Nhãn

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Báo chí thời Việt Nam cộng hòa- Kì 1

Trong thời qua Nguyễn Anh tôi thấy mấy bác DÂM CHỦ luôn nói về việc nhân quyền, quyền tự do, rồi soạn ra cái có tên là “ Tuyên bố 258”. Các nhà DÂM CHỦ cứ luôn lớn tiếng nói ở Việt Nam là không có dân chủ, không có nhân quyền, và nhất là chúng đòi chính trị hóa báo chí, phải tự do ngôn luận, phải tự do báo chí. Không biết ăn gì, và ở đâu mà lại phát ngôn gọi là “ Thừa “ như thế, vì thực tế thì ở Việt Nam đã có đầy đủ những thứ mà các DÂM CHỦ đang đòi. Hẳn là đám người đó đang không sống ở Việt Nam chăng.


          Nực cười hơn nữa là chúng luôn ca ngợi cái chính quyền tay sai Sài Gòn ngày xưa, chúng không ngừng ca tựng chế độ tay sai này và muốn xóa bọ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta quay lại cái nhà nước Việt Nam cộng hòa thời đen tối ấy, mọi người có đồng ý với chúng không ?? Tôi chắc là sẽ chẳng có ai đồng ý với cái suy nghĩ tối om của chúng đâu!.


          Chúng nói là thời nay nhà báo bị bịt miệng, còn thời Ngô Đình thì nhà báo được tự do, thích nói gì thì nói. Cái phát ngôn của chúng đã khiến Nguyễn Anh tôi rất tò mò và không biết là thời Ngô Đình ( Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa) đó có thật là nhà báo thích nói gì thì nói không????


          Tìm về lịch sử để xem cái thời kì đó có như đám DÂM CHỦ oang oang lên hay không, và rồi… Nguyễn Anh tôi đã bắt gặp một sự thật khủng khiếp…


          Để tìm hiểu, tôi tìm đến những nhà văn nhà báo trong thời kì này. Tôi bắt gặp Vũ Bằng- Người được coi là viết văn, làm báo năng động nhất trong thời kì những năm 1960 dưới chế độ Ngô Đình Diệm.


Chuyện đầu tiên tôi muốn kể với mọi người đó là vào dịp hai mươi ba Tết năm ấy, như thường lệ thì trong mục “Thiên hạ sự”, Vũ Bằng có viết một bài tếu nói về việc đốt vàng mã và nhân dịp có kể lại câu hát cũ:


Ba mươi tết, tết lại ba mươi,


Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách,


Một tay cầm cái dù rách


Một tay xách cái chăn bông


Em đứng bờ sông


Em trông sang nước người:


“Hỡi chú chiệc ơi là chú chiệc ơi”


Một tay em cầm quan tiền,


Một tay em xách thằng bù nhìn


Quan tiền nặng thì quan tiền chìm


Bù nhìn nhẹ thì bù nhìn nổi,


Ới ai ơi, của nặng hơn người …


          Một bài thơ có thể nói là phản ánh đúng thực tế của chính quyền tay sai Việt Nam cộng hòa lúc bấy giờ. Và đương nhiên là chính quyền ông Diệm sẽ hành động với người đã viết bài thơ này.


 Bộ Thông tin - hồi ấy do ông Trần Chánh Thành điều khiển, cho rằng “thằng Ngô” đó là nói sỏ ông Ngô Đình Diệm, nên đã nhờ Công An điều tra và làm ầm ỉ lên tưởng chừng như là sắp tận thế đến nơi. Thế là cái gì đến cũng phải đến thôi, Vũ Bằng được chính quyền Tổng Diệm đón vào nhà đá ngồi chơi đếm lịch. Sau đợt ấy, cái chế độ kiểm duyệt ngày càng làm khắt khe hơn, được ông Bộ trưởng bộ thông tin làm rầm rộ dưới cái chỉ thị của Tổng Diệm thì những người như Vũ Bằng được cho là người chống đối lại đất nước, dám chửi sỏ là “ Thằng Ngô “ cơ mà.




[caption id="attachment_1430" align="aligncenter" width="309"]Báo chí thời VNCH Báo chí thời VNCH[/caption]

Các nhà văn, nhà báo thấy thế thì có dám hó hé gì nữa đâu, họ không thể  “ đùa với lửa” được,  đành phải im lặng, không công kích, không nói bóng nói gió một câu đến chính quyền gan lắm rồi; còn lại bao nhiêu báo khác thì a dua, nịnh bợ không hết lời; hơn thế, lại còn tiếc là sao chữ Việt mình nghèo qúa, để cho mình không đủ chữ để mà nịnh cho thực đã …Nhìn họ mà xem, như là bọn thái giám, nịnh thần thời Trung cổ. Vì thế, ta thấy có ông nhà báo xin đến ngâm thơ cho Tổng thống nghe; có ông đề nghị lập tượng tổng thống ở chợ Bình Tây và có ông được tổng thống tiếp kiến về viết bài ca tụng tổng thống, ví tổng thống với mặt trời ở trong dinh Độc Lập.  Vì cái xã hội quá khắt khe, mở miệng ra như Vũ Bằng thì chỉ có vào nhà lao, nên đành phải nịnh bở thế thôi chứ trong thâm tâm của mỗi nhà văn, nhà báo đang chửi thầm Tổng thống. Thế gọi là “ Bằng mặt chứ không bằng long”, trước mặt thì nịnh bợ, khen ngợi hết lời, đằng sau thì…. Ở thời ấy  nếu dại dột mà đả kích Ngài Tổng thì chỉ có mà … ăn cám,  nhà báo mà như Vũ Bằng thì sớm muộn gì cũng bị lâm vào mấy cái như là: báo bị đóng cửa; chủ nhiệm, quản lý … của tòa soạn bị đưa đi bí mật trong đêm, nếu không thì cũng một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên cũng bị ghép vào tội gá bạc, tống tiền, phỉnh gái vị thành niên hay đi lừa đảo, đưa ra toà, gia sản bị tịch biên, có bao nhiêu vốn liếng đi tiêu hết.


        Mang tiếng là tổng thống nước Việt Nam cộng hòa, nhưng ông Diệm đâu có được toàn quyền quyết định, mà thường là làm theo những gì đế quốc Mĩ sai bảo. Các chính sách đó thường là đi ngược lại với ý nguyện của nhân dân, hành hạ nhân dân đến cùng cực, cho nên ông Diệm cực kì sợ báo chí lên tiếng. Vì vậy ông ta cùng với vợ bàn cách " đặt ở các văn phòng các đường phố một số mật báo viên , có nhiệm vụ báo cáo những phần tử chỉ trích chánh phủ; ngoài ra theo dõi hành động của các tờ báo khác, hồ thấy viết một câu nào xa xôi, xách mé bóng gió thì đóng cửa vĩnh viễn, còn ký giả nào bướng bỉnh, không quy phục thì chụp cái nón cối Cọng sản lên đầu, cho xuống hầm tối để không bao giờ lên được đất liền nữa, hoặc có lên được cũng mù loà, què quặt, bán thân bất toại." (Trích từ tác phẩm " BỐN MƯƠI NĂM NÓI LÁO” - Cơ sở Xuất Bản Sống Mới – Sài Gòn – 1969).


    Đấy. các bạn thấy đấy, một chính quyền hà khắc như thế thế, kìm kẹp báo chí như thế thì lấy đâu ra " Tự do báo chí" đây????


Nguyễn Anh

0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ