Nhãn

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An - Tha thứ không có nghĩa là lãng quên!

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, những những ký ức về chiến tranh vẫn còn trong ký ức những cựu binh già và những người đang sống. Không ai được quyền phán xét lịch sử, nhưng tội ác thì mãi mãi không thể "thay màu" để trở thành thứ hoa hồng làm xoa dịu những cảm xúc nhất thời. Những vụ thảm sát và tội ác của lính Mỹ cùng chư hầu trong hàng ngàn vụ càn quét đã cướp đi sinh mạng hàng chục triệu đồng bào (đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em) một cách man rợ. Những cái tên như Mỹ Lai, Bình An,..vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người, đặc biệt là những người đang sống về những ngày tháng đau thương, về những tội ác dã man mà không ai nghĩ rằng chúng có thể xảy ra. Vụ thảm sát Bình An cách đây 50 năm, trong vòng hơn 1 tháng (23/01-26/02/1966) tại xã Bình An, huyện Bình Khê (nay là 3 xã Tây Vinh-Tây Bình-Tây An, huyện Tây Sơn) tỉnh Bình Định dưới sự chỉ huy của Đế quốc Mỹ, lính đánh thuê Nam Triều Tiên tổ chức nhiều đợt càn quét đốt phá nhà cửa, lúa gạo, trâu bò, sát hại 1004 đồng bào ta hầu hết là người già, phụ nữ, trẻ em... 


tuong-niem-binh-an


Toàn cảnh lễ tưởng niệm (nguồn internet)


Ngoài vụ thảm sát tại Bình An, lính chư hầu Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) còn gây ra nhiều vụ thảm sát đẫm máu khác như vụ thảm sát ở làng Thái Bình thuộc tỉnh Quảng Nam cũng vào tháng 2/1966; vụ Thảm sát tại thôn Diên Ninh - Phước Bình thuộc xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, gây ra tháng 10/1966 giết hại 280 người già, phụ nữ và trẻ em; Vụ thảm sát tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi gây ra vào tháng 12/1966  giết hại trên 500 người, trong đó có 269 phụ nữ (có 12 phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết), 104 người già, 174 trẻ em, 3 gia đình bị giết sạch không còn một ai; Vụ Thảm sát gây ra tại Phong Nhất và Phong Nhị thuộc tỉnh Quảng Nam ngày 12/2/1968; Vụ thảm sát tại thôn Hà My xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào ngày 25/02/1968 ; Vụ thảm sát tại xã Hòa Mỹ thuộc tỉnh Tuy Hòa vào ngày 21/01/1966; Vụ thảm sát tại làng Duy Trinh thuộc tỉnh Quảng Nam gây ra vào ngày 14/8/1968..giết hại hàng ngàn đồng bào vộ tội, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em, những người vô tội, không một tấc sắt phòng thân, cũng không phải là đối tượng tiêu diệt của đám lính đánh thuê Hàn Quốc.


Tha thứ không có nghĩa là lãng quên


Tại buổi tưởng niệm, vị giáo sư Hàn quốc Roh Hwa Wook, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn-Việt đã phát biểu xúc động và xin lỗi người dân Việt Nam về tội ác của lính Hàn Quốc gây ra 50 năm trước.


1 (1)Giáo sư Roh Hwa Wook xin lỗi nhân dân Bình Định


Ông nói rằng “Tôi thành thật xin lỗi! Xin lỗi vì chuyện đã xảy ra từ rất lâu nhưng đến nay tôi mới trễ tràng mang theo một nhành hoa đến đây để được tạ lỗi… Bổn phận của chúng ta, những người còn sống sót là phải ghi nhớ, biết hối cải và nhìn nhận lại bản thân trước những vấn đề lịch sử". Có thể khẳng định rằng, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều cựu binh Hàn Quốc cũng đã sống trong những tháng ngày ăn năn, hối lỗi đối với những quá khứ sai lầm và những tội ác mình gây ra trong chiến tranh, người dân Việt Nam, người lính Việt Nam chưa bao giờ gây ra tội ác hay chiến tranh đối với nhân dân Hàn Quốc, nhưng lính đánh thuê Hàn Quốc đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát nhằm vào dân thường, đó là sự thật. Tuy nhiên, đó là chiến tranh, và dù đứng về phía nào cũng nên có cái nhìn vị tha, Việt Nam và những người dân Bình Định đã tha thứ cho lính Hàn Quốc vì những tội ác họ đã gây ra trên mảnh đất Việt Nam. Lời xin lỗi của vị giáo sư trên dù muộn màng nhưng đã thể hiện thiện chí và sự hối hận của những người đang sống vì những lỗi lầm trong quá khứ. Ngày nay, chúng ta tưởng niệm, nhắc đến quá  khứ không phải để khơi dậy lòng thù hận, bởi bản tính của con người Việt Nam vốn nhân ái, bao dung, độ lượng, thế nên họ sẽ bao dung, tha thứ. Thế nhưng tha thứ không có nghĩa là lãng quên, tác giả rất đồng tình với phát biểu của ông Nguyễn Tấn Lân - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Vinh, nhân chứng sống trong vụ thảm sát Gò Dài năm xưa cho rằng "Tôi nhắc lại chuyện cũ nhưng không phải là để kêu gọi sự hận thù. Việc nhắc nhở quá khứ cũng là cách để chúng ta biết sống tha thứ. Bởi sự tha thứ không đồng nghĩa là hãy quên lãng hết mọi thứ". Độc lập tự do của dân tộc phải đánh đổi bằng xương máu, bằng nước mắt của cha ông, chúng ta phải ghi nhớ, sống theo đúng đạo lý "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Việt Nam không thù hận, nhưng cũng không lãng quên quá khứ, bởi phải tôn trọng và phản ánh khách quan lịch sử, để giáo dục cho thế hệ trẻ biết rằng cái giá của độc lập tự do lớn như thế nào, để họ ý thức hơn trách nhiệm của bản thân mình đối với độc lập tự do của dân tộc, chủ quyền của đất nước. Và cũng để họ thấy rõ hơn dã tâm của Việt Tân và đám Rận chủ đang đòi xóa bỏ lịch sử, lật ngược lại vấn đề, phủ nhân công lao của cha ông. Tôn trọng lịch sử, tha thứ và hướng về tương lai, đó là con đường phát triển hợp lòng dân, hợp quy luật, hợp thời đại.


Trần Ái Quốc



9 Nhận Xét :

  1. Tôn trọng lịch sử, tha thứ và hướng về tương lai, đó là con đường phát triển hợp lòng dân, hợp quy luật, hợp thời đại. Những gì thuộc về xương máu cha ông, công lao khi cha ông đứng lên giành lại mảnh đất quê hương thì chúng ta luôn ghi nhớ và mãi vang danh. Đúng là tha thứ nhưng không đồng nghĩa là quên lãng mọi thứ.

    Trả lờiXóa
  2. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, những những ký ức về chiến tranh vẫn còn trong ký ức những cựu binh già và những người đang sống. Không ai được quyền phán xét lịch sử, nhưng tội ác thì mãi mãi không thể “thay màu” để trở thành thứ hoa hồng làm xoa dịu những cảm xúc nhất thời. Những vụ thảm sát và tội ác của lính Mỹ cùng chư hầu trong hàng ngàn vụ càn quét đã cướp đi sinh mạng hàng chục triệu đồng bào (đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em) một cách man rợ. Những cái tên như Mỹ Lai, Bình An,..vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người, đặc biệt là những người đang sống về những ngày tháng đau thương, về những tội ác dã man mà không ai nghĩ rằng chúng có thể xảy ra.

    Trả lờiXóa
  3. Chúng ta tưởng niệm là chúng ta nhớ lại những con người đã khuất, cho họ có được một sự an ủi, không phải chúng ta ôm hận trong lòng. Đó là điều mà chúng ta làm vì nhân ái, vì con người

    Trả lờiXóa
  4. Tội ác của đế quốc Mỹ đối với dân tộc ta là quá khủng khiếp, bây giờ hai nước đã bình thương hóa quan hệ rồi, nhưng người dân Việt Nam không bao giờ quên những mất mát đó và nước Mỹ cần phải có những hành động thiết thực để khắc phục hậu quả do mình gây ra cho dân tộc Việt Nam....

    Trả lờiXóa
  5. Chiến tranh đã lùi xa, thật khó khăn biết mấy chúng ta mới có được hòa bình, thống nhất như ngày hôm nay. Vì thế hãy cùng nhau giữ gìn, đừng để chiến tranh xảy ra trên tổ quốc chúng ta nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó nơi những người đã trải qua cuộc chiến cũng như con cháu của họ. Dẫu biết rằng phải biết đứng lên sau những đau khổ nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta- những người đang sống nhờ những sự hy sinh mất mát ấy- có quyền quên đi quá khứ. Chúng ta phải nhớ để biết sống và cống hiến như những gì ông cha ta đã làm trước đây để bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc.

    Trả lờiXóa
  7. ."Tôi nhắc lại chuyện cũ nhưng không phải là để kêu gọi sự hận thù. Việc nhắc nhở quá khứ cũng là cách để chúng ta biết sống tha thứ. Bởi sự tha thứ không đồng nghĩa là hãy lãng quên đi mọi thứ". Thật hay và ý nghĩa như một câu danh ngôn!.Nhắc nhở không phải là kích động hận thù, nhưng để các thế hệ ngày nay lãng quên những trang đau thương của dân tộc là có tội với tiền nhân, có lỗi với những người đã khuất. Nếu làng của các bạn, những người thân của các bạn bị thảm sát như vậy mà không ai biết đến thì có đau buồn không?

    Trả lờiXóa
  8. Người Việt Online07:57 4 tháng 3, 2016

    "Tha thứ không có nghĩa là lãng quên". Đúng lắm, lịch sử là thứ không được phép quên, không được phép sai lệch. Có thể tha thứ cho kẻ thù để cùng nhau hướng đến tương lai, nhưng điều đó không đi cùng với việc lãng quên quá khứ, quên nguồn gốc của mình.

    Trả lờiXóa
  9. “Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Bổn phận của chúng ta, những người còn sống sót là phải ghi nhớ, biết hối cải và nhìn nhận lại bản thân trước những vấn đề lịch sử. Bởi không có quá khứ sẽ không có tương lai; không biết ăn năn, hối lỗi không thể xây dựng được hòa bình. Tôi sẽ cố gắng hết mình để sự hy sinh của những người đi trước không trở thành vô nghĩa. Xin cầu nguyện cho linh hồn nhưng em bé vô danh! Xin cúi đầu tạ lỗi trước những linh hồn oan khuất”

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ