Nhãn

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Hãy cảnh giác trước lời kêu gọi "xuống đường" của linh mục Nguyễn Thái Hợp!

Trên các trang mạng trái chiều đang loan tin lời kêu giọi của linh mục Nguyễn Thái Hợp, kêu gọi giáo dân xuống đường vào ngày 7/8 nhằm mục đích "bảo vệ môi trường" nhưng thực chất đây lại là một âm mưu kích động gây rối nhằm thực hiện cuộc cách mạng đường phố hay cách mạng cá mà Việt Tân đang tích cực chỉ đạo cho đám đàn em ngu dốt của mình, cũng như những kẻ chủ chăn đội lốt tôn giáo tiến hành ở Việt Nam trong thời gian qua.


Trong lời kêu gọi gửi cho các tổ chức chống cộng quốc tế, Nguyễn Thái Hợp đã lộ rõ bộ mặt phản động tởm lợm của mình khi lớn tiếng vu cáo cộng sản rằng "Tại sao trước cái chết của toàn đất nước, của toàn dân tộc mà chỉ thấy các Linh mục và Giám mục Địa phận Vinh lên tiếng? Hội đồng Giám Mục Việt Nam làm gì? đi đâu cả rồi? Biết rằng CsVN đang tìm mọi cách trù diệt Công giáo, phá nhà thờ, cướp đất Nhà Chung, cướp nhà Dòng Thiên An, đập phá các nhà thờ ở địa phận Vinh... đánh đập các Linh mục, tu sĩ và xử tù các thanh niên Công giáo.. Nhưng đừng sợ!" Một kẻ chủ chăn mà lúc nào cũng chỉ vì mục đích đớn hèn của cá nhân, quên mất lòng tin và lời răn dạy của chúa cũng như tương lai của các con chiên liệu có xứng làm linh mục? Không còn nghi ngờ gì nữa, với hàng loạt những hành vi kích động, phá hoại có tính chất chu kỳ, Nguyễn Thái Hợp đã hiện nguyên hình là một con quỷ đột lốt thiên chúa giáo nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.


1aThông tin lời kêu gọi tuần hành của Nguyễn Thái Hợp (nguồn: internet)


Hãy tỉnh táo trước lời kêu gọi xuống đường của linh mục Hợp!


Chưa ai quên, vào mùa hè, tháng 5 năm 2014 trong khi lực lượng chấp pháp cùng ngư dân Việt Nam từng ngày từng giờ căng mình để đấu tranh buộc nhà cầm quyền Trung Quốc rút giàn khoan HD981 (còn gọi là Hải Dương 981) ra khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam thì ngay trong đất liền, hàng nghìn công tại Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM đã tự phát xuống đường tuần hành, phá hoại tài sản, nhà máy, công trình của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty của Đài Loan, Trung Quốc. Kết quả, sau vụ việc đó, hàng trăm nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các công ty nước ngoài bị phá hoại phải ngưng trệ sản xuất, trong khi Nhà nước phải chi hàng ngàn tỷ tiền thuế để đền bù thiệt hại do chính các cuộc biểu tình này gây ra.


Hậu quả từ cuộc biểu tình, tự phát và manh động của một bộ phận nhỏ cần lao đã làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp khi hàng ngàn công nhân mất việc do công ty bị ngưng trễ, bị đóng cửa hoặc chủ đầu tư rút về nước. Và nếu tính xêm xêm như vụ việc xảy ra tại Bình Dương với hàng nghìn công nhân tham gia tuần hành thì mỗi ngày các bạn vứt qua cửa sổ số tiền tương đương cả chục tỷ mỗi ngày. Đấy là chưa kể việc các bạn phải nghỉ việc dài dài cùng hàng ngàn miệng ăn chờ vào đồng lương của các bạn. Tất nhiên, với các bạn trẻ còn chưa lập gia đình thì phần nào còn chấp nhận được, nhưng với những người công nhân mà cả gia đình mấy miệng ăn đều trông chờ vào tiền lương của họ thì việc thất nghiệp không chỉ là gánh nặng gia đình mà còn là gánh nặng xã hội khi từ đó, các vấn đề an sinh xã hội, bảo lực gia đình cũng mầm mống trỗi dậy.
Đập phá công xưởng của người Đài Loan, Trung Quốc là hành động phá hoại kinh tế quốc gia và phá hoại môi trường đầu tư của đất nước. Nhiều kẻ nghĩ rằng, việc biểu tình, đập phá công xưởng thể trút bỏ hết những bức xúc, bực dọc hay trả đũa được giới chủ vì đối xử chưa tốt. Thế nhưng, đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc nói riêng hay bất cứ doanh nghiệp nào khi bị thiệt hại do chúng ta gây ra thì chúng ta phải đền bù thiệt hại cho họ, đó là cách ứng xử thuộc về thông lệ quốc tế mà bất cứ quốc gia nào cũng phải chấp nhận khi tham gia vào cuộc chơi “hội nhập”. Thế nhưng, ai trong số những người kêu gọi biểu tình, những người tham gia biểu tình bỏ tiền túi ra đền cho các công ty này? Nhà nước lại phải sử dụng ngân sách, những cần lao yêu nước lại phải chi đồng thuế ít ỏi của mình để chi trả cho những vụ phá rối vô nguyên tắc.


Đây cũng là cách hủy hoại hình ảnh một Việt Nam yên bình, ổn định, với môi trường đầu tư hấp dẫn hàng đầu Châu Á được hơn 90 triệu con người cùng truyền thống hòa hiếu, thân thiện của dân tộc được tiếp nối hơn 4000 nghìn năm xây dựng và bảo vệ. Ừ, thì cái truyền thống hòa hiếu, thân thiện đó được xây đắp đời này qua đời khác nên "dày lắm", "bền lắm". Tuy nhiên, trong con mắt của một nhà đầu tư, người ta không thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để đầu tư vào một quốc gia mà công dân nước đó sẵn sàng nghỉ việc đi biểu tình nếu muốn, sẵn sàng phá vỡ kỷ luật lao động để tham gia những cuộc bảo loạn đầy cảm tính và thiếu lý trí do tâm lý đám đông? Và nếu như cuộc chơi kinh tế là bình đẳng và cạnh tranh theo đúng nghĩa của nó thì nếu không phải là Việt Nam chắc chắn sẽ là các quốc gia khác sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư bằng việc đảm bảo một môi trường đầu tư ổn định và bền vững.


Khi chúng ta ngồi để nhìn nhận lại điều này, những được và mất của các cuộc tuần hành, biểu tình, thì một âm mưu tương tự như vậy vẫn tiếp tục được các thế lực chống Việt Nam nuôi dưỡng, âm ỷ bằng mọi cách để gây ra những cái mất không đáng có cho đất nước chúng ta. Chúng ta đều đã biết, sự cố môi trường biển do tập đoàn Hưng Nghiệp gang thép Fomosa gây ra đến nay đã rõ ràng, Chính phủ cũng đã vào cuộc quyết liệt và đang bằng mọi giải pháp có lợi nhất cho dân để giải quyết sự cố, kẻ gây ra sự cố cũng đã cúi đầu nhận tội thế nhưng đâu đó, những âm mưu lợi dụng sự cố này để phá hoại Việt Nam gây chia rẽ dân tộc dường như vẫn được kẻ địch của chúng ta nuôi dưỡng và tổ chức một cách bài bản. Đã bao giờ, chúng ta thử đặt cái tâm chân thành, một lòng mong muốn đất nước tốt hơn, dân đỡ khổ hơn mà thấy rằng, những cuộc biểu tình “vì môi trường” hay bất cứ lý do gì đó, chẳng thể là một phương pháp giải quyết các vấn đề và những hạn chế còn tồn tại một cách tốt nhất. Những cuộc biểu tình đó cũng chẳng mang lại cho cuộc sống một chút giá trị nào tốt đẹp hơn, văn minh hơn khi mà các cuộc biểu tình này chưa và cũng chẳng bao giờ là cái cầu phao cứu những ngư dân sau mỗi đợt ra khơi trở về hay nó có thể mang đến phương thuốc thần thánh để cứu sống cá, làm sạch biển…
Bởi vậy, thay vì kêu gọi tuần hành “vì môi trường” hay lên mạng viết này nọ chúng ta nên để thời gian đó để suy nghĩ kỹ mọi chuyện về những hậu quả của nó. Việc nước hãy để nhà nước lo, chúng ta không nên mất bình tĩnh rồi làm những điều sai trái, coi thường và bất chấp pháp luật. Chắc chắn rằng, một cuộc sống chỉ có thể tốt đẹp hơn, văn minh, lành mạnh hơn trên nền tảng những việc làm thiết thực, thấu hiểu và có tổ chức chứ không thể và chưa bao giờ cuộc sống đó được bắt đầu bởi những hành động vô thưởng, vô phát, thiếu phép tắc!


Và cũng đề nghị Nhà nước cần có biện pháp xử lý thích đáng với những con quỷ đội lốt tôn giáo đang làm hại giáo dân, làm trái ý chúa và vi phạm pháp luật Việt Nam.


Trần Ái Quốc

1 Nhận Xét :

  1. Lại một lần nữa Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho chúng ta thấy bản của vị linh mục này không đơn giản là việc đạo và phát triển cho anh em công giáo ở giáo phận Vinh mà chỉ linh mục chỉ chăm lo cho việc gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm đất đai và kích động nhân dân nổi loạn... Vậy đây là người linh mục tốt chăng?

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ