Nhãn

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Phóng sự ảnh kỷ niệm ngày chiến thắng 30.4.1975 và đôi điều nhắn gửi


Xe tăng Quân giải phóng Việt Nam húc đổ Dinh Độc lập ngày 30.4.1975



Nụ cười của các chiến sỹ xe tăng ngày giải phóng



Giải phóng quân Việt Nam chiếm sân bay Tân Sơn Nhất


Những khoảnh khắc lịch sử của mùa xuân năm 1975

Nữ giao liên Nguyễn Thị Trung Kiên dẫn đường cho bộ đội tấn công sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h30 ngày 30/4/1975


Các nữ tù Côn Đảo trong ngày giải phóng 30/4/1975

Các nữ tù Côn Đảo ngày trở về trong hạnh phúc Giải phóng


Các nữ tù Côn Đảo trong ngày giải phóng 30/4/1975

Nụ cười chiến thắng đẹp nhất của các nữ chiến sĩ Quân giải phóng Việt Nam anh hùng



Trung úy Nguyễn Thành Trung (phải) sau khi ném bom Dinh Độc lập (4/1975).



Miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, quan thầy Mỹ Ngụy đã cút chạy, đất nước được giải phóng, nhà nhà sum họp



Ngày 30.4.1975 là một ngày trọng đại của dân tộc Việt Nam, ngày Miền Nam Việt nam được hoàn toàn giải phóng sau gần 20 năm trường kỳ kháng chiến của Quân và dân ta. Sự anh dũng của dân tộc Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình những là dân tộc anh hùng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết mỗi khi đất nước có ngoại xâm. Chúng tôi, những cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, những người lính cộng sản Việt Nam yêu chuộng hòa bình, mãi nhớ ơn những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mãi nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người luôn sống trong lòng dân tộc Việt Nam.


Đồng thời chúng tôi quan ngại cho bè lũ rân chủ Việt, khi chúng suốt ngày kêu gào xúi giục, kích động đồng bào biểu tình, gây bạo loạn hòng làm mất ổn định tình hình chính trị, xã hội Việt Nam, gây ảnh hưởng đến những người lính cụ Hồ như chúng tôi, xúc phạm đến anh linh những người đã nằm xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc Việt Nam, Chúng tôi cũng rất quan ngại khi một số tổ chức phi chính phủ và các cá nhân nước Mỹ thường xuyên có những hành động tài trợ và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, tài trợ cho các đối tượng phản cách mạng để làm cản trở tình hình chính trị Việt Nam. những việc này không có lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì Vậy chúng tôi yêu cầu những tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài nước chấm dứt ngay những hành động như thế này vì nó vi phạm quyền con người ở Việt Nam, vi phạm đạo đức và Pháp luật Việt Nam, xúc phạm những cựu binh cộng sản Việt Nam những người đang sống và mãi sống vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu này.


Một số hình ảnh về việc giới rân chủ kích động dân oan biểu tình gây rối trật tự công cộng trong ngày 30.4


danoan-30-4-2014-danlambaoLà những cựu binh cộng sản Việt Nam, chúng tôi yêu cầu bè lũ rận chủ Việt hãy câm họng và chấm dứt ngay những luận điệu gây thù hằn và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.


Trần Ái Quốc


 

Hot – Giới rân chủ lại dùng chiêu "Tuyệt thực" để kiếm tiền -Chán hẳn

Tác giả Tê rê sa (Dân làm báo) có bài viết diễn lại trò cũ của bè lũ rân chủ Việt đã từng áp dụng thời gian qua, hẳn bà con vẫn còn nhớ như in vụ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, hay Điếu cày Nguyễn Văn Hải nhịn ăn để phản đối chính quyền, thể hiện khí tiết của kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, đấu tranh cho cái vô hình, cái vớ vẩn của lũ cờ vàng.
Vẫn mạnh mồm như mọi lần khác, chiêu trò chẳng có gì mới, nhưng có vẻ như tên bồi bút Tê rê sa rất phấn chấn khi lần đầu tiên được viết về tuyệt thực mà không ngờ rằng tuyệt thực đã có hàng trăm người viết, đã có những tấm gương điển hình bị bóc mẽ như Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực mấy chục ngày mà vẫn béo mẫm, bây giờ đang tị nạn chính trị ở phương Tây, hẳn nơi phương xa Vũ đang rất hối hận vì những việc làm của mình. Còn ở đây, nhân vật chính của bài viết được khắc họa qua 3 nhân vật trẻ tuổi tên là Đậu Văn Dương ở trại 5 Lam Sơn –Thanh Hóa; Trần Hữu Đức và Trần Minh Nhật ở trại giam K3 – Phú Sơn 4, Tỉnh Thái Nguyên, một bài chung mà các vị rân chủ trẻ tuổi này diễn là “Tuyệt thực”.



Những thanh niên trẻ bị Nguyễn Văn Lý xúi giục rải truyền đơn đang phải cải tạo trong trại giam


Cùng nghía qua quá khứ bất hảo của những thanh niên bị các chủ chăn “chăn dắt làm những điều trái với luân thường đạo lý thấy quá khứ của các đối tượng này cũng chẳng có gì ghê ghớm bằng Nguyễn Văn Đài hay Lê Thị Công Nhân, thậm chí còn tầm thường hơn của nữ sinh Phương Uyên. Thế mới thấy thất vọng tràn trề những con người trẻ, có trình độ, có ý chí nhưng không có bản lĩnh và chính kiến nên cam tâm bán rẻ linh hồn của mình.
Theo SGGP: Ngày 24-5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức (hai bị cáo đều SN 1988, tại xóm 4, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn), Chu Mạnh Sơn (SN 1989, xóm 12B, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành); Hoàng Phong (SN 1987, xóm 23, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Theo như cáo trạng được Viện Kiểm Sát thông qua thì khoảng tháng 3-2011, Đậu Văn Dương, Nguyễn Xuân Kim, Trần Hữu Đức gặp Nguyễn Văn Lý tại số nhà 69, đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Tại đây Nguyễn Văn Lý gợi ý Dương, Kim, Đức rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND 3 cấp trên địa bàn Nghệ An.
Khoảng 1 giờ ngày 20-5-2011, sau khi chuẩn bị xong, Nguyễn Xuân Kim yêu cầu mọi người tự sắp xếp với nhau thành 3 nhóm. Nhóm Đặng Xuân Tương, Nguyễn Xuân Kim rải trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Nhóm Trần Hữu Đức, Trịnh Văn Thương rải trên địa bàn huyện Nam Đàn. Nhóm của Chu Mạnh Sơn, Hoàng Phong rải ở huyện Diễn Châu...  Chiều 21-5-2011, Chu Mạnh Sơn một mình đến huyện Yên Thành tiếp tục rải truyền đơn. Các đối tượng dùng máy ảnh chụp cảnh rải truyền đơn rồi đưa cho Đậu Văn Dương gửi cho Nguyễn Văn Lý. Ngay sau đó, công an các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành tổ chức thu gom được 5.150 tờ truyền đơn do các đối tượng này rải”.
Chà thì ra là vì bị linh mục Nguyễn Văn Lý xúi giục nên nhóm người này mới làm nên những chuyện đáng xấu hổ như vậy, ngẫm nghĩ cũng thấy thương cho những con người trẻ tuổi này, vì niềm tin tôn giáo nên khi được cha Lý chỉ đạo, xúi giục thì nhóm “con chiên” này không còn cách nào khác là buộc phải làm theo. Và hậu quả như thế nào thì bà con đã thấy rõ, họ phải trả những cái giá quá đắt bằng những ngày tháng ngồi trong song sắt để ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
Bàn tiếp về vụ tuyệt thực mới này, dân làm báo loan tin rằng, các đối tượng trên tuyệt thực nhằm phản đối việc cán bộ trại giam thu giữ sách, thư từ được các đối tượng bên ngoài bằng con đường thăm nuôi chuyển vào trong trại.Tác giả viết bài này thiết nghĩ, việc cán bộ Trại giam thu giữ các loại thư từ, tài liệu phản động để tránh tác động đến tâm lý của người đang thi hành án là việc làm hợp lý, chẳng vi phạm gì đến quyền con người cả, hơn nữa, những đối tượng này đang bị cách ly khỏi xã hội để cải tạo hòng khi ra tù sẽ được làm người thì làm gì có quyền được đối đãi như những người bình thường khác. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, và đã vi phạm pháp luật thì phải bị giới hạn những quyền cơ bản của công dân, điều đó ai cũng hiểu và thừa nhận.
Dân làm báo mô tả “Từ trại 5 Lam Sơn - Thanh Hóa, tù nhân Đậu Văn Dương đã thực hiện chương trình tuyệt thực 7 ngày bắt đầu từ ngày 11/04/2014 đến ngày 17/04/2014 hiện Dương đã ngừng tuyệt thực và ăn trở lại. Hiện nay còn Trần Hữu Đức và Trần Minh Nhật ở trại giam K3 - Phú Sơn 4, Tỉnh Thái Nguyên đã tuyệt thực từ thứ 6 ngày 18/04/2014 và nay vẫn đang tiếp tục”  Chà tình hình có vẻ gay to, người bình thường không ăn một vài ngày đã đói lả và cầm chắc cái chết trong tay rồi, thế mà những nhà đấu tranh cho tương lai này lại có thể tuyệt thực đến cả tuần, thậm chí đến vài tuần thì chứng tỏ đây là những siêu nhân chứ không phải là người nữa



Cù Huy Hà Vũ là tấm gương sáng về tuyệt thực


Thật nực cười khi đã tuyệt thực đến ngày thứ 7 nhưng Đức vẫn muốn cảm hóa cán bộ trại giam, yêu thương cán bộ trại giam như đồng loại “Chính vì tôi yêu cán bộ tôi muốn cán bộ nên tốt tôi mới góp ý để cán bộ sửa sai, tôi không ghét con người cán bộ tôi chỉ không đồng tình với những hành vi của cán bộ.”
Điều tác giả muốn gửi đến độc giả ở đây là cần tỉnh táo trước những luận điệu dù không mới nhưng giới rận chủ mặt dày không biết làm gì khác nên cứ sử dụng liên tục không cần biết đến hậu quả của nó, việc tuyệt thực chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đang thụ án, còn cán bộ trại giam không có ai làm những việc trái với luân thường đạo lý, họ sống có tình người mặc dù những người đang cải tạo kia không có “quyền công dân”. Chỉ nhắc một điều là Dân làm báo cần tuyên tuyền đúng sự thật, viết những bài phải có căn cứ, chứ không thể cứ dùng chiêu cũ rồi lu loa tuyên truyền bậy bạ, như vậy thì trang tin của quý vị càng mất uy tín và giảm thứ hạng nhanh thôi.
Thân ái
Trần Ái Quốc

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Mất dạy chưa này - 6 con rận đi điều trần tự do báo chí Việt Nam tại Mỹ

Như tin một số trang mạng đã đưa, cuộc điều trần về tự do báo chí cho Việt Nam, do hai dân biểu Loretta Sanchez và Zoe Lofgren chủ trì, diễn ra tại Hạ Viện Hoa Kỳ, đây có vẻ là tin hót trong tháng tư, và đây cũng là lần đầu tiên, hai dân biểu của Hoa Kỳ có vẻ quan tâm đến vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam những tờ báo chính thống hoạt động rất mạnh mẽ, đặc biệt báo mạng cực kỳ phát triển mạnh trong thời đại công nghệ thông tin, vậy thì có vấn đề gì đâu mà phải điều trần nhỉ, theo như tìm hiểu của tác giả thì ngay cả các trang mạng trái chiều ở Việt Nam cũng đang hoạt động hết công suất vì sự nghiệp kinh doanh dân chủ với nhiều hình thức và tên gọi khác nhau như Dân làm báo, Thanh niên Công giáo, các Blog Huỳnh Ngọc Chênh, Anhbasam, Bauxit,…
Việc Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chí Dũng và Anna Huyền Trang bị các nhà cầm quyền Việt Nam cấm xuất cảnh có vẻ là điều đáng tiếc nhất trong lòng các nhà rân chủ về tính hot của buổi điều trần. Quái lạ, tình hình Việt Nam trong thời gian qua khá tốt, ngoài mấy vụ mắm tôm, mắm tép ra, có vấn đề gì liên quan đến tự do báo chí đâu mà đến cả Quốc Hội Mỹ phải vào cuộc, xem ra gay to. Hơn nữa lại có đến 6 đại biểu trái chiều từ Việt Nam đến Huê Kỳ để dự buổi điều trần xem ra lại càng thấy gay hơn nữa, vì đa phần đây là những tiếng nói đối lập, ngoài việc chuyên bới móc, xuyên tạc tình hình Việt Nam ra, họ chẳng làm được cái gì ra hồn. Nhưng thật mất dạy khi Ngô Nhật Đăng, một nhà rân chủ cộm cán lại đưa ra cái kiến nghị “chẳng ra người ra ngợm” và có phần gây khó khăn cho mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về kinh tế, văn hóa, chính trị, hơn nữa thể hiện rõ sự phản phúc, phản bội Tổ quốc Việt Nam một cách trắng trợn. Kiến nghị mất dạy này của Ngô Nhật Đăng là muốn Quốc hội Hoa Kỳ có chế tài gắn quyền tự do báo chí với quyền lợi kinh tế khi Việt Nam tham gia vào Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Chà chà, thế này mà bảo là yêu nước sao hỡi Ngô Nhật Đăng, đây phải gọi là phá nước mới có. Nhưng thôi, dựa vào sức lực của quý vị mà đòi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam thì xem ra quý vị đang gia nhập vào phái “Không tưởng” hay người ta gọi nôm na là “Thần kinh không ổn định”. Thế nên chẳng có gì phải lo cả, phiên điều trần rồi cũng trở về dĩ vãng, và sự đớn hèn của những kẻ vác mặt qua Mỹ rồi vác mặt về chỉ là sự khinh bỉ, sự nhục nhã ê chề, sự thất vọng não nề về những dự định và những ảo tưởng.



Những con rận nửa người nửa súc vật trong phiên điều trần tại Mỹ


Mất dạy hơn nữa khi nhà rân chủ Tô Oanh, có bút danh là Tô Oanh và Trần Tử Hà đã mạnh mồm vu cáo Việt Nam không có tự do báo chí, bị cơ quan an ninh Việt Nam đưa vào danh sách theo dõi thường xuyên và sách nhiễu nhiều lần về hành vi biểu tình trái quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Blogger Nguyễn Tường Thụy cho rằng sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước đối với báo chí đã cho ra nhiều sản phẩm thiếu trung thực, làm thui chột tài năng của các phóng viên. Y yêu cầu cần cho phép báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân hoạt động và được tự do xuất bản. Tuy nhiên về lâu dài, cần phải có một thể chế đa nguyên với tam quyền phân lập mới có thể đảm bảo tự do thực sự cho báo chí cũng như các quyền khác của con người. Có thể nói đây là ảo tưởng quá lớn của Thụy, đồng thời cũng lòi luôn cái mục đích chính trị của lũ đại biểu rận khi kêu gào vấn đề đa nguyên ở Việt Nam.
Mất dạy hơn nữa khi bồi bút Lê Thanh Tùng cho rằng những bản án của Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Diệu, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Lê Quốc Quân,..là quá nặng nề và vu cho chính quyền o ép đến mức phải nghỉ việc. Hay nhà nghệ sĩ – rân chủ Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng ở Việt Nam không được tự do sáng tác,..Và vô vàn những điều xuyên tạc bịa đặt khác không chê vào đâu được, thế nên mới nói sự mất dạy của giới rân chủ Việt đúng là giời đỡ.


Trần Ái Quốc

Hót – RSF vinh "Anh Hùng Thông Tin" hay “Anh hùng Thần kinh”

 Trang Thanh niên công giáo đưa tin rằng Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) hôm  29/04/2014  đã công bố danh sách “100 anh hùng thông tin” hay gọi theo cách gọi của những người lương thiện Việt Nam là “anh hùng bàn phím” còn tác giả thì gọi là “Anh hùng Thần kinh”  nhân dịp kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm 2014. Điều đáng vui mừng cho các nhà rân chủ Việt đó là trong 100 anh hùng thần kinh có ba blogger Việt Nam nổi tiếng là “mất nết” là Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh.





Ts Phạm Chí Dũng  - Blogger Trương Duy Nhất - Linh mục Lê Ngọc Thanh

- See more at: http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2014/04/linh-muc-le-ngoc-thanh-uoc-vinh-danh.html#more




Ts Phạm Chí Dũng  - Blogger Trương Duy Nhất - Linh mục Lê Ngọc Thanh

- See more at: http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2014/04/linh-muc-le-ngoc-thanh-uoc-vinh-danh.html#more



Gương mặt 3 đại diện của Rận Việt được đề cử giải "Anh hùng Thần kinh" của RSF


Thật nực cười vì tiêu chí để được chọn là 100 anh hùng Lương Sơn Bạc đó là có lòng can đảm mẫu mực, tìm kiếm, tiếp nhận và lan truyền những thông tin thất thiệt, những tin lá cải mà không quan tâm đến biên giới và phương tiện biểu hiện.
Theo giới rận chủ ca ngợi thì ông tổng thư ký RSF-  Christophe Deloire trong thông cáo báo chí tuyên bố rằng “Các anh hùng thông tin là nguồn cảm hứng cho mọi người nam cũng như nữ có khát vọng tự do. Không có quyết tâm của họ và những người như họ, thì hoàn toàn không thể nào mở rộng được tự do”. Đọc đến đoạn này tác giả không nhịn được cười, thế nào là anh hùng thông tin, thông tin cung cấp đến mức nào thì được vinh danh, nếu thông tin liên quan đến bí mật nhà nước thì lại còn liên quan đến “điệp viên” và những người này phải có trình độ nhất định thì họ mới hoàn thành được sứ mệnh của mình, còn Phạm Chí Dũng là một tên chết nhát, thất nghiệp, mang danh Tiến sỹ mà bị lão Giang già chửi cho như chó về khả năng xuyên tạc và đưa tin lá cải làm xấu mặt giới làm báo Rận. Hay Trương Duy Nhất một kẻ chuyên loạn ngôn, chẳng cần biết phải quấy là gì, chẳng cần biết đúng sai ra sao, trên đời này duy nhất chỉ có mình ta là bá chủ thông tin, hay nói một cách dân dã là “đếch nể, đếch sợ bố con thằng nào” , hay lão cừu Lê Ngọc Thanh, một tên bồi bút vô công rồi nghề, xuyên tạc trắng trợn tình hình Việt Nam  mà không cảm thấy xấu hổ mỗi khi đến nhà thờ vào cuối tuần,… Viết đến đây tác giả mỉm cười, thì ra anh hùng thông tin là vậy, phải điên xuất chúng, phải ngu xuất chúng, phải điên thì mới tưởng tượng ra được những thứ mà người bình thường chẳng thèm nghĩ đến và chẳng thèm quan tâm. Vinh danh hay không chưa biết, nhưng mới chỉ nhìn thấy danh sách đề cử đã thấy hiện rõ những khuôn mặt với những sự nhục nhã, ề chề của những kẻ được mệnh danh là bồi bút.
Theo trang Thanh niên công giáo thì danh sách đề cử này gồm các nhà báo và blogger từ 25 đến 75 tuổi thuộc 65 quốc tịch khác nhau. Người trẻ tuổi nhất là phóng viên ảnh Oudom Tat của Cam Bốt, và người lớn tuổi nhất là nhà báo Pakistan Muhammed Ziauddin. Châu Á- Thái Bình Dương có 25 nhà báo được vinh danh, trong khi châu Âu chỉ có 8 người. Các quốc gia có từ ba “anh hùng thần kinh” trở lên là Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Iran, Azerbaijan, Mêhicô và Eritrea.



Bản chất của Rận chủ chỉ có thể gói gọn như thế này


Dường như không cảm nhận được sự nhục nhã, hoặc mặt Phạm Chí Dũng dày quá không biết nhục là gì nữa nên khi trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ về cái tin cực hót này Phạm Chí Dũng rất phấn chấn “Tôi thấy vui lắm ! Tại vì khi tôi được đình chỉ điều tra một năm trước đây, lúc đó tôi trở lại viết và viết phản biện. Tôi nghĩ rằng cần phải đóng góp một cái gì đó cho xã hội, và không thể không viết. Đây cũng là sự tưởng thưởng nói chung cho giới báo chí ở Việt Nam – những người được coi là dấn thân, đang đấu tranh cho một nền báo chí độc lập ở Việt Nam. Tôi vui về điều đó và tôi nghĩ rằng những thế hệ cùng với tôi cũng như những thế hệ sau tôi còn có thể được nhận những niềm vui lớn hơn, nếu họ dấn thân đấu tranh nhiều hơn”. Có một điều mà Phạm Chí Dũng quên rằng, đối với những anh hùng bàn phím  và những kẻ thần kinh như Dũng hay Nhất,..và vô số những súc vật dân chủ khác ở Việt Nam hiện nay, việc dấn thân là vì tiền, có tiền thì mới dấn thân, còn quý vị đừng to mồm kêu gào rằng mình yêu nước này nọ, cái đó không giành cho giới súc vật của quý vị, thế nên ngậm mồm càng sớm thì càng có lợi thưa quý vị rân chủ. Và Trần Ái Quốc tôi đề nghị đổi luôn tên “Anh hùng Thông tin” thành “Anh hùng thần kinh” và tổ chức trao giải, vinh danh rôm rả 3 đại diện của giới súc vật rân chủ Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Tổ chức ngày tri ân thương phế binh Việt Nam cộng hòa hay trò hề của giới rân chủ Việt







 

Đôi điều về giới rận chủ Việt - Những chuyện đã kể

Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam ra đời ngày 04/7/2014 với mục đích đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội và đi đến đa nguyên chính trị tại Việt Nam. Tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của nhà nước dưới sự bảo trợ của Vatican cũng như tập hợp lực đủ mạnh để đối đầu với chính quyền Việt Nam.

Thực tế hiện nay, Dòng Chúa cứu thế 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn đã có đủ ban bệ và một đội ngũ giáo dân đông đảo. Thêm vào đó là sự ủng hộ của Giáo hội phạt giáo Hòa Hảo, Phạt giáo thống nhất, số Thương phế binh và cả số tội phạm bất hảo. DCCT thu nạp hết những thành viên “tội phạm” gọi là “chống chính quyền”, thậm chí cũng là nơi cưu mang, nhà chứa cho những người bị “vây ráp” trước những sự kiện như xử các vụ án chính trị, các buổi hội thảo XHDS...



Từ trước tới nay, DCCT đã có đội ngũ phóng viên, phát thanh viên và chương trình thời sự, điểm tin riêng và thường kỳ linh mục Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại tổ chức các khóa huấn luyện về tự do báo chí “Kỹ năng về Truyền thông, nhân quyền” đến nay đã có một đội ngũ truyền thông hùng hậu. Tuy linh mục Thanh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm báo nhưng cả linh mục Thanh và DCCT từ trước tới nay vẫn chỉ mức độ hạn chế về tiếng tăm, ít người biết đến và có vẻ như chỉ để chọc tứ chính quyền.

Vậy, tại sao Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy chỉ là con cờ của lm Thanh?

Việt Nam là nước đang bị quốc tế cho rằng nền báo chí bị bóp nghẹt, chưa có báo chí tư nhân, chưa có tự do báo chí.

Sự cần thiết phải có một tổ chức mang danh Tự do báo chí, trước đây Câu lạc bộ nhà báo tự do ra đời bị bóp chết và anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần bị án nặng, đang trong lao tù, chỉ riếng Phan Thanh Hải nhận tội, xin khoan hồng, tố giác “đồng bọn” nên mức an nhẹ và đã được tự do. Như vậy, sự ra đời Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là cần thiết, đáp ứng các điều kiện mong muốn cho tự do báo chí xã hội Việt Nam và thế giới cần đến cho Việt Nam tự do hướng đến đa nguyên.

Hội Nhà Báo độc lập Việt Nam lại ra đời trong khuôn viên Dòng chúa cứu thế. Phạm Chí Dũng là người đang “nổi tiếng” cả trong và ngoài nước liên quan tới vụ “quan làm báo” cũng như thành phần xuất thân từ con của gia đình “cộng sản” danh giá, nay trở cờ. Bùi Minh Quốc là nhà thơ “cách mạng” có vợ đầu là liệt sỹ và cũng từng bị “vùi dập” vì bất đồng chính kiến. Nguyễn Tường Thụy xông xáo trong biểu tình mang danh chống Trung Quốc... ba vị này được linh mục Thanh bầu làm chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách phía Bắc và miền Trung Tây nguyên. Linh mục Thanh chỉ làm phó chủ tịch phụ trách mảng tuyển người và kinh tế, Ngô Nhật Đăng được bầu làm phục trách facebook Việt Nam Thời báo.

Linh mục Thanh đã tham mưu cho Hội Nhà Báo độc lập Việt Nam lại ra đời trung với ngày quốc khánh Mỹ, cộng thêm những vị Dũng, Quốc Thụy” nên Hội đã gây tiếng vang như sấm. Mọi người nhìn vào Hội NBDLVN thấy sau lưng là sự hậu thuẫn của DCCT và linh mục Thanh bắt đầu nổi tiếng và nhiều người biết đến. Hội NBĐLVN ra đời còn thêm một loạt “thành viên tham gia sáng lập” rất “hầm bà lằng”, “âm binh” gồm những kẻ loạn luân, không chồng mà chửa, gái già cắm sừng chồng, vào hội vì tiền, tình dục... những người tù theo điều 88, 258, 79 BLHS và thân nhân gia đình các tù nhân, các giáo phái chưa được phép hoạt động và sau lưng có sự hoạt động hỗ trợ đắc lực, quảng cáo của Việt Tân tổ chức bị chính quyền Việt Nam cho là khủng bố.... và đặc biệt có cái đám “bò” tưởng bở, khoái chí nhảy theo kiểu ăn theo đám đông là nguyên là cán bộ, nhà báo, đảng viên cộng sản, bất mãn, trở cờ chống nhà nước Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí của Hội NBĐLVN đã được linh mục Thanh tiên liệu trước, dù tự do đến đâu cũng phải theo hướng phục vụ Thiến Chúa Giáo, nếu không thì loại bỏ, như thế cũng đủ cho sự nổi tiếng của DCCT. Linh mục Thanh lợi dụng cái Hội này để khuếch trương thanh thế, thu hút người, thành lập lực lượng đối trọị với nhà nước Việt Nam theo tính hiếu chiến của DCCT từ xưa tới nay. Những hoạt động Hội mang tính ôn hóa hay chỉ tự do ngôn luận theo kiểu góp ý, tranh luận sẽ không được linh mục Thanh và DCCT chấp nhận. Nếu Hội NBĐLVN không nghe theo thì linh mục Thanh sẽ tạo ra Scandan và nhân đó, uy tín và tiếng tăm của ông ta càng nổi thêm. Chính Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy dù sao cũng còn có tính dân tộc và bản chất cộng sản bên trong, không chấp nhận kiểu linh mục Thanh nên linh mục Thanh đã chỉ đạo Ngô Nhật Đăng phá nát hội và đổ lỗi toàn bộ cho 3 tên “cộng sản” trên.

Qua đó, cho thấy sự “cao tay” của linh mục Thanh và sự háo thắng, hám danh của Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy. Bây giờ 3 vị này mới thấy, bản thân chỉ là “con cờ” cho linh mục Thanh điều kiển, làm trò tiêu khiển, mua vui cũng như là công cụ để cha Thanh và DCCT đạt được mục địch.

Phan Hoàng Thắng

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Lạm bàn về vai trò của một số tổ chức "đảng ma giáo" ở Hải Ngoại

Thật buồn cười khi lang thang trên bất cứ các trang mạng, các blog trái chiều nào của các thế lực rận chủ và dâm chủ cũng chỉ thấy rộ lên một hoài bão, một quyết tâm là đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp Việt Nam năm 1992, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tiền phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng kính thưa các vị dân chủ hải ngoại, các đảng mà các vị lập ra đã làm được cái “đách” gì cho dân tộc này, cho đất nước này mà đòi hỏi này nọ. Tại sao các vị thường xuyên đòi hỏi được đứng ngang hàng với Đảng Cộng sản Việt Nam mà chẳng thấy cái đảng của các vị có được cái mùi vị gì cho nó ra dáng tổ chức một tí tẹo tèo teo cho nó có vị thế và nói cho nó khỏi ngượng mồm. Trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thưở bình minh thì cái lũ “rận chủ” các vị đang là những hạt bụi trong không khí, biết cái đách gì, đóng góp được cái gì mà nói này nói nọ.



Thực tế cách mạng Việt Nam trước năm 1930 đã từng có nhiều tổ chức cách mạng, nhiều đảng cách mạng ra đời, họ có những đóng góp thật sự, hy sinh thật sự, yêu nước thật sự, họ được cả dân tộc này biết đến và nhớ ơn như cuộc khởi nghĩa của các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng tại khởi nghĩa Yên Bái với câu nói nổi tiếng “Không thành công thì cũng thành nhân” đã làm khiếp đảm thực dân Pháp xâm lược…những đảng chân chính như thế, cách mạng như thế mà vẫn thất bại vì quá nhỏ yếu, con đường cách mạng chưa phù hợp… Còn từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, tương lai cách mạng thay đổi hơn, sáng tươi hơn, vì có con đường cách mạng vô sản theo nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đảng Cộng sản Việt Nam giành được thắng lợi vì là Đảng của nhân nhân, Đảng chính nghĩa, vì lợi ích dân tộc, Đảng có cương lĩnh, điều lệ, hoạt động dưới sự giám sát và giúp đỡ của nhân dân. Còn cái bè lũ đảng khùng điên của các vị thì hoạt động vì cái gì? Sự duy trì của những tổ chức đảng của các vị như “đảng vì dân”; “đảng dân chủ nhân dân”,.. và vô vàn cái “tổ” đảng khác của các vị dâm chủ Hải ngoại là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân Việt Nam đấy phỏng? Các vị tưởng lấy tên là vì dân, của dân, hay nhân dân là chính nghĩa, là đại diện cho ý chí của người dân Việt Nam được hay sao, cái tổ chức cỏn con của các vị thì đại diện cho ai được. Những đóng góp của các vị cho sự xây dựng và phát triển đất nước này nằm trên bình diện nào, được bao nhiêu, hay các vị chỉ vì cái túi riêng của mình, vét cho đầy túi tham, ăn cho no rồi “rửng mỡ” chửi rủa cho khỏe???


Các tổ chức đảng phái của các vị chẳng bao giờ, chưa bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ có được chỗ đứng trong nền chính trị Việt Nam, trong lòng dân tộc Việt Nam, vì cái tổ chức đảng của các vị lập nên chỉ là những nhóm tầm phào, ba láp, vớ vẩn, chẳng hề có chủ trương, đường lối, chính sách, chẳng có chính nghĩa, chẳng đại diện cho ai nên chả làm được cái “đách” gì cho đời, chỉ làm cái bình phong để nhận tiền trợ cấp, để quyên tiền hoạt động của các tổ chức phản động hải ngoại nhằm nuôi chính bản thân các vị. Các vị dân chủ khả ố, các vị nên dừng lại giọng điệu ngu si, bần tiện của mình đi, đừng đưa bộ mặt giả nhân nghĩa mà lừa bịp thiên hạ. Khi nào có được những đóng góp gì đáng kể cho đất nước thì hãy nói. Còn tốt hơn khi chưa làm được gì cho đời thì nên ngậm cái miệng thối lại.


Trần Ái Quốc.

Dân làm báo - Đừng lợi dụng âm nhạc để hoạt động chính trị!

Khi viết về âm nhạc Việt Nam ở cả hai đầu chiến tuyến, Nguyễn Ngọc Già, một tên bồi bút đần độn và ngu dốt đã hết lời ca ngợi vai trò của nhạc Muồi hay còn gọi là nhạc vàng, thứ nhạc đã gắn liền với những kẻ ở bên kia chiến tuyến suốt cả quãng đời dài, và bây giời, qua mạng lưới âm nhạc được đầu tư hoành tráng của trung tâm ASIA Thúy Nga, một số kẻ vẫn lợi dụng sân khấu âm nhạc để gợi nhớ về một thời của chế độ tàn độc Việt Nam Cộng hòa, cái chế độ đã cam tâm làm tay sai cho giặc Mỹ, bắn giết đồng bào ta không tiếc tay. Thế nhưng trong tâm khảm của những kẻ làm công việc kinh doanh dân chủ thì cái chế độ cờ vàng này có vẻ là thứ mà chúng tôn sùng như chính dã tâm của chúng. Đến mức Trương Duy Nhất, một blogger không tên tuổi nhắc đi nhắc lại điệp khúc “ngày 30.4 hàng năm là ngày quốc hận”, không biết hận thù còn ăn sâu vào tiềm thức của những kẻ lầm đường lạc lối này đến bao giờ nữa, trong khi những người có quyền được hận thù thì đã gác lại quá khứ, cùng nhau góp sức mình xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh như mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


Thực ra tác giả cũng là người hay nghe những bài nhạc vàng, có thể nói về âm điệu và ca từ của một số bài rất dễ đi sâu vào lòng người bởi sự du dương và ngọt ngào của nó. Tuy nhiên, nếu bàn về nghệ thuật đúng nghĩa thì nhạc vàng hay gọi là nhạc muồi là thứ sản phẩm âm nhạc nghiêm túc và đáng được trân trọng, chúng ta có thể nhắc đến ở đây những sản phẩm âm nhạc nổi tiếng là những bài hát đã đi cùng năm tháng như “cô hàng xóm”; tiếng hát chim đa đa; Chim sáo ngày xưa,…đi kèm với đó là những tên tuổi rất thành danh được nhân dân trong và ngoài nước mến mộ như Quang Linh, Quang Lê, Chế Linh,…những sản phẩm âm nhạc của họ làm ra được công chúng đón nhận và đánh giá cao.


nhạc mùiTrung tâm Thúy Nga ASIA và những hoạt động lợi dụng âm nhạc để tuyên truyền các luận điệu phản động


Tuy nhiên nói như Nguyễn Ngọc Già, khi hắn tuyệt đối hóa vai trò của nhạc muồi, ừ thì mặc xác hắn, nhưng tác giả cảm thấy chướng tai, gai mắt khi hắn dám xúc phạm đến âm nhạc Việt Nam đương đại, đặc biệt là những ca khúc nhạc tiền chiến. Nguyễn Ngọc Già nói như sau: “Âm nhạc không nên dung chứa sự hận thù, đố kỵ, bon chen hay chém giết. Thậm chí không thể nào hiểu nổi một "bài hát" của một ông mang danh "nhạc sĩ", có tên Nguyễn Đình Thi còn đưa vụ "giết bầy chó" vào trong nhạc qua bài "Diệt Phát Xít" [9] (!). Quá kinh hãi! Không biết bài gọi là "nhạc" này có ám ảnh người dân cho đến ngày nay với nạn trộm chó và giết người trộm chó không nữa (!). Hy vọng là không phải như thế, nhưng nhiều người có lẽ vẫn bị ám ảnh với"Tiến Quân Ca" trong đó người ta đòi đi trên "đường vinh quang xây xác quân thù" nghe khá hung tợn và man rợ?!” Khi đọc những ngôn từ trên, tác giả có thể khẳng định rằng, thằng cha Nguyễn Ngọc Già này cũng như bè lũ rận chủ chỉ toàn là lũ thất học. Lý do vì sao thất học, vì Nguyễn Ngọc Già chả hiểu cái đếch gì về âm nhạc cả, muốn thưởng thức âm nhạc đòi hỏi ít nhất cũng phải có được tâm hồn trong sáng, thanh cao, thưởng thức nghệ thuật là để làm cho đầu óc thư thái, thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng đối với những kẻ dùng âm nhạc để mưu cầu mục đích chính trị thì âm nhạc từ nghệ thuật tự nhiên trở thành một thứ công cụ đắc lực phục vụ cho những kẻ đầu cơ chính trị phun trào những luận điệu sằng bậy. Nguyễn Ngọc Già cũng vậy, hắn dùng âm nhạc để kinh doanh chính trị, do vậy hắn có biết thưởng thức là gì đâu. Hơn nữa, hắn còn không hiểu nổi môt chút xíu về nguyên lý của chủ nghĩa Mác Leenin, cái mà hắn đang tập trung để phê phán này nọ. Khi đánh giá về bài Tiến Quân Ca của cố nhạc sĩ Văn Cao, cần phải đặt hoàn cảnh sáng tác và điều kiện lịch sử cụ thể mới có thể hiểu được sự oai hùng và ý nghĩa đúng của ca từ. Cái giá của độc lập tự do phải đổi bằng xương, máu của nhân dân, bằng sự hy sinh vô cùng của nhân dân Việt Nam, kẻ thù đến xâm lược, cướp đi những quyền cơ bản của người dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam phải vùng lên để đấu tranh, phải đánh bại chúng để giành lại những quyền cơ bản cho mình. Câu hát phản ánh đúng yêu cầu bức thiết của cuộc chiến, con đường độc lập tự do chỉ có thể giành lại được bằng cách đập tan mọi sức mạnh xâm lược của các thế lực thực dân, đế quốc. Đến tận bây giờ, mỗi khi được vinh dự hát Quốc Ca Việt Nam, tôi vẫn cảm thấy một cảm giác sung sướng, tự hào khi hát bài Tiến Quân Ca của cố nhạc sỹ Văn Cao, chẳng có gì gọi là hung tợn và man rợ như Nguyễn Ngọc Già nói.


Trong nghệ thuật có hai khuynh hướng, “nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh”. Những bài hát nhạc muồi cũng có những đóng góp nhất định trong nghệ thuật âm nhạc, tuy nhiên, khi gán cho nó mưu toan chính trị thì nó trở nên thô thiển và mất giá trị. Mới đây, khi nghe chàng ca sĩ nhạc muồi Đan Nguyên hát bài “Việt Nam tôi đâu” mà thấy tiếc thay cho chàng ca sĩ này. Một vóc dáng phong trần, một giọng hát lạ, được lòng công chúng, nhưng tiếc thay bị lợi dụng vào mưu đồ chính trị cho một tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng hòa, thật tiếc, giá mà chàng ca sĩ này tỉnh táo hơn thì có lẽ cũng đã được công chúng Việt Nam đón nhận nhiệt tình. Thật nực cười khi gào lên “Việt Nam tôi đâu”? Trong khi Việt Nam được gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thừa nhận, đang từng bước phát triển vững mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, một Việt Nam có hình hài cụ thể trên bản đồ thế giới, vậy mà vẫn gào lên “Việt Nam tôi đâu” , tất nhiên ai cũng hiểu ông nhạc sĩ này muốn bênh vực và kêu gọi cho cái chế độ bần tiện Việt Nam Cộng hòa, nhưng dư luận thừa biết bản chất hung tàn và tội ác ngút trời của chế độ Diệm, Thiệu, Minh, nên chẳng có gì phải bênh vực, chẳng có gì phải gào to lên như thế. Và Nguyên Ngọc Già nếu có điều kiện nên đi học tiểu học đi để các nhà giáo dạy lại cho biết cách làm người, ăn nói một cách ngu si mà đòi làm chính trị e là chưa đủ tuổi./.


Trần Ái Quốc


Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Nhất quán chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa vì lợi ích quốc gia, dân tộc

140


Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Nội dung về đối ngoại của văn kiện này khẳng định việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”.


Có thể thấy đường lối đối ngoại của Đảng được thông qua tại Đại hội XI là sự kế thừa và phát triển đường lối đối ngoại qua các thời kỳ, nhất là của 25 năm Đổi mới. Phát huy truyền thống dân tộc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao trong tình hình mới, Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991 đã đề ra đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, hóa giải thế bị bao vây cô lập. Việc thực hiện nhất quán và không ngừng mở rộng, hoàn chỉnh nội hàm của đường lối sáng suốt ấy, đã góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi nhất có thể để đất nước đạt được kỳ tích phát triển trong thời kỳ Đổi mới. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau hàng chục năm chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình và đang hội nhập quốc tế sâu rộng với vị thế ngày một được nâng cao.


Bài học thành công này là cơ sở để khẳng định, trong một thế giới ngày càng gắn kết với nhiều cơ hội rộng mở song cũng ẩn chứa những biến động khó lường, đất nước chỉ có thể tiếp tục vững vàng đi tới nếu kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, huy động tổng lực nội lực đi đôi với việc tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và thực thi một chính sách đối ngoại khôn khéo, linh hoạt, không để bị lợi dụng, bị lôi kéo đi với nước này để chống nước kia, hoặc rơi vào thế cô lập. Lịch sử và thực tiễn luôn nhắc nhở rằng, mỗi quốc gia đều có lợi ích và tính toán riêng, việc các nước lớn thỏa hiệp trên lưng nước nhỏ chẳng phải là câu chuyện lạ lẫm. Để không rơi vào tình thế này, khó có kế sách nào hơn việc phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, kiên định, nhất quán theo đuổi đường lối độc lập tự chủ và chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa.


Đại hội XI đã nêu rõ định hướng nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu. Cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 170 nước và có quan hệ về kinh tế, thương mại và đầu tư với hơn 200 nước và vùng lãnh thổ. Trong các mối quan hệ song phương này, Việt Nam tiếp tục ưu tiên tạo dựng khuôn khổ quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng, các nước khu vực.


Việt Nam sẽ chủ động thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với các nước lớn, các nước công nghiệp phát triển trên cơ sở hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Trong khi triển khai chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam cũng luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác của Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống, các nước khác ở châu Á, Đông Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ La-tinh.


Từ “muốn là bạn” (Đại hội VII, VIII), “sẵn sàng là bạn” (Đại hội IX), “là bạn và đối tác tin cậy” (Đại hội X), Đại hội XI bổ sung thêm “thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Nội hàm này thể hiện bước trưởng thành của ngoại giao Việt Nam với sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động, có trách nhiệm tại các cơ chế/tổ chức/diễn đàn khu vực, đa phương và toàn cầu (ngoại giao đa phương), góp phần củng cố, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bổ sung, hỗ trợ hiệu quả cho ngoại giao song phương.


Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhưng chúng ta luôn nhận thức rõ rằng, các quốc gia tuy chia sẻ một số lợi ích chung song luôn có những lợi ích riêng, đôi khi trái chiều nhau, nên trong quan hệ quốc tế luôn diễn ra quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh. Thành công sẽ đến khi chúng ta chủ động, tích cực phát huy các điểm tương đồng, có giải pháp phù hợp khắc phục những bất đồng nhằm thúc đẩy hợp tác để vừa bảo vệ được các lợi ích cơ bản của đất nước, vừa bảo đảm lợi ích chính đáng của các đối tác và lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã, đang và sẽ còn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước. Song, nội hàm của mỗi mối quan hệ đối tác chiến lược này không hoàn toàn giống nhau. Có mối quan hệ hợp tác toàn diện, có mối quan hệ đặt trọng tâm vào hợp tác kinh tế, giáo dục…


Đường lối độc lập, tự chủ và chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế là sợi chỉ xuyên suốt tạo nên những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua. Với sự kế thừa và phát triển của Đại hội XI, việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại này là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.


---Trần Ái Quốc ---

Một số quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải quyết vấn đề tôn giáo

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Nước ta có nhiều tôn giáo khác nhau. Trong đó có 6 tôn giáo lớn (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo) với khoảng 20 triệu tín đồ.Đồng bào các tôn giáo trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán chính sách tôn trọng tự do, tín ngưỡng tôn giáo


Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật quan trọng, thể hiện những quan điểm đổi mới, khoa học về tín ngưỡng, tôn giáo, đã từng bước đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của quần chúng tín đồ và chức sắc tôn giáo. Song tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta những năm qua diễn biến khá phức tạp.


Đảng và Nhà nước ta trước sau như một, thực hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; lãnh đạo và giúp đỡ đồng bào có đạo đoàn kết xây dựng cuộc sống mới và hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc.


Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận quyền tự do tôn giáo. Đại hội II (1951) đưa ra quan điểm tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào các tôn giáo. Đại hội III (1960), Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân. Đại hội IV (1976) tiếp tục tái khẳng định tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân và lần đầu tiên nêu lên việc đối xử bình đẳng về mặt pháp luật đối với tôn giáo. Đại hội V (1982) lại tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các tôn giáo, động viên đồng bào có đạo tăng cường đoàn kết với các tầng lớp nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đại hội VI (1986), Đảng ta cho rằng, trước sau như một thực hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng.


Nghị quyết số 24 ngày 16 tháng 10 năm 1990 của Bộ Chính trị khóa VI về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới” được coi là dấu mốc mở đầu cho bước ngoặt phát triển nhận thức về tôn giáo của Đảng ta. Nghị quyết mang tính đột phá là đã coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và tôn giáo có những giá trị văn hóa, đạo đức phù hợp với chế độ mới. Nghị quyết này cũng cũng nêu lên 3 quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác tôn giáo, 3 nhiệm vụ, 5 nguyên tắc và 5 chính sách cụ thể đối với tín đồ, với chức sắc, với nhà tu hành, với tổ chức giáo hội, với hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo với hoạt động đối ngoại của tôn giáo.


Đại hội VII (1991), Đảng ta cho rằng tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đại hội VIII (1996), Đảng ta tái khẳng định mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.


Sau Nghị quyết 24, Đảng ta còn nhiều văn kiện khác khẳng định và phát triển tư duy đổi mới về tôn giáo. Cụ thể là Chỉ thị 37/CT-TW ngày 2 tháng 7 năm 1998 của Bộ Chính trị về “Công tác tôn giáo trong tình hình mới”, một văn kiện quan trọng lần đầu tiên được đăng tải trên báo Nhân dân và một số tờ báo khác.


Đại hội IX (2001), Đảng ta nhấn mạnh việc từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.


Ngày 12 tháng 3 năm 2003, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX), vấn đề tôn giáo được đưa ra bàn bạc, quyết định và ra Nghị quyết riêng về công tác tôn giáo - Nghị quyết số 25. Nghị quyết này đã đánh giá tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo, xác định những quan điểm, chính sách, đề ra những nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới.


Nghị quyết 25 được xem là quá trình tiếp tục đổi mới về tư duy của Đảng trên lĩnh vực tôn giáo. Nghị quyết này đã nêu ra 5 quan điểm, chính sách đối với tôn giáo, trong đó có sự tái khẳng định những quan điểm trước đó, có những quan điểm mới được bổ sung như: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội”.


Đại hội X (2006) khẳng định việc thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của nhân dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình đẳng theo pháp luật.


Đến Đại hội XI (2011), Đảng ta vẫn tiếp tục khẳng định tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh tình hình tôn giáo ở nước ta và trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng trong giai đoạn mới của đất nước”.


Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI có ghi: “… Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất”.


Qua đó ta thấy, vấn đề tôn giáo được nêu lên trong các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị đã thể hiện một lộ trình đổi mới tư duy của Đảng trên lĩnh vực tôn giáo. Các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta. Nhưng, với sự đổi mới chính sách tôn giáo đã đem lại hiệu quả to lớn trong việc góp phần quyết định tạo ra sự ổn định, bức tranh sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam ngày càng có nhiều điểm sáng, đồng bào các tôn giáo ngày càng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng và phát triển đất nước.


Như vậy, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là có thật, nó không phải là một thủ đoạn chính trị hay mị dân mà là một chính sách nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta.


Dân Chủ

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Xét xử phúc thẩm vụ Dương Chí Dũng - Ông Dũng đòi khấu trừ tiền mua chung cư cho bồ nhí!

Như tin đã đưa, vụ án Dương Chí Dũng và đồng bọn đã xử phúc thẩm vào sáng 22/4/2011, nền dân chủ 2012 trân trọng gửi đến độc giả một số hình ảnh của phiên tòa:



Vợ Dương Chí Dũng đòi lại 2 chung cư chồng mua cho bồ

Đại diện Bộ Tài hính khẳng định, việc xử lý của Hải quan Vân Phong đối với ụ nổi 83M hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu và đăng ký (tàu quá 15 tuổi) thì trách nhiệm thuộc chủ đầu tư là Vinalines và cho thông quan thì thuộc trách nhiệm của Hải quan. Điều kiện nhập khẩu với doanh nghiệp rõ ràng không thỏa mãn. Còn Hải quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hàng hóa thì cần biết hàng hóa đó tên là gì. Phần này pháp luật có quy định đầy đủ.


Theo công ước HS, ụ nổi thuộc nhóm 89059010. Căn cứ vào đó, nhóm giám định viên đặt vấn đề, mã số của tàu biển và ụ nổi lại khác nhau.


Về tính pháp lý, theo luật Hàng hải, ụ nổi coi như tàu. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của luật cũng quy định, trường hợp Việt Nam có ký công ước mà nội dung khác luật thì tuân theo công ước HS. Vì vậy, nguyên tắc của Hải quan áp dụng quy định ụ nổi không phải là tàu thì hoàn toàn chính xác.


Việc áp mã hàng hóa, tính thuế của nhóm cán bộ chi cục Hải quan được đại diện Bộ tài chính khẳng định hoàn toàn đúng luật. Kết luận giám định cho rằng Hải quan không sai, chỉ đưa ra một khuyến cáo, luật Hàng hải coi đây là tàu, một khi văn bản chưa đồng nhất thế, Hải quan đáng ra nên có văn bản hỏi Bộ quản lý chuyên ngành (Bộ GTVT) sau khi cho thông quan thì hoàn toàn đầy đủ trách nhiệm.


Đại diện Bộ Tài Chính cũng đề cập đến công văn của Thứ trưởng GTVT trả lời cũng khẳng định ụ nổi không phải là tàu. Ông này khẳng định xin chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tòa án về kết luận giám định của mình.


“Như vậy trong nội địa, đối với doanh nghiệp thì buộc phải áp dụng quy định về ụ nổi như tàu biển. Nhưng đối với công việc của Hải quan lại khác.” – đại diện Bộ Tài Chính chốt lại.


17h17’, Trở lại quy trình đầu tư dự án của Vinalines, đại diện Bộ GTVT xác định, TCty này quyết định mua ụ nổi trước khi dự án xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển được cập nhật vào quy hoạch. Thời điểm đó ngành hàng hải tăng trưởng nóng nên ông này cho rằng Vinalines nôn nóng trong việc đầu tư.


17h13’, Đại diện của Bộ GTVT trình bày, đến giờ Bộ vẫn khẳng định ụ nổi này không phải tàu biển. Bộ GTVT là cơ quan soạn thảo luật Giao thông hàng hải 2005.


Theo đó tàu biển phải là tàu, là vật thể nổi di động trên biển. Ụ nổi có điều kiện đủ với quy định về tàu biển, đúng là một cấu trúc nổi nhưng không có điều kiện đủ đối với tàu biển là tự di động được. Ụ nổi này muốn di chuyển phải dùng tàu kéo.


Tuy nhiên, tòa vặn lại “luật chỉ quy định tàu biển là tàu hoặc cấu trúc nổi di động được” chứ không phải “tự di động được” như cách hiểu của Bộ GTVT. Đại diện Bộ này xác nhận quy định này là chưa rõ ràng.


17h9’, Một người thân khác là em vợ của Trần Hải Sơn được tòa thẩm vấn. Anh này khai một lần được Sơn nhờ tài khoản (tại ngân hàng ACB Hà Nội) để nhận tiền do Trần Hải Hà chuyển và rút ra đưa Sơn (2 tỷ đồng).


17h1’, Em rể Trần Hải Sơn được yêu cầu trả lời các câu hỏi của tòa về lần đưa Sơn về quê Mai Văn Phúc ở An Hồng, An Dương đưa tiền.

Trần Hải Huyền xác minh lần chồng đưa anh trai “về quê bác Phúc” này vì có một chi tiết làm bà Huyền nhớ là chồng kể lại: “Hôm nay bác Phúc đi một chiếc Lexus (tối màu) đẹp lắm”.


Một lần khác, người này đón Sơn từ khách sạn Hoa Hồng (Hà Nội) qua nhà Phúc ở làng Quốc tế Thăng Long rồi ra sân bay vào TPHCM. Người em rể này không biết việc Sơn có đưa tiền cho Phúc hay không trong lần đó.


16h51’, Nhân chứng Trần Hải Huyền khẳng định nhận được 10 tỷ đồng do Hà chuyển, sau đó đã chuyển trả lại Hà 3 tỷ, còn lại 7 tỷ đồng.

Theo sao kê ngân hàng, riêng khỏan lãi của số tiền này cũng tới 135 triệu đồng.

Lần chuẩn bị 5 tỷ đồng để Sơn mang sang nhà mẹ vợ Dũng, Huyền trình bày có cả phần tiền rút, cả tiền có sẵn trong nhà nhưng toàn bộ số tiền đúng là của Sơn. Một vài lần dồn chưa đủ tiền, Huyền cũng đi vay thêm cho đủ với yêu cầu của Sơn.


16h45’, Bà Trần Phú Hà (giám đốc công ty Phú Hà, em gái Trần Hải Sơn) trả lời tòa. Bà Hà cho biết, khoản tiền 1,666 triệu USD được phía công ty AP chuyển tiền về trọn trong 1 lần (nhận bằng tiền VNĐ). Số tiền này Hà rút dần theo yêu cầu của Sơn. Hà đã chuyển cho em gái Huyền tại Hải Phòng 7 tỷ đồng.


Lần Sơn yêu cầu chuẩn bị cho 5 tỷ đồng để Sơn mang cho Dũng tại khách sạn Victory tại TPHCM, bà Hà khai phải rút làm nhiều lần, thậm chí có nhiều tiền lẻ, Sơn còn yêu cầu đi đổi lại thành tiền mệnh giá 500.000 đồng.


Người thân của bị cáo Dũng, Phúc trình bày tại tòa

Người thân của bị cáo Dũng, Phúc trình bày tại tòa


16h42’, Tòa gọi vợ Mai Văn Phúc. Bà Ngô Thị Vân đưa ra yêu cầu giữ lại ngôi nhà tại Hạ Long, Quảng Ninh do nguồn tiền mua từ năm 1983 do bà Vân bỏ tiền mua. Ngôi nhà hiện tại đang ở Thụy Khuê nhà nước chuẩn bị lấy đất, không có sổ đỏ.


Người thân của Dũng, Phúc trình bày tại tòa

16h38’, Bà Phạm Thị Mai Phương – vợ bị cáo Dương Chí Dũng được yêu cầu đứng dậy. Bà Phương kháng cáo yêu cầu hủy quyết định kê biên 3 căn nhà của Dương Chí Dũng.


Lý do đưa ra, bà Phương nói, 2 căn hộ cho chị T. đứng lên là do Dương Chí Dũng lấy tiền của vợ (tiền bà Phương vay người khác, cần phải giả). Còn căn nhà 2 vợ chồng ở là do tiền chung 2 vợ chồng, tiền bố mẹ bà Phương cho và cũng một phần do bà tự kinh doanh có tiền mua, phần tiền của Dương Chí Dũng trong đó không nhiều.


Tiền mua 2 căn hộ bà Phương nói đưa cho chồng hơn 10 tỷ đồng. Khoản này bà Phương mượn của ông Vũ Tiến Sơn (CA Hải Phòng, cấp dưới của cựu Đại tá Dương Tự Trọng, bị cáo trong vụ đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài).


16h29’, Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam được yêu cầu trả lời thẩm vấn. Ông này cho rằng, biên bản báo cáo giám định của đăng kiểm viên Lê Văn Dương không sai. Kết luận đề xuất của Dương trong văn bản này cũng đúng.


Phía Đăng kiểm Nga cũng cho rằng, tại thời điểm đó ụ nổi bị ngừng đăng kiểm nhưng nếu được sửa chữa, bảo dưỡng thì vẫn có thể tái đăng kiểm – đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp thông tin.


“Trong khi anh Dương thừa nhận mình làm chưa đúng thì căn cứ gì để Cục Đăng kiểm khẳng định việc làm của anh Dương lại đúng?” – tòa truy. Đại diện Cục đăng kiểm lý giải, mẫu tờ báo cáo Dương viết là theo mẫu B10 là về tàu biển chứ không phải ụ nổi.


Dù ụ nổi nằm trong quy phạm về tàu biển trong pháp luật 2003 nhưng Cục Đăng kiểm vẫn khẳng định, ụ không phải là tàu.


Đại diện Cục đăng kiểm cũng khẳng định Lê Văn Dương là đăng kiểm viên bậc cao, có kinh nghiệm, trình độ (đăng kiểm viên bậc 1). Việc làm của Dương đã đúng theo quy chuẩn Việt Nam 2004.

Về quy định phải báo cáo về phòng Tàu biển của Cục Đăng kiểm, ông này khẳng định Lê Văn Dương đã thực hiện đúng.


16h23’, Tòa hỏi đến đại diện nguyên đơn dân sự - TCty Hàng hải Việt Nam. Đơn vị này không có đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm. Theo bản án sơ thẩm, TCty này là người được thụ hưởng khoản tiền bồi thường hơn 360 triệu đồng của các bị cáo vì những thiệt hại gây ra từ thương vụ ụ nổi 83M.


Người đại diện cho biết dự án này đã được Thủ tướng quyết định cho dừng, tiến hành thanh lý ụ nổi.

Ụ hiện neo đậu tại cảng Gò Dầu (tỉnh Đồng Nai). Chi phí neo đậu đến thời điểm này, bình quân tốn 800 triệu đồng – 1 tỷ đồng/tháng. Vì đây là tang vật vụ án nên ụ nổi này cũng chưa thể bán để thu hồi vốn.


Theo tính toán, tổng khoản nợ cho chi phí neo đậu lên đến 23,8 tỷ đồng. Các phương án cho thuê, sửa chữa để khai thác, thậm chí bán sắt vụn cũng không tiến hành được.

Tuy nhiên, đại diện Vinalines cũng lý giải hiện đang giai đoạn khủng hoảng, khó khăn của ngành vận tải hàng hải nên thị trường không có nhu cầu ụ nổi. Khi tình hình cải thiện, ông này cho rằng sự việc có thể sẽ khác.


16h10’, bị cáo Lê Ngọc Triện được phép cho ngồi nghe thẩm vấn vì điều kiện sức khỏe. Triện nhận thức nếu ụ nổi là tàu biển thì phải có giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận phòng ngừa ô nhiễm môi trường…


Lý do xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng, việc tòa sơ thẩm áp dụng 2 tình tiết định khung tăng nặng khiến mức án của bị cáo quá nặng.


Lừng cho rằng, không cần tờ khai hải quan do các bị cáo lập thì Vinalines cũng vẫn lập được tờ ủy nhiệm chi hơn 1,8 triệu USD cho công ty AP ở Singapore. Vậy thì tình tiết cáo buộc này với các bị cáo là hải quan không đúng.


Bị cáo cũng so sánh, là người ngoài Vinalines mà bị buộc phải bồi thường khoản tiền 9 tỷ đồng, cao hơn cả trách nhiệm bồi thường áp dụng cho kế toán trưởng TCty này thì không hợp lý. Bị cáo xin được xem xét giảm trách nhiệm bồi thường.


16h02’, Lê Văn Lừng trình bày, từ khi bị bắt đến nay mới ý thức việc làm của mình là sai. Quá trình được giao kiểm tra bước 3 sau khi được Phó Chi cục Huỳnh Hữu Đức chuyển hồ sơ, Lừng nói rằng tiếp nhận thông tin lúc hơn 3h30 chiều, đi tàu ra đến nơi đậu ụ nổi cũng phải hơn 5h chiều mới lên được ụ nổi. Lừng yêu cầu bật đèn lên để kiểm tra.


Bị cáo Lê Văn Lừng
Bị cáo Lê Văn Lừng


Sau đó về, Lừng báo cáo với Đức là ụ nổi rất cũ, có mùi tanh của sắt gỉ, của biển. Khi đó, Đức nói là cứ viết lại thông tin rồi cho thông quan.


Tuy nhiên, lời khai tại cơ quan điều tra của Lừng lại thể hiện bị cáo phát hiện ụ bị han gỉ nhiều, xuống cấp, hư hỏng, máy phát điện không hoạt động được nhưng vì nghĩ món hàng có thể sửa chữa được để khắc phục ô nhiễm môi trường nên viết hồ sơ cho thông quan. Lừng xác định hành vi của mình là thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ chứ không phải cố ý làm trái.


Lừng trần tình, nếu áp dụng quy định về tàu thì ụ nổi này đã quá tuổi so với quy định của luật nhưng băn khoăn sao các bước thẩm định cấp 1, cấp 2 vẫn cho qua, đến bị cáo là công chức cấp 3 rồi nên cũng “tặc lưỡi” cho qua.


Lừng than vì mức án 8 năm tù quá nhiều, bố mẹ thì già, vợ bị ung thư. Khi bị bắt, bị cáo mới đưa vợ đi xạ trị được 1 lần nên cả bị cáo và gia đình đều rất sốc. Bị cáo xin được xem xét giảm án, hoàn cảnh vợ con, gia đình quá khó khăn, cũng không thể chạy vạy hỗ trợ bồi thường được.


Cũng vì hoàn cảnh, Lừng xin được xem xét lại trách nhiệm bồi thường 9 tỷ đồng như tòa sơ thẩm phán quyết.


15h56’, Đức lập luận, nếu bản thân có động cơ, mục đích thì đã có việc tư lợi, nhận tiền chứ không thể cố sức để một món hàng như ụ nổi 83M được thông quan. Theo bị cáo, chỉ vì nhận thức chưa chuẩn nên dẫn đến sai sót.

Bị cáo cho rằng tòa sơ thẩm buộc bị cáo bồi thường 9 tỷ đồng trong số thiệt hại do thương vụ ụ nổi gây ra là quá nặng nề cho bị cáo vì khâu thông quan là khâu cuối cùng, dù gì ụ nổi cũng đã về đến Việt Nam, đã mua rồi.


Đây cũng là lần đầu tiên Chi cục Hải quan Vân Phong tiếp cận với một món hàng “khủng” như là chiếc ụ nổi này.


15h38’, chủ tọa phiên tòa yêu cầu lực lượng cảnh sát bảo vệ dẫn giải 2 bị cáo Lê Văn Lừng, Huỳnh Hữu Đức, Lê Ngọc Triện vào phòng xử. Tòa đề nghị mở khóa cho các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Vân Phong, Khánh Hòa này trước khi thẩm vấn.


Huỳnh Hữu Đức xác nhận bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội cố ý làm trái là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, Đức cũng phân giải lại việc đến giờ mới nhận thức ụ nổi không phải là tàu biển.


Việc áp mã số ụ nổi, bị cáo này khẳng định xác định đây là loại hàng hóa thông thường, không cần giấy phép của Bộ quản lý chuyên ngành cũng như giấy chứng nhận đảm bảo ô nhiễm môi trường. Vậy nên bị cáo và các đồng phạm đã cho phép thông quan.


Về quy định tuổi thọ của tàu biển, ụ nổi, tòa cho rằng làm hải quan, các bị cáo buộc phải biết điều này...


Bị cáo Huỳnh Hữu Đức
Bị cáo Huỳnh Hữu Đức


15h16’, bị cáo Lê Văn Dương đứng trước vành móng ngựa. Bị cáo có thay đổi về yêu cầu kháng cáo, chuyển từ đề nghị minh oan sang việc xin giảm hình phạt.


Dương kể, khi được mời tham gia chuyến khảo sát ụ nổi 83M tại Nga, bị cáo đã tham khảo hướng dẫn B10 về tàu biển để áp dụng. Tuy nhiên, bị cáo cũng nhận thức ụ nổi không phải là tàu biển.
Dương cũng thừa nhận Trần Hải Sơn cũng có “nhờ” xem xét hỗ trợ để Vinalines mua được ụ nổi này.


Tuy nhiên, việc tận mắt khảo sát ụ nổi chỉ diễn ra trong một buổi chiều, chỉ kịp kiểm tra xác suất kết cấu thép, hệ thống phao. Dương khẳng định, nếu để bị cáo có ý kiến thì Vinalines sẽ không mua được ụ nổi này vì ụ nổi già, quá tuổi, đã bị đăng kiểm Nga ngừng đăng kiểm. Trên ụ nổi, có 3 máy phát điện thì 2 chiếc đã hỏng hoàn toàn, 1 máy còn lại cũng không hoạt động.


Khi về Việt Nam, Dương cũng chỉ có thời gian rất ngắn (1 ngày) để hoàn thành báo cáo giám sát. Khi mail cho Sơn, Khang, 2 người này chỉ chỉnh sửa một số lỗi. Dương cho rằng, báo cáo do mình lập tương đối sát thực tế.


Không hài lòng với lập luận này, vị nữ thẩm phán truy: “Vậy thì bị cáo làm gì có tội. Tòa muốn làm rõ động cơ mục đích của bị cáo khi làm báo cáo khảo sát này. Bị cáo có được cho tiền, lợi ích gì không?”. Dương khẳng định không nhận được lợi ích nào nhưng có nể nang Sơn vì Sơn là bạn của anh trai bị cáo.


15h12’, Mai Văn Khang trình bày về việc thay đổi lời khai tại cơ quan điều tra. Trong đoàn khảo sát đi Nga, Khang có tiếp xúc, giao tiếp với ông Goh (bằng tiếng Anh).


Lời khai trước đây của Khang là khi đó ông Goh giải thích chiếc ca nô đặt trên đó là để có căn cứ đánh giá hoạt động nâng, hạ của ụ nổi chứ không phải là đang có hoạt động sửa chữa chiếc ca nô đó trên ụ này.

Các nhận xét của bị cáo Khang thể hiện ụ này rất cũ nát, rất nhiều thiết bị không còn khả năng sử dụng, cảm quan cũng có thể thấy không đủ điều kiện mua, nhập khẩu. Tuy nhiên, trong báo cáo khảo sát sau đó, tất cả các thành viên trong đoàn vẫn thống nhất nhận định ngược lại, ụ đủ điều kiện để mua.


14h54’, Tòa cho hỏi bị cáo Mai Văn Khang. Bị cáo vẫn băn khoăn giữa yêu cầu minh oan và giảm tội. Trình bày không rõ luật lắm nên Khang “cầu khẩn”, nếu thấy không minh oan được thì tòa cũng xem xét giảm tội cho bị cáo.


Bị cáo Mai Văn Khang
Bị cáo Mai Văn Khang


Khang trình bày lại quá trình đi khảo sát tại Nga, có chứng kiến cảnh chiếc ụ nổi chìm xuống để hạ thủy chiếc tàu cá nhỏ (bị cáo Trần Hữu Chiều gọi là chiếc ca-nô). Tuy nhiên, quy trình nổi lên của ụ nổi đoàn cũng không xem đầy đủ mà chỉ được một lúc thì phải về vì thời gian hạn hẹp nhưng vẫn đưa thông tin này vào báo cáo.


Bị cáo vẫn khẳng định vai trò của bản thân trong đoàn chỉ là phiên dịch tiếng Anh.


14h37’, Tòa yêu cầu hỏi Trần Hải Sơn. Về việc đưa tiền cho Dương Chí Dũng, tòa đề cập lại chi tiết các bị cáo Dũng, Phúc cho rằng có thể Sơn bị ép cung, mớm cung để “đổ vấy” tội cho cấp trên. Sơn phủ nhận, cho rằng mọi lời khai đều được ghi trung thực.


Báo cáo khảo sát ụ nổi, Sơn trình bày, Mai Văn Khang là người lập báo cáo sơ bộ sau đó các thành viên trong đoàn cùng ký nháy vào báo cáo là ụ nổi 83M đủ điều kiện để mua. Còn việc trình đề xuất mua là do Trần Hữu Chiều.


Tại Nga, Trần Hữu Chiều chỉ quán triệt anh em trong đoàn là phải làm sao mua được ụ nổi này một cách nhanh gọn (truyền đạt ý kiến của Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc).


Thẩm phán chủ tọa dẫn lại một bút lục lời khai của Sơn về việc cùng Trần Hữu Chiều tiếp nhận chỉ đạo này của Dũng tại phòng làm việc của cựu Chủ tịch Vinalines. Sơn gật đầu xác nhận bản cung này.


Lời khai đó, chủ tọa phiên tòa nhận định rất phù hợp với lời khai của Dũng, Phúc về việc chỉ đạo mua ụ nổi.


14h26’, trình bày về hành vi tham ô, VKS đặt câu hỏi: “Trong vụ việc, nếu chỉ Sơn và Chiều là 2 người giúp việc, ở cấp thấp hơn mà lại được hưởng bồi dưỡng mà bị cáo và Chủ tịch HĐQT Dương Chí Dũng không biết thì có hợp lý không? Các bị cáo có chấp nhận bị cấp dưới… qua mặt vậy không?”.


Bị cáo Mai Văn Phúc

Bị cáo Mai Văn Phúc


Phúc vẫn khẳng định không biết. VKS công bố một bút lục ghi lời khai của Phúc tại cơ quan điều tra nói về việc bị cáo hỏi Sơn về khoản hoa hồng sau khi TCty quyết định việc mua ụ nổi 83M qua công ty AP.


Phúc trình bày, bản thân không biết gì về khoản 1,666 triệu USD nhưng “tự đoán” là việc thỏa thuận này nhất định phải có ý kiến người lãnh đạo cao nhất của TCty, “nếu không phải là bị cáo thì là Dũng, nếu không phải Dũng thì là Phúc” chứ không đâu tự nhiên đối tác lại “chiết khấu” cho ngần ấy tiền khi không có ai đòi hỏi.


Bản thân Phúc vẫn khẳng định đã ký khi có đủ các hồ sơ giấy tờ, chứng từ đảm bảo từ Citibank về việc thanh toán tiền mua ụ nổi. Hỏi lại kế toán trưởng Bùi Thị Bích Loan cũng được khẳng định việc thanh toán đầy đủ giấy tờ. Sau khi bị bắt, Phúc mới được cơ quan điều tra thông báo việc thanh toán này có vấn đề.


“Việc không kiểm tra nên kết luận cuối cùng giấy tờ thanh toán không đủ, bị cáo nghĩ gì về trách nhiệm của mình?” – chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi.

Phúc nói bản thân cũng không hiểu được sao cán bộ cấp dưới báo cáo đủ mà cuối cùng lại không đủ, không đủ mà vẫn thanh toán được, mà Citibank cũng vẫn xác nhận chứng từ như vậy là đủ.


14h20’, đại diện VKS hỏi thêm Mai Văn Phúc. Phúc trình bày, sau khi về làm Tổng GĐ Vinalines có nhận bàn giao công việc từ người kế nhiệm Dương Chí Dũng nhưng bị cáo cũng nại thêm, 4—5 tháng sau mới bàn giao xong. Khi ký bàn giao có nhiều tài liệu, Phúc chỉ ký chứ không đọc nội dung.

14h12’, Trần Hữu Chiều tiếp tục giải trình, bản thân còn không biết giá mua bán của ụ nổi, chỉ thẩm định về mặt kỹ thuật.


Nói về việc được nhận 340 triệu đồng, bị cáo khai, đầu năm 2009, Chiều vay nợ của Sơn 1 tỷ đồng. Khi hỏi vay thì Sơn mang đến 340 triệu đồng đó nói ở ngoài Hà Nội chỉ có bằng này, vào TPHCM sẽ chuyển tiếp.


Sau đó Sơn cũng chuyển thêm qua tài khoản cho Chiều cho đủ 1 tỷ đồng. Nhưng sau đó, Sơn có nói lại chỉ phải trả khoản tiền chuyển khoản này, còn 340 triệu trước là “em bồi dưỡng bác”.


“Bị cáo cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm dân sự (phải buộc bồi thường 43 tỷ đồng). Bị cáo hoạt động trong ngành hàng hải đã mấy chục năm, tham gia Vinalines từ những ngày đầu thành lập. TCty cũng có quy chế về tỷ lệ đền bù nếu làm thất thoát tài sản. Bị cáo xin được xét theo hướng ấy” – bị cáo trình bày.


Bị cáo Trần Hữu Chiều
Bị cáo Trần Hữu Chiều


14h2’, Tòa xét hỏi đến cựu Phó Tổng GĐ Trần Hữu Chiều. Bị cáo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội cố ý làm trái.


Theo Chiều, dự án xây dựng nhà máy có từ năm 2006, khi đó Chiều chưa được tham gia. Sau đó được ủy quyền của Tổng GĐ Mai Văn Phúc, bị cáo mới bắt đầu “vào cuộc”, làm trưởng đoàn khảo sát đi Nga giám định ụ nổi 83M.


Đáng ra Vinalines đã mua ụ 220 của Nauy nhưng cuộc khảo sát đó Chiều không tham gia. Sau khi xảy ra vụ chìm 2 ụ nổi của Vinashin, Vinalines đổi hướng, nhắm sang ụ nổi 83M.


Khi đoàn khảo sát đi Nga về, Chiều khai, có giao dịch với ông Goh qua thư từ, email.


Phủ nhận lời khai của Sơn về việc Chiều tiếp nhận chỉ đạo của Dũng, Phúc về việc cố gắng mua được ụ nổi qua AP, bị cáo cho rằng, chỉ Sơn trực tiếp nhận lệnh. Bị cáo chỉ có 1 buổi báo cáo kết quả khảo sát với các lãnh đạo Vinalines.


Việc khảo sát thực tế, Chiều nói có một số chi tiết không đúng với báo cáo khảo sát, ví dụ máy phát điện của ụ nổi không hoạt động nhưng vì lúc khảo sát là ụ đang được lấy điện từ trên bờ xuống nên vẫn vận hành được. Bị cáo phân tích, ụ nổi này hoạt động theo quy chế của tàu biển nhưng bản chất không phải là tàu biển.


Vì vậy, dù ụ đã cũ, quá tuổi nhưng cũng là sản phẩm Việt Nam chưa sản xuất được nên đoàn khảo sát thống nhất kết luận đủ điều kiện mua.


Bị cáo Mai Văn Phúc
Bị cáo Mai Văn Phúc


14h, Phiên xử tiếp tục. Tòa yêu cầu Mai Văn Phúc tiến lên trước vành móng ngựa. Phúc kể đã gặp ông Goh một lần tại phòng khách của Tổng Công ty.


Tình tiết mới phát sinh trong phiên tòa này là việc Ông Dương Chí Dũng đòi khấu trừ tiền mua chung cư cho bồ nhí và vợ ông bà Phượng đã đưa hơn 10 tỷ đồng cho chồng để mua 2 căn hộ được cho là chồng đã mua cho bồ nhí. Khoản tiền này bà mượn của ông Vũ Tiến Sơn (CA Hải Phòng, cấp dưới của cựu Đại tá Dương Tự Trọng).


Nền dân chủ 2012 sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tình tiết tiếp theo của vụ việc


Trần Ái Quốc (nguồn:dantri.com)

Đôi điều về cái gọi là "Cà phê nhân quyền" của mạng lưới Rân chủ Việt

Theo dân làm báo đưa tin, vì bị lực lượng Công an Thành phố Nha Trang phát hiện và tạm giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng nên buổi thảo luận nhân quyền gì gì đó của nhóm gọi là mạng lưới Blogger Việt Nam không thực hiện được theo kế hoạch.



http://nendanchu2012.files.wordpress.com/2014/04/eea47-bienban2-mlbvn.jpeg



Biên bản tạm giữ của công an thành phố Nha Trang về hành vi gây rối trật tự công cộng của Mạng lưới ma VN


Như những lần trước, mạng lưới blogger này đã mời những người con yêu nước trẻ tuổi của dân tộc Việt tiêu biểu như cô sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ đến thảo luận về nhân quyền, nhưng theo mô tả của em thì nhóm rân chủ đi đông như hội, nhưng gọi mỗi mấy chai nước lọc làm chủ quán cà phê cảm thấy khó chịu và đuổi khéo sớm, bên cạnh đó, em Lệ xuất hiện với tư cách là khách mời nhưng không được mời nổi một ly nước. Mời người ta đến thảo luận về nhân quyền mà không cho phép em được nói lên chính kiến của mình, chỉ ngồi nghe lũ rân chủ thảo luận linh tinh về xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, nghe mà chối cả tai.


Thế cho nên, cà phê nhân quyền là cái sự kiện đáng hổ thẹn nhất của giới rân chủ, đồng thời cũng thể hiện rõ ràng việc giới rân chủ đang gắng cầm cự để hoạt động trong điều kiện thiếu viện trợ. Những trò lố của giới rân chủ đang "nhàm dần" thế cho nên việc liên tục kêu gào, liên tục vu khống đã không được Việt Tân và các tổ chức phản động khác tài trợ, sự thất nghiệp kéo theo những hành động phi pháp vô nhân tính của bè lũ rân chủ thời gian qua đã đẩy lũ rân chủ vào đường cùng, và cái chúng làm là phải tiếp tục rống lên những luận điệu để kêu gào sự tài trợ từ nước ngoài, cứ tình hình như thế này, chẳng mấy chốc nữa công an không cần đánh mà lũ này tự tan rã khi kêu rã họng mà không ai bố thí cho một xu.


Tác giả ủng hộ câu nói của Hoàng Thị Nhật Lê rằng, nếu lần sau muốn thảo luận về nhân quyền hãy để các em sinh viên bỏ tiền ra mời nước để đỡ bị chủ quán cà phê đuổi, đồng thời cho nó ra hồn là một cuộc thảo luận thực sự.


Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Trà đá vỉa hè - Giải nô ben Hòa bình sắp được trao cho một nhà rân chủ???



Dân làm báo đưa tin, nhà rân chủ Nguyễn Đan Quế, với một bảng vàng thành tích chống phá Nhà nước Việt Nam sắp được đề cử nhận giải Nobel Hoà Bình, và Giải Gwangju năm 2014.


Các trang mạng trái chiều và đặc biệt là Rân làm báo rất phấn khởi trước thông tin này và đưa rùm beng trên ao nhà mình, Bằng chứng thứu nhất mà Rân làm báo đưa ra là vào tháng Giêng năm 2014, trong thư gửi Chủ Tịch Giải Nobel Hoà Bình ở Na Uy, hai Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ là các ông Gerald E. Connolly và James P. Moran, đã cùng đề cử ông Quế là người xứng đáng nhận Giải Nobel Hoà Bình năm 2014.


Tiếp đến là một nhà Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trong Thượng Nghị Viện Canada, cũng đã gửi văn thư vào tháng Giêng vừa qua cho Tiến Sĩ Jagland, Chủ Tịch Uỷ Ban Giải Nobel Hoà Bình, đề nghị Bác Sĩ Nguyễn Đan Quề là người xứng đáng nhận giải cao quý này cho năm 2014.


Ngoài ra còn có thêm ông Albert Santoli, Chủ Tịch tổ chức Sáng Kiến Á Mỹ (Asia America Initiative - AAI), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington, D.C cũng đã gửi văn thư tới Uỷ Ban Giải Nobel Hoà Bình ở Na Uy, đề nghị trao giải này của năm 2014 cho ông Nguyễn Đan Quế.

Ngoài ra nhà rân chủ này còn được Uỷ Ban Nhân Quyền các Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ (Committee on Human Rights of the National Academies) và Mạng Lưới Nhân Quyền VN đề cử nhận Giải Nhân Quyền Gwangju. Đây là một dạng của Giải "Rắm Thối" như kiểu năm trước nhà rân chủ Xuân Nghĩa được đề cử giải Lưu Hiểu Ba.


Về tiểu sử của nhà rân chủ này cũng chẳng có gì đặc biệt, sinh năm 1954, từng tham gia chống phá Nhà nước Việt Nam trên nhiều phương diện, là kẻ khởi xướng nên cái tổ quỷ Cao trào Nhân bản, từng vào tù ra tội với các tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân,.. Với thành tích bất hảo của mình, ông Nguyễn Quế xứng đáng được nhận giải "Rắm thối" chứ đừng hòng đặt chân được vào giải Nobel về hòa bình, một giải thưởng cao quý của thế giới, Hơn nữa tác giả chắc chắn rằng, Ủy Ban xét duyệt giải thưởng Nobel sẽ không bao giờ chọn lựa một kẻ có thành tích bất hảo như Nguyễn Đan Quế để lựa chọn cho công lý và hòa bình, thay vì đó có thể an ủi bằng giải IG Nobel, giành cho những kẻ quái gở, thích điên khùng,..


Trần Ái Quốc

 
Chia sẻ