Nhãn

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Đừng "té nước theo mưa"!


QĐND - Những ngày qua, trong dư luận xã hội cũng như trên báo chí, nhất là báo mạng "nóng" lên câu chuyện chặt cây ở Hà Nội. Báo chí trước hết là phản ánh dư luận xã hội, tiếp đến và đồng thời là sự thể hiện quan điểm, tấm lòng, cảm xúc của nhà báo trước các sự kiện. Công bằng mà nói, có người vì quá bức xúc nên đã có những suy luận, bình luận chưa thật khách quan, công bằng. Chẳng hạn có bài viết xem vụ chặt cây là “có tổ chức”, là “đô tặc” (phá hoại Thủ đô)… Song, nếu đọc kỹ những bài báo nói trên, cho dù câu chữ, ngôn từ có gay gắt nhưng người ta vẫn thấy được tấm lòng của tuyệt đại đa số người cầm bút với xã hội, với văn hóa, con người Thủ đô.










Ảnh minh họa / qdnd.vn 




 Thế nhưng, lợi dụng câu chuyện của báo chí trong nước, không ít báo nước ngoài cũng “té nước theo mưa” làm nóng thêm vấn đề. Một số người suy luận, bình luận, thậm chí bóp méo nhằm “lái” những bức xúc, bất bình của người dân sang bôi nhọ cấp ủy, chính quyền, phủ nhận chế độ xã hội XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đồng thời, họ dẫn dắt tình cảm, suy nghĩ của mọi người đến mô hình xã hội “dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập” ngoại nhập. Họ nói rằng: “Nguyên nhân quan trọng (dẫn đến vụ chặt cây sai lầm) là do sự thiếu vắng các hội đoàn dân sự…”. Có kẻ lại nói: “Muốn bảo vệ môi trường cần phải có… tự do ngôn luận, tự do báo chí”, “tự do lập hội, lập đảng”… Có kẻ còn trắng trợn nói cần phải thay đổi chế độ xã hội, chế độ đó phải “có nhiều hơn một đảng”...


Không ai phủ nhận việc thực hiện “Đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội” có những thiếu sót, nhất là trong quá trình triển khai. Nhưng việc họ suy diễn, tuyên truyền rằng, vụ chặt cây này chỉ là “chuyện nhỏ” còn các dự án “hàng chục tỷ đô-la đã, đang và sẽ được vẽ ra, thông qua một cách khuất tất để lấy tiền dân chia nhau”… Rõ ràng, đó là một thủ đoạn chính trị nhằm kích động những bức xúc của người dân trong vụ việc này nhằm phá hoại chế độ ta. Thậm chí một số vấn đề chẳng có mối quan hệ gì đến chuyện chặt cây xanh cũng được họ đề cập đến như một “giải pháp”. Chẳng hạn từ chuyện cây xanh Hà Nội, họ nói chỉ khắc phục được vấn đề này trong chế độ xã hội “dân chủ, đa nguyên”... Đã quá rõ ràng, với họ, việc bàn luận, “tư vấn” về vụ chặt cây ở Hà Nội chỉ là cái cớ để họ xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội, hướng lái những suy nghĩ, tình cảm của người dân vào phủ nhận bản chất của chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng ta.


Nếu khách quan xem xét, "Đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội" là một ý tưởng hợp lý, nhất là khi Hà Nội đang triển khai nhiều dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng. Chẳng hạn như: Xây dựng đường sắt trên cao, mở rộng một số tuyến phố… và hằng năm, nhất là vào mùa mưa bão, Hà Nội vẫn còn không ít vụ tai nạn do cây gãy cành, bật gốc... gây thương vong cho người dân… Đáng tiếc là việc nghiên cứu, triển khai đề án này chưa được công khai đầy đủ, kịp thời.


Tuy nhiên, có thể thấy lãnh đạo Hà Nội đã có những quyết định khá nhanh chóng, thẳng thắn khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc. Xin được điểm lại một số quyết định của lãnh đạo Hà Nội: Ngày 20-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định: “Dừng việc chặt hạ, thay thế cây”. Trong quyết định này, Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cụ thể: “Những cây đã hạ chuyển thì trồng ngay cây thay thế… Chỉ thay thế những cây có nguy cơ đổ gãy ảnh hưởng đến giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân... Việc chỉnh trang trồng bổ sung thay thế cây xanh đô thị phải thực hiện theo đúng quy trình quy định; đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện”. Ngày 23-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp về vụ việc trên. Ngày 25-3, theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để làm sáng tỏ vụ việc: “Thiếu sót ở đâu, do ai và biện pháp sửa chữa, khắc phục cụ thể” như thế nào… Trên đây có lẽ chưa phải là tất cả những gì mà cấp ủy Đảng và chính quyền Hà Nội đã và đang làm xung quanh vụ việc nói trên.


Qua diễn đàn báo chí về vụ việc này cho thấy, ở Việt Nam không phải là “không có tự do báo chí, tự do ngôn luận” như nhiều trang mạng đang rêu rao tuyên truyền. Có thể nói, những kẻ suy luận, gán ghép rằng nguyên nhân của những sai trái trong vụ việc chặt cây xanh ở Hà Nội là do chế độ xã hội, là do Đảng Cộng sản “độc quyền” chỉ là thủ đoạn chính trị “té nước theo mưa” rẻ tiền.


Nguồn CAO THÁI(QDND)

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Chuyện những kẻ tát nước theo mưa!

Chuyện chặt cây xanh ở Hà Nội và quy hoạch cây xanh ở thành phố Hà Nội đang phạm phải vài vấn đề làm bức xúc người dân. Cái người dân bức xúc nhất có lẽ là vì những hàng cây xanh này đã quá thân thuộc, như những người thân của người dân Hà Nội ngàn năm văn hiến. Nét văn hóa của người Hà Nội xưa và nay là được ngồi dưới gốc cay bóng mát, uống cốc trà đá vỉa hè và nhâm nhi điếu thuốc lào, những thứ đó gắn liền với những hàng cây hàng trăm năm tuổi, và những cây này thân thuộc đến mức khi bị đốn hạ, người dân có cảm giác như mình đang mất đi những người bạn thân thuộc của mình, cảm thấy mình lạc lõng giữa phố phường đô hội, nơi mình đã sống hàng chục năm qua.



Dự án thay thế cây xanh ở Hà Nội


Chuyện thực hiện "đề án thay thế cây xanh Hà Nội" là nhằm phục vụ cho việc triển khai những công trình công cộng, những công trình liên quan đến quốc kế dân sinh và hạ tầng đô thị, là nhằm làm cho thủ đô phát triển, xứng tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới, tuy nhiên, chuyện những cây xanh hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ một cách bừa bãi, cách thức thực hiện và quản lý buông lỏng của những người có trách nhiệm đã tạo cơ hội cho các đối tượng cơ hội chính trị và bọn phản động có cơ hội làm càn, lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền những luận điệu nhằm bôi nhọ chế độ ta, Đảng và Nhà nước ta, âm mưu lợi dụng bức xúc của nhân dân để làm nên một cuộc chính biến, đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.


Chẳng ai lạ gì các hội nhóm dân sự ở Việt Nam, quy tụ hơn 100 tên ăn bám và thất nghiệp, từ chuyện bám váy vợ đến chuyện trở thành cặn bã của xã hội chỉ vì thiếu tài năng, chỉ vì lười lao động, chỉ vì sống mà không chịu phấn đấu, vươn lên làm những chuyện có ích. Thế nên, nhanh chóng chúng trở thành tay sai của Việt Tân, sa đà vào những trò đấu tranh kệch cỡm, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam. Từ nhóm thỉnh nguyện thư 61, đến nhóm các nhơn sĩ trí thức rởm hội tụ dưới mái nhà chung là Mạng lưới blogger Việt Nam, Hội phụ nữ nhân quyền,...thường xuyên tổ chức những trò biểu tình, kích động gây rối chống phá nhà nước Việt Nam. Gần đây nhất là hành động kệch cỡm của hội nhóm NoU lợi dụng sự kiện Gạc Ma để biểu tình kích động thù hằn dân tộc, tổ chức biểu tình trái phép, trưng ra những khẩu hiệu trái với luân lý và đạo lý dân tộc đã bị dư luận lề phải và những nhà báo chân chính bóc mẽ, đưa chúng ra trước công lý. Gần đây các hội nhóm này lại tiếp tục lợi dụng vấn đề "chặt thay thế cây xanh" ở Hà Nội để đòi đa nguyên, đa đảng, chúng tung ra những luận điệu xảo ngôn rằng “Nguyên nhân quan trọng (dẫn đến vụ chặt cây sai lầm) là do sự thiếu vắng các hội đoàn dân sự…”. Có kẻ lại nói: “Muốn bảo vệ môi trường cần phải có… tự do ngôn luận, tự do báo chí”, “tự do lập hội, lập đảng”… Có kẻ còn trắng trợn nói cần phải thay đổi chế độ xã hội, chế độ đó phải “có nhiều hơn một đảng”... Từ chuyện cây xanh đến chuyện lập đảng mới hay hội nhóm dân sự là những chuyện hoàn toàn ở những phạm trù khác nhau, thế nhưng các thế lực Rận chủ ở Việt Nam lại lợi dụng vấn đề cây xanh để đấu tranh cho những đòi hỏi phi lý, vi phạm đạo đức và pháp luật Việt Nam, chỉ nhiêu đó thôi cũng cho thấy rõ bộ mặt phản động của những kẻ "mặt dày tâm đen" đội lốt dân chủ để trục lợi như hiện nay.


Phải thừa nhận, những sai lầm của những người thực thi nhiệm vụ "Đề án thay thế cây xanh" đã gây bức xúc trong lòng nhân dân, lãnh đạo Hà Nội đã có công văn chỉ đạo vấn đề này, quán triệt rõ ràng vấn đề quy hoạch lại và chỉ thay thế những cây có nguy cơ gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Nơi nào đã chặt phải trồng thay thế gấp. Đây có thể nói là sự điều chỉnh đúng đắn về mặt đường lối nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và ổn định tinh thần của người dân Hà Nội, tuy nhiên, qua chuyện này cũng cho thấy có những kẻ đang tát nước theo mưa, làm độc hại nguồn an ninh thông tin ở Việt Nam. Những kẻ như thế này cần phải nghiêm trị thích đáng, cần vạch mặt cho quần chúng biết để quần chúng nhân dân loại trừ chúng ra khỏi cuộc sống tốt đẹp!


Trần Ái Quốc

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Điểm mặt một kẻ lưu manh về dân chủ!

Chuyện những kẻ thất nghiệp sa đà vào con đường hoạt động dân chủ, bợ đít rận chủ Việt Tân để kiếm tiền và sa ngã là những chuyện không phải hiếm ở Việt Nam. Khi những gương mặt đã quá quen thuộc như Huỳnh Ngọc Chênh, Bùi Hằng, Lã Dũng, Việt Dũng, Đoan Trang, Điếu Cày, Phương Uyên, Nguyên Kha,...những khuôn mặt khốn khổ vì thiếu thốn học thức và nhân cách cũng như nhục nhã vì thiếu thốn tiền bạc và danh lợi đã khiến dư luận dậy sóng trong thời gian vừa qua. Giờ đây cũng vì gánh nặng mưu sinh cơm, áo, gạo tiền, rất nhiều kẻ lại tiếp tục lún sâu vào con đường "lưu manh hóa" làm những kẻ "tâm thần chính trị, đả phả sự bình yên của xóm làng và dân tộc Việt Nam.


Một trong những kẻ lưu manh về chính trị và dân chủ mới nhất là Lưu Văn Minh, một kẻ quê ở Hải Dương, đang tích cực dấn thân cho sự nghiệp đấu tranh vì dân chủ ở Việt Nam.



Lưu Văn Minh là một trong những kẻ khởi xướng phong trào "Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam"


Lưu Văn Minh, cái tên giống "Lưu Manh"  sinh ngày 14/1/1990 tại: Kim Thành – Hải Dương. Cũng được xem là có học khi từng học và tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân. Thế nhưng không chịu rèn đức, luyện tài, không chịu phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không chịu vượt qua những cám dỗ của cuộc sống, Lưu Văn Minh đã tự biến mình thành một kẻ lưu manh về mặt chính trị, bợ đít Việt Tân và bị tổ chức phản động này biến thành một con rối để dẫn dắt và làm trò tại Việt Nam.



Tự biến mình thành thành viên tích cực của NoU và tham gia biểu tình đòi xóa bỏ điều 258 của Bộ luật Hình sự VN


Vào tháng 7/2014, Lưu Văn Minh chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh làm việc tại một ngân hàng. Đồng thời nhận thiết kế quảng cáo, thiết kế sản phẩm, nhận in áo và các sản phẩm quà tặng và nhận làm Model thời trang cho các shop fashion để kiếm sống và tiếp tục tham gia các hoạt động chống phá chính quyền đến nỗi cả bạn bè của Lưu Văn Minh cũng phải phát ngán tư tưởng phản động của Minh.


Cùng điểm qua một số hoạt động chống phá của gã Lưu Manh dân chủ trẻ tuổi này:
- Ngày 18/5/2014, tại Hà Nội, Lưu Văn Minh đã tham gia gây rối trật tự và bị công an xử lý.
- Ngày 16/11/2014 Lưu Văn Minh bị mời cơ quan công an mời làm việc vì những hành vi chống phá liên quan đến an ninh quốc gia tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài khi y và đồng bọn chuẩn bị tham dự “chiến dịch 258″ và đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ Luật Hình Sự do tổ chức phản động VOICE tài trợ. Gã cũng tự lưu manh hóa mình khi đã và đang tham gia tổ chức phản động No-U (một nhánh của tổ chức VOICE thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân). Đặc biệt, Lưu Văn Minh thường xuyên tham gia thực hiện các hoạt động do các tổ chức phản động này phát động như tiếp xúc với các tổ chức chính trị và phi chính phủ nước ngoài (NGO) để nhận tài trợ, xuống đường tham gia các hoạt động gây rối.
Đánh giá về hoạt động chống phá của Lê Văn Minh có thể nhận thấy rằng, sự ngụy biện về lòng yêu nước, về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, về tư  tưởng đấu tranh cho một chế độ bình đẳng, bình quyền ở Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ, chỉ là những luận điều xảo trá, chỉ là những thứ vớ vẩn mà lũ rận chủ ở trong và ngoài nước đang tìm cách tuyên truyền để trục lợi cá nhân và kiếm tiền. Lưu Văn Minh thực ra chỉ là con rối bị lũ NoU và Việt Tân giật giây và PR để tạo tiếng vang và thanh thế ở Việt Nam. Những hành động của gã lưu manh chính trị này hiện đang bị cơ quan công an sờ gáy, cần phải nghiêm trị và giáo dục định hướng lại nhân cách cho những kẻ này, nếu không thể thay đổi và cải tạo được thì cần phải cách ly ngay ra khỏi xã hội để tránh cảnh "con sâu làm rầu nồi canh".


Trần Ái Quốc (Bài viết có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp)

Thông điệp từ tiểu ban an ninh IPU 132!

Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tổ chức hợp tác liên nghị viện toàn cầu lớn nhất thế giới, là diễn đàn đối thoại quan trọng của nghị sỹ toàn cầu để trao đổi và đề xuất các giải pháp về hòa bình, an ninh, hợp tác, phát triển giữa nghị viện các nước. Vào tối ngày 28/3/2015 Hội nghị IPU 132 đã chính thức khai mạc trọng thể tại Việt Nam.


Việt Nam nêu thông điệp về giải quyết tranh chấp Biển Đông tại IPU-132

Hội nghị IPU 132 khai mạc trọng thể với nghi thức chào cờ trang trọng cùng nghi thức Quốc Ca Việt Nam


Việt Nam gia nhập IPU (ngày 21-4-1979)  hơn 35 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động của một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Được thế giới đánh giá cao trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, hợp tác và phát triển của Hội đồng nghị viện thế giới. Để đảm bảo thành công cho Hội nghị IPU 132 tổ chức tại Việt Nam, ngày 27/3, Tiểu ban An ninh Y tế IPU đã có Thông báo số 584/TB-TBAN-YT  về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; trật tự, văn minh công cộng trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra Hội nghị IPU 132. Bộ Công an và các lực lượng liên quan đã triển khai mọi phương án để bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trong thời gian Hội nghị IPU 132 diễn ra tại Việt Nam.


Phát biểu tại phiên Khai mạc Hội Nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam “Biến lời nói thành hành động để biến luật pháp và các quy tắc cơ bản của luật pháp thành thực thi, các tranh chấp bất đồng được giải quyết băng biện pháp hoà bình và các dân tộc đều bình đẳng là tinh thần Việt Nam chủ động xây dựng, đưa ra cho chương trình nghị sự của IPU lần này. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của IPU, Việt Nam luôn cùng chủ trương xây dựng một chế độ hoà bình, hợp pháp để phát triển, trong đó có cả chủ trương giải quyết tranh chấp như vấn đề tranh chấp trên biển Đông”


Ông Saber Chowdhury, Chủ tịch IPU khẳng định: IPU hiện đã trở thành tổ chức với 166 nghị viện thành viên 14.500 nghị sĩ, đại diện cho 6,5 tỷ người dân trên toàn thế giới. Dịp Đại hội lần này, 90 triệu người dân Việt Nam đã kết nối với 6,5 tỷ người dân khác toàn thế giới. Không những thế, Việt Nam còn đề ra nội dung, chủ đề đại hội lần này – biến lời nói thành hành động, vì sự phát triển bền vững. Chính điều này đã đưa vị thế Việt Nam, con người Việt Nam lên một tầm cao mới, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.


Thông điệp từ tiểu bản an ninh -Y tế IPU 132 nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, hình ảnh "Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình" thanh lịch, văn minh, hiếu khách. Tiểu ban đề nghị người dân thủ độ nâng cao ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào dân tộc, tự giác chấp hành nghiêm Luật an toàn giao thông, văn minh, lịch sự, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Đứng trước nguy cơ các đối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam sẽ tiến hành các cuộc tuần hành, biểu tình hoặc kích động biểu tình gây rối, Tiểu ban IPU 132 đã chỉ đạo Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan triển khai các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Hội nghị IPU 132 thành công tốt đẹp. Những thông điệp của Việt Nam đến Hội đồng IPU thế giới là nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam. Sự thành công của Hội nghị tại Việt Nam sẽ khẳng định Việt Nam là một đất nước hòa bình, hữu nghị, thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới. Cả dân tộc Việt Nam đều hướng đến một thế giới vì hòa bình và phát triển, đây chính là thông điệp mà Việt Nam muốn thế giới ghi nhận.


Trần Ái Quốc

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Mong sao đừng có chiến tranh!

Từ đêm 18-12-1972, không quân Mỹ bắt đầu thực hiện chiến dịch Linebecker II đưa siêu pháo đài bay B-52 ném bom rải thảm các tỉnh miền Bắc nhưng trọng điểm là Hà Nội vì Hà Nội là trái tim của cả nước và dù bị không quân Mỹ ném bom ác liệt từ năm 1966 nhưng Hà Nội vẫn hiên ngang.


Với mục đích đánh phá để Hà Nội phải khuất phục, đế quốc Mỹ hy vọng sẽ dập tắt ý chí của người Việt Nam nhằm chiếm ưu thế trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Đây là chiến dịch ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh Việt Nam và là một trong những cuộc tập kích đường không có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Từ đêm 18-12 đến đêm 29-12-1972, Mỹ đã ném khoảng 40 nghìn tấn bom, nhiều hơn số bom Mỹ ném xuống miền Bắc từ năm 1969 đến năm 1971. Các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Bắc, Hà Tây, Hòa Bình... đều hứng chịu nhưng nhiều nhất là Thủ đô Hà Nội. Không chỉ 4 khu phố nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng mà cả 4 huyện ngoại thành: Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh đều bị bom Mỹ, trong đó xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh) bị bom cày xới trong 11 ngày đêm, bà con đã đi sơ tán nên số người thiệt mạng không nhiều nhưng 80% nhà cửa bị phá hủy, 70% diện tích đất trồng trọt có hố bom. Tại Lỗ Khê (Đông Anh), đêm 18-12, bom B-52 vừa dứt, bà con làng xóm đã lao vào cứu người ở các hầm sập nhưng đã không cứu được người vợ đảm đang của anh Nguyễn Văn Tý cùng 5 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất chưa đến 15 tuổi. Cũng tại huyện Đông Anh, đêm 26-12, bom Mỹ ném xuống Cổ Loa giết chết 2 đứa con anh Lý khi đang trú ẩn dưới hầm, trong tư thế hai anh em ôm nhau để che chắn cho nhau. Nhưng xác thịt con người làm sao có thể cản được thứ vũ khí giết người man rợ! Rồi Yên Viên, Ngọc Thụy của huyện Gia Lâm. Ở huyện Từ Liêm, đêm 18, rạng ngày 19-12, bom rơi trúng nhà thầy Chu Bá Thước, giáo viên Trường cấp II Mai Dịch đã cướp đi sự sống của 2 vợ chồng thầy cùng 4 đứa con nhỏ. Ở khu vực nội thành, một vệt bom B-52 kéo dài từ ga Văn Điển, qua ga Giáp Bát đến các khu dân cư gồm: Làng Tám, Tương Mai (thuộc khu Hai Bà Trưng) đến làng Phương Liệt, Bệnh viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên (thuộc khu Đống Đa) và ga Hàng Cỏ (khu Hoàn Kiếm). Phía bắc thành phố là khu lao động An Dương (khu Ba Đình), khu tập thể Mai Hương (khu Hai Bà Trưng).


Các khối 42, 43, 46, 47 phố Khâm Thiên, bị hủy diệt hoàn toàn, nhà trẻ, mẫu giáo, đình Tương Thuận, cơ sở y tế bị san phẳng. Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi kể lại chuyện đêm 26-12-1972 ông Nguyễn Văn Cầu không thể nào cầm được nước mắt vì bom Mỹ đã cướp đi vợ, con ông và gia đình người em ruột cùng hai đứa cháu còn bé. Công dân ưu tú Thủ Đô, nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân năm nay đã 85 tuổi vẫn nhớ như in cửa hàng sách nhà mình bị đổ nát thế nào, những cuốn sách trong đó có sách cho thiếu nhi văng ra trong bán kính mấy chục mét. Trận bom đêm 26-12-1972, dân phố Khâm Thiên mất mát quá lớn: 278 dân thường chết thảm, 290 người bị thương, 178 đứa trẻ thành trẻ mồ côi, trong đó có rất nhiều bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhà của giáo sư sử học Trần Quốc Vượng tan hoang, nhà của nhạc sĩ Phú Quang cũng gập xuống và từ nơi sơ tán trở về 3 ngày sau Phú Quang mới tìm thấy xác người bạn thân. Bây giờ đi qua phố Khâm Thiên, dấu vết đổ nát 40 năm trước không còn nhưng đài tưởng niệm với bức tượng người phụ nữ hai tay bế xác đứa con, chân đạp lên quả bom (chính là nguyên mẫu người phụ nữ ở số nhà 47 bị chết ngay chân cầu thang) vẫn khắc ghi những nỗi đau không thể nguôi quên.


Trước đó đêm 22-12, bom Mỹ đã đánh sập Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai nhưng nặng nhất là Khoa Da liễu, những tảng bê tông lớn chặn lối xuống hầm C3. Xác của chị Hoàng Thị Thoa chắn lối xuống hầm, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khi đó là bác sĩ Đỗ Doãn Đại đã ra lệnh trong nước mắt: cắt xác của chị để mở đường xuống hầm cứu mấy chục cán bộ nhân viên, bệnh nhân đang thiếu không khí và lấy chỗ tiếp sữa, nước trong khi chờ đội cứu hộ của thành phố cắt phá các tấm bê tông. Hai ngày sau, bác sĩ Đỗ Doãn Đại phải chứng kiến cái chết của cô học trò là Đinh Thị Thúy mà không thể cứu được. Trước khi tắt thở, chị Thúy chỉ nói được một câu: "Em chào thầy, em đi". Sau này bác sĩ Đỗ Doãn Đại kể rằng dù ghép lại xác của chị Thoa và liệm vào quan tài nhưng đó là quyết định khó khăn và đau đớn nhất trong cuộc đời làm nghề y của ông. Cũng đêm 22-12 tại Bệnh viện Bạch Mai, bom Mỹ đã cướp đi quyền được làm cô dâu của chị Đào Thị Khuyến, nhà ở phố Hàng Khoai là kỹ thuật viên Khoa Da liễu. Đêm đó, chị mang tập thiếp cưới đến bệnh viện tranh thủ giờ rảnh rỗi viết thiếp mời khách tới dự đám cưới của mình tổ chức vào ngày 2-1-1973.



Cảnh hoang tàn tại Bệnh viện Bạch Mai năm 1972


Trong bài thơ "Việt Nam máu và hoa" của nhà thơ Tố Hữu có câu: Trắng khăn tang em chẳng khóc đâu/Hỡi em gái mất cha mất mẹ/Nước mắt em làm nhòa mặt quân thù/Em phải bắn trúng đầu giặc Mỹ... Đó là những câu thơ viết về chị Phạm Thị Viễn, pháo thủ trong đội tự vệ của Nhà máy Cơ khí Mai Động đã cùng đồng đội bắn rơi chiếc máy bay F-111A trong đêm 22-12. Bà Viễn dẫn tôi đi thắp hương cho người cha đã chết bom chỉ sau mấy ngày đội tự vệ của bà bắn rơi chiếc F-111A. Bà nấc lên khi kể lại cha bà chết mấy ngày không tìm thấy xác và khi xác chết nổi lên ở một cái ao trong làng Tương Mai, bà móc túi thấy tấm chứng minh thư mới biết chắc đó là xác cha mình. Cô chị cùng các em khi đó đang độ tuổi đi học không còn nước mắt khóc khi bà con khối phố chôn cất người cha thân yêu. Trước đó, năm 1967, chính chị đã đau đớn chôn mẹ khi mẹ chị đi bán rau ở chợ và đã nhường hầm trú ẩn cho người khác để rồi bị mảnh bom tiện ngang người... Bây giờ thì Tương Mai trở thành phường, nhà cửa san sát đè lên hố bom xưa và bà Viễn cũng đã về hưu với công việc hàng ngày là trông cháu, bà bận bịu suốt ngày nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì chuyện cũ cứ hiện về.


Trong căn nhà cao tầng khang trang ở phố An Dương (quận Tây Hồ) bà Nguyễn Thị An đã dành hẳn một căn phòng làm nơi thờ những người thân vô tội bị chết thảm trong trận bom B-52 của không quân Mỹ ném xuống khu lao động An Dương đêm 21-12-1972. Bà kể lại câu chuyện xảy ra 40 năm trước mà như nó vừa mới diễn ra trong nước mắt đầm đìa. Một quả bom rơi vào căn nhà chính đã cướp đi 5 người trong đó có cha mẹ chồng, 2 con và cô em chồng. Vì số người chết quá nhiều, thành phố không đủ quan tài nên gia đình, chòm xóm đành phải chôn 4 người trước và hôm sau khi người ta chở quan tài đến gia đình mới chôn nốt cho cô em.


Trong những ngày cuối tháng 12 vừa qua, tôi đến gần hết các khu vực bị đánh bom cách đây 40 năm, cuộc sống đã hồi sinh từ lâu, không còn nhiều dấu tích để nhận ra tội ác năm xưa. Hỏi những người từng chứng kiến các cảnh tượng bom rơi, đạn nổ, xác máy bay Mỹ bị bắn cháy sáng trời Hà Nội và tham gia cứu người, ai cũng bảo, người Hà Nội không chỉ gan dạ, kiên cường mà còn cưu mang lo toan cho nhau vượt qua hiểm nguy.


Quên quá khứ để hướng đến tương lai nhưng quá khứ đâu có dễ quên vì quá khứ hào hùng nhưng cũng đầy bi thương, dù đã 40 năm nhưng các gia đình mất người thân vẫn day dứt, ám ảnh và chúng ta cũng day dứt. Mong sao đừng bao giờ có chiến tranh...


Nguyễn Ngọc Tiến

Rận Nam Cali và những cuồng vọng!

Rận cờ Vàng Nam Cali - Mỹ dám chém gió khẳng định rằng trong năm 2015 chậm nhất là đến năm 2016 Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ sụp đổ, và lũ cờ vàng Việt Nam Cộng hòa sẽ được về Việt Nam để sống và làm chủ đất nước, cái nơi mà chúng đã từng sống, từng làm tay sai cho đế quốc Mỹ, từng hướng nòng súng về phía những đồng bào của mình, những người đã nuôi dưỡng mình và gây ra những tội ác chất chồng trong quá khứ từ năm 1954 đến năm 1975. Sau khi "chính nghĩa thắng hung tàn" và chúng phải tháo chạy khỏi Việt Nam để đi tị nạn ở nước Mỹ và một vài nước khác, và tự biến mình thành gánh nặng của nhà nước Mỹ, của những người dân Mỹ trong suốt hơn 40 năm qua.


Sự cuồng vọng của chúng được thể hiện trong video sau đây, mời bà con cùng chiêm ngưỡng khả năng chém gió thiên tài của những kẻ khốn cùng tại xứ sở tự do.


http://www.youtube.com/watch?v=GBcZ-MsLLLU

Lũ cờ vàng điên cuồng chém gió ở Nam Cali.


Lũ cuồng vọng này dựa vào 3000 người dùng facebook/91 triệu dân của Việt Nam để khẳng định rằng chúng sẽ lôi kéo số người dùng facebook này để phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối của chúng. Đồng thời chúng nghĩa rằng số đông này sẽ nhân rộng ảnh hưởng và theo chân chúng để làm nên những cuồng vọng. Chúng còn đề cao cái gọi là phong trào "Tôi muốn biết" một phong trào ngớ ngẩn hưởng ứng theo phong trào "không bán nước" và biểu tình tại gia trước đây. Những sự thật được những kẻ "chém gió" này lấp liếm và xuyên tạc theo mưu đồ của chúng về Hoàng Sa, Trường Sa, về Hội Nghị Thành Đô,... Trong video này chỉ xuất hiện một vài kẻ sắp chết, dùng chút hơi tàn để tuyên truyền về "ngày tàn của chủ nghĩa  cộng sản". Liệu trong năm 2015 và đến 2016 khi Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra, lũ này đủ sức để làm gì nhằm thực hiện mưu đồ lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Những ảo tưởng của những kẻ sắp chết cũng chính là chút hơi tàn cuối cùng của những kẻ lợi dụng cộng đồng người Việt Hải ngoại để trục lợi trong thời gian qua, thật đáng buồn, đáng thất vọng và đáng lên án, nhưng cũng đáng thương thay cho những kẻ "ngáo đá" cờ vàng, xã hội nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp thay cho những cuồng vọng của họ.


Thằng Đậu

Rận Việt Nam và những trò lố của những kẻ vô học!

Như là có sự phối hợp trong - ngoài, đầu năm 2015, sau khi một số kẻ chống cộng ở hải ngoại tổ chức cái gọi là "We march for Freedom" (chúng ta tuần hành vì tự do) thì ở trong nước, một số người cũng hè nhau phát động cái gọi là "chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền". Và như nhận xét của người từng đứng chung hàng ngũ cùng mấy "nhà dân chủ" thì đây vẫn tiếp lục là... "trò nhố nhăng"!



Năm 2014, sau ngày Nguyễn Văn Hải đến Mỹ, trong bài viết có nhan đề Ông Nguyễn Văn Hải (Ðiếu cày) sẽ đi về đâu? đăng trên một trang mạng của người Việt ở nước ngoài, từ thực tế: "Trần Khải Thanh Thủy sau khi Việt tân khai thác hết giá trị thì lập tức bị tổ chức Việt tân tẩy chay, đã thành người dư thừa, bị Việt tân xem như kẻ gây bệnh dịch cho tổ chức. Cù Huy Hà Vũ cũng chẳng sáng sủa gì, nay cũng chỉ là "diễn viên chống cộng" khi các tổ chức thấy cần thuê", tác giả Kiến Phước cho rằng vì "trình độ không có, tiếng Anh mù tịt" nên có thể ngày nào đó "Nguyễn Văn Hải cũng bị lãng quên, chìm xuồng như Cù Huy Hà Vũ, bị chính tổ chức vứt bỏ một cách không thương tiếc như Trần Khải Thanh Thủy". Và tác giả còn đề cập giả thuyết: mấy người như Nguyễn Văn Hải có "mục đích hoạt động dân chủ là đến với đất nước tự do Mỹ, khi có cơ hội thì chộp ngay"!


Ðiều mà Kiến Phước đưa ra là có cơ sở, vì để sống ở Mỹ và tiếp tục duy trì "tiếng tăm người hùng", Nguyễn Văn Hải đã bị ép phải choàng lên cổ cái "khăn cờ vàng", phải nhập vào cộng đồng như trong bài Ðiếu cày và "phép thử cờ vàng" đăng trên BBC tháng 11-2014, Trần Nhật Phong đã viết: "Từ nhiều năm nay, do các yếu tố từ quá khứ chiến tranh, từ những trò "chống cộng" giả hiệu để gạ gẫm tiền bạc, cho đến những bất đồng quan điểm giữa các thành phần trong cộng đồng, đã dẫn đến một thực trạng tiêu cực trong cộng đồng mà ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, đó là sự phân hóa và mất niềm tin lẫn nhau... Bên cạnh đó là sự cực đoan của một số người, luôn nhân danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, hay nhân danh VNCH (Việt Nam Cộng hòa - người viết), nhân danh "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" để áp đặt những quan điểm của họ lên người khác, nếu ai đó có ý kiến khác biệt sẽ bị quy chụp "Việt gian", "tay sai Việt cộng" hay "làm lợi cho Cộng sản". Và kết quả sẽ là những cuộc biểu tình mang tính "áp đảo", tẩy chay, đôi khi còn tệ hại hơn như các trường hợp đã bị sát hại ở thập niên 80 và đầu thập niên 90".


Ý kiến của Trần Nhật Phong càng thêm sáng tỏ qua trả lời phỏng vấn RFA của Dương Thu Hương ngày 11-3. Chẳng là sau khi nhai lại mấy luận điệu nhàm chán mà trước sau chỉ nhằm chứng minh mình đã "chọn con đường làm giặc", sau gần chục năm sống tại trời Tây người này phải thốt ra những điều cay đắng và chua chát: "Bây giờ nhìn lại những phong trào chống cộng của người Việt hải ngoại, ta thấy cái gì? Trừ những vụ treo đầu dê bán thịt chó như Hoàng Cơ Minh ra, rất nhiều chính khách khác chỉ chờ cơ hội để về Việt Nam thương thuyết với cộng sản để chia ghế. Những nhà chống cộng ở đây tôi biết thì hoàn toàn là một thứ trò du hí để thỏa mãn cái lòng tự tôn của họ. Bởi vì sống ở nước ngoài họ không có một gương mặt hãnh diện, một vị trí xứng đáng cho nên là họ nêu chiêu bài chống cộng, nhưng lúc nào cũng ngóng chờ cộng sản chìa tay ra để trở về chia ghế. Và có những ông, cộng sản chưa cần mời đã vội vàng đến sứ quán làm lành trước... Cho nên cái tinh thần chống Cộng của tôi cũng giống như cái đuôi con chó, vẫy lên rồi vẫy xuống theo cái lợi ích của họ"!


Nhận xét nêu trên không có gì mới mẻ, vì nhiều người Việt ở nước ngoài từng nhận xét như vậy, tuy nhiên với Dương Thu Hương thì có sức nặng hơn, vì người này vốn "nổi tiếng" là có nhiều thành tích "chống cộng", lại được một số thế lực ở phương Tây ca ngợi, o bế và cưu mang, thậm chí có kẻ còn đề cử trao giải Nobel! Trên lộ trình chống cộng từ trong nước ra ngoài nước, xem ra người này đã nhận ra bản chất của mấy kẻ "cùng chí hướng" và đã thất vọng. Nên khi Ðào Trường Phúc, Nguyệt Ánh tổ chức ra cái gọi là "We march for Freedom" nhằm cung cấp thông tin cho "các tổ chức quốc tế và các quốc gia cấp viện, hầu góp phần đẩy mạnh cuộc vận động đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào Việt Nam" (!) rồi hè nhau lang thang đàn hát ở châu Âu thì cũng chỉ là một trò hề. Vì mấy kẻ như họ từng diễn nhiều trò vè hơn thế và kết cục luôn chỉ là con số 0, điển hình là năm trước họ tổ chức cái gọi "chiến dịch thỉnh nguyện thư gửi Nhà trắng" rất rùm beng nhưng kết thúc không kèn không trống, bằng lòng với mấy câu trả lời chiếu lệ và dư âm còn lại là mấy màn hầm hè, cãi nhau ỏm tỏi,... làm trò cười cho thiên hạ.


Với những người tự nhận "nhà dân chủ, người yêu nước" ở Việt Nam, tình hình còn bi đát hơn. Ngày càng nhiều người lúc đầu vì cả tin mà đi theo họ, nhưng sau khi chứng kiến hành xử bất hảo của họ đã không muốn dây dưa. Hồi đầu năm, một facebooker có nick là Hồng Ðạt (nghe nói "từng xách va-li xuất ngoại học hỏi thế giới dân chủ bên ngoài"?) viết trên facebook cá nhân rằng: "Một lý do mà em muốn từ bỏ FB (Facebook - người viết) đơn giản chỉ thấy con đường tranh đấu của chúng ta càng ngày càng lệch hướng. Hầu hết tư tưởng đấu tranh không nhằm đoàn kết hướng đến lý tưởng chung mà chỉ nhằm cái mục đích quái gì chả hiểu. Kẻ vì tiền, người vì tình, kẻ thích nổi tiếng, người thích thể hiện đẳng cấp, kẻ ham ăn nhậu, người thích phô trương, kẻ ngồi đếm like, người nằm soi mói dìm hàng nhau, xúm lại là mang anh phản động A, chị dân chủ B ra bàn luận mổ xẻ". Giao du với mấy "nhà dân chủ, người yêu nước", chắc là Hồng Ðạt cũng thất vọng vì thấy đó chỉ là mấy "anh hùng bàn phím", trong xã hội thì họ kiếm sống bằng nghề "biểu tình viên", "tuyệt thực viên", "ăn vạ viên", "tưởng niệm viên" (như tổng kết của một blogger), còn trên internet thì họ thi thố mưu ma chước quỷ, bày đặt các trò xuyên tạc, đổi trắng thay đen, bịa đặt, dựng đứng, vu cáo, vu khống chính quyền,... đồng thời cũng là "đấu trường" giúp họ triệt hạ, tiến công lẫn nhau. Bởi thế qua internet có thể chứng kiến vô số cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa mấy "nhà dân chủ, người yêu nước" chỉ để giành giật tài trợ từ hải ngoại, bôi xấu lẫn nhau ngõ hầu gỡ gạc uy tín với những kẻ đang đứng trong bóng tối và được BBC, RFA, RFI,... quan tâm. Cho nên lúc thì ông A bà B tố cáo ông C bà D biển lận tiền bạc; lúc mạt sát nhau hám danh, hám lợi; lúc lại xỉ vả nhau vì chiếm đoạt công sức của người khác; thậm chí là công khai loại trừ nhau khỏi "hội" này "hội" kia... Ðể làm sáng tỏ các hiện tượng này, có lẽ nên đề cập các phát biểu gần đây của người có tên là Nguyễn Chí Ðức.


Năm 2012, khi bức ảnh Nguyễn Chí Ðức bị bắt giữ được mấy "nhà dân chủ, người yêu nước" thi nhau đăng tải trên mạng, nhất là sau khi anh này tuyên bố ra khỏi Ðảng Cộng sản,... thì tên tuổi nổi lên như cồn. Vậy mà chỉ hơn một năm sau, Nguyễn Chí Ðức đã nhận ra những người "đồng hành" với anh là ai. Trả lời phỏng vấn Vietvision (kênh thông tin trên youtube của những người muốn "đem tiếng nói dũng cảm của những người dân yêu nước chân chính đến với không gian mạng"), Nguyễn Chí Ðức nói rõ "không ủng hộ việc đòi bỏ Ðiều 258 Bộ luật Hình sự, vì đó là điều luật được Quốc hội và Nhà nước nghiên cứu kỹ, có tầm ảnh hưởng chung trong xã hội", "không ủng hộ việc gặp người nước ngoài để qua đó gây áp lực với chính quyền". Qua một statuts trên facebook, Nguyễn Chí Ðức cho biết vì không thể dối lòng mình nên không a dua với mấy kẻ "chống Ðảng Cộng sản", "tuyên xưng là phản tỉnh, dân chủ để vinh danh VNCH", "Tôi đã từng gặp hai lần nhân viên Ðại sứ quán Mỹ và tôi cũng nói rõ lập trường của mình rằng "... vấn đề dân chủ thì chính chúng tôi những người trong nước mới quyết định. Không cho phép bất kỳ nước nào can thiệp", và "Ðọc báo BBC, RFA, RFI, VOA mà không đọc báo chí trong nước thường xuyên để cân bằng thì dễ bị ngộ độc "cuồng chống Cộng"...", "Gần đây thậm chí có những nhà hoạt động không thèm quan tâm đến cả báo trong nước lẫn nước ngoài mà chỉ lướt trên FB thì lại rơi vào trạng thái "mộng du" nhận thức dẫn đến hoang tưởng. Chính cái tình trạng láo nháo trên FB, thật giả, cực đoan/chém gió lẫn lộn cho nên gián tiếp khiến BBC, RFA, RFI, VOA thành hàng chợ". Với cái gọi là "nhà dân chủ, người yêu nước", Nguyễn Chí Ðức coi những người này: "Toàn bọn xôi thịt vì bản thân hơn là vì đại cuộc, toàn ý đồ "nước nổi thì bèo nổi" nhưng nước đã nổi đâu mà bèo đã ngoi lên rồi"! Với mấy cái gọi là "tổ chức xã hội dân sự" được lập ra chủ yếu để hò hét trên internet, trong một videoc lip tự quay công bố trên youtube, Nguyễn Chí Ðức coi đó chỉ là hoạt động "tào lao, chẳng có giá trị gì", các hội đoàn "tự phát, tự phong" mang danh "xã hội dân sự" cũng tào lao không kém, chỉ đánh phá lẫn nhau, không "giúp ích cho dân, cho nước"!


Từ ý kiến của Nguyễn Chí Ðức suy ra, dù tô son, trát phấn bằng ngôn từ mỹ miều thế nào, cái gọi là "chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền" cũng chỉ là trò tào lao. Cái "chiến dịch tranh đấu" đó đang được một số địa chỉ trên internet tung hô như trò diễn mới, song bằng vào mục đích, điểm mặt đào kép tham gia diễn trò thì không có gì mới mẻ, vì vậy chắc chắn họ sẽ nhận kết cục thảm hại không kém. Tuy nhiên, nếu họ thật sự yêu nước, có động cơ lành mạnh để phấn đấu vì một nền dân chủ đích thực thì nên đọc ý kiến của một người đã viết trên facebook của Nah Sơn - "thần tượng" rác rưởi của BBC, RFA,... rằng: "Nhìn vào cuộc sống rồi biết trân trọng một tí đi, hãy để cho trẻ em được yên ổn đến trường, được vui chơi, được ba mẹ đông đủ bên bàn cơm, để yên cho các cụ già yên tĩnh nghỉ ngơi xế chiều. Ðừng biến Việt Nam tươi đẹp này thành bãi đổ nát dân chủ như Syria, Iraq, Lybia, Ukraina..."!


HỒNG QUANG

Đôi điều gửi Rận chủ Vũ Đông Hà - dân làm báo!

Sau sự vụ DLV - Dư luận viên, và vụ cây xanh ở Thành phố Hà Nội, nhiều đối tượng rận chủ ở Việt Nam trong đó có Vũ Đông Hà - một kẻ bồi bút khá mất nết thường xuyên xuất hiện và viết bài cho các trang mạng phản động ở Việt Nam như Dân làm báo, quan làm báo, thanh niên công giáo,....ngay lập tức nhảy lên mạng chửi rủa bla, bla và viết ra những điều thể hiện những cái ngu mà những người bình thường nhất cũng có thể chửi rủa và cười vào mặt chúng.

Trong bài viết mới nhất có một cái tựa đề rất kêu, thể hiện tư tưởng của một kẻ có học và biết phân tích bình luận:

hàjjjBài viết của gã bồi bút Vũ Đông Hà đăng trên dân làm báo


Bài viết mở đầu với một lập luận khá hóm hỉnh, những vô tình nó cũng bóc mẽ rõ ràng bản chất của người viết và thể hiện luôn sự ngu dốt của người viết khi đưa ra nhận định "Câu hỏi tại sao "tôi", "anh", "chúng ta", "họ" chưa tham gia vào công cuộc tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ vẫn cứ mãi được đặt ra và chỉ chấm dứt vào thời điểm hàng trăm ngàn người cùng nhau đứng lên ở một quãng trường, giơ cao tay, vang vọng tiếng và bước chân như sóng tràn của họ dẫm nát thành lũy sau cùng của guồng máy độc tài" Câu trả lời là, thực tế về tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đang rất tốt, con người đang sống hòa bình, được tự do sống, tự do cống hiến, được hưởng sự thái bình, hạnh phúc mà những kẻ đang "to mồm ở phương Tây, ở nước Mỹ xa xôi có cố gắng đến mấy cũng không đạt tới được. Thực tế phản ánh sinh động rằng những công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang được hưởng những thành quả của cách mạng, của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại mang lại, họ cảm thấy rất vừa lòng với những gì họ đang có, đang được hưởng, đang được sống, họ chẳng cảm thấy có vấn đề gì về cái gọi là dân chủ, nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam, thế nên họ chẳng việc gì phải đi xuống đường để tham gia cho cuộc đấu tranh ngớ ngẩn của những kẻ luôn đội lốt dân chủ nhân quyền, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để trục lợi cá nhân và chống phá cách mạng Việt Nam. Những kẻ đang được gọi là Rận chủ, những kẻ súc sinh về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam hiện nay đang quy tụ dưới bàn tay của Việt Tân và bè lũ cờ vàng Rân chủ ở Vùng Nam Cali xa xôi, những kẻ chẳng có thực lực thực tế về mặt lực lượng, những kẻ chuyên luồn cúi và ngu dốt hèn kém về lý luận, những kẻ chỉ biết "chém gió và chém gió" trong cái gọi là mạng lưới blogger Việt Nam, trong Hội thanh niên dân chủ hay những bang nhóm hội cái bang ở Việt Nam, những tổ chức đang hoạt động bất hợp pháp ở Việt Nam hiện nay, những kẻ là phụ nữ giang hồ như Đoan Trang, Phương Uyên, Bùi Hằng, Nguyễn Khải Thanh Thủy,... Những kẻ là tội phạm hình sự chuyên trộm cắp, cướp giật như Lê Quốc Quân, Hải Điếu Cày, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, ....Những kẻ chuyên lừa đảo, hiếp dâm, thể hiện những trò lố mất dạy như Lã Dũng, Huỳnh Ngọc Chênh, Tễu- Xuân Diện ca trù,..là những thứ cặn bã của xã hội đang đại diện cho cái gọi là dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.


Việc hàng trăm ngàn người, tập trung tại quảng trường nào đấy, giơ cao tay để đòi tự do về rân chủ, rân quyền chỉ có thể là ảo vọng của những kẻ tâm thần chính trị và hoang tưởng về mặt nhận thức, điều này chỉ có thể xảy ra ở nước Mỹ, ở Châu Âu, ở những vùng mà dân chủ, nhân quyền chỉ là cái bánh vẽ. còn ở Việt Nam, cũng sẽ có việc hàng ngàn người tụ tập, giơ tay, nhưng không phải biểu tình chống đối chính quyền mà để đón chào năm mới, đón chào những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước Việt Nam, một đất nước mà họ nuôi dưỡng và xây dựng bằng ý thức tự hào dân tộc và lòng yêu nước vô hạn, chứ không có chuyện biểu tình, đòi hỏi những thứ họ đang có, đang được hưởng thụ. Chính những điều trên đã khẳng định rằng, lũ Rận ở Việt Nam quá ngu xuẩn và mất dạy. chuyên lòi cái ngu của mình ra để xã hội chửi rủa.


Tiếp đó, gã rân chủ này lập luận về chuyện vì sao chỉ có vài nhà rân chủ đơn độc trong những cuộc kích động biểu tình ở Việt Nam "Tại sao chỉ có một số người như Mai Dũng, Sông Quê, Thúy Hạnh, Phương Bích, Trần Thị Nga, Peter Lâm Bùi, Trương Văn Dũng..." thường xuyên xuất hiện trong những vụ biểu tình ở Việt Nam mà chủ yếu là xuất hiện ở những vụ đóng giả vai dân oan Dương Nội đi đòi đất ở Hà Nội, hay tưởng niệm Gạc Ma ở tượng đài Lý Thái Tổ được dư luận đánh giá là hành động mất dạy, đi ngược lại với truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt Nam. Câu trả lời là những kẻ trên đang đi ngược lại với lợi ích của hơn 91 triệu dân Việt Nam, đang mang danh dự của dân tộc Việt Nam bán cho quỷ dữ Việt Tân và luồn cúi, quỵ lụy, phụ thuộc vào lũ Rận Hải Ngoại để sống, những kẻ chuyên làm rối loạn trật tự trị an của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Những kẻ trở thành "tâm điểm" của dư luận mỗi khi xuất hiện, không ở chiều hướng tích cực mà luôn chỉ chửi rủa, dè bĩu,..những kẻ làm xấu đi hình ảnh thân thiện của thủ đô Hà Nội mỗi khi xuất hiện, làm phiền lòng nhân dân thủ đô và những vị khách quốc tế đang tham quan ở Hà Nội. Là những kẻ đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước thế nên thật dễ hiểu khi gã rận Vũ Đông Hà đưa ra nhận định rằng "Tại hải ngoại, cộng đồng của những người Việt tị nạn chính trị, mọi cuộc biểu tình, lễ tưởng niệm và những hình thức tranh đấu khác nhau, lấy trung bình của tất cả các lần tổ chức trong suốt 40 năm qua, cộng lại chia đều, con số không qua khỏi số hàng trăm, trong khi những cộng đồng lớn có hàng trăm ngàn người Việt sinh sống". Câu trả lời vẫn là cộng đồng người Việt ở Hải Ngoại quá quen thuộc và quá hiểu bản chất của những kẻ được mệnh danh là "siêu sao lừa đảo ở xứ sở tự do" chuyên lừa đảo chính cộng đồng của mình để tiêu xài cá nhân. Chính vì thế chẳng ai nhẹ dạ, cả tin đề đi phục vụ cho mục đích cá nhân của chúng, thế nên lũ rận vẫn đơn độc trong trận tuyến "lừa đảo" mạt hạng để chống phá cách mạng Việt Nam.


Cuộc đời con người có những nốt thăng, nốt trầm, nhưng là người Việt chân chính có một nguyên tắc "bất di, bất dịch" là không được bán linh hồn cho quỷ dữ, làm tay sai cho giặc để bán nước cầu vinh, khẳng định chủ quyền dân tộc là bất khả xâm phạm, là những thứ quý giá nhất trong cuộc sống của  chính cộng đồng mình. Thế nên mãi mãi những kẻ rận chru ở Việt Nam sẽ bị xã hội đào thải, khinh bỉ. Tất cả những gì Vũ Đông Hà và cộng đồng rận chủ thể hiện chỉ cho thấy chúng là một lũ vô cùng ngu dốt và hèn kém về nhân cách cũng như lý luận. Chỉ đáng tiếc một số nhà báo hiện nay vẫn chưa hiểu được điều này, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà đưa ra những phán xét phiến diện, chủ quan một chiều.


Trần Ái Quốc

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Đôi lời gửi tác giả Xuân Dương - Báo giáo dục Việt Nam, nghề báo nên đề cao sự thật!

Trước khi viết những dòng tâm sự gửi đến ông nhà báo Xuân Dương, phóng viên của báo Giáo dục Việt Nam điện tử, tôi xin mời ông đọc đôi dòng tâm thư của ông Trần Nhật Quang - Trùm Dư luận viên ở Hà Nội, một người thường xuyên xuất hiện trong các clip vạch rõ bản chất phản động của những kẻ "đội lốt dân oan và những người yêu nước" thường xuyên lợi dụng các sự kiện chính trị xã hội của Việt Nam để trục lợi và vu khống cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.


Nội dung bức tâm thư như sau:

Quang

Quang 2

QUang 3

Quang 4Nguyên văn bức tâm thư của Trùm Dư luận Viên Trần Nhật Quang gửi ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Nguồn facebook Trần Nhật Quang)


Thưa nhà báo Xuân Dương, có lẽ sau khi đọc bức tâm thư này ông đã phần nào nhận ra được rằng những thứ mình đang viết và đang tuyên truyền là những thông tin chưa được kiểm duyệt, phản ánh không đúng sự thật, đồng thời qua việc này cũng khẳng định rằng ông nhà báo này cũng chưa bao giờ đi xuống hiện trường để quan sát thực tế sự khốn nạn và bần tiện của bè lũ phản động NoU những kẻ mà ông gọi là "người dân yêu nước" đi biểu tình, lợi dụng sự hy sinh của 64 liệt sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc Hải Chiến Trường Sa năm 1988 để trục lợi. Có lẽ nhà báo cũng chưa bao giờ tìm hiểu về "cộng đồng 3 củ" về "Dư luận viên" và sự hoạt động của các hội, nhóm các bạn trẻ yêu nước này như thế nào, nhà báo chắc cũng chưa bao giờ lên mạng để đọc những bài viết của chúng tôi, những người dân yêu nước, những cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, những người đã dùng xương, máu của mình để giành lại độc lập tự do của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chúng tôi may mắn được sống trong khi những đồng đội của chúng tôi đã vĩnh viễn nằm lại nơi những nẻo đường thân yêu của đất mẹ Việt Nam. Mặc dù khác thế hệ, nhưng chúng tôi luôn coi những chiến sỹ Hải quân đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo vào năm 1988 là những người anh hùng, những người dám hiên ngang đứng thẳng mặc cho pháo kích của Trung Quốc bắn thẳng vào mình, chỉ vì một mục đích cuối cùng là giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi cũng đồng tình với nhà báo về nhận định rằng " bất kỳ ai đã ngã xuống trong cuộc chiến chống ngoại xâm, bảo vệ từng tấc đất cha ông để lại đều phải được tôn trọng, nên có nơi thờ cúng để mọi người có thể dâng hương tưởng niệm". Tôi cũng đồng tình rằng yêu nước phải gắn liền với những hành động chứ không chỉ bằng lời nói suông, thế nhưng nhà báo lại chính là người nói được mà không làm được. Chính vì nhà báo chưa bao giờ tiếp cận thực địa, chưa bao giờ tham gia những cuộc chiến cùng các bạn trẻ được gắn mác Dư luận viên, nên nhà báo đâu biết được họ là ai, họ đang làm gì và làm với mục đích, động cơ gì?


Còn nhà báo khẳng định rằng "Một số người dân Thủ đô Hà Nội đã tập trung trước khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) để dâng hương tưởng nhớ các chiến sỹ đã hy sinh anh dũng trong trận chiến không cân sức chống giặc ngoại xâm ngày 14/3/1988". Sau đây tôi xin cung cấp một vài hình ảnh của những người dân thủ đô đi tưởng niệm mà nhà báo gọi là "người dân yêu nước":



Những người dân thủ đô nhưng nói giọng miền Nam, miền Trung và trưng ra những khẩu hiệu khó coi như thế này, chắc với trình độ của mình nhà báo của đủ hiểu rằng "họ đang nói gì? họ đang nói đến ai?"



Tại sao những người dân yêu nước lại mặc áo màu trắng, đưa khẩu hiệu "Đả đảo bè lũ tay sai đã tước súng của 64 Liệt sỹ bị Tàu tàn sát" . Ai tước súng? tôi nghĩ rằng Nhà báo nên giành chút thời gian để đọc lại về cuộc chiến này và biết rõ những diễn biến trong đó thay vì ngồi ở nhà làm anh hùng bàn phím.


Tôi vô cùng quan ngại về những nhận định của nhà báo về nhóm người mặc áo cờ đỏ, sao vàng, sau lưng có in lô gô Dư luận viên: "Chỉ từ hôm qua đến nay, trên Internet tràn ngập hình ảnh rất phản cảm ghi lại một nhóm thanh niên, cả nam cả nữ ăn nói hùng hổ, chỉ tay giơ biểu ngữ ngăn cản một số người được nói là đi thắp hương tưởng niệm. Không khó để tìm trong tàng thư của công an những người này là ai, sống ở đâu bởi vì hình ảnh của họ là rất rõ ràng. Gia đình, người thân, bạn bè của những người ngăn cản buổi lễ dâng hương tưởng niệm này sẽ nghĩ gì?" Xin thưa rằng, những dư luận viên này là những sinh viên hoạt động công khai, họ không dấu giếm hình ảnh và thông tin của mình trên mạng xã hội, nhiều người trong số họ đã trở thành nỗi khiếp đảm đối với những kẻ tự xưng là "yêu nước" ở Việt Nam nhưng thực chất đang tiến hành các hoạt động kinh doanh dân chủ. Xin thưa với nhà báo rằng, để tìm được những người này đâu có gì khó, bởi họ đều sống ở Hà Nội, và cũng trả lời nhà báo luôn, gia đình, bạn bè, người thân của họ cũng có suy nghĩ nông cạn như nhà báo, không hiểu được tính chất thực tế của công việc và sự cao thượng, lòng yêu nước trong lòng những người trẻ này nên thậm chí có những gia đình đã đánh đập, đã cấm đoán, đã miệt thị các bạn trẻ, có những nhà trường đã gọi họ lên để kiểm điểm nhắc nhở...chắc những điều này chưa vừa lòng với nhà báo, vì nhà báo muốn thể hiện rằng mình là người yêu nước nên đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng "Thiết nghĩ Công an thành phố Hà Nội cần phải huy động lực lượng, cần phải tìm ngay những kẻ gây rối tại buổi lễ tưởng niệm, cần phải đưa nhóm này, ít nhất là ra trước tòa án dư luận để những kẻ ngông cuồng đang đi ngược lại quyền lợi quốc gia, dân tộc, đi ngược lại đạo lý làm người nhận thức được hành động của chúng cũng là tội lỗi. Việc nhanh chóng tìm ra nhóm người này không phải là để an ủi vong linh các liệt sĩ đã ngã xuống cho nước Việt, cho người Việt có cuộc sống hôm nay mà là lời xin lỗi của những người đang sống gửi tới vong linh các liệt sĩ vì đã không dạy bảo lớp người trẻ tuổi đến nơi đến chốn, để có những kẻ dám xúc phạm đến cả những điều thiêng liêng nhất trong đạo lý dân tộc". Tôi nghĩ rằng, nhà báo nhận thức lại sự thật một cách chính xác và nên đưa ra lời xin lỗi những bạn trẻ được gọi là Dư luận Viên đang bị nhà báo lên án, và chính việc làm của nhà báo đang tiếp tay cho nhóm cơ hội chính trị NoU cùng lũ Lều báo và các tổ chức phản cách mạng khác có cơ hội phá hoại nền hòa bình của đất nước. Nếu nhà báo muốn gặp Dư luận viên, họ sẽ sẵn sàng gặp, họ công khai và họ không trốn tránh sự thật. Tuy nhiên, người viết bài này thiết nghĩ rằng, nghề làm báo là một nghề cao quý, cần phải yêu nghề, lăn lộn với nghề mới được xã hội kính trọng và cho ra lò những tác phẩm có giá trị, nếu chỉ đọc và chép lại những gì người khác nói để kiếm" nhuận bút" thì cũng chỉ là anh hùng bàn phím, những con sâu làm rầu nồi canh của làng báo chí cách mạng Việt Nam.


bài viết

Bài viết đăng trên báo Giáo dục Việt Nam - tác giả Xuân Dương


Chúc nhà báo sức khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến xưng đang với tư cách một nhà báo chân chính! Đừng tự biến mình thành một anh hùng bàn phím, có hại cho cách mạng!


Trần Ái Quốc

Sự thật về cái gọi là nhóm người ngăn cản "người dân" đặt vòng hoa kỷ niệm Gạc Ma!

Dư luận mấy hôm nay sục sôi chuyện có những nhóm người mặc áo có cờ đỏ sao vàng ngăn cản những kẻ gọi là "người dân yêu nước" đi đặt vòng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ để tưởng nhớ về Hải chiến Trường Sa năm 1988. Cũng nhân dịp này, lũ rận, chấy, ba que xỏ lá có dịp vùng lên xóc xỉa, tấn công vào những bạn trẻ đã có mặt hôm 14/3 tại tượng đài Lý Thái Tổ, ngay cả người thân, gia đình, nhà trường nơi các bạn trẻ này đang học tập, công tác cũng không hiểu đầu cua tai nheo là gì, lao vào cảnh cáo, xâu xé, thậm chí phỉ báng các bạn trẻ này là vi phạm pháp luật, thế này thế nọ. Đã có những giọt nước mắt, đã có những tâm thư, những quyết tâm,...nhưng sao xã hội vô cảm thế, nhiều người không chịu tìm hiểu sự thật, không chịu đọc những bài báo chính thống đã vội vàng kết tội các bạn ấy. Thật không thể ngờ lòng yêu nước chân thành nhất, chất phác nhất lại đang bị báo chí và xã hội đưa ra để đong đếm, cân đo.


15a4c-img_1215Trận Gạc Ma năm 1988 - 64 anh hùng liệt sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh


Có những điều dư luận phải quan tâm một chút trước khi đánh giá những bạn trẻ được lũ phản động gắn cho cái mác là "Dư luận viên" DLV. Họ là ai, đa phần họ là những sinh viên, những bạn trẻ thời hiện đại sớm tiếp xúc với những thành tựu của khoa học công nghệ thời hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, và hơn ai hết họ là những người được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là những người được học hành, đào tạo bài bản bởi những mái trường giáo dục hàng đầu và chuyên nghiệp nhất của đất nước Việt Nam. Nói họ là một nhóm tự phát cũng đúng, bởi họ là những học sinh, sinh viên, những người công dân bình thường của đất nước Việt Nam này, họ dám đứng lên chống lại những cái xấu xa, bất công, chống lại những kẻ đội mác "yêu nước", đội mác "nhân dân" để giở trò sằng bậy, tuyên truyền cho những luận điệu xảo trá của lũ cờ vàng thối nát và phản động Việt Nam Cộng hòa và bè lũ phản động tay sai Việt Tân đang chui lủi ở những xó xỉnh thuộc Nam Cali, nước Mỹ. Trên họ chẳng có ai chỉ đạo, dưới họ chẳng có ai hỗ trợ, cũng chẳng có ai trả lương cho các bạn trẻ này để thực hiện những hành vi tự nguyện, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý, và trên hết là bảo vệ độc lập, tư do cho tổ quốc, chống lại âm mưu "diễn biến hòa bình" đang từng ngày, từng giờ len lỏi trong cuộc sống, trong thế giới ảo, trong những bài viết xảo ngôn, ngụy biện và cực kỳ phản động của lũ Dân làm báo, quan làm báo, Tễu blog, Thanh niên công giáo,...những trang mạng đang là liều "thuốc độc" đối với an ninh thông tin ở Việt Nam hiện nay. Những khi lũ phản động lôi kéo người tụ tập biểu tình, họ lại tụ họp nhau lại dưới bóng cờ vinh quang của Tổ quốc, là những người ngăn chặn cái xấu, họ dám khẳng định rằng họ là những người yêu nước, yêu nước vì thấu hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc, những trang sử vẻ vang của thế hệ cha anh, họ thấu hiểu được xương máu của cha ông mình đã mất mát, hy sinh nhiều như thế nào để họ được hưởng quyền tự do, độc lập, và một cuộc sống thái bình, một cuộc sống của chính mình. Và trên hết họ cao đẹp vì họ yêu nước với động cơ trong sáng, không vụ lợi, mặc dù lũ phản động vẫn một mực vu cho họ là "Cộng đồng 3 củ" tức được Nhà nước cộng sản trả lương 3 triệu/tháng để tiến hành phá hoại các cuộc biểu tình gây rối của lũ phản quốc. Thực tế thế nào chỉ những người trong cuộc hiểu, bởi họ chỉ đến với nhau, đến với cách mạng bằng tình yêu nước trong sáng, một câu châm ngôn của họ có thể tạo tiếng vang và quyết tâm đến cùng của họ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu này "Ba củ su hào lương chửa thấy, nhưng còn rận chấy thì vẫn chăn". Những bạn trẻ đã dám khoác lên mình lá cờ vinh quang của Tổ quốc, dám đưa cờ Đảng, cờ Tổ quốc lên cao trước những âm mưu hèn mọn của bè lũ phản động đang nhăm nhe làm hại đất nước này, chứng tỏ rằng họ là những người yêu nước, yêu thương giống nòi, ít nhất là hơn bè lũ phản động đang lợi dụng lòng yêu nước để trục lợi, và những kẻ bàng quan với xã hội, góp vui với nghị trường bằng những nhận thức ngây thơ và kém cỏi của mình.


Trước khi đánh giá họ là này nọ, dư luận cần phân tích và tìm hiểu kỹ về những kẻ đang được gọi là "nhân dân" đi đặt vòng hoa tưởng niệm Trận Gạc Ma năm 1988 tại tượng Đài Lý Thái Tổ Hà Nội. Dư luận đặt ra những câu hỏi rằng:


1. Những kẻ đội mác nhân dân đó là ai? Xin thưa rằng đó là bè lũ NoU do tên cơ hội chính trị, kiêm thất nghiệp dài hạn, kiêm nhân cách bần tiện và bỉ ổi Trương Văn Dũng cầm đầu. Chẳng ai lạ gì bộ mặt của những kẻ thuộc dòng dõi NoU, bởi chúng thường xuyên lợi dụng những sự kiện Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, Hải Chiến Trường Sa năm 1988, Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979,...để kích động biểu tình, gây rối tật tự cộng. Chúng còn là một lũ ô hợp chuyên gây nên những vụ scandal như hiếp dâm, tung ảnh nóng, chửi rủa nói xấu lẫn nhau về những chuyện ăn chia không sòng phẳng giữa những kẻ cầm đầu và những kẻ trong bang hội. Có những việc nên làm khi Kỷ niệm 27 năm cuộc Hải chiến Trường Sa tuy đau thương nhưng hào hùng của dân tộc Việt Nam, chẳng hạn như đi thăm hỏi gia đình các cựu binh còn sống, những gia đình thân nhân của những Liệt sỹ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo năm 1988. Hoặc quyên góp ủng hộ cho những cựu binh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện nữa khi ra Trường sa thắp cho các anh vài nén hương gọi là tri ân người có công với nước...Hà có gì ngày kỷ niệm Hải chiến Hoàng sa lại ra tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội để thắp hương, dâng hoa tưởng niệm, trưng những biểu ngữ khó coi, sặc mùi phản động.



Những kẻ được gọi là "nhân dân" này là những kẻ chuyên biểu tình phá rối tại Hà Nội thời gian qua. Đi kỷ niệm Hải chiến Trường Sa, kỷ niệm trận Gạc Ma sao lại trưng ra những khẩu hiệu "Đả đảo bè lũ tay sai đã tước súng của 64 liệt sỹ..." ai là tay sai? ai là người tước súng, những khẩu hiệu này nhắm vào ai, chẳng nhẽ dư luận không đủ sức để hiểu?



"Người dân yêu nước" ư? Yêu nước sao không bảo vệ cho toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc, không chúng tay xây dựng đất nước phồn vinh mà lại đi biểu tình? Lại còn trưng ra khẩu hiệu rất khó ngửi "Bè lũ nào đã ép các liệt sỹ làm bia đỡ đạn tàu tại Trường Sa"? Cái này gọi là yêu nước ư? Yêu nước hay phá nước?



Chẳng có nhân dân yêu nước nào lại trưng lên cái khẩu hiệu để kêu gào rằng "Đả đảo bè lũ đã tước súng,..." ở tượng đài Lý Thái Tổ để đả đảo ai đây? Chẳng nhé chúng nó chửi rằng thằng Trung Quốc tước súng của 64 chiến sỹ Hải Quân của chúng ta, đã có rất nhiều bài viết nhắm vào Đ/c Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Đảng Cộng sản Việt Nam.


Âm mưu, sự bị ổi của chúng rành rành như thế mà những kẻ nông cạn lại dám gọi chúng là "nhân dân" là "yêu nước" còn quay lưng trách cứ các bạn trẻ là vi phạm pháp luật, là biểu tình trái phép, là ngăn cản người dân yêu nước...thật quá hàm hồ và thiếu suy nghĩ.


2. Tại sao những kẻ đội mác nhân dân đó lại không làm những việc có ý nghĩa là tưởng niệm ngày Hải chiến Trường sa và ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống mà lại bày trò tại tượng đài Lý Thái Tổ - Hà Nội? Câu trả lời là bản chất của chúng chỉ là một lũ xảo trá, chỉ biết bợ đít lũ Việt Tân, chúng phải tổ chức biểu tình, phải có ảnh đăng lên mạng, phải trưng những khẩu hiệu chửi rủa Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam thì chúng mới có tiền, mới có cái để tiêu xài và chia chác. Có lòng yêu nước sao không ra biển đảo mà xây dựng biển đảo, sao không làm những việc thiết thực để xây dựng đất nước này giàu mạnh mà chỉ biết đi biểu tình và xuyên tạc? Chỉ có thể kết luận rằng lũ này chính là một lũ cơ hội chính trị, là một bọn phản động chuyên nghiệp, và cách để trừng trị chúng nó chỉ có bằng lòng yêu nước chân chính, bằng nhận thức rõ ràng trắng đen của toàn dân ta, không thể để chúng bôi đen lịch sử, xuyên tạc lịch sử và lợi dụng xương máu liệt sỹ một cách trắng trợ như thế.


3. Những giọt nước mắt đã rơi, các bạn Dư luận Viên đã khóc, có những bạn thậm chí bị sức ép từ nhiều phía, gia đình và xã hội đã hoảng loạn, lũ phản động đã có dịp cười tươi, chúng cười vì có những kẻ tự cho mình là "kẻ sỹ" không hiểu chuyện, đã vô tình tiếp tay cho chúng, nâng bi cho chúng để chúng được dịp làm người yêu nước, được dịp trả thù các bạn trẻ mà chúng vô cùng căm phẫn trong suốt nhiều năm nay mà chưa đủ trí tuệ và trình độ để trả thù họ, vì chúng phi nghĩa và đuối lý thế nên chúng trở nên hèn mọn trước những khuôn mặt sáng ngời chân lý cách mạng, những lá cờ đỏ sao vàng in đậm xương, máu của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.


LệCác bạn dư luận viên đã khóc khi một số tờ báo gọi họ là kẻ phá rối còn lũ NoU lại được gọi là "người yêu nước"


Những

Những dòng tâm thư của các bạn trẻ được gắn mác DLV - những người yêu nước chân chính và trong sáng


Bức tâm thư của các bạn trẻ gửi tòa soạn báo VNexpress


Thưa tòa soạn báo , sau khi đọc xong bài của Võ Hải : http://vnexpress.net/…/cong-an-ha-noi-xac-minh-nhom-nguoi-n… thì tôi không đồng tình vè việc nghi ngờ cho DLV ngăn cản những "người yêu nươc" tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh tại Trường sa vì :
- DLV không phải là một tổ chức nào cả , cái tên DLV ( Dư Luận Viên ) do bọn phản động chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam đặt ra để nói tới những người yêu nước chân chính , những người không cùng quan điểm với chúng luôn tìm cách bôi nhọ , xuyên tạc , vu khống lãnh tụ , Đảng và nhà nước Việt Nam .
-Những người được gọi là DLV là những thanh niên yêu nước trẻ , tầng lớp trí thức trẻ và các bác CCB , họ nhận biết rõ những âm mưu , lập luận xuyên tạc của các thế lực thù địch và luôn có những lời lẽ đanh thép nhằm vạch trần bộ mặt xuyên tạc của các thế lực thù địch , chống phá nhà nước Việt Nam .
Những người mà bài báo ghi là "người yêu nước" thực ra họ thuộc tổ chức No-u (tổ chức chuyên đòi dân chủ - nhân quyền tại VN và là một nhóm chống phá nhà nước ta ) , mọi người có thể thấy hình trên , ai đời đi tưởng niệm mà lại mag theo băng rôn :"Bè lũ nào đã ép các chiến sĩ làm bia đỡ đạn Tàu tại Trường sa" bè lũ ư , bè lũ nào ???? mọi người phải hiểu là chúng đang nói về nhà nước ta đó , muốn nói nhà nước ta đấy .... Do những tình huống như vậy mà những ng DLV xuất hiện để lột vạch trần bộ mặt thật của chúng nhưng đằng này bài báo lại khen bọn "người yêu nươc" kia và chê bai người yêu nước thật sự ........ Haizzzzzzzz.......giờ đây chung đang vui mừng đó vì giờ chung ko sợ nữa vì lực lượng thanh niên yêu nươc đã bị Công an điều tra nên chung sẽ dễ dàng hoạt động và đương nhiên Tổ chưc phản động Việt Tân sẽ biêt và sẽ giup đỡ bọn trong nươc chông phá chinh quyền ta . Đục nước bẽo cò và các vị vô tình đã tạo cơ hội cho chúng .
BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI ; CỦA TẦNG LỚP THANH NIÊN TRÍ THỨC YÊU NƯỚC , HỌC SINH - SINH VIÊN KHÔNG CHỈ RIÊNG NGÀNH CÔNG AN VÀ QUÂN ĐỘI MÀ LÀ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM và đặc biệt là báo chí Việt Nam , trong đó có VNEXPRESS
Tôi hi vọng bài báo xem xét lại để đừng vu oan cho những người mang danh là DLV vì DLV họ chỉ là những người dân bình thường vì ghét sự xuyên tạc , dối trá của phản động nên họ mới hành động thôi . sắp tới là 40 năm giải phóng Miền Nam chắc rằng phản động sẽ tìm những cơ hội chống phá đẩy ( ms đây Công an TPHCM bắt 3 tên Việt Tân về nươc nhàm kich động nhân dân biểu tình chống chính quyền đấy ) tôi hi vọng tòa soạn sẽ làm việc cẩn trọng hơn
Chào thân ái
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH . MUÔN NĂM
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . MUÔN NĂM "


Mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn để cho hạt giống cách mạng được nảy mầm, và mầm mống phản quốc bị trừng trị thích đáng.

Trần Ái Quốc

 

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Chùm ảnh tưởng niệm Gạc Ma - hay trò lố của lũ Chấy, Rận NoU!

Bày trò tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc Hải chiến Trường Sa năm 1988, nhưng lại tụ tập toàn một lũ vô học, trưng ra những khẩu hiệu chẳng liên quan quái gì đến việc nhớ công ơn của 64 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì biển đảo quê hương của Tổ quốc mà chỉ rặt toàn những khẩu hiệu liên quan đến kích động thù hằn dân tộc. Mời bà con độc giả cùng chứng kiến một số hình ảnh mà phóng viên hiện trường thu thập được từ cuộc diễu hành trái phép của lũ chấy rận NoU do rận Trương Văn Dũng cầm đầu.


Hải chiến Trường Sa thì liên quan quái gì đến chuyện năm 1974 và 1979 nhỉ? Tính chất các chuộc chiến này hoàn toàn khác nhau, và ai là kẻ đã tước súng của 64 liệt sỹ, súng ống họ vẫn đầy đủ và chiến đấu anh dũng, hy sinh đến người cuối cùng, chỉ có điều phi nghĩa là Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để bắn cháy tàu vận tải và giết hại các chiến sỹ công binh chỉ làm nhiệm vụ xây dựng đảo, không phải lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp.



Những người đan bà này xuất phát từ nhiều vùng miền, trong đó không khó để nhận ra những gương mặt thân quen đã từng là dân oan dương nội đi đòi đất trong vài tháng trước. Ai làm bia đỡ đạn? Tính chất của cuộc chiến này là gì chúng còn không biết thì lấy tư cách gì để kỷ niệm? Những khẩu hiệu này đã phản ánh bản chất của lũ chó săn này chỉ là lũ đu càng và bám đít Việt tân để kiếm tiền. Đến cả trình độ và nhân cách còn không có thì đâu xứng làm người để xưng tụng cái gọi là lòng yêu nước?



Những cô bé, cậu bé này thì biết gì đến cuộc chiến mà lôi cả chúng nó vào cho đông đủ, những khẩu hiệu chẳng giống ai, rặt một giọng điệu kích động thù hằn dân tộc.



Tưởng niệm Hải chiến Trường Sa nhưng khẩu hiệu lại là "Đả đảo bè lũ tay sai bán nước" Lũ Tay sai bán nước là ai, hình ảnh dưới đây sẽ chứng minh điều đó, sự dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, giết người không gớm tay của lũ Việt Nam Cộng hòa chính là bằng chứng chính xác nhất để chứng minh về những kẻ tay sai bán nước có một không hai ở Việt Nam.




Là đồng loại, cùng dòng dõi nhưng lại mổ bụng, moi gan những người dân vô tội, hỏi đây là hành vi của súc sinh hay là của con người, cái được xưng tụng là "chánh nghĩa quốc gia"

Những kẻ mang Chánh nghĩa quốc gia của Việt Nam Cộng hòa là những kẻ giết người không gớm tay như thế này đây. Những kẻ này mới xứng được gọi là tay sai bán nước, chó săn của Mỹ.

Chẳng ai lạ gì bộ mặt thật của lũ NoU, nếu lần sau chúng còn bày trò tưởng niệm bậy bạ, đề nghị bà con chuẩn bị trứng thối và cà chua thối để giúp chúng nó kiếm tiền một cách dễ dàng hơn.

Trần Ái Quốc

Bóc mẽ trò hề mới nhất của lũ Rận chủ ở Việt Nam!

Lũ súc sinh dân chủ Việt Nam dạo này thất nghiệp nên bày ra đủ trò, nào là chụp ảnh các thanh niên yêu nước Việt Nam đăng lên trang chủ của Việt Tân rồi bình phẩm những điều ngớ ngẩn. Đơn cử như đây:



Hình ảnh và bài viết đăng trên Việt Tân.


Chưa có người Việt Nam nào lại xấu hổ khi cầm cờ Đảng và cầm cờ Tổ quốc, vì đó là xương máu của họ, là danh dự của họ, là niềm tự hào về một dân tộc anh hùng con lạc, cháu hồng, quật khởi. Thế nhưng qua con mắt của lũ chấy rận dân chủ các bạn ý lại bị ví thành những con người vô tri, vô giác, còn lại đi nâng bi cho đồng bọn NoU bày trò tưởng niệm Gạc Ma nhưng lại bày ra ở tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội là "yêu nước" này nọ. Chuyện các bạn trẻ tụ tập lại để phản đối lại hành động đớn hèn của lũ NoU lợi dụng sự kiện Hải chiến Trường Sa năm 1988, lợi dụng sự hy sinh của 64 anh hùng liệt sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam để bôi đen, trục lợi, có nhà cầm quyền nào bắt họ phải làm ngoài lòng yêu nước của họ, đúng là súc sinh thì không hiểu nổi tiếng người nên toàn phán bừa những điều không ai ngửi được.


Tương tự như lũ chấy rận Việt Tân, lũ Rân làm báo thời gian vừa qua để hâm nóng tên tuổi lại bày ra trò "ném đá giấu tay" cho một vài tên bồi bút thường xuyên viết bài nhăng cuội đăng lên mạng, vốn ít học, hiểu biết nông cạn nên xuyên tạc một cách ngớ ngẩn và bị dư luận lề phải bóc mẽ đến nhục nhã ê chề, cũng chừng đấy tên nhưng lại bày ra cái trò thi viết "về cộng sản" và chúng lại tiếp tục thi triển trò lố của mình với giọng văn thấp kém, hèn hạ của những tên súc vật dân chủ, sống kiếp sống mang hình người mà đầu óc súc vật, nhân cách thối tha.


chóBài viết xuyên tạc của lũ Rận trên trang dân làm báo


Chẳng biết nhân cách và trình độ của gã súc vật dân chủ này đến đâu, đang sống vất vưởng ở những khu ổ chuột ở xứ sở tự do hay vẫn đang chui rúc ở Việt Nam hưởng lộc cộng sản ban cho. Thế nhưng gã này rất mạnh mồm khi dám xảo ngôn rằng "chế độ cộng sản là chế độ tàn ác" là "chế độ vô nhân" xem ra những từ này chỉ xứng đáng để dùng cho cái lũ chánh nghĩa quốc gia Việt Nam cộng hành và lũ tay sai Vịt Tân, chứ làm quái gì được dùng để ám chỉ chế động cộng sản ở Việt Nam, bởi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Việt Nam đều đặt vấn đề tôn trọng dân tộc Việt Nam, dù nhỏ bé, nhược tiểu nhưng đã đánh bại những tên đế quốc hung hãn nhất, giành độc lập dân tộc, là tấm gương cho các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới noi theo. Việt Nam đang là đất nước được đánh giá là mến khách , có môi trường hòa bình, thân thiện, được bạn bè quốc tế mến mộ, các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đầu tư phát triển, một chế độ mà người với người sống với nhau bình đẳng, đoàn kết nhân ái, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như thế mà "bị nghiền nát ư" bị "sụp đổ ư" e rằng đó chỉ là "chủ nghĩa không tưởng" của những kẻ sô vanh, những kẻ bần cùng dưới đáy xã hội như lũ Rận, Chấy ở Việt Nam hiện nay.


Gã bồi bút này ngay từ câu nói đầu tiền đã thừa nhận rằng được sinh ra trong một gia đình vô học, sau đó lại bất hạnh khi được giáo dục dưới chế độ giáo dục có một không hai của ngụy quyền sài gòn, nơi mà đào tạo hắn thành một tên tay sai đắc lực của đế quốc Mỹ, chỉ biết "cõng rắn cắn gà nhà" quay lưng giết hại đồng bào vô tội, những tội ác dã man, vô nhân đạo của lũ Việt Nam cộng hòa, cả dân tộc Việt Nam chân chính hơn 90 triệu người này không bao giờ quên.


658ea-untitled-1Cái thứ gọi là chính nghĩa quốc gia của lũ Việt Nam Cộng hòa là đây


Dưới sự tài trợ của Mỹ, lũ Việt Nam Cộng hòa chỉ biết giết người không gớm tay, trong bức ảnh trên, chỉ có lũ súc sinh mới có thể cười thỏa mãn sau khi đã cưỡng hiếp và giết chết một cô gái vô tội, vốn là những hành động mà lũ mọi rợ này thường xuyên làm mỗi khi đi càn quét. Thật dơ bẩn và đê tiện thay cho những kẻ được giáo dục dưới thời VNCH, bởi cái chế độ này chỉ biết đào tạo ra những kẻ giết người, cưỡng hiếp phụ nữ, và làm chó săn cho Mỹ. Vinh quang lắm đấy mà tự hào hỡi gã bồi bút khốn kiếp?


Tiếp đó, tên buồi bút này kể lể về tuổi thơ của hắn, sự bực mình của hắn khi cha hắn sớm giác ngộ và thường xuyên nghe lén đài cộng sản, trong khi hắn thì đang bị nhồi sọ bởi tư tưởng của nền giáo dục thực dân, chỉ biết làm chó săn cho ngoại bang. Cuối năm 1964 đầu năm 1965 khi thất bại cho chiến dịch chiến tranh 'đặc biệt" Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch mới là "chiến tranh cục bộ' và bắt đầu đưa quân đội viễn chinh vào chinh phạt cộng sản Bắc Việt, nhưng tiếc thay chúng tiếp tục sa lầy trong chiến tranh Đông Dương và phải trả giá bằng mạng sống của những binh lính vô tội, những công dân Mỹ vốn yêu chuộng hòa bình và bị mang sang Việt Nam để làm bia đỡ đạn. Chúng đã mang 70,8 triệu tấn bom rải xuống miền Bắc Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1972, âm mưu biến miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Dã tâm của chúng thật tàn bạo khi chúng nuôi dưỡng lũ cho săn Việt Nam Cộng hòa và triển khai chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, để lũ mọi rợ này mang súng đi càn quét, giết hại người dân vô tội, trong khi những kẻ cầm đầu của chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã có những phát ngôn nhục nhã và đi vào lich sử rằng nếu Mỹ ngừng viện trợ thì không phải 2 ngày, mà chỉ cần 2 giờ là Việt Nam Cộng hòa sẽ đầu hàng Việt Cộng không điều kiện. Những sự thật chứng minh về một chế độ ăn bám và thối nát, thế nhưng tên bồi bút này không biết nhục lại còn lên mạng chém gió về chuyện cứu thương, chuyện đi hiến máu của lũ lính Mỹ (toàn những chuyện hoang tưởng của những kẻ tâm thần chính trị, tưởng tượng như thế này đến đứa trẻ học lớp 3 cũng có thể nghĩ ra được). Một quá khứ nhơ nhớp như thế, nhưng đối với những kẻ cán binh Việt Nam Cộng hòa, thì chúng luôn mồm xảo trá cho cái gọi là chánh nghĩa quốc gia, thế nên gã này táo tợn viết về cuộc chiến mậu thân năm 1968 rằng "Chúng trà trộn vào dân chúng để đốt nhà, hôi của và giết người như rạ nhất là ở Huế trận Tết Mậu Thân. Chúng dùng dân để làm bia đỡ đạn vì biết quân đội VNCH ngại không dám bắn trả lại khi có dân bên trong". Chúng xảo biện như thế trong khi sự thật về chuyện này như thế nào, chính sử đã ghi rõ, Việt Cộng chưa bao giờ làm hại đến nhân dân, bởi đó chính là họ, là lực lượng của cách mạng, còn lũ giết người không gớm tay như VNCH mà cũng dám lớn tiếng rằng "thương dân, yêu dân ư"?


Kết quả hình ảnh cho Chiến tranh Việt Nam những hình ảnh thảm khốc


Đây là hình ảnh thương dân theo kiểu VNCH bắn chết người khi họ không có tấc sắt phòng thân, tay còn bị trói


Vì lợi ích của những kẻ làm tay sai, VNCH sẵn sàng làm tất cả mọi việc để đạt được mục đích của mình, tất cả mọi người dân Việt Nam yêu nước đều chưa quên được "cái máy chém" của Ngô Đình Diệm cùng đạo luật ghê rợn 10/59 "Diệm đã lê máy chém đi khắp miền Nam", giết hại đồng bào vô tội và những chiến binh cộng sản kiên trung. Trong mắt lũ súc vật này làm gì có tình người và tình yêu, đối với lũ này chỉ có lòng thù hận là những thứ luôn tồn tại dai dẳng cho đến ngày hôm nay, và chúng đang tìm mọi cách để đào bới quá khứ, phá hoại nền hòa bình của dân tộc Việt Nam. Kích động thù hằn dân tộc hòng vực dậy cái xác chết VNCH, một cái thứ đã chôn chặt vào quá khứ từ năm 1975 và bây giờ trong con mắt của cộng đồng người Việt ở Hải ngoại, nó chỉ còn là một vết nhơ của lịch sử, chẳng ai muốn nhớ đến nó nữa. Còn đối với dân tộc Việt Nam hiện tại, những thứ người dân đang có hiện nay, đối với họ là hạnh phúc, là tự do, là độc lập, cái họ cần là họ được sống trên chính mảnh đất cha ông mình đã dùng xương máu để giành lại, được cống hiến và xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh theo định hướng XHCN, chứ không phải là phá nước, hành động của những kẻ khốn kiếp thuộc dòng dõi Rận chủ Việt Nam đã đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp và hào hùng của dân tộc Việt Nam, những kẻ đảo lộn lịch sử, xuyên tạc lịch sử sớm muộn gì cũng phải trả giá.


Trần Ái Quốc

Rận Dân làm báo lại bày trò xuyên tạc!

Mới đây trang dân làm báo đăng bài viết và hình ảnh về một nhóm các "thiết đạo binh" tức lính làm đường đi tảo mộ ở Việt Nam và vào Quảng trường Thành phố Lai Châu chụp ảnh lưu niệm vào tối ngày 15/3/2015. Chuyện là nhóm này đi tảo mộ để tưởng nhớ những người lính làm đường đã chết ở Việt Nam trước năm 1960, đây là những người tiền bối của họ và theo thông lệ hàng năm có dịp họ lại đi tảo mộ và thắp hương cho các bậc tiền bối của mình.


Tuy nhiên, qua giọng điệu bới móc của lũ rận chủ ở Việt Nam thì việc làm của nhóm "Thiết đạo binh" này lại trở thành cái gọi là "tưởng niệm cho các giải phóng quân Trung Quốc tử vong trên đất Việt Nam".


5sao

Bài viết xuyên tạc đăng trên trang mạng dân làm báo



Bức ảnh chụp lưu niệm của các "thiết đạo binh Trung quốc"


Luận điệu của Rận chủ phản động là thế, trong khi những khẩu hiệu cùng nhóm người trên ghi rõ là:


Lá cờ: Thiết Đạo Binh (lính làm đường)

Trên khẩu hiệu lớn ghi dòng chữ: Trung Quốc Tứ Xuyên Thành Đô Tân Tân thiết đạo binh chiến hữu câu lạc bộ phó Việt Nam tảo mộ đoàn. Tạm dịch là: (Đoàn tảo mộ đến Việt Nam của CLB chiến hữu thiết đạo binh huyện Tân Tân, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Tại khẩu hiệu nhỏ tại tấm bảng ghi dòng chữ: Thâm thiết miễn hoài tiên liệt, chiến hữu (Dịch: Tưởng nhớ sâu sắc tiên liệt và chiến hữu). Như vậy, đọc đi, đọc lại cũng chẳng thấy có dòng chữ nào gọi là tưởng niệm tử sĩ của giải phóng quân Trung quốc cả. Đồng thời có thể khẳng định những bức ảnh nói trên là ảnh chụp lưu niệm của một đoàn du khách gồm các cựu công binh Trung Quốc sau khi tảo mộ tại nghĩa trang của lính công binh Trung Quốc chết ở Việt Nam thập niên 1960 - những người được coi là tiền bối của họ. Không có chuyện họ tảo mộ các binh sĩ Trung Quốc chết năm 1979, vì các nấm mộ đó không hề có ở Việt Nam. Từ chuyện này thôi cũng đủ để bóc mẽ bộ mặt thật của những kẻ chuyên bới móc, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn thuộc dòng dõi nhà Rận, đến cả giấy trắng, mực đen rõ rằng như thế mà chúng còn xuyên tạc được nữa thì có gì mà chúng không dám làm.


Trần Ái Quốc

Thảm sát Mỹ Lai trong ký ức của những người đang sống!

Vụ thảm sát Mỹ Lai (Sơn Mỹ) xảy ra vào sáng 16/3/1968 tại xã Tịnh Khê – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi do lực lượng đặc nhiệm Barker quân đội Mỹ tiến hành. Trong vài giờ, đơn vị này đã giết chết 504 thường dân (gồm 182 phụ nữ, trong đó 17 người đang có mang cùng với 60 cụ già trên 60 tuổi), thiêu hủy hoàn toàn 247 ngôi nhà và giết hại tất cả các loài súc vật trong khu vực xóm Thuận Yên, thôn Tư Cung và xóm Gò, thôn Cổ Lũy.


Từ đầu năm 1968, Tịnh Khê nằm trong khu vực tác chiến của đơn vị lực lượng đặc nhiệm Barker gồm 3 đại đội mang phiên hiệu A, B, C thuộc lữ đoàn 11, sư đoàn 23 (còn gọi là sư đoàn Americal). Trên bản đồ tác chiến, đơn vị này đã lấy tên Mỹ Lai đặt cho 4 làng của xã Tịnh Khê thành Mỹ Lai 1, 2, 3, 4. Đặc biệt trong xã Tịnh Khê, thôn Tư Cung được lính Mỹ khoanh 1 vòng tròn đỏ và ghi chú “ấp Tư Cung xã Sơn Mỹ”. Do đó thôn Tư Cung còn được lính Mỹ gọi là Pinkville tức là “làng Hồng”.


5h30 phút sáng cách đây tròn 47 năm, cuộc hành quân của lính Mỹ được dọn đường bằng 30 phút câu pháo và trực thăng bắn rocket vào làng. Sau đó, những tốp trực thăng đổ quân xuống xóm Thuận Yên và Trường An của thôn Tư Cung. Một tốp khác đổ binh lính xuống xóm Gò, thôn Cổ Lũy.
Lính Mỹ tràn vào làng, lùng sục từng nhà. Chúng bắt người dân ra khỏi hầm trú ẩn rồi bắn hoặc châm lửa đốt nhà để buộc người dân chạy ra khỏi hầm. Khi họ vừa chạy ra khỏi cửa nhà thì những họng súng đã chờ sẵn, chỉ cách họ vài mét khạc lửa. Cũng có khi lính Mỹ thi nhau ném lựu đạn vào trong hầm – nơi những người dân vô tội còn đang chưa hết run rẩy sau những tràng pháo lớn. Có trường hợp, cả một gia đình đang ăn sáng thì lính Mỹ xộc vào bắn loạn xạ làm tất cả chết gục bên mâm cơm.
=====
1. LỜI KỂ CỦA NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC:
Theo lời kể của Nguyễn Đình Phú ( thông dịch viên trong lực lượng Barker) về kế hoạch hành quân của lực lượng Barker: “Tối hôm ấy đại đội của tôi đóng tại Bình Sơn, nơi đóng ban chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Barker. Suốt đêm, binh sĩ Hoa Kỳ được cho uống bia, khi đêm sắp tàn thì họ đã quá say. Trong số binh sĩ có người nói cho tôi biết rằng trong cuộc hành quân ngày mai, chúng ta được lệnh khi vào làng sẽ tàn sát hết không chừa một sinh vật nào kể cả trâu bò…"...



Tội ác của Mỹ ở Mỹ Lai - chiến tranh Việt Nam


Viên trung sĩ Charles West trong ban chỉ huy của Medina cũng kể: “ông ta nói theo tin tình báo cấp cao đã nhận được thì làng này chỉ toàn quân đội Bắc Việt Nam, Việt cộng và gia đình Việt cộng. Ông ta nói rằng mệnh lệnh là phải tiêu diệt Mỹ Lai và mọi vật ở đó”.


Như vậy, ngay từ đầu, quân đội Mỹ đã phổ biến cho binh sĩ phải tàn sát dân làng chứ không phải đây là hành động tự phát như lời biện hộ của các chỉ huy quân Mỹ sau khi sự việc vỡ lở.


Trung sĩ Ronald Haeberle (nhiếp ảnh viên của quân đội Mỹ) có mặt trong cuộc hành quân hôm đó, đã kể lại trên tạp chí Life vào tháng 11/1969: “Tôi đến đại đội C lúc 6h sáng ngày 16/3/1968, trước lúc mặt trời mọc. Chẳng ai giải thích cho tôi điều gì về cuộc hành quân này. Vừa ra khỏi máy bay tôi đã nghe tiếng súng nổ nhưng tôi không quay lại. Một số dân Việt Nam, có lẽ chừng 15 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ con đang đi trên đường cách đó chừng 15 thước Anh. Bất thình lình, lính Mỹ bắn vào họ bằng súng trường M16 và cả súng phóng lựu M79. Trước cảnh tượng ấy, tôi không dám tin vào mắt mình nữa”.


Trong ngày hôm đó, Haeberle đã chụp rất nhiều ảnh ghi lại cảnh tàn sát. Một trong số đã gây xúc động mạnh cho dư luận là cảnh 2 em bé nằm sấp trên đường, bên 1 thửa ruộng. Haeberle kể: “Khi 2 đứa bé bị bắn, đứa lớn nằm đè lên đứa nhỏ như để bảo vệ em nó. Nhưng lính Mỹ đã kết liễu cuộc đời của cả hai”.


Đi theo đại đội C sáng hôm ấy còn có phóng viên quân đội Mỹ Jay Roberts. Anh ta kể: “Một đứa trẻ nhỏ xíu chỉ mặc độc chiếc áo ngắn đang bò lê trên đống xác chết và nắm lấy bàn tay 1 người nào đó, chắc là mẹ nó. Một lính Mỹ đi sau tôi quỳ xuống và bắn chết nó bằng 1 phát đạn”.


Còn Meadlo, lính dưới quyền của viên trung úy Calley (chỉ huy trung đội 1, đơn vị trực tiếp tàn sát dân làng Tư Cung) đã kể lại trên kênh truyền hình CBS vào tháng 11/1969: “Đàn ông, đàn bà, trẻ em và trẻ sơ sinh. Chúng tôi bắt tất cả ngồi xổm. Trung úy Calley bảo chúng tôi: có biết làm gì bọn này không? Tôi đáp có và đinh ninh rằng Calley dặn tôi phải canh giữ những người kia rồi Calley bỏ đi. 15 phút sau, Calley quay lại hỏi sao mày không giết chúng nó đi? Tao muốn chúng nó phải chết. Thế rồi Calley lùi lại vài bước và bắt đầu bắn. Tôi đã bắn 4 băng M16… Súng tự động cứ lia vào người đứng, chắc lần đó tôi đã giết chừng 10 đến 25 người”.


Không chỉ xông vào bắn giết người dân ở trong nhà, lính Mỹ còn bắt họ dồn vào một khu vực rồi xả súng tàn sát tập thể. Khu vực diễn ra cảnh tàn sát ghê rợn ấy nằm ở con mương dẫn nước cuối xóm Thuận Yên trong thôn Tư Cung. Tại đó, chỉ trong khoảnh khắc 170 người đã bị bắn chết. Sledge, lính truyền tin của trung đội 1 thuộc đại đội C nói: “Tôi đi theo trung úy Calley đến cái mương ở rìa phía đông làng. Ở đó chúng tôi gặp trung sĩ Mitchell. Calley nói điều gì đó với Mitchell tôi không rõ. Sau đó cả 2 người dùng báng súng đẩy dân làng xuống cái mương rồi bắn họ…”
=====
2. SỰ KIỆN CHẤN ĐỘNG NƯỚC MỸ
Ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã lên tiếng tố cáo hành động của quân Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ - Thiệu cố hướng dẫn dư luận rằng đó chỉ là “luận điệu tuyên truyền của cộng sản”. Không những thế, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Barker còn báo cáo lên trên là đã giết 128 lính Việt Cộng sau cuộc giao tranh 1 ngày. Và các tướng lĩnh Mỹ tin rằng đó là một chiến thắng. Trung úy Calley còn được khen thưởng vì đã hăng hái giết được nhiều “Việt Cộng”.


Vụ việc chỉ vỡ lở sau đó hơn 1 năm, với nỗ lực của những lính Mỹ có lương tri. Vào tháng 3/1969, Ridenhour, một cựu quân nhân của đại đội C đã gửi 1 bức thư kể lại những gì mắt thấy tai nghe cùng với những điều đồng đội của anh ta nói về vụ thảm sát Mỹ Lai đến 30 nơi. Những nhân vật chóp bu như Tổng thống, bộ trưởng Quốc phòng, bộ trưởng Ngoại giao và cả những nghị sĩ quốc hội. Tuy nhiên sau này, 22/30 người nói rằng những bức thư không đến tay họ.


Sự việc chính thức vỡ lở trên báo chí sau cuộc điều tra độc lập của nhà báo Seymour Hersh. Ngày 20/11/1969 một loạt các tờ báo lớn như: Time, Life, Newsweek đồng loạt đăng lên trang bìa vụ thảm sát Mỹ Lai. Đài truyền hình CBS cũng phát sóng cuộc phỏng vấn với Paul Meadlo. Đến lúc này, công chúng Mỹ mới giật mình về những hành động vô nhân đạo của binh lính nước họ.


Tin về vụ thảm sát vỡ lở đã gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ. Người dân mất niềm tin vào những lời hứa của tổng thống và hoài nghi về chính những lý tưởng nhân đạo, tự do mà chính quyền tuyên truyền. Phong trào biểu tình phản chiến phát triển mạnh mẽ. Nhiều người dân công khai phát biểu trên báo chí, bày tỏ sự ghê rợn của mình với hành động tàn sát vô nhân đạo của lính Mỹ. Có người còn nói rằng: “Đáng lẽ con của tôi phải quay súng bắn chết viên chỉ huy đã ra lệnh cho nó bắn chết dân thường”.
=====
3. MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CUỐN "KILL ANYTHING THAT MOVES" CỦA TÁC GIẢ MỸ NICK TURSE:
-------------------
Các tân binh cũng bị nhồi sọ bởi một nền văn hóa bạo lực và hung hăng, nó kích động tinh thần sẵn sàng giết chóc mà không cần phải ăn năn hối hận. Cũng giống như nhiều người lính, chàng tân binh thời chiến tranh Việt Nam Peter Milord đã kể cho sử gia Appy rằng lúc mới vào chương trình huấn luyện anh ta chỉ gào khản cổ câu khẩu hiệu bạo lực “Giết! Giết! Giết! Giết không thương tiếc mới là tinh thần của lưỡi lê!” – nhưng rồi sau đó cũng thấy đầu óc mình luôn bị ám ảnh bởi câu khẩu hiệu đó. Milord cho biết “Tôi đã không thể biến mình thành rô bốt, nhưng ở nơi kinh hoàng đó bạn rất dễ bị như vậy”. Một cựu chiến binh khác chia sẻ: “Trong vòng 11 tháng tôi được huấn luyện để giết người. Suốt 8 tuần huấn luyện cơ bản chúng tôi phải thét lên “giết, giết” nên khi tới Việt Nam tôi đã sẵn sàng để giết người”. Vẫn còn một cựu quân nhân khác nói với tôi rằng sau khi đã gào “giết, giết, giết” suốt thời gian huấn luyện cơ bản rồi đến huấn luyện bộ binh nâng cao và thám bảo, anh ta cảm thấy mình đã hoàn toàn bị “tẩy não”.


Việc giết người không thương xót còn được người ta hợp pháp hóa bằng tư tưởng phân biệt chủng tộc công khai và tràn lan trong quá trình huấn luyện. Cựu chiến binh lục quân Wayne Smith nhớ lại: “Các sĩ quan huấn luyện không bao giờ gọi là “người Việt Nam” cả, mà miệt thị họ bằng những cụm từ như mấy thằng cu, tụi da vàng, đám đầu đất, tụi mắt xếch ăn cơm… làm cho những người lính không còn coi người dân ở xứ sở này là con người nữa”. Tương tự, cựu chiến binh Haywood Kirkland đã kể lại những trải nghiệm của mình:


“Người ta sẽ làm mọi cách biến đổi toàn bộ tính cách của anh ngay khi bước chân vào trại huấn luyện. Họ nói ngay với chúng tôi rằng không được gọi là người Việt Nam mà hãy gọi là “mấy thằng cu” hay “tụi da vàng”. Họ rêu rao là khi tới Việt Nam chung tôi sẽ đối mặt với Charlie, với Việt Cộng, là lũ súc vật chứ không phải con người… Người ta không cho phép chúng tôi nói về người dân xứ sở đó như thể con người, họ tuyên truyền là không việc gì phải thương hại những người đó… Đó là những gì họ ám thị, hình thành và kích thích bản năng sát thủ trong bạn.”


Thái độ này được củng cố ngay khi những người lính “nhập vùng”, nghĩa là đã tới Việt Nam. Nhiều người lính nhớ lại lúc vừa chân ướt chân ráo tới đã được dạy rằng, dù chính sách đề ra là gì thì cũng không quan tâm vì trong thực tế, không tin được người Việt Nam nào, kể cả phụ nữ và trẻ nhỏ cũng có thể là kẻ thù – một thái độ hoàn toàn trái ngược với luận điệu mà Mỹ vẫn rêu rao là cuộc chiến nhằm bảo vệ dân thường Việt Nam khỏi sự bành trướng của cộng sản. Lính Mỹ tin rằng một đứa trẻ cũng có thể ném lựu đạn hoặc gài thuốc nổ trong người, một bà già cũng có thể giúp đặt bẫy mình. Cho dù các thông cáo chính thức được phát cho quân đội tới Việt Nam đều nhấn mạnh việc phải phân biệt giữa thường dân và du kích thì một vài thông báo vẫn cho rằng bất cứ ai đội nón là hay mặc “bộ pyjama đen” (áo bà ba) đều có thể là kẻ thù.
.....
Một cựu chiến binh kể với tôi rằng, trong quá trình huấn luyện, các sĩ quan luôn nói rõ ràng “kẻ thù là những kẻ mắt xếch sống trong thôn làng, bất kể trẻ em hay phụ nữ”. Một quan chức tóm tắt cách nhìn nhận phổ biến này như sau: “Ừ thì vài phụ nữ và mấy đứa nhỏ bị giết. Thế mới dạy cho bọn chúng một bài học. Chúng không làm Việt Cộng thì cũng giúp Việt Cộng. Ta không thể cải tạo được chúng và chỉ còn cách giết chúng mà thôi”.


Vì sao họ lại nghi ngờ cả phụ nữ lẫn trẻ em? Một trong những lí do là khi đi tuần qua hết làng này đến làng khác, lính Mỹ chỉ gặp trẻ em, phụ nữ hoặc người già chứ không gặp bất kì người đàn ông con trai nào trong độ tuổi tòng quân cả. Một cựu quân nhân đã tham chiến 1 năm cho biết: “Trong suốt thời gian đi tuần, tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số đàn ông hay nam thanh niên đã gặp”. Một người lính khác nói: “Anh bước vào một ngôi làng và không bao giờ thấy bóng một người đàn ông nào cả. Không bao giờ.” Đối với người Mỹ, chỉ có một cách để giải thích chuyện này: những người đàn ông “biệt tăm” đó, những người con trai và người chồng trong làng đều là du kích Việt Cộng. Điều này dĩ nhiên chỉ là một khả năng vì cũng có thể những người đó đang phục vụ trong lực lượng Việt Nam Cộng hòa thân Mỹ, không thì họ là những người trốn lính đang lẩn trốn quân đội cả hai bên, hoặc chỉ đang làm đồng, bán buôn ngoài chợ, ngoài thị trấn để kiếm sống. Trong bất kì trường hợp nào thì hầu hết thanh niên trai tráng đều lẩn đi khi lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng hòa tới làng, vì nếu không bỏ trốn họ sẽ trở thành đối tượng khả nghi nếu không bị bắt đi lính thì cũng bị bắt bớ hoặc hành hình. Còn đối với phụ nữ, trẻ em và người già, những người khá chậm chạp và có cơ hội được tha mạng cao hơn nên nhóm người này thường bị bỏ lại.


Nhiều lính Mỹ cũng nảy sinh nghi ngờ vì dường như dân làng Việt Nam ai cũng biết tránh không dẫm phải mìn của Việt Cộng. Điều này không hẳn đúng; trên thực tế dân thường cũng chết hoặc bị thương bởi những vũ khí này. Nhưng đối với lính Mỹ, việc dân làng không cảnh báo về những nguy hiểm cũng là bằng chứng họ không làm Việt Cộng thì cũng về phe Việt Cộng.


Binh lính Mỹ không biết làm cách nào để phân biệt thường dân với du kích. Họ thường chỉ thấy một người mặc áo bà ba lướt qua – một trang phục mà mọi người vùng quê từ đàn ông đến đàn bà, già trẻ lớn bé, dân thường lẫn du kích đều mặc – thế nên từ đằng xa thì bóng đen của một phụ nữ vác cuốc trông cũng chẳng khác gì một du kích vác súng trường. Khi không thể phân biệt được địch ta, và nói chung chẳng dám mất thì giờ để làm điều đó, nhiều người lính Mỹ đã bắn bất kì ai chúng thấy, và chúng thường làm thế với sự ủng hộ ngầm hoặc mệnh lệnh công khai từ thượng cấp.
=====
4. CHI TIẾT CÔ GÁI ÁO ĐEN TRONG BỨC ẢNH CÁC PHỤ NỮ TRƯỚC KHI BỊ GIẾT HẠI:
Bức hình được chụp bởi nhiếp ảnh gia phục vụ trong quân đội Mỹ - Ronald Haeberle.


Bức ảnh trên đây thường chỉ được biết tới một cách chung chung rằng dân làng Mỹ Lai trong trạng thái hoảng loạn trước khi bị lính Mỹ giết hại. Tuy vậy, vẫn còn một chi tiết ám ảnh khác mà mãi tới gần đây trang tin ảnh BagNews mới phát hiện ra và công bố rộng rãi cho người dân Mỹ biết.


Trong bức ảnh này ẩn chứa một bi kịch thứ hai chưa từng được nói đến, câu chuyện nằm ở “Cô gái mặc áo cánh đen”. Cô gái đang cài lại cúc áo, hành động này chưa từng được để ý tới một cách kỹ càng.


“Trong khi những người khác đang hoảng loạn vì sắp bị giết, cô gái lại lo lắng cài mấy chiếc cúc áo bị bung, điều đó không có gì kỳ lạ sao?”


Ngay sau đó, câu trả lời đau xót được đưa ra. Đó là bởi trước khi những người phụ nữ này bị thảm sát, trước khi bức ảnh này được chụp, cô gái đã bị một nhóm lính Mỹ cưỡng hiếp, cô đã hoàn toàn mất cảm xúc trước nỗi đau và sự ô nhục mà bọn quỷ dữ đã gây ra cho mình...


Sự thật này thực tế đã được khẳng định rõ ràng trong các tài liệu lưu trữ chính thức về vụ thảm sát Mỹ Lai nhưng nó đã bị giới truyền thông Mỹ “lờ đi” trong suốt những năm qua. Công chúng Mỹ hầu như không hề hay biết đến một thảm kịch thứ hai ẩn sau bức ảnh nổi tiếng này.
5. KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI:
Hơn 20 năm qua, năm nào cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm cũng về Quảng Ngãi kéo vĩ cầm bên chân tượng đài tưởng niệm chứng tích Sơn Mỹ cầu siêu cho nạn nhân vụ thảm sát, với hy vọng gửi thông điệp tình yêu hòa bình, hàn gắn nỗi đau chiến tranh.


Cũng mỗi dịp tháng 3, cựu binh Mỹ Billy Kelly lại mang 504 đóa hồng đặt dưới chân tượng đài kèm theo tấm thiệp với dòng chữ: “Tôi đến chia buồn với bạn và gia đình... Cả thế giới luôn nhớ về các bạn, luôn chia sẻ nỗi đau buồn và mất mát này".


Nền dân chủ 2012 (Tổng hợp từ nhiều nguồn)

 
Chia sẻ