Nhãn

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Chủ yếu con em nông dân tòng quân là “Rất bất công!”

Đó là lời của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được báo Tuổi trẻ ngày 16/8 trích dẫn

Tòng quân chủ yếu là con em nông dân là “Rất bất công!”

Sinh viên hăng hái lên đường nhập ngũ

Tại phiên họp sáng 14/8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên đang học tập tại trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là quá rộng.

Qui định này từng có lợi là tận dụng được lực lượng lao động có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển đất nước. Song hiện nay, nó đã bộc lộ một số điều không hợp lý.

Thứ nhất, việc ưu tiên cho sinh viên sẽ giảm đáng kể lực lượng có trình độ học vấn bổ sung cho đội ngũ binh sỹ, hạ sỹ quan phục vụ quân đội. Thực tế, không ít người tòng quân là những thí sinh thi trượt các trường đại học, cao đẳng hoặc có trình độ chưa hết phổ thông trung học.Trong khi đó, quân đội là nơi rất cần đến lực lượng binh sỹ, hạ sỹ quan có trình độ học vấn để nắm bắt nhanh nhất, tốt nhất những vấn đề cơ bản của khoa học quân sự hiện đại.

Thứ hai, hiện có hàng vạn sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm nhưng cũng không thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu có những chính sách ưu tiên hợp lý, họ sẽ vừa được thực hiện nghĩa vụ của mình vừa được tôi luyện cho tương lai.

Thứ ba, qui định hiện nay không tạo sự bình đẳng khi lực lượng tòng quân chủ yếu là con nông dân và những gia đình ít có điều kiện kinh tế. Bởi con em những gia đình có điều kiện thường học lên cao, đi nước ngoài, làm công sở… nên theo như qui định, họ không thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại phiên thảo luận trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn cho rằng môi trường quân đội rất có ý nghĩa trong việc rèn luyện thanh niên. Tham gia nghĩa vụ quân sự không phải chỉ để cầm súng mà còn để rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và bản lĩnh sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc cần. Có thể nói, khẩu hiệu “Quân đội là trường đại học cuộc đời” vẫn còn thời sự. Vì vậy, nhiều ý kiến đồng tình Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi sẽ không còn tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với sinh viên đại học, cao đẳng. Đây là sự sửa đổi hợp tình, hợp lý và phù hợp với điều kiện hiện nay.

Nhớ lại thời kỳ 9 năm, đã có hàng ngàn, hàng vạn trí thức bỏ lại đô thành lên chiến khu kháng chiến. Họ đã góp phần to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc mà kết thúc là Chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong kháng chiến chống Mỹ, đã có hàng vạn sinh viên tham gia phong trào “Xếp bút nghiên lên đường ra trận”. Nhiều lá đơn viết bằng máu với tinh thần “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.Họ đã góp phần to lớn vào Chiến thắng Quảng Trị, Hà Nội 1972 và công cuộc thống nhất đất nước 1975. Đã có nhiều người hi sinh cả tuổi xuân tươi đẹp, vĩnh viễn để lại giấc mơ giảng đường. Có lẽ cần nhắc lại, thực hiện nghĩa vụ quân sự là bổn phận và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Đặc biệt là với nước ta hiện nay, khi mà chủ quyền quốc gia đã và đang bị đe dọa. Biển đảo của Tổ quốc luôn đứng trước nguy cơ bị xâm lăng thì nghĩa vụ đó càng khẩn thiết.

Bùi Hoàng Tám

Hot - Phó Giáo sư bán bằng Tiến sỹ cho "Lái gỗ" với giá 200 triệu đã bị đình chỉ công tác!

Vẫn biết chuyện tiến sỹ giấy ở Việt Nam là chuyện bình thường, có thể xảy ra, nhưng nếu bằng Tiến sỹ được bán cho những người công tác trong các lĩnh vực chính trị, xã hội bình thường thì chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tài sản, còn về người thì rất ít xảy ra. Tuy nhiên, việc một người chuyên làm nghề "lái gỗ" không biết một chữ gì về thuốc và ngành Y, không kê nổi một đơn thuốc, đến cả cái bằng Thạc sỹ cũng phải đi mua chỉ cần bỏ 200 tr đồng ra là đã có thể có bằng Tiến sỹ về Y khoa, cái ngành liên quan trực tiếp đến mạng sống của con người, chính vì vậy đã làm dư luận khá bất bình trong thời gian qua, đặc biệt là khi đạo đức của ngành Y đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt những vụ lùm xùm nổi cộm trong thời gian qua.

Nhân vật chính trong vụ mua bán này là Phó Giáo sư (PGS) Đàm Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng, Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên).

Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Trường Đại học Y Thái Nguyên, nơi ông Hoàn công tác

Theo tin đã đưa, sau khi sự việc được phanh phui, GS.TS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã kí quyết định thành lập Tổ công tác xác minh nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc PGS.TS Đàm Khải Hoàn phát ngôn “có thể lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa với giá 200 triệu đồng”.

Ngay sau khi báo chí đăng tải về phát ngôn của vị PGS.TS Đàm Khải Hoàn, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên đã yêu cầu ông Hoàn giải trình về nội dung liên quan, đồng thời ra quyết định tạm dừng công tác giảng dạy, quản lí của ông Hoàn để tiến hành làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Tại cuộc họp sáng nay 20/8, của đoàn công tác tại Hội trường Trường ĐH Y dược Thái Nguyên, ông Trần Thanh Vân, Phó Trưởng ban Đào tạo – ĐH Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn công tác cho biết, việc phát ngôn của PGS.TS Đàm Khải Hoàn chỉ là phát ngôn của 1 cá nhân vào thời điểm và thời gian ngoài phạm vi của nhà trường.

Theo ông Trần Thanh Vân, việc phát ngôn của PGS.TS Trần Khải Hoàn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trường ĐH Y dược Thái Nguyên nói riêng và ĐH Thái Nguyên nói chung.
 

Tạm đình chỉ công tác Phó Giáo sư vụ “200 triệu lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa”Giám đốc ĐH Thái Nguyên, GS.TS Đặng Kim Vui, kí Quyết định thành lập đoàn công tác xác minh phát ngôn của PGS.TS Đàm Khải Hoàn.

Ông Trần Thanh Vân cho biết, để đào tạo được 1 Tiến sĩ, hay 1 Thạc sĩ đều phải tuân thủ theo một quy trình với nhiều công đoạn và có sự giám sát chặt chẽ của trưởng bộ môn, khoa chuyên môn chứ không phải là làm Tiến sĩ một thầy một trò thích làm gì là được.

Theo đó, đoàn công tác cho biết sẽ tập trung toàn bộ những sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã từng học và được thầy giáo Đàm Khải Hoàn hướng dẫn giảng dạy để làm rõ những nội dung liên quan.

Ngoài ra đoàn công tác cũng mời một số cán bộ, giảng viên công tác tại khoa mà thầy Đàm Khải Hoàn đang công tác để đánh giá, nhận xét về tư cách, tác phong...của vị PGS.TS Đàm Khải Hoàn.

Chiều nay đoàn Công tác tiếp tục làm việc nội dung liên quan đến việc vị PGS.TS Đàm Khải Hoàn “chém gió” - (lời một người trong đoàn công tác - PV). Đồng thời Đoàn công tác cũng yêu cầu phóng viên đăng tải thông tin, cung cấp băng ghi âm, ghi hình để tạo điều kiện cho đoàn công tác nhanh chóng xác minh vụ việc.

Thật đúng là đồng tiền đã làm thay đổi mọi thứ, kể cả thức quý giá nhất là nhân cách đạo đức của một con người, một nhà giáo, thật sự cảm thấy buồn và thất vọng!

Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Lũ Cờ vàng VNCH đang làm cái đếch gì thế này?

Hết bịa đặt, photoshop đế hạ nhục người khác, lần này lũ VNCH lại quay trở về tuổi thơ "dữ CMN dội" để chơi trò đánh trận giả. Chẳng biết chúng hoang tưởng hay đang muốn tung lên vài hình ảnh để minh họa cho cái quá khứ thất bại nhục nhã một thời mà bất cứ cán binh VNCH nào cũng đều ngấm và đau đớn cho tới ngày nay.

Sao ở thế kỷ này mà vẫn còn những kẻ thích làm những trò hề đốn mạt thế này nhỉ?

Những kẻ chuyên bắn giết đồng bào, phản bội lại dân tộc mà cũng tự hào ư?

Những đôi giày của quân đội VNCH khi tháo chạy vào ngày 30/4/1975

Quá khứ hào hùng của lũ cờ vàng

Trần Ái Quốc

Những trò Photoshop hèn hạ của Việt Tân và lũ rân chủ bại não!

Bài này bê nguyên bên Trelang về cho anh em đọc!

Không thể phủ nhận tính năng tích cực của Photoshop đối với cuộc sống. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng đã bộc lộ khá rõ nét.  Vì nhiều lý do khác nhau, một bộ phận báo chí đã trở thành "nô lệ" của photoshop và đắng lòng hơn, một bộ phận không nhỏ đã sử dụng nó như một phương thức để xuyên tạc sự thật . Hệ quả là nhiều nhân vật đã "bỗng dưng" trở thành chủ đề nóng cho những lời đàm tiếu thiếu trong sáng, thậm chí bị hạ nhục.

1. Phu nhân Michelle Obama
Câu chuyện Photoshop với thủ thuật có tính hai mặt này có thể không từ một ai, và bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nó. Scandal chỉnh sửa rồi đăng ảnh đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama ngực trần trên trang bìa của tạp chí Tây Ban Nha Fuera de Serie khiến độc giả Mỹ phẫn nộ là ví dụ mới nhất.

 
Tác phẩm “Chân dung của một người đàn bà da đen” của họa sĩ người Pháp Marie-Guillemine Benoist (1800) hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Louvre (Pháp)
 
Tạp chí Fuera de Serie, số tháng 8/2012. Chễm chệ trên toàn bộ trang bìa là bức ảnh đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Michelle Obama, đội khăn trùm đầu và mặc chiếc váy trắng để lộ một bên ngực. Bên cạnh đó là dòng ghi chú “Michelle, cháu gái một nô lệ, phu nhân của nước Mỹ”. Ngay khi trang bìa này tới tay độc giả, một cuộc tranh cãi gay gắt bùng nổ trong dư luận Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng Fuera de Serie đã cố tình đưa bà Obama lên để phục vụ mục đích bán báo hơn là tỏ lòng kính trọng đối với đệ nhất phu nhân. “Thật đáng lo ngại khi ban biên tập quyết định miêu tả bà Obama như một biểu tượng của chế độ nô lệ và chủ nghĩa thực dân...”, biên tập viên Althea Legal-Miller của tạp chí Clutch giận giữ.
 
Khuôn mặt bà Obama được cắt dán vào tranh gốc bằng Photoshop
 
2. Ông Nông Đức Mạnh
Vào trang Thiếu Long, vô tình đọc được bài "Sự mất dạy của Bauxitvn", qua đó mới thấy sự đốn mạt về nhân cách làm người của cả ông Nguyễn Huệ Chi lẫn đám bậu xậu ăn theo nói leo. Cách viết bài kiểu gian manh ấy đã trở thành vật chứng tố cáo không chỉ tác giả bài viết, mà còn vạch rõ bản chất đám lưu manh chính trị núp bóng nhân sĩ trí thức nước nhà.
 
Điều đáng nói là việc sử dụng ảnh giả để hạ nhục lãnh đạo nhà nước trong quan hệ ngoại giao với nước khác thì hậu quả của nó không chỉ là hạ nhục lãnh đạo mà còn hạ nhục cả dân tộc. Một việc đớn hèn đến cùng cực như thế mà Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn cũng có thể làm được thì có lẽ không còn từ nào để nói ngoài từ: Mất dạy!
 
Vào trang Bauxitevn, trong bài "Những thay đổi bất thường trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 35 năm qua" của tác giả Hoàng Mai, các bạn sẽ thấy có đăng một cái ảnh sau:
 

Ảnh này được đưa ra trong mục 1 ("Cúi đầu") phần III ("Quy phục"). Có một chú thích ở bên trên là: "Hình ảnh như tự nó nói lên mà không cần bình luận".

Bức ảnh trên, sau khi được đăng tải trên trang Bauxitevn đã bị bạn hehe phát hiện là ảnh giả. Tức là ảnh sử dụng thủ thuật Photoshop để chế tác. 

Ảnh thật như sau:

 
Các bạn có thể bấm vào nguồn 1, nguồn 2, để xem ảnh gốc và kiểm chứng thông tin.
 
Không cần bình luận gì thêm, bộ mặt tởm nôn của Bauxite Việt Nam đã rõ!Xuyên tạc, bịa đặt và mạo nguồn là một trong những thủ đoạn mà các ông Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn cùng các thành viên của trang Boxitvn sử dụng để lừa bịp dư luận, gây bất ổn xã hội, phá hoai niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước.

3. Cuộc chiến chống xâm lược Trung Quốc năm 1979
Vẫn liên quan đến quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, khoảng gần 4 năm trước, vào tháng 7 năm 2010, Bauxite đã đăng bài "Thông tin từ Nhật Bản về tổn thất của Việt Nam trong trận phản công năm 1984". 

Đây là phần đầu bài viết trên Bauxite

 
 
 
Còn đây là  phần cuối bài viết trên Bauxite
 
 
Toàn bộ thông tin trong bài trên hoàn toàn là bịa đặt. Sau khi kiểm chứng, thấy toàn bộ số ảnh trên được ăn cắp từ một bài viết đã lên mạng vào tháng 12 năm 2009 của Người tình trắng (một phụ nữ Nhật Bản đi du lịch ở Trung Quốc trong thời gian đó), thêm vào những lời bình và chú thích ảnh sai thực tế.

Đây là ảnh trên Ảnh trên blog Người tình trắng năm 2009:

彼が笑った!  ・・それだけでいい・・
 
Còn đây là ảnh đăng trên Bauxitevn với sự bịa tác vô liêm xỉ trong lời chú thích ảnh bằng tiếng Việt (7/2010). Tham khảo thêm: Blog Giao
 
 
4. Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước giúp dân
Một câu chuyện khác liên quan đến các trang zân chủ sử dụng kĩ sảo photoshop để xuyên tạc sự thật, thóa mạ các lãnh tụ dân tộc là Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước giúp dân ở Thường Tín vào năm 1958.

Trước hết phải khẳng định rằng đó là bức ảnh chân thực về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh lao động cùng với người dân mà không hề có sự dàn dựng nào cả.

Câu chuyện được bắt đầu từ một bài của Kami có tiêu đề "Dân bây giờ ghê gớm lắm" đăng trên trang Quê Choa của  nhà văn Nguyễn Quang lập. Trong đó có đăng tấm hình này kèm theo đoạn viết:

 

"...có một facebooker treo lên một tấm ảnh tư liệu cũ: Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở Thường Tín, Hà Đông ngày 12-1-1958. Tấm hình này thì chắc chắn 100% những người ở độ tuổi U40 trở lên thì ai ai cũng biết (xem hình) và đã từng khâm phục sự gần dân của Bác Hồ. Và chắc chắn ai cũng nghĩ đây là hình ảnh trung thực, không hề có sự bố trí, chuẩn bị hay đóng kịch.

Nếu facebooker nói trên không đặt câu hỏi hóm hỉnh dưới tấm hình rằng: "Bác Hồ đang tát nước vào ai?", thì chẳng ai biết Bác Hồ của chúng ta cũng là một diễn viên bất đắc dĩ hoàn toàn không như nhà văn Nguyễn Thông khẳng định và như chúng ta nghĩ về Bác. Bạn hãy bình tâm và trả lời câu hỏi "Bác Hồ đang tát nước vào ai?" sau khi xem xét kỹ tấm ảnh ở mọi góc độ, kể cả sereach để tìm hiểu xem tấm hình đã được đăng trên Báo Tuổi trẻ có bị sửa đổi bằng photoshop hay không?
 
Tôi xem tấm ảnh trên và nhận xét rằng, Bác Hồ của chúng ta đang tát nước bùn đen vào các chiễn sĩ bộ đội tham gia giúp dân tát nước dọc sông Hòa Bình (theo báo Tuổi trẻ). Không nhẽ một vị lãnh tụ của nhân dân lao động lại có việc làm vô cảm như thế: Tát nước vào nhân dân?. Do đó lời giải thích đúng đắn nhất sẽ là: tấm hình ấy cũng chỉ là tư liệu ghi lại thời khắc Bác Hồ diễn kịch, nhưng vớ phải tay đạo diễn tồi. Vì từ xưa đến nay khi xem các hình ảnh của Bác Hồ thì ai ai cũng dành cho Bác sự kính trọng và tin Bác không diễn kịch hay dàn dựng nên không ai để ý sơ xuất này".
 
Đây là một lời bình thiếu trong sáng với thâm ý, Bác Hồ làm việc đó chỉ là diễn theo một kịch bản định sẵn và rằng nó chỉ là căn bệnh hình thức như một số người trồng cây nhân dịp tết Nguyên đán vậy. Đã vậy, bài viết còn khơi mào cho những bình phẩm xuyên tạc bằng cách hỏi: Bác Hồ tát nước vào ai? Đây là một chiêu trò không mới nhằm bôi nhọ lãnh tụ dân tộc.
 

Trong khi ấy, Hiệu Minh với cái nhìn khách quan và sự công tâm, đã viết trong bài Tát nước gầu dây rằng: "Trong ảnh chắc chắn Cụ Hồ đang chỉ cho nhiều người hiểu rằng công việc tát nước không phải là dễ". 

Hiệu Minh cũng phê phán: "Người cầm dây gầu phía đối diện, còn để tréo dây, tư thế tay và đứng như thế, làm sao múc được nước, mà vội suy luận: “Tôi xem tấm ảnh trên và nhận xét rằng, Bác Hồ của chúng ta đang tát nước bùn đen vào các chiễn sĩ bộ đội tham gia giúp dân tát nước dọc sông Hòa Bình?". 

Sự thật là bức ảnh đã bị cắt xén phục vụ cho mục đích đen tối.

Đây là bức ảnh gốc:

 

Bạn đọc lưu ý, trong ảnh trên, phần mương khá rộng, đủ để biết là cái sòng cụ đang lấy nước vào gầu là có nước chứ không phải bùn. Không hiểu do vô tình hay cố ý, người ta đăng ảnh trên các báo lại cắt mất phần mương đầy nước, gây cho người xem có cảm giác cụ đang tát bùn.

Đây là bức ảnh bị cắt xén phần mương nước:

 
Còn đây, bức ảnh đã bị cắt hẳn phần mương có nước.
 
Dưới đây là đường link của bài báo nói về việc cụ Hồ tát nước trong bức ảnh, được đăng trên Tuổi trẻ:
 

5. Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về một con đường ở.... Thái Lan
Mới đây nhất, trên Facebook của một kẻ chống cộng có đăng tải bức ảnh một chiếc xe máy bị rới xuống hố, với lời bình chú mất dạy về chất lượng đường xá ở Việt Nam.

Sự thật thì bức ảnh trên được chụp tại Thái Lan, và được photoshop làm mờ biển số. Tuy nhiên trò này đã ngay lập tức bị bóc mẽ.

Đây là bức ảnh bị các bạn trẻ bóc mẽ với lời bình: "Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho một con đường ở.....Thái Lan nhé".

 

Đã có nhiều commet chỉ ra cái vô lý của tấm ảnh trên. Xin giữ nguyên văn câu chữ thể hiện thái độ phẫn uất, cũng như sự khinh bỉ của bản đọc: 
Ngựa Đen Dkm mẹ, cái con lexus đèn. đó đéo phải VN đâu! Bọn rận ngu mà sao ngu nát nước thế này?
 
Ngựa Đen Chưa kể là làn xe éo phải bên trái dây điện ở VN toàn thấp hơn mặt đường ::
 
Nguyễn Phan Giang soi cái biển xe ô tô ở đằng xa xem
 
Quang Vũ Đào "từ trước đến giờ vẫn nghĩ Việt Tân nói đúng, giờ thì..." 
=> Đắng lòng vãi! =))))
 
6. Cái tên Somsak Kiatsuranont - Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan
Mới đây, trên các diễn đàn internet lưu hành một hình ảnh được cho là chụp một bài báo của báo Nhân Dân với tên của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan là Somsak Kiatsuranont trên tiêu đề bài báo được phiên âm thành Sổm-cặc Kiệt-sụ-ra-nôn. Hình ảnh này được nhiều người, trong đó có cả những người viết báo, người đứng trên bục giảng vốn thường tự coi mình như "cái rún của vũ trụ", "trí tuệ của nhân gian" đem lên cộng đồng mạng để chế diễu những người làm báo Nhân Dân. 
 
Thật ra, chỉ cần tinh ý một chút, người ta cũng có thể thấy đây là một "sản phẩm" có vấn đề hoặc đã được photoshop vì tên phiên âm của chủ tịch QH Thái Lan trong bài viết lại là "Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn". Điều đáng nói hơn nữa, thực ra hình ảnh này là một "chế phẩm" của trang web "Đàn chim Việt", một trang web chống Cộng "nhiệt tình và ngu dốt" ở hải ngoại, đăng lên từ 2011. Một trang web của những kẻ "chống cộng kiếm ăn" bằng những thủ đoạn bẩn thỉu như bôi nhọ, đơm điều đặt chuyện đối với tất cả những gì liên quan đến chế độ trong nước và ĐCSVN những tưởng chỉ bịp bợm được những người thiếu thông tin, thiếu hiểu biết chứ ai ngờ rằng dễ dàng "xỏ mũi" những người "tinh hoa xã hội" như thế!
 
Bức ảnh sau sẽ tố cáo trò bẩn bựa của đám chống cộng hải ngoại và trong nước:
 
 
Còn rất nhiều những bài viết, những bức ảnh thể hiện phong thái của các chuyên gia chống phá Việt Nam, àm trong phạm vi bài này không thể nói hết.
 
Điều đáng buồn là trong khi các trang có xu hướng chống đối chính quyền thường kêu gào cho tự do ngôn luận, tôn trọng sự thật, nhưng chính họ lại là những kẻ sử dụng cả nhưng thủ đoạn bần tiện, bỉ ổi nhất để xuyên tạc sự thật và vu cáo thóa mạ chính quyền cũng như các cá nhân khác.
 
Thử hỏi: Liêm sỉ của những nhà zân chủ ở đâu?
 Cu Tèo @

Lạm bàn về thoát Trung!!!

Chúng ta lại quay lại với chủ đề "Thoát Trung về văn hóa" được tổ chức tại hội trường tầng 4 tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam có địa chỉ 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

Không bàn đền việc các "nhân sĩ trí thức" vào bậc "ưu tú nhất quả đất" đã chuyển chủ đề "Thoát Trung về văn hóa" thành "Thoát Trung về chính trị" để tấn công vào hệ thống chính trị nước nhà, ngay tại trụ sở của cơ quan trực thuộc UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bỏ qua, lối nói "theo đóm ăn tàn" của nhà văn Thùy Linh khi chị này nâng bi Thực dân Pháp, và biến kẻ xâm lược thành nhà hảo tâm đối với xứ Việt. Cũng không nhắc đến tay gà mờ Nguyễn Ngọc Lanh, khi ông ta kết luận rằng, văn hóa "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", truyền thống "đền ơn đáp nghĩa là nguyên nhân cản trở tất cả sự phát triển của Việt Nam".

Tôi cũng không chấp với Nguyễn Quang A, khi ông này cho rằng: "Chúng ta không thể thoát Trung vì chùa Bái Đính được gọi là chùa Tàu vì tiền của Tàu bỏ ra". Vì thực tế chả có gì chứng minh "Chùa Bái Đính là chùa Tàu, do Tàu bỏ tiền ra xây". Phát biểu như thế quả là liều và nực cười, nhất là với một ông Tiến sĩ.

Tôi quan tâm đến lời phát biểu của 2 ông:

- Ông Đình Thiết nói: "đề nghị lột cái mũ bình thiên của Lý Thái Tổ ở bờ Hồ đi, vì mũ ấy là mũ của Tàu".
- Ông GS Chu Hảo đánh giá: "tượng Lý Thái Tổ ở bờ Hồ có “mặt như ông cố đạo Pháp, mà cái mũ lại mũ của Tàu".

Thực tế khi dựng tượng, những người có trách nhiệm đã phải tổ chức hội thảo khá nhiều lần. Để có thể phán ánh được chân dung và dáng vóc, và thần thái của Lý Thái Tổ, các nhà khoa học đã phải dựa vào các cơ sở khoa học. Vắn tắt, đó là:

1. Di vật khảo cổ học (quần áo, mũ mão thời lý);
2. Kỹ thuật dựng hình từ các dỉ chi đào được;
3. Những hiểu biết và kỹ năng "Nhân chủng học";
4. Những hiểu biết về giải phẫu tạo hình;
5. Khu vực mộ táng của Lý Thái Tổ.
Đã có những cuộc Hội thảo khoa học vào năm 2003 với đông đủ các nhà sử học, văn hóa học, các kiến trúc sư, điêu khắc gia, họa sĩ... tham gia nhằm thảo luận về hình tượng vua Lý sẽ được thể hiện như thế nào trước khi xây dựng tượng đài.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Lý Công uẩn sinh năm 974. Năm 35 tuổi Lý Công Uẩn dựng nên triều Lý (1009). Quyết định dời đô ra Thăng Long khi 36 tuổi và mất ở tuổi 55 (1028). Hình ảnh các vị vua chúa, tướng lĩnh, danh nhân của nhiều thế kỷ trước, hầu hết đều không có hình vẽ hoặc tượng để lại, cũng không được mô tả kỹ lưỡng ngoài những dòng ca ngợi ngắn và cũng mang tính ước lệ, tượng trưng do tình cảm tôn vinh của người chép sử hoặc nhân dân truyền tụng lại. Chẳng hạn khi viết về Thân vệ Lý Công Uẩn thì chỉ là "người khoan thứ, nhân từ", "thông minh, tuấn tú khác thường" sẽ "là bậc minh chủ trong thiên hạ" v.v...
Những thông tin đó không đủ là chất liệu cho các nghệ sĩ tạo hình. Họ phải làm theo phương pháp giả định tùy theo kiến thức lịch sử, tình cảm, sự tưởng tượng, sự sáng tạo cao hay thấp của mỗi người nghệ sĩ.
Trang phục của vua Lý cũng không có một tư liệu nào để khai thác. Còn suy đoán lịch sử theo lô-gic thì trang phục triều đình Lý mới lập nghiệp sẽ chưa thể đưa ra một kiểu mẫu nào mới khác với triều Đinh, Lê trước đó, mà các thời này lại ăn mặc theo trang phục Tống triều. Điều này lại trông chờ ở các nhà sử học, trang phục học hoặc các nhà điêu khắc tưởng tượng và giải quyết sao cho mọi người có thể chấp nhận được.
Các nhà nghiên cứu Vũ Khiêu, Nguyễn Vinh Phúc, Trần Lâm Biền, Lê Văn Lan, Nguyễn Văn Huy, Phan Khanh, Đặng Văn Bài, Trần Đức Cường... kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện, họa sĩ Trịnh Quang Vũ (người nghiên cứu và có nhiều tư liệu cổ về trang phục) và một số học giả khác đã có những ý kiến góp phần làm “sáng” các vấn đề đang trong tình trạng “mờ” này.
Sau một thời gian, Ban tổ chức đã nhận được 28 mẫu tượng cùng các sa bàn, bản vẽ phối cảnh. Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận, nhiều vòng bỏ phiếu kín để chọn ra ba mẫu hội đủ các tiêu chí đề ra. Đó là mẫu phác thảo của các nhà điêu khắc Lê Đình Bảo, Vi Thị Hoa và Lê Đình Quỳ.
Cả ba mẫu đã được HĐNT tiến cử đến các cấp lãnh đạo thành phố xem xét và quyết định lựa chọn. Đây cũng là việc làm được quy định của một Hội đồng tư vấn. Và cuối cùng NĐK Vi Thị Hoa đã chiến thắng.
Nói như thế để thấy, việc lựa chọn hình tượng vua Lý Thái Tổ cùng với trang phục của người là việc làm rất công phu. Tuy nhiên, khó có thể làm rõ được chiếc mũ của nhà vua đội có thực sự phù hợp hay không.
Tôi nghĩ, việc một triều đại nào đó học tập trang phục của người Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu, và thực tế các triều đại trước cũng đã làm như vậy.
Trong đời sống xã hội hiện đại, người dân, thậm chí cả quân đội, cảnh sát thiết kế trang phục dựa trên cơ sở tham khảo trang phục của nước khác thì cũng không có nghĩa là lệ thuộc hay phụ thuộc vào họ.
Hãy thử hỏi chiếc mũ cử nhân của sinh viên, mũ Kê-pi của Quân đội, của cảnh sát, của Hải quân không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nước trên thế giới đang sử dụng có nguồn gốc từ đâu, và việc chúng ta sử dụng những chiếc mũ ấy, liệu có phải là lệ thuộc vào họ?
Câu trả lời khá đơn giản, bởi "chiếc áo không làm nên thầy tu". Điều này, chắc ông Đình Thiết và ông GS Chu Hảo chắc nắm rất vững.
Vậy "Hội thảo Thoát Trung về văn hóa" thực chất là gì, chắc các bạn đã hiểu.
Đáng buồn hơn cả, một giáo sư như ông Chu Hảo lại có tầm nghĩ "Thoát Trung về văn hóa" lại chỉ là...bỏ chiếc mũ Bình Thiên của vua Lý Thái Tổ!

Ong Bắp Cày

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Con trai Bùi Hằng lại viết thư ngỏ!

Bùi Trung vẫn đơn độc nằm im, nay không biết ai kích động, Bùi Trung lại viết thư ngỏ, trong đó miêu tả những điều quá nực cười về những thành tích bất hảo của mẹ mình và việc bị cơ quan công an Việt Nam đem ra xét xử công khai về hành vi chống phá nhà nước, mời bà con cùng đàm luận vài lời kêu gọi của Bùi Trung!

Bùi Hằng, nhân vật chính của lời kêu gọi

Trong thử ngỏ của mình, mầm non dân chủ Bùi Trung vẫn tiếp tục những lời lẽ xuyên tạc để mị dân, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng ủng hộ và can thiệp vào phiên tòa xét xử Bùi Hằng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Như bài viết trước, tác giả đã lột tả sự đê tiện và đớn hèn của các thế lực rân chủ trong nước khi Bùi Hằng hết giá trị sử dụng, Bùi Trung hết sức đơn độc trong cuộc cuộc đòi tự do cho mẹ mình, thế mới thấy sự đê hèn và khốn nạn của các thế lực hoạt động dân chủ ở Việt Nam thể hiện quá rõ khi có những biến động xảy ra. Lúc Bùi Hằng còn giá trị lợi dung thì thi nhau tung hô, khi hết giá trị lợi dụng thì bỏ mặc, xem như không quen biết. Xét về khía cạnh một người con thì việc làm của Bùi Trung đáng được thông cảm, vì con nào chẳng thương mẹ, chẳng muốn mẹ mình có được cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thế nhưng xét về khía cạnh pháp luật thì việc làm của Bùi Trung đáng bị lên án, bởi là công dân của nước Việt Nam, là con trai của một người đàn bà bất hảo và giang hồ, nhưng Bùi Trung không hề can ngăn mẹ mình để bà ta có những hành động, lời nói, việc làm xâm phạm đến lợi ích của nhà nước Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, gây rối trật tự công cộng, tuyên truyền những điều nhăng cuội ở những nơi thị đến.

Mở đầu thư ngỏ, Bùi Trung vẫn tiếp tục những giọng điều không ai có thể chấp nhận được đó là tiếp tục vu cáo cho Công an Đồng Tháp chặn và bắt giam tùy tiện, gán ghép cho Bùi Hằng tội danh “gây rối trật tự công cộng”. Chú em thân mến, đâu đó đã có những vụ oan sai, và những người công an làm sai thì đều bị truy tố xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc tiến hành bắt một người không phải là việc làm đơn giản, không phải thích bắt là bắt, thế nên là những người được đào tạo bài bản, những ông cán bộ công an các ông ấy thừa hiểu những hậu quả từ việc làm của mình, họ chỉ bắt người khi có đủ căn cứ để kết luận họ phạm tội theo đúng quy định của pháp luật. Còn những hành động phi pháp của mẹ cậu, không phải là cậu không biêt mà cố tình không biết. Tôi nói thật, cậu cứ nghe theo những lời xúi giục cũa lũ rân chủ đấy để làm những việc đi ngược với luật trời, lòng người thì cũng không có kết quả gì đâu, thậm chí còn tự biến mình thành một con rối để cho những kẻ khác lợi dụng.

Bùi Trung nói "Trong suốt thời gian từ đó đến nay, gia đình tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ hết mình từ các cô chú, các bác – những người bạn của mẹ tôi, cũng như đồng bào trong nước và hải ngoại. Những cuộc khiếu nại, kiện, biểu tình, các cuộc vận động cho mẹ tôi từ trong nước ra nước ngoài, đều là một sự đồng hành, một niềm động viên, nguồn an ủi để tiếp thêm sức mạnh cho tôi cũng như gia đình tôi trong quá trình đi tìm công lý cho mẹ tôi". Đọc sự thật ở đây

 http://nendanchu2012.wordpress.com/2014/05/05/su-don-doc-cua-mot-mam-non-dan-chu-con-trai-bui-hang/

Bị  các thế lực dân chủ bỏ rơi, thế nhưng Bùi Trung vẫn lên mạng bốc phét được những dòng này chứng tỏ rằng y đã quá mù quáng và tin vào lời xúi giục của những kẻ hoạt động dân chủ trong nước. Sự thật như thế nào, đến phiên tòa thì toàn thể đồng bào sẽ rõ, việc làm của Bùi Trung chỉ làm dư luận thêm gét y chứ chẳng can thiệp được gì vào công việc xét xử những tội trạng của Bùi Hằng, rồi cũng như Đỗ Thị Minh Hạnh hay Điếu Cày phải chấp nhận những ngày tháng bóc lịch để trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình.

Ở đoạn trước Bùi Trung nói đến sự giúp đỡ rất nhiều, nhưng đoạn sau Bùi Trung dường như đang khẩn cầu, đang cầu xin quốc tế và trong nước can thiệp để trả tự do cho Bùi Hằng. Nhưng Bùi Trung ạ, việc phạm tội của mẹ cậu là việc không thể chấp nhận được, pháp luật đã làm đúng người, đúng tội, vì vậy không ai, không bất cứ thế lực nào có thể can thiệp vào phiên tòa này cả. Và rồi cậu sẽ thấy sự thối tha, ti tiện của những kẻ chỉ biết dùng võ mồm để đấu tranh, sẽ đứng nhìn mẹ cậu bị Tuyên án và vào Tù rồi nói vài lời an ủi.

Mong cậu sớm tỉnh ngộ, chúc cậu khỏe!

Trần ái Quốc!

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Vợ ông BaSam đang làm cái gì thế nhỉ?

Vợ của ông BaSàm Nguyễn Hữu Vinh gửi lời cảm ơn nước Mỹ, đúng là đàn bà, dù tài giỏi đến mấy, dù tỉnh táo đến mấy thì trong chuyện tình yêu và chuyện gia đình đã làm họ "mất trí" và dần làm những  việc đi ngược với luân thường, đạo lý, vô bổ và khó chấp nhận.

 Blogger BASAM Nguyễn Hữu Vinh đã bị bắt và đang trong thời gian chuẩn bị đưa ra xét xử về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân" theo Điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Theo đó, cơ quan Công an cho rằng Vinh  và đồng bọn Thúy “đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân” . Ngay sau khi BaSam bị bắt, những diễn biến của các thế lực dân chủ đối với những kẻ cùng hội cùng thuyền lại tiếp diễn. Khi thấy không còn lợi dụng được Basam nữa, các thế lực hoạt động dân chủ ngay lập tức bỏ rơi Ba Sam, để mặc một mình vợ của y là Chị Nguyễn Minh Hà tất tả tìm mọi cách để cứu chồng ra khỏi chốn ngục tù. Theo như đơn của Chị Hà thì chị nguyên là sinh viên khóa D8 của Đại học An ninh - Bộ Công an, hiện đang công tác trong một đơn vị thuộc Bộ Công an, tuy là người được đào tạo bài bản, hiểu biết sâu sắc về pháp luật, nhưng hình như đối với cương vị một người vợ, vì quá thương chồng chị đã không giữ vừng được lập trường của mình để rồi đi kêu oan cho chồng, cho rằng chồng mình không làm gì để chống Nhà nước, thậm chí còn đi kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức nước ngoài một cách vô vọng. Những hành động này cho thấy chị đang hết sức mù quáng và quên hết tất cả những gì chị đã được đào tạo dưới mái trường của lực lượng Công an.

 
Bà Jenifer Neidhart de Ortiz, Tham tán chính trị, ĐSQ Hoa Kỳ và Bà Lê Thị Minh Hà

Biểu hiện mới nhất của Chị Hà là viết thư gửi nhà nước Mỹ, Nhân dân Mỹ và Đại sứ quán Mỹ bày tỏ lòng biết ơn đối với nước Mỹ vì đã quan tâm đến hoàn cảnh của Ba Sam và những lời kêu gọi của chị. Nguyên văn của bức thư như sau:

Kính gửi: Nhà nước Mỹ, Nhân dân Mỹ và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam 

Tôi là Lê Thị Minh Hà, địa chỉ 5/2 – ngõ 4D, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, là vợ ông Nguyễn Hữu Vinh (mọi người thường gọi là Ba Sàm) bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố bắt giam về hành vi “Đăng tải các bài viết có nội dung không đúng sự thật trên mạng Internet, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, quy định tại điều 258 bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Vụ việc này đã được báo chí đăng công khai. Cá nhân tôi và gia đình đã có đơn kêu oan lên các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam nhưng chưa được trả lời. Ngày 10/07/2014, tôi vô cùng xúc động được bà Jenifer Neidhart de Ortiz  tham tán chính trị gặp và chia sẻ với tôi và gia đình.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”. Đại gia đình tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của nhà nước Mỹ, nhân dân Mỹ và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Thật tội nghiệp cho những người vợ, trong đó có vợ Basam, vì thương chồng quá nên không phân biệt được phải quấy, không nhận thức rõ đúng sai, thưa chị Lê Thị Minh Hà, chị tự khai là  học sinh khóa D8 – Đại học an ninh nhân dân, cán bộ Viện nghiên cứu khoa học Công an; là người có học hành đàng hoàng, có địa vị xã hội mà chị dám khẳng định chồng chị là một người yêu nước, hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân. chị nói trang thông tin Anh Ba Sam chỉ là trang thông tin cá nhân, ghi nhận thông tin từ các trang thông tin báo chí chính thống và thông tin công khai bên ngoài với tính chất như điểm tin với mong muốn cung cấp cho Bạn đọc có được nhiều luồng thông tin khác nhau về một vấn đề để có nhìn nhận khách quan, trên cơ sở đó đưa ra ý kiến đóng góp thiết thực hữu ích cho đất nước và cho nhân dân. Chị khẳng định như vậy thì những thứ chị được đào tạo ở trường an ninh chị đã đem vứt hết vào sọt rác. Là người đại diện cho chính nghĩa, cho lẽ phải, cho công lý mà chị không biết khuyên răn chồng mình, không biết định hướng cho chồng những việc nên làm, chị lại đi cổ xúy cho việc làm tội lỗi của chồng là yêu nước thương dân? Đó là điều nên làm chẳng, nhưng thôi, người viết cũng thông cảm vì Ba Sàm đơn độc quá, chị là vợ, thương chồng quá nên mù quáng cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ mong với địa vị của mình, chị nên biết cách để không bị các nhà rân chủ lợi dụng kiếm tiền cho chúng, như thế là người viết cảm thấy an lòng rồi.

Đúng là vì thương chồng, thương con, đến người đàn bà mạnh mẽ nhất, thông minh nhất cũng không thoát khỏi vòng bĩ cực của cuộc sống, cũng dễ bị xúi giục, dụ dỗ hơn ai hết. Và cũng xin nhắc chị rằng không ai có thể giúp chồng chị ngoài chính bản thân chị và chồng chị, nhưng không phải bằng con đường đấu tranh như thế này. Việc tốt nhất chị nên làm là khuyên Basam thành khẩn, xin sự khoan hồng của pháp luật, để sớm trở về đoàn tụ với gia đình. còn cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài cùng lắm chị chỉ nhận được những lợi giúp đỡ qua những lời hứa suông, những câu an ủi, còn họ không thể giúp chồng chị ra khỏi tù để trở về như môt người trong sạch, trong khi tay đã nhúng chàm.
Trần Ái Quốc

“DÂN CHỦ” VIỆT CHƠI TRÒ “KHÔNG BÁN NƯỚC”

“Không bán nước” là một ý tưởng được ông chủ Dân làm báo Vũ Đông Hà “nhập khẩu” từ Zinbabwe với kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới lạ vào làng “dân chủ” Việt đang đầy oán khí của những scandal tiền – tình bị phanh phui. Kế hoạch nghe có vẻ hoành tráng nhưng lại chết yểu ngay khi mới khai sinh. Bởi lẽ “Việt Nam hiếm BÒ vô cùng và các anh chị dân chủ xứ Việt sang chảnh lắm, không chịu chơi trò NÔNG DÂN đâu.”

Trò hề không bán nước của giới rận chủ Việt!

“Không bán nước” là một ý tưởng được ông chủ Dân làm báo Vũ Đông Hà “nhập khẩu” từ Zinbabwe với kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới lạ vào làng “dân chủ” Việt đang đầy oán khí của những scandal tiền – tình bị phanh phui. Kế hoạch nghe có vẻ hoành tráng nhưng lại chết yểu ngay khi mới khai sinh. Bởi lẽ “Việt Nam hiếm BÒ vô cùng và các anh chị dân chủ xứ Việt sang chảnh lắm, không chịu chơi trò NÔNG DÂN đâu.”

Với tài năng của mình, Vũ Đông Hà đã vẽ lên một dự án như mơ khiến không ít người ảo tưởng vào một tương lai tươi sáng cho làng dân chủ Việt. Các nhà dân chủ ào ạt hưởng ứng, trong Nam thì có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chủ trò, ngoài Bắc thì có Phạm Thanh Nghiên cùng đám Bình Nhì, Bạch Hồng Quyền, Trương Văn Dũng, “Ngủ Chưa say”. Dự án này cũng được PR khá rầm rộ trên Dân làm báo và các trang tin của Mạng lưới blogger Việt Nam như một ý tưởng sáng tạo, thể hiện được mục tiêu “phản kháng”, “tố cáo” mà không gặp phải sự sách nhiễu từ chính quyền. Thậm chí đài Đáp lời sông núi của Việt Tân còn cất công làm hẳn một phóng sự mang tên “SINH VIÊN HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "KHÔNG BÁN NƯỚC" vì có Ngủ Chưa Say là sinh viên duy nhất tham gia trò chơi này, phỏng vấn Trương Văn Dũng - được lăng xê là người phát động phong trào này.

Nghe thì hoánh trán chứ thực chất “KHÔNG BÁN NƯỚC” chỉ là trò chơi được ông chủ Dân làm báo Vũ Đông Hà vay mượn, chắp vá từ những hoạt động của “Cuộc cách mạng của Sợ Hãi” của Phong trào phản kháng Thay đổi Dân chủ của Zimbabwe bằng việc truyền thông điệp qua việc sáng tạo ra các trò chơi hấp dẫn thu hút giới trẻ, dân chúng tham gia nhằm chế giễu chính quyền và phía chính quyền bất lực, không thể xử lý được kẻ làm trò, tạo hiệu ứng vè một “phong trào phản kháng rộng khắp” với “lực lượng rộng khắp” khiến chính quyền “ không còn có thể biết đích xác ai là những người khởi xướng, bắt nguồn từ đâu, chỉ hiện hữu những người hưởng ứng, bắt chước”. Mục tiêu dự án được Vũ Đông Hà khai thác ở đây là “Chiến lược gầy dựng SỐ ĐÔNG nhân sự cho phong trào với chiến thuật là tạo sự tham gia xây dựng biểu tượng cùng phương thức là trò chơi tinh nghịch nhằm thu hút giới trẻ.”

Thực tế bao giờ cũng khác xa với kế hoạch, dù được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc cách mạng mới ở Việt Nam nhưng cũng như các dự án “tầm cỡ” khác, trò chơi này chỉ là cái cớ để người ta lại được giải ngân ngân sách. Từ Hà Nội, Hải Phòng cho đến Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi một lần tổ chức chỉ có vài anh chị kéo nhau ra công viên diễn vài trò để quay phim, chụp ảnh rồi lại kéo nhau. Khi quảng cáo rầm rộ là thế, ấy thế mà khi vào thực tiễn đến nửa tấm hình tìm cũng không có. Càng ngày sự bế tắc càng bộc lộ, Mạng lưới blogger Việt Nam đã sớm được khai tử khi “mối tình” giữa hai ông chủ chính là Trịnh Hội và Vũ Đông Hà tan vỡ. Phía Trịnh Hội, Đoan Trang gần như vứt bỏ đứa con Mạng lưới blogger Việt Nam cho Vũ Đông Hà muốn làm gì thì làm, khi nào cần dùng tên bổ sung cho “các tổ chức Xã hội dân sự” thì mới hỏi đến. Ngoài Nguyễn Chí Đức công khai rút tên khỏi Mạng lưới blogger Việt Nam thì phần lớn các thành phần khác xem ra đều đã rút lui trong im lặng. Thành phần chủ chốt, có tí tư duy của Mạng lưới blogger Việt Nam là Mẹ Nấm Gấu và vợ chồng Paoblo Thành Nguyễn đã bị dính vố thê thảm sau dự án “Stop police killing civilians”, và xem ra thành phần được Vũ Đông Hà o bế này không được lòng các zận chủ khác, thậm chí còn bị tố cáo phe cánh, tiêu diệt đồng bọn, đâm sau lưng chiến sỹ.

Thất bại là vậy, thê thảm là vậy nhưng đã thành “phong cách” nên Việt Tân vẫn cứ đều đặn cho là lò các dự án, hội nhóm tầm cỡ “cuộc tế”. Các dự án này thành công hay thất bại không quan trọng, cái chính là có cái danh để sau này tiện mang ra nước ngoài khoe khoang. Thế mới có chuyện cuộc họp của các tổ chức Xã hội dân sự Việt nam ở nhà thờ Kỳ Đồng chỉ là một cái bàn tròn với vài mống người tham gia mà chi chít bảng tên các “tổ chức XHDS”, đại diện và thành viên mỗi tổ chức cho chỉ cần 1 người là…ĐỦ! Từ những “bàn tròn” này, các dự án “tầm cỡ” cứ lần lượt ra đời nhưng “dự án” phải kiếm được tiền thì mới có người tham gia. Chắc “KHÔNG BÁN NƯỚC” không có tiền nên chẳng nhà dân chủ nào tham gia

Nhật Lệ

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Nguyễn Quang A đang yêu nước hay phá nước?

Trần ái Quốc - Thật nhục nhã khi đất nước Việt Nam này lại đẻ ra thằng cờ hó Nguyễn Quang A, một kẻ được cho là có ăn học đàng hoàng nhưng luôn là một kẻ chống phá nhiệt tình sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Một kẻ tự xưng và đứng đầu cái gọi là xã hội dân sự ở Việt Nam đã không thể hiện được tư cách của một kẻ đứng đầu hội nhóm khi thể hiện bản chất chính trị đốn mạt và tầm nhìn ngắn hạn, sự việc này được thể hiện trong việc ông này đại diện cho các hội nhóm dân sự ở Việt Nam gửi đến thượng nghị sĩ John McCain (Cộng hòa) và Sheldon Whitehouse (Dân chủ) trong chuyến thăm của 2 vị này đến Việt Nam và bày tỏ quan điểm muốn hỗ trợ vũ khí sát thương cho Việt Nam để tiến hành các hoạt động quốc phòng trước sự biến động mạnh mẽ của tình hình khu vực và tình hình bành trướng ngày càng mạnh mẽ của ngoại bang. Là một công dân của nước Việt Nam chắc ông cũng biết được rằng trên thực địa đấu tranh với sự bành trướng của Trung Quốc qua sự kiện Trung Quốc đưa Giàn khoan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, là người Việt Nam ông phải hiểu rằng với trang bị vật chất quốc phòng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trước một cường quốc như Trung Quốc, nhìn nó ức hiếp mình, đâm tàu của lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển của mình méo mó mà mình vẫn phải nhịn vì hòa bình dân tộc. Nhìn nó ức hiếp ngư dân mình, đâm chìm tàu cá của mình mà rơi cả nước mắt. Chỉ ước gì tàu của mình cũng to, súng của mình cũng lớn và hiện đại để đủ sức đối đầu trực diện với chúng. Việc 2 thượng nghị sĩ sang thăm Việt Nam và bày tỏ những thiện chí về hợp tác quân sự, dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đang mở ra triển vọng mới về việc hiện đại hóa sức mạnh quốc phòng Việt Nam là điều đáng mừng. Nếu ông yêu nước thì ít nhất ông phải hiểu được những điều đó, cớ sao ông lại đi phá hoại, phản đối vấn đề này, ông là con người hay con chó mà ông suy nghĩ những điều nông cạn và phản phúc đến như vậy? Nguyễn Quang A ơi là Nguyễn Quang A, giá trị của ông chỉ có thế thôi sao? Tầm nhìn của ông chỉ dừng lại ở nhãn quan của một con chó hay sao mà ông khốn nạn đến vậy?



Chân dung nhà dân chủ Nguyễn Quang A


Còn nhớ ông ông John McCain đã phát biểu: "Cùng lúc chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi còn có rất nhiều việc mà đáng lẽ ra chúng ta còn phải làm được nhiều hơn nữa, nhất là chúng ta là đối tác của nhau. Đặc biệt ở thời điểm đang có những diễn biến đáng lo ngại trên Biển Đông như hiện nay, đó cũng là lúc Mỹ và Việt Nam cần có những bước nhảy vọt trong thời gian tới. Mỹ sẵn sàng đương đầu với những thách thức mới, những cách nghĩ mới và việc làm mới. Chúng tôi sẵn sàng đi đến hoàn tất Hiệp định TPP, cùng với Việt Nam với tư cách là đối tác toàn diện của Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với Việt Nam trong khuôn khổ của TPP để Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn của Mỹ để được công nhận là nền kinh tế thị trường". Ông còn nói "chính phủ Mỹ "sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với mức độ mà Việt Nam chấp nhận được". Và "sẵn sàng gia tăng trợ giúp Việt Nam để Việt Nam bảo đảm an ninh và bảo vệ quyền chủ quyền của Việt Nam". Đến cả một người Mỹ, từng là cựu binh trong chiến tranh Việt Nam còn phát biểu được như thế, hiểu được như thế mà ông là con dân nước Việt Nam, ông luôn tự xưng là yêu nước, luôn cho rằng mình đang đấu tranh vì tự do dân chủ mà ông còn đếch bằng một người nước ngoài, như vậy ông làm đếch gì có cái gọi là nhãn quan chính trị, làm đếch gì có cái gọi là lòng yêu nước đâu mà huyênh hoang hả ông Quang A???


Quang aBản thư chung của các tổ chức dân sự ở Việt Nam do Nguyễn Quang A đứng đầu


Ông nghĩ cái đếch gì khi ông mạnh mồm vu cáo chính quyền Việt Nam chán chê và ông kết luận một câu xanh rờn rằng "chúng tôi muốn thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ, trước khi bán bất cứ vũ khí nào cho Việt Nam, yêu cầu Việt Nam đặt ra một lộ trình rõ ràng với những hành động cụ thể và đo lường được trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách về nhân quyền. Những hành động đó phải bao gồm, trước tiên và trên hết, là bãi bỏ các quy định mơ hồ về an ninh quốc gia, tôn trọng các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam hiện nay, trong đó bao gồm cả 25 người trong danh sách kèm theo thư này".Trên cương vị một người dân Việt Nam, bản thân anh đây cảm thấy bức xúc thay trước việc làm của chú, anh cảm thấy đối với thể loại như chú A cần phải cầm vài chiếc dép tổ ông đập thẳng vào mặt, chú khốn nạn và đểu giả lắm. Hành động của chú đã chứng minh chú là một thằng phá nước có hạn, chú có yêu nước ngày nào đâu mà to mồm. Anh cảnh cáo chú lần 1!


Trần Ái Quốc

Đỗ Thị Minh Hạnh đang hoạt động chống phá tích cực sau khi ra tù!

Như tin đã đưa vào 28/6/2014, “thánh nữ” Đỗ Thị Minh Hạnh đã được Nhà nước Việt Nam đặc xá trước thời hạn về hành vi "Phá rối an ninh" nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự trở về của Hạnh dường như là điều làm cho các nhà rân chủ ở Việt Nam hiện nay rất hân hoan, vì nghĩ rằng Hạnh sẽ tiếp tục có những đóng góp mới cho sự nghiệp phá hoại đất nước Việt Nam trong thời gian tới. Trải qua thời gian cải tạo dài ở trong tù, Hạnh không những không hiểu được thân phận "con tốt" của mình trong mắt cả nhà dân chủ, quên mất cả những điều bẩn thỉu mà giới rân chủ Việt đã đối xử với thị và gia đình trong thời gian thị ở tù, quên mất rằng thị được đặc xá là vì sự tốt đẹp và khoan hồng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Việt Nam. Thế nên thị còn tích cực chuẩn bị các hình thức, phương tiện, công cụ để chuẩn bị cho những hành động mới quyết liệt hơn, theo xu hướng tiếp tục thành lập và hoàn thiện cái tổ chức gọi là Phong trào lao động Việt được thành lập tự năm 2008 với 3 thành viên chủ chốt thì đã bị Cơ quan công an Việt Nam tiến hành các hoạt tố tụng và trừng trị theo đúng quy định của Luật pháp Việt Nam. Với vai trò là thành viên sáng lập, sau khi bị các đối tượng dân chủ trong nước kích động, dụ dỗ, vỗ về dưới nhiều hình thức. Vào ngày 5/8/2014 Mạng lưới Blogger VN đã bày ra cái trò họp hành như mọi khi và tại cuộc họp này nhà dân chủ, "cựu tù nhân lương tâm" Đỗ Thị Minh Hạnh đã chính thức công khai ra "tuyên cáo khẳng định tiếp tục các hoạt động xây dựng, phát triển Nghiệp đoàn Độc lập tại Việt Nam; đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và tất cả các tù nhân lương tâm khác". Được biết Phong Trào Lao Động Việt là thành viên của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do một tổ chức dân sự bất hợp pháp thường xuyên có những hành động chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam, tiến hành các hoạt động kích động, dụ dỗ lực lượng công nhân biểu tình bất hợp pháp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai,..


Dưới đây là bản tuyên bố của Hạnh và lèo tèo hơn chục nhà dân chủ ký tên ủng hộ bản tuyên bố chống phá nhà nước Việt Nam:

LDV-tuyencao1 LDV-tuyencao3

Bản tuyên cáo của Đỗ Thị Minh Hạnh


Xem ra Hạnh không hề biết sợ là gì, thời gian cải tạo trong Trại giam của thị có vẻ chưa làm thị tỉnh ngộ, thế nên thị vẫn tiếp tục con đường tiến hành chống phá Nhà nước Việt Nam, tiếp tục tuyên truyền thành lập bất hợp pháp để thành lập những tổ chức, những hội đoàn bất hợp pháp, đi ngược lại với chủ trương, chính sách của Đảng, quyền lợi của người lao động tại Việt Nam.


Vừa mới ra tù một thời gian, Hạnh đã tích cực tiến hành các hoạt động PR rầm rộ cho bản thân bằng cách chụp hình đăng lên Blog, trả lời phỏng vấn về những vấn đề liên quan đến các hội đoàn bất hợp pháp ở Việt Nam, đồng thời tiếp tục mục tiêu chống phá nhằm đòi đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, điều mà chúng biết dù có cố gắng đến đâu cũng không thể làm được.



Đỗ Thị Minh Hạnh xuất hiện trước công ty Giày da Mỹ Phong, nơi thị cùng đồng bọn kích động công nhân biểu tình trái phép vào năm 2010


Sự trở lại của Đỗ Thị Minh Hạnh báo hiệu sự cực đoan của các lực lượng dân chủ ở Việt Nam hiện nay trong hoạt động chống phá Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân.



- Về hành vi chống phá nhà nước trước đây của Đỗ Thị Minh Hạnh và đồng bọn, mời bà con đọc tại đây:


http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2010/7/139021.cand



Sáng 26/10/2010, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên xét xử Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh với tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự.
>> Ba đối tượng phá rối an ninh chờ hầu tòa


Ba bị cáo đã rải truyền đơn kích động công nhân biểu tình, đình công, phá hoạt tài sản doanh nghiệp theo chỉ đạo của Trần Ngọc Thành, kẻ cầm đầu tổ chức phản động “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” do Thành lập ra ở Ba Lan.


Sinh năm 1985, cư trú tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn Huy Chương là con trai của Đoàn Văn Diên. Được Nguyễn Công Bằng, kẻ đã đẻ ra cái tổ chức phản động gọi là “đảng vì dân” ở Mỹ, móc nối, Đoàn Văn Diên đã lôi kéo nhân tình là Trần Thị Lệ Hồng (bí danh Nguyễn Thị Lệ Hồng) cùng Đoàn Huy Chương (bí danh Nguyễn Tấn Hoành), gia nhập “đảng”.


1h sáng ngày 14/11/2006, khi đang rải truyền đơn phản động theo chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng tại khu vực xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cả bọn bị bắt với toàn bộ tang vật. Sau đó Đoàn Văn Diên bị xử phạt 4 năm tù giam, Trần Thị Lệ Hồng 3 năm, Đoàn Huy Chương 18 tháng.


Ra tù, được Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh móc nối, Đoàn Huy Chương tiếp tục đi vào con đường chống lại đất nước, dân tộc.


Nguyễn Hoàng Quốc Hùng sinh năm 1981 tại Tiền Giang, cư trú tại số nhà 14/12 đường Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1 TP HCM, làm  nghề sửa chữa máy vi tính. Hùng đã từng bị Công an TP HCM lập biên bản cảnh cáo về hành vi cấu kết với một số đối tượng chống đối chính trị, khiếu kiện cực đoan, gây rối trật tự công cộng.












Từ trái qua: Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.

Đỗ Thị Minh Hạnh sinh năm 1985 tại Lâm Đồng, cư trú tại tổ 2, khu 5, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Cũng như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh đã từng bị Cơ quan An ninh gọi hỏi, răn đe về hành vi câu kết với một số đối tượng chống đối ở trong nước nhưng chứng nào tật nấy, Hạnh vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục giữ mối liên lạc với các ổ nhóm phản động người Việt ở nước ngoài


Được Trần Ngọc Thành, kẻ cầm đầu “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” đưa Hùng, Hạnh sang Malaysia đào tạo, huấn luyện, rồi từ ngày 28/1 đến ngày 9/2/2010, Trần Ngọc Thành đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương thực hiện các vụ kích động biểu tình, rải truyền đơn ở Trà Vinh, Đồng Nai, TP HCM, nội dung kêu gọi người dân chống lại Đảng, Nhà nước, kêu gọi “đấu tranh để đòi dân chủ”, lợi dụng các vấn đề còn thiếu sót trong chế độ lao động, tiền lương của công nhân ở một số  khu công nghiệp để tổ chức tuyên truyền, kích động công nhân đình công, biểu tình, phá hoại máy móc, nhà xưởng, tài sản của doanh nghiệp.


Trước vành móng ngựa, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh đã thành khẩn nhìn nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời xin được khoan hồng.


Cuối giờ chiều cùng ngày, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, mỗi người 7 năm tù giam


Trần Ái Quốc (Tổng hợp và bình luận)



Thêm một trò hề mới của giới rận chủ Việt!

Như những lần trước, các thế lực hoạt động dân chủ tiến hành cái trò cười là tổ chức họp mặt vinh danh thương phế binh Việt Nam Cộng hòa nhằm ôn lại những kỷ niệm của một thời bán nước, làm tay sai cho giặc Mỹ. Quá khứ đã đi qua, ai cũng có công việc ổn định, gác lại chuyện quá khứ để lo cho công cuộc mưu sinh. Thế nhưng, cứ thỉnh thoảng chúng lại dựng nên những màn hài kịch để khơi lại chuyện quá khứ đau thương, một cái quá khứ mà không ai muốn nhắc đến bởi nó quá đau thương, quá mất mát, quá bi ai mà những người trong cuộc kể cả ở bên này và bên kia giới tuyến để cảm thấy ngậm ngùi mỗi khi nhắc lại.  Trong chiến tranh, không có ai là người chiến thắng, bởi đối với người chiến thắng hay kẻ chiến bại đều mang lại cho mình những di chứng đau thương, những ký ức kinh hoàng của cuộc chiến. Nạn nhân chiến tranh còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Những thương phế binh của VNCH cũng thế thôi, họ cũng chỉ là những con rối của trò chơi chính trị mà đế quốc Mỹ là đầu têu, còn những kẻ tay sai của Ngụy quyền Sài gòn là những kẻ trực tiếp thực hiện. Họ cũng cần sự quan tâm của xã hội bởi bây giờ họ cũng là những công dân bình thường, những người được coi là nạn nhân của cuộc chiến. Tuy nhiên, họ đang bị chính những kẻ lấy danh nghĩa hảo tâm lợi dụng để phục vụ cho mục đích chính trị cá nhân, phục vụ cho những mục tiêu tuyên truyền mà chính người trong cuộc đôi khi không nghĩ đến và chưa bao giờ nghĩ đến, còn nếu họ biết mục đích khốn nạn của những kẻ này thì còn lâu họ mới đến bởi ít nhất họ là những người có lòng tự trọng, những người trực tiếp biết đến, hiểu đến và hiểu rõ bản chất khốn nạn của lũ cờ vàng VNCH, thế nên nếu họ biết họ bị lợi dụng như thế này thì đừng hòng mời được họ đến.


Phát

Lợi dụng lễ vũ lan, lợi dụng nhà chùa, lợi dụng lòng hảo tâm của kiều bào quốc tế để làm bậy là những hành động đáng bị khinh bỉ nhất của những nhà dân chủ ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.


Trên đây là những hình ảnh trong buổi phát quà mà các trang mạng đang tung hô như một chiến tích anh hùng!



Theo Dân làm báo "Phần quà gồm có 5kg gạo, mì gói, nước tương và dầu ăn. Riêng tiền thì mỗi TPB được 100.000 đồng, người nghèo được 10.000 đồng đi xe. vậy mà người nghèo đến chùa hơn số quà quy định, thật quá thương cho những người dân quá nghèo" Không biết dân làm báo lấy đâu ra nhiều người nghèo đến thế ngoài một số phế binh và phật tử xung quanh chùa? Những hình ảnh dưới đây sẽ bóc mẽ bản chất của chúng:


Nếu cụ già này biết mục đích của chúng thì còn lâu cụ mới đến


Lợi dụng danh nghĩa nhà chùa để phục vụ tuyên truyền chống phá liệu có phải là hành vi của người quân tử?


Đây được gọi là thương phế binh sao?

Chỉ có thể kết bằng một câu nói "Đây là trò hề rẻ mạt nhất" trong khi những nạn nhân của chất độc da cam không được quan tâm, tặng quà mà chúng lại bày ra trò này, đúng là hết nói nổi với lũ rân chủ.

Trần Ái Quốc

Thêm một nhơn sĩ phát biểu ngông cuồng!

Nhơn sĩ đó là ai, là một cựu đảng viên Đảng CSVN, là một trong 61 nhơn sĩ đã viết cái thư Ngỏ gửi lên Bộ Chính Trị đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ quyền lãnh đạo cách mạng, từ bỏ con đường XHCN để đi theo con đường "TOÀN TRỊ"; "DÂN CHỦ" nhưng chẳng ai biết cái thứ đó là thứ gì, kể cả những kẻ trong cuộc.


Kẻ có phát ngôn theo kiểu "vơ đũa cả nắm" một cách ngông cuồng đó là ai? Đó chính là nhơn sĩ Nguyễn Đắc Xuân, diện mạo của vị cao nhơn này ở đây, xin được bố cáo cho thiên hạ được biết.



Chân dung Nguyễn Đắc Xuân


Về tiểu sử của vị cao nhơn này, Tên họ đầy đủ Nguyễn Đắc Xuân, Sinh năm 1937 tại Huế. Năm 1966 tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Chức vụ từng công tác: Tổng thư ký Hội Văn Nghệ  Thành phố Huế (1988), Phó Tổng biên tập kiêm thư ký Toà soạn tạp chí Sông Hương (1990), trưởng Văn phòng Đại diện miền Trung báo Lao Động (1993). Tháng 7.1998, xin thôi làm báo, về hưu trí để nghiên cứu lịch sử văn hoá Huế và sáng tác. Cũng là môt cựu đảng viên CS, từng làm những chức vụ trong cơ quan Đảng, Nhà nước Việt Nam, là nhà báo, nhà văn thế nhưng khi đến tuổi về già, cái tuội mà sức khỏe đã xuống dốc nghiêm trọng, đầu óc đã lú lẫn dần, dể bị xúi bậy, làm bậy thế nên khi nghe Nguyên Ngọc và một vài nhơn sĩ trí thức xúi giục, tưởng ngon ăn khi "già rồi chẳng còn gì để mất nữa" thế nên Nguyễn Đắc Xuân lập tức đăng đàn viết những dòng chống Đảng, chống chế độ, nhằm thể hiện tư tưởng của một siêu nhơn dân chủ.


Câu nói nổi tiếng của ông này: "Trừ những người vì quyền lợi, vì chức vị này kia, còn các đảng viên về hưu tử Bộ Chính trị trở xuống không ai còn tha thiết với chủ nghĩa xã hội cả". Là một người được học hành, đào tạo bài bản, từng giữ những chức vụ quan trọng, thế nhưng sao đến tuổi này ông Xuân bị lú lẫn hay sao mà lại phát biểu liều như thế? hiện nay, sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, số lượng đảng viên lão thành đến tuổi nghỉ hưu cũng lên đến hàng ngàn, thế nhưng họ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua thực tế chẳng thấy ai lại có những tư tưởng đổ đốn như ông Xuân và 61 cựu đảng viên kia, thế nhưng ông Xuân lại lấy một con số 61 tròn trĩnh để "vơ đũa cả nắm" cho rằng tất cả các cựu đảng viên khác ai cũng giống mình, cũng đều chung tư tưởng đốn mạt và ngu xuẩn là chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là không phù hợp. Xin hỏi ông Xuân, nếu ông mạnh mồm nói các đảng viên về hưu từ Bộ chính trị trở xuống không còn ai tha thiết với CNXH thì xin mời ông lấy dẫn chứng chứng minh cho người đọc được hiểu, được biết? còn nếu ông không chứng minh được thì ông chỉ nên nêu là 61 vị đổ đốn cùng chiến tuyến với ông, cùng tư tưởng khốn kiếp như ông và cùng những tư tưởng chẳng giống ai, đi ngược lại với lợi ích và truyền thống của dân tộc. Những hành động ngu ngốc của ông bị người đời nguyền rủa là "phản động". Tôi nghĩ hai từ này có vẻ hợp với một nhơn sĩ tài năng nhưng kém cỏi về đạo đức như ông.





Ông nói rằng “Tôi vào Đảng trong rừng – là Đảng Nhân dân Cách mạng – để đóng góp vào công cuộc thống nhất đất nước,” ông nói, “Hầu như trong miền Nam những người hoạt động chống Mỹ hết 99% là vì thống nhất đất nước chứ không vì chủ nghĩa xã hội.” Cái này có một phần đúng, vì ngày xưa mục tiêu giải phóng dân tộc là mục tiêu tối thượng của cách mạng Việt Nam, những người tham gia đội quân trường chinh vĩ đại đó có những người lập được công lớn, có chiến công xuất sắc mới được xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được kết nạp Đảng nơi chiến trường là một niềm vinh dự, tự hào đối với bất cứ ai là chiến sỹ quân giải phóng. Còn cái ông khẳng định là "chứ không vì chủ nghĩa xã hội" đây là ý kiến chủ qua của ông, ông chỉ là một cá thể trong một cái tập thể rộng lớn, làm sao ông biết được người khác nghĩ gì mà ông có thế kết luận một cách điên cuồng và chủ quan như thế? Ông không hiểu nổi chủ nghĩa Mác Lênin từ những cái cơ bản nhất, những nguyên lý, phạm trù cơ bản nhất của cuộc sống thì làm sao ông có thể hiểu được tính chất cuộc chiến, hiểu được cuộc sống ở Việt Nam và hiểu được chủ nghĩa xã hội?  Lại thêm một khẳng định chắc nịch nhưng không hề có cơ sở, việc chứng minh là không cần thiết, bởi sự thật của cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc đã chứng minh những điều đó là không đúng.

Tuy nhiên, sau năm 1975, mặc dù ông nói ông vẫn tiếp tục ở trong Đảng Cộng sản nhưng đến bây giờ ông thấy chủ nghĩa cộng sản ‘không còn hợp thời nữa’. “Cái gì trở ngại thì phải bỏ để xây dựng đất nước,” . Xin thưa rằng ông nhận định như thế sao lúc đấy ông không xin ra khỏi đảng để về hoạt động chính trị cho riêng mình, ông không thấy chủ nghĩa công sản hợp thời thế sao ông không sáng tác ra một cái chủ nghĩa gì đấy thay thế chủ nghĩa cộng sản để cho nhân dân được nhờ? Ông nói đến cái xã hội dân chủ, cái mà ông Mác, ông Lê nin và ông Hồ Chí Minh đã nói đến cách đây hàng trăm năm vậy nhưng ông lại nói là không phù hợp, vậy ông đào đâu ra dân chủ? Ông vẽ được ra dân chủ cho nhân dân Việt Nam được hay sao?







Trần Ái Quốc

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Đòi công khai Hội nghị Thành Đô- Huỳnh NGọc Chênh có xứng là một công dân???

Liệu Huỳnh Ngọc Chênh có xứng đáng là một công dân

Chênhx

Huỳnh Ngọc Chênh mới đây đăng đàn lấy tư cách là một công dân đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải công khai nội dung Hội Nghị Thành Đô năm 1990 cho hắn và toàn thể những nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam được biết. Về nội dung Hội nghị Thành Đô, Trần Ái Quốc tôi đã có những bài viết giải thích rất kỹ, ở nội dung bài viết này, chúng ta chỉ bàn luận về việc liệu Huỳnh Ngọc Chênh có xứng đáng là một công dân của nước Việt Nam hay không?


Là công dân của nước Việt, không làm được gì to lớn để cống hiến cho đất nước thì ít nhất Chênh cũng nên thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân, đằng này khi đất nước có chiến tranh, trong lúc mọi người cầm súng đánh giặc thì không biết Chênh đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào, để rồi khi đất nước hòa bình thì có những phát ngôn ngông cuồng theo kiểu gây sốc và kích động người khác. Nhờ những hành động phản dân hại nước của Chênh mà hắn được đề cử một giải thưởng vô cùng nhục nhã đó là giải thưởng Nitizen do những nhà dân chủ Hải ngoại bỏ tiền mua cho, mà lại do một tổ chức chẳng tên tuổi trao tặng. Tiếp nữa, trong ngày toàn dân để Tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chênh hiện nguyên hình là một con súc vật khi có những hành động, lời nói xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của Đại tướng và lòng tự hòa của dân tộc Việt Nam. Những chuyện đó toàn thể đồng bảo đã biết, đã chiêm nghiệm, đã đấu tranh và Chênh đã phải ẩn mình một thời gian cho bớt nhục. cùng nghía qua một chút về trình độ và lý tưởng của Chênh qua một số bài viết dưới đây:


http://nendanchu2012.wordpress.com/2014/01/23/huynh-ngoc-chenh-lai-hoang-tuong-doi-da-nguyen/

Tiền nhân thường nói “Đảng mà không có chủ nghĩa thì như người không có trí khôn” còn ứng với trường hợp của Huỳnh Ngọc Chênh, suốt cuộc đời không có lý tưởng, thì sống khác gì cuộc đời của một con vật, 40 năm không có đảng của Chênh chính là 40 năm Chênh quay lại cuộc sống ăn lông, ở lỗ thời nguyên thủy, sống một mình giữa đời mà cao ngạo, thể hiện tư tưởng của kẻ bề trên chẳng khác gì Chí Phèo thời xưa.


Thật nực cười khi Chênh cho rằng đa nguyên là thuộc tính tự nhiên, quy đa nguyên về những lĩnh vực cụ thể như kinh tế nhiều thành phần, đa chủng tộc trong xã hội, trong khi Chênh chẳng biết cái đếch gì về Triết học và các khoa học khác. Vấn đề nhận thức là ở chỗ, Chênh không hiểu được đa nguyên là gì? vị trí của đa nguyên nằm ở đâu? Và đa nguyên để làm gì? Theo quan điểm Mácxit, một Đảng chân chính, đa nguyên về chính trị không phải là cách thể hiện dân chủ. Đảng dân chủ phải phải được tập hợp trên cơ sở đa nguyên hay nhất nguyên, mà vấn đề là nó đại diện cho ai. Trong khi Hiến Pháp và pháp luật của Việt Nam quy định rõ Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất được thành lập dựa trên phổ thông đầu phiếu trực tiếp, thống nhất, bình đẳng và bỏ phiếu kín, Không hiểu được rằng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân do dân, vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhà nước không có quyền mà chỉ đại diện cho nhân dân thực thi quyền lực chính trị. Và vấn đề cơ bản mà một kẻ súc vật như Huỳnh Ngọc Chênh không thể hiểu được đó là bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Vì không hiểu được những điều đó, nên sự phi lý bộc lộ ngay khi Chênh đứng lên đòi đa nguyên về chính trị, tức đòi hỏi những đảng mất dạy và bố láo chẳng có cương lĩnh đường lối, chẳng có vị trí vai trò gì, chẳng có công lao đếch gì cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đứng lên ngang hàng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này là điều vô lý và chẳng ai chấp nhận. Tiếp nữa, với một kẻ súc vật như Chênh, chỉ biết hùng hục cày trên thân xác những đồng môn dâm chủ nữ như Bùi Hằng, Phương Uyên,…thì đầu óc còn hơi đâu mà nghiên cứu về chính trị xã hội, thế nên mới có những phát ngôn gây sốc nhằm kiếm tí tiền tiêu tết. Thế nên không hiểu Chênh hoang tưởng điên khùng hay không có việc gì làm mà đi bôi bác, gán ghép cho Mác cái quan điểm buồn cười “Tự nhiên cũng như xã hội luôn vận động trong mối quan hệ đa nguyên”.


http://nendanchu2012.wordpress.com/2014/01/15/can-co-mot-dang-ba-lap-de-thu-nap-huynh-ngoc-chenh/


Trên blog cá nhân của Chênh có đăng bài viết, Tôi khát khao vào đảng và thấy tội thay cho Chênh quá, té ra Chênh là một kẻ bị lãng quên trong suốt gần 60 năm qua, và đến tận bây giờ, ở cái tuổi gần đất xa trời, gia nhập làng rân chủ ăn nói sằng bậy, Chênh vẫn chưa tìm ra con đường đi cho mình, có lẽ con đường đi của Chênh, chính đảng mà Chênh ao ước sẽ xuất hiện và kết nạp Chênh khi chênh xuống âm phủ chầu diêm vương, cùng với Đằng, Nhuận, Dũng thành lập nên cái tổ quỷ có tên gọi thật kêu chẳng hạn như “ Đảng âm phủ yêu nước” để thực hiện tiếp tâm nguyện của mình.


Trong bài viết Chênh kêu than rằng 61 năm đời Chênh không có Đảng. Thật tội nghiệp cho Chênh quá. Lão đây cũng không nhiều tuổi lắm nhưng cũng đã có hơn 40 năm tuổi Đảng, từng xông pha chiến trận, cầm súng đánh giặc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, tất cả vì độc lập, tự do cho Tổ quốc Việt Nam. Ấy thế mà lúc lão và cả dân tộc này đứng lên đánh giặc cứu nước thì Chênh đang chui ở một gầm chạn bẩn thỉu nào đó, trốn chui trốn nhủi, mong sao được sống sót qua cơn loạn lạc để tìm một chỗ dựa cho mình. Thế nên mới nói là thật tội nghiệp cho Chênh quá, Chênh yếu đuối quá, yếu đuối đến mức đớn hèn và bần tiện đến mức đáng khinh bỉ.


Tiếp, Chênh tâm sự rằng “Sau một thời gian nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin cũng như tiếp xúc với thực tế qua các đảng viên, tôi thấy rằng với quan điểm sống và phương pháp tư duy của tôi, tôi không thích hợp với đảng nầy, từ đó tôi từ bỏ ý định phấn đấu vào đảng mặc dù tôi vẫn liên tục làm việc trong hệ thống Nhà Nước do đảng nầy độc tôn lãnh đạo”. Thì như lão đã nói, đối với một kẻ như Chênh, một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, biết cái khỉ gì mà đòi hiểu chủ nghĩa Mác Leenin, Chênh lại cao ngạo chém gió mà không biết tự xấu hổi khi nói quan điểm sống và phương pháp tư duy của Chênh không thích hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng lấy nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nòng cốt. Một Đảng đã nhờ vào học thuyết Mác Lê nin đó mà chèo lái con thuyền cách mạng thành công, giành độc lập cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân trong đó có cả Chênh. Một Đảng làm được nhiều việc lớn lao như thế, hỏi trên thế gian này ai làm được, vậy mà Chênh nói là không phù hợp, vậy phải chăng Chênh phù hợp với cái thứ đảng ba láp, bặm trợn như Đảng dân chủ Việt Nam, Đảng thăng tiến Việt Nam, hay thứ đảng khỉ gió nào đó. Nhưng Chênh cũng tâm sự rằng, 61 năm rồi mình chưa tìm được đảng phù hợp, xem chừng Chênh nên làm theo gợi ý của Lão thì hay, xuống âm ti tìm đảng mà gia nhập.


Chênh nói rằng, 40 năm qua, Chênh luôn khát khao tìm được một tổ chức chính trị phù hợp với phương pháp tư duy của Chênh để gia nhập. Chênh nói rằng Chênh luôn khao khát được sống trong tổ chức chính trị hợp pháp, được có những người bạn chí cốt, nghĩa là có những người đồng chí bên cạnh mình để cùng nhau bàn bạc về lý tưởng, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, kề vai sát cánh với nhau trong hoạt động giúp ích cộng đồng, giúp ích đất nước và cả việc nâng đỡ, chia sẻ với nhau vào những lúc khó khăn, suy sụp. Những thứ mà Chênh muốn, Đảng Cộng sản Việt Nam đều có, và đang thực hiện rất tốt, cao đẹp hơn những thứ tầm thường mà Chênh mong muốn. Những người đồng chí, đồng đội trong Đảng đều là những người đã đóng góp những phần sức lực nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, họ sống thân ái bằng tình đồng chí, đồng đội, bằng tình người – thứ xa xỉ nhất mà Chênh không có. Thật tội nghiệp.  Thế là Chênh kết bạn nào là bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn ăn chơi và bây giờ là bạn rân chủ, toàn những thứ bạn thì ít mà bè thì nhiều, tình thân thì ít và chơi xỏ nhau thì nhiều. Ngẫm nghĩ dến cuối đời mà Chênh vẫn chưa tìm ra được đứa bạn nào đích thực thì ôi thôi cuộc sống 61 năm qua của Chênh thật hoang phí, sống mà không được sống, sống mà không đáng sống, sống như thế thì sống làm gì hả Chênh ơi? Thế là Chênh lao vào “dâm loạn”, chơi gái vô độ và cuộc sống của Chênh hiện tại chỉ còn mỗi việc lên blog viết ba trợn, lấy tiền để chơi những loại gái già và hết đát như Bùi Hằng và loại cave mang đầy mầm bệnh, chứ loại xấu xí và bần tiện như Chênh còn lâu mới chén được gái trẻ chưa chồng như Lã Dũng. Buồn cho Chênh quá Chênh ạ.


Cái thứ nhân cách như Huỳnh Ngọc Chênh được ví như:


"Đầu óc ngu si như óc chó" như thế này thì làm gì có đủ tư cách công dân mà đòi hỏi này nọ!


Trần Ái Quốc (bài viết mang quan điểm cá nhân)

Phủ nhận hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc- Hành động của những kẻ hoang tưởng và ác độc!

Chúng ta là người Việt Nam chân chính. Chúng ta phải nói một cách dứt khoát rằng, đây lại là một luận điệu xuyên tạc lịch sử với ý đồ bôi nhọ, chà đạp trắng trợn lên thành quả cách mạng mà toàn dân tộc phải đánh đổi bằng sinh mạng hàng triệu người...

Bài viết của John Lee VHN.net Đăng trên Tạp Chí Nhân Quyền Việt Nam 7-2014

Hình ảnhHình ảnh

Chiến tranh! Khi nhắc đến hai từ đó người ta thường nhớ đến một quá khứ hào hùng và bi tráng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cũng chính vì thế, nhiều người trên thế giới mỗi khi nói đến Việt Nam lại nghĩ ngay đến chiến tranh. Rất nhiều sách báo đã nói về một Việt Nam anh hùng với lòng cảm phục. Mấy nghìn năm lịch sử dựng nước cũng là từng ấy thời gian dân tộc Việt Nam phải chống giặc giữ nước. Một lịch sử quá đậm nét sử thi từ thời Hùng Vương đến một “Điện Biên chấn động địa cầu” và cuối cùng là một “Chiến dịch Hồ Chí Minh” giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vậy thì làm sao không nhắc đến chiến tranh khi chính ở trong đó, dân tộc Việt Nam đã có nhiều bài học đau thương, mất mát vô bờ bến vùng lên từ đống tro tàn đổ nát, trưởng thành và vững vàng cho đến ngày nay! Phải thế chăng mà người Việt Nam sẽ còn nhắc mãi và không bao giờ quên niềm tự hào về những gì mà cả một dân tộc “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.


Ấy vậy mà thời gian gần đây, một số người ở trong nước lại tung ra các bài viết, những phát biểu đòi “xét lại lịch sử”. Những người này, vốn trước đây “từ nhân dân mà ra”, từng theo Đảng, theo bộ đội đánh đuổi thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ xâm lược nay lại tỏ ra “sám hối”, tiếc nuối vì đã “lỡ” một thời theo Đảng. Họ lớn tiếng đòi “xét lại vai trò lãnh đạo” của Đảng, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “đặt lợi ích Đảng lên trên lợi ích dân tộc, đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường binh đao máu lửa hơn 30 năm”. Họ phát biểu ào ào vô trách nhiệm rằng: “Đảng chỉ lấy dân làm vật thí nghiệm, vật hi sinh cho chủ nghĩa xã hội hư vô, đưa dân tộc Việt Nam vào con đường máu lửa”…
Chúng ta là người Việt Nam chân chính. Chúng ta phải nói một cách dứt khoát rằng, đây lại là một luận điệu xuyên tạc lịch sử với ý đồ bôi nhọ, chà đạp trắng trợn lên thành quả cách mạng mà toàn dân tộc phải đánh đổi bằng sinh mạng hàng triệu người con ưu tú, hàng triệu sinh mạng của người dân lành để đổi lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Luận điệu này chúng ta phải hết sức cảnh giác bởi nó dễ gây nên sự hiểu lầm, vì đối tượng phát tán tài liệu đã từng là người trải qua chiến tranh, và đã một thời đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điều nguy hiểm là một số ít người thiếu hiểu biết lịch sử đất nước và lớp người trẻ sinh ra sau chiến tranh sẽ nhận thức sai lầm dẫn tới phủ nhận thành quả cách mạng, mất lòng tin vào chế độ, vào con đường đi tới của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Một người bất mãn - một nhà “dân chủ” tự phong đã viết trên RFA Việt ngữ: “Phan Châu Trinh mất sớm, con đường cứu nước đúng đắn Phan Châu Trinh vừa khởi xướng, đành bỏ dở! Sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam thôi đành phó thác cho những người Cộng sản! Và dân tộc Việt Nam phải trải qua con đường đấu tranh bạo lực dằng dặc máu lửa”. Thưa với nhà “dân chủ”, ông ngủ gật trong giờ học lịch sử hay sao? Lịch sử của dân tộc Việt Nam diễn tiến rất đúng quy luật và truyền thống như thế này: Khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược và cả khi thiết lập được quyền cai trị trên đất nước Việt Nam thì dân tộc này đã kháng cự lại. Đã có biết bao cuộc nổi dậy của nhân dân dưới ngọn cờ của các sĩ phu yêu nước. Nhưng tất cả các cuộc kháng cự đó đều bị đè bẹp và bị dìm trong biển máu. Ông cho rằng vì cụ Phan Châu Trinh mất sớm, nếu không dân tộc này sẽ đi theo con đường của Ấn Độ đòi lại độc lập từ người Anh? Điều này cho thấy ông đã cố tình bẻ cong sự thật lịch sử và cố tình suy diễn theo cái lối “nói cho sướng miệng”. Sự thật thì sau nhiều cuộc khởi nghĩa và các phong trào chống Pháp không đem lại kết quả, đứng trước vận mệnh của đất nước, Đảng Cộng sản đã gánh vác sứ mệnh giải phóng dân tộc. Phong trào chống xâm lược do những người Cộng sản phát động có cùng mục đích như các phong trào khởi nghĩa trước đó là giành, giữ độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.
Đảng Cộng sản Việt Nam có “hiếu chiến” như ông và các nhà “dân chủ” cùng hội cùng thuyền với ông quy kết không? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này. Những ai hiểu biết về hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, những người có lương tri trên thế giới, đều đứng về phía Việt Nam. Đáng lẽ sau Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta phải được sống trong hòa bình, độc lập, tự do để xây dựng chế độ mới. Nhưng thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược Việt Nam. Trong tình thế tương quan lực lượng bất lợi cho một chính phủ còn non trẻ, rất cần một khoảng thời gian để xây dựng lực lượng nên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng chủ trương hòa hoãn với thực dân Pháp. Chúng ta đã nhượng bộ, chấp nhận nền độc lập hạn chế và nền thống nhất có điều kiện, cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc để đuổi 20 vạn quân Tưởng ra khỏi bờ cõi, khẳng định việc Nam Bộ có trở về với nước Việt Nam hay không là tùy thuộc vào kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân. Nhưng thực dân Pháp quyết dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ nước ta. Chúng tăng quân trái phép ở miền Bắc, gây ra nhiều vụ xung đột đẫm máu và cuối cùng gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta, đòi quân, dân ta hạ vũ khí. Vậy thì xin hỏi các nhà “dân chủ”, ở vào tình thế như vậy, theo các vị thì Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh phải xử lý ra sao? Nếu theo cách nói của các vị thì nên chọn con đường “không đổ máu” ư? Xin thưa, không đổ máu mà vẫn giữ được độc lập như các vị nói thì chỉ là con đường chấp nhận làm kiếp nô lệ mà thôi! Dân tộc này không bao giờ chọn con đường đó! Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Chúng ta nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Nhà sử học Pháp Philip Deville đã nhận định: “Trong khi máy bay, xe tăng và binh lính Pháp ùn ùn kéo đến Việt Nam để chuẩn bị xâm lược thì chỉ có một dân tộc cam chịu để mình bị cắt cổ, chỉ có một dân tộc ươn hèn, thực sự phản bội dân tộc mình mới không chuẩn bị gì, không hành động gì để chống lại”. Sau này Tổng thống Pháp F.Mitterand, trong dịp sang thăm chính thức Việt Nam, tháng 2-1993, đã trả lời các nhà báo rằng: “Ông Hồ Chí Minh đã tìm kiếm những người đối thoại, nhưng không tìm được. Dù rất mong muốn đàm phán để hướng tới độc lập, ông Hồ Chí Minh bị đẩy vào cuộc chiến tranh”. Đến đây hẳn các “nhà dân chủ” đã hiểu là các vị đang chụp mũ cho Đảng Cộng sản. Còn giả sử như không hiểu thì có lẽ chăng đầu óc các vị đã bị thiểu năng.


Các vị còn hồ đồ rằng: “Trong khi đội quân xâm lược Pháp lực đã kiệt, thế đã tàn thì lực lượng kháng chiến giành độc lập đã lớn mạnh, đang bừng bừng xốc tới, chỉ dấn thêm một bước là cả nước sạch bóng giặc ngoại xâm. Nhưng những người Cộng sản đặt giá trị giai cấp lên trên giá trị dân tộc thì giải phóng dân tộc không phải là mục đích duy nhất và cao nhất của họ.

Với ý thức hệ giai cấp, những người Cộng sản Việt Nam coi giải phóng dân tộc không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện để họ làm cách mạng vô sản thế giới”. Thật nực cười cho cái lập luận méo mó, quái gở này. Các vị vì ngu dốt hay vì cố tình xuyên tạc cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta là cuộc chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh ủy nhiệm, miền Bắc xâm lược miền Nam? Hiệp định Geneve quy định Pháp phải cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, rút quân về nước. Theo Hiệp định Geneve, tháng 7-1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ với âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự, lập “đê chắn làn sóng đỏ” xuống phía Nam nên đã hất cẳng Pháp, nhảy vào xâm lược chia cắt lâu dài đất nước ta. Ngô Đình Diệm từng tuyên bố khi sang thăm Mỹ: “Biên giới Hoa Kỳ đến vĩ tuyến 17”. Trên thực tế, Mỹ và chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hòa đã gây ra “cuộc chiến tranh một phía”. Họ dọa “lấp sông Bến Hải”, “Bắc tiến”, “giải phóng Cố đô rửa hận”. Sau này, đế quốc Mỹ còn thực hiện cuộc “chiến tranh cục bộ”, đưa trên nửa triệu quân Mỹ vào xâm lược miền Nam, và tiến hành cuộc “chiến tranh phá hoại”, đe dọa đẩy miền Bắc nước ta trở về “thời kỳ đồ đá”. Như thế thử hỏi có con đường độc lập, thống nhất không đổ máu ư? Không có gì quý hơn độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. Nhân dân Việt Nam, bạn bè trên thế giới, nhân dân tiến bộ Mỹ và cả một số người trong chính giới Hoa Kỳ hẳn vẫn không quên, trong suốt hơn 40 năm thù địch Việt Nam, Hoa Kỳ đã trực tiếp làm cho hơn 3 triệu người Việt Nam phải hy sinh và hàng triệu người khác bị tàn tật, phải chịu di hại của chiến tranh, của chất độc da cam, bao vây cấm vận làm cho nhân dân Việt Nam vốn đã khốn khó do phải khắc phục hậu quả chiến tranh lại càng thêm khốn khó.


Trong một cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam được tổ chức tháng 3-2007 tại tiểu bang Texas, các học giả Mỹ đã phân tích những nguyên nhân thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa. Cuộc hội thảo này đã đi đến kết luận: Sự thiếu hiểu biết của Hoa Kỳ về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của Mỹ trên chiến trường. Tổng thống Nixon đã cay đắng thừa nhận: “Sai lầm nghiêm trọng của chúng ta là không biết một trong những quy luật của chiến tranh. Đó là, đừng bao giờ bước vào cuộc chiến tranh, nếu không biết cách nào để ra khỏi cuộc chiến tranh đó”. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara trong cuốn hồi ký “Nhìn lại quá khứ tấn thảm kịch và bài học về Việt Nam” đã viết: “Chúng tôi ở trong chính quyền Kennedy và Johnson, tham gia vào các quyết định về Việt Nam, đã hành động theo những gì mà chúng tôi coi là nguyên tắc và truyền thống của dân tộc này. Chúng tôi đã ra các quyết định dưới ánh sáng của các giá trị đó. Nhưng chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp”. Lẽ phải chỉ có một. Những người chủ mưu trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã thú nhận thì những lập luận kiểu “giá như” của những kẻ xuyên tạc, bóp méo lịch sử như các “nhà dân chủ” đều trở nên vô nghĩa. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh của nhân dân Việt Nam đã được lịch sử ghi nhận.
Dân tộc Việt Nam từ thủa khai sơn phá thạch cho đến hôm nay luôn chủ trương sống và hành động theo tư tưởng “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo”, “lấy chính nghĩa để thắng phi nghĩa” không thể là một dân tộc “nồi da nấu thịt”, “tắm máu” đồng bào như luận điệu xuyên tạc của những kẻ vì động cơ cá nhân, mục tiêu tư lợi đã lớn tiếng phê phán, chà đạp lên truyền thống tổ tiên… Thực tế lịch sử đã minh chứng, sau thắng lợi mùa Xuân năm 1975 không có chia cắt, chỉ có thống nhất; không có “tắm máu”, chỉ có hòa hợp dân tộc, thống nhất, hòa bình, xây dựng đất nước.


Thế giới đã bước sang giai đoạn mới, trong đó, hòa bình, hợp tác và phát triển đã trở thành xu thế chủ yếu của thời đại, tư duy sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết các vấn đề quốc tế đã trở nên lỗi thời. Lịch sử dân tộc đã chứng minh, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nâng niu từng mối quan hệ bang giao hữu hảo nhưng nếu độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bị xâm phạm thì dân tộc này quyết không chịu lùi bước. Các “nhà dân chủ” trong khi phủ nhận hai cuộc chiến tranh thần thánh của nhân dân nhưng lại nuôi dã tâm gây ra “biến cố” làm mất ổn định đất nước hòng mong muốn trong sự rối loạn trục lợi cho những toan tính cá nhân. Thật chỉ là hành động của những kẻ hoang tưởng và ác độc

 
Chia sẻ