Nhãn

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Tung tin đồn ông Phùng Quang Thanh bị ám sát, mục đích của Rận là gì?

Từ việc tung tin đồn nhảm thất thiệt

Gần đây các trang mạng trái chiều đang tung lên những tin đồn thất thiệt cho rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng bị ám sát tại Pháp.


t2Tin đồn nhảm được lũ chấy Rận đăng tran lan trên các báo lá cải


Tin này được đưa ra đúng vào dịp chuyến thăm của ông Thanh đến gặp với bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng tại Pháp. Điều đáng buồn là ngoài lũ chấy rận chuyên tung tin, bịa đặt, xuyên tạc này nọ, một số tờ báo mạng không xác định rõ thông tin đã ngay lập tức chộp ngay lấy những tin đồn thất thiệt này để câu view như trang XaLuan.com đã nhanh nhảu đăng tải bản tin với tiêu đề: “Tin Đại tướng bộ trưởng quốc phòng PHÙNG QUANG THANH bi ám sát là chưa xác thực”. Trang mạng này trộm cắp thông tin được đăng tải tràn lan trên facebook. Nguồn gốc tin đồn được xác định là xuất hiện ở  trang web phản động VietPress USA tại Mỹ, trang này cho đăng tải một bản tin nhảm không rõ nguồn gốc, trong đó mô tả lại những hành vi khủng bố và ám sát bẩn thỉu của những phần tử cực đoan diễn ra ở Mỹ hay Pháp thời gian qua và thường xuất hiện rầm rộ trên các phương tiện truyền thông của phương Tây. Sau đó dựng chuyện về việc ông Phùng Quang Thanh bị ám sát như một bộ phim trinh thám.


t1Tin nhảm xuất hiện có nguồn gốc từ VietPress USA


Đến trò điếm rẻ tiền của Rận chủ Việt


Theo thông tin mới nhất của TTXVN cung cấp thì những tin đồn trên là hoàn toàn giả mạo, bịa đặt. Có thể nhận thấy rằng hành vi đưa tin thất thiệt này nhằm mấy mục đích sau:


Thứ nhất, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp, việc tung tin đồn thất thiệt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến việc triển khai quan hệ ngoại giao và những hợp tác về sau.


Thứ hai, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Điểm nhắm của các đối tượng cơ hội chính trị và cực đoan trong vụ này là hướng đến mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc – Mỹ. Nó liên quan đến những lùm xùm liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, cũng như sự xuất hiện và cảnh báo của Mỹ đối với Trung Quốc. Trang mạng lá cải VietPress USA đã không ngần ngại lộ rõ ý đồ của chuyện này rằng Trong thời gian ông Chủ tịch đảng csVN Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đến thăm Hoa Kỳ lần đầu từ ngày 06-7 đến 10-7-2015 để gặp TT Barack Obama; mà lại xảy ra vụ ám sát Đại Tướng Tổng Trưởng Quốc Phòng thân Trung quốc Phùng Quang Thanh, đã làm cho giới phân tích tình hình quốc tế nghi ngờ rằng đây là đòn "thí tốt" để cảnh cáo của Trung Quốc đối với chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ” Nhân dịp này chúng muốn làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như thổi bùng căng thẳng “không hề có” nhằm làm phức tạp thêm tình hình nhân sự trước thềm Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi căn cứ lập luận trên có thể khẳng định rằng đây chỉ là trò bịp rẻ tiền, khi cùng đưa ra chung một luận điệu rằng “ông Phùng Quang Thanh thân Tàu cộng”..bla, bla.


Thứ ba, chúng muốn nhân dịp này dọa ma ông Nguyễn Phú Trọng trước thềm ông chuẩn bị có chuyến thăm Mỹ vào đầu tháng 7 tới.


Đây rõ ràng là trò điếm rẻ tiền của những kẻ vô học, thật đáng cười chê!


Trần Ái Quốc


 

Con rối mới của Trung Quốc trong chiến lược diễn biến hòa bình ở Đông Nam Á!

Sự xuất hiện và bành trướng của Polpot tại Campuchia trước năm 1976 và thảm họa diệt chủng của 2 triệu người Capuchia đều có bàn tay can thiệp của Trung Quốc. Nói một cách trắng phớ rằng để Polpot hoạt động và liều mình tuyên chiến với Việt Nam cuối năm 1977, nếu không có Trung Quốc đứng đằng sau tài trợ thì còn lâu chúng mới dám đụng chạm đến một đất nước có 30 triệu quân cuối năm 1975 với đội quân được đánh giá là thiện chiến vào bậc nhất thế giới thời bấy giờ.


Thảm họa diệt chủng khiến những người dân vô tội của Campuchia phải chịu cái chết thảm thương, khiến cho hàng nghìn quân giải phóng Việt Nam phải đổ máu, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường Campuchia. Có những liệt sỹ Quân giải phóng Việt Nam đến tận ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt, vẫn nằm lại lạnh lẽo ở một nơi nào đó nơi xứ sở Campuchia xa xôi. Tình cảm của Việt Nam đối với Capuchia sâu nặng là thế, vĩ đại là thế, nhưng Campuchia bây giờ khác rồi, không còn là “anh em” như trước nữa, đã biến chất và ngày càng thân Trung Quốc, hay nói trắng ra là “trở thành con rối” trong chiến lược diễn biến hòa bình của Trung Quốc ở Đông Nam Á.


Campuchia không hề có biển và cũng không có yêu sách gì đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và các nước Asean, thế nhưng nước này đang có những hành động, phát ngôn, tuyên bố gây phương hại đến lợi ích của các nước Asean trong đó có Việt Nam. Còn nhớ cách đây không lâu, với tư cách là chủ tịch luân phiên Asean, Capuchia đã phủ quyết không thông qua được tuyên bố về quy tắc ứng xử tại biển Đông. Một hành động được đánh giá là gây bất lợi cho các nước có chủ quyền liên quan đến biển Đông trước hành động bành trướng ngang ngược của Trung Quốc. Mới đây, một số quan chức nước này đã có những phát ngôn gây sốc, thể hiện quan điểm cực đoan trong giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông, bất chấp những hành động mới nhất của Trung Quốc đang gây phương hại đến an ninh hàng hải quốc tế, và chủ quyền các quốc gia có liên quan đến biển Đông trong đó có Việt Nam.


Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 7/5 Quốc vụ khanh Campuchia Soeung Rathchavy tuyên bố: “Chúng tôi không hỗ trợ bất kỳ nỗ lực nào của một số nước thành viên ASEAN sử dụng diễn đàn khu vực để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, vì ASEAN không phải một cơ quan pháp luật hay tư pháp”. Đồng thời bà ta tiếp lời “ Quan điểm của Campuchia về Biển Đông vẫn nhất quán: Các yêu sách lãnh thổ phải được giải quyết bởi đàm phán song phương hoặc tất cả các bên tranh chấp”.


soeung_rathchavy                                                                                Soeung Rathchavy


Những phát ngôn này rõ ràng muốn gây bất lợi cho việc quốc tế hóa vấn đề biển Đông. Đồng thời cổ vũ cho hành vi của nước lớn Trung Quốc khi áp đặt những cuộc đàm phán song phương mà ai cũng biết trước rằng chẳng đạt được kết quả gì cho các bên tham gia, Trung Quốc vẫn tiếp tục bành trướng, bất chấp pháp luật quốc tế và những nỗ lực của Asean. Đồng thời xổ toẹt luôn vai trò của Asean, biến Asean trở thành con bù nhìn, bất lực trước hành động bá quyền của Trung Quốc.


Trước đó vào ngày 25/3 Hun Sen đã khẳng định rõ quan điểm ủng hộ Trung Quốc khi cho rằng “Cuối cùng đó không phải là vấn đề đối với toàn bộ ASEAN. Nó là vấn đề song phương giữa các nước liên quan mà họ cần phải nói chuyện với nhau” và tranh chấp Biển Đông “cần được giải quyết bởi các bên bị ảnh hưởng trực tiếp”.



Hun Sen - Thủ tướng Campuchia (nguồn internet)


Những phát ngôn này của ông Hun Sen chính là chìa khóa để cho Soeung Rathchavy lên diễn đàn chém gió trước đại diện của 28 nước khi thông báo về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 26 của Asean. Những phát ngôn và những hành động trên mặc dù sau đó đã được chính Hun Sen tuyên bố chữa thẹn. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng đã nhìn rõ sự thay đổi của Campuchia đến mức chóng mặt. CPC không còn như xưa nữa.



Đến diễn biến mới nhất những kẻ cực đoan ở CPC


Vào hôm 28/6 khoảng 250 người Campuchia có sự chỉ đảo của một số phần tử quá khích đến từ CNRP đã tiến sâu vào khu vực cột mốc 203 tại Long An thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đây là cuộc xâm phạm lãnh thổ có quy mô lớn, được tổ chức bài bản với sự tham gia của những đối tượng chính trị cực đoan thuộc băng đảng của Sam Rainsy trước đây sau hơn 30 năm kể từ ngày Polpot xua quân xâm lược biên giới Việt Nam vào cuối năm 1977. Sam Rainsy đã không ngần ngại bộc lộ tư tưởng thân Trung Cộng và chống đối Việt Nam. Do đó hành động kích động lần này của những kẻ đối lập trong CNRP mặc dù hậu quả chưa lớn nhưng đã thể hiện tư tưởng dân tộc cực đoan, hẹp hòi và xổ toẹt những thành quả cách mạng giữa hai nước. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hải Bình – phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố “Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc, không để những hành động tương tự tái diễn, bảo đảm cho công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước”. Những hành động này đã một mặt khẳng định rằng, việc tổ chức thể chế chính trị theo kiểu đa nguyên, đa đảng sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển đất nước. Đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với Việt Nam nếu trong cuộc tổng tuyển cử tới CNRP lên nắm quyền, lật đổ Hun Sen thì Việt Nam sẽ trở thành cái gai trong mắt những kẻ cực đoan ở Campuchia.


Những hành động và phát ngôn trên đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, cho thấy rõ sự thay đổi trong chiến lược ngoại giao của CPC. Rõ ràng những việc này đang gây bất lợi cho Việt Nam trong nỗ lực gìn giữ chủ quyền biển đảo và hòa bình trong khu vực.


Trần Ái Quốc


 


 

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Thích Đàm Thoa từ sư cọ đến dân oan!

Nhà sư tai tiếng Thích Đàm Thoa, tên thật là Lý Thị Hà, sinh ngày 17/8/1969, Quê An Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên, vốn là một người phụ nữ có nhan sắc bình thường, có gia đình yên ấm, nhưng trong lòng luôn nổi loạn, ham muốn làm những chuyện khác người, thế nên đến năm 1991, Lý Thị Hà bỏ gia đình, chồng con đến Đồng Hỷ, Thái Nguyên xin vào tu tại một ngôi chùa ở đây. Sự xuất gia của Lý Thị Hà tại ngôi chùa Hang tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên là một sự kiện bình thường như bao người khác, chán cuộc sống trần tục, muốn tìm một nơi thanh thản để sống nốt phần đời con lại, đây là lựa chọn riêng của Lý Thị Hà và dù muốn hay không muốn thì thị vẫn quyết chí cạo đầu đi tu.



Con đường từ nhà tu hành đến "tu hú"


Những tưởng vào chốn cửa thiền, lánh xa thế sự Lý Thị Hà, pháp danh Thích Đàm Thoa sẽ trở thành một nhà sự chân chính, sống cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Thế nhưng thị không chịu học giáo lý nhà phật, không chịu tu thân, không niệm kinh gõ mõ và bắt đầu nẩy nòi những thói hư tật xấu, làm loạn cửa thiền đến mức bị sư thầy tống cổ ra khỏi chùa. Trong thời gian ở chùa Hang, Lý Thị Hà không chịu tu hành, thị tập trung bày những trò khác người, tập trung tuyên truyền cho những thứ mê tín, dị đoan, đi ngược lại với giáo lý, giáo luật của Phật giáo. Điều đáng lên án là khi sư thầy ra sức răn dạy, Thích Đàm Thoa đã không chịu thành tâm sám hối còn kiếm cớ gây sự, cãi nhau với cả thầy. Không từ bất cứ thủ đoạn nào, thị còn lấy thuốc ngủ ra uống, đòi tự tử đe dọa sư Thầy hòng phục vụ những yêu sách vô lý của thị. Sau khi xuất gia được 01 năm, đến năm 1992, Thích Đàm Thoa chính thức bị đuổi ra khỏi chùa Hang, trở thành một kẻ "tu hú" sa vào con đường hoạt động kinh doanh dân chủ, truyền bá mê tín, di đoan, bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp chốn cửa thiền.


11412335_392293490977142_6447489083346988660_nNhà sư dân chủ Thích Đàm Thoa


Thị thường xuyên xuất hiện tại Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tượng đài Lý Thái Tổ,..mặc áo nhà sư, viết nhăng cuội lên áo những khẩu hiệu chống Đảng, nhà nước. Thị chính thức gia nhập đoàn dân oan bất hợp pháp, thường xuyên xuất hiện biểu tình cùng đám dân oan để kiếm cơm, tiền tài trợ từ đám dân chủ cuội và lũ dân chủ Việt Tân ở Hải ngoại. Những hành động của thị đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của một nhà sư, nhà tu hành, phá vỡ quy luật của chốn của thiền, trở thành một kẻ chuyên gây rối trật tự công cộng, chống đối chính quyền và phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân Thái Nguyên cũng như nhân dân Thủ Đô. Hành động của Thích Đàm Soa - Lý Thị Hà là hành động của một kẻ thủ đoạn về nhân cách, đi ngược lợi quyền và lợi ích chính đáng của dân tộc Việt Nam, cần lên án, bóc mẽ và nghiêm trị theo quy định của pháp luật nếu không muốn ả trở thành mối hiểm họa về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.


Trần Ái Quốc

 

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Trào lưu Kiss cam thứ văn hóa ngoại lai độc hại!

Trong cư dân mạng mấy hôm nay đang rộ lên trào lưu KISS CAM (hôn trộm người lạ) một trào lưu lấy cảm hứng từ clip First Kiss ra đời năm 2014 của đạo diễn Tatia Plleva, trào lưu này mang một ý nghĩa nhân văn khi ghi lại những cảm xúc đầu tiên, chân thật khi các cặp đôi không quen biết lần đầu trao nhau nụ hôn ngọt ngào đưa lai thông điệp về tình yêu không biên giới, làm cho chon người xích lại gần nhau, mang lại cảm hứng sống mới, giúp họ vượt qua nhiều rào cản xã hội để tìm đến tình yêu đích thực của đời mình.
Tuy nhiên khi vào Việt Nam, trào lưu KISS CAM lại biến thành trào lưu cưỡng hôn người lạ, một trò lố lăng, trái với thuần  phong mỹ tục của người Việt Nam. Chuyện này biến tướng và tạo thành những cơ hội cho các đối tượng kinh doanh dân chủ dân quyền ở Việt Nam tiến hành các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam nói riêng và nền văn hóa Á Đông nói chung. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho những kẻ thích đùa dai, những tội phạm về tình dục có cơ hội đùa giỡn người khác giới hay có thể gọi là hành vi quấy rối tình dục nơi công công. Cũng là cơ hội để cho các căn bệnh truyền nhiễm có liên quan đến đường miệng, đường hô hấp có cơ hội phát tán, lây lan, đặc biệt khi đại dịch Mers đang bùng phát ở Châu Á. Nói tóm lại là trò này chẳng có gì vui, đặc biệt lợi bất cập hai khi nó được áp dụng ở Việt Nam.



Nhân sự kiện này Lão có đôi dòng như sau:


Văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng không chấp nhận những hiện tượng “hôn hít nhau nơi công cộng”, cho dù đó có là hành động của những kẻ đang yêu nhau. Những biểu hiện của các bạn trẻ ở Việt Nam thời gian qua ở nơi công cộng, những cờ lip của những bạn trẻ trâu hôn hít nhau đăng lên mạng đã làm vấy bẩn sự trong sạch của văn hóa Việt, gây bức xúc trong cộng đồng. Người ta yêu nhau cũng nên tìm nơi kín đáo để hôn hít, huống hồ những kẻ không quan biết đi “đánh cắp nụ hôn” hay “cưỡng hôn” là hành động không thể chấp nhận được ở Việt Nam, cần loại trừ ngay lập tức trào lưu ngớ ngẩn này.


uovu1435139255-bjoaanh_6_betzHôn trộm người lạ, một trào lưu không phù hợp với văn hóa Á Đông


Đây chính là cơ hội cho các loại bệnh tật có liên quan đến đường hô hấp bùng phát, đặc biệt là các bệnh về răng miệng, cũng chính là cơ hội để những kẻ “đa dâm” tiến hành trò chơi hòng “quấy rối tình dục” nơi công cộng.


Chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội, trong đó có bạo lực xã hội chắc chắn sẽ xảy ra, bất kể người thực hiện hành vi này có biện minh như thế nào đi nữa. Giả dụ những cặp tình nhân đang đi dạo phố, có những kẻ tự nhiên xông vào để hôn hít bạn gái, hay bạn trai của họ, chắc chắn gây ra những nghi ngờ, chia rẻ cho họ và nguy cơ bị cho ăn đấm, gẫy răng là không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như lão đây đang đi với con gái dạo phố, mà đứa nào xông vào cưỡng hôn con gái lão thế nào lão cũng cho vài quả đấm cảnh cáo.


Nụ hôn đối với người Á Đông nói chung và đặc biệt là người Việt Nam nói riêng là thiêng thiêng, là quý giá, đặc biệt là nụ hôn đầu đời. Vì vậy, nó nên được dành đúng nơi, đúng chỗ, có sự tự nguyện từ hai phía. Hãy để nụ hôn trở về đúng nghĩa của nó, mang lại ý nghĩa cao đẹp cho cuộc sống, thúc đẩy xã hội phát triển.


Nụ hôn cũng là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, đừng để cho những trò lố lăng này gây mất đi hình ảnh tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Trần ái Quốc

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Đôi dòng cho ngày về của Lê Quốc Quân!

Theo lịch dự kiến vào ngày 28 tháng 6 này nhà dân chủ trốn thuế Lê Quốc Quân sẽ được mãn hạn tù. Cái giá phải trả cho những hành vi "trốn thuế" của Lê Quốc Quân là những ngày tháng bóc lịch, cải tạo trong nhà giam của Nhà nước Việt Nam. Theo Lão thì hình phạt này hơi nhẹ, bởi những tội trạng của một luật sư, là người học hành đàng hoàng về Luật, là người đại diện cho luật pháp nhưng lại "trốn thuế", trốn đi quyền cơ bản của công dân là hành vi quá bẩn thỉu, hèn hạ, đáng lên án. Bên cạnh đó, thành tích lợi dụng danh nghĩa luật sư yêu nước để hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của Lê Quốc Quân đã làm chấn động dư luận một thời gian dài, gây ảnh hưởng xấu cho hình ảnh của những luật sư chân chính ở Việt Nam. Trong thời gian xảy ra vụ án của Lê Quốc Quân, gã được lũ chấy Rận ở Việt Nam tập trung lăng xê, kêu gào nhằm đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm, làm cho vụ án này trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt khi các tổ chức phi chính phủ nhòm ngó, tìm mọi sơ hở của Việt Nam để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, đưa ra những tuyên bố gây bất lợi cho tình hình chính trị của Việt Nam. Hình phạt 30 tháng tù giam e rằng chưa đủ để Lê Quốc Quân sám hối, bởi thời gian ở tù gã cũng bày ra đủ thứ trò hề nhằm hâm nóng tên tuổi, mong chờ ngày xuất ngoại như chú Vũ, nhưng giấc mơ của gã đã không thành hiện thực. Tuy nhiên, Pháp luật Việt Nam vốn phân minh, chính sách khoan hồng, nhân đạo luôn đặt lên hàng đầu, thế nên mặc dù có hành vi vô cùng bẩn thỉu, Lê Quốc Quân vẫn bị xử với một bán án nhẹ hều. Một thực tế đau lòng là dù Lê Quốc Quân hay Bùi Hằng cố gắng bày mọi trò hề để khuếch trương thanh thế, hâm nóng tên tuổi đến đâu đi nữa thì cũng chìm vào quên lãng khi các đối tượng Rận chủ ở trong và ngoài nước không tìm thấy lợi nhuận từ họ nữa, vứt bỏ họ như vứt một con chó già sắp chết ở ngoài đường như những kẻ nhẫn tâm. Ngày về của Lê Quốc Quân thật buồn khi chỉ được em zai và vài đối tượng viết đôi dòng chào đón, còn các đồng đảng cùng hoạt động rân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đang tập trung lăng xê cho những gương mặt mới, chờ đón những ngôi sao mới trong làng rân chủ nên sự việc Lê Quốc Quân ra tù chỉ là sự kiện quá đỗi bình thường. Những gương mặt mới nổi lên, thay thế cho vai trò, vị trí của Lê Quốc Quân, như chuyện con gà mái dân chủ Mẹ Nấm Gấu - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Việt Tân và HRW bỏ tiền mua cho cái giải nhân quyền quốc tế với trị giá giải thưởng hơn tỷ bạc,...hòng qua đó dùng lợi ích vật chất làm mờ mắt các đối tượng kinh doanh dân chủ, nhân quyền ở trong nước đã đẩy Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lên hạng hàng hót. Hay chuyện một số đối tượng như Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Hải Điếu Cày,...ngày càng xuất hiện rầm rộ, đưa ra những tuyên bố khủng trên các trang mạng xã hội đã làm mờ tên tuổi của Lê Quốc Quân. Có thể kết luận rằng Lê Quốc Quân cũng đã hết giá trị lợi dụng, sau khi ra tù, không biết gã sẽ làm được những gì hoành tráng. Tuy nhiên từ thực tế chuyện đối nhân xử thế của làng rận chủ, có lẽ Lê Quốc Quân đã thấm được bản chất về sự đoàn kết của đồng bọn, sự chia sẻ, quan tâm của dư luận rận "đểu cáng" như thế nào đối với gã.


quânBài viết quảng cáo cho anh zai của Lê Quốc Quyết đăng trên dân làm báo


Theo lời chém gió của Lê Quốc Quyết-em zai ruột của gã luật sư trốn thuế Lê Quốc Quân, thì để chào đón ngày về của Lê Quốc Quân, 11 tổ chức quốc tế đã đồng loạt viết thư gửi đến ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước và ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tưởng Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, chuyện này đếch có thật, và những khoa trương trên chỉ là những lời chém gió của Lê Quốc Quyết nhằm cứu vãn chút danh dự đã mất của anh zai mình. Đồng thời, những tổ chức này được liệt kê gồm một loạt những tổ chức không tên tuổi, danh xưng tầm thường, chẳng có tiếng nói gì trên trường quốc tế. Những yêu cầu vô lý mà Lê Quốc Quyết mang danh các tổ chức này đòi hỏi là khôi phục địa vị Luật sư cho Lê Quốc Quân, chuyện này e rằng khó, bởi Lê Quốc Quân mặc dù mang thân phận luật sư, nhưng lại lợi dụng những khe hở của pháp luật để thực hiện hành vi trộm cắp bẩn thỉu, đó là trộm cắp tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Với hành động này liệu Lê Quốc Quân còn đủ tư cách đại diện cho pháp luật, còn mặt mũi nào ngồi trên cương vị luật sư? Còn chuyện Lê Quốc Quân về lành lặn hay không thì Lão có thể khẳng định rằng Lê Quốc Quân thậm chí còn ngon zai hơn, chẳng sứt mẻ chút nào, bởi nhà tù cộng sản không giống với nhà tù của lũ mọi rợ Việt Nam cộng hòa trước đây luôn dùng những thủ đoạn tra tấn dã man những người tù cộng sản hơn cả thời trung cổ. Xét về độ dã man, tàn bạo có lẽ chế độ cộng sản ở Việt Nam không đủ tầm để sánh ngang hàng với Việt Nam cọng hành mà Việt Tân và lũ chấy rận trong nước đang thờ phụng.


Thật tội nghiệp cho Lê Quốc Quân khi ngày về bị quên lãng, Việt Tân chẳng dòm ngó, chỉ có em zai chuyên tâm viết bài chào đón. E rằng đã đến lúc Lê Quốc Quân nhìn lại mình, biết phục thiện để quay trở lại con đường làm người , bởi đời dân chủ nó bạc bẽo, tình cảm dân chủ nó khốn nạn hơn bất cứ cái khốn nạn nào trong xã hội này.


Trần ái Quốc

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Liệu Phạm Chí Dũng có bị bắt?

Bọn chấy rận dạo này hay bày trò nhằm vào công an, chúng ghét công an ra mặt bởi đây là lực lượng thường xuyên vạch rõ những tội ác của chúng trước pháp luật và mời chúng đi bóc lịch có thời hạn. Nhân dịp Phạm Chí Dũng không biết trốn đi chỗ nào chơi, nói không chừng, có khi bị mấy đứa tay sai NoU của Việt Tân thủ tiêu cũng nên. Thế nhưng chuyện Phạm Chí Dũng mất tích lại được chúng lu loa lên rằng do Công an bắt cóc này nọ,..bla, bla. Từ xưa đến giờ, trong làng rận chủ hễ có ai bị đánh, bị đau bụng, bị lở loét, hay bị cái đệch gì đi nữa thì chung quy lại trách nhiệm thuộc về công an Việt Nam. Đúng là kiểu tư duy súc vật, vãi cả đạn!


dũngBài viết đưa tin về Phạm Chí Dũng đăng trên dân làm báo


Nói về những thành tích bất hảo của Phạm Chí Dũng, lão đây không cần nói thì bà con cũng đã biết quá rõ, gã là một kẻ mang danh nhà báo, chủ tịch của cái tổ quỷ được thành lập trái phép mang tên Hội nhà báo độc lập VN, lợi dụng danh nghĩa này để thường xuyên tiến hành các hoạt động kinh doanh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Gã nổi tiếng với những phát biểu ngu kiểu nâng bi cho bố Mỹ, ca ngợi bố Mỹ, kích động thù hằn dân tộc và chiến tranh ở Việt Nam. Đặc biệt giai đoạn Trung Quốc đưa Giàn khoan HD981 và vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái.


Theo trang dân làm báo đưa tin, Phạm Chí Dũng bị công an bắt đi không rõ tung tích, lập luận này được chúng đưa ra không một tấm ảnh, không một dòng tin nhắn, không có một văn bản giấy tờ nào chứng minh, chỉ bằng vài dòng nhận xét của con ranh con dân chủ Thụy My (RFI). Bởi theo quy định của pháp luật Việt Nam thì khi công an bắt người phải có lệnh của thủ trưởng Cơ quan điều tra, đồng thời phải có người chứng kiến là đại diện của chính quyền địa phương nơi Phạm Chí Dũng cư trú. Làm gì có chuyện bắt bí mật và còn kịp nhắn tin cho đồng bọn rằng "anh bị bắt"?


Sự thật về chuyện này như thế nào, chúng ta cùng chờ xem, tuy nhiên, việc các đối tượng kinh doanh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đưa những tin đồn thất thiệt hòng bôi nhọ sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam và những người thực thi pháp luật là hành động bẩn thỉu, đáng bị lên án và nghiêm trị. Cũng có thể đây là một chiêu lăng xê rẻ tiền của giới Rận chủ Việt giành cho Phạm Chí Dũng sau một thời gian dài gã im hơi lặng tiếng và đói mốc mồm vì không viết được cái gì ra hồn, nên Việt Tân quên lãng vứt hắn vào sọt rác. Trần ái Quốc sẽ tiếp tục thông tin về gã giời đánh này, mời quý vị chú ý đón đọc.


Trần ái Quốc

Lại trò hề của Trương Văn Dũng (NoU) và đồng bọn!

Thêm một trò hề mới của Trương Văn Dũng và đồng bọn vừa diễn ra tại Hà Nôi và ngày 19 tháng 6 năm 2015. Những người đàn bà xuất hiện trong clip là những người lớn tuổi được Trương Văn Dũng của nhóm NoU thuê và kích động đi biểu tình, gây rối trật tự công cộng trước trụ sở Tòa án nhân dân Tối Cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Trong clip được đăng tải trên trang dân làm báo cho thấy những người phụ nữ này luôn kiêu gào, chửi bới, đăng những khẩu hiệu kêu oan cho Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Thị Hải Yến. Những vụ án và các đối tượng này đã được cơ quan điều tra tập trung làm rõ trong thời gian qua. Tuy nhiên, mặc dù tội trạng đã rõ ràng, hành vi đã được các đối tượng cúi đầu nhận tội trước vành móng ngựa. Nhưng các đối tượng kinh doanh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa vừa lòng, do đó các đối tượng này ngay lập tức xuất hiện thuê một số người đóng giả làm người nhà của Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng xuất hiện khóc lóc, làm ầm ĩ trước của Tòa án và Viện Kiếm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội. Sau vụ này, những kẻ biểu tình nhận được vài đồng tiền tài trợ tự Việt Tân, nhưng xem ra cái giá không hề rẻ khi những người đàn bà này kêu gào, khóc lóc thảm thiết nhưng chỉ được vài đồng, trong khi Trương Văn Dũng và đồng bọn rình chụp ảnh, quay video đăng lên mạng lại cuỗm được hàng đống tiền từ việc thuê người biểu tình. Tội nghiệp ông Nguyễn Trường Chinh vì luôn bị Trương Văn Dũng lợi dụng sự việc của gia đình để trục lợi mà vẫn phải phục tùng cho mưu đồ bẩn thỉu của hắn.


Một số hình ảnh về buổi biểu tình:


btDàn đồng ca dân oan xuất hiện với những biểu ngữ kêu gào như thường lệ


bt1Màn gào khóc và ăn vạ vất vả của những kẻ quá nhẵn mặt với trò hề dân oan


bt3


Một số kẻ khóc lóc thảm thiết (hình vuông) và một số kẻ vô cảm (hình tròn)


Trò hề lần này của Trương Văn Dũng (NoU) và đồng bọn không phát huy được tác dụng như mong muốn và như những gì chúng viết trên dân làm báo. Chỉ tội nghiệp cho những gia đình nạn nhân, vì quá thương con mình mà mù quáng để cho những kẻ kinh doanh dân chủ, nhân quyền dắt mũi vào những trò hề chính trị.


Trần ái Quốc

Rận muốn kiếm tiền thì cũng nên thông minh một tí!

Rận chủ Việt thật buồn cười, tiền thì muốn kiếm, mồm thì toang toác như heo, nhưng viết bài thì ngu như mấy con bò đội nón. Chuyện phóng viên rởm Tống Văn Đạt, nguyên là nhân viên thử việc tại Báo Tuổi trẻ Thủ Đô cùng đồng bọn là những phóng viên trẻ trâu đi bú riệu cho say mềm rồi gây chuyện đang gây bức xúc trong dư luận mấy hôm nay. Đi bú riệu cho say, đang lúc hơi men nồng nặc, Đạt nổi tính hung hăng, côn đồ, như những phóng viên nửa mùa và mất nết vẫn xuất hiện trong phim ảnh. Thấy công an phường Văn Quán đang thi hành công vụ, gã thích ra oai, nên ngay lập tức bước xuống xe, xuất hiện tự xưng là nhà báo, đòi can thiệp vào công việc nội bộ của Công an phường Văn Quán đang thi hành công vụ. Khi bỉ hỏi xuất trình thẻ nhà báo, thì gã không xuất trình được nên lớn tiếng chửi bới, gây rối và nằm ăn vạ, mặc dù chẳng có ai làm gì gã. Một số trang báo vội vàng đưa tin không thèm kiểm chứng đã làm nghiêm trọng hơn vấn đề ăn vạ của Đạt, biến nó thành một vụ việc vô cùng nghiêm trọng theo kiểu "phóng viên Tống Văn Đạt bị công an đánh ngất xỉu". Thế nhưng khi sự thật được phơi bày, khi những người dân làm chứng vô cùng bức xúc trước hành vi của Tống Văn Đạt và đồng bọn đã lên tiếng phản đối, khi những anh chị giang hồ ngứa mắt trước hành vi bẩn thỉu của lũ "tiện nhân" nên hăng máu tặng cho vài đấm. Khi mọi chuyện nghiêm trọng đến mức đồng bọn của Tống Văn Đạt kéo đến dàn trận, xúi giục Tống Văn Đạt nằm ăn vạ, chụp ảnh tung lên mạng. Thế là dư luận được phen hú vía, lũ chấy Rận mừng ra mặt vì sắp có cớ để chửi rủa, kiếm tiền, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp của cánh phóng viên chân chính và lực lượng Công an nhân dân. Sự việc diễn ra vào thời điểm vô cùng quan trọng trước thềm kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam đã gây chấn động dư luận. Sự thật chuyện này như thế nào Trần Ái Quốc tôi đã viết khá nhiều bài để bóc mẽ, mời bà con đọc thêm Tại Đây 


đatjBài viết xuyên tạc trên dân làm báo


Chuyện đã rõ ràng, chẳng có gì bàn cãi, thế nhưng lũ chấy Rận không đạt được mục đích mong muốn lại bày trò viết bài để xúc phạm nhân cách nghề nghiệp của Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ Đô - Trần Thị Hồng Khiêm. Lão phu cũng thấy bất bình thay cho chị Khiêm, chắc việc phanh phui sự thật của Tống Văn Đạt đã khiến chị đụng chạm đến không ít nơi, đặc biệt chịu không ít lời xúc xiểng từ dư luận lề trái. Tuy nhiên, cần làm trong sạch làng báo, cần loại bỏ những kẻ bẩn thỉu và nhân cách và bần tiện về đạo đức ra khỏi ngành báo chí - nghề thiêng liêng và cao quý của dân tộc Việt Nam. Lão đây ủng hộ hành động cao đẹp của chị, đồng thời có đôi lời với lũ chấy rận ở Việt Nam, muốn kiếm tiền thì cũng nên thông minh hơn một tí. Sự thật đã phơi bày, rõ ràng như vậy mà vẫn kiếm cớ để xuyên tạc và bôi nhọ danh dự của người khác thì rõ ràng hiệu ứng mang lại không hề tốt đẹp như mong muốn mà thậm chí còn phản tác dụng. Lấy danh nghĩa của một kẻ bẩn thỉu, nhơ nhuốc như Tống Văn Đạt ra để nâng bi, lăng xê  hòng bôi nhọ và xúc xiểng chính quyền thì đấy là hành động của những kẻ vô liêm sĩ, những kẻ bần cùng của đáy xã hội. Cái tốt sẽ luôn tồn tại và phát triển, cái xấu sẽ bị đào thải, đó là luật nhân quả, là quy luật muôn đời.


Trần Ái Quốc

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Đôi dòng về gã Luật sư trốn thuế Lê Quốc Quân!

Theo dân làm báo - trang mạng lá cải nhảm nhí và phản động nhất nhì làng dân chủ Viêt đưa tin thì nhà luật sư dân chủ kiêm tội phạm trốn thuế Lê Quốc Quân sắp mãn hạn tù về hành vi "trốn thuế". Tin này có vẻ vui với làng dân chủ, bởi sắp tới chúng sẽ có thêm đề tài mới để viết bài, châm chích, nói xấu, lợi dụng hình ảnh của Lê Quốc Quân để kiếm tiền, trục lợi cá nhân,.. thế nên cả lũ chó săn dân chủ đang rất nóng lòng hóng ngày về của Lê Quốc Quân.


Chuyện đời và sự nghiệp trộm cắp của Lê Quốc Quân lão đây đã viết khá nhiều bài để phản ánh cho dư luận được rõ. Gã Lê Quốc Quân là một luật sư phản trắc, lợi dụng danh nghĩa Luật sư, sự am hiểm về pháp luật để tiến hành trục lợi cá nhân, trốn thuế của Nhà nước và dùng làm vỏ bọc để hoạt động kinh doanh dân chủ nhân quyền. Đối với Lê Quốc Quân, để có tiền gã chẳng từ thủ đoạn nào, mang danh là một kẻ có học, nhưng hành vi trộm cắp "trốn thuế" của gã chẳng khác gì một kẻ vô học, thậm chí không bằng mấy đứa cái bang ăn xin ở cầu Long Biên. Những thứ mà Lê Quốc Quân kiếm chác được từ việc trốn thuế và kinh doanh dân chủ để dùng để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi cá nhân của gã, chẳng liên quan đếch gì đến việc vì dân, yêu nước cả, mà thậm chí còn là hành vi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân, tổn hại đến ngân sách nhà nước. Thế nhưng các nhà dân chủ Việt lại tung hô, hâm nóng tên tuổi của y bằng danh hiệu "luật sư vì dân" nghe tởm vãi.


Q

Bài viết mới nhất ca ngợi Lê Quốc Quân đăng trên dân làm báo


 Là một người đại diện cho công lý, lẽ phải, đại diện cho quyền lợi của những người bị thiệt thòi, bức hại, oan khuất trong xã hội, đáng lẽ Lê Quốc Quân nên rèn luyện nhân cách nghề nghiệp luật sư của mình. Một thứ nghề được đánh giá là danh giá và cao quý ở Việt Nam hiện nay. Thế nhưng cách hành xử của Lê Quốc Quân với hành vi trốn tránh nghĩa vụ công dân của nước Việt Nam, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước rõ ràng là không thể chấp nhận được. Chuyện Lê Quốc Quân đã chìm sâu và dĩ vãng, thế nhưng ngày về của Lê Quốc Quân lại được các đối tượng chào đón bằng những mỹ từ "thối không ngửi được", rõ ràng đang muốn kích động Lê Quốc Quân lún sâu vào con đường hoạt động dân chủ, nhân quyền. Đây là một hành vi của tội ác, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc Việt Nam. Thiết nghĩ Lê Quốc Quân nên biết mình là ai, và nên dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn.


Trần ái Quốc

Hãy để cho thương phế binh VNCH được yên!

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, mọi ký ức đau thương về chiến tranh đã chìm sâu vào ký ức của cả hai bên tham gia cuộc chiến. Đối với những phế binh VNCH, ký ức đáng hổ thẹn về chiến tranh là những điều họ không hề muốn nhắc lại, không bao giờ muốn nhắc lại. Thế nhưng lũ chấy rận ở Việt Nam vẫn thường xuyên bày trò, làm phiền đến sự bình yên của những cựu binh VNCH. Những trò hề tri ân những cựu binh VNCH là những hành vi kích động thù hằn dân tộc, xuyên tạc và phủ nhận những thành quả trong hai cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 


TPB Trò hề bới móc quá khứ, kích động thù hằn dân tộc của lũ Dân làm báo.


Theo trang dân làm báo đưa tin "vào ngày 18/6/2015,  dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã tổ chức trò hề khám bệnh  cho các cựu binh Việt Nam Cộng Hòa.. Chúng lấp liếm cho hành động mất dạy này là vì "tri ân đến những người lính VNCH, họ đã không tiếc xương máu của mình để gìn giữ non sông, để bảo vệ tự do, hạnh phúc cho dân tộc". Tội ác của những cựu binh VNCH trong quá khứ là những tội ác không thể dung thứ được. Đây là những hành vi được liệt vào hạng tội phạm diệt chủng, tội phạm chống lại loài người bị cả dư luận trong nước và quốc tế lên án. Thế cho nên việc lấp liếm cho rằng những cựu binh này giữ gìn non sông, đất nước thì đây là thủ đoạn loạn ngôn, đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử mất dạy của lũ Rận chủ Việt. Lũ bán nước mất dạy này làm gì có tổ quốc, làm gì có nhân dân mà bảo vệ? Chúng chỉ là một chế độ tay sai diệt chủng được Mỹ dựng lên một cách trái phép ở Việt Nam sau năm 1954, vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Geneva về đình chiến và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Một chế độ được lập lên trái phép, trái với ý dân và không hề qua một cuộc tổng tuyển cử nào cả, không dại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thì sao được gọi là chế độ của dân? Thế nên thứ chúng bảo vệ chỉ là lợi ích cá nhân của một bầy đàn phản động hòng kiếm chác những đồng tiền tài trợ từ phía đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng, những cựu binh của VNCH cũng chỉ là những nạn nhân của chiến tranh, họ chỉ là một công cụ để phục vụ cho mục đích của bè lũ lãnh đạo VNCH dưới sự chỉ đạo của đế quốc Mỹ. Thế nên họ đáng được tha thứ, đáng được sống yên ổn. Nhưng những kẻ trong giới rận chủ Việt và lũ cờ vàng lại luôn bới móc quá khứ, làm đảo lộn cuộc sống của họ. Đây là hành vi bẩn thỉu, khốn nạn và vô lương tâm của bè lũ phản động ở Việt Nam, chứ chẳng chứa đựng mục đích cao đẹp gì như chúng tuyên truyền. Nếu đã là nạn nhân của chiến tranh thì đều tính cả phe thắng cuộc và phe thua cuộc. Nhưng chẳng thấy chúng đả động gì đến những cựu chiến binh phía cộng sản, hay chí ít là những nạn nhân chất độc da cam Điôxin, hay những nạn nhân của bom Napalm, những thứ vũ khí hủy diệt tàn nhẫn của đế quốc Mỹ trút xuống nhân dân Việt Nam? 


Những tội ác của lĩnh Mỹ và VNCH trong quá khứ liệu có đáng để tôn vinh, để ca ngợi là vì tổ quốc, vì nhân dân?



Chặt đầu dân thường và những nụ cười khả ố của lính VNCH



Hiếp dâm, và giết hại những phụ nữ vô tội



Mổ bụng, moi gan và ăn tươi nuốt sống nội tạng của đồng bào miền Nam và những người bị chúng nghi là cộng sản



Tra tấn tù binh cộng sản như thời trung cổ



Tội ác không thể dung thứ của lính VNCH



xử bắn tù binh cộng sản không cần tới tòa án



Cách hành xử của lính VNCH đối với những chiến binh cộng sản



Cộng sản là đây sao?


Những bức ảnh trên là những bằng chứng sống động về hành vi diệt chủng của đế quốc Mỹ và VNCH trước năm 1975. Những thứ này đã chứng minh rõ ràng rằng lũ VNCH chỉ là lũ giết người mọi rợ, chẳng đại diện cho bất cứ một thể nào ngoài việc làm chó săn để phục vụ cho những nhu cầu chính trị đen tối của đế quốc Mỹ.


Trần ái Quốc

Rận Đoan Trang và những phát ngôn mang tầm súc vật!

Rận Đoan Trang được biết đến với tư cách là một "con đĩ dân chủ" lì lợm, điêu ngoa và mất dạy thuộc vào dạng nhất nhìn làng dân chủ. Mặc dù những thành tích hoạt động dân chủ của cô ả chẳng thấm vào đâu so với các nhà dân chủ ở trong nước. Thế nhưng, do "quan hệ bừa bãi" với các thánh rân chủ ở Hải Ngoại, có chút quyền lực và tiền bạc nên cô ả luôn vênh mặt thể hiện mình là nhà dân chủ cộm cán, là kẻ bề trên, có quyền nhiếc móc, chửi bới, bôi nhọ và thậm chí sỉ vả những kẻ đáng tuổi anh, cha, chú của mình.



Đoan Trang là nhân tố gây chia rẽ nội bộ làng dân chủ


Chuyện Đoan Trang lên facebook cá nhân chỉ đạo các hoạt động dân chủ trong nước và chửi bới Siu nhơn rân chủ Nguyễn Lân Thắng không hết lời đang gây phẫn nộ dư luận của làng dân chủ mấy hôm nay.


Ảnh cắt từ facebook Đoan Trang


So về trình chém gió và những hành động đóng góp cho sự nghiệp chống phá cách mạng Việt Nam, đẩy lùi sự phá triển của đất nước Việt Nam thì Nguyễn Lân Thắng hơn đứt Đoan Trang, hơn nữa xét cho cùng Đoan Trang không thể nổi bằng Nguyễn Lân Thắng, hầu như khi nhắc đến Nguyễn Lân Thắng, nhân dân Việt Nam ít nhiều đều biết đó là một kẻ phản tặc, hèn với dân, là một con chó săn cúc cung tận tụy và trung thành tuyệt đối với Việt Tân và lũ cờ vàng dân chủ. Còn nhắc đến Đoan Trang thì hầu như ít người biết, có vài người hay vào trang của Lão đọc thì biết đến cô ả này với biệt danh "con đĩ dân chủ" và thành tích "quan hệ bừa bãi" của cô ả trong quá khứ. Còn lại ả lâu lâu mới xuất hiện để khua môi, múa mép. Thế nhưng do ả có "quan hệ rộng" là người đỡ đầu cho Nguyễn Lân Thắng trong phong trào phản trắc ở Việt Nam, thế nên dù được đánh giá là nhỉnh hơn, nhưng Nguyễn Lân Thắng vẫn phải cắn răng chịu đựng, nhũn như con chi chi, nhục như con chó để nghe Đoan Trang sỉ nhục mình. Trên trang cá nhân Đoan Trang xổ toẹt rằng "Nguyễn Lân Thắng là một kẻ thô thiển" ý của ả và chỉ có tài chém gió mặt dày, nhân cách không bằng con chó nên không thể đại diện, làm khuôn mặt tiêu biểu cho phong trào Rận ở Việt Nam. Bình thường thấy Nguyễn Lân Thắng to mồm lắm, thế mà chẳng ngờ khi bị con mụ đàn bà chửi rủa, hắn ngậm mồm, nằm im. Công nhận Nguyễn Lân Thắng chịu nhục giỏi thật.



Đoan Trang chỉ đạo hoạt động rân chủ của đám rân chủ cuội ở Việt Nam


Ngẫm mà buồn cho Nguyễn Lân Thắng và đám dân chủ cuội, bị một "con đĩ dân chủ" chẳng tài cán, chẳng học vấn lãnh đạo mà vẫn im re, thật tội nghiệp và đáng thương.

Đến những bài viết chẳng ra đầu ra cuối, phát ngôn vô học


Mới đây, Đoan Trang lại lên mạng đăng tải những bài viết lủng củng, chẳng đầu chẳng cuối. Chỉ riêng điều này thôi cũng làm lộ rõ bản chất bại não và vô học của Đoan Trang nói riêng và đám dân chủ cuội ở Việt Nam nói chung.

trangBài viết của Đoan Trang (nguồn facebook cá nhân của ả Đoan Trang)


Vào trang của ả, đọc dăm ba câu đã thấy ả chẳng có năng khiếu viết văn, thế nên văn phong lủng củng, thấp kém, nhận thức giản đơn, sơ sài, lập luận chẳng chứng minh được điều gì. Khi bị dư luận bóc trần sự thật thì ả nổi điên lên kết luận hồ đồ rằng "nhân dân Việt Nam hèn với chính quyền, ác với nhau". Hết bôi nhọ Đảng, Nhà nước giờ đến lượt nhân dân Việt Nam chịu những lời mắng mỏ của của Rận. Những điều cô ả này viết ở trên đều không đúng sự thật, thể hiện bản chất tráo trở, mất dạy. Chính quyền từ nhân dân mà ra và cũng chính nhân dân nuôi nấng, che chở và bảo vệ chính quyền hoạt động. Đây là mối quan hệ tương hỗ, hỗ trợ cho nhau cùng hoạt động, tồn tại và phát triển. Câu này nên đổi thành bè lũ rân chủ hèn với Việt Tân, khốn nạn và mất dạy đối với dân tộc. Xem ra mới chính xác được.


Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Đã rõ mặt chí phèo Tống Văn Đạt!

Cuối cùng thì bộ mặt thật của chí phèo Tống Văn Đạt đã bị bóc mẽ. Ngay sau khi dư luận lên tiếng, khen có, chê có, bình luận có, đả phá cũng có về hành vi và nhân cách bẩn thỉu của Tống Văn Đạt nói riêng và của một số kẻ đang mang danh phóng viên, lợi dụng danh nghĩa phóng viên các báo để tiến hành nhũng nhiễu, hạch sách và gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, nơi Tống Văn Đạt đang công tác đã lên tiếng. Cuối cùng thì cháy nhà mới ra mặt chuột. Mới chỉ là nhân viên thử việc mà đã hống hách và mất dạy thế này thì khi đã là phóng viên thực sự, không biết Tổng Văn Đạt sẽ hành xử như thế nào? Sự việc này xảy ra đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đúng là một sự kiện buồn cho làng báo chí.



Cháy nhà mới ra mặt chuột


Qua bản báo cáo của bà Tổng biên Tập, bộ mặt thật của Tống Văn Đạt cũng được công bố rõ rằng cho công luận biết. Tống Văn Đạt chỉ là một nhân viên xin thử việc 3 tháng tại Báo Tuổi trẻ Thủ Đô, có thể là con cháu của một quan chức nào đó trong làng báo thế nên mới có cơ hội bước chân vào thử việc tại tờ báo tên tuổi này. Thế nhưng trong giải trình của bà tổng biên tập tờ báo Tuổi trẻ Thủ Đô thì Tống Văn Đạt chỉ là nhân viên truyền thông, không có tư cách phóng viên và dĩ nhiên là không có chuyện đi tác nghiệp hay "thi hàng công vụ" như một số tờ báo lá cải đăng tin ầm ĩ mấy hôm vừa qua. Cuối cùng thì những đánh giá của các tờ báo công tâm cũng đã khẳng định rõ rằng việc Tống Văn Đạt ăn vạ, tự biến mình thành chí phèo, vu cáo cho lực lượng công an phường Văn Quán là hành vi bôi nhọ danh dự của nghề báo và bôi xấu hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Đây là hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đáng lên án và cần nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Không thể chấp nhận và dung túng cho hành vi của một vài đứa trẻ trâu, mặt mũi bặm trợn, suốt ngày đàn đúm, đi bú riệu cho chán chê, rồi lợi dụng danh nghĩa cao đẹp của những nhà báo, phóng viên chân chính để làm những trò sằng bậy, gây bất bình trong dư luận và quần chúng nhân dân. Đối với những hành động lần này của Tống Văn Đạt và đồng bọn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của nghề báo và uy tín của công an phương Văn Quán nói riêng và Công an Thành phố Hà Nội nói chung, tạo cơ hội cho lũ chấy Rận ngóc đầu dậy nói xấu, vu cáo hình ảnh gây bất lợi cho lực lượng công an.  Dưới đây là bản báo cáo của ông Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ Đô gửi công an phường Văn Quán:


đat


Trong văn bản này ghi rõ Tống Văn Đạt không phải là phóng viên


Có thể nói rằng, hành động lần này của Tống Văn Đạt đã khẳng định lại sự ăn xổi, sự vội vàng trong kiểm chứng và đưa tin của một vài cá nhân hoạt động cho các trang báo chính thống. Việc làm này đã vô tình làm ảnh hưởng đến uy tín của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và làng báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng cho thấy mặt trái của hiện tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo để can thiệp vào công việc nội bộ của các doanh nghiệp, đoàn thể, cơ quan,..nhằm nhũng nhiễu, kiếm chác của một số kẻ thiếu nhân cách, đạo đức trong làng báo vẫn xuất hiện. Tuy chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng nếu để các sự việc này tiếp diễn sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Sau sự việc này, thiết nghĩ các cơ quan có liên quan cần vào cuộc để thiết lập lại kỷ cương nghề báo, tránh những hiện tượng "con sâu làm rầu nồi canh" như thế này, xấu mặt làng báo lắm.


Trần ái Quốc

Đôi điều về cảnh sát Mỹ và công an Việt Nam!!!

Rận chủ Việt lúc nào cũng đem bố Mỹ đội lên đầu, nào là Mỹ tự do, nào Mỹ dân chủ, nào tại Mỹ quyền con người được tôn trọng, cùng nhau chống phá nhiệt tình để một ngày gần nhất được đến Mỹ,..bla, bla. Thế nhưng xứ sở tự do không như những gì mọi người nghĩ. Lũ chấy Rận lại càng không hiểu điều này, thế nên mỗi khi bị nhồi sọ bởi những giấc mơ cuồng Mỹ, xuất ngoại đến Mỹ, lại càng tạo ra động lực để những kẻ dốt nát và ngu muội này cảm thấy có thêm động lực để di diễn hề ở Việt Nam.


Trong phạm vi bài viết này chỉ xin giải thích một nội dung chính, ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng đó là sự khác nhau về cách hành xử giữa công an Việt Nam và cảnh sát Mỹ.


Có thể khẳng định rằng, tuy cùng chung mục đích là bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là công cụ sắc bén của Nhà nước trong đấu tranh chống lại các nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của quốc gia và sự sống của con người. Thế nhưng xuất thân của công an Việt Namcảnh sát Mỹ là vô cùng khác nhau. Công an Việt Nam (bao gồm an ninh và cảnh sát) là công an nhân dân, xuất thân từ nhân dân, là công an của chế độ XHCN, được vũ trang lý luận Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Là lực lượng tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, được nhân dân yêu quý, giúp đỡ, ngày càng trưởng thành, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để được phục vụ trong lực lượng CAND phải là những công dân có đủ tiêu chuẩn hình thức, về sức khỏe, trình độ học vấn. Họ được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại các trường CAND, phải là những người tiên phong, gương mẫu về đạo đức, lối sống theo đúng tiêu chuẩn đặt ra. Khi gia nhập lực lượng phải nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh công an nhân dân. Trong công việc phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Chỉ các lực lượng trực tiếp chiến đấu mới được phép dùng súng và chỉ khi đối tượng dùng súng bắn trả, gây nguy hiểm cho tính mạng người khác thì công an Việt Nam mới được phép bắn trả và phải bắn chỉ thiên cảnh cáo, trường hợp đối tượng ngoan cố sẽ bắn bị thương đối tượng để tước bỏ vũ khí. Trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng côn đồ, hung hãn, manh động và liều lĩnh thì khi được lệnh họ mới được phép tiêu diệt.



Công an Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANQG trong tình hình mới



Nam cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam


Còn cảnh sát Mỹ được tuyển chọn từ những người đăng ký học các trường cảnh sát của nhà nước và đôi khi họ yêu thích và bỏ ra một số tiền nhất định để được gia nhập lực lượng cảnh sát, việc này diễn ra công khai. Họ được đào tạo bài bản, được trang bị tận răng, được phép dùng súng và có quyền bắn người khác, kể cả dân thường khi bản thân họ nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm đe dọa tính mạng của mình và người khác. Tuy nhiên, quy định này khá mơ hồ bởi việc đánh giá mức độ nguy hiểm như thế nào còn tùy thuộc vào việc nhìn nhận của từng người. Chính vì vậy việc nổ súng của cảnh sát Mỹ là thường xuyên, và tại Mỹ cảnh sát giết người nhiều hơn cảnh sát tất cả các nước trên thế giới.



Cảnh sát Mỹ đàn áp cuộc biểu tình



Cảnh sát Mỹ xịt hơi cay vào đoàn biểu tình


Nếu như ở Việt Nam, công an tiêu diệt đối tượng phạm tội nguy hiểm trong khi thi hành công vụ phải xin lệnh. Nếu tự ý tước đoạt tính mạng của người vô tội thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thì ở nước Mỹ việc này được mô tả như sau:  Theo ông Jim Pasco, giám đốc điều hành Hiệp hội Cảnh sát Mỹ  "Cảnh sát chỉ được sử dụng thứ vũ khí đó khi cảm thấy mạng sống của chính mình hoặc những người xung quanh đang bị đe dọa". Tuy nhiên, "Có lẽ tình huống không nguy hiểm đến mức đó. Nhưng nếu viên cảnh sát tin rằng anh hoặc cô ta đang bị đe dọa, việc nổ súng là hoàn toàn có thể", bà McCay giáo sư về tội phạm hình sự ở trường John Jay College, bang New York nói. Trong năm vừa qua cảnh sát Mỹ đã giết hại rất nhiều người mặc dù họ không hề có súng hoặc chỉ là dân thường. Việc giết người quá dễ dàng và họ luôn được xử trắng án đã làm dấy lên luồng dư luận bất bình trong dân chúng về việc giết người quá thường xuyên và dễ dàng của cảnh sát Mỹ.


CS cs1 Cs2Một số bài viết và số liệu thống kê liên quan (nguồn:http://vn.sputniknews.com/usa/20150622/405587.html)


Từ những con số trên có thể nhận thấy rằng, nhân quyền ở Mỹ còn thua xa Việt Nam, công an Việt Nam còn tốt hơn và tuân thủ pháp luật hơn cảnh sát Mỹ gấp nhiều lần. Thế nhưng lũ Rận chủ Việt lại luôn tin rằng cái gì của bố Mỹ cũng tốt. Trong khi có những vụ xả súng hàng loạt, giết người hàng loạt ở Mỹ, cảnh sát giết hàng trăm người đôi khi vì những lý do cảm tính. Còn Việt Nam thì tình hình chính trị ổn định, tính mạng con người được đảm bảo, cái gì khó khăn cũng cần đến công an, cái gì bất trắc cũng gọi công an can thiệp, thế nhưng hơi tí là lũ chấy Rận lại bày trò, dàn dựng các vở kịch rẻ tiền để vu vạ cho công an Việt Nam là côn đồ, là này nọ. Lũ chấy Rận vào đây mà đọc cho lòi chút nhãn quan chính trị và mở mang đầu óc. Đúng là lũ ngu truyền kiếp, qua Mỹ có ngày chết không tìm được xác, lúc đấy mới sáng mắt ra.


Trần Ái Quốc


 

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Thực hư chuyện công an bị đánh gục giữa phố!

Một số trang báo mạng lề phải cũng như lề trái thi nhau đăng tin và clip về chuyện công an bị đánh gục giữa phố. Đây là vụ việc một "giang hồ hảo hớn" đầu trọc trông khá to con và dữ tợn đuổi theo một cậu thanh niên mảnh khảnh được cho là "công an", sau đó dùng gậy bóng chày tẩn tới tấp đến lúc cậu thanh niên này ngất xỉu nằm bất tỉnh nhân sự giữa đường phố. Sự việc được dừng lại ngay sau khi bà con đến can ngăn. Tuy nhiên, mặc dù đã hành hung cậu thanh niên đến ngất xỉu, nằm lăn cu chiêng ra đường, gã "anh hùng hảo hớn" này còn nện thêm một đạp làm chàng thanh niên này nằm thẳng cẳng. Xuyên suốt cả cờ lip là giọng điệu tức tối của gã đầu đọc cho rằng công an đâm xe vào mình, còn lôi nhau đánh mình và chuyện tẩn cậu thanh niên kia đến bất tỉnh là chuyện nên làm.



Vậy thực hư chuyện này như thế nào?


Chuyện giang hồ thanh toán nhau xưa nay cũng không hiếm hoi gì, đặc biệt là đối với một số thanh niên trẻ, ăn chơi sa đọa suốt ngày đi bú riệu rồi bày trò tụ tập đàn đúm, tổ chức thành các bằng nhóm tẩn nhau như trong phim chưởng Hồng Kông làm thiên hạ kinh hồn bạt vía. Chuyện giang hồ thanh toán nhau thì mặc kệ chúng đi, không thích xem chúng tẩn nhau thì gọi công an đến can thiệp. Thế nhưng trong phi vụ này công an lại trở thành nạn nhân của trò chơi bạo lực đường phố này. Tại sao lại có sự xuất hiện của công an ở đây? Trong khi người đánh cứ luôn miệng chửi rủa khẳng định là công an, còn cậu thanh niên bị đánh chẳng có dấu hiệu gì để chứng minh mình là công an cả. Người bị đánh ngất xỉu không hề có sắc phục trên người, và cậu bé này cũng chạy một mình, chịu trận một mình, chẳng có ai can thiệp, giúp đỡ cho đến khi bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa, nếu là công an thì ít nhất cũng phải có chút nghề ở trong người, giả dụ là công an thật thì một đánh một chắc gì gã giang hồ kia đã xơi tái được, huống hồ như lời của anh hùng hảo hớn kia nói rằng "chúng nó 3 thằng mặc sắc phục mà ra đánh cháu" đồng ý rằng nếu công an mặc sắc phục đi đánh người thì đấy chính là hành vi vi phạm pháp luật và bôi xấu hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Nhưng có điều mâu thuẫn mà bất cứ ai cũng dễ thấy ở đây là nếu đúng như lời thanh niên đầu trọc kia nói thì chẳng nhẽ 3 cậu công an võ nghệ đầy mình mà không đánh nổi một chú đầu trọc? Còn nếu 3 cậu công an kia bị gã đầu trọc này xới tái thì đúng là gã này cũng phải thuộc dạng có số má, võ công thượng thừa ngang ngửa Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp của Trung Quốc? Luôn mồm khẳng định người bị đánh là công an, là làm sai, gây sự trước, trong khi tại hiện trường chẳng thấy xuất hiện ai mặc quân phục cả, chỉ thấy một người thanh niên bình thường bị đánh ngất xỉu, không một lời thanh minh, không một lời giải thích, chỉ có thể thốt lên rằng "em không oai" và "cứu tôi với, chết tôi".


caa  bài viết đăng trên dân làm báo


Thông qua chuyện này Lão xin có đôi dòng như sau: Chuyện các trang mạng trái chiều và lũ rận chủ ở Việt Nam ghét công an ra mặt thì không phải bàn cãi nữa. Và xưa nay bất cứ sự vụ nào đánh nhau có liên quan đến lũ chấy rận hay bất cứ ai cũng đều được lũ chấy rận này làm ầm ĩ lên nào là "công an đánh người" rồi vu cáo cho công an Việt Nam là "đánh người" này nọ nhằm hạ bệ lực lượng công an nhân dân vốn là đối trọng trực tiếp lôi cổ những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ Cộng sản vào tù. Cũng cần khẳng định lại rằng vẫn có những cán bộ, chiến sĩ công an có những hành vi vi phạm này nọ, nhưng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, gây lên những dư luận xấu trong lòng nhân dân. Còn bản chất của Công an nhân dân Việt Nam là từ dân mà ra, của dân, do dân, vì dân, gác cho dân vui cho, thức cho dân ngủ ngon, lo cho sự bình yên của nhân dân. Hằng ngày, hằng giờ vẫn có những cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam hy sinh vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Bản lĩnh và trách nhiệm của công an nhân dân Việt Nam đã được khẳng định vững chắc trong lòng nhân dân. Vì vậy, khi không thể chứng minh, chưa đủ sức chứng minh, chẳng có căn cứ để chứng minh rằng đó là công an, và những lời gã đầu trọc nói là đúng thì đề nghị các báo đừng vội vàng đưa tin giật gân để tạo điều kiện cho lũ chấy Rận lợi dụng chuyện này bôi xấu hình ảnh cao đẹp của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nhân đây cũng xin chia buồn cùng cậu thanh niên vì bị ăn no đòn, không biết có ảnh hưởng đến tính mạng hay không, nhưng rõ ràng xã hội hiện nay vẫn có nhiều kẻ giả mạo công an để ra oai với thiên hạ. Trong vóc dáng mảnh khảnh, yếu ớt của cậu thanh niên này cũng không ra dáng công an cho lắm. Thế nên người ta chỉ thấy đây là một vụ hành hung theo kiểu giang hồ, tội nghiệp cậu bé chỉ kịp kêu lên và ngất xỉu. Lũ chấy rận ngay lập tức kết luận công an bị đánh gục e quá vội vàng, nendanchu2012 sẽ tiếp tục xác minh và gửi sự thật đến độc giả trong thời gian sớm nhất.


Trần ái Quốc

Chí phèo Tống Văn Đạt và đôi điều về nghề báo hiện nay!

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đáng lẽ phải dùng những món quà quý, những trang viết ý nghĩa để chúc mừng các nhà báo lão thành thì lão đây lại phải đi viết đôi dòng gửi đến những kẻ "chí phèo" trong làng báo chí ở Việt Nam hiện nay, thật đáng buồn, đáng buồn!



Nhà báo to hơn pháp luật?


Là công an, quân đội, doanh nghiệp hay nhà báo đều hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, kẻ nào làm sai đều phải trả giá và bị trừng trị thích đáng. Đối với những nhà báo có tâm, có tầm, người ta sống và cống hiến hết mình cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Đồng thời họ sử dụng ngòi bút của chính mình như một công cụ chiến đấu sắc bén để chống lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, cũng như bóc tách, đưa ra ánh sáng những thói hư, tật xấu của xã hội, qua đó góp phần làm trong sạch xã hội.


Thế nhưng có một thực tế đáng buồn là hiện nay, bên cạnh những nhà báo lão thành, có cống hiến to lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam thì vẫn còn những con sâu làm rầu nồi canh, làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của nhà báo cũng như làm nhơ nhuốc truyền thống của của những người hoạt động nghề báo hiện nay. Một số nhà báo trẻ, nứt mắt, học hành chẳng đâu vào đâu tự cho mình là "ông giời con, là bố thiên hạ", lợi dụng danh nghĩa nhà báo, tấm thẻ hành nghề để tiến hành trục lợi cá nhân. Có thể khẳng định rằng, lũ giờ đánh này suốt ngày tìm mọi cách bới móc, tìm mọi khe hở để tống tiền bất cứ ai, kể cả công an hay bất cứ bố con thằng nào trong xã hội. Đối với những người "cứng bóng vía" thì những kẻ này sẽ sớm bị xử đẹp. Tuy nhiên, đối với những kẻ "non gan, yếu vía" thì dễ bị chúng hù dọa và "tiền mất, tật mang". Hình như nghề báo hiện nay đang trở thành một công cụ hót để những kẻ "chí phèo" trong làng báo chí kiếm chác và làm giàu. Qua chuyện của Tống Văn Đạt trong mấy ngày vừa qua đã phản ánh rõ mặt trái của những kẻ làm báo chí ở Việt Nam hiện nay.


TrọngTống Văn Đạt và đồng bọn ăn vạ công an phường Văn Quán


Chuyện về Tống Văn Đạt ăn vạ công an phường Văn Quán và kêu gọi đồng bọn đến dàn dựng hiện trường, chụp ảnh quay phim tung lên mạng để vu cáo công án phường Văn Quán hành hung đã gây bức xúc trong dư luận mấy ngày vừa qua. Cũng qua chuyện này, nhiều trang báo được cho là chính thống trong làng báo chí Việt Nam không tìm hiểu rõ sự thật cũng a dua, a tòng lao vào cắn xé, nâng bi cho những kẻ chí phèo này làm loạn. Chuyện đúng sai trong chuyện này lão xin phép kết luận luôn. Chuyện Tống Văn Đạt và động bọn đi bú riệu say xong về kiếm cớ gây sự với công an phường Văn Quán để "xin đểu" là hành vi của một kẻ côn đồ, vi phạm nghiêm trọng nhân cách nhà báo, thể hiện tư tưởng coi thường pháp luật. Đồng bọn của Tống Văn Đạt cũng là một lũ "vô học" điều này thể hiện rõ qua cách hành xử với các chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ, coi thường pháp luật. Những điều này quần chúng nhân dân phường Văn Quán ở đường Nguyễn Khuyến có thể làm chứng. Chuyện nhân dân bức xúc với cách làm việc, ăn tiền của một số nhà báo hiện nay đã phát sinh từ lâu, thế nên chuyện Tống Văn Đạt bị ăn đòn từ "giang hồ" nào đấy cũng là chuyện dễ hiểu. Còn chuyện những gã chí phèo này tự cho rằng mình đang "thi hành công vụ" đang "tác nghiệp báo chí" thì cần phải xem lại. Tác nghiệp báo chí mà đứa nào đứa nấy say ngất ngây con gà tây, máy ảnh, máy quay phim chẳng có, chỉ dùng điện thoại di động để chụp choẹt,...đây rõ ràng là hành động lợi dụng nghề báo để gây rối trật tự công cộng, cũng có thể quy luôn vào hành vi chống người thi hành công vụ. Chẳng có chủ bút tờ báo nào quy định rằng đi bú riệu cho say rồi dùng điện thoại quay phim là tác nghiệp báo chí. Cũng chẳng báo nào quy định rằng hành động ăn vạ, chửi bới lực lượng chức năng, túm cổ hống hách là hành động của nhà báo chân chính. Qua chuyện này cũng là một lời cảnh báo đến những kẻ đang có ý định lợi dụng báo chí để trục lợi, bóp cổ người khác hãy nên suy tính cho kỹ trước khi hành động. Cần lắm những người có nhân cách để tiếp tục phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam xứng tầm quốc tế, nhưng cũng thật đáng buồn vì một số kẻ hoạt động báo chí hiện nay đang coi thường pháp luật, lợi dụng báo chí để trục lợi làm xấu xí đi hình ảnh của những nhà báo chân chính.


Trần ái Quốc

Sự thật về tự do báo chí dưới thời Việt Nam Cộng hòa!

Chế độ diệt chủng tay sai Việt Nam Cộng hòa được đế quốc Mỹ dựng lên ở miền Nam sau năm 1954 để thay mặt Mỹ làm nhiệm vụ nô dịch và chia cắt lâu dài dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, sau khi “đào tạo và nhồi sọ Ngô Đình Diệm”, Mỹ ngay lập tức đưa Diệm về Sài Gòn, lập ngay lên chế độ độc tài gia đình trị nhà họ Ngô. Chính chế độ độc tài, hà khắc này đã biến miền Nam Việt Nam trở thành mảnh đất đau thương, thảm khốc, chết chóc, tiếng oán thán ngất trời bởi đạo luật 10/59 do Diệm ban hành, một đạo luật cho phép lính VNCH “lê máy chém” đi khắp miền Nam để giết hại đồng bào vô tội với châm ngôn “thà giết nhầm con hơn bỏ sót”. Chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm được dựng lên không thông qua tổng tuyển cử theo thỏa thuận tại Geneva, ngay Diệm khi lên nắm quyền đã tuyên bố một cách tráo trở rằng “sẽ không hề có tổng tuyển cử” mà Mỹ chỉ định Diệm sẽ làm tổng thống của VNCH, thống trị miền Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào. Từ những sự kiện lịch sử trên đã khẳng định rằng sự ra đời của chế độ VNCH chỉ là trò hề chính trị của đế quốc Mỹ, không hề được sự đồng thuận của nhân dân miền Nam, nên nó không có chính danh, không đại diện cho quyền lợi của ai. Chính điều này đã khẳng định và phủ nhận luôn những luận điệu tuyên truyền của lũ mọi rợ này khi cho rằng nhân dân miền Nam rất yêu quý Chính phủ quốc gia, trong khi ngày bại trận, những kẻ lãnh đạo cùng với quan thầy của ngụy quân, ngụy quyền đã bỏ chạy, cút khỏi miền Nam, bỏ lại con dân miền Nam không hề thương tiếc, đồng thời với tâm lý chiến của mình, chúng đã lôi kéo theo hàng triệu người dân vô tội bỏ mạng tại biển Đông trong cuộc tháo chạy lịch sử cuối tháng 4 năm 1975.


5-1_NPWKMột tờ báo dưới thời VNCH (nguồn internet)


Dưới thời Diệm, việc xuất bản báo chí ở miền Nam chỉ được ưu tiên giành cho những tờ báo thân Mỹ - Ngụy, phục vụ cho mục đích tuyên truyền “tâm lý chiến” còn tự do báo chí có thể khẳng định rằng không hề có. Diệm đã tước bỏ tất cả mọi quyền hạn dù là nhỏ nhất của người dân miền Nam, bất cứ ai cũng có thể bị bắt bớ, bỏ tù, giết hại nếu bị lính của Diệm nghi ngờ rằng đó là cộng sản, đang che dấu cộng sản hoặc có liên quan đến cộng sản. Việc đi lại, học tập, viết lách là điều vô cùng xa xỉ đối với nhân dân miền Nam, một nhà báo dưới thời Diệm đã từng mô tả “Ngành báo chí của chúng tôi luôn luôn bị áp bức, khủng bố. Hàng ngày, phải chịu trăm điều tủi nhục, bắt buộc phải viết những hàng chữ ngược lại với lòng mình, để hoan hô những cái điêu ngoa, giả dối, tàn ác, bất nhân của gia đình họ Ngô” [1] trừ con của quan lại quý tộc Mỹ và bè lũ quan chức VNCH. Sau này để xóa bỏ sự hà khắc của tự do báo chí dưới thời Ngô Đình Diệm, ngày 30/12/1969 Nguyễn Văn Thiệu đã thông qua Luật báo chí của VNCH tại Sài Gòn gồm 8 chương và 69 điều. Tuy nhiên trên thực tế, việc tự do báo chí dưới thời của Thiệu cũng chẳng khá khẩm hơn thời của Diệm bao nhiêu, bởi mặc dù Luật này tuyên bố rằng “tự do báo chí là quyền tự do căn bản trong chính thế VNCH” tuy nhiên, trên thực tế những điều luật này có những quy định vô cùng hà khắc về thủ tục hành chính cũng như giới hạn ký quỹ. Sau đó chính quyền VNCH đã bổ sung Luật này bằng Sắc luật 007/72, một đạo luật khắt khe hơn nhiều nhằm hạn chế các quyền tự do báo chí ở miền Nam Việt Nam. Tại sắc Luật này quy định số tiền các báo phải ký quỹ rất lớn làm nhiều báo không có tiền ký đành đóng cửa. Chính điều này làm cho các nhà báo tổ chức các cuộc biểu tình phản đối sự hà khắc của chế độ báo chí VNCH, các nhà báo gọi tự do báo chí ở VNCH là "ký giả ăn mày" tức những người không có tiền, muốn hoạt động nghề báo nhưng do chế độ hà khắc nên chẳng khác gì những kẻ “ăn mày”. Ngày 4.8.1972, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ra sắc luật 007, buộc mỗi tờ nhật báo phải ký quỹ tại Tổng nha ngân khố 20 triệu đồng (bằng 500 lượng vàng). Ngày 3.9.1972, Trần Tấn Quốc người sáng lập chủ bút báo ĐUỐC NHÀ NAM ra số báo cuối cùng, trên số báo này, ông nói lời tạm biệt với bạn đọc, tuyên bố tự ý đình bản và công kích gay gắt sắc luật 007. Đầu năm 1973, ông trở lại cộng tác với tờ Điện Tín. Sự có mặt của Trần Tấn Quốc đã làm cho tờ Điện Tín tăng số phát hành đến không ngờ. Ngày 10.10.1974, người ta thấy Trần Tấn Quốc đi đầu trong đoàn “Ký giả ăn mày”, một sự kiện đi vào lịch sử báo chí Việt Nam và làm chấn động dư luận quốc tế.



Chủ bút Đuốc Nhà Nam - Trần Tấn Quốc


Đạo luật này cũng có những quy định hà khắc như tờ báo nào bị tịch thu lần thứ hai do có bài vi phạm an ninh quốc gia và trật tự công cộng thì sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Trước khi có luật này, một tờ báo bình thường, mỗi tuần ít nhất cũng bị tịch thu một, hai lần; từ vụ xử đầu tiên theo sắc luật 007/72 (tờ báo đã bị đưa ra Tòa án Quân sự Mặt trận Biệt khu Thủ đô đầu tiên là Điện Tín ngày 18-8-1972) cho đến hết năm 1973 có tất cả 228 vụ tịch thu và truy tố báo chí. Trước đó khi chưa có sắc luật 007/72, từ tháng 12/1969 đến tháng 8/1972 có đến 5.000 vụ "vi phạm luật báo chí" cũ (luật 019/69) từ những minh chứng trên đã cho thấy chẳng hề có chuyện tự do báo chí dưới thời VNCH như những thông tin bịa đặt, xuyên tạc của một số kẻ bồi bút đang lợi dụng internet để tuyên truyền những luận điệu bất lợi cho Việt Nam.


Còn những tờ báo chính thống của VNCH chủ yếu đăng truyện dâm ô, nhục dục nhằm lôi kéo thị hiếu rẻ tiền của người đọc. Trong số những truyện feuilleton gợi tình trên báo chí VNCH thời ấy nổi lên tên tuổi của một số nhà văn, nhà báo sắc dục như Minh Đức Hoài Trinh, Lệ Hằng, Lê Xuyên, Trần Đức Lai… Trong đó truyện “Cậu Chó” của Trần Đức Lai là “rừng rực”, dữ dội hơn cả. Những câu chuyện  trên cực kỳ dâm ô, đầy tính chất hoang đường. Nhưng dưới thời VNCH lại trở thành món điểm tâm lớn cho một chế độ thối nát và những tên tay sai bẩn thỉu.


Nguồn: [1]. Tạp chí Bách khoa (Sài Gòn), số 165, ngày 15/11/1963, tr. 93 - 94

 

Trần Ái Quốc

Rận chủ Việt và những nỗ lực chống phá nền báo chí Việt Nam!

Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam tròn 90 tuổi, Lão muốn mời bà con cùng lạm bàn đôi điều về tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay và sự can thiệp của Mỹ cũng như những cố gắng của Việt Tân trong nỗ lực sử dụng các trang tin blog trái chiều hòng làm nhiễu hệ thống thông tin ở Việt Nam hiện nay. Như tin một số trang mạng đã đưa, trong thời gian qua đã diễn ra những cuộc điều trần về tự do báo chí cho Việt Nam được các dân biểu Huê Kỳ rảnh việc như Loretta Sanchez hay Zoe Lofgren… đứng ra tổ chức. Địa điểm diễn ra các cuộc điều trần này đều được Việt Tân bỏ tiền thuê tại Hạ Viện Hoa Kỳ nhằm khuếch trương thanh thế cũng như tạo bằng chứng để lừa đảo cộng đồng cờ vàng Hải ngoại. Qua đó chúng chém gió rằng chúng có thực lực và đủ khả năng lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ trong một vài năm, nhưng thực chất chỉ là trò chém gió nhảm nhí và mất dạy. Mục đích của những dân biểu tham gia các vụ điều trần này là gì Lão không cần giải thích vì đã viết nhiều bài liên quan đến vấn đề này rồi. Tuy nhiên các vị dân biểu này đang làm xấu bộ mặt của Huê Kỳ khi tiếp tay cho lũ Rận chủ Việt chống phá cách mạng Việt Nam. Với sự tiếp tay này, Rận chủ Việt đang tăng cường vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam đè bẹp tự do ngôn luận, tự do báo chí, sử dụng điều luật 258 Bộ luật Hình sựNghị Định 72/CP để hạn chế tự do báo chí ở Việt Nam. Những sự vụ này đang góp phần làm phức tạp thêm cho tình hình bảo vệ an ninh thông tin ở Việt Nam trước sự tấn công mạnh mẽ của lều báo và lũ chấy rận.



Nguồn internet


90 tuổi là một chặng đường rất dài với bề dày của bảng vàng thành tích của báo chí cách mạng Việt Nam. Với truyền thống hào hùng và đội ngũ hùng hậu như hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam thừa sức đập vỡ mõm những tên “buồi bút” đang làm chó săn cho Việt Tân ở trong và ngoài nước. Hiểu được điều này, nên các đối tượng Rận ở Hải ngoại dưới sự tài trợ của Việt Tân ra sức bôi đen, chống phá sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam bằng những cuộc điều trần, vu cáo ngớ ngẩn tự phát, chứ không phải là hành động chính thống của Hạ Viện Huê Kỳ. Nghịch lý là những tờ báo chính thống của làng báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay phát triển và hoạt động rất mạnh mẽ, đặc biệt báo mạng cực kỳ phát triển mạnh trong thời đại công nghệ thông tin. Đủ sức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cung cấp món ăn tinh thần cho đồng bào cả nước lại bị đem ra điều trần, bị các dân biểu Huê Kỳ đe dọa này nọ, trong khi các trang mạng trái chiều ở Việt Nam đang hoạt động hết công suất vì sự nghiệp kinh doanh dân chủ với nhiều hình thức và tên gọi khác nhau như Dân làm báo, Thanh niên Công giáo, các Blog Huỳnh Ngọc Chênh, Anhbasam, Bauxit,…lại được chúng cổ súy, ủng hộ và tài trợ.


ran chuBản chất của rận chủ Việt


Việc Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chí Dũng và Anna Huyền Trang bị các nhà cầm quyền Việt Nam cấm xuất cảnh trong vụ tham gia điều trần năm ngoái, cũng như sự xuất hiện thường xuyên của chú Cù Kon béo ú và anh Cầy cờ vàng tại các buổi điều trần tự phát gần đây đã cho thấy thành phần này toàn những kẻ có thành tích bất hảo và quái đản. Chẳng thấy Rận mời nhà cầm quyền Việt Nam tham gia các buổi điều trần này hay chí ít là các dư luận viên cũng được, bởi đây chỉ là trò lừa đảo của lũ Việt Tân chứ thực chất Hạ viện Mỹ không rảnh rổi đến mức này.


3a11Những buổi điều trần tự phát do Việt tân tổ chức


Nhân đây cũng xin có vài dòng với Rận Ngô Nhật Đăng, Rận lại đưa ra cái kiến nghị “chẳng ra người ra ngợm” thể hiện rõ sự phản phúc, phản bội Tổ quốc Việt Nam một cách trắng trợn. Kiến nghị mất dạy này của Ngô Nhật Đăng là muốn Quốc hội Hoa Kỳ có chế tài gắn quyền tự do báo chí với quyền lợi kinh tế khi Việt Nam đàm phán tham gia vào Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mất dạy hơn nữa khi nhà rân chủ Tô Oanh, có bút danh là Tô Oanh và Trần Tử Hà đã mạnh mồm vu cáo Việt Nam không có tự do báo chí, bị cơ quan an ninh Việt Nam đưa vào danh sách theo dõi thường xuyên và sách nhiễu nhiều lần về hành vi biểu tình trái quy định của pháp luật. Hay nhà dâm chủ Nguyễn Tường Thụy cho rằng sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước đối với báo chí đã cho ra nhiều sản phẩm thiếu trung thực, làm thui chột tài năng của các phóng viên. Y yêu cầu cần cho phép báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân hoạt động và được tự do xuất bản. Tuy nhiên về lâu dài, cần phải có một thể chế đa nguyên với tam quyền phân lập mới có thể đảm bảo tự do thực sự cho báo chí cũng như các quyền khác của con người. Có thể nói đây là ảo tưởng quá lớn của Thụy, đồng thời cũng lòi luôn cái mục đích chính trị của lũ đại biểu rận khi kêu gào vấn đề đa nguyên ở Việt Nam. Mất dạy hơn nữa khi bồi bút Lê Thanh Tùng cho rằng những bản án của Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Diệu, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Lê Quốc Quân,..là quá nặng nề và vu cho chính quyền o ép đến mức phải nghỉ việc. Hay nhà nghệ sĩ – rân chủ Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng ở Việt Nam không được tự do sáng tác,..Và vô vàn những điều xuyên tạc bịa đặt khác không chê vào đâu được, thế nên mới nói sự mất dạy của giới rân chủ Việt đúng là giời đỡ. Nếu nhân quyền ở Việt Nam không tốt, nếu quyền con người không được đảm bảo, tự do báo chí Việt Nam mà không có thì lũ giờ đánh này đã ngỏm củ tỏi từ lâu. Sống ăn bám vào thành quả cách mạng nhưng cứ mở mồm ra là Rận lại chửi rủa Cộng sản Việt Nam này nọ, đây là hành động của những kẻ tráo trở, những kẻ mất nhân tính, xứng tầm súc vật.


Trần Ái Quốc


 

Đôi điều về UPR và những cố gắng của Rận!

UPR là gì?


UPR - Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (Universal Periodic Review) là cơ chế “kiểm soát” tình hình nhân quyền của các quốc gia thành viên LHQ nhằm đảm bảo quyền con người được duy trì và phát triển theo quy định của quốc tế.


nhanquyenViệt Nam đã tham gia rà soát nhân quyền lần thứ hai (nguồn internet)


Nội dung của UPR quy định, cứ 4 năm một lần, tất cả 192 nước thành viên, đều phải lần lượt thực hiện cơ chế rà soát tình hình nhân quyền của nước mình để báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền LHQ và các quốc gia thành viên. Tham gia vào UPR chính là cơ sở để Việt Nam khẳng định bản lĩnh dân tộc, sự ưu việt của chế độ XHCN, cũng như minh chứng thực tế tình hình nhân quyền của Việt Nam trước LHQ và các quốc gia thành viên. Qua đó phủ định những luận điệu truyên truyền bất lợi cho Việt Nam của các thế lợi thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, chống phá cách mạng Việt Nam thời gian qua, mang lại cái nhìn mới mẻ về tình hình nhân quyền Việt Nam cho quốc tế. Gửi thông điệp về nhân quyền tới những cuồng vọng của Việt Tân và lũ chấy Rận Việt ở trong và ngoài nước trong nỗ lực chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện cơ chế này, Việt Nam đã công khai tham gia và thực hiện rà soát định kỳ nhân quyền 2 lần, lần thứ nhất diễn ra ngày 8/5/2009. Theo quy định của LHQ, đến thời hạn 4 năm, nước được rà soát phải có báo cáo quốc gia về tình hình nhân quyền cho các nước thành viên để xin góp ý và thông qua các quyết nghị về tình hình nhân quyền. Có thể khẳng định rằng UPR là cơ chế kiểm soát mới, rất hiệu quả, công khai, dân chủ, minh bạch, bình đẳng, bất cứ nước thành viên nào cũng đều phải rà soát về nhân quyền và các thành viên khác đề có quyền phát biểu góp ý cho các nước khác. Quy chế này cũng quy định rằng các nước được rà soát về nhân quyền phải có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến bình luận, nhận xét, khuyến nghị của các nước. Mặt khác, nước được rà soát cũng có quyền từ chối không ủng hộ những khuyến nghị mà bản thân nước đó thấy không hợp lý và nêu rõ lý do vì sao không ủng hộ, không tiếp thu. Như vậy cơ chế này tạo hành lang pháp lý khá thông thoáng cho vấn đề kiểm đinh nhân quyền của các quốc gia thành viên liên hiệp quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây các đối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam dưới sự kích động và tài trợ của Việt Tân đã thường xuyên tiến hành các hoạt động lợi dụng nhân quyền để xâm phạm ANQG của Việt Nam. Chúng tiến hành đào tạo, lập hệ thống các trang báo mạng như BBC, RFA, các trang blog như dân làm báo, Quan làm báo, Chân dung quyền lực,…để tiến hành viết các bài xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong đó tập trung kích động, thuê người đóng giả dân oan tiến hành biểu tình tại một số khu vực trọng điểm tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Trước chuyến thăm của ông Ban-Ki-moon đến Việt Nam, Việt Tân còn chỉ đạo cho các đối tượng côn đồ, giang hồ của nhóm phản động NoU tiến hành đánh đập dã man một số đối tượng dân chủ như Nguyễn Chí Tuyến, Đinh Quang Tuyến hòng âm mưu làm phức tạp tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đã qua cơ chế rà soát theo đúng quy định của UPR, đồng thời thực tiễn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã chứng minh những luận điệu của các thế lực thù địch là sai lầm hoàn toàn. Những đánh giá của ông Ban-Ki-moon đã khẳng định điều đó.


Tuy nhiên, điều nực cười là trong khi Hoa Kỳ là một nước xét về vấn đề nhân quyền còn nhiều vấn đề, có thể khẳng định quyền con người ở Hoa Kỳ còn bị chà đạp hơn ở Việt Nam. Những vụ xả súng ở trường học, những vụ giết người hàng loạt ở Mỹ thời gian qua, những hoành hành của chủ nghĩa khủng bố đã chứng minh điều đó.



Nhân quyền kiểu Mỹ (nguồn internet)


Thế nhưng Mỹ lại cho mình cái quyền được áp đặt và đánh giá tình hình nhân quyền của các nước khác, tuy nhiên đó là tầm vĩ mô. Còn ở tầm vi mô, một số nhà dân biểu rẻ tiền của Mỹ thỉnh thoảng cũng được Việt Tân bỏ tiền ra tổ chức vài cuộc điều trần về nhân quyền sau đó đưa ra những thông điệp và tuyên bố gây bất lợi cho Việt Nam. Trong khi những vấn đề của các dân biểu này tuyên bố chưa bao giờ được đưa vào những cuộc họp ở Hạ viện của Hoa Kỳ. Tất cả những hoạt động trên đều nằm ngoài tầm kiểm soát của UPR, và ít nhiều gây bất lợi cho sự phát triển của Việt Nam. Thực tiễn nhân quyền ở Việt Nam đã chứng minh sự ưu việt của chế độ XHCN so với CNTB. Xem ra Hoa Kỳ nên kiểm định, rà soát lại tình hình nhân quyền nước mình, trước khi mở rộng tham vọng bình định, áp đặt nhân quyền lên các nước khác.


Trần ái Quốc

Bộ mặt thật của cái “hố xí dân chủ” Liên đoàn lao động Việt tự do

Nối gót những kẻ phản trắc để tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, Trần Ngọc Thành, một kẻ đa dâm về mặt chính trị đã tiến hành các hoạt động câu kết, lôi kéo những người đang học tập, tị nạn, xuất khẩu lao động trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan để lập nên cái tổ quạ gọi là “Liên đoàn lao động Việt tự do”. Cùng bóc mẽ xem tổ quỷ này là cái khỉ gió gì và có vai trò vị trí như thế nào trong cộng đồng người Việt phản động ở Hải ngoại.


HQPD_1402564471Hố xí dân chủ "Liên đoàn lao động Việt tự do"


Liên đoàn lao động Việt tự do chỉ là cái “hố xí dân chủ”


Kẻ sáng lập ra cái “hố xí” dân chủ này là Trần Ngọc Thành, quê ở Nghệ An, mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra biết bao người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nhưng cũng sơ suất đẻ ra một kẻ lưu manh chính trị chuyên nghiệp, mặt dày, tâm đen như Trần Ngọc Thành. Trần Ngọc Thành có một quá khứ cũng hơi hào hùng khi đã từng được hưởng thành quả của chế độ cộng sản Việt Nam, được Chính phủ Việt Nam cử đi học tập tại Ba Lan, được sắp xếp công việc ổn định, tương lai sáng lạn. Thế nhưng, y nhanh chóng hiện rõ bộ mặt thật của một kẻ lưu manh chính trị khi liên tục dùng các thủ đoạn để nhanh chóng chiếm lĩnh đỉnh cao của quyền lực (tất nhiên chỉ trong phạm vi làng xã). Và gã không thể thoát khỏi quy luật mà cha ông ta đã tổng kết hàng bao đời nay “dục tốc bất đạt”. Từ đó gã trở thành một kẻ ăn mày dân chủ, lợi dụng các hoạt động dân chủ, nhân quyền để trục lợi, chống phá có tổ chức đối với quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.


Nói cái gọi là “Liên đoàn lao động Việt tự do” chỉ là cái “hố xí dân chủ” cũng không có gì lạ, bởi bản chất của cái tổ chức này cũng chẳng khác gì những tổ quạ của lũ Rận chủ trong và ngoài nước dựng lên trong thời gian qua, danh xưng ngớ ngẩn, cơ cấu tổ chức rời rạc, nhân sự chỉ một vài mống, không có tiềm lực, chứa đựng những nhân vật đầu đất, óc c**, thế nên nó chỉ xứng tầm “hố xí” nơi người ta cho vào đấy những thứ cặn bã, thối tha, bẩn thỉu. Tuy nhiên, khác với vài cái tổ quạ ở trong nước như Mạng lưới blogger VN, Hội phụ nữ nhân quyền,…tổ chức của Trần Ngọc Thành tinh vi và xảo quyệt hơn ở chỗ nó được dựng lên ở Ba Lan với mục đích lừa đảo và trục lợi từ những người nhẹ dạ, cả tin. Những nạn nhân của Thành đa phần đều là những lao động lương thiện, bị thành nhồi sọ các hoạt động biểu tình, chống đối, nhồi nhét tư duy dân chủ, nhân quyền, nhưng thực chất chỉ là chiêu bài để qua đó hắn cuỗm tiền của những người này phục vụ cho cái nhu cầu cá nhân, đẩy họ vào con đường bế tắc, tiến thoái lưỡng nan, mang tiếng phản quốc, chống phá cách mạng Việt Nam, những điều chưa bao giờ xuất hiện trong đầu những người dân lương thiện.


Từ những chiêu trò dưới dạng “mở lớp bồi dưỡng pháp luật, dạy đình công” cho lao động Việt tại các nước, sau khi đẩy nhiều lao động Việt vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” đi không được, ở không xong, bị cộng đồng người Việt Hải ngoại tố cáo, xa lánh, tẩy chay. Gã hiện nguyên hình là một kẻ “ăn mày dân chủ” khi ngay lập tức lập ra những tổ chức trái phép như “ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam" - UBBV (Committee to Protect Vietnamese Workers), nhưng chẳng thấy UB này bảo vệ được quyền lợi cho ai, chỉ thấy Trần Ngọc Thành giàu hẳn lên nhờ những chiêu lừa đảo, chiếm đoạt mồ hôi, nước mắt của những người lao động.


Nhận thấy tình thế đã thay đổi, ngay lập tức gã hợp nhất “công đoàn độc lập Việt Nam", "hiệp hội đoàn kết công nông Việt Nam", "phong trào lao động Việt" thành cái hố xí dân chủ "liên đoàn lao động Việt tự do" (LÐV). Tuy nhiên, tham vọng của y ngay lập tức bị các tổ chức, nghiệp đoàn tại Ba Lan bóc mẽ. Gã hiện nguyên hình là một kẻ tráo trở, lưu manh và cũng đang dần trở thành một kẻ lang thang nơi xứ sở Ba Lan xinh đẹp. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, gã cũng không thể đứng ra khỏi vòng quay của quy luật này. Những kẻ gieo mầm mống phản trắc sớm hay muộn sẽ bị đào thải khỏi cộng đồng, phải trả giá đắt cho những cuồng vọng, ảo tưởng đi ngược lại với lợi ích dân tộc.


Trần ái Quốc


 

 
Chia sẻ