Nhãn

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Đôi điều về hình ảnh của người Thầy trong dân gian xưa và nay!

Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc hàng ngàn đời nay vẫn lưu giữ. Bởi vậy, hàng năm, cứ đến ngày 20.11 là ngày cả nước lại nô nức tôn vinh những người Thầy, Cô - những "Kỹ sư tâm hồn". Hình ảnh người Thầy vốn là những hình ảnh đẹp đẽ xuất phát từ sự thanh cao của "đạo học". Đạo học làm cho những người Thầy trở nên nho nhã, thánh thiện bởi những chân lý rất bình thường nhưng không phải ai cũng hiểu, cũng giác ngộ được. Thế nên xã hội mới ít người chọn nghề làm thầy, bởi làm thầy rất khó, phải hội tụ đầy đủ chân, thiện, Mỹ,.. phải thông tường tứ thư, ngũ kinh, đạo đức và tài năng phải hơn người mới có thể truyền dạy kiến thức và đức độ cho chúng sinh, đào tạo nên những bậc anh hùng cho dân tộc. Chính vì thế, trong thơ ca xưa, hình ảnh của người Thầy luôn được đề cao, luôn được trọng vọng, luôn được xây dựng với những ngôn từ đẹp nhất, thanh cao nhất.


"Mấy ai là kẻ không thầy


Thế gian thường nói đố mày làm nên"


hay

"Mẹ cha công sức sinh thành


Ra trường thầy dạy học hành cho hay"


Những dòng thơ, những dòng ca dao đều đề cao đạo đức và công lao của người Thầy, mẹ cha là người có công sinh thành, con Thầy là có công "dưỡng dục" đào tạo nên những con người chân chính, có đức độ. Thế nên mới có câu, không thầy đố mày làm nên. Một chữ cũng là thầy, nữa chử cũng là Thầy". Công lao của Thầy cao hơn trời, hơn bể. Thế nên:


"Muốn sang thì bắc cầu kiều


Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy


hay


"Bao giờ anh chiếm bảng vàng


Ơn thầy ta trả, nghĩa nàng nào vong"


Và cũng có những câu răn dạy:


"Yêu kính thầy mới được làm thầy


Những phường bội bạc sau này ra chi"


Những hình ảnh người Thầy trong dân gian xưa khắc họa là những người đạo mạo, những người có học hành, đỗ đạt, làm quan to trong triều, nhưng cũng có những người con đường hoạn lộ không thông hanh nên đành về quê lấy nghề gõ đầu trẻ nuôi thân. Coi trọng công đức trời bể của những người Thầy, sinh thời Hồ Chủ Tịch từng khẳng định: "Nghề thầy giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý - vì đó là những kỹ sư tâm hồn". Nếu không có những người Thầy thì không thể có được tương lai, có được sự phát triển, có được nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Thầy giáo Chu Văn An, người Thầy giáo vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam


Bên cạnh những tấm gương mẫu mực, dân gian cũng sáng tác ra những ca dao, tục ngữ để chế giễu những người "làm thầy" nhưng chưa có đủ đức độ để được tôn vinh là "Thầy", hoặc là những dạng thầy ba trợn "chuyên ăn ốc nói mò" như Thầy bói,.. nhưng ca dao xưa không phê phán nghiệt ngã, mà chỉ là tiếng cười dân gian nhẹ nhàng, sâu lắng, và đúng lúc.

Với sự phát triển của xã hội, hình ảnh người Thầy hiện đại cũng có nhiều thay đổi, những người giỏi vào tài và đức ngày càng nhiều, và đạt được những thành tựu vang dội ở độ tuổi rất trẻ, học vị của những người thầy hiện địa cũng ngày càng cao lên, tiên tiến hơn và đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển của kinh tế thị trường thì mặt trái của nó cũng đang gây nên rất nhiều điều ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người Thầy, như có những chuyện thầy cưỡng dâm học sinh, thầy ăn hối lộ,..nhưng đó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, một con sâu làm rầu nồi canh. Còn đa phần, khi nhắc đến người Thầy, xã hội đều trọng vọng và coi đó là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!


Thế nhưng, thật đáng buồn khi đúng vào ngày lễ tôn vinh các nhà giáo Việt Nam, ngày 20.11.2014. Các nhà làm truyền hình đã phát sóng một tác phẩm vô cùng phản cảm, chẳng biết hữu tình hay vô ý, nhưng sự xuất hiện không đúc lúc của tác phẩm này vào ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, đặc biệt là tiết mục này lại xuất hiện trên chương trình rất ý nghĩa đối với trẻ nhỏ "Chương trình Qùa Tặng Cuộc sống". Tiểu phẩm mô tả về việc một gia đình nhà giàu mới Thầy đến nhà dạy riêng cho con mình học. Theo lễ nghĩa phải tiếp đãi thầy thật chu đáo, nhưng có lẽ do nhận thức hạn chế, gia đình đã không hiểu được lễ nghĩa của người Thầy, thế nên ông Thầy mới nghĩ ra cách ăn riêng với học trò và ăn uống thô tục. Thế nên khi học trò đã học đủ chữ, người Thầy bái biệt về thì người học trò đã chúc thọ Thầy sẽ sống được 100 tuổi còn mình sống được 101 tuổi để nhặt xương trả lại cho Thầy. Đây là câu chuyện châm biếm những người thầy thô tục trong các hành xử trong nhân gian xưa.


http://www.youtube.com/watch?v=DPOO2odH8S4


nhặt


Chẳng hiểu các nhà làm chương trình kiểm duyệt như thế nào, nhưng sự xuất hiện không đúng lúc của tác phẩm này vào ngày Lễ trọng của dân tộc đã phần nào làm buồn lòng các nhà giáo và các bậc phụ huynh Việt Nam. Rất nhiều nhà giáo đã lên tiếng bức xúc về vấn đề này. Hy vọng trong tương lai sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy, bởi những người Thầy dù ở thời đại nào cũng đều được xã hội tôn vinh, và họ cần được tôn vinh, vì nghề làm thầy là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!


Trần Ái Quốc

6 Nhận Xét :

  1. thật sự là khi xem chương trình này xong mình cảm thấy khó hiểu.tại sao VTV lại có thể phát một chương trình phản cảm vào ngày lễ trọng đại của nhà giáo như thế được chứ.không biết do lỗi kiểm duyệt hay là do đâu.nhưng việc này là không thể chấp nhận được và cần phải có lời xin lỗi của phía nhà đài.

    Trả lờiXóa
  2. một chương trình có ý nghĩa sâu sắc và được nhiều khán giả đón xem như thế mà lại để xảy ra sơ xuất như thế.Đài truyền hình VTV đã có những phát biểu và lời xin lỗi đến khán giả truyền hình và các nhà giáo.tuy nhiên điều đó cũng không thể nào làm giảm sự bức xúc của các thầy cô.mong rằng sự cố này sẽ không còn lặp lại trong tương lai nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Có rất nhiều những ý kiến. Đoạn phim sau khi được phát sóng đã nhận được hàng trăm bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Các ý kiến đều tỏ ra bất bình với đoạn phim mang ý nghĩa “quà tặng cuộc sống” này, đặc biệt là các thầy cô. Hi vọng VTV sẽ sửa sai tránh các phản ứng trái chiều.

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ đây là lỗi không đáng có. Câu chuyện ấy, VTV3 phát lúc nào cũng được, chúng ta xem vẫn cười thoải mái, người xem vẫn nhận được thông điệp. Nhưng phát trên kênh chính thức tối 19/11 thì hơi nhẫn tâm với hàng triệu người làm thầy, nhân ngày lễ của họ.

    Trả lờiXóa
  5. Một bài học cho VTVT. Từ một câu chuyện tế nhị mà có lẽ ngoài đời cũng hiếm xảy ra để hư cấu, nói quá lên với mục đích nêu triết lý, bài học không có gì xa lạ. Tuy nhiên cách thể hiện như VTV quá thiếu chuyên nghiệp. Trong thời gian tới hi vọng VTV sẽ kịp sửa chữa và không để mắc những sai lầm như vậy nữa

    Trả lờiXóa
  6. Những người Việt Nam thế hệ trước ai cũng biết những chuyện tương tự. Ngày nay có thể cũng có những ông thầy chưa chuẩn mực đối với học trò cần phê phán. Nhưng nên là lúc khác, cách thể hiện khác. Việc đưa câu chuyện phản ánh về hình ảnh rất xấu của người thầy vào dịp 20 tháng 11

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ