Nhãn

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Nỗi đau da cam - những ký ức kinh hoàng cho những người còn sống!


Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nay nhưng những ký ức kinh hoàng về cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn còn in sâu trong tâm trí những cựu binh và những người dân thường đã sống cùng những năm tháng ác liệt của cuộc chiến. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, không thực hiện được ý đồ và dã tâm đánh bại ý chí của Cộng sản Bắc Việt, chế độ Mỹ đã thực hiện những chính sách diệt chủng vô cùng tàn bạo, trong đó có việc mang Điôxin vào rải thảm ở Việt Nam, cái chất mà thời đó chúng mị dân bằng việc gọi là chất khai quang, không độc hại đối với người, thế nhưng hậu quả mà Mỹ gây ra ở Việt Nam bằng Đi ô xin lại thảm khốc đến mức mà chính những người gây ra nó cũng không dám nhìn thẳng và sự thật, chối bay chối biến như những kẻ hèn hạ nhất thế giời.

1908368_764462346945281_5115382505072272163_n

Đế quốc Mỹ rải thảm Đi ô xin trong chiến tranh Việt Nam (Nguồn: internet)

Ít ai biết rằng, chính việc cay cú trong thất bại liên tiếp về người và của của nước Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã khiến Jonh Kennedy  phát điên và tìm mọi cách, kể cả dùng chất cực độc mang tính diệt chủng hàng loạt vào rải ở các khu rừng, các khu dân cư ở đất nước Việt Nam nhỏ bé.  John Kennedy  đã ký duyệt việc sử dụng Đi ô xin từ rất lâu trước khi quân Mỹ xâm lược Việt Nam năm 1965, ngày 30 tháng 11 năm 1965, Tổng thống John F. Kennedy chấp thuận cho sử dụng chất độc khai quang trên địa bàn miền Nam Việt Nam. Những thùng da cam chứa chất độc tử thần trôi nổi tại Đà Nẵng. Cuộc rải thảm được người Mỹ gọi là  “Cuộc chiến không có máu chảy” đã chụp xuống 43% diện tích canh tác và 44% diện tích rừng cây miền Nam Việt Nam, gây tổn thương cho hàng ngàn người trong đó chủ yếu là bộ đội cộng sản Bắc Việt và dân thường. Điều nguy hiểm khôn lường là sau khi Dioxin thẩm thấu sâu vào lòng đất, tích tụ ở đó và khi nóng lên nó hóa hợp thành những chất độc hại mới. Trên mảnh đất bị nhiễm độc không cây cỏ gì có thể mọc được, dioxin đầu độc cả nước sông và các mạch ngầm. Khi thâm nhập và tích tụ trong cơ thể người, dioxin gây bệnh da liễu, làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường và ung thư, làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Giống như chất phóng xạ, dioxin tích lũy trong cơ thể và khi đạt đến mức nhất định, nó bắt đầu hoành hành gây tác động tiêu cực, gây ra những tổn hại về thể chất và tinh thần cho người dân Việt Nam mà đến ngày nay vẫn chưa khắc phục được hậu quả. Nhìn những gương mặt của trẻ thơ thất thần, ngay ngô, những thân hình dị dạng bởi chất độc màu da cam, những đứa trẻ sống mà không được quyền sống, không sống đúng nghĩa với cuộc sống của một con người lương thiên mà không ai cầm được nước mắt.


Những khuôn mặt biến dạng vì ảnh hưởng bởi chất độc da cam


Các em đâu làm gì nên tội


Những đứa trẻ không bao giờ lớn và quằn quại trong những cơn đau liên miên


Nụ cười ngây dại của các em!



Thế nhưng có điều nghịch lý là trong khi những nạn nhân trực tiếp hứng chịu hậu quả từ chất độc màu da cam do quân Mỹ gây ra thì không hề được đến bù, được giúp đỡ và nhận trách nhiệm từ phía chính phủ Mỹ, Chính phủ Mỹ đã tìm mọi cách phủ nhận hậu quả do mình gây ra trong cuộc chiến tranh Việt Nam, những bằng chứng sống động của nhân dân Việt Nam cung cấp đã làm dư luận quốc tế cảm thông và phẫn nộ với tội ác của quân đội Mỹ, đây gọi là tội ác diệt chủng, tiêu diệt lâu dài loài người. Thế nhưng, khi thế giới đã hợp tác, đã xích lại gần nhau, với tư cách là một cường quốc hàng đầu của thế giới, nhưng nước Mỹ phủ nhận hoàn toàn những tội ác của mình gây ra ở Việt Nam. Từ chối nhận trách nhiệm và phủ nhận mọi thành quả mà Hội nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam cố gắng tranh tụng tại tòa án quốc tế. Những nạn nhân không được nhận trợ cấp, trong khi những cựu binh Mỹ và Việt Nam Cộng hòa từng hiện diện trong khu vực diễn ra các cuộc tấn công hóa học, những kẻ gây ra cái chết trắng tại Việt Nam trong quá khứ thì lại nhận được từ các nhà sản xuất chất khai quang độc hại khoản tiền đền bù 180 triệu dollar. Điều này đặt ra cho chính phủ Mỹ một câu hỏi là con đâu là công bằng cho những nạn nhân Đi ô xin ở Việt Nam? Còn đâu là đạo lý, luân thường của cuộc sống này nữa??? Môt tả về cuộc chiến, một đoạn trong cuốn Không Thể Chuộc Lỗi [Failure to Atone] của Bác sĩ Allen Hassen, trang 271, nội dung là những “Sự thật chưa từng được tiết lộ của một bác sĩ tình nguyện người Mỹ tại Việt Nam”: " Thảm Kịch Và Di Họa: Trong suốt một thập kỷ, từ năm 1961 đến năm 1971. Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất trong lịch loài người tại miền Nam Việt Nam. Theo số liệu thống kê, trong cuộc chiến tranh hóa học này, khoảng 3 triệu hecta rừng cây và đồng ruộng Việt Nam đã phải hứng chịu 80 triệu lít chất diệt cỏ và làm rụng lá cây (hay còn gọi là chất khai quang). Cho đến ngày nay, khi mà cuộc chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng hơn 30 năm, nhưng những “cơn mưa hóa chất” do những chiếc máy bay MỸ phun từ trên trời xuống vẫn để lại hậu quả nặng nề: cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam đã, đang và vẫn sẽ còn bị âm thầm hủy hoại không biết đến bao giờ!"


Hậu quả của chất độc da cam đòi hỏi sự quyết tâm của cả cộng đồng quốc tế để giải quyết, nhân ngày kỷ niệm nạn nhân chất độ màu da cam ở Việt Nam, chúng tôi kêu gọi quốc tế hãy hết sức ủng hộ Việt Nam để giải quyết được cơ bản hậu quả mà chất độc này mang lại, để trên đất nước nhỏ bé này không còn những nỗi đau, những con người tật nguyền phải chịu những số phận hẩm hiu do tội ác của những kẻ đã gây ra trong qua khứ, sự chối bỏ của những kẻ đó trong hiện tại, và sự vô tâm của người đời!


Thế nhưng thật nực cười và khốn nạn khi những kẻ thuộc dòng dõi Rận chủ Việt vẫn ngày đêm ca ngợi bố Mỹ, cam tâm làm chó săn cho Việt Tân, tổ chức biểu tình, gào ầm lên đủ điều, thế nhưng những nạn nhân đi ô xin ở Việt Nam chẳng được chúng đoái hoài tới dù chỉ một đồng bạc lẻ. Yêu nước mà thế ư? Thương dân như thế ư Rận chủ Việt?












Trần ái Quốc

12 Nhận Xét :

  1. Chất độc màu da cam chỉ là một phần trong rất nhiều nỗi đau mà Mỹ đã đem đến Việt Nam, như là sự chia cắt của một dân tộc, mà nỗi đau do Mỹ phát động đã ngấm sâu vào xương tủy của biết bao thế hệ người Việt, đến bao giờ họ mới hết nguôi ngoai với vết thương huynh đệ tương tàn này,.

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ có đất nước nào trải qua chiến tranh mới hiểu sự mất mát và cũng chỉ có gia đình nào không may có con, em bị ảnh hưởng của chất độc da cam mới thấm thía tận cùng được nỗi đau này. Đa số trường hợp bị nhiễm chất độc da cam sinh ra khiếm khuyết, không lành lặn, không ít người dù bị nhiễm nhưng vẫn có hình dáng như người bình thường, nhưng họ lại bị câm điếc, tâm thần, còi xương... Họ đã phải vượt qua số phận, tự tạo cho mình nghị lực sống..

    Trả lờiXóa
  3. Ai cũng biết về chất độc ghê sợ ấy... và ai cũng sợ nó. Nhưng có bao nhiêu người cảm nhận được nỗi đau của đồng bào mình ? Và có bao nhiêu người đưa tay giúp sức cho những người đồng bào ấy đang từng giờ đấu tranh cho công lý và nói lên những tội ác ghê tởm trong quá khứ?

    Trả lờiXóa
  4. Đê quốc Mỹ đã quên đi câu mà chính họ đã nói trong bản tuyên ngôn mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thế tại sao họ lại cướp đi sinh mạng và cuộc sống của biết bao đứa trẻ bất hạnh. Họ đã làm và reo rắc tội ác lên bao nhiêu sinh linh vô tội, Mỹ cần đền lại những tổn thất đó

    Trả lờiXóa
  5. có lẽ còn rất lâu nữa thì chất độc màu da cam mới không hành hạ con người việt nam, có lẽ là hàng trăm năm tới mất ,có thể lắm chứ và từ giờ tới thời điểm đó thì sẽ vẫn có rất nhiều người dân việt nam, nhiều gia đinh việt nam phải đau khổ vì nó, thế mới biết, hậu quả của chiến tranh gây ra cho việt nam là lớn đến như thế nào. mỹ cần quan tâm và bù đắp lại nỗi đau chiến tranh mất mát này khi Mỹ đã gây ra nó

    Trả lờiXóa
  6. Những người bị ảnh hưởng là những người đã ra sức, đã đổ máu xương vì nền độc lập, tự chủ của dân tộc, vì vậy, chúng ta - những con dân của đất nước Việt Nam này phải có trách nhiệm với họ, cho đến khi họ trở về với đất các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Những gì mà Mỹ bồi thường sẽ không bao giờ đủ, nỗi đau này đã khắc sâu vào trái tim của hàng triệu người Việt nam rồi, người Mỹ phải có lời xin lỗi chân thành đến gia đình những nạn nhân chất độc da cam này này.

    Trả lờiXóa
  8. Thực sự chiến tranh đã qua đi nhưng hậu quả của nó để lại thì vô cùng đau xót và thương tâm. Nõi đau đã khắc sâu vào trái tim hàng triệu người Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay lên tiếng đòi lại quyền lợi cho những người gánh chịu mất mát này. Rồi các thế lực thù địch, những tên rận chủ bán nước sẽ phải trả giá cho những hành động mà chúng gây ra.

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn những hình ảnh thương tâm trên mà đau xót vô cùng, những em bé đã làm gì nên tội mà đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Những di chứng để lại sau chiến tranh đã làm bao gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Chúng ta hãy cúng nhau chung tay giúp đỡ họ, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, sự tương sinh hỗ trợ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều

    Trả lờiXóa
  10. Nỗi đau về chất độc màu sa cam vẫn còn dai dẳng, nước Mỹ cần phải thể hiện hơn nữa trách nhiệm của mình với nhân dân Việt Nam chúng tôi, các ông đã làm những điều sai trái, giờ các ông phải giúp đỡ chúng tôi khắc phục hậu quả.

    Trả lờiXóa
  11. Thật đáng sợ, có ai hiểu được đâu, những tội ác của đế quốc Mỹ để lại ở Việt Nam đâu chỉ có vậy, nó còn đáng sợ hơn nữa, khi những nỗi đau này có thể kéo dài đến hàng trăm năm....thương lắm Việt nam ơi.

    Trả lờiXóa
  12. Chiến tranh đã qua đi, nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn còn đó, dân tộc Việt Nam cần phải chung tay, đoàn kết để vượt qua những nỗi đau này, để cho thế giới thấy sự kiên cường, mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam là thế nào.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ