Nhãn

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Đôi điều về Lời thách đố của nhà dân chủ bại não Lê Thăng Long!

Những bằng chứng để quan viên trong và ngoài nước cùng bà con cùng kết luận rằng Lê Thăng Long là một gã dân chủ bại não, thần kinh có vấn đề đầy nhan nhản trên mạng xã hội. Mới đây trong chiến dịch khoe kiến thức mới của mình Lê Thăng Long đã không ngần ngại đưa ra một lời thách đố mà những người vô tình đọc phải cũng cảm thấy đây là lời lẽ của một kẻ không bình thường, rất tự cao tự đại, dốt mà còn chơi chữ. Nói chung là không đáng quan tâm. Nhưng do lỡ được các nhà dân chủ Việt phong cho cái chức to to là "Dư luận viên" của Đảng, nên khi đọc phải những điều chướng tai, gai mắt thì Trần ái Quốc tôi cảm thấy cần phải chia sẽ cho xã hội thấy được sự khoa trương của một kẻ bại não như Lê Thăng Long.


Long ruồi

Nội dung bài viết mới nhất trên facebook của Lê Thăng Long


Trong một chuỗi dài các bài viết mới nhất của mình, Lê Thăng Long đưa ra rất nhiều nhận định khác nhau về tình hình cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời y cho rằng bản thân y đủ tài năng để có thể đưa Việt Nam trở thành một cường quốc bằng những cách làm khác người của y. Tác giả thiết nghĩ rằng với sức lực và trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nước ta đang từng bước tăng trưởng ổn định và có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước. Bản thân các nhà lãnh đạo của Việt Nam hiện nay đến cả những quan chức bình thường nhất trình độ cũng gấp mấy lần trình độ của những kẻ dân chủ bại não như Lê Thăng Long hay Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức. Khỏi phải bàn chuyện ai ngu, ai khôn vì những kẻ mang danh là rân chủ thì sống chỉ biết bợ đít lũ cờ vàng và cam tâm làm tay sai cho chúng để phá hoại tình hình chính trị của đất nước, nhưng chúng cũng chẳng làm được gì nhiều, vì chúng quá dốt nát, và những chuyện chúng viết ra, vẽ ra chỉ là những chuyện không tưởng của những kẻ đầu óc không bình thường, mà chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người tâm thần thì hết sức tốt, chăm sóc cho họ cả vật chất và tinh thần để họ sớm lành bệnh, còn nếu họ gây hại cho xã hội thì phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, phải cách ly ra khỏi xã hội để tránh họ gây nguy hại. Số phận của bè lũ rận chủ Việt trong tương lai gần chắc Nhà nước ta cần xây dựng thêm mấy trại tâm thần để mời chúng vào,...với những trí tuệ như thế nhưng lúc nào Lê Thăng Long và các nhà dân chủ Việt cũng tự coi minh là vĩ nhân, được Việt Tân tâng bốc, chúng càng ngày càng cho mình là nổi tiếng và quyết  định được nhiều việc thuộc quốc gia đại sự, người Việt mình gọi đó là những kẻ anh hùng bàn phím, ảo tưởng sức mạnh.


Lê thăng Long hiện nguyên hình là một kẻ tâm thần phân liệt, thế nên gã vô cùng ảo tưởng về sức mạnh của mình, chính vì thế trong chuỗi dài những bài viết của mình gã đã đưa ra lời thách đố như sau:


lnNội dung lời thách đố của Long


Xét về ný nuận của Long thuộc vào dạng vô địch thiên hạ ở khoản hoang tưởng, giải thưởng thì có vẻ hấp dẫn nhưng xem ra chẳng có ai để ý đến một kẻ tâm thần như Lê Thăng Long, người bình thường lại đi chấp nhặt kẻ bệnh tật há chẳng phải người quân tử. Long tự khẳng định mình am hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin, và cho rằng nó không còn đúng và xây dựng cái gọi là "Chủ nghĩa cộng đồng". Cái này là cái qué gì chưa ai biết, cũng chả thấy Long xuất bản sách để anh em tìm đọc, chỉ thấy hắn tự mãn về trình độ mà thấy thương thay cho một đứa bệnh hoạn.


Trần Ái Quốc

Bôi nhọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hành động xúc phạm dân tộc Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa, nhưng trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, dù là già hay trẻ, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều nhắc đến Người với một lòng tự hào và niềm tiếc thương vô hạn khi Người đã về với Các Mác, Lê Nin, với cụ Hồ Chí Minh ở nơi cực lạc. Những công lao của Đại tướng có thể nói là to hơn trời biển, cả dân tộc này biết ơn, cả đất nước này ca ngợi và cả thế giới này mến mộ. Tài đức của Đại tướng như một vì sao sáng soi rọi giữa đêm tối bao la, Người đã gắn kết những tâm hồn và tấm lòng yêu nước của những người con Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc hướng về đất nước trong những tháng ngày bão bùng nhất của việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.


Bac-VanĐại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng


Giờ đây, khi Đại tướng đã nằm lại nơi đất mẹ anh hùng, mảnh đất Quảng Bình anh dũng, kiên cường trong bom đạn và sự tàn khốc của chiến tranh nhưng cũng vô cùng kiên cường, anh dũng bất khuất trong thời bình dẫu mảnh đất này vẫn còn nghèo lắm, hàng năm vẫn tiếp tục phải hứng chịu những phong ba bão tố của tự nhiên quen đến nỗi bây giờ nhắc đến bão bà con vùng này chỉ cười như nhắc đến một người bạn lâu năm về thăm nhà rồi lại vội vã ra đi. Chính mảnh đất nghèo được ví như "đất cằn, sỏi đá" này  đã sinh ra nhiều vị anh hùng dân tộc, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng vạn người con đã hiến dâng cả tuổi trẻ, ước mơ, hoài bão của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc nhân dân. Trong lòng mỗi người dân, mỗi khi đi qua Quảng Bình đều muốn dừng lại một chút, chỉ để thưởng thức chút gió lào, cát trắng, cái được cho là đặc sản riêng có của dải đất miền Trung, khúc ruột của Việt Nam nơi mà không đâu có được. Dừng chân ở Quảng Bình, được đắm mình trong biển cả bao la, chiêm ngưỡng những cồn cát trắng trải dài ven biển và thưởng thức hương vị của biển, những đặc sản và ai ăn rồi sẽ nhớ mãi. Nhưng những điều đó chỉ phụ thôi. Việc quan trọng nhất, được ưu tiên hàng đầu đối với những du khách khi đi qua Quảng Bình, đó là được một lần đến Viếng thăm Mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tọa lạc tại Vũng Chùa, Đảo Yến. Có những người do công việc bận rộn vẫn gắng sắp xếp để ghé qua để thăm Người, dù chỉ một chút thôi, rồi lại vội vã đi theo tiếng gọi ồn ã của dòng đời và công cuộc mưu sinh. Có lẽ, lúc về gần Người, được thắp một nén hương cho Người, trong lòng mỗi người dân yêu nước Việt Nam đều cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhàng hơn để tiếp tục những công việc còn dang dở.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất trong lòng dân tộc Việt Nam chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu của chúng ta. Đối với mỗi người dân Việt Nam không ai không biết đến Đại tướng, không ai không hiểu những cơ hàn trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, chính vì vậy họ càng thêm tin yêu, và ngày Đại tướng mất, không ai bảo ai, cả dân tộc đã xuống đường, cả thế giới như trầm xuống trước sự ra đi của một vĩ nhân, một người anh hùng giải phóng dân tộc, học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thế giới ngưỡng mộ Đại tướng, ví Đại tướng như một Napoleon đỏ của Việt Nam, trở thành một vị tướng huyền thoại. Thế nhưng, một năm sau ngày Đại tướng mất, các thế lực dân chủ ở Việt Nam lại tiếp diễn những trò mị dân hèn hạ nhằm xúc phạm đến Đại tướng, hạ thấp uy tín của Người. Có một điều chúng chưa lường trước được rằng, lòng tin và đạo đức của Đại tướng đã làm cảm động đến tất cả những người dân Việt Nam, do vậy, không thể sử dụng những thứ tầm thường, sử dụng những ngòi bút tầm thường và hèn hạ để xúc phạm Người được, bởi chẳng ai tin làm gì cái lũ chỉ suốt ngày làm trò cười cho thiên hạ.


Liên tục nào là Dân làm báo, Tễu Blog và hàng loạt các trang mạng khác đồng loạt đăng bài viết về một vụ kiện cáo hy hữu và sự thật của nó được kiểm định chưa đến 1%.


Duẫ

Nội dung bài viết đăng trên trang mạng lá cải Danlambao


Nội dung bức thư dài 16 trang, được cho là của bà Bảy Vân, vợ thứ hai của Cố Tổng bí thư Lê Duẩn. Nội dung chính là cung cấp những bằng chứng để vu cáo cho Đại tướng là làm gián điệp này nọ cho Pháp... nhưng lập luận trong bức thư này không được logic, cách kết tội không thuyết phục, chữ đánh máy này thì ai cũng có thể làm được. Có thể nói rằng đây là một âm mưu thâm độc của Việt Tân và bè lũ dân chủ Việt nhằm chia rẽ, phá hoại nội bộ Đảng, đồng thời hạ uy tín của Đại tướng. Tuy nhiên, chúng quên mất rằng, xúc phạm Đại tướng là xúc phạm đến lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam và chúng sẽ phải trả giá cho hành động hèn hạ, vô liêm sỉ của mình.


Trần ái Quốc

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Chối bỏ cội nguồn dân tộc là hành động của những kẻ bất lương!

Không cần bàn nhiều về nhân cách, vì bản thân người viết tự nhận là đôi lúc đối với người thân, bạn bè cũng chưa được tốt lắm, tuy nhiên bản thân người viết nên bài này cảm thấy thoải mái vì mình sống mà không phụ thuộc vào ai, không làm hại ai, nói chung là được làm cuộc sống của một người bình thường, biết yêu thương, biết quý trọng những gì mình có. Hơn nữa, đối với con người, được sinh ra đã là niềm hạnh phúc, được lành lặn sống được một cuộc sống làm người đã là một điều may mắn, và thật may mắn hơn nữa nếu biết rõ nguồn cội của mình, được sống nơi đất mẹ yêu thương và chết nơi đất mẹ anh hùng, đó là điều sung sướng nhất đối với những người yêu nước, hay nói đơn giản hơn, tầm thường hơn là yêu quê hương.


Có lẽ vì thế mà những người xa xứ lâu năm vì nhiều lý do khác nhau, đến lúc về già khi mà sự nghiệp đã viên mãn, khi mà con người ta cần đến nơi nguồn cội, nơi sinh mình ra, nuôi mình lớn. Nơi mà những ký ức tuổi thơ dù con người có cố quên đến đâu thì khi về già sẽ nhớ lại rõ từng chi tiết, giống như nó vừa hiện về mới đâu đây của ngày hôm qua. Chẳng thế mà những tướng lĩnh của VNCH cũ như tướng Nguyễn Cao Kỳ đã từng muốn được về sống những tháng ngày cuối cùng tại Sài Gòn, nơi ông đã từng sống và vì chiến tranh đã phải lưu lạc và tị nạn sang đất Cali, mảnh đất mà sống ngày nào ông lại cảm thấy xa lạ ngày đó, nhớ quê ngày đó.


Thế nhưng những người trẻ bây giờ thật lạ, giấc mông đổi đời thật mãnh liệt, cái đó cũng không ai nói hay lên án làm gì cho nhọc người nếu nó được thực hiện bằng một tài năng thật sự, một sự cố gắng thật sự và cống hiến hết mình. Thế nhưng có những kẻ bất tài, không làm nên nổi sự nghiệp gì lại theo con đường hoạt động dân chủ để làm giàu, và giấc mộng của những kẻ đó thật khác thường khi liên tục thực hiện những hành động tuyên truyền để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam để được lĩnh vài năm tù, sau đó dùng nó làm giấy thông hành để tị nạn chính trị ở nước ngoài nhằm hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý. Chẳng biết được chúng sẽ được ở nhà lầu, dùng xe hơi hay sẽ vật vã nơi những khu tị nạn, những khu ổ chuột được quy hoạch ở những gầm cầu thang ở nước ngoài. Thế nhưng, chưa được tị nạn xem ra chúng chưa vừa lòng, thế nên mới đây trên Phây búc nhà Lê Thăng Long lại tiếp tục phác thảo một kế hoạch rầm rộ được chia làm nhiều phần, trong đó Long chia sẽ bí quyết để nhập quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, Canada,...mà không mất một xu.


điênNội dung bài viết mới nhất trên phây búc của Lê Thăng Long


Bản thân người viết cũng chẳng hào hứng với việc nhập quốc tịch nước khác, bởi cảm thấy được sống với quốc tịch là Việt Nam đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Được làm công dân một đất nước dù nhỏ bé nhưng anh hùng, dù đang nghèo nhưng cuộc sống người dân ngày càng no ấm, dù còn nhiều bất cập, nhưng chắc chắn sẽ sớm được giải quyết vì một xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ, văn minh. Thế cho nên khi thấy Lê Thăng Long chém gió về chuyện nhập cư, Long cho rằng hiện nay có rất nhiều nước có thể nhập quốc tịch và định cư rất dễ như "Nhưng những quốc gia sau là dễ nhập quốc tịch nhất đó là: 1/ Mỹ, 2/ Úc (Australia), 3/ Pháp, 4/ Anh, 5/ Đức, 6/ Canada, 7/ Thụy Điển, 8/ Thụy Sỹ, 9/ Áo, 10/ Bỉ, 11/ Israel, 12/ Hà Lan, 13/ Đan Mạch, 14/ Tây Ban Nha, 15/ Hàn Quốc, 16/ Nhật, 17/ Nga, 18/ Ucraina, 19/ Nam Phi, 20/ Ireland, 21/ Hy Lạp, 22/ Ba Lan, 23/ Séc, 24/ Bun Ga Ri, 25/ Hung Ga Ry, 26/ New Di Lân, 27/ Na Uy, 28/ Phần Lan, 29/ …" Chẳng hiểu sao dễ nhập mà Lê Thăng Long vẫn chấp nhận làm con tốt cho Việt Tân trong nỗ lực chống phá chính quyền, sao với kỹ năng tài nghệ của mình, Long không tìm cho mình một nước để sống mà vẫn tiếp tục ở Việt Nam để đòi hỏi được đi định cư nhỉ?


Trong một bức thư dài hết ca ngợi mình nổi tiếng, giỏi giảng, có nhiều quan hệ, Lê Thăng Long đã khuyên một người tên Dương nên công khai quan hệ với Long, ra mặt chống chính quyền Việt Nam để được tị nạn chính trị mà không mất tiền, đọc những dòng Long viết dưới đây chỉ làm cho người đọc thêm nực cười vì sự ngây thơ và tự tin thái quá của Long "Nếu em Dương nhờ cậy luật sư tại Úc giúp làm hồ sơ để định cư theo quy chế tị nạn chính trị mà em có khai là có quan hệ với anh gì đó thì anh tin sớm hoặc muộn thế nào cơ quan Cao ủy tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) và cơ quan ngoại giao của chính phủ Úc sẽ thẩm tra kỹ lưỡng. Anh tin họ sẽ thẩm tra về em một phần thông qua anh. Với con người của anh anh không được phép nói dối chính phủ Úc và Liên hợp quốc vì trong tương lai anh còn buộc phải xây dựn, giữ mối quan hệ tốt với họ. Quan hệ giữa anh và Dương ở mức như thế nào thì anh buộc phải nói cho Liên hợp quốc và chính phủ Úc biết rõ, biết đúng" Theo như lời Long nói thì hiện giờ hắn đã rất nổi tiếng và có thể chi phối những mối quan hệ để giúp cho những kẻ hám tiền tị nạn ở nước ngoài.


Nói một thôi một hồi, Long lòi bản chất của mình ra bằng cách xúi dại người khác gia nhập đường dây bán nước của mình để được tị nạn "Nếu em tham gia hoạt động dân chủ mưu cầu quyền con người cho nhân dân Việt Nam tại Úc thì em rất an toàn. Công an Việt Nam không thể công khai sang Úc bắt rồi dẫn độ em về nước được. Úc là quốc gia dân chủ, do vậy họ rất bảo vệ và hỗ trợ những người Việt Nam tham gia hoạt động dân chủ thực sự" . Long còn dẫn cho Dương những việc làm như:


1/ Vận động thành lập Hội người Việt yêu người Việt tại Úc.

2/ Tổ chức Việt kiều tại Úc biểu tình, diễu hành ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam ở trong nước.

3/ Quyên góp tài chính của Việt kiều tại Úc để giúp lực lượng hoạt động dân chủ Việt Nam ở trong nước.

Cuối cùng cái đuôi của Long đã lòi ra, cũng chỉ là để giúp Long kiếm thêm tiền thu nhập để giải quyết khó khăn tài chính trước mắt của gã. Xem ra vì tiền nhiều người dám làm bậy, nhưng bán nước, bán dân tộc để làm giàu thì chắc không ai dám, mà để kẻ như Lê Thăng Long đè lên đầu mình để trục lợi thì những người thông minh sẽ sớm nhận biết được. Thế nên nó mãi vẫn chỉ dừng lại ở trí tuệ của một kẻ bại não như Lê Thăng Long mà thôi.

Trần Ái Quốc

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Tễu-blog là một thằng hậu sinh mất dạy!

Nguyễn Xuân Diện nổi tiếng với blog Tễu. Tễu là một nhân vật nổi tiếng chuyên làm trò trong trình diễn rối nước ở Việt Nam. Nói cách khác là một kẽ chẳng khác gì Mõ ngày xưa, chỉ biết làm theo và chịu sự điều khiển của người khác. Kẻ điều khiển để Nguyễn Xuân Diện viết nên những dòng chữ được coi là "đại nghịch, bất đạo" là ai chắc cũng chẳng cần phải bàn nhiều. Thế nhưng bàn về tư cách đạo đức của Nguyễn Xuân Diện cũng chỉ quanh quẩn mấy cái chuyện lợi dụng đồng loại để trục lợi cá nhân, hẳn bà con còn nhớ bộ mặt của Tễu - anh hề của giới rân chủ Việt ngẩn tò te khi bị Bùi Hằng tố lừa đảo, lợi dụng danh tiếng của Hằng để quyên góp và đút túi riêng. Đấy, cái tiếng của một tự xưng là có ăn có học mà chẳng ra b** gì thì còn nên nổi gì mà rao giảng đạo đức, cho rằng ta đây cao quý, thánh thiện và được quyền đi phán xét người khác.


Bộ mặt của Nguyễn xuân Diện - tễu Blog


Nạn nhân của thằng ku hề - tễu lần này là một vị cao nhân thuộc vào diện xưa nay hiếm, Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu. Cụ đã thuộc vào hạng bách niên, tức là cái tuổi mà mỗi người xưa nay đều mơ ước và không phải ai cũng có thể trường thọ đến mức đó. Chuyện cha mẹ, ông bà đạt được ngưỡng tuổi nào đó được con cháu, chính quyền tổ chức để mừng thọ cũng là chuyện bình thường, phù hợp với đạo lý "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây"; "Kính lão đắc thọ, Kính già già để tuổi cho" chẳng có gì là bất bình thường cả. Thế nhưng trong câu chuyện mới nhất mà Diện đăng lên Blog của mình, Diện đã hiện nguyên hình là một kẻ "mất dạy" khi dám công khai chê bai người một người có công lao lớn như cụ Vũ Khiêu. Giáo sư Vũ Khiêu là học giả lớn, một trí thức tiêu biểu của đất nước. Ông được Đảng, Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên – 1996 và phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - 2010, được vinh danh là một trong 11 công dân ưu tú của Thủ đô trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.



Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chúc thọ Giáo sư Vũ Khiêu nhân dịp cụ thọ 100 tuổi


Giáo sư Vũ Khiêu đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996; năm 2000 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; được phong tặng là Công dân số 1 của Thủ đô Hà Nội. Mặc dù đã bước sang tuổi 100, nhưng Giáo sư - Anh hùng Lao động Vũ Khiêu vẫn còn minh mẫn, uyên bác và hăng say làm việc. Quỹ thời gian không còn nhiều, chính vì vậy cụ Vũ Khiêu đang tận dụng từng giây, từng phút để hoàn thiện những tác phẩm để đời và tác phẩm ấy dự định sẽ hoàn thành khi Giáo sư - Anh hùng Lao động Vũ Khiêu bước sang 103 tuổi.


Với những cống hiến của mình, Giáo sư - anh hùng lao động Vũ Khiêu được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao về những cống hiến không ngừng nghỉ, thế nhưng, một tên hề vắt mũi chưa sạch như Nguyễn Xuân Diện lại dám đăng đàn nói xấu cụ nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện cụ mặc bộ quần áo được cho là của Tàu (Trung Quốc) trong hôm mừng thọ được tổ chức tại Nam Định.


Trong bài viết của mình Tễu cho rằng bộ áo cụ mặc hôm đó xuất hiện từ thời Mãn Thanh, không biết kiến thức của Tễu đến đâu, mang tầm là tiến sỹ Hán Nôm nhưng thực chất một chữ bẻ đôi Tễu cũng đ** biết, bây giờ lại chuyển sang lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và thời trang xem ra Tễu đang muốn cạnh tranh với Lê Thăng Long trong nỗ lực vẽ bậy, viết bậy lên những trang phục và định giá cho nó theo ý muốn chủ quan của những kẻ hoang tưởng. Bản thân cụ Vũ Khiêu là người am hiểu về Đông, Tây, Kim Cổ, cụ lại là người sống trong cái thời mà văn hóa của Việt Nam đang trộn lẫn giữa phong kiến và tư bản. Mà quần áo theo kểu cụ mặc bây giờ cũng giống như quan lại Việt Nam ta thời phong kiến đấy thôi, nếu được phép nhận định thì Ái tôi đây cũng có quyền nói rằng nó là kiểu y phục thời nhà Trần hoặc nhà Lý ở Việt Nam dành cho nhà quan chức. Chuyện này là chuyện nhận định của từng người, vậy nên sự mất dạy của Tễu ở chỗ là không chịu học để ngội phán bừa chuyện người khác, nhất là trong giai đoạn Việt Nam và Trung Quốc đang xảy ra nhiều chuyện căng thằng, không biết mưu đồ của Diện trong chuyện này là gì?


Chuyện Diện tố cáo cụ Vũ Khiêu là mặc đồ Tàu, diện đồ Tàu quá đáng, chuyện này hình như Diện không hiểu được rằng thời kỳ hội nhập ngày nay, người ta có quyền mua và mặc những gì mình thích, đến Lê Thăng Long còn mua những cái áo rẻ tiền chưa đến 20.000 VND/chiếc từ Trung Quốc để về chế biến lại và đòi bán với giá hàng trăm ngàn USD. Bản thân Ái tôi đây cũng có những cái mua từ Trung Quốc, mặc đồ Trung Quốc nhưng vẫn gét cay gét đắng Trung Quốc khi bao đời này vẫn tiếp diễn hành động xâm lấn lãnh thổ nước khác. Thế đâu phải cứ mặc đồ Trung Quốc là không yêu nước đâu Xuân Diện nhỉ? Thế Diện có dám nói rằng mình không mặc đồ Trung Quốc không? Nếu Diện mặc toàn đồ nhập ngoại thì đâu xứng là nghiên cứu hán nôm, vì hán thì xuất phát từ Trung Quốc mà nên. Một kẻ được cho là am hiểu về văn hóa nhưng đ** hiểu gì về cuộc sống mà cuộc nhận bằng Tiến sỹ. Xem ra cần xem lại cái tiến sỹ của ông Tễu này xem mua bao nhiêu tiền, có phải là bằng thật không hay lại đi mua, chứ ngu như Diện mà cũng được coi là Tiến sỹ thì thằng ku đi nhặt rác ngoài đường cũng có khi được phong đến phó giáo sư cũng nên.


Trần Ái Quốc (bài viết mang quan điểm riêng của tác giả)

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Chết cười trước những bức ảnh chế về sự thối nát của chế độ cờ vàng VNCH

Nói về tội ác của lũ cờ vàng Việt Nam Cộng hòa trong quá khứ thì có nói cả năm cũng không hết chuyện, đê hèn là thế, khốn nạn là thế, xấu xa là thế nhưng chẳng hiểu sao khi mọi chuyện đã chìm vào quá khứ thì lại có những kẻ chẳng chịu để quá khứ ngủ yên, chúng muốn bới móc quá khứ lên để cổ vũ cho cái gọi là chế độ cờ vàng Việt Nam cộng hòa hồi sinh để Lê Thăng Long hoặc Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức,...lên làm tổng thống tương lai. Có thể nói đọc rằng, những dòng ný nuận của mấy ông dân chủ khi đọc lên chỉ thấy thể hiện một sự bại não vãi cả linh hồn. Chúng viết càng nhiều thì càng lòi cái đuôi ngu ra, thế nhưng chúng luôn thích thể hiện, luôn thích viết, thậm chí viết một cách điên cuồng, xuyên tạc một cách điên cuồng mục đích của chúng ai mà chẳng biết, vì tiền cả thôi.


Thế cho nên, khi không có tiền thì chúng tìm mọi cách bôi nhọ, khi có tiền rồi chúng lại không công bằng trong chia chác, mạnh thằng nào thằng nầy làm, ai lừa được nhiều thì hưởng nhiều, có những đứa bị lợi dụng một cách trơ trẽn cả thân xác và tên tuổi nhưng chẳng được cái đồng đ** nào cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Đi ca ngợi cờ vàng, tiền thì ít mà bị chửi thì nhiều, nhưng có lẽ các nhà dân chủ Việt Nam cũng đã tập được cái tính gọi là "nhục quen rồi" thế nên mặt thằng nào thằng nấy càng ngày càng dày, dày đến mức chửi chúng chỉ như "nước đổ đầu vịt" chẳng thấm tháp gì mà thằng Xuân Diện hán nôm là một điển hình.


Cờ vàng thì có cái gì tốt đẹp, một nhúm chưa đến triệu người tập trung sống tị nạn ở vùng Cali của nước Mỹ, sống nhờ vào xuyên tạc và làm tay sai đời đời kiếp kiếp cho Mỹ, có cái qué gì là hãnh diện đâu mà mấy ông ca ngợi lắm thế, khi sự thật được phơi bày ra thì các nhà dân chủ chửi rủa những người phản biện là dư luận viên này nọ, ghép cho họ những cái danh xưng chẳng mấy đẹp đẽ gì trong khi mình thì cũng chỉ xứng ngang hàng với lũ súc vật và người dân chăn dắt và giết thịt mỗi ngày.


Mời bà con chiêm ngưỡng  một vài bức ảnh chế về sự "tốt đẹp" của chế độ cờ vàng Việt Nam Cộng hòa:

VNCHVNCH được chế thành Vịt ngan cọng hành, được các bạn trẻ ví là ổ chó, danh hảo và đu càng, có vẻ cái này rất đúng với bản chất của lũ cơ vàng và lũ rận ở Việt Nam hiện nay. (Nguồn facebook)


VNWMột hình chế tương tự về quốc hiệu của VNCH hình ảnh của một anh hùng bàn phím. Chế độ này được ví với châm ngôn là Bợ đít, Lưu vong và hoang tưởng (Nguồn facebook)



Tự do kiểu Mỹ



Dư lợn viên



Ảnh của hội troll phản động



Bản chất của tranh luận mà lũ rận chủ trong nước đang đòi hỏi


Dù sao Ái tôi đây cũng không thích bới móc quá khứ, nhưng nhìn mấy bức ảnh này thấy kích thích quá, không chịu được nên gửi lên đây cho bạn đọc cùng chiêm ngưỡng. Đây chỉ là những bức ảnh Ái sưu tầm được, ai không ủng hộ thì cứ inbox, ái tôi xin giải trình đầy đủ.


Trần Ái Quốc

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Đôi điều về cái gọi là "phong trào tôi muốn biết" của giới rận chủ Việt!

Từ trò đùa không bán nước, tiếp đây giới rận chủ Việt đang tuyên truyền cho cái gọi là phong trào tôi muốn biết. Ái tôi thiết nghĩ quyền tự do ngôn luận và hội họp là quyền của tất cả mọi người, chế độ cộng sản ở Việt Nam hiện nay không hề giới hạn điều đó, người dân có quyền được biết những điều liên quan đến quốc kế, dân sinh, dĩ nhiên là những điều thuộc bí mật quốc gia, đại sự, những điều thuộc bí mật quân sự liên quan đến sự tồn vong của chế độ thì cái này thuộc danh mục tài liệu thuộc bí mật nhà nước, và chỉ những người có trách nhiệm giải quyết mới được biết, còn những người không liên quan thì không có quyền đòi hỏi bởi họ không có trách nhiệm giải quyết. Ở tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia tư bản phương Tây, những điều này càng được người ta tuân thủ một cách tuyệt đối. Chẳng hạn như đối với chính phủ Mỹ, những vấn đề liên quan đến nội bộ, công việc của Chính phủ thì người dân không hề biết được và họ phải tuân thủ xem đó là bí mật quân sự hoặc bí mật quốc gia. Thế nhưng chẳng hiểu các vị hoạt động dân chủ ở Việt Nam nghĩ gì khi suốt ngày tung hô Mỹ, tôn sùng Mỹ lại không hiểu được điều này mà xây dựng nên một cái trò hề lố bịch ở Việt Nam, dù biết yêu cầu của chúng là hết sức vô lý và không bao giờ được đáp ứng.


Mời bạn đọc cùng nghía qua một số đòi hỏi của giới rân chủ Việt từ ngày chúng khởi xướng lên cái gọi là "Tôi muốn biết"


Nhà dân chủ tâm thần Lê Thăng Long


Có thể nói thằng tâm thần chính trị Lê Thăng Long là đứa hoạt động tích cực nhất trong hội này, Long từ kẻ nửa điên nửa khùng thành một kẻ tâm thần có tiếng và bây giờ tự tin đến mức điên loạn. Mời bạn đọc nghé Phây búc nhà Long mà đọc để chiêm ngưỡng về một kẻ tâm thần hạng năng và những trò điên loạn nực cười của hắn:

https://www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn?fref=ts

HoaThuong-ThichNhatBan2-DanlambaoHòa thượng Thích Nhật Ban


Hòa nhập vào dòng của những kẻ được gọi đùa là "Thích đủ thứ" ông hòa thượng này không biết có phải là sư thật hay không? và được dân làm báo ca ngời là hòa thượng yêu nước Thích Nhật Ban. Các nhà dân chủ Việt cho rằng, việc làm của lão hòa thượng này đã mở ra một bí ẩn về lãnh tụ của Việt Nam. Việc làm của lão hòa thượng thích đủ thứ này cần đáng bị lên án khi dám xúc phạm đến lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã mang lại cho hắn cuộc sống làm người để hắn bày trò nghi vấn này nọ.


Một loạt các chí sỹ dân chủ khác cũng đồng loạt đăng ảnh hưởng ứng phong trào điên loạn này như:


KimChi2-CTMB


nhà dân chủ Kim Chi


Phamminhhoang-Dothiminhhanh-Nguyenbactruyen-CTMBCon dĩ dân chủ Đỗ Thị Minh Hạnh cũng đăng đàn ủng hộ


NguyenPhuongUyen-Chungtoimuonbiet


Nhà dân chủ trẻ tuổi Phương uyên


Nguyenxuannghia-CTMB4a-danlambaoVừa ra tù Nguyễn Xuân Nghĩa đa tham gia ngay vào trò hề bán nước này


Sau một thời gian phát động, các nhà dân chủ Việt còn sáng tác bài hát để tuyên truyền, nhưng xem ra nỗ lực của chúng cũng chỉ dừng lại ở một vài đối tượng cực đoan và một vài blog cũng như các trang mạng lá cải. Bởi tính chất hài hước và những đòi hỏi vô lý của nó đã làm cho chính những kẻ trong cuộc cũng phải cảm thấy bật cười chứ chưa nói đến những người ở bên ngoài, những người có đầu óc bình thường. Thế cho nên đừng vội khuếch trương cho rằng thành công này nọ. Các nhà dân chủ hãy tự nhìn lại mình xem đã làm được gì cho đất nước này chưa, tạo được ảnh hưởng lớn như thế nào hay cũng chỉ quanh quẩn là những đối tượng cực đoan, chỉ biết a dua, a tòng, khi xong việc thì ngay lập tức nhận tiền và quẹt mỏ. Cái giá của sự phản quốc là không bao giờ gột rửa được, cái đó tòa án lương tâm chắc chắn sẽ hỏi tội quý vị. Tuy nhiên, quý vị dân chủ ở Việt Nam hiện nay làm đ** gì có lương tâm, lương tâm của các vị bị chó nó ăn mất rồi, thế nên tiếp diễn là những kẻ mặt dày tâm đen bày hết trò này đến trò khác. Cái trò cười này rồi cũng có chung cái kết với cái gọi là "Không bán nước" trước đây. Những kẻ đi ngược lại luân thường đạo lý, đi ngược kỷ cương sẽ phải trả giá cho hành động của mình bằng một bản án của lòng dân, hãy chờ xem!


Trần ái Quốc

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Một con đầm Mỹ và một kẻ tội đồ Nguyễn Xuân Nghĩa nên dân chủ kiểu gì?

Thật nực cười, cứ nghĩ rằng sau  những tháng ngày bóc lịch vì những lỗi lầm của mình thì ít nhất Nguyễn Xuân Nghĩa cũng có chút suy nghĩ để trở lại làm người, nhưng lòng dạ con người thật khó lường, không những không có chút lương thiện nào, Nguyễn Xuân Nghĩa lại tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp dân chủ. Nhưng hỡi ôi, chút sức tàn lực kiệt cộng với chút chữ nghĩa đã hết thời liệu Nghĩa có làm nên trò trống gì không đây hay cũng chỉ "đánh trống bỏ dùi" như những nhà dân chủ khác, rồi cũng ngậm ngùi đón nhận một cái chết như  một dấu chấm hết của cuộc đời vô nghĩa như Lê Hiếu Đẳng trước đây!


Chuyện thật nực cười về một con mụ đầm Mỹ, con mụ này được trả lương để đi làm những việc trời ơi, trong lúc đất nước người ta đang thanh bình, nhà nhà chuyên tâm lo cho cuộc sống và sự nghiệp, những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam thì không thấy mụ chú ý quan tâm mà chỉ thấy mụ chúi mũi vào chuyện của một vài kẻ được cho là rồi hơi, là tâm thần, chuyện đi bịa chuyện dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để nhận được vài đồng tiền nhuận bút từ lũ mất dạy Việt Tân ở vùng đất Cali "chó ăn đá, gà ăn sỏi", nơi cái lũ phản động mạt kiếp chỉ biết lừa đảo chính phủ Mỹ và những kẻ có tiền để phục vụ cho những mục đích bất hảo.


Mà cũng thật hay cái con mụ đầm Tây này, cái đất nơi mụ đang phục vụ thì đầy rẫy những bất công như việc chính phủ của mụ đưa quân đi chinh phạt hết nước này đến nước khác, đem chiến tranh đi gieo rắc khắp nơi, ở cái nơi mà chủ nghĩa khủng bố trở nên kinh khủng nhất với những thảm họa mà cả thế giới nghĩ lại vẫn rùng mình như vụ 11.9. Nơi mà thất nghiệp, lạm phát, và đầy rẫy những bất công của nền kinh tế thiên về bóc lột, nơi mà mạng người bị coi là cỏ rác, bất cứ ai cũng có thể vì một chút mâu thuẫn mà xả súng làm chết hàng loạt những nạn nhân vô tôi... Việc nhà còn lo chưa xong bày đặt đi lo chuyện cho người khác, ai khiến? Thế nhưng hình như con mụ này không hề biết đến liêm sĩ, không biết mình là ai và suốt ngày muốn thông qua lũ dân chủ để can thiệp vào tình hình nhân quyền Việt Nam.


Về vấn đề can thiệp nhân quyền, xin nhắc rằng nước Mỹ đã nhiều lần can dự vào chuyện nhân quyền của Việt Nam, tuy nhiên, Việt Nam đã chứng minh được rằng Việt Nam không có chuyện vi phạm nhân quyền như các nhà dân chủ tố cáo, bịa đặt, xuyên tạc này nọ, thế nhưng chẳng hiểu nổi con mụ này có bị làm sao không mà suốt ngày đi gặp gỡ những kẻ bần cũng của xã hội, những kẻ có số má vào tù ra tội để dò hỏi về cái gọi là nhân quyền ở Việt Nam, phải chăng ở đây có mưu đồ chính trị!


Con mụ đó là ai, đó là Jennifer Neidhart de Ortiz - Tham tán chính trị nhân quyền của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà này đã xuất hiện mấy lần cùng những sự kiện trời ơi của giới rân chủ Việt. Trong cuộc gặp mới nhất với cựu tù nhân phản quốc Nguyễn Xuân Nghĩa, mụ đã được Nghĩa và các nhà dân chủ dựng lên một kịch bản về nhân quyền Việt Nam, mụ đã có những lời hứa can thiệp, không biết những bước đi tiếp theo của mụ sẽ như thế nào?



Cuộc gặp gỡ giữa bà đầm Mỹ và ông Nguyễn Xuân Nghĩa tại nhà riêng


Trong cuộc gặp này ông Nghĩa đã bày tỏ quan điểm "“Mong bà lưu tâm rằng những thông tin tôi vừa đưa ra sẽ bị chính quyền độc tài Việt Nam phản bác là bà đã lấy chúng từ một kẻ bất mãn, kẻ vi phạm phát luật Việt Nam. Hai nữa là tôi biết chính phủ Hoa Kỳ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trên toàn thế giới, hạt nhân của Bắc Triều, I-Ran, chủ nghĩa khủng bố tại Trung Đông và Bắc Phi, và gần đây là cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhưng tôi mong không vì thế mà Hoa Kỳ quên vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.”


Tác giả thiết nghĩ, dù sao thì ông Nghĩa cũng ở giai đoạn gần đất xa trời, sống cũng chẳng được mấy năm nữa, nên chăng thì sống điền viên cho con cháu được nhờ và dân làng đỡ ngứa mắt. Còn mụ đầm tây kia, dù gì thì cũng chỉ là đàn bà "đái không qua ngọn cỏ" thế cho nên khi chưa giải quyết xong việc nhà thì đừng bày đặt làm nên những trò hề để người lương thiện người ta gét. Thế cho nên mới nói, một đầm Tây và một nghĩa thì làm gì nên dân chủ ở Việt Nam đây? chúng ta hãy chờ!


Trần ái Quốc


 

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Những dòng thơ tình cảm gửi các nhà rận chủ Việt!

23fe3-doimat-cuanhcuem-net-wc-va-ran-chu


Chiến tranh lùi đã mấy chục năm


Sao lũ gian thâm vẫn ngấm ngầm


Cắn bậy, chửi bậy không biết mỏi


Miệng lưỡi phun trào thứ quỷ ma.


 


Ngẫm nghĩ từ lúc mới sinh ra


Từ trẻ đến già đã ngâm nga


Nước Việt bốn nghìn năm trường trị


Kẻ thù kinh bạt thế nước ta.


Quá khứ trôi xa, Đảng chỉ ra


Năm châu thế giới bạn bè ta,


Khép lại quá khứ, nâng tầm vóc,


Nước nhà sống lại khí Đông A.


 


Thế nhưng rận chủ lại lu loa


Tự do, dân chủ Việt Nam ta


Luôn bị cấm đoán, không thoải mái


Để kiếm “Đô lờ” từ “Rận Xa”


 


Ngẫm nghĩ chết cười với “Rận ta”


Toàn lũ ba hoa, miệng ngậm “cờ”


Đầu óc ngu si hơn “óc chó”,


Tâm hồn mê muội chẳng đường ra.


 


Trăm nhà “zân chủ” họp gần xa


Kêu gọi Blogger mạng lưới ma


Cúi đầu làm tay sai cho quỷ


Vinh, Chênh, Uyên, Hạnh,..thật tài ba.


 


Khoác lác, ba hoa dựa HRW


Đạp đầu Mẫu, Phụ, vứt tình thân


Nâng tầm “Rận chủ” lên ngang “Thánh”


Cúng bái linh đình khắp gần xa.


 


Xếp hàng lũ rận với lũ ma


Hai thứ ngang hàng, phải lứa qua,


Đôi lứa xứng đôi đem kết lại


Chín tầng địa ngục thiên đường xa.


 


Tỉnh đi lũ “Rận chủ” quỷ ma


Nuốt lắm “Đô lờ” ngẹn chết cha


Buông lời bần tiện, nhân ti tiện


Hậu thế rủa nguyền rửa chẳng ra./.


                                                                                      Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Lê Thăng Long - tên anh đã thành tên "dân chủ"

Sự nghiệp dân chủ mà Lê Thăng Long theo đuổi càng ngày càng bế tắc, y càng ngày càng hoang tưởng về vai trò và vị trí của mình, lúc nào cũng tự nâng cao bản thân mình lên mà không thèm quan tâm đến việc xã hội nghĩ gì về mình, có yêu mến mình hay không, có ủng hộ mình hay không? Hay chỉ nhìn và cười cợt cái bản mặt đần đồn và thương hại cho một tâm hồn đang đổ bệnh ngày càng nặng mà chưa tìm ra phác đồ điều trị.

Nói về sự điên loạn của Lê Thăng Long khó có thể dùng hết từ ngữ để ca ngợi y, bởi sự điên của con người dù sao cũng có giới hạn, dù sao cũng có lúc dứt cơn, chứ đối với Lê Thăng Long thì lại diễn biến theo hướng khác, "nửa điên, nửa khùng"; "nửa ông, nửa thằng" nên hắn cứ sủa và "cắn bừa cắn bãi "  vào những nơi hắn có thể chúi mõm vào, cắn điên cuồng đến mức không tưởng!

Ai thương Lê Thăng Long, phải chăng bầy rận chủ

Cùng hội cùng thuyền ắt hẳn có quan tâm

Nào những Chênh, Định, Nhân, Đằng,..

Sao chẳng thấy ra tay cứu độ.

Bè lũ dân chủ Việt nằm im, cho rằng hành động của Lê Thăng Long dù có phần điên loạn nhưng đang đi theo đúng ý đồ của chúng, phục vụ hiệu quả cho chiến dịch quảng bá và kinh doanh dân chủ rầm rộ của chúng, thế nên tất cả lại nằm im, để mặc cho Long tự tung, tự hứng một cách đơn độc.

Trong các bài viết của mình, Long luôn tự xưng rằng mình là chí sĩ yêu nước, chẳng biết sự yêu nước của hắn là gì khi suốt ngày hắn chỉ biết quấy phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và đi cổ vũ cho sự phá hoại các thành tựu cách mạng của lũ Việt Tân và bè lũ dân chủ ở Hải ngoại

Long3Long còn tự khoe ngày bé đã được phong là chí sĩ vì cái trò ăn vạ xưa nay hiếm Long nói rằng "Biết cái tật xấu hay giở bài ăn vạ hờn dỗi của tôi má tôi hay chọc tôi là: “cái anh Chí Phèo ngày trước hay đến ăn vạ nhà Bá Kiến – ông lý trưởng còn không lì như con. Con đúng là cái thằng Chí Phèo yêu quái của má!”. Còn nữa, hồi nhỏ tôi rất thích mặc quần áo đẹp. Không có quần áo đẹp để mặc là tôi không chịu đến trường lớp để học hay ra đường để đi chơi. Má tôi bảo tôi: “Cái thằng quỷ này điệu quá, làm đỏm quá cả con gái, sĩ diện quá đi thôi!”. Từ đó má tôi đặt cho tôi cái biệt danh từ hồi tôi còn nhỏ khi tôi chưa đến 10 tuổi là chí sĩ Lê Thăng Long. Chí là Chí Phèo. Sĩ là sĩ diện. Chí sĩ = Chí Phèo + sĩ diện. Đấy là câu chuyện nhỏ bí mật của tôi hồi còn bé." Xem ra Lê Thăng Long đã không bình thường từ hồi còn rất nhỏ, theo mô tả là chỉ 10 tuổi. Những đứa trẻ thì hay vòi vĩnh, đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng vòi vĩnh quá mức "ăn vạ" như Lê Thăng Long thì đúng là "bá đạo" hèn gì khi lớn lên Long chẳng khác gì một thằng chí phèo, thích gì là làm nấy, muốn gì là đòi nấy, chỉ có điều là bây giờ mẹ của gã không thể cho gã những thứ "trên trời" mà gã đang đòi như đòi là Tổng bí thư hay Tổng thống dân chủ gì đó.

Trần Ái Quốc

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Tị nạn chính trị - là ước mơ lớn nhất của bầy rận chủ thất nghiệp!

Thật đáng xấu hổ đối với một vài nhà dân chủ được cho là học hành đàng hoang như Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân,..nhưng đầu óc lại hoang tưởng đến lạ kỳ, tất cả chúng đều có ước muốn làm lãnh đạo to, để qua đó sớm cướp được của cải của dân để trục lợi, làm giàu một cách bất chính và nhanh chóng, nên chúng mới ngông cuồng tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nên quy luật chung của những kẻ có học khi sa vào con đường dân chủ là vì mục đích chính trị, sớm được thăng quan tiến chức, hòng dùng chức tước của mình để quay trở lại trục lợi, hòng thỏa mãn lòng tham về quyền lực và tiền bạc. Điểm chung của những kẻ này là hoang tưởng cực độ, đôi lúc tâm thần chính trị nặng.


Bên cạnh những kẻ có học thì có những kẻ vô học như Huỳnh Ngọc Chênh, Bùi Hằng, Lê Thăng Long, Phương Uyên, Đoan Trang, Lã Dũng, Thu Trang,...toàn những kẻ đầu óc ngu si hơn óc chó nhưng lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, là cao ngạo, là tài giỏi hơn cuộc đời, điển hình nhất là thằng ku Lê Thăng Long đòi làm Tổng thống dân chủ, mới đây liên tục đăng đàn về một kế hoạch kinh doanh hoành tráng với tư tưởng thân Mỹ, thuần phục Mỹ, nô lệ Mỹ đến bạc nhược và đớn hèn. Bên cạnh đó, gã còn rất tự tin và ảo tưởng về tương lai của mình, cho rằng mình là một ứng viên tổng thống sáng giá mà Mỹ đang để ý đến, trong khi một chữ bẻ đôi còn nói ngọng, lại còn bày ra cái trò viết, vẽ bậy lên những chiếc áo vô tội để tiên hành tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.



Lê Thăng Long - một nhân vật dân chủ bệnh hoạn và hoang tưởng


Tiếp đến là những nhà dân chủ thuộc vào dạng già cỗi như Cố dân chủ Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyên Ngọc,..các nhà dân chủ này đều từng công tác trong cơ quan nhà nước, đa phần đều có tên tuổi, tuy nhiên, do thua thiệt về quyền lợi, không đủ sức cạnh tranh hoặc cạnh tranh không nổi với những người giỏi hơn nên các nhà dân chủ này ngay lập tức "trẻ không xông pha, già mất nết" để mấy đứa trẻ con dân chủ xúi "ăn cứt gà" mà vẫn cam tâm chấp nhận bán rẻ cả thành quả và linh hồn của mình cho lũ Việt Tân, cam tâm làm tay sai cho chúng chỉ để nhận một vài đồng tiền lẻ mà chúng bố thí cho.


Điểm chung duy nhất của hệ thống dân chủ hiện nay đó là hoang tưởng, cực đoan và chống đối ngày càng quyết liệt và công khai, chiêu thức ăn vạ là chiêu thức được các nhà dân chủ đặc biệt quan tâm sử dụng và sử dụng hết công suất, nào là vu cáo công an đánh người, trong khi chẳng có bằng chứng gì cả, nào là viết bài nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, những bài viết này bịa đặt và hoang tưởng một cách ngô nghê nhưng đối với đầu óc của các nhà dân chủ thì không có gì là không thể làm được, nên chúng cho rằng như thế là hợp logic, là đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đấu tranh, là được Việt Tân trả tiền, càng xuyên tạc bậy bao nhiêu thì tiền được nhận nhiều bấy nhiêu, thế nên chẳng việc gì mà chúng không làm được.


Tiếp diễn những hành động chống phá là sự chém gió ngất trời của các nhà dân chủ, nào là dùng sức mạnh dân chủ để đánh đuổi Giàn khoan của Trung Quốc ra khỏi biến Đông, nào là biểu tình chống Trung Quốc nhưng lại căng biểu ngữ đòi tự do cho các tội nhân đang thi hành án phạt tù như Bùi Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức,.. Nào là tổ chức những trò hề như tôn vinh thương phế binh Việt Nam cộng hòa, những nạn nhân của chiến tranh để lôi kéo, kích động thù hằn dân tộc. Chúng còn xây dựng những kế hoạch trên trời, như kế hoạch làm giàu của Lê Thăng Long, Chương trình viết thư của 61 cựu lão già loạn trí lúc tuổi về già đòi hỏi Đảng Cộng sản phải từ bỏ quyền lãnh đạo,... Nhìn chung các nhà dân chủ của chúng ta rất tự tin vào trình độ nhận thức của bản thân, đơn cử như Lê Thăng Long, y cho rằng mình là một nhà kinh doanh tài ba, một chí sỹ kiệt xuất và xứng đáng được làm Tổng thống dân chủ của Việt Nam. Chỉ thấy sự ngạo mạn, điên khùng, hoang tưởng đến mức khó tin của những kẻ chỉ biết chém gió và chém gió.


Điểm chung nhất của các nhà dân chủ này là có một ước ao, một khát khao cháy bỏng "Xuất ngoại", "định cư", "tị nạn chính trị" để thỏa mãn sự hướng ngoại và sự ích kỷ của bản thân, để thỏa mãn giấc mơ làm giàu. Nào là Dương Thu Hương, Cù Huy Hà Vũ, đến tiếp là Đặng Chí Hùng,..các nhà dân chủ khác đang thèm khát một ngày mình được đến những phương trời đó để hưởng vinh hoa phú quý, mà không biết được rằng ở xứ người để kiếm được đồng tiền cũng khổ như ai, được ở khu ổ chuột đã làm may mắn.


Những kẻ hoạt động dân chủ nhưng chẳng hiểu biết chút nào về dân chủ, dốt nát thuộc vào loại bậc nhất và bần cùng của xã hội. Cái thứ sống một cuộc sống làm tay sai cho kẻ khác, không bao giờ biết được con đường đi của mình là đúng hay sai thì chỉ đáng được xếp vào hạng súc vật chính trị.


HÙngBài đăng trên dân làm báo


Ca ngợi miền đất hứa với những ngôn từ mỹ miều và tự hào, liệu các nhà dân chủ có bao giờ tìm hiểu sự thật về miền đất hứa đó hay không, hay chỉ quan sát qua những băng hình của chốn giải trí Thúy Nga và tự vẽ cho mình một viễn cảnh về một cuộc sống mỹ miều, hạnh phúc không hề tồn tại. Chẳng ai sống giàu sang mà không phải lao động, những kẻ hoang tưởng như các nhà dân chủ Việt Nam chỉ là những con ký sinh trùng chết tiệt hoang tưởng và ăn bám một cách hèn hạ.


Trần Ái Quốc

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Bè lũ rân chủ hãy để cho Nguyễn Xuân Nghĩa được yên!

Theo tin mà tác giả nhận được, hôm nay vào ngày 11/9 nhà đấu tranh cho dân chủ Nguyễn Xuân Nghĩa được mãn hạn tù sau 6 năm thi hành lệnh cải tạo bằng biện pháp Giam giữ trong các trại Giam vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


6 năm tù là một khoảng thời gian quá dài đối với một người được cho là sinh năm 1949, cái tuổi cũng thuộc vào dạng cần được gia đình và xã hội quan tâm. Ngày ông Nghĩa trở về sau những sai lầm trong quá khứ của mình có lẽ là ngày vui nhất đối với ông cũng như gia đình, bạn bè ông. Thời gian trong trại giam chắc ông cũng đã thấm thía được sự cơ cực của việc mất tự do do chinh những lỗi lầm trong quá khứ của mình gây nên, thế nên, chắc chắn những ngày còn lại cuối cuộc đời mình, Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ tự biết được đâu là chính nghĩa, đâu là con đường thiện để lúc về già được già thương, trẻ trọng!


Thế nhưng, lợi dụng ngày trở về của Nguyễn Xuân Nghĩa, các thế thế lực dân chủ trong nước ngay lập tức đăng đàn, cổ vũ cho sự trở về của Nguyễn Xuân Nghĩa, cho rằng đây sẽ là một tương lai tương sáng cho nền dân chủ Việt Nam, đây chính là những âm mưu thâm độc nhằm lôi kéo người lương thiện quay trở lại con đường bất lương, bán rẻ thân mình cho quỹ dữ, đồng thời làm tha hóa một con người đã trải qua bao tháng ngày hướng thiện và quyết tâm giã từ con đường bất lương để làm một con người chân chính.


nghĩa

Nội dung bài viết được đăng trên trang mạng phản đông Dân làm báo


Tác giả thiết nghĩ, ai cũng có lần phạm phải những sai lầm, tuy nhiên, việc người ta khi đã cải tà quy chính, quyết tâm hướng thiện thì phàm là một con người cần phải có cái nhìn khách quan và yêu thương đồng loại, biết quan tâm động viên người ta hướng thiện chứ không phải lôi kéo người ta sa vào những con đường sai lầm, tội lỗi. Vì thế bè lũ rân chủ hãy để cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa được yên!


Trần Ái Quốc

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Như thế này đã đáng cho Lê Thăng Long vào Trại Tâm thần chưa?

Ơ cái đệch, cái thằng ngu này, hoang tưởng cũng vừa phải thôi chứ, có điên thì cũng phải có điểm dừng chứ. Một là bình thường hẳn thì để mọi người còn tôn trọng là người, hai là điên hẳn để mọi người còn thương. Đằng này thằng Lê Thăng Long thuộc loại "nửa ông, nửa thằng", nửa điên, nửa bình thường nên càng ngày độ điên của Long càng nặng, càng hoang tưởng đến cực độ.

LongH

Ngoài việc viết, vẽ bậy lên áo những điều hoang tưởng, với một kế hoạch làm giàu mà những người có đầu óc một chút khi nhìn vào sẽ thấy rằng, Long là một thằng bệnh hoạn đến mức hoang tưởng, đầu óc thằng cờ hó này chẳng có chút não nào, thế nên hắn lại càng hoang tưởng hơn khi tự phong cho mình là Thánh và ra lệnh cho chính thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải làm theo những điều như hắn nói dưới dây.

Long h1Một chính thể dân chủ thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân, luôn lấy nhân dân lao động làm mục đích chính cho sự phát triển bền vững trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế mà Nhà dân chủ Lê Thăng Long muốn lật đổ là lật đổ được hay sao? Nhà dân chủ này còn hoang tưởng đến mức muốn thành lập một chính phủ thân Mỹ do hắn làm Tổng bí thư, ngang nhiên đòi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhường chức cho hắn, chính điều này đã cho thấy dã tâm xấu xa đê hèn của Lê Thăng Long, không chỉ Lê Thăng Long mà còn cả bầy rận chủ khác đều đi theo cổ vũ cho thân Mỹ, mong muốn lật đổ Nhà nước Việt Nam để chúng nó dễ bề trục lợi. Tuy nhiên, người xưa thường nói, sống làm người thì ít nhất cũng phải có trí khôn, sống không có trí khôn thì chỉ là cuộc sống của bầy súc vật. Chúng là lũ súc vật tầm thường không bằng cả loài chó, dê, gà, lợn,...bởi ít nhất loài vật này tự nhận thức được mình là ai, biết yêu thương đồng loại, chứ không phải như lũ súc vật Lê Thăng Long hay Lê Công Định, toàn những kẻ ảo tưởng, tự coi mình là AQ, tự đưa mình lên tầm vóc của Chí phèo, nhưng chẳng xứng là hậu bối của cụ Chí, vì dù sao cụ cũng biết thức tỉnh đúng lúc, tìm đến cái lương thiện, còn cái lũ súc vật dân chủ này chẳng có nổi một chút lương tri nên khi vạch ra những kế hoạch mà chúng cho rằng hoàn hảo nhất cũng khiến những người bình thường cười khinh bỉ vào sự hư vô và hoang tưởng của chúng.

Tiếp đó Lê Thăng Long cho rằng hiện nay có một số ứng viên là Tổng thống dân chủ tương lai của Việt Nam sáng giá, nào là thằng con mất dạy của dòng họ Cù đã cút khỏi quê hương đi tị nạn, thách cả họ nhà nó đến 100 năm nữa cũng không dám ló đầu về Việt Nam, vì khi thấy mặt nó thế nào bà con cũng cho ăn dép vào mặt vì cái tội phản bội dòng giống, phản bội quê hương, phản bội lại tất cả những gì cha ông gã đã dày công gây dựng.

Kẻ tiếp theo là gã Luật sư hoang tưởng Lê Công Định, với thành tích bất hảo của một tên bất lương, tiền án tiền sự đầy mình, coi chốn lao tù như chốn dung thân duy nhất. Với những thành tích hoạt động dân chủ và một cái án tù về thành tích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xem ra những kẻ bất lương như thế này mới xứng đáng là Tổng thống theo tiêu chí của bọn súc vật dân chủ.

Kẻ tiếp cũng là một kẻ đang mang án tù, đang đếm từng ngày để được trả tự do, cái giá của việc phản bội lai Tổ quốc, lại nhân dân, âm mưu cướp chính quyền để phục vụ cho mục đích đen tối và cam tâm làm tay sai cho Mỹ, cái giá này quá nhọ cho Trần Huỳnh Duy Thức, chắc y cũng chăng mong gì đến ngày làm tổng thống, vì những tháng ngày tù tội xem ra đã quá sức chịu đựng của gã.

 

Thêm một thằng trẻ con dân chủ nữa là Nguyễn Tiến Trung, thằng ranh con này vắt mũi chưa sạch, trình độ học vấn thuộc dạng xoàng, ngu như loài súc sanh, tính tình ương bướng và ưa dâm dục thuộc dạng nặng, cái loại này chỉ đáng cho đi đóng phim Sex là hợp lý nhất.

Kẻ cuối cùng tự xưng là chí sỹ yêu nước, nhà tâm thần chính trị Lê Thăng Long, một kẻ chỉ biết đến tiền và hoang tưởng đến cực độ, sắp đến thời hạn nhập trại tâm thần để cách ly khỏi xã hội suốt cuộc đời.

Longh2Nôi dung bài viết được đăng trên facebook của Lê Thăng Long

Y còn bình luận và cân nhắc về thành tích của cả 5 tên súc vật và cho rằng dù mình được đánh giá cao, nhưng nếu thằng nào trong 4 thằng còn lại được Mỹ cử làm Tổng Thống thì Y sẵn sàng làm một con chó trung thành để phụng sự và hoạt động đắc lực cho chủ. Cuối cùng thì y cũng không giấu được ý đồ đê tiện của mình khi thể hiện dã tâm lớn:

 Không còn nghi ngờ gì nữa Long đúng là một thằng tâm thần nặng, cần sớm cách ly ra khỏi xã hội ngay lập tức!

Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Hoàng đế Quang Trung - Tầm nhìn thời đại!!!


Ảnh tư liệu: Hoàng đế Quang Trung



Xuất thân anh hùng áo vải cờ đào, Hoàng đế Quang Trung đã làm được điều mà rất ít những hào kiệt trong sử sách nước ta làm được. Đánh bại chúa Nguyễn, đập tan chúa Trịnh, đại phá quân Thanh. Nhưng, quan trọng hơn cả chính là tầm nhìn mang tính thời đại của Hoàng đế Quang Trung trong chính sách đối phó với lân bang, Cụ thể là nhà Thanh của Trung Quốc.

Cuối thế kỷ XVII, khi mà chúa Trịnh ở miền Bắc, chúa Nguyễn ở miền Nam đều bắt đầu bước vào giai đoạn suy vong, thì ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ dấy binh ở Tây Sơn. Mục đích ban đầu, chỉ là chống nhau với chúa Nguyễn (đang trong lúc Trương Phúc Loan chuyên quyền) để giành đất Quy Nhơn mà lập thân.

Về sau, anh em nhà họ Nguyễn đã làm được điều mà tiếng thơm lưu mãi nghìn năm. Đặc biệt, là Nguyễn Huệ, người vào năm Mậu Thân (1788), chính thức tế cáo trời đất lên ngôi Hoàng đế để có tính chính danh, chống lại giặc Thanh.

Chiêu Thống cầu Thanh

Tháng 7/1786, Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc đánh bại Trịnh Khải, thu toàn vẹn quyền bính. Vua Hiển Tông nhà Lê khi đó, phong cho Nguyễn Huệ chức Nguyên soái Phù chính Dực vận Uy Quốc Công. Để tỏ lòng yêu tài, Vua Lê Hiển Tông còn gả Công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Lúc này, giới sĩ phu Bắc Hà vẫn xem thường Nguyễn Huệ có xuất thân từ nông dân, họ gièm pha từ nết ăn ở cho đến phong thái, kiến trúc cung phủ của Nguyễn Huệ. Trong lúc này, tàn quân của chúa Nguyễn tại miền Nam vẫn không ngừng quấy phá.

Nguyễn Huệ, đã tính chuyện bỏ đất Bắc. Tháng 8 cùng năm, Nguyễn Nhạc ra Thăng Long. Sau khi quan sát tình hình, Nhạc yêu cầu Nguyễn Huệ về Nam. Trước đó, Nguyễn Huệ thông qua việc tham khảo ý kiến của công chúa Ngọc Hân đã lập Duy Khiêm (tức Lê Chiêu Thống) làm vua sau khi Vua Hiển Tông băng hà.

Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc về Nam mà không hề báo cho Chiêu Thống. Không còn Uy Quốc Công bên cạnh để trấn vía quần thần, Chiêu Thống năm ấy 21 tuổi, nhanh chóng rơi vào tình cảnh của các vua thời Hậu Lê trước đó, có tiếng mà không có thực quyền. Ngay lúc này, dư đảng của chúa Trịnh lại tụ tập, kéo quân về Thăng Long ép Lê Chiêu Thống phải thuần phục lại theo lối cổ xưa "Vua để thờ, Chúa để khiến". Chiêu Thống không còn lựa chọn nào khác là thuần phục. Thăng Long, nằm trong tay của chúa Trịnh (Trịnh Bồng) và kẻ phù trợ là Đinh Tích Nhượng.

Tháng 11/1786, đỉnh điểm mâu thuẫn giữa là Chiêu Thống và băng đảng chúa Trịnh nổ ra, liên quan đến Dương Trọng Khiêm. Dương Trọng Khiêm là kẻ phò Trịnh tuyệt đối, toan tính kích động chúa Trịnh phế ngôi Chiêu Thống.

Để tránh nguy cơ bị phế ngôi, Chiêu Thống viết chiếu thư cho tướng Tây Sơn là Nguyễn Hữu Chỉnh, kêu gọi Chỉnh cần vương. Chỉnh nhận được thư, lấy danh nghĩa phù Lê, tuyển thêm quân, chỉ trong 10 ngày đã mộ được hơn 1 vạn binh. Kéo quân ra Bắc, Chỉnh nhanh chóng đánh bại Trịnh Bồng và Đinh Tích Nhượng. Chỉnh, trước là tướng nhà Lê, sau đầu hàng Tây Sơn, Nguyễn Huệ trọng tài nhưng vẫn khinh là quân phản phúc nên có ý bỏ rơi. Chính Chỉnh là người khuyên Nguyễn Huệ nên đánh chiếm Thăng Long. Khi Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc từ Thăng Long kéo về Nam, đã không thông báo cho Chỉnh biết. Chỉnh nghe tin vội chạy theo, Nguyễn Huệ giao cho Chỉnh giữ quân, trấn ở Nghệ An.

Được Chiêu Thống phong chức Đại Tư Đồ, Chỉnh ngày càng lộng quyền, dần ép luôn cả Chiêu Thống. Chiêu Thống mấy lần toan lập mưu giết Chỉnh, nhưng bất thành.

Chỉnh ở Thăng Long, liên tiếp đập tan các cuộc nổi loạn chống Chiêu Thống, thế lực ngày càng mạnh mẽ.

Đầu năm 1787, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ nảy sinh bất hòa. Nguyễn Huệ kéo 6 vạn quân từ Phú Xuân về thành Quy Nhơn hạch tội Nguyễn Nhạc. Bị quân Huệ vây rát, Nhạc đứng trên thành, khóc mà than rằng, "Bì oa chữ nhục, đệ tâm hà nhẫn?" (Nồi da nấu thịt, lòng em sao nỡ?). Huệ nghe cảm, mà rút quân.

Nhân việc này mà Nguyễn Hữu Chỉnh có ý định kéo quân đánh chiếm đất của Tây Sơn.

Thế nhưng, ý đồ này của Chỉnh bất thành. Cuối cùng, Chỉnh bị tướng Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm hạ lệnh xé xác ở thành Thăng Long, theo lệnh của Nguyễn Huệ. (Vũ Văn Nhậm sau bị chính Huệ sát hại vì khinh mạn, có ý muốn đánh Tây Sơn từ hậu cứ Thăng Long - PV).

Chỉnh bại vong, Chiêu Thống được hộ giá bỏ chạy về mạn Cao Bằng, Thái Nguyên. Lại xuống chiếu cần vương, Chiêu Thống mấy lần dấy binh chống Tây Sơn đều thất bại, phải nương náu ở đất Lạng Giang (Bắc Giang). Cùng đường, Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh, Trung Quốc.

Chiêu Thống lưu trú tại Lạng Giang, Hoàng Thái hậu mang theo Thái tử Long Châu với sự hộ giá của một ít cựu thần tìm đường sang Trung Quốc, cầu viện vua nhà Thanh là Càn Long, vua Thanh cho quân sang cứu viện. Càn Long, ban đầu không đồng ý.

Về sau, Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị dâng biểu tâu với Càn Long, đại lược tâu: "Họ Lê là cống thần nước ta, nay bị giặc lấy mất nước, mẹ và vợ Tự quân sang cầu cứu, tình cũng nên thương. Và nước Nam vốn là đất cũ của nước ta, nếu sau khi cứu được nhà Lê và lại lấy được đất An Nam, thực là lợi cả đôi đường".

Càn Long nghe theo lời Tôn Sĩ Nghị, xuống chiếu sai Tôn Sĩ Nghị khởi binh bốn tỉnh là Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam sang đánh quân Tây Sơn.

Tôn Sĩ Nghị chia đại quân ra làm 3 đạo, sai quan Tổng binh tỉnh Vân Nam và Quý Châu lĩnh một đạo quân kéo sang mạn Tuyên Quang, sai Sầm Nghi Đống là tri phủ Điền Châu lĩnh một đạo kéo sang mạn Cao Bằng. Tôn Sĩ Nghị cùng Đề đốc là Hứa Thế Hanh tự thống lĩnh mang một đạo kéo sang mạn Lạng Sơn, hẹn ngày tiến binh đánh An Nam.

Tướng Tây Sơn trấn Thăng Long lúc này là Ngô Văn Sở thấy thế giặc mạnh, sợ chống không được, bèn bỏ Thăng Long rút quân thủy bộ kéo về giữ vùng núi Tam Điệp (đèo Ba Dội, chỗ giáp ranh Ninh Bình và Thanh Hóa) ra đến cửa bể rồi sai người về Phú Xuân cấp báo Nguyễn Huệ.

Không gặp bất cứ sự chống trả nào của quân Tây Sơn, Chiêu Thống theo quân Thanh về Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị làm Lễ tuyên đọc tờ sắc phong của Càn Long phong Chiêu Thống làm An Nam Quốc Vương.

Tiếng là Vương, nhưng bất cứ chuyện gì, Chiêu Thống cũng phải xin lệnh của Tôn Sĩ Nghị, văn thư đều phải đề niên hiệu Càn Long.

Sử chép: "Mỗi khi chầu xong, Vương lại đến dinh Sĩ Nghị để chầu chực việc cơ mật quân quốc. Vua cưỡi ngựa, đi với độ 10 người lính hầu. Sĩ Nghị thì ngạo nghễ, tự đắc, ý tứ xử với vua rất là khinh bạc. Có khi vua lại hầu, không cho vào yết kiến, chỉ sai một người đứng dưới gác truyền ra rằng, "Không có việc quân quốc gì, xin ngài hãy về cung nghỉ".

Người bấy giờ bàn riêng với nhau, "Nước Nam ta từ khi có đế vương đến giờ, không thấy vua nào hèn hạ đến thế. Tiếng là làm vua mà phải theo niên hiệu của Thanh, việc gì cũng phải đến bẩm quan tổng đốc, thế thì có khác gì là đã nội thuộc rồi không?".

Vua và triều thần việc gì cũng trông cậy vào Tôn Sĩ Nghị. Ngày đêm chỉ lo việc báo thù, chém giết những người trước đây theo Tây Sơn. Quân Tôn Sĩ Nghị thì cướp phá dân gian, làm lắm sự nhũng nhiễu".

Hoàng đế Quang Trung đại phá quân Thanh

Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ được tin quân nhà Thanh sang đóng ở Thăng Long, lập tức hội các tướng sĩ để bàn việc đem binh ra đánh. Các tướng đều xin hãy chính ngôi tôn, để yên lòng người rồi sẽ khởi binh.

Bắc Bình Vương bèn sai đắp đàn ở núi Bàn Sơn (núi Bân, Phú Xuân, Huế), ngày 25/11/1788 (Âm lịch, Mậu Thân), Vương làm lễ lên ngôi Hoàng đế, tự mình thống lĩnh thủy đại bộ binh đánh giặc Thanh. Từ Phú Xuân ra đến Nghệ An, thì nghỉ lại 10 ngày để kén thêm binh. Cả thảy, được 10 vạn quân và hơn 100 thớt voi.

Ngày 20 tháng Chạp, đại binh đến núi Tam Điệp. Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhiệm (Nhậm) đều ra tạ tội, kể chuyện quân Thanh thế mạnh sợ đánh không nổi, cho nên phải lui về giữ chỗ hiểm yếu.

Hoàng đế Quang Trung cười mà nói rằng: "Chúng nó sang phen này, là mua cái chết đó thôi. Ta ra quân chuyến này thân coi việc quân đánh giữ, đã định mẹo rồi, đuổi quân Tàu về chẳng qua 10 ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 lần ta, sau khi chúng thua một trận rồi, tất lấy làm xấu hổ lại mưu báo thù, như thế thì đánh nhau mãi không thôi, dân ta hại nhiều, ra sao nỡ thế. Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Thì Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh. Đợi mươi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, thì ta không cần phải sợ chúng nữa".

Quang Trung truyền cho tướng sĩ đón Tết Nguyên đán trước, để hôm trừ tịch (ngày 30 Tết) thì cất quân đi, định ngày mồng 7 tháng Giêng thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng.

Đúng hôm 30 tết, đại quân khua trống kéo binh ra Bắc. Khi quân sang sông Giản Thủy, cánh nghĩa quân của nhà Lê tan vỡ, bỏ chạy. Hoàng đế Quang Trung thần đốc các lộ quân đuổi theo đến huyện Phú Xuyên, bắt sống toàn bộ. Chính vì nhẽ này, quân Thanh đóng ở làng Hạ Hồi, làng Ngọc Hồi đều không biết tin.

Đêm mồng 3 tết, năm 1789 (Kỷ Dậu), quân Tây Sơn kéo đến làng Hạ Hồi vây kín đồn giặc, rồi bắc loa khuếch trương thanh thế. Quân Thanh hoảng sợ, kêu khóc ầm lên, không dám chống cự, quy hàng cả. Bởi thế, đại quân Tây Sơn lấy được tất cả khí giới, lương thực.

Tờ mờ sáng mồng 5 Tết, quân Tây Sơn đến làng Ngọc Hồi, quân Thanh từ trong đồn bắn hỏa khí ra dày như mưa. Quang Trung sai người lấy những mảnh ván, ghép ba mảnh lại làm một, lấy rơm cỏ giấp nước quấn bên ngoài, rồi sai quân kiêu dũng cứ 20 người khiêng một mảnh, mỗi người giắt một con dao nhọn, lại có 20 người cầm khí giới theo sau.

Hoàng đế Quang Trung đích thân cưỡi voi đốc quân, quân Tây Sơn kéo đến gần đồn giặc, quẳng ván xuống đất, rút dao ra xông vào tấn công, quân đi sau cũng thừa cơ xung trận. Quân Thanh địch không nổi, xéo lên nhau mà chạy, thây chết ngổn ngang, máu chảy như tháo đập. Quân Tây Sơn ở các đạo khác đều chiến thắng vẻ vang.

Quan nhà Thanh là Đề đốc Hứa Thế Thanh, tiên phong Trương Sĩ Long, Tả dực Thượng Duy Thăng đều tử trận. Quan phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống bị vây ở Đống Đa, thắt cổ mà chết.

Tôn Sĩ Nghị nhận được tin thua trận, hoảng hốt không kịp thắng yên ngựa, không kịp mặc giáp, đem mấy tên lính kỵ chạy qua sông sang Bắc. Quân các trại khác của giặc Thanh, nghe tin thất trận cuống cuồng chạy trốn. Từ quân doanh, tranh nhau sang cầu để vượt sông Nhị Hà, cầu đổ, quân Thanh rơi xuống sông, chết đuối nhiều vô kể.

Chiêu Thống cùng Hoàng Thái hậu và vài người hầu cận theo Tôn Sĩ Nghị chạy sang Tàu. Đạo quân Vân Nam và Quý Châu đóng ở miền Sơn Tây nhận tin Tôn Sĩ Nghị đào tẩu, vội vã rút quân về.

Ngày hôm ấy, Quang Trung đốc quân đánh giặc, ngự bào bị thuốc súng bắn vào đen như mực. Đến lúc vào thành Thăng Long, Hoàng đế sai tướng truy đuổi quân nhà Thanh đến tận cửa Nam Quan. Dân chúng nhà mình ở gần Lạng Sơn sợ khiếp, đàn ông, đàn bà, con trẻ dắt díu nhau mà chạy, từ cửa ải về mé Bắc hơn mấy trăm dặm, tịnh không nghe tiếng nói của con người.

Lục soát dinh của Tôn Sĩ Nghị, quân Tây Sơn bắt được cả ấn tín lẫn tờ mật dụ của Vua Càn Long.

Đại lược, "Việc quân nên từ đồ, không nên hấp tấp. Hãy nên đưa hịch truyền thanh thế đi trước, và cho các quan nhà Lê họp nghĩa binh, tìm Tự quân nhà Lê đem ra đứng đầu để đối địch với Nguyễn Huệ, thử xem sự thể thế nào. Nếu lòng người nước Nam còn nhớ nhà Lê, có quân ta kéo đến, ai là chẳng gắng sức. Khi ấy, Nguyễn Huệ tất phải tháo lui, ta nhân ấy lấy Tự quân đuổi theo, rồi đại binh của ta theo sau, như thế không khó nhọc mấy nỗi mà nên được công to, đó là mẹo hay hơn cả.

Ví bằng suốt người trong nước, nửa theo đằng nọ, nửa theo đằng kia, thì Nguyễn Huệ tất không chịu lui. Vậy ta hãy đưa thư sang tỏ bảo đường họa phúc xem nó đối đáp làm sao. Đợi khi nào thủy quân ở Mân, Quảng đi đường bể sang đánh mặt Thuận Hóa và Quảng Nam rồi, bộ binh sẽ tiến lên sau. Nguyễn Huệ trước sau bị địch, thế thất phải chịu thua.

Bấy giờ, ta sẽ nhân đó mà làm ơn cho cả hai bên, tự đất Thuận Hóa, Quảng Nam trở vào Nam thì cho Nguyễn Huệ. Tự Châu Hoan, Châu Ái trở ra Bắc thì phong cho Tự quân nhà Lê. Ta đóng đại binh lại để kiềm chế cả hai bên, rồi sẽ có xử trí về sau".

Hoàng đế Quang Trung bắt được mật dụ ấy, bảo với Ngô Thì Nhiệm rằng, "Ta xem tờ chiếu vua nhà Thanh, chẳng qua cũng muốn mượn tiếng để lấy nước ta thôi. Nay đã bị ta đánh thua một trận, tất lấy làm xấu hổ, không chịu ở yên. Hai nước đánh nhau chỉ làm khổ dân. Vậy nên dùng lời nói khéo, để khiến cho khỏi sự binh đao. Việc ấy nhờ nhà ngươi chủ trương mới được"

Ngô Nguyệt Hữu

http://antg.cand.com.vn/vi-VN/tulieu/2014/8/83306.cand

Lại bôi nhọ lãnh tụ Đảng Cộng sản - Lũ dân làm báo đã hết trò!!!

Sau những tháng ngày chìm đắm vào việc cổ vũ cho hành động xâm lược của Trung Quốc trên biển Đông, kích động chiến tranh, kích động thù hằn dân tộc, Trang mạng dân làm báo lại quay trở lại với công việc thường nhật của mình là tiếp tục xuyên tạc để bôi nhọ lãnh tụ

Báo

Bài viết bôi nhọ lãnh tụ mới nhất của Dân làm báo

Thật nực cười khi lũ dân làm báo lại lôi lý luận của những kẻ phá hoại nên văn học Việt Nam là nhóm "Nhân văn -giai phẩm" một thời để sáng tác ra được một câu chuyện nực cười mà ngay cả những người có trình độ học vấn thấp nhất cũng không nhịn được cười. Nội dung bài viết là "Khi lãnh tụ cộng sản nổi máu côn đồ" không dám ghi bút danh vì sợ bị thiên hạ chửi rủa.

Ai cũng biết rằng "Nhân văn - giai phẩm" được một số trí thức dân chủ khởi xướng vào đầu năm 1955, trong đó có những tên tuổi khá nổi lúc bấy giờ là Bùi Xuân Phái, Cao Xuân Huy, Chu Ngọc,..và Nhà Thơ Tố Hữu đã từng nói:

Lật bộ áo "Nhân Văn - Giai Phẩm" thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm; (trg 9. Sđd).
Trong cái công ty phản động "Nhân Văn - Giai Phẩm" ấy thật sự đủ mặt các loại "biệt tính": từ bọn Phan Khôi, Trần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn trốt-kít Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt. Một đặc điểm chung là hầu hết bọn chúng đều là những phần tử thuộc giai cấp địa chủ và tư sản phản động, và đều ngoan cố giữ lập trường quyền lợi giai cấp cũ của mình, cố tình chống lại cách mạng và chế độ;. (trg 17. Sđd).

Báo cáo tổng kết vụ "Nhân Văn - Giai Phẩm" cũng do Tố Hữu viết có kết luận về tư tưởng chính trị và quan điểm văn nghệ của phong trào Nhân Văn–Giai Phẩm như sau:

Những tư tưởng chính trị thù địch
  1. Kích thích chủ nghĩa cá nhân tư sản, bôi nhọ chủ nghĩa cộng sản.
  2. Xuyên tạc mâu thuẫn xã hội, khiêu khích nhân dân chống lại chế độ và Đảng lãnh đạo.
  3. Chống lại chuyên chính dân chủ nhân dân, chống lại cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  4. Gieo rắc chủ nghĩa dân tộc tư sản, gãi vào đầu óc sô-vanh chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Những quan điểm văn nghệ phản động
  1. Nhóm "Nhân Văn - Giai Phẩm" phản đối văn nghệ phục vụ chính trị, thực tế là phản đối văn nghệ phục vụ đường lối chính trị cách mạng của giai cấp công nhân. Chúng đòi "tự do, độc lập" của văn nghệ, rêu rao "sứ mạng chống đối" của văn nghệ, thực ra chúng muốn lái văn nghệ sang đường lối chính trị phản động.
  2. Nhóm "Nhân Văn - Giai Phẩm" phản đối văn nghệ phục vụ công nông binh, nêu lên "con người" trừu tượng, thực ra chúng đòi văn nghệ trở về chủ nghĩa cá nhân tư sản đồi trụy.
  3. Nhóm "Nhân Văn - Giai Phẩm" hằn học đả kích nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa, nhất là văn nghệ Liên Xô, đả kích nền văn nghệ kháng chiến của ta. Thực ra, chúng phản đối chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng đòi đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa.
  4. Nhóm "Nhân Văn - Giai Phẩm" phản đối sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ, chúng đòi "trả văn nghệ cho văn nghệ sĩ", thực ra chúng đòi đưa quyền lãnh đạo văn nghệ vào tay bọn phản cách mạng.

Với những kết luận về một trào lưu văn nghệ phản động của một số văn nghệ sỹ có thể nói, những thành tựu của Nhân văn - giai phẩm đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những đóng góp như thế nhưng đến tận ngày nay, những nhà dân chủ- những hậu thế của thế kỷ XXI lại cho rằng, những quan điểm của nhân văn-Giai phẩm là xác đáng, là phù hợp với lý tưởng của chúng, và từ đó chúng lấy chính những điều xuyên tạc trong các tác phẩm văn nghệ phản động của trào lưu "Nhân văn- giai phẩm" để xuyên tạc và bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng quên mất rằng, những thứ được dùng làm bằng chứng phải là thứ có thật, tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý thức của con người, thế nhưng các nhà dân chủ Việt Nam lại lấy những cái tưởng tượng ra để làm bằng chứng chống phá cách mạng Việt Nam, bôi nhọ lãnh tụ Việt Nam, đây đúng là hành động của những kẻ kém hiểu biết và dốt nát về thế giới quan, nhận thức luận.

Trần Ái Quốc

Thư gửi "Nhật ký yêu nước Mỹ" và các anh cuồng Mỹ

Thân gởi các anh !

Sau nhiều năm lót dép hóng coi các anh chém gió, bềnh loạn về lịch sử , kinh tế , thời sự của đất nước em , hôm nay là lần đầu tiên em viết thư gởi các anh . Trước hết em xin giới thiệu , em là một một công dân bình thường của nước Việt Nam, em có một IQ trung bình và em không mù chử, em biết xài còm pu tơ cơ bản , trên hết em là người Việt Nam , người Việt Nam chúng em yêu Tổ Quốc và trân trọng lịch sử nước nhà .

XIn các anh đừng có ngạc nhiên tại sao em gọi các anh là cuồng Mỹ. Người Việt Nam chúng em khá nhiều người thích nước Mỹ, vì nước Mỹ có nhiều cái hay. Ngay cả nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn cũng rất cảm tình với nhân dân Mỹ . Việc một cá nhân yêu thích , hâm mộ một thần tượng nào đó là chuyện bé tẹo như cây kẹo, chẳng chết ai , và cũng không khiến ai ngứa mắt. Thế nhưng cái sự hâm mộ thần tượng thái quá và bất chấp tất cả kể cả logic cũng như cách hành xử thông thường thì được gọi là cuống. Những kẻ cuồng thì cứ như sống trong bầu khí quyển khác , hít thở thứ gì đó chứ không phải oxy như người thường.Các anh hâm mộ nước Mỹ điên cuồng đến mức bất chấp lịch sử , ai nói gì cũng không nghe ,bao nhiêu sách các anh cũng không đọc , đó là bệnh cuồng Mỹ đấy ạ . Bọn nhóc Việt Nam có lắm đứa cuồng K-pop, cuồng T-Ara nhưng qua khỏi cái tuổi bồng bột thì chúng thôi cuồng. Còn đội ngũ cuồng Mỹ của các anh nam phụ lão ấu có đủ ,có cả các bác đầu hói răng rụng, long râu trắng xóa . Thế mới nói cái bệnh cuồng Mỹ của các anh nặng lắm rồi ,hết cai được .

Vì cuồng Mỹ nên các anh luôn tìm cách bào chữa rằng Nước Mỹ không hề xâm lược Việt Nam. Người Mỹ can thiệp vào Việt Nam là chính nghĩa .Các anh luôn nói Việt Nam nghèo và phá triển chậm mấy chục năm không dính dáng gì đến Mỹ , thần tượng của các anh. Việt Nam hiện tại không giàu có như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore….theo các anh lỗi hoàn toàn do Cộng Sản cả chứ trước 75 VNCH giàu lắm kia mà . VNCH . “giàu “ như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy ạ, Mỹ vừa cắt giảm Viện trợ thì Tổng Thống VNCH khóc hu hu còn quân đội thì buông súng , tuột quần chạy . Vâng , VNCH rất giàu, nếu như VNCH chỉ gói gọn trong 4 km vuông của quận 1 Sài Gòn . 

Nói ra ra thì phũ phàng chứ hiểu biết của các anh về VNCH cũng chỉ từng đó , qua ít ỏi hình chụp và …lời đồn . Xin nói một chút để các anh hiểu tại sao Hà Nội thời chống Mỹ không hoa lệ như quận 1 của VNCH. Thời ấy dân chúng em làm được cái gì thì cũng gởi cả ra tiền tuyến để oánh nhau với lính Mỹ ( và anh tà lọt QLVNCH nữa ). Nước bạn có ủng hộ vật chất , chúng em cũng đổi thành quân trang súng đạn chứ đâu có cất nhà lấu sắm xe hơi , xây vũ trường , mở song bạc như các anh tà lọt VNCH, đó là chưa kể Hà Nội trải qua 12 ngày đêm chống B52. Các anh dốt sử là một chuyện , thứ đến các anh không phải người Việt Nam, các anh không hiểu dân Việt Nam chúng em khát khao độc lập thế nào , nên các anh mới so sánh “Hòn ngọc Viễn Đông “ của các anh với Hà Nội kiểu nhảm nhí như thế 

Thư gửi "Nhật kí yêu nước Mỹ" và các anh cuồng Mỹ


Thưa các anh Cuồng Mỹ ,ngày ngày , em vẫn thấy các anh lên in -tờ- nét mà chém gió rần rần rấn về kinh tế đất nước em. Xuyên suốt trong các luận văn của các anh là chê Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu. Phương pháp luận chủ yếu của các anh là so sánh Việt Nam chúng em với Hàn hay Nhật, dù rằng Hàn và Nhật nó khác Việt Nam vô cùng , các anh vẫn cứ so , ai cãi các anh thì các anh phán ngay “ thằng này dốt “. Nếu cãi không lại thằng “ dốt “ đó , các anh sẽ chụp ngay cho nó cái mũ “ dư luận viên của Đảng “. Sau khi so sánh bình loạn đã đời thế nào các anh cũng kết luận một câu xanh rờn : Việt Nam phát triển chậm hơn người ta mấy chục năm là do Cộng Sản .

Thưa với các anh, em là dân đen biết xài còm – pu – tơ chứ không phải chuyên gia kinh tế . Em chỉ có thể dùng toán học lớp hai để thưa chuyện cùng các anh . Em không biết các anh hiểu được bao nhiêu về nước Mỹ , Ai – đồ của các anh, còn em , em biết rằng: nếu Mỹ không móc túi giúp Pháp 80% chiến phí thì nhân dân Việt Nam chúng em không phải mất tới 9 năm chống Pháp. 9 năm không phải một giấc ngủ trưa đâu các anh à, nó dài lắm đấy, và là 9 năm bom đạn chứ đâu có bình yên như cảnh các anh ngồi café máy lạnh tán dóc . Khi Pháp chạy thì ông Mỹ của các anh lập tức nhảy vào Việt Nam, và nhân dân chúng em phải oánh nhau tiếp 21 năm mới thu hồi được nền độc lập, thống nhất . 21 năm đó nhân dân chúng em lập một kỷ lục rất đau lòng là ăn số bom đạn gấp 3 lần số bom đạn của chiến tranh thế giới thứ hai. Hậu quả chiến tranh thật khủng khiếp , đất nước chúng em bị tàn phá nặng nề . Do ông AI – Đồ Mỹ của các anh cả đấy ạ . 

9+ 21 = ? .( phép tính này thì lớp 1 làm được rồi không cần phải học tới lớp 2) . Em không tin các anh ngu đến mức không biết làm phép tính này để biết Việt Nam chúng em đã mất béng 30 năm phát triển . 

Thế giới không có nước nào chiến tranh dai dẳng ác liệt tận 30 năm như nước em cả các anh ạ. (Đó là em còn chưa kể đến chống Polpot phía Nam , chiến tranh biên giới phía Bắc nữa . ) . Dù rằng trên lý thuyết thì Hàn Quốc đang trong tình trạng chiến tranh với Bắc Triều Tiên từ 1953 tới giờ ,nhưng thực tế tụi Kim chi chỉ hù nhau thôi , đánh nhau 3 năm chứ mấy .

Ngoài chuyện mất đi 30 năm phát triển kinh tế + thêm chiến tranh biên giới phía Bắc + chống Polpot phía Nam , chúng em còn bị ông Mỹ của các anh cấm vận suốt 19 năm . 

Trong band cuồng Mỹ của các anh , có các chú nhóc không hiểu cấm vận là thế nào , thậm chí có vài anh tóc bạc cũng mù tịt . Cấm vận không phải như con nít hờn giận nghỉ chơi đâu ạ . Em xin nói kiểu bình dân học vụ để các anh hiểu cấm vận nhé . Các anh cứ mở tiệm tạp hóa hay quán ăn đi . Để rồi có một thằng đầu gấu nó vác mã tấu ngồi ngay đầu ngõ dọa chém khách hàng các anh , các anh có buôn bán được không ? Sống được là may chứ đừng nói chi làm giàu .

30 năm chiến tranh và 19 năm cấm vận , thử hỏi Việt Nam làm sao không chậm phát triển vài chục năm , làm sao thành rồng thành hổ báo gì được .? các anh cuồng Mỹ quá đỗi nên đời nào các anh chịu thừa nhận chính ông Mỹ lấy mất từng đó năm phát triển của đất nước chúng em .

Các anh có lý do này lý do nọ để ghét Cộng sản , cái đó là chuyện của các anh , nhưng các anh gạt bỏ lịch sử qua một bên mà trút hết tội lỗi lên đầu những người cộng sản thì phản cảm vô cùng .Thứ ” luận văn kinh tế “ dở hơi rẻ tiền ấy các anh dùng tự sướng với nhau thì được chứ không thuyết phục được ai đâu ạ . 

Đất nước của chúng em còn nghèo , chúng em biết và chúng em đang phấn đấu từng ngày xây dựng đất nước chứ không ngồi đó mà chê như các anh . Em viết thư này cho các anh với mong muốn dạy chút lịch sử đất nước và dạy các anh làm tính cộng thôi chứ không mong gì các anh thôi cuồng Mỹ

Than ôi cái bệnh cuồng Mỹ của các anh nó nặng quá rồi , hết thuốc !!
Kính thưa !


Nguồn : http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com/2013/07/thu-gui-nhat-ki-yeu-nuoc-my-va-cac-anh.html#ixzz3CgjHQac0
Trang chủ : http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com.
Vui lòng giữ lại nguồn bài viết để tôn trọng quyền và công sức tác giả !

Tội ác diệt chủng của Việt Nam Cộng hòa và sự cuồng tín của bè lũ rân chủ Việt!

Trong tất cả các bài viết cũng như châm ngôn của mình, các nhà kinh doanh dân chủ Việt Nam hiện nay luôn muốn hướng đến một lý tưởng nào đó, tất nhiên là với những kẻ khát tiền và thiếu tâm như Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Phương Uyên, Bùi Hằng,..và hàng loạt anh hùng bàn phím trong cộng đồng mạng trái chiều thì lý tưởng phỏng có nghĩa gì khi thứ chúng cần là tiền, phải có thật nhiều tiền để thay đổi cuộc sống hiện tại của chúng, để chúng hoàn thành giấc mơ tị nạn, mong ước sang Mỹ để sống một cuộc sống sung sướng, quên đi gốc gác nguồn cội anh hùng, nơi đẻ chúng ra, nuôi chúng lớn, cho chúng làm người lương thiện, nhưng chúng không hề muốn, chỉ muốn là súc vật chuyên đi gieo rắc những điều lập dị, nực cười, làm những trò hề rẻ tiền cho xã hội.


Sống mà không có lý tưởng thì chẳng khác nào người không có trí khôn, vì vậy, các nhà dân chủ Việt cũng muốn chứng tỏ rằng ta đây là kẻ có trí khôn, thế nên xúm vào cổ vũ cho một cái đã là quá khứ, một cái chế độ diệt chủng dã man và tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam, chế độ cờ vàng tay sai - Việt Nam Cộng hòa. Vì sao cái chế độ chết trôi VNCH với tội ác ngút trời, có sử dụng nước biển Đông gột rửa cũng không bao giờ hết tội lại khiến những kẻ bất nhân của hậu thế tôn sùng và hưởng ứng lớn như thế? Tất cả chỉ vì tiền, suy đi tính lại thì cũng chỉ vì mục đích tầm thường đó mà thôi. Thế nên cuộc sống thật bất công nếu để những kẻ không có trí khôn được nghênh ngang sống giữa những con người chân chính, cách duy nhất là phân loại chúng, lập nên một cái trại Tâm Thần rồi tống cổ tất cả chúng vào đây. Chỉ có ma quỷ mới sống được trong thế giới của ma quỷ, của tội ác, của sự bất lương, của sự tụt dốc thảm hại của đạo đức và nhận thức.


Nghĩ thì thật đau lòng, bởi ngay cả những người trong cuộc chắc gì đã nhớ, muốn nhớ và muốn nhắc về một chế độ diệt chủng, một quân đội tay sai và một cái kết nhục nhã của những kẻ lầm đường, lạc lối về hành vi bán nước một thời. Thế nhưng, vì tiền, các đối tượng kinh doanh dân chủ ở Việt Nam bất chấp tất cả để đào bới quá khứ, để khơi dậy cái quá khứ đau thương của dân tộc, để kích động, chia rẽ, cổ vũ cho hành động ly khai hòng phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.


Quá khứ là quá khứ, những người của ngày hôm nay ai cũng mong muốn quá khứ là dĩ vãng, khép lại để xây dựng một đất nước giàu mạnh, bới những người có công với nước, những người cựu chiến binh Việt Nam hay cả cựu binh VNCH cũng đã đến lúc sắp phải từ giã cuộc sống vì quy luật của cuộc đời con người, thế nhưng những kẻ hậu bối, xuất hiện vào thời bình, được hưởng thành quả cách mạng, không phải đổ chút máu xương nào cho dân tộc này lại đang tâm bán rẻ linh hồn minh cho quỷ dữ, làm tay sai cho những kẻ phản động lưu vong.


Chế độ Việt Nam cộng hòa với những tội ác của mình trong quá khứ có lẽ cũng làm cho những người trong cuộc khi nhắc lại cũng cảm thấy rùng mình:


Tội ác Việt Nam Cộng Hòa

Cán binh VNCH và những hành động man rợ với quân đội cộng sản và những người yêu nước. Là nạn nhân của chiến tranh nhưng cách đối đãi đối với đối phương của 2 bên là "một trời một vực"


Tội ác Việt Nam Cộng Hòa

Tàn sát dân thường một cách dã man là sở thích bệnh hoạn của lũ cán binh VNCH


Tội ác Việt Nam Cộng Hòa

Giết người được chúng coi là thành tích để công bố với thiên hạ


Tội ác Việt Nam Cộng Hòa

Chỉ có loài súc sinh mới có thể làm được những điều dã man như thế này


Có một điều chung là những người tham chiến đều là nạn nhân của chiến tranh, đã là nạn nhân của chiến tranh thì khó tránh khỏi những mất mát, đau thương khi họ bước ra khỏi cuộc chiến. Những hình ảnh này là minh chứng cho một sự diệt chủng tàn bạo, và dã man một thời của những kẻ cầm súng bên phía VNCH, không ai muốn nhìn lại những quá khứ này, nhưng khi có những kẻ luôn lấy cái ác ra để trục lợi cá nhân thì việc công bố chúng là cần thiết để vạch mặt những kẻ bất nhân, tự xưng tụng là yêu nước mà khốn nạn hơn cả những loài súc sinh trong cuộc đời.


Trần Ái Quốc

 
Chia sẻ