Nhãn

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Câu chuyện Ký ức HQ604 - lá Thư không bao giờ gửi!

Những ký ức về Trận chiến ở Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin vào ngày 14/3/1988 đối với những cựu binh của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng và những người con nước Việt vẫn luôn in đậm những trang sử hào hùng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về truyền thống quật cường của Quân chủng Hải quân Việt Nam anh hùng trong chiến dịch CQ88 - Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trước sự xâm lược của bè lũ bành trướng phương Bắc.


Chị là một người bất hạnh như bao người con khác trong sự trưởng thành không có sự bàn tay chăm sóc của cha, một chỗ dựa về vật chất và tinh thần, là cội nguồn của sự vững mạnh. Nhưng chị cũng là người may mắn và hạnh phúc vô vàn khi có một người cha là một người anh hùng, một người đã dũng cảm hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong cuộc Hải chiến Trường Sa năm 1988. Chị là Đại úy Trần Thị Thu Hà, con gái của Trung tá, Anh hùng, Liệt sỹ Trần Đức Thông, hy sinh trong cuộc Hải chiến Trường Sa năm 1988 tại bãi đá Gạc Ma. Chị Hà hiện đang công tác tại công an tỉnh Hà Nam.

Lá thư không người nhận của con gái liệt sĩ Gạc Ma

Chị Trần Thị Thu Hà - con gái Liệt sỹ Trần Đức Thông hy sinh ngày 14/3/1988


Trong những kỷ niệm của chị về Người cha anh hùng của mình, mỗi lần nhắc đến ông Chị lại khóc, những ký ức về Cha lại trỗi dậy như bóng dáng ông vẫn còn đâu đây bên chị những ngày thơ bé, những lá thư của Cha chị còn lưu giữ bên mình như những báu vật, những thứ còn sót lại của một người cha thương  yêu con hết mực, một người chồng tận tụy, sắc son, thủy chung với vợ, và một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về sự hy sinh lớn lao cho sự toàn vẹn lãnh thổ máu thịt của Việt Nam.


Anh hùng, Liệt sỹ Trần Đức Thông sinh năm 1944 tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Anh nhập ngũ  ngày 7 tháng 4 năm 1962. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Trần Đức Thông đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ kháng chiến với nhiều cương vị từ thấp đến cao (thợ sửa chữa pháo của lữ đoàn 335 phòng không, trạm trưởng sửa pháo của trung đoàn 227, Quân khu Hữu Ngạn, trợ lý tác chiến Trung đoàn 223, Quân khu Trị Thiên). Sau giải phóng anh tham gia vào lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam và công tác cho đến lúc hy sinh tại bãi đá Gạc Ma vào ngày 14/3/1988. Khi hy sinh anh là trung tá, phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Anh còn là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anh hùng Liệt sỹ Trần Đức Thông


Trong những hồi ức của mình, chị Hà còn nhớ rất rõ rằng, vào ngày 20/3/1988 chị thấy đài phát thanh phát những bài hát về biển đảo, chị thấy nóng ruột cồn cào và viết thư gửi cho Bố ở Trường Sa. Chị không ngờ rằng bức thư này không bao giờ Cha mình có cơ hội đọc, vì ông đã anh dũng hy sinh cùng đồng đội trước đó 7 ngày trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chị Hà tâm sự "Cả nhà không biết và cũng không ai tin ông hy sinh. Bởi vì sau ngày 14/3, cứ cách vài ba ngày, mẹ con tôi lại nhận được những lá thư ông viết, hỏi thăm tình hình ở nhà, bảo đừng lo lắng khi ông đi làm nhiệm vụ. Kể cả khi nhà biết tin rồi mà vẫn nhận được thư". Cả gia đình chị không thể ngờ rằng Cha của chị là một người đàn ông vô cùng chu đáo và thương con đã viết rất nhiều lá thư trước khi ra đảo và dặn đồng đội của mình cứ vài ngày lại gửi cho gia đình một bức thư để gia đình yên tâm về ông.



Tàu HQ 604 nơi anh hùng Liệt sỹ Trần Đức Thông đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trong chiến dịch CQ88


Lúc quân Trung Quốc tấn công dữ dội và bắn cháy tàu HQ 604 ông vẫn dũng cảm đứng đầu mũi tàu để chỉ huy các chiến sỹ dũng cảm giữ vững chủ quyền biển đảo và hy sinh anh dũng cùng chiếc tàu HQ 604. Tấm gương của anh hùng liệt sỹ Trần Đức Thông và 63 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo trong cuộc Hải chiến Trường Sa năm 1988 sẽ mãi là niềm tự hào, niềm tin mà con gái anh, gia đình anh, dân tộc các anh tiếp tục phát huy và gìn giữ. Chủ quyền Việt Nam là bất khả xâm phạm, cả dân tộc Việt Nam thà hy sinh tất cả để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.  Kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh của các anh!


Trần Ái Quốc


5 Nhận Xét :

  1. Thật sự buồn và thương tiếc các anh, những con người anh hùng, bỏ lại sau lưng gia đình, bạn bè, tình yêu đôi lứa, cống hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho lý tưởng cao đẹp, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

    Trả lờiXóa
  2. có những câu chuyện về những người lính đã hi sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương và cũng từ những câu chuyện cảm động ấy, chúng ta cần có ý thức hơn nữa, hiểu biết hơn nữa về tình yêu quê hương đất nước, về chủ quyền biển đảo quê hương! mãi nhớ về các anh những người chiến sĩ anh dũng!

    Trả lờiXóa
  3. những hi sinh to lớn cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, có thể nhiều người sẽ cảm thấy thương tiếc cho những chuyện tình cảm động, cảm thấy xót xa cho sự chia lìa! nhưng tôi thì không, tôi cảm thấy thán phục các anh, các anh có thể gạt hết những suy tư cá nhân qua một bên để có thể bám trụ với độc lập của Tổ quốc!

    Trả lờiXóa
  4. đã 25 năm trôi qua kể từ khi Trung Quốc đánh chiếm các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và cũng đã có rất nhiều những câu chuyện cảm động được các nhà báo hay các phóng viên ghi nhận lại sau này! tất cả đều là những câu chuyện cảm động nhưng hơn cả là sự vinh danh cho những người lính đã hi sinh cho việc bảo vệ chủ quyền đất nước!

    Trả lờiXóa
  5. Yêu nước, truyền thống cao đẹp, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Không sợ hi sinh, gian khổ, tinh thần quật cường trong quá trình dựng nước và giữ nước. Được kết tinh hun đúc trong mỗi con người Việt nam. Sẵn sàng hi sinh, không tiếc máu xương để giữ chủ quyên lãnh thổ, lãnh hải thân yêu của Tổ Quốc Việt Nam.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ