Nhãn

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Phiêm đàm về tính háo danh của Lê Hiếu Đằng

Mấy ngày hôm này thiên hạ phát sốc vì ông thánh Đằng đất Việt, nói đầy đủ họ tên cúng cơm của ông ta là Lê Hiếu Đằng. Cái tên đã là miếng mồi béo bở cho giới rận chủ, là cái danh đã làm rực lên một chiến tích của tờ báo bể phốt RFA trong việc chiêm mộ được một đảng viên Đảng Cộng sản trở cờ. Bài viết của anh không bàn về nội dung những gì mà hắn phát biểu vì bàn nữa thì cũng quá nhàm. Đơn giản là hắn phát ngôn xong thì đã bị thiên hạ ném đá thì cần gì phải bàn đến tính đúng của nội dung nữa. Bài viết chỉ căn cứ vào những khía cạnh khác để phiếm đàm về ông thánh nổ Lê Hiếu Đằng này.












Lê Hiếu ĐằngLê Hiếu Đằng-chuyên gia của chuyên ngành chém gió

     Thứ nhất, Hắn làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ khi đã sắp ngỏm củ tỏi, theo ví von của văn học thì sắp được xuống lỗ rồi. Con người ta nhiều khi những lúc khó khăn nhất mới biết lòng người, cũng như thức đêm mới biết đêm dài. Nếu như trước đây Lê Hiếu Đằng khom lung quỳ gối để nịnh nọt ai đó để lên chức hay làm việc hết mình gọi là 45 năm tuổi đảng thì cũng chỉ là vì tiền tài và danh vọng. Khi “vinh thân ấm cật” thì hắn không nói gì, chẳng bao giờ thấy hắn đóng góp lấy một ý kiến gì cho đất nước. Chỉ lo ngồi giữ chỗ, ôm khư khư những gì hắn có. Thế nhưng đến khi đã trượt gần đến chân dốc bên kia của cuộc đời thì hắn mới mở miệng thôt lên những lời mà giới rận chủ coi là giác ngộ. Nhiều tên rận chủ còn thốt lên một cách rồ dại rằng: “ Lê Hiếu Đằng đã thức thời”. Ừ, có khi hắn thức thời thật bởi bác sĩ tiêm nhầm thuốc hay hắn ủ bệnh lâu ngày đang có nguy cơ chuyển sang tâm thần phân liệt thì có. Trong lúc thể xác đang liệt giường và suy nhược cũng như đầu óc u mê, tinh thần ủ rũ thì hắn vẫn có một nỗi sợ. Đó là nỗi sợ mất đi khi chưa có danh tiếng gì, hắn sợ ngày mai làm thư ký cho Diêm Vương nhưng vẫn không ai biết đến hắn trên trần gian. Thế nên RFI đã chộp được một cơ hội ngàn vàng để kiếm được tin độc. Và hắn phun ra bài trả lời phỏng vấn như là một phản xạ của kẻ thần kinh hơn là một suy nghĩ chính chắn. Hắn cho rằng:


“Về dân chủ thì đã quá rõ. Muốn có dân chủ thực sự thì phải thay đổi thể chế từ một nhà nước độc tài toàn trị chuyển thành một nhà nước cộng hòa với tam quyền phân lập: lập pháp, hiến pháp, tư pháp độc lập. Tư pháp độc lập thì mới có thể chống tham nhũng. Cần có Quốc hội lập hiến để soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới. Sau đó bầu Quốc hội lập pháp để ĐCS sẽ qua bầu cử bình đẳng mà trở thành người lãnh đạo. Tôi nghĩ trong một thời gian dài ĐCS vẫn sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được. Các nhà lãnh đạo ĐCS cần tự tin điều đó. Dần dần các Đảng đối lập sẽ trở thành một lực lượng làm nhiệm vụ như một kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh. Nếu xã hội không có lực lượng đối lập sẽ trở thành một con bệnh SIDA khó trị, chờ chết mà thôi.”


     Lê Hiếu Đằng nói thì hay như chim hót, nói cho sướng miệng và để thỏa mãn cái thú đánh bóng tên tuổi của hắn. Hắn nghĩ rằng đa đảng cấu xé lẫn nhau thì mọi thứ sẽ trong sạch hơn chắc? Đa đảng thì sẽ là những kháng thể để tạo cho xã hội như một cơ thể khỏe mạnh được sao? Đây là những lời nói có vẻ ngây thơ cụ của Lê Hiếu Đằng, lúc có khoảng mấy chục đảng thì sẽ sao, nước ngoài nó sẽ nuôi đứt một đảng và sẽ cho cái đất nước này lệ thuộc nước khác. Lúc đấy thì khó mà có độc lập tự chủ nữa. Hãy xem tình trạng Nga bây giờ liệu có ít tham nhũng hơn trước đấy không? Thế nên chỉ là cuồng ngôn và lếu láo mà thôi.




     Thứ hai, trong suốt những năm dài đất nước phát triển thì lên thì hắn không nói gì cả, hắn chỉ ngậm như tăm cố để ngoi lên. Nay nằm bệnh một thời gian hắn như kẻ thần kinh phát ngôn bừa bãi. Đất nước chỉ mới dính nạn suy thoái kinh tế có mấy năm mà hắn đã muốn đổi chiều. Qua đây chứng tỏ hắn là một kẻ cơ hội. Trong lúc nằm bệnh hắn đã vô tình giác ngộ chủ nghĩa xét lại. Hắn cho rằng tất cả những việc hắn làm trước đây vì dân, vì nước là sai lầm. Hắn cho rằng tất cả con đường hắn đi qua là sai lầm. Hắn cho rằng, những gì hắn làm khi đi theo đảng là sai, và những người đã chiến đấu cho dân tộc được độc lập, nhân dân được tự do là sai. Tóm lại là hắn xét lại tất cả. Và theo suy đoán của anh thì biết đâu chỉ trong vài ngày tới hắn lại cho rằng những lời nói của hắn hôm nay là sai. Giống như một kẻ tâm thần, sai đúng đúng sai chẳng lúc nào biết được. Hắn có thể xét lại bất cứ lúc nào. Có thể đây cũng là một lý do về bệnh tật. Hắn đòi đa đảng, hắn đòi lập băng đảng dân chủ xã hội để hắn cầm đầu băng đảng đó đi thanh toán những ai hắn ghét. Hắn muốn rằng đất nước này là một nước tự do dân chủ như Ai-Cập, nhân dân phải được đi biểu tình, nhân dân biểu tình là lẽ sống mặc dù ăn ngô đi biểu tình. Và các đảng chính trị phải đấu đá nhau thì đất nước mới đi lên được. Thiết nghĩ hắn làm thế cũng chỉ vì cái danh của hắn mà thôi. Từ xưa đến nay đất nước không đa đảng mà vẫn phát triển đấy thôi, vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn, vẫn là nước có môi trường hòa bình…


      Thế nhưng xét về thời điểm này thì hắn đã lợi dụng để nổi danh là một chiêu bài khôn ngoan, hắn muốn nhân thời điểm này để chạy đú với Phương Uyên-em gái thơ ngây trong trắng làm lính đánh thuê cho phản động để chống Nhà nước(nhận tiền và lap top). Hắn đã tưởng nhầm rằng phong trào dân chủ đang lên nên muốn mượn phong trào dân chủ để lăng xê cho bản thân. Bằng chứng là hắn đang cổ vũ cho phong trào dân chủ. Hắn nghĩ rằng đài RFA là một đài hải ngoại tầm Quốc tế nên hắn mới trả lới phỏng vấn, trong khi trong nước hắn có thể viết lên mạng như các blogger rận chủ khác. Nhưng không, Lê Hiếu Đằng là một tên khôn lõi, hắn biết cách làm thế nào để hắn nổi danh xa và lâu hơn. Hắn đã chỉ trả lời đài báo nước ngoài chứ trong nước thì không bao giờ.


      Và xét đi xét lại anh thấy rằng, mục tiêu của thánh Đằng này là tạo một cú nhảy chính trị, áp phe giới đảng viên để tạo danh tiếng. Hỡi ôi cái danh tiếng, cái thứ dường như hư vô, không làm béo bổ con người chúng ta nhưng đối với một số kẻ thì dường như là tất cả. Lê Hiếu Đằng là loại như vậy, bất chấp chỉ vì danh tiếng. Nếu như Hoàng Thùy Linh chấp nhận lộ clip ân ái, bà Tưng Lê Thị Huyền Anh chấp nhận lộ cả vòng một để nổi danh thì đều có thể hiểu được rằng Lê Hiếu Đằng phản bội và giả điên để được chút danh tiếng cũng là chuyện bình thường.


3 Nhận Xét :

  1. ông lê hiếu đằng quả thực trong thời gian vừa qua đã nổi danh như cồn, nhưng sự nổi tiếng của ông ta thì lại không có gì tốt đẹp cho xã hội và đất nước cả, ngược lại, đó lại là sự nổi tiếng dựa vào những phát ngôn gây sốc, sai trái, đó là điều hết sức đáng tiếc và cũng đáng lên án nữa

    Trả lờiXóa
  2. Lê Hiếu Đằng nhận được sự chú ý của công luận là vì mỗi bài viết đều xưng danh hoành tráng nào là phó ban mặt trận tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, luật sư... Ông ta rất kiêu căng khi thách thức trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương lý luận tay bo với ổng. Đã gần nằm lỗ rồi, sao còn háo danh đên thế cơ chứ? Chán nhất ở chỗ ông khi đang tại vị thì ông chẳng nói gì, đến khi biết mình tuổi cao, chẳng ai đụng tới là bắt đầu phát ngôn nhăng cuội. Ông ta là kẻ háo danh không hơn không kém!

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài viết của ông Lê Hiếu Đằng, mình thấy hàng loạt cái điểm dở hơi trong lập luận của ông ta. Ông nói rằng chủ nghĩa Marx không còn giá trị nhưng sau đó ông lại dùng chính chủ nghĩa Marx để nói rằng cớ sở hạ tầng như thế nào thì kiến trúc thượng tầng phải như thế. VN có nền kinh tế thị trường thì cũng phải có thể chế chính trị giống các nước tư bản - đa đảng đối lập. Buồn cười cách lập luận của 'luật sư' Đằng thật đấy.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ