Nhãn

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con!!!

Trần Ái Quốc- Các anh không về, mình mẹ lặng im!

Chiến tranh đã cướp đi của mẹ những đứa con thân yêu nhất, đã mang lại cho mẹ những niềm tủi hờn kéo dài từ lúc đứa con đầu tiên của mẹ vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Việt Nam vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Mỗi lần nhớ đến con mẹ lại khóc, không khóc làm sao được, khi đó là nhúm ruột mà mình sinh ra, nuôi dưỡng, bảo bọc, những mong sẽ có ngày nó khôn lớn, trưởng thành, để có cuộc sống bình thường khác như những thanh niên của đất nước Việt Nam yêu dấu. Nhưng nước mất, nhà tan, mẹ không cho con đi thì con cũng trốn đi để thực hiện chí làm trai, để đánh đuổi sự xâm lược của kẻ thù, sự bành trướng của các thế lực xâm lược, thế nên mẹ nuốt nước mắt vào trong, tiễn con lên đường đánh giặc và chỉ còn lại sự chờ đợi mỏi mòn, cầu mong cho con qua cơn bể đâu, chân cứng đá mềm để hết chiến tranh con lại về với mẹ!


Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con, lần lượt ra đi, mãi mãi,...


Sự hy sinh của những người mẹ Việt Nam anh hùng, là những sự hy sinh cao cả cho cả nhiều thế hệ vì dân vì nước, mẹ nuốt nước mắt tiễn chồng lên đường đánh giặc, một mình tần tảo nuôi con khôn lớn, mẹ lại một lần nữa nuốt nước mắt vào trong để tiễn những đứa con thân yêu của  mình vào mặt trận, để được gặp cha, để trả thù cho cha, để thể hiện chí lớn của "thanh niên Việt Nam". Có những đứa may mắn trở về và mang những thương tật trên thân thể, những cũng đã có những người con mãi mãi không về, để mẹ mỏi mòn chờ đợi. Sự hy sinh cao cả của các mẹ, cả dân tộc Việt Nam này ghi ơn, sống núi Việt Nam này mãi khắc ghi tên Người, mẹ Việt Nam anh hùng!



Mẹ! Cả cuộc đời mẹ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, sự hy sinh của Mẹ sánh ngang trời bể!


Trong thời chiến là thế, nhưng khi đất nước hòa bình rồi, vẫn có những giọt nước mắt tiếp tục rơi vì những đứa con anh hùng của những người Mẹ anh hùng vẫn tiếp tục hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống lại sự xâm lược của kẻ thù.


Đã 26 năm trôi qua, nước mắt của mẹ Nguyễn Thị Hằng (69 tuổi, mẹ của liệt sĩ Hoàng Ánh Đông) vẫn chưa nguôi chảy. Cứ mỗi lần xem lại giấy báo tử, những dòng nhật ký và các bức thư… di vật cuối cùng của anh Đông để lại, nước mắt mẹ Hằng cứ trào ra không ngớt.

Cứ mỗi khi xem lại những di vật của liệt sĩ Đông, mẹ lại khóc nức nở

Cứ mỗi khi xem lại những di vật của liệt sĩ Đông, mẹ lại khóc nức nở

Từng kỷ vật như xoáy sâu vào lòng mẹ, đau đến thắt ruột. Ngày biết tin con trai thân yêu nhất của mình hy sinh, mẹ đã khóc rất nhiều. 26 năm sau, mẹ càng khóc nhiều hơn, lòng mẹ hướng về đảo xa, nơi anh Đông đã mãi nằm lại, máu của anh đã hòa vào đại dương, đã thắm Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Liệt sỹ Hoàng Ánh Đông cùng 63 anh hùng Liệt sỹ khác đã hy sinh trong cuộc Hải chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo tại bãi đá Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.

Nỗi đau của mẹ thời chiến hay thời bình đều giống nhau, mất đi đứa con thân yêu nhất ai mà không đau đớn, nhưng các Mẹ hãy yên lòng, còn có những đứa con khác của mẹ Việt anh hùng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để nối tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, để sống xứng đáng là con dân nước Việt anh hùng!

Trần Ái Quốc

4 Nhận Xét :

  1. Đất nước Việt nam chúng ta từ lâu luôn tự hào với những trang sử vẻ vang sử vẻ vang của dân tộc,và đất nước cũng rất tự hào về những người anh hùng đã hi sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu,những người mẹ những người thân yêu sẽ luôn nhớ về các anh với biết bao nhiêu là sự yêu thương và kính trọng,mong các anh sẽ mãi yên nghĩ,

    Trả lờiXóa
  2. Đất nước Việt nam đã trải qua biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh gian khổ,trải qua biết bao nhiêu là những mất mát đau thương,những người mẹ khi chứng kiến những người con thân yêu của mình hi sinh bảo vệ tổ quốc họ thật sự đau buồn nhưng họ cũng tự hào vì sự anh dũng đó,và các anh hãy yên nghĩ đi,thế hệ ngày nay nguyện tiếp bước các anh để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  3. Thật sự là tự hào khi sinh ra và lớn lên trên đất nước anh hùng như Việt nam,chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh gian khổ,và đất nước cũng đã chứng kiến những sự hi sinh mất mát,bên cạnh đó là những giọt nước mắt của những người mẹ Việt nam anh hùng,họ khóc vì sự hi sinh của các con,nhưng họ cũng khóc vì tự hào với những gì đứa con ấy đã làm được cho tổ quốc và nhân dân,Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đang còn nhiều khó khăn trước mắt và các anh hãy tin tưởng vào thế hệ sau này.tổ quốc mãi ghi công các anh.

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ lại khóc những tháng ngày dài mong tin con trở về. Mẹ tự hỏi: Hòa bình rồi, đât nước tự do rồi sao mấy đứa không về để mẹ chờ hoài vậy các con.
    Về đâu nữa mẹ ơi. Chiến tranh, chính chiến tranh là thủ phạm, là tội ác khiến cho gia đình xa lìa, mẹ con, vợ chồng tan tác....
    Mong sao những người dân sẽ không phải gánh chịu những nỗi đâu ấy!

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ