Ta đây xưa nay ghét văn thơ đến cay đắng, những không hiểu sao dạo này tiếp xúc nhiều với giới rân chủ qua các bài viết dở ngợm, dở người, dở quỹ lại có hứng quan tâm đến thế sự và đặc biệt và thơ văn, mới đây Danlambao hay còn gọi là Daolambuoms có đăng bài viết “Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi” đọc thấy vãi cả thốn nên bổn vương ta có hứng bình thơ cho vui, nếu bà con không vừa lòng chỗ nào thì xin mời bình loạn góp ý, Ta đây sẽ trả lời cho từng người.
Mở đầu bài thơ của Nguyễn Thạch là khúc
Nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi
Ta về đây giữa lòng phố thị
vẫn chưa quên một thuở ở rừng
ta quen sống cuộc đời hoang dã
quên được sao?
Vì đã khắc trên lưng...
Hình ảnh mới nhất của bè lũ Rận chủ Việt
Ý của Nguyễn Thạch đã rõ, hình ảnh khắc họa ở đây là một kẻ mang dáng hình và tâm hồn của quỷ “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi” và cuộc sống ở rừng đã khắc lên lưng một kẻ rừng rú như y và đồng bọn của y một dấu tích khó xóa, dấu tích của những kẻ chỉ biết khom lưng làm tay sai cho thiên hạ, bán rẻ lương tâm và trách nhiệm của mình để làm tay sai cho cách thế lực dân chủ chống phá nhà nước Việt Nam, thế nên đối với cuộc sống của những kẻ súc vật như Nguyễn Thạch hay Vinh, Chênh, Hạnh, Uyên thì đâu có ra dáng người, dẫu ngày ngày vẫn hiện diện trên cõi đời, những tâm hồn thì lại hướng về rừng rú, hướng về cuộc đời hoang dã, đòi hỏi một cuộc sống không trật tự, không văn minh, vì sống trong văn minh mà còn rững mỡ đòi dân chủ này nọ, sống trong một chế độ hòa bình mà còn điên loạn chống phá nhằm lấy tiền từ Việt Tân và các thế lực rân chủ phục vụ cho mục đích cá nhân. Điên loạn là phải.
Người đừng quá khắt khe và đòi hỏi
Vượn làm người!
Tránh sao khỏi lạc sai!
bảy mươi năm ta đã miệt mài
thì ngàn năm nữa, nếu sai cứ sửa.
Trong khổ thứ hai này ta thấy rõ quan điểm phản động của Nguyễn Thạch và bè lũ rân chủ khi quy kết cho chính quyền Việt Nam là Vượn, tuy nhiên theo Ái tôi nên hiểu theo nghĩa tích cực hơn vượn ở đây chính là các thế lực rân chủ và kinh doanh dân chủ, vì chúng là vượn, là loài linh trưởng, là súc vật nên chắc chắn không có được suy nghĩ như con người, thế nên mãi lạc lối và như Chênh đã gần đất xa trời nhưng mãi 40 năm vẫn miệt mài tìm lý tưởng, và như bài trước Ái tôi đã viết cần phải có một đảng ba láp để thu nạp Huỳnh Ngọc Chênh phục vụ cho các mục đích dân chủ như đảng Âm phủ của Lê Hiếu Đằng.
Ta đã hứa... rồi ta sẽ hứa
xóa bớt phần nửa ngợm, để văn minh
Ngợm ở đây là ta đã vô tình
mặc thống khổ dân sinh lầm lạc.
Ở khổ thơ này làm gì thể hiện tư tưởng cao đẹp như thế, bởi ở khổ này còn thiếu khi xóa mỗi phần nửa ngợm thì vẫn còn nửa đười ươi, thế cho nên ý của chúng ai cũng hiểu, lũ rận chủ mãi mãi không bao giờ làm người được, vì chúng được ví với các loại súc vật nào là chó, mèo, rận, chấy, khỉ,… đủ 72 loại vật và linh trưởng có trên đời. Thế nên mãn kiếp những kẻ như Chênh, Vinh, Hạnh, Uyên mãi mãi chỉ một kiếp súc vật rận chủ, không bao giờ ngóc lên nổi để làm người. xem ra làm người là niềm mơ ước cả đời của lũ súc vật này.
Văn minh ở đây là vẫn giương cao tiếng hát
Việt Nam mau gánh vác đại đồng
Chủ nghĩa siêu vời
dân đợi, dân mong
xây lũy thép, dựng thành đồng cách mạng
Ở đoạn này, mấy con súc vật rân chủ ám chỉ đến lý tưởng Cộng sản của Việt Nam, tuy nhiên chúng ta có thế thấy chúng đang kêu gào trong tuyệt vọng, những tiếng kêu thê lương, đau khổ. Còn tất nhiên, xây dựng CNXH là sự nghiệp lâu dài, vô cùng gian khổ cần sự chung sức của cả xã hội, còn dựa vào sức lực của mấy đứa điên suốt ngày kêu gào này nọ mà trí tuệ thì thấp kém ngang tầm súc vật như lũ rận chủ thì mãn kiếp không bao giờ lên được CNXH. Thế nên vô tình rân chủ khẳng định việc kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn diện, tuyệt đối chính là sợi chỉ đỏ đảm bảo cho định hướng XHCN ở Việt Nam được thành công.
Ta luôn hận và trách cho phận kiếp
nhưng cũng vì sự nghiệp phải về đây
chốn thành đô là cõi đọa đày
nên ta "giải phóng" chúng bây thành vượn tất.
Ước mơ của lũ rận chủ xem ra quá xa vời, chúng ước mơ giải phóng cả xã hội Việt Nam thành vượn để mình lũ rận chủ làm người, nhưng xem ra được làm người đã khó, làm được người càng khó hơn, thế nên lũ rân chủ khó mà hoàn thành tâm nguyện làm người. Thế nên việc biến một xã hội văn minh thành vượn là điều không tưởng, không bao giờ có thể xảy ra bởi sự đoàn kết một lòng của toàn dân Việt Nam vững như bàn thạch, khó ai có thể lay chuyển. Thế nên khổ thơ cuối cũng là kết thúc cho tiếng kêu tuyệt vọng của lũ rận chủ.
Nhớ rừng xưa
một đời rất thật
đói thì ăn,
nứng thì "ụ" tự nhiên
chớ có đâu lắm muộn nhiều phiền
ngoại giao luật lệ... đảo điên ta quá!
Chán sống trong cuộc sống văn minh, thế nên lũ rận chủ rững mở kéo nhau vào rừng thành lập cái gọi là Mạng lưới blogger Việt Nam, viết những bài xuyên tạc, đăng những bài sai sự thật mục đích là kích động thù hằn dân tộc, giảm uy tín của vIệt Nam trên trường quốc tế. Nên Nguyễn Thạch ạ, sống trong cảnh thanh bình không muốn, không thỏa được sự dâm loạn trên mức bình thường của nhà ngươi và những kẻ như Huỳnh Ngọc Chênh, Bùi Hằng, Xuân Diện hán nôm, thế nên quay về cái tổ quỹ rân chủ mà “ụ” cho thỏa mãn âu cũng là cái kết có hậu cho giới rân chủ Việt.
Sống dâm loạn, chết cuồng dâm loạn
Rận chủ điên, sống cảnh bầy đàn.
Những tấm gương dâm loạn điển hình của làng rân chủ
Thật đáng buồn thay.
Trần Ái Quốc
Cũng đã từ lâu tôi chẳng coi những lời lẽ xuyên tạc của bè lũ phản động là gì cả. Cũng tại vì những lời lẽ đó của chúng một trăm phần trăm đều là xuyên tạc, hoặc sai lệch thông tin.
Trả lờiXóa