Nhãn

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

74 người lính của VNCH chết trận trong Hải chiến năm 1974 có xứng được gọi là tử sĩ???

Liên quan đến trò hề của đám rận chủ Việt tổ chức tưởng niệm 43 năm hải chiến Hoàng Sa và đòi tri ân những người lính hải quân VNCH đã chết trận trong cuộc Hải chiến bán nước đầu năm 1974. Đã có rất nhiều bài viết của các bồi bút rận đăng trên các trang dân làm báo, Tễu blog, BBC, RFA,..yêu cầu đòi công nhận, vinh danh 74 người lính của VNCH, đòi tưởng niệm họ chu đáo như những công thần của đất nước, người viết bài này không đồng tình với những đòi hỏi vô lý trên, bởi nó đi ngược lại với truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt, cũng như làm biến tướng tính chất thật sự của cuộc chiến mà ai cũng biết được rằng nếu kể ra những kẻ chết trận trên còn được gọi là tội đồ của cuộc chiến.


1c


Trò hề của Lê Công Định và đồng bọn tổ chức tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa năm 1974 (nguồn: danlambao)


Người Việt Nam được thế giới nể phục bởi họ là những người anh hùng, yêu nước thương nòi vô hạn, và chính vì yêu nước thương nòi, có tinh thần đoàn kết nên họ đã kết lại thành một nguồn sức mạnh vĩ đại đủ sức đánh bại lũ cướp nước và bè lũ bán nước. Cũng chính vì họ yêu nước nên họ đã làm nên những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đưa thân phận người dân từ những kẻ nô lệ trở thành công dân của một nước Việt Nam tự do, có một cuộc sống đầy đủ mà chưa bao giờ họ dám nghĩ, dám mơ. Chiến công nối tiếp chiến công với thắng lợi to lớn của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 đã bắt Thực dân Pháp xâm lược phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneva, phải rút quân khỏi Việt Nam và dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi họa đau thương, chết chóc. Thế nhưng đế quốc Mỹ chính là những kẻ đã phá hoại hiệp định geneva, chính Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về miền Nam Việt Nam, dựng Diệm lên làm tổng thống và lập nên cái gọi là Việt Nam Cộng hòa, một chế độ tay sai thốt nát và đê hèn nhất trong lịch sử. Chính Diệm cùng gia đình hắn đã lập nên cái gọi là Chế độ Tổng thống và gây nên biết bao nhiêu tội ác. Cái chết của Diệm vào cuối năm 1963 chính là câu trả lời cho quy luật “nhân quả” mà người Á Đông vốn rất tin. Và chế độ tay sai này vẫn tiếp tục tồn tại dưới bàn tay nuôi nấng của nước Mỹ, với 26 tỷ USD viện trợ trong 21 năm, nó đã đủ sức nuôi sống bộ máy tay sai chuyên đi chém giết và thảm sát, và cũng biến miền Nam thành cái gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông” mà nhiều kẻ ngày nay vẫn mở tưởng và ảo vọng. Với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ trên không đã buộc Mỹ phải cuốn xéo khỏi miền Nam Việt Nam, để lại đứa con hoang bơ vơ và cuối cùng dưới sức mạnh như vũ bão của quân giải phóng, với sức mạnh của lòng chính nghĩa và ý chí khát khao độc  lập, khát khao giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã quét sạch lũ bán nước và lũ cướp nước, những kẻ tay sai đã phải cuốn gói chạy theo quan thầy để tị nạn vào ngày 30 tháng 04 năm 1975. Cái ngày mà đám lưu vong cờ vàng NamCali vẫn gọi đó là ngày “Cuốc hận”.


Thế giới rất ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam bởi hơn ai hết họ là những người đã sống, chiến đấu và chiến thắng để giành độc lập, tự do cho dân tộc họ và tiếp tục phát triển vững mạnh cho đến ngày nay. Họ biết đến những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đó là những đạo lý muôn đời, không bao giờ thay đổi. Thế nhưng ngày nay có những kẻ vong nô muốn đổi trắng thay đen, muốn phủ nhận công lao và xương máu của cha ông. Đem sự nhu nhược hèn hạ của lũ phản quốc để so sánh với sự hy sinh anh dũng của cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đem hành động bán nước ươn hèn của những kẻ tay sai mạt hạng để so sánh với những người đi cứu nước, sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân, tương lai và hạnh phúc riêng tư vì ngày mai tươi sáng của dân tộc. Đem chữ hy sinh, chữ anh hùng để quy chụp, áp đặt vào hành động bán nước để ca ngợi những kẻ kém cỏi, còn những anh hùng thật sự thì bị quên lãng, bị ngó lơ. Đúng là chân lý đã đảo lộn, kẻ bán nước thì được ca tụng, còn những người đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở ngoài chiến trường thì lại bị chúng phán xét, cố tình bôi lem. Những kẻ vong nô đó chính là đám rận chủ Việt, đám Việt Tân và chống cộng cờ vàng lưu vong Hải ngoại và những kẻ đang tiếp tay cho chúng làm những chuyện dơ bẩn.


Lịch sử là lịch sử, không ai được quyền phán xét lịch sử. Xét cho cùng lịch sử đã phân định rõ vấn đề công – tội đối với thế hệ đi trước. Chủ trương hòa hợp dân tộc là đúng đắn bởi đất nước đã hòa bình hơn 40 năm, kiều bào Hải ngoại đã nhận rõ bản chất lừa đảo của đám Việt Tân và đồng bọn, họ càng mong muốn trở về quê hương, bản quán, được góp sức mình cho sự phát triển của đất nước. Nhưng chủ trương hòa hợp dân tộc không có nghĩa là coi đen là trắng, coi tội là công, vì vậy không ai được phép đưa chủ trương đúng đắn của Đảng ra để làm cái cớ ngụy biện cho những hành vi phạm pháp và hành động sai trái của mình. Chuyện đám NoU và các đối tượng hoạt động chống phá đất nước kích động người dân vác thập tự giá ra tượng đài Lý Thái Tổ để tổ chức tưởng niệm 74 lính Việt Nam cộng hòa đã chết trận trong cuộc chiến bán nước cuối năm 1974 là hành động đi ngược lại với lợi ích dân tộc, những kẻ đó không xứng đáng được tôn sùng, vinh danh. Những người lính đó càng không xứng đáng được gọi là anh hùng hay liệt sĩ, những từ đó cao quý lắm, nếu kẻ nào dám dùng tùy tiện thì kẻ đó chính là kẻ tội đồ của dân tộc. Và ngay cả từ "tử sĩ" những người lính trên cũng không xứng đáng được gọi. Bởi tử sĩ nói chỉ dùng cho những người chết vì nghĩa, mặc dù họ có cống hiến hay chưa có cống hiến gì nhưng họ cũng có sự nghĩa khí, khẳng khái, sẵn sàng chết vĩ nghiệp lớn. Còn những người lính chết trận trong cuộc hải chiến năm 1974 họ tham gia cuộc chiến vì bị bắt buộc, tham chiến với sự hèn nhát của những kẻ thiếu bản lĩnh, và nổ súng bắn vào nhau một cách máu lạnh không có chút tình người nào. Vì thế đừng bao giờ ảo vọng vào việc gọi chung những người lính chết trận phía VNCH với những liệt sĩ đã hy sinh vì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc là "tử sĩ" bởi tính chất của cuộc chiến tranh đã phân định rõ kẻ thất bại và người chiến thắng, người chính nghĩa và kẻ tay sai, và cái danh xưng này nó theo đuổi con người kẻ cả lúc họ đã chết đến ngàn năm, vinh nhục vẫn rõ ràng bởi nó được đánh giá chính xác bởi sự minh triết của những thế hệ hậu bối.


Không một ai có thể đổi trắng thay đen hay đảo ngược giá trị lịch sử chân chính, cao quý của dân tộc Việt Nam.


Thằng Đậu

2 Nhận Xét :

  1. 74 lính Việt Nam cộng hòa đã chết trận trong cuộc chiến bán nước cuối năm 1974 là những con người dã quay lưng phản bội lại tổ quốc, những con người đã bán đất nước mình thử hỏi có đáng để được tưởng niệm không??? Chẳng qua tưởng niệm chỉ là cái cớ để các phần tử phản động dễ dàng thực hiện những kế hoạch cũng như âm mưu bẩn thỉu của chúng dễ dàng hơn, vì thế qua đây tôi mong bà con nhân dân hãy hết sức cảnh giác với những việc làm bẩn thỉu của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. 74 người lính VNCH đã chết kia có trách phải trách VNCH, trách Mỹ đã bỏ rơi họ một thân một mình nơi đó, làm bia đỡ đạn cho Tàu, âu cái phận làm con rối nó khổ thế đấy.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ