Nhãn

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Điếu cày Nguyễn Văn Hải và chuyện tị nạn chính trị!

Cuối cùng “tù nhân lương tâm”  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã được thỏa sức tung hoành nơi trời Tây sau bao tháng ngày gặm nhấm sự cơ đơn và tủi nhục nơi chốn lao tù vì hành vi trộm cắp "trốn thuế" và chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam. Thời gian ở trong tù của Điếu Cày không dài như các tù hình sự thường khác, nhưng như cái biệt danh không lẫn vào đâu được của hắn “Điếu Cày” và những tư tưởng bệnh hoạn của Nguyễn Văn Hải đã giúp hắn kịp ghi tên mình bằng những chiến tích  bất hảo với những chiêu trọ ăn vạ tưng bừng như  trò “tuyệt thực đểu” hay vu cáo cho chính phủ Việt Nam làm hắn mất 2 tay, sau đó vẫn mọc ra bình thường như không có chuyện gì và hàng vạn những trò bần tiện khác, thế nên Điếu Cày mới được giới Rận chủ tung hô Điếu Cày là “chí sĩ” này nọ.


càyCác trang mạng trái chiều đồng loạt đưa tin về việc Điếu cày đi tị nạn tại Mỹ


Cái giá của Điếu Cày thực ra cũng quá rẻ mạt, khi còn hoạt động cho giới Rận chủ thì số tiền Điếu Cày nhận được chẳng đáng là bao, chưa kịp hưởng vinh hoa phú quý thì đã phải vào tù bóc lịch đếm thời gian.Còn các nhà “Rân chủ yêu nước” tự xưng, lợi dụng danh nghĩa của hắn để kêu gọi các nhà “êu nước” trong và ngoài nước ủng hộ, tài trợ sau đó chia chác và tiêu xài cá nhân trên xương máu của Điếu Cày thì nhiều vô kể, thế mới uất ức, mới thấy được lòng người thật khốn nạn, mới thấy được bầu bạn thật đáng thương "hạt muối cắn làm đôi, cân đường ăn một mình", với những điều này đáng lẽ Nguyễn Văn Hải phải thấu hiểu và quyết tâm gột rửa để làm lại từ đầu, để tránh bị đối xử không ra gì một lần nữa. Thế nhưng, như một tờ giấy đã vấy bẩn, Điếu Cày cũng chẳng muốn gột rửa mình để trở thành người có ích cho xã hội, hay đơn giản hơn là trở thành những kẻ bình thường như bao người khác, có cuộc sống bình thường, giản đơn và hạnh phúc. Thế nên trong thời gian ở tù, được sự kích động của các nhà rân chủ, Điếu Cày luôn muốn thể hiện mình để cho mọi người nhớ đến hắn bằng cái trò tuyệt thực đểu (nhưng cũng như Cù Kon tuyệt thực nhưng vẫn chén đầy đủ ngày ba bữa và sống nhăn răng), những chiêu trò này để minh chứng cho lũ dân chủ trong và ngoài nước biết Điếu Cày vẫn còn sống, vẫn còn giá trị lợi dụng, vẫn tích cực hoạt động cho lũ cờ vàng. Và Điếu Cày mong rằng, nhờ những hành động chẳng giống ai của mình, sẽ có một ơn huệ nào đó đến từ xứ sở tự do xa xôi sẽ cưu mang hắn, sẽ thỏa hiệp bằng nhiều phương pháp để cứu hắn được tự do, được tị nạn chính trị và có tiền, khi đó hắn sẽ thỏa sức tiêu xài để thỏa mãn những dục vọng cá nhân của những tên Rận chủ tham tiền và tham tình vô độ, để bù lại những tháng ngày bị cách li khỏi xã hội.


Cái giá phải trả cho những hành động trộm cắp “trốn thuế” là những tháng ngày tù tội, bị cách ly khỏi xã hội. Nhưng đối với những kẻ trộm cắp, người ta vẫn có ngày trở lại làm ăn lương thiện, vẫn có lúc trở về làm người vì đời người chẳng ai toàn vẹn, vì ai chả có phút lầm lỡ. Người Việt vốn có truyền thống đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Kể cả những tên tội phạm chính trị chống phá khét tiếng, khi có tư tưởng quay đầu lại làm người, người ta vẫn chừa cho họ con đường đi về, hối cải để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, ở trên đời công tội phải phân minh, người ta chỉ yêu thương, cưu mang đối với những kẻ còn linh hồn, còn với những kẻ đã bị đồng tiền mê hoặc như Điếu Cày hay Cù Kon,..chúng đã chấp nhận làm nô lệ hoàn toàn cho đồng tiền và bị đồng tiền Hải ngoại điều khiển để làm những việc phản dân hại nước thì cần phải nghiêm trị, nghiêm trị để chúng không còn cơ hội trở thành những kẻ tội đồ “cõng rắn cắn gà nhà” làm tay sai cho giặc, để chúng làm những việc phản bội lại đất nước, quê hương.


Một điều hiển nhiên là khi đã quyết định đi theo con đường “Dân chủ” thì những kẻ như Điếu Cày và các nhà dân chủ Việt Nam luôn có một cơ hội là may mắn được “tị nạn” chính trị, được sang Mỹ để sinh sống và đổi đời, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.Được làm công dân của một nước tự do, được hưởng cuộc sống nhàn hạ mà không phải lao động... Nhưng chúng đã nhầm, chúng chỉ có tất cả khi chúng còn giá trị lợi dụng, còn khi đã hết giá trị lợi dụng thì những kẻ như Cù Kon hay Điếu Cày sẽ bị quay lưng và đối xử như những con chó già, chó què nơi phương Tây, chỉ còn nước vất vưởng, lang thang ở những khu ổ chuột giành cho người vô gia cư, nơi đầy rẫy những người nhập cư, thất nghiệp hay dân bản xứ nghèo khó vẫn đang ở và sống nhờ vào những đồng trợ cấp của Chính phủ Mỹ., nhưng cơ hội mong manh, vì những kẻ như vậy quá nhiều, còn đâu chỗ giành cho chúng. Những kẻ nuôi giấc mơ “tị nạn”, nuôi những ảo tưởng về một chốn thần tiên mà chưa hề lường trước được số phận của mình chỉ là một con tốt trong mắt Việt Tân và các tổ chức phản động Hải ngoại, cả cuộc đời khi sống tha hương ở nước ngoài chẳng dám vác mặt về quê hương, bản quán, chẳng bao giờ được nếm cái hương vị của những ngày lễ, tết, những dịp giỗ Tổ, giỗ tổ tiên, ông bà, không được sống trong chế độ tự do, hòa bình, thống nhất ở Việt Nam, không bao giờ được gọi 2 chữ “Quê hương”, lại chấp nhận cuộc sống của một kẻ tay sai, ai bảo gì làm nấy, ai chỉ chửi đâu, chửi đó, nói thẳng ra là cuộc sống như một con chó, khi chủ cần thì làm theo ý chủ, khi nó không cần nữa nó vứt ra đường thì chỉ còn trơ trọi sự cô đơn, rồi chết dần, chết mòn, chết đói ở xứ thiên đường.


Ấy, khổ là thế mà sao các nhà dân chủ ở Việt Nam hiện nay vẫn khoái “tị nạn” nhỉ? Tài năng không có, người thân không có, tiền bạc không có, chỉ có nước đi ăn mày, mà bất đồng ngôn ngữ, ăn mày chắc cũng chẳng làm nổi, thế thì tị nạn để làm gì, tị nạn có gì hay mà các nhà dân chủ đua nhau mơ ước!


Trở lại chuyện của Điếu Cày, nếu như thông tin chính xác việc Điếu Cày đã được “tị nạn” ở Mỹ, thì tác giả bài viết này xin chúc mừng Điếu Cày, vì kể từ ngày ra đi, Điếu Cày sẽ chẳng bao giờ còn được làm người và được nói tiếng nói của một con người, nếu muốn sống phải cống hiến cho lũ Rận Hải Ngoại và làm theo ý chúng. Cái giá này quá đắt, rồi lịch sử sẽ ghi tên tội nhân Điếu Cày vào những trang sử đen tối nhất của một kẻ tay sai bán nước cầu vinh, rồi xã hội sẽ quên bẳng hắn như quên một kẻ “Chí phèo” khi cuộc sống của hắn là những chuỗi ngày ăn bám và cô độc! xin chúc mừng!


Trần Ái Quốc

6 Nhận Xét :

  1. […] dân bản xứ nghèo khó vẫn đang ở và sống nhờ vào những đồng trợ cấp của Chính phủ Mỹ., nhưng cơ hội mong manh, vì những kẻ như vậy quá nhiều, còn đâu chỗ giành cho […]

    Trả lờiXóa
  2. đúng là không biết xấu hổ nữa.hắn ta cứ nghĩ rằng như thế là cảm thấy sung sướng lắm.như thế là có thể được hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý.nhưng hắn đã nhầm rằng khi mà bị hết giá trị lợi dụng rồi thì chắc chắn rằng hắn sẽ chẳng có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp đâu.

    Trả lờiXóa
  3. cái tên hải điếu cày,cù huy hà vũ hay lê quốc quân chưa bao giờ chìm xuống.nó luôn được đám rận trong và ngoài nước tung hô lên cao như những vị thần.nhưng bản thân những người kia đâu có biêt được rằng đó là cái chiêu trò của lũ rận nhằm lấy lòng và lợi dụng mà thôi.nếu không quay đầu thì có lẽ hải điếu cày và những người kia sẽ càng lấn sâu vào con đường tội lỗi và là nô lệ cho đám rận kia.

    Trả lờiXóa
  4. hãy tỉnh lại đi và quay đầu làm người có ích đi hải điếu cày ạ.những kẻ đi trước có lẽ phải là bài học cho ngươi rồi chứ.khi mà đang còn giá trị lợi dụng thì bọn chúng tung hô này nọ.nhưng khi mà hết giá trị lợi dụng rồi thì bọn chúng sẽ quay sang đá đít các ngươi như con chó trông nhà mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi nghĩ cái giá của Điếu Cày không RẺ đâu vì 2 lý do sau :
    1/- Bộ Ngoại giao phải thông báo trước báo giới về lý do Điếu Cày được thả tù và xuất cảnh đi Mỹ. Không phải ai cũng được thế!
    2/- Một tiền lệ khó hiểu : Các tù nhân phạm tội chống phá nhà nước, không ăn năn hối cải trong tù vẫn được áp dụng chính sách nhân đạo là tha tù trước thời hạn (rất lâu) và được xuất cảnh đ Mỹ (tức là không còn được NN ta cải tạo nữa). Không phải ai cũng được thế!

    Trả lờiXóa
  6. nhân danh công lý03:20 10 tháng 7, 2015

    Sống ở trên đời muốn lưu tiếng thơm muôn đời, làm người ta nhắc đến thì phàm là anh hùng kiệt xuất bằng không lại là kẻ tội đồ tới trăm năm. Với nó, lẽ nào lại là anh hùng vậy nên nó chọn cách thứ hai. Ấy nhưng rồi sẽ chẳng ai quan tâm và nhớ tới bởi lẽ nó chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt. Vì lợi ích mà bán rẻ cái lương tâm của một con người, há chẳng phải không bằng loài cầm thú hay sao?

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ