Nhãn

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Đôi dòng chuyện Phan Anh bàn về chiến tranh biên giới phía Bắc!

Tôi xin nói thẳng, trong stt mới nhất đăng trên trang cá nhân của Phan Anh bàn về chiến tranh biên giới phía Bắc, Phan Anh đã tự biến mình thành một kẻ ngu dốt khiến cho dư luận chê cười. Đặc biệt khi cậu ta là người của công chúng, một người cũng có cái tâm trong sáng khi đi làm từ thiện khắp nơi, nhưng hiểu biết về chính trị quá nông cạn khiến cậu ta hay mắc lỗi phát biểu liều và nhảm nhí.


1c


Bài viết của Phan Anh trên trang cá nhân facebook


Tưởng nhớ về các liệt sĩ trong cuộc chiến tranh biên giới là một việc làm tốt, thể hiện sự tri ân của những người trẻ đối với sự hy sinh cao cả của cha ông trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc. Cũng là sự giáo dục đối với các thế hệ trẻ về một giai đoạn vô cùng khó khăn của dân tộc ta khi cùng lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù thâm hiểm để giữ vững nền độc lập và chủ quyền dân tộc. Việc Phan Anh viết bài tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và nhân dân anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến ngày 17.2.1979, tôi khen, và tôi tin điều cậu ta viết ra rằng "con xin được tri ân, tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ đồng bào đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước!" là từ cảm xúc thật của một người dân Việt Nam.


Xuyên suốt bài viết nhiều khúc không có vấn đề, chỉ có khúc "Nhiều lúc cảm giác như nhắc đến Trung Quốc là kỵ huý vậy. Nhiều đơn vị truyền thông khá e ngại đụng chạm đến vấn đề này. Ví dụ có khoảng thời gian họ dùng từ tàu LẠ, nước LẠ.. đến mức quen tai. Ví dụ như chính bản thân mình đã từng tham gia một chương trình với chủ đề Chiều biên giới nhưng đoạn nói chính quyền Trung Quốc ngang ngược thì bị cắt đi. Và sau đó bài viết giải thích vì sao rơi nước mắt khi nghe các ca khúc về biên giới trên trang cá nhân thì hầu hết báo chí đăng lại cũng đồng loạt xoá sạch những dòng chữ về Đặng Tiểu Bình. Hay gần đây khi tham gia một chương trình trực tuyến, mình rất quyết liệt nói về sự xâm lăng văn hoá của Trung Quốc thì bài đều bị sửa thành chữ nước ngoài.. Nói không với thực phẩm Trung Quốc thì chuyển thành thực phẩm nhập lậu..." thì có vấn đề nghiêm trọng về nhận thức. Bởi khi chưa điều tra ra chính xác có phải của Trung Quốc hay không thì phải dùng từ là "nước lạ". Còn chuyện báo chí cắt các đoạn nhạy cảm có liên quan vấn đề Trung Quốc, cái này liên quan đến thỏa thuận tại Hội nghị Thành Đô năm 1990, có lẽ Phan Anh đọc quá nhiều tài liệu lề trái, nên nhiễm luận điệu của bọn này.


Là con dân nước Việt, là người của công chúng, là một kẻ có học đáng lẽ Phan Anh phải hiểu được vì sao trong một thời gian dài chúng ta không nhắc đến chiến tranh biên giới, mặc dù đã rõ kẻ xâm lược và tính chất cuộc chiến do Trung Quốc gây ra, tổn thất vô cùng to lớn của nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc sau 27 năm vẫn còn ám ảnh người dân. Tội ác của quân xâm lược Trung Quốc dù của dùng cả nước sông Hồng cũng không gột sạch được. Thế nhưng vì "lợi ích phát triển" của dân tộc, chúng ta phải tạm gác lại nó bằng Hội Nghị Thành Đô để bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Bởi cuộc chiến tranh biên giới này không chấm dứt vào năm 1979 mà nó kéo dài mãi đến năm 1989 bằng hàng loạt các cuộc xung đột biên giới vô cùng tổn thất, và đó cũng là một nguyên nhân chính khiến dân tộc ta phát triển ì ạch, chậm chạp so với các quốc gia trên thế giới. Là con dân nước Việt, chẳng ai mong muốn chiến tranh cứ mãi tiếp diễn để nhân dân Việt Nam phải chịu thêm nhiều khổ đau. Chỉ có những người có tâm, có tầm mới nhận ra được vấn đề cần phải làm gì để giúp đất nước này phát triển, và sự thật Việt Nam đã có một bộ mặt phát triển như ngày hôm nay, điều đó chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng ta vô cùng đúng đắn. Tuy nhiên có một điều tôi muốn nhắc để Phan Anh nhớ rằng, lịch sử của dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng và tuyên truyền, giáo dục trong quần chúng. Phía ta đã thực hiện nghiêm nội dung Hội Nghị Thành Đô năm 1990, trong đó hạn chế không nhắc đến cuộc chiến năm 1979 cùng âm mưu của Đặng Tiểu Bình, nhưng trong hồi ký của các đồng chí như Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn và nhiều tài liệu vẫn ghi chép lại rõ từng âm mưu của họ như một lời cảnh tỉnh đối với các thế hệ lãnh đạo hiện tại của Việt Nam về âm mưu bá quyền của Trung Quốc trong quá khứ cũng như hiện tại. Cần khẳng định Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm đối với nước ta, Việt Nam cũng không bao giờ sợ Trung Quốc. Nhưng chúng ta luôn lựa chọn phương pháp hòa bình dựa trên dư luận và luật pháp quốc tế để giải quyết mọi vấn đề. Cậu đừng ám chỉ rằng Đảng ta hèn với giặc, ác với dân như đám phản động vẫn rêu rao. Chắc cậu chưa quên câu nói của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Shangri La: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Khi vượt quá mọi giới hạn chịu đừng Việt Nam sẽ dùng tất cả những gì có thể để giữ yên bờ cõi nước nhà với tinh thần "kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ".


Một câu chuyện đơn giản là nhà cậu Phan Anh, nếu cậu sống cạnh một gã hàng xóm không ra gì, vừa to béo hơn, vừa hung dữ hơn, suốt ngày âm mưu ức hiếp cậu. Cậu muốn đánh nó, nhưng không đủ sức để đánh, để sống tiếp cậu có thể bán nhà để chuyển đi nơi khác. Nhưng vị trí địa lý của một quốc gia không cho phép chuyện Việt Nam có thể di rời đi nơi khác trên bản đồ thế giới. Chúng ta đã sống với Trung Quốc mấy nghìn năm lịch sử, xuyên suốt cả thời gian dài đó, chúng ta đã bao lần đánh cho quân Trung Quốc không còn mảnh giáp, đến quân Nguyên - Mông, Thanh, Minh đều phải cút khỏi lãnh thổ ta khi sang xâm lược. Và đến cuộc chiến năm 1979 cũng thế, ta đã thắng oanh liệt, nhưng người Việt luôn lấy hòa hiếu làm đầu, đó chính là lý do ta ký Hội nghị Thành Đô để đảm bảo hòa bình cho sự phát triển của đất nước, bởi nếu còn chiến tranh, dân ta còn khổ, nước ta còn nghèo. Khi ta lớn mạnh rồi, ta không ngại nói ra những âm mưu hèn hạ của chúng, và bây giờ những câu chuyện về cuộc chiến tranh biên giới đã phổ biến hơn, chỉ là người đọc có biết chắt lọc thông tin hay không để biến mình thành người có học thức hoặc một kẻ ngu dốt nhưng cố tỏ ra nguy hiểm.


Tôi viết vài dòng như vậy để cậu biết rằng cần phải tôn trọng lịch sử và hiểu sâu xa về những vấn đề chính trị cũng như lĩnh hội được tinh thần dân tộc Việt. Cậu là người thông minh, nói ít hiểu nhiều. Vậy hoy!


Trần Ái Quốc


0 Nhận Xét :

 
Chia sẻ