Nhãn

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Ông Triệu Tài Vinh - một góc nhìn khác!!!

Đôi điều vụ: Cả nhà ông Triệu Tài Vinh làm quan!


Trong lúc những con người tự cho mình là văn minh, tiến bộ đang ngồi rung đùi trong các trường xây dựng khang trang, sạch đẹp, đủ tiêu chuẩn nơi thành phố, thì các trẻ em vùng cao đang trèo đèo lội suối cõng con chữ vào bản. Trường học vùng cao chỉ là vài phiên ván gác vào trên một vùng đất trống hơ hoác, với đầy sự nghèo đói dễ làm con người ta nhụt chí, thế nhưng cái lạnh vùng Hoàng Su Phì cắt da cắt thịt cũng không ngăn được anh Vinh bạn tôi (bí thư Hà Giang - người đang bị bần nông đấu tố) hoàn thành hết cấp 3.


Kết quả hình ảnh cho triệu tài vinh


Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh (nguồn: internet)


Không nói nhiều, với một người dân tộc vùng cao, đạt được kết quả như vậy. Anh xứng đáng là hạt giống xuất sắc, nhất là khi ảnh tốt nghiệp cấp 3 năm 1984, lúc đó nhiều anh Kinh tộc cũng đéo bằng.
Nhẽ ra hạt giống đó được nâng niu, nên cử đi học đại học ngay. Nhưng hồi đó cũng như hàng vạn thanh niên khác, anh đi bộ đội những 5 năm. Đến năm 1989 anh mới ra quân, rồi cày đại học mất 5 năm, riêng chuyện chăm chỉ như anh Vinh ít người qua được.
Năm 95 bằng đỏ, thiếu đếch chỗ mời anh về làm, dưng anh lại chọn về xứ cao nguyên đá. Về với cái xứ người Mông bốc từng nắm đất bỏ hốc đá trồng ngô. Hỏi mấy anh Kinh tộc, các anh nào dũng cảm như ảnh?
Và tôi nghĩ rằng, với truyền thống hiếu học như vậy, các em của ảnh được gia đình và ảnh động viên học tập chẳng có gì là lạ. Vì thế khi những người thân của ảnh học hành đỗ đạt và được tín nhiệm bầu vào những chức vụ quan trọng của tỉnh Hà Giang thì đó cũng là cái tất yếu của những người có học, có chí tiến thủ trong một vùng đồng bào còn nghèo khó, cái chữ còn bấp bênh và cuộc sống của họ con di canh, di cư.


Có lẽ, ít người trong chúng ta quan tâm đến Đề án 600 Phó chủ tịch xã cách đây 5 năm hoặc Đề án 174 của Bộ Quốc phòng. Nôm na, những đề án này nhằm đưa các bạn trẻ về làm Phó Chủ tịch các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hoặc trắng phớ ra là những vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi, không có gì để kiếm chác. Khi thực hiện những đề án này, nhân sự thiếu đến mức phải sử dụng đến cả các bạn tốt nghiệp tại chức, đào tạo từ xa...
Thế nên tôi rất phản cảm khi đọc những bài báo dạng "thủ khoa trường ABC thất nghiệp" hoặc "Tốt nghiệp đại học giấu bằng đi làm công nhân". Trong lúc nhân sự các nơi đang thiếu hụt một cách trầm trọng, với mục tiêu đưa trí thức trẻ về địa phương nhằm khai thác năng lực, xóa bỏ dần khoảng cách giữa nơi khó khăn với ít khó khăn, giữa thành thị với nông thông thì một bộ phận Kinh tộc lại từ chối ngay cả nơi chôn rau cắt rốn của mình. Họ chấp nhận tìm mọi cách để bám trụ lại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, thậm chí chấp nhận làm cave, gái bao... với một lí do rất đơn giản "MUỐN THOÁT NGHÈO"; không muốn về vùng chôn rau cắt rốn của mình để xây dựng, để đưa nó thoát nghèo.
Các vị có tin rằng, với dự án 600 Phó chủ tịch xã như tôi đã đề cập ở trên, chúng ta chỉ tuyển được 580 người. Hài hước là trong khi đó còn có hàng vạn cử nhân đang thất nghiệp, sống vật vờ hàng năm. Chắc các vị cũng đếch biết rằng hàng trăm sĩ quan Biên phòng bị điều sang các xã vùng sâu, cởi quân phục, khoác áo thường dân làm Phó Chủ tịch xã, Phó Bí thư xã để tăng cường tri thức chi những nơi khó khăn đấy.
Vậy thì có gì đáng chê trách khi cả họ nhà anh Vinh tôi chấp nhận vượt khó, cày cuốc đi học, về quê với mục đích xây dựng phát triển quê hương? Không lẽ họ không được cái quyền phục vụ nơi chính họ sinh ra, không có quyền được thăng tiến.
Hài hước hơn nữa khi các anh, các chị lôi cả chuyện em dâu, em rể của anh Vinh ra để khẳng định chuyện "gia đình trị" ở tỉnh Hà Giang.
Nhẽ đâu em ruột của anh Vinh chỉ được lấy một cô Mị nào đó, cắm cúi với nồi cám lợn dưới bếp, hoặc phải lấy một anh A Phủ, suốt ngày ngồi cạnh nồi thắng cố, bú diệu đến say mềm, vật vã ở lề đường cho đến tối mới lóc cóc lên ngựa về bản.
Thử hỏi, khi người thân của các vị tốt nghiệp các trường tử tế ra, có công ăn việc làm đoàng hoàng, các vị sẽ chọn nơi "môn đăng hộ đối" hay chọn một đứa "khố rách áo ôm" làm thông gia với nhà mình. Hãy tự vắt tay lên trán và tự hỏi mình đi hỡi đám lều báo mất dạy và những kẻ chỉ biết a dua, a tòng, không hề có chút chính kiến nào.



Tiếp vụ anh Vinh: "CỬ TUYỂN"


Không phải thừa tiền mà hàng năm nhà nước phải chu cấp cho hàng ngàn học viên, sinh viên dân tộc "cử tuyển" theo học các trường ĐH, CĐ, TC từ Công an, Quân đội đến các trường ngoài dân sự. Nếu nói thẳng, nói thực tế ra thì đa số các bạn trẻ này không đủ khả năng thi đỗ vào bất cứ một trường ĐH công lập nào, nhưng vẫn phải ưu tiên đào tạo, thậm chí thuộc dạng "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".
Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, các bạn trẻ này chính là những nhân sự nòng cốt, rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Khác với các cán bộ "Kinh tộc", các cán bộ"dân tộc" có được lợi thế hơn do quen thuộc với địa phương, phong tục tập quán và cả ngôn ngữ của người dân bản xứ.
Có thể bạn thấy phản cảm khi nhìn thấy một cán bộ ngồi xổm khề khà với một anh "đồng bào" cạnh nồi thắng cố nơi góc chợ phiên. Nhưng để xét về tính hiệu quả thì chính hành động đó lại có tác dụng vận động với người dân tộc hơn rất nhiều so với hình ảnh anh cán bộ ở thành phố quần là áo lượt, giày đen bóng lộn và nước hoa thơm phức ngồi trang trọng trên 1 cái bàn ăn nào đó.
Các bạn ở miền xuôi nhiều lúc lên miền núi chỉ với mục đích "làm đẹp" hồ sơ của mình, thêm điểm để có thể về miền xuôi dễ dàng hơn, lên chức nhanh hơn. Nhưng những bạn "cử tuyển", tri thức có thể yếu kém hơn một chút lại gắn bó cả cuộc đời với bản làng xa xôi heo hút, bởi ở đó là nơi chôn rau cắt rốn của họ. Là nơi ông cha họ đã sinh ra, nơi cha mẹ còng lưng gùi củi, làm nương. Họ không có nhu cầu rời khỏi nơi đó; và đó cũng chính là mục đích mà Nhà nước đào tạo họ.


1_132910Sự nghèo khó của đồng bào dân tộc Hà Giang (nguồn: internet)


Nhân cái chuyện gia đình anh Vinh nhà tôi làm quan vùng biên viễn phía Bắc. Ngài Bạch Mi nghị sĩ thuộc tự cho mình phú quý, tài hoa lên báo hùng hồn về cái Luật "Hồi tỵ" nào đấy từ cái thuở dân nhà ngài còn chân đất mắt toét, cả phủ chỉ có vài tay quan. Hiểu ý ngài chê trách nhà anh Vinh tôi, dưng ngài quên mất nhà ảnh mỗi người một nghề. Với lại, chỉ có ảnh làm Tổng đốc, chứ nhân sự nhà ảnh củng chỉ là tầm cỡ lính lác mà thôi.
Chỉ có điều, ngài Bạch Mi lại quên béng cái chính sách ưu tiên phát triển cán bộ dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Ngay cả cái luật Hồi tỵ của mấy triều xưa cũng chỉ áp dụng được cho các vùng đồng bằng sát Kinh thành, chứ cái xứ khỉ ho cò gáy đất biên cương ấy thì nó phụ thuộc vào mấy tay quan châu, quan lang... còn đám quan mà được điều lên trấn thủ cũng chỉ cố được vài năm là ... cút thẳng.
Như đã nói ở phần "CỬ TUYỂN"; cán bộ người dân tộc, đặc biệt là cán bộ dân tộc thiểu số luôn được ưu tiên phát triển ở địa phương mà họ sinh ra, lớn lên. Nói như ngài Bạch Mi thì nhẽ anh em nhà anh Vinh tôi phải lượn sang công tác tại Lào Cai, Yên Bái mới vừa lòng ngài và đám lều báo lắm mồm. Liệu họ có thể hướng dẫn người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước một cách hiệu quả bằng chính địa bàn Hà Giang, nơi họ đã sinh ra và lớn lên thưa ngài? Có khác nào ngài chuyên về ngành Sử mà lại đi bàn chuyện mại dâm?
Các bạn ạ, những người Dao, người Tày, người Mông ở Hà Giang họ cần những người cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với họ. Họ cần nhũng người thực sự hiểu họ, gắn bó cả cuộc đời với họ hơn là các bạn - những kẻ ở thành phố mồm loe cả đời lên đó được 2 lần, bố thí cho họ được mẩu bánh, cái áo ấm nhưng lại bắt con họ tụt quần ra chụp ảnh để đăng lên facebook hoặc dẫm nát mẹ cái vườn Tam Giác Mạch của họ. Và anh em gia tộc họ Triệu nhà anh Vinh tôi đang làm tốt hơn các bạn nghìn lần đấy. Không tin, mời các bạn lê gu gồ gõ về phát triển kinh tế Hà Giang 5 năm trở lại đây xem thực tế anh Vinh và những cán bộ ở Hà Giang đã làm tốt việc này như thế nào?
Những cán bộ người Dao họ Triệu ấy, họ đang thực sự đưa cái cần câu cho người dân chứ đéo phải vứt cho họ vài con cá rồi khoe lấy khoe để đâu.
Và khi chúng ta không thể làm được như họ, khi chúng ta không đời nào đánh đổi sự nghiệp nơi miền xuôi đầm ấm để về với vùng cao heo hút chỉ có đá và đá thì tốt nhất hãy câm cái miệng lại để cho họ làm.
Hãy phấn đấu được như họ đi rồi hãy đánh giá và phán xét!!!


Thằng Đậu


4 Nhận Xét :

  1. Những nơi tưởng như không thể canh tác được trên những ngọn núi toàn sỏi đá thì cái nghèo cái khó buộc người dân phải cày lên để tra hạt, đó là bản năng và đó cũng là nhu cầu mưu sinh của người miền cao

    Trả lờiXóa
  2. Hay là vì ở Hà Giang có nhiều người họ triệu quá mà đi đâu, quan chức cũng thấy người họ triệu. Đây là nét gia đình trị của người Trung Hoa đó hả. Nó ảnh hưởng của văn hóa

    Trả lờiXóa
  3. Với một người dân tộc vùng cao, đạt được kết quả như vậy. Anh xứng đáng là hạt giống xuất sắc. Trong cuộc sống khó khăn mà con người ta biết học hành và phấn đấu quả thật đáng ngưỡng mộ. Và chính sự khó khăn ấy đã thúc đẩy con người ta càng biết cố gắng nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Có gì đáng chê trách khi cả họ nhà anh Vinh tôi chấp nhận vượt khó, cày cuốc đi học, về quê với mục đích xây dựng phát triển quê hương? Không lẽ họ không được cái quyền phục vụ nơi chính họ sinh ra, không có quyền được thăng tiến.
    Hài hước hơn nữa khi các anh, các chị lôi cả chuyện em dâu, em rể của anh Vinh ra để khẳng định chuyện “gia đình trị” ở tỉnh Hà Giang.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ