Nhãn

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam - vui sao nước mắt lại trào!!!

Bài hát "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" của Nhạc sỹ Xuân Hồng với những giai điệu du dương của âm hưởng chiến thắng nhắc đến một ngày ca khúc khải hoàn của dân tộc Việt Nam. Ngày cách đây 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Là một cựu chiến sỹ cách mạng, vào sinh ra tử nơi chiến trường, trải qua gần hai cuộc trường chinh của dân tộc, cứ đến ngày 30 tháng 4 trong trái tim tôi lại ngân nga những giai điệu tự hào trong những bài hát cách mạng của dân tộc Việt Nam.


Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh !


Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào


Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào


Cờ sao đang tung bay cao qua hết rồi những năm thương đau


Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau vui sao nước mắt lại trào.


30 năm khói lửa chiến tranh đã cướp mất của dân tộc Việt Nam hàng triệu người con ưu tú của dân tộc trong cuộc trường chinh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Những đồng đội của tôi, có những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường khốc liệt. Có những người tự tay tôi chôn cất, vẽ bản đồ, nhưng rồi cuộc chiến tranh quá khốc liệt, giấy tờ bị cháy hết, chỉ còn lại trong trí nhớ mang máng về nơi chôn cất đồng đội mình. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những đồng đội trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ năm 1972 bị bom của Mỹ - ngụy dội không tìm được xác. Những ký ức chiến tranh và những nỗi đau vẫn còn đó, nhưng trải qua những gian khổ, hy sinh, ngày non sông thống nhất, đoàn quân giải phóng trùng trùng tiến về giải phóng Sài Gòn như báo đáp những thành quả của những người đã nằm xuống vì một ngày non sông thu về một mối, niềm vui hạnh phúc ngày 30/4 năm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí những chiến sỹ giải phóng như chúng tôi, những người sắp trở về với đất mẹ.



Xe tăng quân giải phóng xông thẳng vào dinh độc lập ngày 30.4.1975



Quân giải phóng chiếm Dinh Độc Lập



Những cựu binh trên chiếc Vua tăng 390 huyền thoại đã húc đổ cửa Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 tóc họ đã điểm bạc nhưng những ký ức về ngày chiến thắng còn in đậm trong tâm trí những người đang sống.


Thế nhưng trong tâm trí những người từng là cựu binh, có đóng góp với cách mạng, nhưng sớm sa ngã vào vòng tay của Việt Tân, bị nhồi sọ những tư tưởng phản cách mạng, đến lúc tỉnh ngộ nhưng mọi chuyện đã muộn màng, chính họ bị dư luận lên án, bị đồng bọn lợi dụng, phải trốn chui, trốn lủi ở nước ngoài. Nhưng điều tủi hổ nhất có lẽ là đến ngày 30/4 hàng năm, chính những kẻ này không dám đối diện với đồng đội mình, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc. Trong số những kẻ quay ngoắt 180 độ đó chính là nghệ sĩ Kim Chi.


Nghệ sĩ Kim Chi vốn là một người đã từng dấn thân vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng, có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Thời trẻ bà đã từng có những công lao trong sự nghiệp cách mạng giải phóng, từng là một nghệ sỹ có tiếng tăm của núi rừng Trường Sơn trong thời đại xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.  Trong bài viết đăng trên Đài Á Châu tự do, một trang mạng phản động của các thế lực người Việt lưu vong tại Hải Ngoại, Kim Chi đã bộc bạch những nỗi lòng của mình hòng mong muốn có chút cảm thông đối với những lỗi lầm đang gây ra ở hiện tại.


KCNghệ sỹ Kim Chi hổi trẻ (quấn khăn rằn) anh Facebook Nguyễn Lân Thắng


"Trước đây mỗi năm tới ngày 30/4 tôi rất vui nên hay tổ chức gặp gỡ bạn bè. Nhiều lần tôi bay vào Sài Gòn cùng đồng đội về thăm căn cứ cũ ở miền Đông, miền Tây Nam bộ. Chúng tôi thắp hương cho bè bạn đã hi sinh để bày tỏ lòng tri ân với những người đã để lại tuổi xuân ở chiến trường. Rồi chúng tôi quây quần bên nhau cùng ôn lại bao kỉ niệm buồn, vui những năm chiến tranh ác liệt. Trong lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui và tự hào vì nghĩ rằng mình đã dâng hiến cả tuổi trẻ để góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những lần gặp gỡ truyền thống như thế, chúng tôi thường ngồi bên sông Sài Gòn hát bài "Mùa xuân trên TP HCNM" của Nhạc sĩ Xuân Hồng: ..."Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào/Sài gòn ơi cả nước vẫy chào/Cờ sao đang tung bay cao,qua hết rồi những năm thương đau.../Mà niềm vui như đến bất ngờ/Ngày đi như trong đêm mơ tuổi lớn rồi mà như ngây thơ"... Ngày còn trẻ khi đang phục vụ trong đoàn Văn công Giải Phóng ở chiến trường, tôi rất tha thiết được kết nạp vào đảng NHÂN DÂN CÁCH MẠNG. Ngày kết nạp tôi đã sung sướng đến trào nước mắt. Tôi nghĩ là mình đang được đứng trong đội ngũ những người tiên phong nhất, tốt đẹp nhất, những con người dám đem cả mạng sống ra để giải phóng quê hương. Ngày ấy tôi tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng NHÂN DÂN CÁCH MẠNG. Rằng “Giải phóng miền Nam để chấm dứt chiến tranh. Sẽ xây dựng một Việt Nam ẤM NO, TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH PHÚC và GIÀU MẠNH”.


Thế nhưng, phủ nhận tất cả những công lao của mình, Kim Chi đã quay ngoắt 180 độ, quay sang phản bội lại chính những đồng đội của mình, những người từng vào sinh, ra tử, cống hiến và hy sinh trên chiến trường vì bình yên của cuộc sống, vì độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Là người từng cống hiến cho cách mạng, nhưng cũng như 61 nhơn sĩ, trí thức ở Việt Nam, Kim Chi ký vào bản thư ngỏ  đầy tính phản động, đòi lật đổ thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đòi đa nguyên, đa đảng của nhóm nhơn sĩ, trí thức phản cách mạng. Bên cạnh đó người đàn bà này còn tham gia phản đối Nghị Định 72 của Chính phủ và đòi xóa bỏ điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Việc từ chối nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với câu nói “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm” câu nói này dưới bàn tay nhào nặn của RFA, Việt Tân đã trở thành miếng mồi béo bở của dành cho những kẻ khốn kiếp chuyên xuyên tạc, lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Và những hành động quá khích của Kim Chi như tham gia những phiên thảo luận điều trần về nhân quyền của Việt Nam tại Mỹ, đòi mặc niệm toàn quốc ngày 14.3,...đang làm dấy lên những phẫn nộ trong dư luận và quần chúng thời gian qua. Bằng những hành động đi ngược luân thường và đạo lý dân tộc của mình, Kim Chi đã bị khai trừ ra khỏi Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Nhân dịp lũ cờ vàng nô nức chuẩn bị "Quốc Hận" nhân 40 năm Giải phóng miền Nam, Kim Chi lại lên mạng viết những luận điệu tuyên truyền, phỉ báng tình hình chính trị, xã hội Việt Nam với vô vàn những dẫn chứng, tuy nhiên tựu chung lại đều phục vụ cho một mục đích xấu xa, thối nát chính là bôi nhọ hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam này nọ. Trong bài viết của mình, Kim Chi nhấn mạnh " Biển đảo, đất đai biên giới của VN bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo VN cam tâm im lặng . Đáng lẽ ra VN phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về việc TQ ngang nhiên đưa con tàu HD 981 vào hải phận VN. Không dám kiện đã là hèn. Hèn hơn nữa là thẳng tay đàn áp những ai lên tiếng phản đối. Đội ngũ công an luôn sẵn sằng khủng bố, bắt bớ, tù đầy những người chống Trung Quốc. Đám dư luận viên hung hãn như một lũ chó điên, chúng tấn công, chửi bới những người đi tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa.Chúng dán cho những người dám đấu tranh cái nhãn “ phản động”. Trong bài viết của mình Kim Chi tìm mọi cách phủ nhận những thành quả đấu tranh ngoại giao của Đảng và nhân dân Việt Nam, vẫn tiếp tục chiêu bài tuyên truyền đòi kích động chiến tranh, mặc dù là người từng qua chiến trận, biết được rằng chiến tranh mất mát, đau thương như thế nào. Ả cũng phớt lờ những hành động chuẩn bị về mặt pháp lý để khởi kiện Trung Quốc của Việt Nam, tuy nhiên, những khó khăn về quy định của Tòa án quốc tế thì mụ phớt lờ, xem như không biết. Ả lại còn lên tiếng bênh vực cho những hành động khốn nạn của nhóm NoU, lợi dụng vấn đề kỷ niệm 27 năm Hải chiến Trường Sa và sự kiện Gạc Ma để tìm mọi cách kích động thù hằn dân tộc, bạo loan gây rối. Những hành động của Kim Chi đã bị dư luận lên án, bóc mẽ và chửi rủa.


Thế nhưng, 40 năm trôi qua, những kẻ thuộc thế lực Việt Nam Cộng hòa cùng những kẻ đang bán mình cho quỷ dữ, phục vụ cho các xác thối VNCH đang ôm "quốc hận" mong muốn gióng lên những hồi chuông cuối cùng trước khi xuống mồ cùng cái xác thôi nhơ nhớp VNCH trong lịch sử. Chúng vẫn ôm hận, hận vì không được tiếp tục làm tay sai và được hưởng những quyền lợi bố thí từ Hoa Kỳ. Hận vì sang sống lưu vong ở Mỹ, nếu không kêu gào chống đối cách mạng Việt Nam thì không nhận được những đồng tài trợ. Thế nhưng, về phía những người chiến thắng, những người chính nghĩa, đặc biệt là những người đang bước qua hai cuộc trường chinh gian khổ của dân tộc thì ngày 30/4 chính là ngày hạnh phúc nhất, ngày họ được đoàn tụ, đuổi sạch bóng quân thù, vui sao "nước mắt lại trào" trong hạnh phúc ngập tràn.


Trần Ái Quốc


1 Nhận Xét :

  1. lúc nào cái đám rận cũng nghĩ đến hai từ quốc hận để nói đến ngày 30 tháng 4 hằng năm.thật là vô lí.ngày đó chính là một móc son chói lọi của lịch sử Việt Nam.ngày đó là ngày tàn của việt nam cộng hòa,vậy nên những kẻ đang bán thân cho mỹ và có tư tưởng hại nước hại dân hãy dừng ngay các hành động chống phá lại đi trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ