15/7/2013, có hiệu lực thi hành vào ngày 01/9/2013 đã có nhiều ý kiến phản hồi từ độc giả và nhân dân trong và ngoài nước về vấn đề có nên chăng ban hành và việc ban hành là đúng hay là sai.


Bên cạnh các ý kiến đồng tình ủng hộ việc ban hành  Nghị định 72 thì còn có một số cá nhân chưa nhất trí với việc ban hành này nên đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phản đối như: Ngày 21 tháng 8 năm 2013 trên trang mạng Bauxite Việt Nam có bài viết Tuyên bố Nghị định số 72 là vi phạm Hiến pháp và pháp luật cũng như đi ngược lại các cam kết của Việt Nam đối với các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề ở các góc cạnh như sau:


- Trước hết là những thành tựu mà mạng Internet mang lại cho mỗi con người chúng ta, có thể giúp cho mỗi người tiếp cận các thông tin, tri thức phong phú trên thế giới, đẩy mạnh quá trình giao lưu học hỏi giữa các quốc gia, dân tộc với nhau. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của nó đã làm cho những mặt tiêu cực ngày càng phát triển và có chiều hướng lan rộng, các ảnh hưởng này không chỉ liên quan tới một cá nhân nhất định trong xã hội mà còn gây ra các “dư luận xấu” lan rộng trong cộng đồng xã hội, tạo ra các “ chấn thương về tâm lý” trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ảnh hưởng tới việc định hình phong cách sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay.


- Cần nhận thấy được thực chất của các luận điệu xuyên tạc, ngăn cản việc thi hành của Nghị định 72 trong thực tiễn. các đối tượng chống đối đưa ra các luận điệu cho rằng việc thực hiện Nghị định là trái với Hiến Pháp và quy định của pháp luật, cho rằng điều này là vi phạm sự tự do về thông tin, mà sâu xa hơn là vấn đề nhân quyền, tự do của cá nhân mà các nước tư bản phương Tây luôn lấy làm cái cớ để gây sức ép lên Nhà nước Việt Nam.


Vì vậy, các đối tượng đã tăng cường các hoạt động chống đối nhằm mục đích từ việc công khai chống đối có thể tập hợp được lực lượng, cũng như tạo ra một bầu không khí chính trị đấu tranh trong nước. Từ đó các thế lực thù địch ở bên ngoài có thể gây sức ép đòi nhà nước ta phải nhượng bộ và thực hiện các yêu cầu do chúng đặt ra, vì mục đích chính trị của chúng.


Trong thời gian tới, khi Nghị định 72 chưa chính thức có hiệu lực thì các đối tượng luôn tìm cách chống đối nhằm gây khó khăn cho nhà nước ta trong việc tổ chức thực hiện, tạo ra tư tưởng chống lại các quy định của Nhà nước, gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ ta. Do đó, chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu về bản chất của việc ban hành Nghị định 72 của chính phủ, tạo điều kiện, tiền đề cho việc thực hiện trong thực tiễn không tạo môi trường, cơ sở cho các đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Xin đừng lợi dụng chiêu trò "Phản biện xã hội"

Xứ Thanh



Trước hết, tác giả muốn thông qua nội dung bài viết này để
chia sẻ đôi điều suy nghĩ về việc lợi dụng ngữ nghĩa cụm từ
“phản biện xã hội” của số người tự nhận là trí thức, học
giả “yêu nước” muốn xây dựng một nước Việt Nam “thực sự dân
chủ – nhân quyền”… nhưng thực chất là chống, phá Nhà nước
mình, nói thẳng ra họ đang cố tình bôi xấu, bôi nhọ tổ quốc
mình.
Về mặt ngữ nghĩa Phản biện xã hội trước hết phải được
hiểu không đồng nhất với Phản bác, phản kích, phản tuyên
truyền… Phản biện xã hội là phản ánh ý thức của cá nhân,
hoặc tổ chức với một hiện thực xã hội có thật. Việc phản
ánh này bao gồm: đưa ra luận điểm, chứng cứ khoa học để phủ
nhận những điểm thiếu xót, chưa đúng đắn; đồng thời cũng
phải đưa ra phương pháp khắc phục, sửa chữa những điểm hạn
chế trên (dựa trên quy luật của chủ nghĩa duy vật biện chứng:
thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập).
Khổ nỗi, một số “bác dân chủ” luôn cho rằng việc lên báo
mạng hàng ngày nhìn vào các mặt tiêu cực của đời sống xã
hội, từ đó đả kích, lôi ra hàng chục đến hàng trăm điểm hạn
chế, thiếu xót trong chủ trương, đường lối chính sách của
Đảng, Nhà nước về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội…(họ
cho rằng đây là nguyên cớ của mọi tiêu cực trong xã hội). Lẽ
thường, đây là hoạt động và phản ứng bình thường của một
con người trước mọi bức xúc tác động đến bản thân. Chỉ có
điều họ đừng cố tình nhầm lẫn hành động, lời nói của họ
giữa cụm từ phản biện xã hội với phản bác, phản đối.
Nếu thực sự bản thân các “Bác dân chủ” ấy muốn Phản biện
thì ngoài những ý kiến “chê, bôi, kích, bác” có căn cứ, đồng
thời cũng cần phải đưa ra được những ý kiến đóng góp, xây
dựng mang tính hoàn thiện và sửa đổi vấn để họ đang phản
biện.
Đọc báo mạng “lá hành, lá hẹ” của các “bác dân chủ” như Dân
làm báo, Quan làm báo, TTX Vàng Anh… thấy ngập tràn là các
ý kiến tự nhận “phản biện xã  hội”, “Xã luận” về sự yếu
kém của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam  trong thực hiện đường
lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội, họ chê bai rằng
“vấn đề lạm phát tăng phi mã nhưng Chính phủ không kiểm soát
được”, ngân hàng nhà nước không đủ năng lực điều hành, đến
chuyện chính sách đền bù, giải tỏa đất đai thuộc diện dự
án phát triển kinh tế thiếu minh bạch, có nhiều tiêu cực,
tham nhũng… Nhưng vấn đề khủng hoảng kinh tế đang là vấn nạn
của toàn cầu, Việt Nam đâu thể nằm ngoài quy luật phát triển
tât yếu này được. Để giải quyết khả dĩ nhất vấn đề sao
không thấy “bác dân chủ” nào bàn nhau tìm một “diệu kế” vực
dậy nền kinh tế trong một sớm – chiều, hay có giỏi thì giải
quyết cho gọn vấn đề làm sao để “việc tăng giá điện – không
làm  tăng giá mớ rau ngoài chợ” đi.
Rõ ràng, phản biện xã hội là hoạt động không thể thiếu
trong một xã hội văn minh của loài người. Chỉ có điều, xin
các “bác dân chủ” đừng nhai đi nhai lại cụm từ này nhưng thật
chất chỉ có lời nói, hoạt động chống lại đất nước, bôi xấu
chế độ. Sẽ là không ngoa khi một bộ phận đông đảo quần
chúng, trong đó có tôi gọi các bác là trí thức “dỏm”, “Vẹt”
dân chủ.

Tại sao một số người lại phản đối nghị định 72/2013/NĐ-CP?

net


Việt Dũng


Sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP để nâng coa hiệu quả quản lý mạng Internet, hạn chế những tác động tiêu cực của mạng tới đời sống xã hội, tới suy nghĩ của người sử dụng thì đã xuất hiện một loạt các bài viết với những luận điệu phản đối gay gắt nhằm yêu cầu Chính phủ tạm dừng việc thi hành Nghị định 72 trong đó đáng chú ý là bài viết “Tuyên bố Nghị định 71/2013/NĐ-CP vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia”.


Đối với bản thân cá nhân tôi thiết thấy sự ra đời và phát triển của mạng Internet là một bước đột phá trong lịch sử loài người. Nó đem lại lợi ích to lớn cho mọi quốc gia và con người, tuy nhiên khi mà Internet ngày càng phát triển và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống vật chất, tinh thần của con người ngày càng lớn kéo theo những hệ quả trái chiều. Những vụ bạo hành, tự tử của thanh thiếu niên, con giết cha mẹ, ông bà đều trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến Internet. Từ đó cho ta thấy việc quản lý chặt chẽ Internet là một vấn đề bức thiết. Trước tình hình đó, chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP là phù hợp, hữu ích trong thời buổi kinh tế thị trường ngày nay. Vậy mà một số cá nhân lại cho rằng Nghị định 72 là vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Họ phản đối, xuyên tạc, bóp méo một số các quy định trong Nghị định 72, cho rằng Nghị định 72 chứa đựng các quy định đi ngược lại với các tuyên bố cải thiện dân chủ, nhân quyền của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Thiết nghĩ đó chỉ là những luận điệu, lý lẽ nhằm che đậy cho những âm mưu, hoạt động của họ nhằm sử dụng Internet chống phá Nhà nước. Nếu như Nghị định 72 /2013/NĐ-CP được thi hành thì họ sẽ không có điều kiện tự do, thoải mái sử dụng Internet để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Giá trị của cuộc sống "Tự do – Dân chủ – Nhân quyền"

Xứ Thanh

Ước tính có khoảng 655.000 người Iraq đã bị chết vì các nguyên nhân
liên quan đến khủng bố kể từ năm 2003. Những người này có thể đã không
bị chết nếu như không có cuộc chiến xâm lược Iraq do Mỹ cầm đầu (cuộc
chiến mà Mỹ và đồng minh tự xưng là cuộc chiến làm thay đổi chế độ độc
tài Hussen, mang đến “dân chủ – nhân quyền” cho nhân dân Iraq). Tổng
số người chết ước tính trên tương đương với khoảng 2,5% dân số Iraq và
trung bình mỗi ngày có thêm hơn 500 người chết kể từ khi cuộc chiến
Iraq nổ ra.

Ngày 14 tháng 8 năm 2013, lực lượng an ninh xông vào Đền thờ Hồi giáo
Rabaa al-Adawiya ở thủ đô Cairo và tại Quảng trường Nahda ở phía tây
thành phố Cairo giết hại và làm bị thương hàng trăm ủng hộ viên của
phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Giới chức Ai Cập công bố số người chết
trong cuộc đụng độ này vượt quá 600 người, số người bị thương vào
khoảng 4.000 người (theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập). Tuy nhiên tổ
chức Anh em Hồi giáo tuyên bố số người chết là 2.600 và khoảng 10.000
người bị thương
Đó là ngày đẫm máu nhất tại Ai Cập kể từ khi cuộc nổi dậy vì dân chủ
diễn ra cách đây hai năm đã đưa ông Morsi lên nắm quyền tổng thống
(dân bầu) tại đất nước này.
Ngay tại đất Mỹ, một đất nước vẫn được nhiều “bác Rân chủ” ở nước ta
ca ngợi là thiên đường của hạnh phúc, thì nhân dân Mỹ cũng đã không ít
lần hứng chịu cảnh chết chóc (nếu không tính các vụ giết người hàng
loạt liên tiếp xảy ra) bởi nạn khủng bố. Sự kiện 11 tháng 9, thường
được viết tắt 9/11 hoặc sự kiện 911 theo lối viết ngày tháng tại Mỹ
nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong
vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết bởi vụ khủng
bố này.
Mới nhất là vụ đánh bom khủng bố tại Boston, Hoa Kỳ xảy ra lúc 13h30
giờ Boston và 2h30 sáng giờ Việt Nam, theo ước tính ban đầu 3 người
chết, gần 200 người bị thương.
Đấy là chưa kể hàng loạt các vụ khủng bố diễn ra liên tiếp tại nhiều
quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á gây ra con số thương vong
hàng ngàn người trong nhiều năm gần đây.
Tại Việt Nam, các “bác Rận chủ” đang cho rằng không có tự do, dân chủ,
nhân quyền, người dân sống trong nhiều tầng áp bức, chính quyền bóc
lột, đời sống nhân dân không khác gì địa ngục. Vậy, trước những cuộc
nội chiến đang diễn ra khốc liệt, tang thương khắp thế giới; nhân dân
nhiều nước phải chịu cảnh đế quốc xâm lược, mang bom đạn tàn phá nước
mình (chiến tranh Nam Tư, Iraq, Lybia), bài học nhãn tiền gần nhất
ngay tại Ai Cập khi chính quyền Dân chủ của Morsi lên cầm quyền vẫn
không ngăn được sự khủng hoảng, tang thương kể sao cho siết như ngày
hôm nay; Các “bác Rân chủ” liệu có để ý đến những tấn bi kịch này?
Nước Việt ta đã trải qua mấy ngàn năm Bắc thuộc, rồi chìm dưới xiềng
xích nô lệ của đế quốc hàng mười mấy thập kỷ. Đảng Cộng Sản Việt Nam
đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong cuộc chiến giành độc lập,
và nay đang tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng
đất nước. Tôi – một người dân Việt Nam như hàng chục triệu con dân
khác, luôn cảm nhận hơi thở của hòa bình, tự do, đi trên đường tuyệt
đối không lo bị khủng bố, về đến nhà trong mơ cũng không lo bị chiến
tranh tước đoạt mạng sống, đi công tác xa nhà hàng tháng cũng luôn an
tâm vì cuộc sống bình yên của người than, ông cha ta từ xưa chẳng phải
có câu “An cư mới lạc nghiệp” đó sao… Có được những điều đó chẳng phải
là tự do, hành phúc, dân chủ, mấy “bác Rân chủ” há có phải hay không?

Cần hiểu đúng về việc thực hiện nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý mạng

net

Kinh Kha

Nhằm khai thác tốt nhất mặt tích cực do Internet đưa lại cũng như hạn chế những tác động tiêu cực tới lợi ích quốc gia, xã hội và người dân Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP để tăng cường quản lý mạng Internet. Đây là điều hết sức cần thiết đối với sự phát triển của xã hội hiện nay tuy nhiên thời gian qua một số cá nhân, tổ chức không thiện cảm với Nhà nước Việt Nam đã có nhiều bài viết xuyên tạc về nghị định này cho rằng việc thực hiện nghị định là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của người dân và khiến cho một số người hiểu sai về Nghị định này. Đặc biệt họ chú ý xuyên tạc đối với Điều 10, Điều 20,  Điều 26… Xoay quanh vấn đề này thấy cần trao đổi mấy vấn đề sau:

Tại Điều 10 và Điều 26  đã có những quy định khá cụ thể và chi tiết về quản lý mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên không có câu chữ nào thể hiện ý chí “ngăn cấm người sử dụng mạng xã hội chia sẻ tin tức”.

Đối với điều 20 một số người thắc mắc về cụm từ “không cung cấp thông tin tổng hợp” và cho rằng đó là sự cấm đoán thì tại mục 19, Điều 3 Nghị định đã nói như sau: Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguốn thông tin hoặc nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Chính vì vậy cụm từ này xuất hiện trong Nghị định 72 không chỉ áp dụng cho trang thông tin điện tử cá nhân mà còn xuất hiện trong các phần về nói về “trang thông tin điện tử nội bộ”, “trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành” với nghĩa khá rõ ràng là 3 loại hình trang thông tin điện tử này không được trích dẫn nguyên văn hay đúng hơn là trích lại toàn văn các nguồn tin trên báo chí chính thức. Điều này xuất phát từ vấn đề là thời gian qua vấn đề bản quyền thông tin, bản quyền tác giả trên báo chí Việt Nam đang trở nên nóng bỏng trước tình trạng xuất hiện ngày một nhiều các trang thông tin điện tử tổng hợp “Cop, pased” bằng cách sao chép thông tin của thông tin báo chí chính thống. Vì vậy quy định này nhằm chấm dứt tình trạng lấy lại tin bài trên các báo đăng nguyên văn mà không xin phép rồi đôi lúc còn sửa đổi nội dung, giất tít mang tính câu khách của nhiều trang mạng.

Rõ ràng một trong những điểm mới của Nghị định 72 là hướng tới bảo vệ vấn đề bản quyền, hoàn toàn khác so với cách hiểu là nhằm hạn chế quyền con người sử dụng mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng như một số người đang xuyên tạc nhằm đánh lừa dư luận.

 

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Tôi là thanh niên yêu nước

ĐẠI BÀNG XANH


Đó là lời khẳng định của Phương Uyên và cũng là lời mà những kẻ tung hô, chạy theo hay cả kẻ dắt mũi cô vào con đường tù tội vẫn hô hoán, kêu gào. Phương Uyên là một thanh niên yêu nước theo họ nói. Và chúng ta hãy cùng xem Phương Uyên yêu nước như thế nào nhé.


Thay vì cầm lá cờ Tổ quốc đi thể hiện tình yêu với đất nước đã nuôi cô khôn lớn, cô lại mang theo lá cờ vàng ba sọc (cờ ba que) – lá cờ của chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam. Năm 1992, khi Phương Uyên được sinh ra, đã là 17 năm kể từ ngày chế độ ấy chính thức kết thúc, chấm dứt thời kì đen tối của nhân dân miền Nam chịu đựng dưới tay Nhà nước Cộng hòa mà thực chất do kẻ thù là Đế quốc Mỹ dựng nên.


covang5

17 năm cộng thêm khoảng thời gian để Phương Uyên nhận thức được hoàn cảnh cô được sinh ra, quê hương đất nước nơi nuôi cô lớn lên từng ngày, đó quả thực là khoảng thời gian không hề ngắn, làm sao một cô gái trẻ tuổi lại tự nhiên bới móc ra một lá cờ như vậy? Nói trắng ra, cô chẳng có liên quan gì tới lá cờ, hay chế độ đó cả. Gia đình Phương Uyên cũng chẳng có ai xuất thân từ lính ngụy hay được hưởng cơm cháo ngon lành gì từ chế độ ấy.


Vậy làm sao cô gái này lại có được lá cờ ấy cùng cái suy nghĩ đấu tranh cho đất nước theo cái cách đầy lưu manh và giang hồ (viết bằng máu pha loãng những dòng chữ mang tính phỉ báng) như vậy? việc phản đối chính sách ngoại giao với Trung Quốc của Nhà nước có liên quan đến chế độ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam năm xưa hay sao?


Câu trả lời là chẳng có liên quan gì cả. Vậy nghĩa là không có mối liên hệ nào giữa hành động (ừ thì được phép) là phản đối chính sách của Nhà nước ở Biển Đông với hành động tuyên truyền chống phá chính quyền (có sử dụng cờ vàng ba sọc) của Uyên cả.


Ơ, hay là cái cô gái yêu nước này chỉ mượn vấn đề biển Đông để làm cái cớ, dựa vào đó mà treo lại lá cờ tồn tại ngày cuối cùng cách ngày cô sinh ra hơn 17 năm? Chứ chẳng thể nào là mượn chế độ cũ để đả đảo chính sách của ngày nay cả, bởi cái chế độ ấy đã chết tắc tử từ ngày nào rồi.


Mà theo người ta kháo nhau, cô ta yêu nước đấy. Yêu nước xuất phát từ đâu mà lại bới ra lá cờ của chế độ ấy nhỉ? Phải chăng cô ta yêu nước và yêu chế độ của ông Thiệu, của Ngô gia năm nào? ồ, cái nhà nước, cái chế độ sọc ba que mà cô ấy yêu chỉ có thế này thôi:


-         Là chế độ tay sai của Mỹ, là công cụ để Mỹ tiến hành chiến tranh Miền Nam Việt Nam, đàn áp người Việt, xây dựng thuộc địa kiểu mới ở miền Nam


-         Là những kẻ thủ ác, Việt gian, lấy nghề giết đồng bào mình làm thú vui, làm công cụ để thăng tiến


-         Là những kẻ đã viết nên tháng ngày đầy máu thê lương, lê máy chém khắp mọi ngả đường, dồn nhân dân vào những ấp chiến lược


-         Là những kẻ đứng đầu một vùng lãnh thổ nhưng không ngày nào có suy nghĩ sẽ bảo vệ nhân dân, xây dựng đất nước mà chỉ chăm chăm: một là vơ vét của cải cho mình, hai là giết sạch những kẻ ngáng trở đường hắn bước


Thân gửi anh luật sư đã có lời bào chữa cho Uyên rằng cờ vàng ba sọc cũng được coi là quốc kì của đất nước trong một thời kì lịch sử, anh nên thêm vào, rằng thời kì lịch sử ấy là thời kì lịch sử như thế nào nhé. Uyên yêu nước nên yêu cái thời kì lịch sử đó sao? Thật kinh khủng tởm cho một “thanh niên yêu nước” như vậy đấy.


123

Và thêm một điều nữa, với sự không liên hệ giữa Uyên và chế độ cũ (bởi thời gian, bởi mối quan hệ lịch sử, quan hệ gia đình…) thì ắt hẳn phải có một mối liên hệ để bất ngờ lá cờ vàng ba sọc bay đến tư tưởng của Uyên. Mà tôi thì tin chắc, ngọn gió TIỀN đã mang cờ ba que đến với Uyên!

Sự kiện "thiên an môn" giữa lòng Ai Cập

Anh dep        

Khoai to@


Năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc đã xảy ra một sự kiện mà cho đến ngày nay nó vẫn còn đeo đẳng trong lòng giới cầm quyền cũng như mỗi người dân của quốc gia này, đó là sự kiện Thiên An Môn. Sở dĩ gọi là sự kiện Thiên An Môn bởi nó được đặt tên theo vị trí diễn ra sự đàn áp phong trào biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đầu năm 1989, lợi dụng cái chết của Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang, dân chúng Trung Quốc đã nhân lễ tang ông tổ chức nhiều vụ xuống đường biểu tình để “tỏ lòng thương tiếc một người thuộc xu hướng cải cách”. Lực lượng chống đối đã huy động có lúc hàng triệu người tham gia (trong đó chủ yếu là thanh niên, sinh viên, trí thức). Các cuộc biểu tình không chỉ diễn ra ở Bắc Kinh mà còn diễn ra ở hầu khắp các thành phố lớn của Trung Quốc. Điều này đã đặt Trung Quốc bên bờ vực của sự sụp đổ. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Trung quốc tuyên bố thiết quân luật, cho quân đội và xe tăng tiến vào quảng trường Thiên An Môn để đàn áp người biểu tình trong biển máu vào đêm ngày 3 tháng 6, sáng ngày 4 tháng 6. Với cuộc đàn áp đẫm máu này đã làm cho hàng trăm dân thường bị chết và hàng chục nghìn người khác bị thương (theo chính quyền Trung Quốc thì có khoảng 800 dân thường bị chết và khoảng 100.000 người bị thương). Cho đến nay đây vẫn được xem là một vết đen trong lịch sử Trung Quốc.


Những ngày cuối tháng 8 năm 2013, thế giới lại chứng kiến một sự kiện diễn ra cũng không khác gì sự kiện Thiên An Môn năm 1989, đó là việc quân đội Ai Cập tiến hành đàn áp những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi trong biển máu. Hậu quả của những cuộc đàn áp đẫm máu đó đã làm 638 người chết và hơn 3.700 người bị thương chỉ trong một ngày cưỡng chế. Thêm gần 1.500 người thương vong trong ngày dẹp loạn thứ hai, có sự tham gia của tăng thiết giáp và đạn thật. Ngoài những con số thương vong nói trên, cuộc trấn áp (theo cách nói của chính phủ lâm thời Ai Cập) hay thảm sát (theo cách gọi của người biểu tình và dư luận quốc tế) còn chứng kiến cảnh hàng trăm nhà lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo bị bắt giữ. Sự việc trên đã gây ra sự phẫn nộ sâu sắc của người dân đối với chính phủ lâm thời Ai Cập, đồng thời vụ đàn áp trên cũng gặp phải sự lên án mạnh mẽ của các cường quốc phương Tây và những quốc gia Hồi Giáo ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Morsi. Điều này đang đặt xã hội Ai Cập đứng trước một cuộc nội chiến sâu sắc, kéo dài.


Từ sự kiện Thiên An Môn, Trung Quốc đến sự kiện đàn áp người biểu tình ở Ai Cập cho chúng ta thấy, hai sự kiện này đều có chung một kịch bản đó là lực lượng đối lập lợi dụng những sự kiện phức tạp, nhạy cảm trong xã hội để kích động người dân xuống đường biểu tình, tuần hành trên quy mô lớn, gây áp lực tiến tới lật đổ chính quyền nhà nước và hậu quả là tất cả những cuộc biểu tình này bị đàn áp trong biển máu. Mấu chốt của những sự kiện đó chính là nó được xảy ra trong những thời điểm xã hội chứa đựng những yếu tố bất ổn. Đặc biệt, đối với Ai Cập, một đất nước với nền dân chủ đa nguyên, đa đảng, vừa trải qua những cuộc biến động lớn với “mùa xuân Arập”.


Nhìn về Thiên An Môn và vấn đề Ai Cập mà ngẫm tới Việt Nam chúng ta. Hai sự kiện này tuy diễn ra khác nhau về thời điểm nhưng lại có chung một ý nghĩa, đó là lời chuông cảnh tỉnh cho những ai đang âm mưu thực hiện một nền dân chủ đa nguyên, chế độ đa đảng ở Việt Nam. Một xã hội đa nguyên ắt hẳn luôn chứa đựng những mâu thuẫn không thể giải quyết bởi sự tranh giành quyền lực của các lực lượng đối lập. Việt Nam sẽ đi theo con đường của riêng mình mà không thể có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Con đường đó đảm bảo cho nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được sống trong môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

VẤN ĐỀ BÊN LỀ CỦA CHUYẾN THĂM HOA KỲ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG TRONG THỜI GIAN TỚI

Hunter

Trong bối cảnh hợp tác quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng thì việc các nhà lãnh đạo nước ta tiến hành gặp gỡ các nhà lãnh đạo để mở rộng quan hệ ngày càng diễn ra phổ biến hơn. Bỏ qua những rào cản từ quá khứ, Việt Nam và Hoa Kỳ đang ngày càng đi đến thống nhất trong nhiều lập trường về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội,… Minh chứng rõ nét nhất cho tình hữu nghị giữa hai nước là các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước trong thời gian vừa qua. Theo  tin được biết thì đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa phát đi thong cáo đăng tải phát biểu của Thư Ký Báo chí Nhà Trắng về chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào ngày 25 tháng 7 sắp tới. Đây là cơ hội quan trọng để VIệt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi đến hợp tác phát triển hơn nữa và điều này thì mọi tổ chức phản động không hề mong muốn.

Báo chí chính thức trong nước chưa có nhiều thông tin, cũng như những bài viết về cuộc viếng thăm sắp tới của Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ nhưng các trang báo cũng như các blog mang tiếng “dân chủ” ở Việt Nam và thế giới đã có nhiều tiếng nói phản đối về cuộc viếng thăm này. Cũng dựa vào cuộc gặp sắp tới của chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thì các nhà hoạt động cho “dân chủ” sẽ viện cớ gửi những thông điệp mang tính suy nghĩ tiêu cực của họ lên các phương tiện thông tin đại chúng để tang áp lực cho nước Mỹ yêu cầu Việt Nam thực hiện các quyền dân chủ và tự do nhân quyền hơn nữa, mặc dù chúng chẳng hiểu thế nào là dân chủ và tự do nhân quyền ở Việt Nam cả.

Capture

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân gặp Tổng thống Barack Obama và phu nhân tại hội nghị APEC 2011


 

Minh chứng cho các hoạt động tích cực cho “dân chủ” là các bài viết trên trang phản động Viettan.org kêu gọi tổng thống Obama đưa vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong cuộc viếng thăm sắp tới. Theo đó kêu gọi “Việt Nam tôn trọng quyền tự do chính kiến qua việc hủy bỏ hai điều luật 79 và 88 của bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền và những tù nhân lương tâm khác bao gồm luật sư Lê Quốc Quân, nhạc sỵ Việt Khang, sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha;  Nhấn mạnh việc nới lỏng giới hạn internet qua việc chấm dứt các kỹ thuật kiểm duyệt tấn công các bloggers qua mạng và chính sách ngăn chặn mạng truy cập xã hội”. Nếu cứ nghe theo những lời kêu gọi thiếu căn cứ và chỉ đem lại lợi ích cho các tổ chức hoạt động phản cách mạng này thì Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khan trong chuyến thăm sắp tới.Theo bộ luật hình sự nước Việt Nam thì Điều 79 là tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và Điều 88 là “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đây là hai điều luật cơ bản để có thể đưa những kẻ nhằm xóa bỏ chế độ chính trị nước ta phải đứng trước vành móng ngựa nếu như xóa bỏ nó đi thì các cá nhân cũng như các tổ chức phản động sẽ tuyên truyền chống lại nước ta một cách công khai. Theo nữa là việc kêu gọi thả tự do cho các tù nhân chính trị phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, đây cũng là điều không thể. Còn nhớ năm 2007 khi mà chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm nước Mỹ thì các tổ chức phản động cũng đã gây rất nhiều áp lực cho nước ta, đặc biệt là việc thả các tù nhân chính trị. Năm 2007 để có chuyến thăm tới Hoa Kỳ thì việc đấu tranh đòi thả tự do cho Nguyễn Văn Lý đã diễn ra mạnh mẽ và gây rất nhiều khó khăn cho nước ta, và việc đấu tranh đòi thả tự do cho các  tù nhân chính trị trong chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Mỹ là điều không thể tránh khỏi.

Trước chuyến thăm mang tính lịch sử này thì những vấn đề như đàn áp tôn giáo, tranh chấp Biển Đông, hay dân chủ sẽ là được các tổ chức phản động “nhai đi nhai lại” và tạo nên những tác động nhất định nhằm gây khó khăn cho nước ta. Gạt bỏ đi những rào cản mà các tổ chức phản động tạo ra thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ hội đàm với Tổng thống Obama và trao đổi ý kiến về những định hướng mới trong quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo và nhân đạo, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề của hai nước, quốc tế và khu vực. Hy vọng nước Mỹ sẽ đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo những làn sóng mà các tổ chức phản động tạo nên. Dân tộc Việt Nam kỳ vọng vào sự thay đổi nhiều mặt cho hai nước trong chuyến thăm sắp tới của chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng gắn chặt hơn.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Góc thống kê về "Dân quyền, Nhân quyền" kiểu Mỹ.

Xứ THANH


“Người khổng lồ phải kèm theo những con số khổng lồ…”


2 + 132 số người chết và số người bị thương bởi vụ khủng bố Boston (xảy ra vào chiều 15/4/2013 theo giờ địa phương)


32 + 17 là con số người chết và bị thương  sau vụ thảm sát Học viện công nghệ Virginia năm 2007 khi sinh viên Hàn Quốc Seung Hui Choi bắn chết 32 người và làm 17 người bị thương.


87 người chết hàng ngày (theo số liệu từ “Phong trào Brady” chống lại nạn bạo lực từ vũ khí phân tích tất cả các vụ bắn nhau ở Mỹ đã xảy ra từ năm 2005).


11.000 người Mỹ bị giết vì súng mỗi năm, nhiều gấp năm lần số lính Mỹ bị thiệt mạng trong cả một thập kỷ chiến tranh ở Apganistan.


31.500 người Mỹ thiệt mạng vì súng mỗi năm (bao gồm cả tự sát, bị giết, và tai nạn khác…)


100.00 thiếu niên Mỹ hàng năm là nạn nhân của nạn buôn bán người cho các mục đích bóc lột tình dục.


13 là độ tuổi trung bình của các nạn nhân.


Bạn có quyền nghi ngờ về độ xác thực của những con số khổng lồ này!


Nhưng điều mà chính chính phủ Mỹ phải công nhận và các đời tổng thống Mỹ vẫn “hằng đêm mong ước” là đây:


55% thị phần buôn bán vũ khí trên toàn thế giới, với con số này nước Mỹ là quốc gia số 1thế giới về “kim ngạch xuất khẩu” loại “hàng hóa” này. Mỹ đưa vũ khí vào các điểm nóng như Columbia, Trung Đông, Sri Lanka, Idonesia và khu vực Đông Phi; bán vũ khí cho những quốc gia đối đầu nhau như Eritrea và Ethiopia, Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ; Saudi Arabia, Israel và Palestin…


158.000 chữ ký cử tri được thu thập trong ba ngày vào một bản “kiến nghị trực tuyến kêu gọi kiểm soát vũ khí chặt hơn”, được đánh dấu là vụ thu thập chữ ký nhanh nhất trong lịch sử trang web Nhà Trắng.


Tuy nhiên việc công dân Mỹ có quyền sở hữu tư với súng đạn được Hiến pháp Liên bang Mỹ bảo vệ và việc sử dụng vũ khí là một nét cơ bản trong đời sống “văn hóa bạo lực” nước Mỹ.


Ngày 17/4/2013, Thượng viện Mỹ lại cản trở việc ban hành và thi hành “dự luật kiểm soát súng đạn”… Thật ra, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ “Đô la lợi nhuận” từ ngành công nghiệp súng đạn mới là thứ chính quyền Mỹ quan tâm hơn cả, chứ không phải “Dân chủ – Nhân quyền”… Bạn hãy tưởng tưởng mỗi cuộc nội chiến ở Irax, Syria, Palestin, Lybia, … hay mới nhất là Ai Cập chính quyền Mỹ, nền công nghiệp quốc phòng quốc gia Mỹ sẽ kiếm được bao nhiêu tỷ đô la lợi nhuận mỗi tháng, kèm theo đó là sự ràng buộc chính trị , kinh tế, ngoại giao sau khi nội chiến kết thúc.


Quả thật nước Mỹ là một “thiên đường dân chủ – nhân quyền” cho thế giới tội phạm và khủng bố ngày càng gia tăng.


Phương Uyên – Thật sự bản thân em muốn gì

u


Xứ Thanh


Tôi không muốn nhắc đến cái tên Phương Uyên nữa, không muốn đánh bóng thêm cái tên Phương Uyên với những ngôn từ “mỹ miều” về em. Với những tội danh của mình, theo luật pháp quy định Uyên bị gọi là người phạm tội; với số đối tượng xấu đã lôi kéo em thực hiện tội phạm thì chúng gọi em là “Nhà dân chủ tương lai”, “Dimitrov của Việt Nam”…


Nhưng hơn ai hết, bản thân em – Phương Uyên chỉ muốn được gọi là nữ sinh viên Phương Uyên thôi.


Chúng ta đều đã nắm rõ về các hành vi vi phạm pháp luật mà Uyên đã thực hiện, vì vậy tôi không muốn nhắc lại nữa. Trong phạm vi bài viết này, tôi cũng xin độc giả hãy ngừng phán xét về tội phạm Uyên gây ra, đồng thời hãy thôi những chiêu trò lợi dụng Uyên, Kha hay nhiều sinh viên khác để thực hiện các hành vi chống lại đất nước, rồi sau đó lại đánh bóng tên tuổi họ như một vị anh hùng, lợi dụng việc họ bị xử lý trước pháp luật để kích động gia đình, bản thân họ thêm thù hằn và chống đối luật pháp Nhà nước, và dư luận chung của xã hội.


Cái mác “Nhà dân chủ” đâu phải Uyên tự gọi, tự phong cho mình; và các hoạt động vi phạm pháp luật nếu được giáo dục từ trước, nếu không bị lôi kéo thực hiện, không được trợ giúp về vật chất thì ắt hẳn Uyên cũng chẳng bao giờ thực hiện. Tôi đang muốn hướng dư luận xã hội phải lên án gay gắt số đối tượng đã lôi kéo em thực hiện hành vi phạm pháp, đã đẩy một nữ sinh trong sáng vào con đường phạm tội, chính họ đã gây ra sự chia ly của gia đình em, nỗi đau không chỉ bố mẹ Uyên mà của xã hội đang phải gánh vác cho em.


Cũng phải nói rằng Uyên đủ trí tuệ và trách nhiệm của một công dân để hiểu rõ việc thực hiện hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng thật không công bằng khi chúng ta không nhìn nhận được vấn đề nằm ở chỗ Uyên thực hiện kế hoạch, thậm chí chi tiết từng hành vi, viết đúng từng chữ nội dung truyền đơn là do ai chỉ đạo? việc tài trợ tiền, vật chất để Uyên thực hiện là do ai, với mục đích gì? Thậm chí thực hiện xong Uyên cùng Kha phải làm theo yêu cầu chụp ảnh, gửi cho số đối tượng chỉ đạo mới được nhận tiền điều này nhằm mục đích gì?


Người phạm tội đã bị xử lý đúng pháp luật, thậm chí nhận được sự khoan hồng của Nhà nước; chúng tôi, những trí thức có lương tri của nước Việt mong rằng Uyên sẽ là bài học cảnh tỉnh những bạn trẻ đã, đang hoặc chuẩn bị bị lôi kéo thực hiện các hoạt động tương tự như Uyên mắc phải. Chúng tôi lên án và yêu cầu dư luận xã hội, có cả “tốt”, “xấu” hãy để Uyên được chấp hành án nghiêm túc, nhanh chóng trở lại bên gia đình, và xã hội, đừng khoác lên Uyên những “cái áo” “Nhà dân chủ” mà chính em không muốn mặc.


Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Nguyễn Phương Uyên – sự phản bội và ngụy biện

hot-gil-chong-pha-nha-nuoc

@HẠ CUỐI


Cuộc sống diễn ra hang ngày luôn có sự thay đổi ,đó là tất yếu của cuộc sống,những sự thay đổi tích cực sẽ mang lại cho con người ta hạnh phúc hơn thành công hơn và chúng ta luôn trân trọng những điều đó,nhưng có một sự thay đổi khiến chúng ta thật đáng sợ đó là sự thay đổi tự một người tốt trở nên xấu xa ,đặc biệt đó là sự phản bội.


Nguyễn Phương Uyên đã bị bắt …sự kiện đó đã làm cho chúng ta giật mình và phải suy ngẫm về nhiều điều nhất là về sự lệch lạc trong suy nghĩ và nhận thức chính trị của cô ta. Sự việc là ngày 10/10/2012 những người đi đường phát hiện tại khu vực cầu An Sương có nhiều truyền đơn mang tên tổ chức phản động “Tuổi trẻ yêu nước” với nội dung chống đảng và nhà nước Việt Nam cũng như quan điểm lệch lạc về Trường sa _Hoàng sa và biên giới trên đất liền giữa Việt Nam _Trung Quốc ,đồng thời kích động người dân biểu tình chống lại nhà nước và chúng đã bị bắt.Bọn  chúng tưởng rằng những hành vi phạm tội của chúng  có thể qua mắt được công an và người dân Việt Nam,đùng là chúng nó “đã ăn dưa bở” mà,hành vi phạm tội của chúng còn quá non kém để vượt qua được ý thức cảnh giác của nhân dân Việt Nam trong bảo vệ An ninh.Chỉ hơi thất vọng đó là cô ta được ăn học tử tế mà lại làm những việc ngu xuẩn như vậy.Chúng ta hãy thử suy nghĩ xem vì điều gì mà làm thay đổi tư tưởng hành động của một con người như vậy:vì tiền ,danh vọng hay gì..tất cả những điều đó đã bị cô ta đặt trên lợi ích của quốc gia dân tộc và vận mệnh của đất nước ,như vậy thì còn sứng đáng là công dân của nước Việt Nam nữa hay không.


Cô ta không chỉ “giỏi” trong việc rải tryền đơn mà còn “khéo léo” trong việc ngụy biện cho hành vi phạm tội của mình.Cô ta nói rằng :”tôi không cần giảm án .Tôi chỉ cần tòa sử đúng người đúng tội ..”,cô ta đã nói như thế trong phiên tòa xét sử phúc thẩm ,không biết ý của cô ta là gì, là tòa đã sử sai tội cho cô ta à,nếu luật pháp cho phép thì  người như cô ta phải chịu mức hình phạt tử hình cũng đáng.Cô ta đang tự ngụy biện cho hành vi pham tội của mình bằng những lý lẽ của bọn tư bản ,thật ra thì với những lý lẽ đó chỉ có thể qua mắt được con nít mà thôi bởi vì nó quá vô lý,sự thật là cô ta đã phản bội lại tổ quốc và đảng cho dù cô ta có nhảy xuống sông thì cũng chỉ làm cho nước sông trở nên vẩn đục mà thôi chứ không thể rửa sạch được tội lỗi mà chính cô đã gây ra chứ khồng phải chính là ai khác.


Sự phản bội hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta,từng được Đảng và Nhà nước nuôi ăn học rồi trở thành một cô gái xinh đẹp và đã bước vào tới ngưỡng cửa của đại học,tưởng rằng cô ta sẽ học tập thật tốt để hết sức hết lòng phục vụ tổ quốc ,ấy thế mà cô ta lại nghe theo cái thằng Nguyễn Thiện Thành (đối tượng đang bị công an tp hcm truy nã do liên quan tới hoạt động chống nhà nước ) nó đang sống ở Thái lan ,một thời gian sau đó lại nghe theo lời nó tham gia tổ chức mà bọn chúng gọi là ‘tuổi trẻ yêu nước “ nhưng thực chất đây là tổ chức phản động chống nhà nước .Rồi từ đây cô ta đã hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của tên Thành này để hoạt động tuyên truyền chống lại Đảng và nhà nước ta.Phải chăng cô ta đang đánh mất đi lương tâm ,lòng yêu nước của mình mà chính cô ta cũng không nhận ra được sự thay đổi đó,không cô ta hoàn toàn biết mình đang làm gì và cô ta nghĩ điều đó là đúng ,vậy thì con người này sẽ khó mà thay đổi về tư tưởng nhận thức mà quay lại với bản chất lương thiện của người dân Việt nam được .


Sau khi phiên tòa xét sử phiên phúc thẩm Nguyễn Phương Nguyên diễn ra thì một số bọn cơ hội như quan làm báo ,dân làm báo ,các blogger …tự sướng rằng do “áp lực dân chủ” và sự ảnh hưởng của Mỹ mà Việt Nam phải giảm án cho Nguyễn phương Nguyên ,tôi muốn nói một câu rằng hình như chúng mày đang mắc bệnh hoanh tưởng quá nặng nề rồi thì phải,chúng mày tưởng một nhà nước Việt Nam có vị thế trên trường quốc tế ,có đầy đủ công cụ pháp luật,lực lượng vũ trang đặc biệt là sự đoàn kết của toàn dân tộc mà phải sợ những lời lẽ bịa đặt của bọn nhãi ranh như chúng mày hay sao,chúng mày đã nhầm rồi.


Đối với Nguyễn Phương Nguyên cô đã đi quá xa rồi ,cô không nên có bất cứ động thái nào làm ảnh hưởng tới an ninh nước nhà nữa ,mà tốt hơn hết là hãy cùng Đảng ,Nhà nước và nhân dân đấu tranh lại những kẻ đang có âm mưu ý đồ xâm chiếm nước nhà,đó mới là sự lựa chọn sang suốt cho cô lúc này.

Lớn làm sao được

Capture






-       Sao mặt mũi thẫn thờ, vừa đi vừa lẩm bẩm như bị thần kinh thế bác?

-       Điên làm sao được, tôi đang sáng tác ca khúc đấy.

-       Kinh nhỉ, làm bảo vệ như bác mà cũng có năng khiếu âm nhạc à?

-       Cả đời rình mò bắt trộm, tôi nào có biết nghệ thuật là gì. Chẳng qua là gần đây có một cuộc thi thiết kế logo, slogan và ca khúc phục vụ chương trình cải thiện thể chất người Việt Nam. Giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng nên tôi ham quá.

-       Ca khúc thì liên quan gì đến chiều cao, cân nặng của con người nhỉ?

-       Sao lại không, tiếng nhạc có thể át mùi tanh của thịt cá, khiến con người ta hào hứng ăn uống hơn.

-       Ngoài ra còn có chức năng gì nữa?

-       Lời bài hát có thể thay thế thời khóa biểu, nhắc người hát hoặc người nghe giờ nào uống sữa, giờ nào ăn kem, khi nào thì tập thể dục, thậm chí lúc nào mới được cười, được hét to chẳng hạn.

-       Tôi vẫn chưa hiểu?

-       Đúng là thể chất của bác có vấn đề, có thế mà cũng không hiểu. Bài hát chính là qui trình sinh hoạt, ăn ngủ, nghỉ được tính toán một cách khoa học. Ai tuân thủ nghiêm ngặt, chẳng mấy lúc mà cao tới 2 mét

-       Cao lớn quá chỉ tổ hao cơm tốn vải. Thằng Mĩ, thằng Pháp “khủng” thế chẳng bị ông cha mình “tẩn” cho lên bờ xuống ruộng đấy thôi.

-       Trước khác, giờ là thời đại của kẻ mạnh, càng to béo càng dễ lấy thịt đè người. Như người Nhật đấy, cả thế kỉ nay, họ rất khuyến khích người dân kết hôn với người phương tây nên giờ chiều cao của họ đã tăng đáng kể.

-       Kể cũng buồn cười, người dân châu Á vốn chân vòng kiềng, da vàng nhem nhuốc giờ lòi ra trên mặt cái mũi lõ to tướng, mắt thì bên xanh, bên nâu chẳng biết tổ tiên có nhận ra không. Theo tôi, nhà nước chỉ cần tìm cách hạn chế nạn trộm cướp, giảm tai nạn giao thông, đề cao đạo lí làm người, biết nhường trên kính dưới, ai ai cũng hạnh phúc, ăn rau thôi người ta cũng sẽ cao lên vù vù. Uống sữa cô gái Hà Lan, ăn thịt bò Kô-bê mà trong lòng lúc nào cũng lo nơm nớp liệu chiều nay ra đường có bị ôtô đâm phải không nhỉ thì lớn làm sao được.


Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Không thể đánh tráo khái niệm "lòng yêu nước"



QĐND - Tôi giật mình khi đọc trên một số trang mạng những bài viết "tôn vinh" một vài bạn trẻ non nớt, lầm đường, bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước như "người hùng”, thậm chí là "mẫu hình" thanh niên thời đại mới. Lòng yêu nước cao cả, chân chính gần đây đã bị một số người lợi dụng hoặc cố tình làm mờ, nhòe, gán ghép với những việc làm phản bội lại đất nước...




Yêu nước kiểu “kêu gào bàn phím”




Hai thanh niên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha có hành vi trái pháp luật đã được tòa án xét xử công khai nhưng vẫn không ít người cố tình khoác lên cho họ chiếc áo “yêu nước”. Bằng màn kịch vụng về, một nhóm người cùng hội cùng thuyền với cái gọi là nhóm “Tuổi trẻ yêu nước” đã “thiết kế” một chuyến du lịch dọc miền Tây Bắc rồi dừng lại bên đường viết nguệch ngoạc mấy câu khẩu hiệu tôn vinh  Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha. Họ chụp ảnh, post lên mạng, rồi vống lên rằng, các bạn trẻ đồng bào dân tộc thiểu số cũng ngưỡng mộ hai người này.




Xa hơn nữa, bên kia bán cầu, cô Cung Hoàng Kim, người Mỹ gốc Việt, mang tiếng là sinh viên báo chí mà khi đăng quang một cuộc thi hoa hậu ở Hoa Kỳ cũng có một bài diễn văn “chém gió”, tung hô các blogger: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên... cho rằng họ phải vào tù vì dám đứng lên tranh đấu vì “yêu nước”. Bậy bạ hơn, nhiều trang mạng gần đây còn trích dẫn câu nói của Nguyễn Phương Uyên “Tôi là sinh viên yêu nước…” để so sánh với hình ảnh của Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm...




Cùng với việc "tôn vinh" những nhân vật được coi là “điển hình yêu nước”, gần đây xuất hiện không ít lời kêu gọi, phát động giới trẻ tham gia biểu tình, xuống đường để thể hiện "lòng yêu nước". Có trang mạng còn lộ liễu kích động “bất đồng chính kiến là yêu nước”… Một trang mạng tự đặt cho mình cái tên rất kêu là “Nhật ký yêu nước” để hô hào thanh niên đi biểu tình.




Có thể nói, chưa bao giờ lòng yêu nước lại bị lợi dụng, đánh đồng với những “động cơ đen”, trở thành một quân bài trong bộ bài nham hiểm chống phá Việt Nam.




Đâu là lòng yêu nước chân chính?




Thực ra, trong các bài viết, lời kêu gọi, thậm chí là tuyên ngôn của mình, những người đang chơi trò chơi "chính trị" kia đã đánh tráo khái niệm yêu nước chân chính, tầm thường hóa lòng yêu nước đích thực. Làm sao họ có thể "gán" cho những hành động vĩ cuồng, những phát ngôn thiếu trách nhiệm, những hành vi sai trái đi ngược lợi ích cộng đồng kia một khái niệm thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam ta là lòng yêu nước? Làm sao họ có thể mang lòng yêu nước ra để kích động giới trẻ, lôi kéo họ vào những suy nghĩ và hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân? Hành vi đầu độc lớp trẻ như vậy khác gì là một tội ác?




Nói đến lòng yêu nước, nhiều người trong chúng ta sẽ nhớ ngay đến tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đưa vào sách giáo khoa, như một áng hùng văn khái quát và đúc kết nét đặc trưng của truyền thống dân tộc.  Đó là tác phẩm "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta", có đoạn: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".




Sự khái quát ấy, ở một góc độ nào đó còn giống như di huấn tinh thần để chúng ta vững tâm hơn, cùng nhau bình tĩnh trước nguy nan và cùng nhau hun đúc, trau chuốt thêm chiếc “nỏ thần vô hình” có sức mạnh vạn năng trong bảo vệ Tổ quốc: Lòng yêu nước. Đó mới là thái độ tinh thần đúng đắn chứ không phải yêu nước theo kiểu hồ đồ đi kèm với những hành động sai trái, bất chấp kỷ cương và luật pháp!




Cũng cần nhắc lại lòng yêu nước là gì và những biểu hiện cụ thể của nó ra sao để khu biệt, nhìn nhận những nhân vật và hành động đang được nhiều trang mạng và tổ chức phản động tung hô? Trong sách giáo khoa Giáo dục công dân của học sinh phổ thông đã đề cập tương đối ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ. Theo đó, lòng yêu nước là tình cảm yêu quý, gắn bó, tự hào về quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết tài năng, trí tuệ của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc. Các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam ta bao gồm: Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước; tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc; niềm tự hào dân tộc chính đáng; đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, để bảo vệ chủ quyền dân tộc và nền độc lập tự do của Tổ quốc; cần cù và sáng tạo trong lao động để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.




Nói một cách đơn giản và cụ thể hơn như nhà văn I. Ê-ren-bua thì yêu nước là "yêu những vật tầm thường nhất, yêu người thân, yêu Tổ quốc" và tình cảm ấy có những cung bậc, những cách thể hiện khác nhau trong hai thời kỳ khác nhau: Thời bình và thời chiến. Đây cũng là một chủ đề được bàn luận khá sôi nổi trên internet gần đây.




Chúng tôi xin trích ý kiến của một bạn trẻ về lòng yêu nước, có thể chưa đầy đủ nhưng rất đáng suy ngẫm về những giá trị đích thực của lòng yêu nước: “Thực tế, đã có không ít thanh niên nghĩ rằng phải làm một việc gì thật to lớn cho Tổ quốc mới là yêu nước. Nhưng họ đâu hiểu rằng lòng yêu nước biểu hiện qua từng hành động, việc làm hằng ngày của mỗi chúng ta. Bạn cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, đó là yêu nước. Lựa chọn được một nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình, gắn bó và cống hiến hết mình vì công việc, đó là yêu nước. Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu chính đáng, đó là yêu nước. Có khi lại là việc nhỏ như không vứt rác bừa bãi, không tàn phá môi trường, không hủy diệt muông thú. Và thậm chí, nói một câu tiếng Việt đúng ngữ pháp, văn cảnh, thể hiện sự tự tôn với ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc mình, cũng là biểu hiện của lòng yêu nước… Lòng yêu nước chân chính không nhất thiết phải hô, hét thật lớn để cho tất cả mọi người biết mà quan trọng là tính tự giác trong mọi hành động, việc làm của mỗi chúng ta.




Có những thanh niên nhận thức lệch lạc, ngồi một chỗ kêu ca, oán thán với nhau rằng, sao Việt Nam lại nghèo nàn, lạc hậu so với các quốc gia khác vậy; một số thì chạy theo lối sống thực dụng, ăn chơi sa đọa, lãng phí, tự do cá nhân, vô tổ chức. Những người đó tự cho mình cái quyền phán xét nhưng lại không có tí trách nhiệm nào với cộng đồng, xã hội…”.




Một bạn trẻ khác là Hoàng Thắng đã bày tỏ quan điểm trước những quan niệm lệch lạc về yêu nước trong một bài viết khá dài. Anh viết: “Những người gác biển không cần những người “đứng” sau lưng bằng những bài viết răn dạy về tình yêu nước trên facebook. Đừng để con em nhân dân đổ máu để cho các bạn lên internet hô hào mình là yêu nước”.




Còn một cựu chiến binh thì cho rằng, Việt Nam đang có một thế hệ gồm nhiều bạn trẻ ngồi trong phòng lạnh, uống nước ngọt, ăn gà rán và luôn miệng kêu gào trên facebook rằng “Chính phủ không nên nhu nhược, phải chứng minh bằng hành động". Ông tha thiết mong các bạn trẻ hãy thôi sống ảo và đừng yêu nước bằng máu của kẻ khác! 




Làm cho "viên ngọc quý" càng ngày càng sáng




Nhà báo Vũ Duy Thông trong một bài viết gần đây đã có lý khi cho rằng, yêu nước là tình cảm và tư tưởng phổ biến, vốn có ở tất cả các dân tộc trên thế giới chứ không riêng gì của dân tộc Việt Nam. Nhưng một trong những đặc trưng nổi bật nhất của lòng yêu nước mang bản sắc Việt Nam chính là yêu nước gắn liền với yêu hòa bình, hòa hiếu. Chỉ đến khi kẻ thù hung bạo quyết phá vỡ nền hòa bình, hòa hiếu ấy thì cả dân tộc mới buộc phải đứng lên cầm súng, cầm dáo, mác, tầm vông… Yêu nước của dân tộc Việt Nam còn có đặc trưng là tình yêu lặng thầm, kìm nén vì những bước đi chiến lược. Bài học lịch sử cho ta thấy, nhiều khi tình cảm ấy cần được phô trương như viên ngọc quý nhưng nhiều lúc nó lại cần phải lặn vào trong, cần kìm nén vì những nước cờ chiến lược.




Nếu chúng ta kiên trì hòa bình mà đối phương vẫn cố tình gây chiến xâm lược thì cũng như những cuộc chiến tranh khác, chúng ta sẽ đứng lên, như câu thơ của Chế Lan Viên: “Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng/ Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết/ Cho mỗi căn nhà, ngọn núi, con sông!”. Nhưng thời điểm đó chưa đến, nhiệm vụ lúc này chưa phải như thế.




Nhìn ra các quốc gia khác, có lẽ cũng cần nhắc đến sự kiện vào tháng 9 tới, Ủy ban Chính sách xã hội của Thượng viện Nga sẽ trình Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga một dự luật về giáo dục lòng yêu nước cho công dân. Việc đề ra đạo luật này xuất phát từ chỗ đang có những âm mưu viết lại lịch sử cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, coi nhẹ sự hy sinh của những người lính Hồng quân Liên Xô. Chính phủ Nga cho rằng, âm mưu này nhằm làm suy yếu nước Nga. Một cường quốc như nước Nga ngày nay vẫn rất cần “luật hoá” lòng yêu nước như thế thì không có lý do gì chúng ta không phê phán, đấu tranh, thậm chí xử lý nghiêm minh những kẻ cố tình lợi dụng để làm ố bẩn viên ngọc quý lòng yêu nước.




Tất nhiên, một đất nước gần 90 triệu dân thì những ý kiến khác nhau là điều bình thường. Nếu đây đó có cả những suy nghĩ, hành vi chưa đúng thì chưa hẳn không yêu nước mà có khi chỉ vì thiếu thông tin nên chưa có nhận thức đúng. Bổn phận của mỗi người Việt Nam là hiểu đúng và thể hiện đúng về lòng yêu nước. Mỗi người đều có trách nhiệm gìn giữ và làm sáng thêm truyền thống quý báu của dân tộc ta là lòng yêu nước. Phải làm cho "viên ngọc quý" ấy mỗi ngày một thêm sáng trong. Chúng ta không chấp nhận và không tha thứ những kẻ làm vấy bẩn viên ngọc quý "lòng yêu nước" vì những động cơ chính trị thấp hèn.





Nguồn QDND

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Lê Quốc Quân: nhà dân chủ "made in CIA"

 

Vụ xét xử Lê Quốc Quân vốn đang "nóng bỏng" mấy ngày gần đây tạm thời xẹp xuống sau khi có thông báo của Tòa Án nhân dân thành phố Hà Nội về việc tạm hoãn phiên xử. Lý do tòa án đưa ra là thẩm phán Lê Thị Hợp, chủ tọa phiên tòa, bị cảm đột xuất, phải đi cấp cứu. Đây cũng có thể là một "biện pháp kỹ thuật" của tòa án Hà Nội, nhằm làm giảm sự "hưng phấn" đang dâng cao của những kẻ đội lốt tôn giáo, kích động chính trị nhân vụ xét xử này. Trong lúc chờ vụ việc về con chiên Lê Quốc Quân tái khởi động lại, mời các bạn tìm hiểu về bản chất của những thế lực đứng đằng sau Lê Quốc Quân qua bài viết dưới đây của GS Trần Chung Ngọc. Bài này được GS viết nhân sự kiện Lê Quốc Quân bị bắt lần đầu (2007) nhưng chắc chắn đó vẫn chính là nguyên nhân (ẩn) của việc Lê Quốc Quân bị bắt những lần sau này (dù phiên xét xử tới đây cho tội trốn thuế của Quân).











ọc tin tức trên Internet tôi thấy có một thông tin đối với tôi khá khó hiểu nếu không muốn nói là có vẻ lạ lùng: đó là chuyện cơ quan ngoại giao của Nhà Nước Việt Nam cấp hộ chiếu cho ông Lê Quốc Quân, người được cơ quan NED (National Endowment for Democracy) cấp học bổng, để sang Mỹ học về dân chủ ở Washington D.C. Tốt nghiệp bài học dân chủ của NED rồi, trở về Việt Nam thì 4 ngày sau đó, ông Lê Quốc Quân bị chính quyền bắt giữ. Sao lại lạ vậy?




Khó hiểu thì phải nghiên cứu, tìm hiểu. Đó là sự méo mó nghề nghiệp của tôi. Cũng như về vụ án Nguyễn Văn Lý trước đây, tôi không hài lòng về cái đuôi “bịt miệng” nên đã đi tìm hiểu nguyên nhân, và đã đưa ra những nguyên nhân mà không người trí thức nào muốn nhắc đến vì chỉ muốn nắm cái đuôi . Ở đây cũng vậy, theo tôi, việc “bắt giữ” củng chỉ là cái đuôi của một vấn đề rộng lớn hơn, tế nhị hơn, và phức tạp hơn. Vì chẳng lẽ Nhà Nước cho đi để rồi bắt giữ khi trở về. Điều này không hợp với logíc thông thường, vì từ trước tới nay Nhà Nước đã gửi nhiều sinh viên ra ngoại quốc học, tu nghiệp, làm nghiên cứu sinh v..v.., và chưa có một vụ bắt giữ nào khi sinh viên đó, sau khi tốt nghiệp, trở về nước.




Vậy thì trước khi tìm hiểu vấn đề cho rõ ngọn ngành, chúng ta hãy tóm tắt sự vụ. Đàn Chim Việt có vẻ là trang nhà có nhiều người tham gia viết bài và thường…viết bậy trong đó. Về vụ Lê Quốc Quân tôi đọc được trong đó 2 tài liệu điển hình :




1) Của Hoàng Tứ Duy:




Tôi rất vui khi nghe tin Lê Quốc Quân sang Washington, D.C. vào tháng 9 năm 2006 để dự chương trình học bổng nghiên cứu sinh của cơ quan NED(National Endowment for Democracy). NED là cơ quan do Tổng thống Ronald Reagan thành lập vào năm 1983. Ngân sách của NED do Quốc Hội Hoa Kỳ cung cấp. Do viễn kiến của Tổng Thống Reagan và một vị thứ nhì là Dân biểu Dante Fascell để hình thành một cơ quan cổ võ dân chủ trên khắp thế giới nên chương trình học bổng này mang tên là “Reagan-Fascell”. Trong suốt lịch sử hoạt động, cơ quan NED đã nhận rất nhiều nghiên cứu sinh. Những người này thường đến từ các quốc gia vừa mới chuyển tiếp sang thể chế dân chủ như Ba Lan (Poland – DCV) , Ukraine hoặc các nước “độc tài nhẹ” như Singapore, Iran và Venezuela. Lê Quốc Quân là người đầu tiên từ Việt Nam được nhận vào chương trình Reagan-Fascell của NED, vì khả năng của Luật sư Quân và sự quan tâm của Hoa Kỳ đến tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.




Trong lá thư gửi chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết, ba nhân vật cao cấp của Hoa Kỳ (Thượng Nghị Sĩ John McCain, Cựu Ngoại Trưởng Madeleine Albright, và Chủ Tịch NED Vin Weber) đã viết:




“Trong quá trình huấn luyện tại NED, luật sư Lê Quốc Quân đã tiến hành dự án nghiên cứu độc lập về xã hội công dân, và ông đã chiếm được cảm tình của nhiều người bởi tinh thần chính trực, lòng say mê phục vụ người nghèo và sự tận tụy của ông đối với sự phát triển của Việt Nam… Chúng tôi không thể diễn tả hết về nỗi quan tâm sâu sắc của chúng tôi đối với việc luật sư Quân bị bắt giữ. Hành động bắt giữ luật sư Quân là một đám mây đen che phủ hình ảnh quốc gia Việt Nam và mối quan hệ giữa hai quốc gia của chúng ta. Chúng tôi xin kêu gọi qúy vị hãy tiến hành những thủ tục cần thiết để sớm trả tự do cho luật sư Quân.”




Nhà cầm quyền CSVN tính toán gì đây khi bắt Lê Quốc Quân? Trong lúc họ muốn chứng tỏ với thế giới rằng CHXHCNVN không phải là quốc gia đáng quan tâm (country of particular concern) thì họ trù dập một luật sư nghiên cứu về xã hội dân sự và dân chủ.




2) Của Trần Trung Việt:




Lê Quốc Quân bị bắt ngay khi ông từ Mỹ trở về sau chương trình nghiên cứu sinh do Quỹ Quốc gia Ủng hộ Dân chủ (National Endowment for Democracy, NED) bảo trợ. Sự kiện này đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ một số chính khách tên tuổi ở Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ John McCain, người được biết đến như một ủng hộ viên nhiệt thành của việc thiết lập bang giao và quan hệ thân thiện với Việt Nam, trong một lá thư ký tên chung với cựu Ngoại trưởng Albright và Chủ tịch NED Vin Weber, đã lên tiếng phản đối Hà Nội và đòi trả tự do cho Lê Quốc Quân.




Theo tôi, chuyện TNS John McCain, Cựu Ngoại Trưởng Albright và Chủ Tịch NED Vin Weber phản đối Hà Nội là chuyện tất nhiên, vì vừa mới đi học ở NED của Mỹ về lại bị bắt thì quả thật là mất mặt Mỹ. Phản đối thì cứ phản đối, nhưng những vị này biết rõ sự phản đối chỉ để cho có tiếng vang và khích động số người Việt chống Cộng ở hải ngoại, những Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống thời đại, chứ thực ra chẳng có tác dụng gì đối với chính quyền Việt Nam, vì họ biết rõ hơn ai hết tại sao chính quyền Việt Nam bắt giữ Lê Quốc Quân. Nhưng với sự kiêu căng trịch thượng cố hữu của những “ugly americans”, họ cứ làm như có quyền muốn bắt Việt Nam phải làm gì là Việt Nam phải làm vậy, đòi thả Lê Quốc Quân là Việt Nam phải thả ngay. Bà Tôn Nữ Thị Ninh đã dạy cho họ một bài học về đối ngoại mà họ vẫn chưa chịu mở mắt ra:“Đừng có xía vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi chỉ tin tưởng vào một nền dân chủ do chính mình tạo dựng, và đã qua lâu rồi thời kỳ những nước đang phát triển cần các nước phát triển đến khai sáng và cứu rỗi.”




Có một vấn đề tôi muốn tìm hiểu là, Lê Quốc Quân đi thụ huấn về dân chủ của NED, về nước bị bắt, cho nên Chủ tịch NED Vin Weber lên tiếng phản đối thì đã đành, nhưng sao lại có cả Albright và McCain, trong khi về vụ án Nguyễn Văn Lý thì hai vị này không hề lên tiếng.. Chẳng có gì là khó khăn cả, vì chỉ cần chịu khó ngồi trước máy điện toán, gõ vài tiếng là có thể có giải đáp ngay là tại sao? Đây nhé, Albright và McCain là 2 người đứng đầu 2 cơ quan ngoại vi hay vệ tinh của NED: “Cơ Quan Quốc Gia Dân Chủ Cho Ngoại Vụ” (Albright); và “Cơ Quan Cộng Hòa Quốc Tế” (McCain). Chúng ta sẽ thấy rõ những hoạt động lũng đoạn chính trị và xã hội ngoại quốc của hai cơ quan này trong một số tài liệu về sau.




Nói có sách, mách có chứng, đây, thông tin trên Internet, trong bài “Những Mạng Lưới Can Thiệp “Dân Chủ”” [The networks of "democratic" interference] của Thierry Meyssan và trong nhiều bài khác có cùng một thông tin:




Bốn Cơ Quan ngoại vi hay vệ tinh của NED là:




Trung Tâm Hoa Kỳ Cho Công Đồng Đoàn Kết Quốc tế [ACILS]. Đứng đầu là John J. Sweeney trong chức vụ Tổng Thư Ký của Nghiệp Đoàn Thương Mại [AFLC-CIO]






  • Trung Tâm Cho Xí Nghiệp Tư Nhân Quốc Tế [CIPE]. Đứng đầu là Thomas J. Donohue trong chức vụ là Giám Đốc Phòng Thương Mại Mỹ, nghĩa là, “Chủ của các ông chủ”.





“Cơ Quan Cộng Hòa Quốc Tế” [IRI]. Đứng đầu là Thượng Nghị Sĩ John McCain, thất cử năm 2000 trước George W. Bush và hiện nay trong quốc hội là người ủng hộ chính cho cuộc chiến tranh chống khủng bố trên toàn cầu.




“Cơ Quan Quốc Gia Dân Chủ Cho Ngoại Vụ” [NDI]. Đứng đầu là cựu ngoại trưởng Madeleine K. Albright.




(The NED’s four satellite institutes are:




  American Center for International Labor Solidarity - ACILS. Chaired by John J. Sweeney in his capacity as general secretary of the AFLC-CIO trade union.




  Center for International Private Enterprise - CIPE. Chaired by Thomas J. Donohue in his capacity as president of the US Chamber of Commerce, that is, as "boss of bosses" .




  International Republican Institute - IRI. Chaired by Senator John McCain,who lost the primary elections of 2000 to George W. Bush and who is currently the main supporter in Congress of the global war against terrorism.




  National Democratic Institute for International Affairs - NDI. Chaired by former Secretary of State Madeleine K. Albright.)




Bốn cơ quan ngoại vi này nhận tiền của NED và phân phát tiền cho những tổ chức cần phải tài trợ, tùy theo nhu cầu chính trị, để thực hiện những mục đích mà những tài liệu trích dẫn trong một phần sau hi vọng có thể cho chúng ta thấy rõ phần nào vấn đề.. Riêng về 2 cơ quan ngoại vi cầm đầu bởi McCain và Albright thì Dân Biểu Ron Paul ở Texas đã nói trước hạ viện:




“Những hoạt động mà NED làm ở các quốc gia khác qua hai cơ quan ngoại vi: “Cơ Quan Quốc Gia Dân Chủ Cho Ngoại Vụ” [NDI (Albright)] “Cơ Quan Cộng Hòa Quốc Tế” [IRI (McCain)], thì thật là rõ ràng bất hợp pháp ở Mỹ” (What the NED does in foreign countries, through its recipient organizations the National Democratic Institute (NDI) and the International Republican Institute (IRI), would be rightly illegal in the United States.)




Có lẽ chúng ta đã thấy hé mở chút ánh sáng về tại sao McCain và Albright lại dính vào chuyện can thiệp cho Lê Quốc Quân trong khi im lặng trong những vụ như Nguyễn Văn Lý v..v..




Ông Hoàng Tứ Duy trích dẫn bức thư của Chủ tịch NED Vin Weber; cựu ngoại trưởng Albright và Thượng Nghị Sĩ McCain phản đối Hà Nội đòi thả Lê Quốc Quân, cho rằng bức thư đó có một giá trị nào đó. Nhưng nếu ông ấy biết đến thực chất của cơ quan NED và những chức vụ của Albright và McCain liên hệ tới những hoạt động của NED ở ngoại quốc như trên thì có lẽ ông ấy đã phải suy nghĩ lại. Nhưng Nhà Nước Việt Nam có vẻ như đã hiểu rõ vấn đề nên không có phản ứng gì, coi bức thư đó như không có. Đây chỉ là tôi đoán mò theo cái hiểu và logíc của tôi dựa trên các sự kiện chứ sự thực thì Nhà Nước có những hành động không ai hiểu nổi, tôi cũng xin chịu thua, không hiểu họ tính toán gì đây, điều đáng làm thì không làm, điều không đáng làm thì lại làm.




Đến đây chúng ta đã thấy rõ, cái nút để gỡ những thắc mắc trong vấn đề này chính là cơ quan NED và các cơ quan ngoại vi, vì phản ứng trước vụ Lê Quốc Quân chỉ có NED và ngoại vi. Vậy thì chẳng có cách nào hơn là phải tìm hiểu về NED, một tổ chức mà theo ông Hoàng Tứ Duy là do Quốc Hội Mỹ tài trợ. Việc tìm hiểu này đối với tôi thì quá dễ dàng, chỉ cần gõ vài tiếng trên máy điện toán, nhưng lại có vẻ rất khó khăn với những bậc “trí thức” lớn rồi mà còn thích chơi trò chơi rồng rắn của con nít: bỏ khúc đầu, chỉ bắt khúc đuôi.




Tìm hiểu về NED thì tôi nhớ lại trước đây ông Võ Văn Ái ở Quê Mẹ Paris đã trả lời trong cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Sĩ Tiến: “NED là một tổ chức công khai, do Quốc Hội Hoa Kỳ tài trợ và kiểm soát. Ông ở bên ấy [bên Mỹ] phải biết Quốc Hội Hoa Kỳ không là CIA. Tổ chức này làm việc minh bạch và thông suốt.”, phù hợp phần nào với câu của ông Hoàng Tứ Duy: “NED là cơ quan do Tổng thống Ronald Reagan thành lập vào năm 1983. Ngân sách của NED do Quốc Hội Hoa Kỳ cung cấp.”




Chỉ có điều, câu trả lời của ông Võ Văn Ái hơi nhảm, vì ai cũng biết là Quốc Hội Hoa Kỳ không phải là CIA, nhưng Quốc Hội duyệt y ngân sách cho mọi cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ, trong đó có CIA. Lẽ dĩ nhiên, NED cũng không phải là CIA, vì NED chỉ là một cái “vòi bạch tuộc” công khai của CIA , được ngụy trang dưới tên của một tổ chức tư nhân nhưng hơn 90% ngân sách của NED là từ tiền đóng thuế của người Mỹ, như một số tài liệu mà tôi trích dẫn sau đây chứng tỏ. NED công khai cấp tiền cho ông Võ Văn Ái để làm những việc không mấy lương thiện như chúng ta đã biết. Thật ra thì ở bên Mỹ hay ở đâu đó thì cũng chẳng có mấy người biết gì về NED nếu không chịu khó tìm tòi nghiên cứu. Sau đây là những thông tin về NED qua sự tìm hiểu của tôi trên Internet:




Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem tổ chức này làm việc “minh bạch và thông suốt” như thế nào, và có dính dáng gì tới CIA hay không, để xem câu trên của ông Võ Văn Ái, người hàng năm nhận tiền của NED, có bao nhiêu phần chính xác? Trước đây tôi chỉ biết đại khái NED là “một cơ quan Mỹ chuyên chi tiền cho những tổ chức hoặc thân Mỹ hoặc tay sai để hoạt động dưới chiêu bài nhân quyền và dân chủ ở những nơi trên thế giới mà Mỹ muốn tạo ảnh hưởng hay dựng lên một chính quyền thân Mỹ”. Về sau tôi biết, trong quỹ của NED có một phần tiền của tôi đóng thuế, vì thế tôi đã tìm hiểu thêm về NED. Những tài liệu sau đây là tôi lấy từ Internet ra, và mọi người đều có thể kiểm chứng dễ dàng trong Internet. Chỉ cần vào Google hay Yahoo, đánh chữ National Endowment For Democracy vào chỗ Search là nó hiện ra dư đủ những gì chúng ta muốn biết về NED.




Vào thẳng website chính thức của NED, www.ned.org, ta có thể đọc được chi tiết sau đây về NED: “Một tổ chức tư nhân, không kiếm lời, ban phát trợ cấp, thành lập năm 1983 để củng cố những định chế dân chủ trên thế giới qua những nỗ lực phi chính phủ (Mỹ) [A private, nonprofit, grant-making organization created in 1983 to strengthen democratic institutions around the world through nongovernmental efforts.] Thông tin này trái ngược với thông tin mà qua cuộc tìm hiểu, nghiên cứu, tôi cho là đúng của ông Võ Văn Ái: NED là một tổ chức công khai, do Quốc Hội Hoa Kỳ tài trợ và kiểm soát, và của Hoàng Tứ Duy: Ngân sách của NED do Quốc Hội Hoa Kỳ cung cấp. Đọc thêm vài tài liệu, chúng ta thấy có ba điều gian dối trong định nghĩa chính thức về NED ở trên. Thứ nhất, NED bản chất không phải là một tổ chức tư nhân; thứ nhì NED không có mục đích củng cố những định chế dân chủ trên thế giới; và thứ ba, những hoạt động của NED ở ngoại quốc chính là của chính phủ, theo sách lược của chính phủ. Đây là những sự kiện bất khả phủ bác.




Tận tín thư bất như vô thư, tin tất cả vào một định nghĩa NED của NED như trên thì thà chẳng đọc NED. Cho nên, tôi không dừng ở đây mà tìm đọc tiếp về NED và có thể nói tôi đã đọc thêm khá nhiều về NED. Sau khi đọc một số thông tin về NED, sẽ trình bày một số trong một phần sau, tôi có thể tóm tắt thực chất của NED trong vài dòng:




Nói ngắn gọn, NED là một tổ chức của Mỹ, thành lập vào năm 1983, trong thời Reagan, thời mà CIA bị điều tra từ thời Tổng Thống Carter về nhiều vụ lén lút nham nhở ở ngoại quốc. NED được tạo ra dưới bộ mặt của một “tổ chức tư nhân” để giải quyết những vấn nạn về CIA này. Trên thực tế, những hoạt động của NED không khác những hoạt động ngầm, lén lút của CIA khi trước mấy, nhưng được hoạt động công khai ngụy trang đàng sau những mỹ danh như tranh đấu cho Dân Chủ và là một tổ chức do “tư nhân tài trợ”. [William Blum: What was done was to shift many of these awful things to a new organization, with a nice sounding name -- The National Endowment for Democracy.  The idea was that the NED would do somewhat overtly what the CIA had been doing covertly for decades, and thus, hopefully, eliminate the stigma associated with CIA covert activities.] NED đã dính líu vào chính trị, bầu cử, kể các cuộc bầu cử dân chủ v..v.. trong nhiều quốc gia trên thế giới. NED cũng đã có những sách lược dùng tiền nuôi các tổ chức tay sai [Quê Mẹ của Võ Văn Ái là một] trên khắp thế giới, và huấn luyện các tay sai về phương thức hoạt động, kỹ thuật v..v.. để khuynh đảo những chính quyền không nằm trong đường lối, ảnh hưởng của Mỹ, phục vụ cho những mục đích chính trị, tôn giáo, và kinh tế của Mỹ. Những tài liệu trên Internet sau đây sẽ chứng minh nhận định trên của tôi.




1. Trong bài “Cuộc Chiến Của CIA Chống Trung Quốc” [CIA’s War Against China], Ralph McGehee, một cựu nhân viên CIA, viết:




“Những quan sát viên về chính trị quốc tế sẽ nhận biết rằng những chuyện như vậy (lũng đoạn, gây sự bất ổn định v..v.. trong các quốc gia đối nghịch. TCN) là tiêu chuẩn của những chiến dịch đi kèm với nhau của CIA/NED để thay đổi hay lật đổ những chính phủ mà CIA/NED nhắm đến.




Giới truyền thông trong tay các xí nghiệp, cùng với các cơ quan của chính phủ, cùng nhau hòa tấu những bản tin tức để bôi xấu những quốc gia đối nghịch với những kế hoạch của các xí nghiệp.




Nhiều chuyện do giới truyền thông tung ra có vẻ như đã được tạo ra bởi tổ chức “do tư nhân tài trợ” Human Rights Watch/ Asia, đặt căn cứ ở Mỹ..




Khi nào và nếu chính phủ Trung Quốc thay đổi và đáp ứng tốt nhu cầu của quốc gia xí nghiệp (Mỹ), ngay cả nếu những vi phạm nào tăng gia gấp bội – chúng ta sẽ không nghe được một sự phản đối nào (tứ phía Mỹ).




Những điều trên đã mô tả và chứng tỏ chính sách của Mỹ ngày nay là dùng chủ đề “vi phạm nhân quyền” để thay đổi hay lật đổ những chính quyền không được Mỹ ưa thích. (Do đó, chúng ta không lấy gì làm lạ khi “Quê Mẹ Paris” của ông Võ Văn Ái, lãnh tiền của NED, phải tập trung nỗ lực vào chủ đề “vi phạm nhân quyền” ở Việt Nam)




(Observers of international political development will recognize such stories as the standard accompaniment of operations by the CIA/NED to alter or overthrow target governments.




The US corporate-owned media, in league with government agencies, orchestrate the media coverage to demonize states in conflict with corporate plans.




Many of the media stories seem to be generated by the “privately-funded” US-based Human Rights Watch/Asia...




Once and if the Chinese government is changed and serves well the corporate state, even if any abuses multiply – we will hear no protest.




The above events delineate and reveal the current US policy of using the theme of “human rights violation” to alter or overthrow non US-favored governments).




2. Về sự kiện Mỹ tài trợ cho cuộc đảo chánh ở Venezuela qua tổ chức NED,Steve Zeltzer viết trong bài “Mỹ Tài Trợ Cho Cuộc Đảo Chính Ở Venezuela Qua Cơ Quan NED” [US Funding Coup in Venezuela Through NED] (IWW-News):




“Nhiều nhà phê bình đã nhiều lần lên án NED chỉ là một công cụ ủng hộ những chế độ thân thiện với Mỹ và chống đối những chế độ thù nghịch, không thân thiện với với Mỹ. NED chuyển tiền (để hoạt động) ra ngoại quốc, hoặc qua những tài trợ trực tiếp hoặc cho những tổ chức ngoại quốc(Lẽ dĩ nhiên “Quê Mẹ Paris” là một trong những tổ chức này)hoặc qua bốn cơ quan nòng cốt của NED.” [Albright và McCain là hai người đứng đầu 2 cơ quan trong 4 cơ quan này]




(Critics have frequently accused the NED of simply being a tool for supporting regimes friendly to the US and opposing ones considered hostile. The NED funnels its money overseas either through direct grants to foreign organization or through 4 NED core institutes)




3. Trong bài “Con Ngựa Thành Troie: NED” [Trojan Horse: The National Endowment for Democracy], William Blum viết:




“NED là một tổ chức thường hoạt động đối ngược hẳn lại mà cái tên của tổ chức đó uẩn hàm: “ủng hộ những cơ chế dân chủ trên thế giới qua những nỗ lực tư nhân, không thuộc chính phủ”.  Hãy để ý đến phần hình ảnh và huyền thoại “không thuộc chính phủ”. Thật ra, hầu như từng xu một của quỹ của NED là từ chính phủ liên bang như đã được kê rõ trong những bản kê khai tài chánh trong mỗi bản phúc trình hàng năm của NED.




Allen Weinstein, người đã giúp thảo qui chế thành lập NED, năm 1991 đã nói thẳng rằng: “Rất nhiều những việc chúng tôi làm ngày nay đã được CIA làm lén lút 25 năm trước.”




Với trăm ngàn cách khác nhau, NED đã xía vào những vấn đề nội bộ của các quốc gia khác bằng cách tài trợ, cung cấp kiến thức kỹ thuật, huấn luyện, tài liệu học tập, máy điện toán, máy fax, máy sao tài liệu, xe cộ v..v.. cho những nhóm chính trị được tuyển chọn, những tổ chức dân sự, nghiệp đoàn lao động, phong trào đối kháng, nhóm sinh viên, nhà xuất bản sách, báo chí, những phương tiện truyền thông khác v..v..”




(NED is an organization which often does exactly the opposite of what its name implies: “supports democratic institutions throughout the world through private, non-governmental efforts” Notice the “nongovernmental” part of the image, part of the myth. In actuality, virtually every penny of its fundings comes from the federal government, as it clearly indicated in the financial statement in each issue of its annual report.




Allen Weinstein, who helped draft the legislation establishing NED, was quite candid when he said in 1991: “A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.”




In a multitude of ways, NED meddles in the internal affairs of foreign countries by supplying funds, technical know-how, training, educational materials, computers, faxes, copiers, automobiles, and so on, to selected political groups, civic organizations, labor union, dissident movements, student groups, book publishers, newspapers, other media etc...)




Ta thử lấy một trong những nhóm chính trị Việt Nam ở hải ngoại được tuyển chọn là “Quê Mẹ Paris” của ông Võ Văn Ái để xem nhóm nầy cụ thể phải làm gì cho đúng “hợp đồng”. Theo tài liệu của chính NED trong www.ned.org thì NED cấp $70,000 cho “Quê Mẹ Paris” năm 2001, để:




“Xuất bản tờ Quê Mẹ bằng tiếng Việt, hai tháng một lần, một nguồn tin tức và thảo luận về những ý tưởng dân chủ ở Việt Nam không bị kiểm duyệt. “Quê Mẹ Paris” cũng phải in và phân phối 50,000 bản tin ngắn hàng tháng về những mối quan tâm về nhân quyền và quyền công nhân ở Việt Nam.”




(To publish Que Me, a bi-monthly Vietnamese-language magazine, a source of uncensored news and discussion of democratic ideas in Vietnam. The association will also publish and distribute 50000 copies of a mini-bulletin on urgent human and worker rights in Vietnam)




Và chúng ta đã biết ông Võ Văn Ái đã xử dụng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, ngụy tạo văn kiện chống Việt Nam và Phật Giáo Việt Nam như thế nào [Xin đọc cuốn“Võ Văn Ái: Con Nội Trùng Của Phật Giáo Việt Nam, Đông Dương Thời Báo, Texas, USA, Xuất Bản, 2005”]




Đến đây tôi lại muốn tìm hiểu về cái gọi là học bổng “Reagan-Fascell” mà NED cấp cho Lê Quốc Quân sang Washington D.C. thụ huấn. Thực ra đây không phải là học bổng [scholarship] mà chỉ là một loại trợ cấp [grant] cho các tuyển sinh trong chương trình huấn luyện về những mục tiêu của NED mà William Blum đã nêu ở trên. Tài liệu chính thức tuyển sinh của NED viết:




“Chương trình tuyển nghiên cứu sinh Dân Chủ Reagan-Fascell được thành lập năm 2001 để huấn luyện các hoạt động viên dân chủ, học giả, và ký giả trên thế giới để cho họ hiểu sâu thêm về dân chủ và nâng cao khả năng của họ để đẩy mạnh sự thay đổi cho dân chủ. Chương trình huấn luyện gồm hai đường hướng: một đường hướng cho người thực hành để trau dồi những kỹ thuật và chiến lược để xây dựng dân chủ ở ngoại quốc,trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm với những đối tác ở Mỹ, và một đường hướng cho các học giả trong công việc nghiên cứu và xuất bản. Những dự án nghiên cứu có thể tập trung trên chính trị, xã hội, kinh tế, những khía cạnh văn hóa và luật pháp của sự phát triển dân chủ và gồm có nhiều phương pháp và lối tiếp cận.”




(The Reagan-Fascell Democracy Fellow Program was established in 2001 to enable democracy activists, scholars, and journalists from around the world to deepen their understanding of democracy and enhance their ability to promote democratic change. The program offers two tracks: a practitioner track to improve strategies and techniques for building democracy abroad and to exchange ideas and experiences with counterparts in the US; and a scholarly track to conduct original research for publication. Projects may focus on the political, social, economic, legal and cultural aspects of democratic development and include a range of methodologies and approaches.)




Vậy Lê Quốc Quân được huấn luyện trong đường hướng nào?? Đó là đường hướng hoạt động thực hành những điều được huấn luyện. Tại sao?? Vì đường hướng cho các học giả đòi hỏi các tuyển sinh phải có bằng tiến sĩ hay bằng đại học tương đương khi nộp đơn. [Scholars are expected to have a doctorate, or academic equivalent at the time of application]. Muốn được trợ cấp trong chương trình Reagan-Fascell này, các ứng viên cũng phải làm đơn xin để NED xét. Và NED sẽ tuyển lựa những người như thế nào, chẳng cần phải thông minh lắm ai cũng hiểu. Nhưng thực ra có ai cần phải đi Mỹ để học về dân chủ của Mỹ không? Vào Internet đọc về dân chủ chắc chắn là biết nhiều và rộng hơn những điều trong chương trình huấn luyện về dân chủ của NED: Từ Alexis de Tocqueville cho đến mọi thể chế dân chủ trên thế giới. Đây là những điểm khiến cho chúng ta phải suy nghĩ ít nhiều về chương trình Dân Chủ Reagan-Fascell của NED.




Để cho vấn đề được thêm rõ ràng, tôi nghĩ có lẽ chúng ta cũng nên nghiên cứu thêm chút ít về thực chất của NED. Tôi xin nhắc lại, tất cả những tài liệu sau đây là lấy trên Internet, và đây chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ..





Đừng để bị lừa phỉnh: Quỹ Quốc Gia Cho Dân Chủ - Nó không phải là về Dân Chủ.




Don't be Fooled: The National Endowment for Democracy - It's NOT About Democracy




“Nhân danh chính quyền Bush, NED thảy tiền qua 4 cơ sở ngoại vi nòng cốt: “Cơ Quan Cộng Hòa Quốc Tế”;“Cơ Quan Quốc Gia Dân Chủ Cho Ngoại Vụ”; “Trung Tâm Công Đoàn Đoàn Kết”(AFL-CIO); và “Trung Tâm Về Các Xí Nghiệp Tư Nhân Quốc Tế” (Phòng Thương Mại).  NED dùng những nguồn tài trợ này cho mọi thứ, từ vận động thao tác những cuộc bầu cử cho đến những cuộc đảo chánh có phối hợp, dưới chiêu bài “truyền bá dân chủ”, trên khắp thế giới. Ở Venezuela, NED tài trợ cho những tổ chức vô chính phủ và những nghiệp đoàn thương mại tham nhũng trong vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chánh thất bại Tổng Thống Chavez năm 2002.  Ở Haiti, Những cơ sở ngoại vi của NED đã dính líu sâu vào cuộc đảo chánh năm 2004 chống Tổng Thống Aristide đưa tới kết quả là nhiều ngàn phụ nữ , trẻ em, và đàn ông bị giết. NED hoạt động trên khắp thế giới và đã tăng gấp đôi ngân sách hoạt động để chống đỡ cho sự xâm chiếm Iraq.




Nếu một cơ quan ngoại quốc tài trợ cho những cuộc tranh cử trong nước Mỹ, thì phải coi đó là một hành động xâm lăng, và người nhận tiền phải coi là có tội phản quốc.  Tuy vậy, đây chính là phương thức hoạt động tiêu chuẩn của NED và USAID. Và khi thất bại, người ta biết rằng NED và USAID đã tài trợ cho những người âm mưu đảo chánh có phối hợp, chống ngay cả những người ứng cử được quần chúng ủng hộ.”




(The National Endowment for Democracy (NED) channels money on behalf of the Bush Administration through 4 core institutes: The International Republican Institute, the National Democratic Institute, the Solidarity Center (AFL-CIO), and the Center for International Private Enterprise (Chambers of Commerce). The NED has used these funds for everything from manipulating elections to coordinating coups, under the guise of "spreading democracy" around the world. In Venezuela the NED funded corrupt NGOs and trade unions that played a crucial role in the failed coup against President Chávez in 2002. In Haiti the NED core institutes were heavily involved in the 2004 coup against President Aristide resulting in the slaughter of thousands of women, children and men. The NED operates globally and has doubled its operating budget to prop up the occupation of Iraq.




If a foreign agency were to fund electoral campaigns in the United States, it would be considered an act of aggression, and those receiving the money would be considered guilty of treason. Yet, this is standard operating procedure for the NED and USAID. And when that fails to work, the NED and USAID are known to fund and help coordinate coup plotters, even against hugely popular elected officials.)




Đọc đến đây tôi không hiểu Nhà Nước Việt Nam có biện pháp nào để đối phó với những kẻ mà theo tiêu chuẩn của Mỹ, phải liệt vào tội phản quốc, vì đã nhận tiền của ngoại bang để chống phá chính quyền Việt Nam dưới chiêu bài “tranh đấu cho dân chủ” hay không?




Sau đây là thêm vài tài liệu lượm lặt về thực chất của NED trên Internet.




Rep. Ron Paul (R-TX) [Dân Biểu Cộng Hòa ở Texas]

October 11, 2003




“NED: Chi Tiền Để Tạo Kẻ Thù Mỹ” (National Endowment for Democracy: Paying to Make Enemies of America)




“Cái tên đặt sai Quỹ Quốc Gia Cho Dân Chủ (NED) không gì hơn là một chương trình tốn kém dùng tiền thuế của người dân Mỹ để cổ động cho những chính trị gia và đảng chính trị thân Mỹ ở ngoại quốc. “Những hoạt động mà NED làm ở các quốc gia khác qua hai cơ quan ngoại vi: “Cơ Quan Quốc Gia Dân Chủ Cho Ngoại Vụ” [NDI (Albright)] và “Cơ Quan Cộng Hòa Quốc Tế” [IRI (McCain)]thì thật là rõ ràng bất hợp pháp ở Mỹ” . NEDđổ tiền vào những cuộc bầu cử địa phương để ủng hộ đảng phái này hay đảng phái nọ. Hãy tưởng tượng là vài trăm ngàn đô-la sẽ giúp cho một chính trị gia hay một đảng chính trị ở một nước tương đối nghèo là như thế nào. Thật là đặc biệt theo đúng sách Orwell khi gọi sự thao tác những cuộc bầu cử ở ngoại quốc là “đẩy mạnh dân chủ”.  [Orwellian có nghĩa là “Một thái độ hay một chính sách điều khiển bằng tuyên truyền, thông tin sai lạc, phủ nhận sự thật, và xoay sở quá khứ được thực hiện bởi những chính phủ áp chế hiện đại” (Wikipedia: An attitude and a policy of control by propaganda, misinformation, denial of truth, and manipulation of the past practiced by modern repressive governments.)]




NED, do sự can thiệp vào những cuộc bầu cử và chính trị nội bộ của các nước ngoài thì tác hại cho nước Mỹ hơn là làm tốt. Nó tạo ra sự phẫn nộ đối với Mỹ của hàng triệu người ở ngoại quốc. 




(The misnamed National Endowment for Democracy (NED) is nothing more than a costly program that takes US taxpayer funds to promote favored politicians and political parties abroad. What the NED does in foreign countries, through its recipient organizations the National Democratic Institute (NDI) and the International Republican Institute (IRI), would be rightly illegal in the United States. The NED injects "soft money" into the domestic elections of foreign countries in favor of one party or the other. Imagine what a couple of hundred thousand dollars will do to assist a politician or political party in a relatively poor country abroad. It is particularly Orwellian to call US manipulation of foreign elections "promoting democracy."




The National Endowment for Democracy, by meddling in the elections and internal politics of foreign countries, does more harm to the United States than good. It creates resentment and ill-will toward the United States among millions abroad.)




Thierry Meyssan (Ibid.):




NED đơn giản chỉ là sự tiếp nối những hoạt động ngầm của CIA qua những cách khác…Nguyên lý chính của NED là “Cái gì tốt cho Mỹ thì cũng tốt cho cả thế giới”. Do đó quỹ của NED được điều hành bởi một hội đồng chính quyền trong đó có đại diện của đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, Phòng Thương Mại và nghệp đoàn thương mại (AFL-CIO).




Sau khi những khoản tiền được tháo khoán, tiền được đưa qua những cơ quan ngoại vi điều khiển bởi một trong các thành viên. Trên thực tế, với phương thức này, NED quyết định những quốc gia nào sẽ trở thành mục tiêu của những hoạt động của NED, nơi đây, tùy theo “quyền lợi của Mỹ”, NED sẽ tài trợ cho những đảng phái hay những cộng tác viên xã hội để lật đổ chính quyền và đặt người của mình lên vị trí nắm quyền lực …




(The NED is simply the continuation of the CIA’s covert actions through other means… The NED’s main principle is that "What is good for America is good for the world". The funds are consequently managed by an Administrative Council in which the Republican Party, the Democratic Party, the US Chamber of Commerce and the AFL-CIO trade union are represented. After the money is earmarked, it goes through institutes controlled by any of the members. In practice, with this process the NED determines which are the countries that will become targets of its actions, where it will finance parties and social partners to overthrow governments and put people in power depending on "the interest of America"…)




Chúng ta biết rằng Tổng Thống Bush đã tăng ngân sách của NED gấp đôi để hỗ trợ cho việc xâm chiếm Iraq. Tài liệu sau đây của Jon Quaccia nói lên phần nào thực chất của cuộc chiến tranh Iraq.




By Jon Quaccia:




Quỹ Quốc Gia Cho Tiểu Đội Hành Hình? AFL-CIO và NED




National Endowment for Death Squads? The AFL-CIO and the NED




Một chủ đích sách lược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở Trung Đông là phá vỡ sự kiểm soát sự sản xuất và dự trữ dầu của quốc gia (Iraq) và mở ra cho sự kiểm soát trực tiếp của khối kết hợp những hãng năng lượng có căn cứ ở Mỹ. Hành động đầu tiên của L. Paul Bremer, người dẫn đầu cuộc xâm chiếm Iraq từ 2 tháng 5, 2003 cho đến khi hắn rời khỏi chức vụ ngày 28, tháng 6, 2004, là sa thải 500000 nhân viên của Iraq trong đó có những giáo sư, y sĩ, nữ y tá, nhà xuất bản và những thợ in.




Sau đó hắn mở biên giới Iraq để cho nhập cảng không giới hạn, tuyên bố là Iraq “mở cửa cho thương vụ”. Áp dụng một tập hợp các luật chưa từng rộng rãi cho các hãng quốc tế, Bremer cho phép các hãng ngoại quốc chiếm 100% tài sản nổi của Iraq ngoài khu vực tài sản thiên nhiên, và mang tất cả lợi nhuận ra khỏi nước không phải đóng thuế và không bắt buộc phải tái đầu tư vào Iraq. 




(A key strategic aim of U.S. imperialism in the Middle East is to break state control over oil production and reserves and open them up to the direct control of U.S. based energy conglomerates. The first act of L. Paul Bremer, who led the U.S. occupation of Iraq from May 2, 2003 until his early departure on June 28, 2004, was to fire 500,000 state workers including teachers, doctors, nurses, publishers and printers.




Next he opened Iraq's borders to unrestricted imports, declaring it "open for business." Enacting a radical set of laws unprecedented in their generosity to multinational corporations, Bremer allowed foreign companies to own 100 percent of Iraqi assets outside the natural resource sector, and to take all of these profits out of the country tax free with no obligation to reinvest in Iraq.)




Nhưng kế hoạch của Bremer hoàn toàn thất bại và đưa đến những sự chống đối bạo động làm cho những nhà đầu tư không dám vào, và làm cho Bremer bắt buộc phải bỏ nhiều chính sách kinh tế chủ yếu của hắn. [Violent protests have kept investors out, and forced Bremer to abandon many of his central economic policies.]




By B. Raman:




National Endowment for Democracy of US




Trong những nhà phê bình NED có Bà Barbara Conray, một nhà phân tích chính sách đối ngoại ở Viên Cato, Washington D.C., và Ông Ralph McGehee, một cựu viên chức CIA.




Trong một bài báo ngày 8 tháng 11, 1993 (đăng trong Foreign Policy Briefing No. 27), Conray viết: “Ở ngoại quốc người ta phẫn nộ và coi NED như là sự can thiệp của Mỹ, và thường là phẫn nộ hơn nữa vì NED toan tính lừa dối những người ngoại quốc về những chương trình của NED là sự giúp đỡ của tư nhân.. Trong một số trường hợp, lợi dụng cái thân phận tư nhân này, NED đã tạo ảnh hưởng trong những cuộc bầu cử ở ngoại quốc, một hoạt động ngoài lãnh vực của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế (AID) hay USIA và chỉ có thể thực hiện được bởi những hoạt động lén lút của CIA.




Sau khi những chế độ cộng sản sụp đổ ở Đông Âu, NED tập trung những hoạt động chống những chế độ cộng sản ở Cuba, Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn..




Trong số 28 Tổ Chức “Từ Thiện” Phi Chính Phủ (Non-government organization) ở Á Châu được tài trợ bởi NED thì có 14 tập trung hoạt động vào Trung Quốc, 4 trong số đó vào những người lưu vong Tây Tạng, 5 vào Myanmar, 2 vào Cam-bod, và một vào Việt Nam , một vào Bắc Hàn, và 5 tổ chức còn lại là về vùng Á Châu-Thái Bình Dương.




(Amongst the critics of the NED are Ms. Barbara Conry, a foreign policy analyst at the Cato Institute of Washington D.C. and Mr. Ralph McGehee, stated to be a former CIA official.




In a paper of November 8,1993(Foreign Policy Briefing No.27), Ms.Conry said: "NED is resented (abroad) as American interference; it is often further resented because it attempts to deceive foreigners into viewing its programmes as private assistance.... On a number of occasions, NED has taken advantage of its alleged private status to influence foreign elections, an activity that is beyond the scope of AID (Agency For International Development) or USIA and would otherwise be possible only through a CIA covert operation.....




After the collapse of the communist regimes of East Europe, the NED has been focussing its activities against the communist regimes of Cuba, Vietnam, China and North Korea…




Of the 28 NGOs of Asia funded by the NED, 14 focus on China, four of them of Tibetan exiles, five on Myanmar, two on Cambodia, and one each on Vietnam and North Korea and the remaining five on the Asia-Pacific region as a whole.)




Trên đây chỉ là một số nhỏ tài liệu điển hình về NED. Những tài liệu này cho thấy chúng ta cần cảnh giác về những tổ chức phi chính phủ (NGO: Non-governemental organizations), những tổ chức do NED tài trợ.




Nhiều sự kiện trên khắp thế giới, thí dụ như những hành động can thiệp của Mỹ vào nội bộ Việt Nam, Indonesia, Guatamala, El Salvadore, Nicaragua v..v..(Xin đọc cuốn 9-11 , Seven Stories Press, New York, 2001, của Noam Chomsky) đã chứng tỏ rằng Nhân Quyền chỉ là một chiêu bài hữu danh vô thực của Mỹ, lợi dụng ưu thế kinh tế, đôi khi với hậu thuẫn của bom đạn, để ép những tiểu nhược quốc nào có thể ép được phải theo quan niệm về nhân quyền, dân chủ, đường lối chính trị, mở rộng đất nước cho quyền lợi kinh tế của Mỹ, tạo thuận lợi cho Mỹ bành trướng văn hóa và tôn giáo của Mỹ. Cuộc xâm chiếm Iraq [invasion and occupation] của chính quyền Bush gần đây đã chứng tỏ rõ ràng hơn hết nhận định trên. “Viện trợ Ki-Tô” (Christian aid) đã đổ vào Iraq để mua linh hồn cho Chúa. Nhiều nhà thầu (war contractors) trước đây đã đóng góp cho quỹ tranh cử của Bush, một hình thức hối lộ, nay đã trúng thầu trong những dịch vụ hái ra tiền, những dịch vụ liên quan đến chiến tranh, nghĩa là kiếm lời nhờ chiến tranh. Đây chính là đường lối tư bản rừng rú cố hữu, không liên quan gì đến nhân quyền. [Xin đọc bản phúc trình “Windfalls of War: US Contractors in Iraq and Afghanistan” của tổ chức nghiên cứu Center for Public Integrity]. Riêng hãng (Kellogg, Brown & Root (KBR)-khai thác dầu hỏa Halliburton) mà Dick Cheney cai quản trước khi làm Phó Tổng Thống đã “trúng thầu” trị giá 2.3 tỷ đô-la.




Với những tài liệu trên, chúng ta đã có thể biết thực chất của NED, một cơ quan“Với trăm ngàn cách khác nhau, đã xía vào những vấn đề nội bộ của các quốc gia khác bằng cách tài trợ, cung cấp kiến thức kỹ thuật, huấn luyện, tài liệu học tập, máy điện toán, máy fax, máy sao tài liệu, xe cộ v..v.. cho những nhóm chính trị được tuyển chọn, những tổ chức dân sự, nghiệp đoàn lao động, phong trào đối kháng, nhóm sinh viên, nhà xuất bản sách, báo chí, những phương tiện truyền thông khác v..v..” Lẽ dĩ nhiên chúng ta không thể phê bình tiêu cực về những hoạt động chống Việt Nam của NED vì những hoạt động đó nhằm phục vụ đường lối và quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng về phần chúng ta, những người Việt yêu quê hương, yêu dân tộc, không thể không để tâm suy nghĩ về những hoạt động của NED mà Allen Weinstein, người đã giúp thảo qui chế thành lập NED, năm 1991 đã nói thẳng rằng: “Rất nhiều những việc chúng tôi làm ngày nay đã được CIA làm lén lút 25 năm trước.” và những tay sai của NED.




Trên đây tôi chỉ phân tích vấn đề dựa theo những tài liệu và sẽ không kết luận gì về vai trò thực sự của Lê Quốc Quân. Quý độc giả ai muốn nghĩ sao về Lê Quốc Quân cũng được, nhưng trước hết cần phải đọc kỹ về bộ mặt thật của NED, về chương trình và mục đích trong bản văn tuyển sinh của NED, và xử dụng chút chút lôgíc trong kết luận.




nguồn http://giaodiemonline.com/2007/05/ned.htm/p>

 


 
Chia sẻ