Nhãn

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Thêm một trò hề rẻ tiền bôi nhọ ông Nguyễn Xuân Phúc và Trương Tấn Sang!

Xứ Annam ta đa phần toàn người tử tế, nhưng bên đó vẫn còn tồn tại những thể loại mất nết, mất dạy không thể chấp nhận nổi. Trong những thành phần cặn bã của xã hội đó có đám bồi bút viết văn thuê trên các trang blog trái chiều trong đó có trang mạng lá cải dân làm báo.


Mới đây trên trang lá cải này đăng thêm bài viết "Thêm một thư mới của cán bộ cộng sản tại Đà Nẵng tố Nguyễn Xuân Phúc và Trương Tấn Sang". Ông Nguyễn Xuân Phúc hiện đang đương nhiệm chức vụ thủ tướng Việt Nam, còn ông Trương Tấn Sang nguyên là Chủ tịch nước đã nghỉ hưu. Hai vị này là những nhân vật chủ chốt đang và từng là ủy viên Bộ chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chính vì thế, chuyện họ bị bôi nhọ, nói xấu, bịa đặt cũng là chuyện dễ hiểu, chẳng có gì xa lạ.



Bài viết đăng trên dân làm báo


Với chiêu trò mạo danh một ông cán bộ cộng sản về hưu tên là Nguyễn Đông Nam, tự nhận là một cán bộ tổ chức về hưu quê ở Đà Nẵng, hiện đang sinh sống ở Hà Nội (đếch biết là ông nào, bởi không hề có bức ảnh hay thông tin nào về người này. Bên cạnh đó, bức thư được công bố cũng theo kiểu đánh máy, chữ ký này nhìn qua cũng đủ xác định là giả mạo. Bên cạnh đó giọng văn sặc mùi rận chủ khi say sưa thuyết giảng, bịa đặt về đời tư của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Những tình tiết mà các thế lực phản động hay rêu rao như "Đồng chí Bảy Phúc gây sức ép đồng chí Xuân Anh, đồng chí Huỳnh Đức Thơ phải nhất nhất nghe theo mọi sự chỉ đạo của đồng chí ấy, biến Đà Nẵng là sân sau của Thủ tướng" hay "đồng chí Bảy Phúc đã kích động đồng chí Huỳnh Đức Thọ và một số cán bộ ở Đà Nẵng tố cáo không có căn cứ đồng chí Xuân Anh, kích động chia rẽ nội bộ, vừa để buộc đồng chí Huỳnh Đức Thơ phải nghe theo Thủ tướng, vừa để cô lập đồng chí Xuân Anh" Đây là những giọng điệu quá quen thuộc trong lộ trình hạ bệ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phủ nhận những công lao của ông này đối với quá trình phát triển và tiến bộ của đất nước Việt Nam hiện nay.


Những luận điệu trên lão phu không thèm giải thích, bởi nó chỉ dành cho những kẻ thiếu não và thích xuyên tạc, vu khống cho người khác. Nếu ai đọc những bài viết này mà vẫn mở mồm ra để cười được, hoặc tin nó "sái cổ" thì đấy chỉ có thể là một con bò. Tất cả những lời vu cáo trên đã được rất nhiều tác giả viết bài giải thích, hãy là người đọc thông minh để không bị lừa đảo bởi các luận điệu sai trái của các thế lực rận chủ.


Kết: Lần sau nếu có mạo danh đơn thư của người khác thì nên làm có trách nhiệm một tí, kiểu photoshop rẻ tiền này chẳng lừa đảo được ai! và dù các vị có xuyên tạc bịa đặt đến đâu đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được công lao của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với sự phát triển của đất nước này. Thế nhé đám thiểu năng trí tuệ!


Thằng Đậu

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được vinh danh là "người phụ nữ quốc tế dũng cảm"???

Ối giời ơi, trời đất đảo lộn, chân lý đảo lộn hết cả rồi, chẳng còn gì là "luân thường, đạo lý" nữa!


Không thể ngờ một con đàn bà thuộc hàng cặn bã xã hội, thành tích vào tù, ra tội khỏi phải bàn, là kẻ tâm thần chính trị chuyên phát minh ra những trò điên khùng như "không bán nước", "biểu tình tại gia",..vân vân và mây mây mà được nhận không ít giải thưởng của đám hoạt động nhân quyền quốc tế. Xem ra quả này đám Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Đoan Trang tức đến ói máu.



Bài viết đăng trên dân làm báo


Sau thương vụ cò mồi và giải thưởng nhân quyền với số tiền hơn 1 tỷ bạc, vào ngày mai 29/3/2017, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm Gấu) sẽ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ "khen ngợi" với Giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa ra các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng cho sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và việc tiếp cận các quyền cơ bản của con người, đồng thời là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận? Chết thật, cống hiến của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho làng dân chủ, thành tích vào tù ra tội của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sánh thế đếch nào được với Cấn Thị Thêu - Dương Nội hay Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần,...thế nhưng chẳng hiểu sao Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại Giao Thomas A. Shannon lại chọn vinh danh blogger Mẹ NấmSau vụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được ẵm quả giải thưởng hơn tỷ bạc, đám rận trong nước đã xâu xé lẫn nhau, ghét Quỳnh ra mặt, số tiền trong vụ vinh danh này chưa được công bố, thế nhưng chắc đám dân chủ giả cầy trên sẽ khóc đứng, khóc ngồi, kể lễ công lao và bất lực trước giải thưởng được trao vào tay một con đàn bà hèn hạ và mất nết.


Lão phu đây khá khen cho công lao PR của đám rân chủ giả cầy, và đám Việt Tân ở Mẽo, bởi nhờ công lao của đám này mà mẹ Nấm Gấu mới được khen thưởng, và số tiền được công bố cũng chính là tiền của đám này bỏ ra để PR "thí tốt" cho đám rận trong nước lấy đó làm động lực phấn đấu. Lão cũng khá khen cho gã đại sứ khùng Ted Osiuschính gã này đã tốn công tốn sức tổ chức ra không biết bao nhiêu phen điều trần về nhân quyền Việt Nam, chỉ có điều nó được tổ chức tại Mẽo, trong cộng đồng cờ vàng và không hề có mặt chính phủ Việt Nam hiện tại. Những kết luận trong các phiên điều trần đó là vô hại đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xem ra cả chủ và tớ đều liều mình vì tiền và đều làm những điều sằng bậy vì tiền.


Đại diện cho những người Việt Nam chân chính, Lão phu lấy làm ô nhục và vô cùng quan ngại trước hành động của Bộ ngoại giao Huê Cầy khi đi vinh danh một kẻ chống phá nhà nước ở mức độ chuyên nghiệp như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người phụ nữ dũng cảm quốc tế. Hành động của các vị đang cổ suy cho những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng xấu, Cổ súy cho những hành động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trong tương lai.


Nhưng bên cạnh đó lão lại thấy tội nghiệp thay cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bởi một lần nữa ả lại bị "thí tốt" và trở thành cái gai trong mắt làng rận chủ Việt, phen này khó sống, khó sống!


Trần Ái Quốc


 

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Cấm là đúng!

Nhân dân xứ Annam ta thiệt buồn cười hết sức, khi nhà nước tôn trọng các quyền tự do dân chủ, xây dựng một môi trường thuận lợi để cho các cá nhân, tập thể có thể tự do phát triển về mọi mặt thì một số kẻ vẫn không vừa lòng vu cáo cho Đảng, nhà nước là không có tự do dân chủ, đàn áp nhân quyền,..blabla.


Khi nhà nước có chủ trương đòi lại vỉa hè cho người dân, nhằm hướng nhân dân Annam đến môi trường văn minh, hiện đại như Hồng Kông, Ma cao, Úc Đại Lợi,.. thì một số kẻ ngứa mồm lại gào ầm lên rằng cộng sản đang cướp đất, đang hủy hoại cuộc sống của những cần lao đang buôn thúng, bán mẹt, cổ súy cho những hiện tượng chà đạp lên thuần phong, mỹ tục, vi phạm pháp luật.


Và lần này, khi một số địa phương, các sở có liên quan đến văn hóa cấm một số ca khúc như:



- Cánh thiệp đầu xuân

- Rừng thưa

- Chuyện buồn ngày xuân

- Con đường xưa em đi

- Đừng gọi anh bằng chú

Thì đám rận chủ Việt như lũ đói khát lâu năm gào ầm lên rằng đó là thứ văn hóa tinh túy, là thứ đáng được bảo tồn như động vật quý hiếm trong sách đỏ của thế giới! Hehe



Bài viết đăng lên dân làm báo


Lão phu đây bản thân không thích hát hò, nhưng khi tìm nghe thử những ca khúc trên đúng là khiến lòng người thêm phiền muộn, làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của những người trẻ, đặt biệt là những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thất tình,..đây vốn là những ca khúc lưu hành trong giới ngụy quân, ngụy quyền trong thời gian chính quyền ngụy Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ là lính đánh thuê cho chính quyền Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Những ca khúc này đáng lẽ phải bị cấm từ lâu rồi, thế nhưng nhiều người ở miền Nam vẫn nghe, vẫn hát như một thói quen.

Bây giờ, khi dân trí đã lên cao, việc loại bỏ những thứ văn hóa xấu để gìn giữ và xây dựng những thứ văn hóa tinh hoa, tốt đẹp là điều nên làm, vì thế cũng đã đến lúc loại bỏ những ca khúc sử dụng hình ảnh và từ ngữ gây phản cảm, phản ánh sai lệch nội dung cuộc chiến và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người hiện tại.


Cấm là đúng.


Trần Ái Quốc 


Về biếm họa của trang Tuổi trẻ cười về lực lượng Cảnh sát chữa cháy Cần Thơ!

Chuyện là thế này, trong các trang báo châm biếm ở Annam hiện nay, Tuổi trẻ cười là trang ấn phẩm chất lượng và thường xuyên được độc giả đón đọc một cách say sưa nhất, hưng phấn nhất. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa!

Ngày nay báo Tuổi trẻ cười vẫn được độc giả đón nhận, nhưng trong nội bộ của báo này đang xuất hiện nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề một số cây bút thay vì phản ánh đúng hiện thực khách quan của sự việc thì đang có tình hướng lái hòng làm sai lệch nội dung thực tế. Chính điều này đã làm độc giả mất đi lòng tin vào một tờ báo được đánh giá là chính luận ở Việt Nam hiện nay. Mới đây nhất chính là bức tranh biếm họa về vụ cháy tại Công ty Kwong Lung- Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc. Vụ cháy này đã gây thiệt hại vô cùng lớn gần 6 triệu Mỹ Kim, đồng thời gây thiệt hại vô cùng lớn cho doanh nghiệp.
Khi vụ cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã huy động toàn bộ số cán bộ, chiến sĩ hiện có và phải nhờ chi viện phương tiện và lực lượng từ Cảnh sát PCCC TP.HCM và các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang tham gia ứng cứu. Đến thời điểm ngày 23-3, có 26 phương tiện cùng 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Rạng sáng 24-3  có 28 phương tiện và gần 300 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy được huy động từ các tỉnh, thành. Nhờ sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát với tinh thần tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, đám cháy đã được dập tắt. Mặc dù vẫn còn nhiều tồn tại nhưng không ai dám phủ nhận được các chiến sĩ cứu hỏa đã làm hết trách nhiệm của mình đối với tài sản và tính mạng của nhân dân.


Thế nhưng, anh Tuổi trẻ cười lại châm biếm như thế này đây:


Bài châm biếm trên Tuổi trẻ cười của H. Lộc


Về bức "biếm họa" của Tuổi trẻ Cười thì Lão phu nói ngắn gọn: đứa nào dòm vô mà cười được là con bò. Vậy nghe. !!!
Thật khó tưởng tượng ra có ngày đám phóng viên làng báo Annam tha hóa đến vậy.
Nhà báo thời kinh tế thị trường thật xuống cấp đến mức nghiêm trọng. Áp lực view đè nặng trên vai mỗi con thợ chữ, có view mới có tiền mua sữa cho con, có tiền bú riệu, đập phò,.. 
Chúng ta có thể rộng lượng thông cảm cho những màn giật tít sốc. Nhưng không thể không lên tiếng trước sự coi thường, phủ nhận trách nhiệm của anh em cảnh sát chữa cháy của đám kền kền, chỉ biết phán xét và đánh giá một cách phiến diện, nhưng thôi thì cũng vì miếng ăn cả.
Lần trước lão phu đã lên tiếng về sự biếm họa của mấy anh Tuổi trẻ cười, tưởng rằng ít nhất cách anh sẽ rút được kinh nghiệm, thế nhưng lần này biếm họa của Tuổi trẻ cười đã vượt quá giới hạn, không thể biện hộ bằng lý do cơm áo gáo tiền bởi không thể vì lợi ích của người này mà chà đạp hoàn toàn lên sự cống hiến của người khác. Đắng lòng thay một thực tế rằng bất cứ ai khi gặp cướp, gặp trộm, bị đánh, cháy nhà, chết người,..hay thậm chí vợ chồng choảng nhau cũng gọi đến công an, cần đến công an can thiệp. Thế nhưng khi bình thường lại có thể bình phẩm một cách vô trách nhiệm đối với những người bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của chính mình!


Chỉ có thể nói là vô trách nhiệm đến mức đáng chê trách!


Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Thụy điên "Nguyễn Tường Thụy" và phát kiến không có gì mới!

Thụy điên ở đây không ai khác chính là gã dâm dê đê tiện Nguyễn Tường Thụy, một nhà dân chủ kiêm dân chủ khi biến tất cả những nữ lưu dân chủ trở thành tình hờ của hắn. Mới đây, sau khi Nguyễn Văn Lý vừa ra tù đã lên mạng kêu gọi biểu tình phản đối formosa, Nguyễn Tường Thụy đã nhiệt tình hưởng ứng, thậm chí gã còn sáng tác ra kiểu biểu tình "cũ rích" đó chính là biểu tình tại gia mà "Nguyễn Ngọc Như Quỳnh" đã từng làm trước đây.



 Chiêu biểu tình tại gia - một phát minh của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh


Chửi Nguyễn Tường Thụy là thằng ngu cũng đúng, bởi gã là một kẻ bất tài, chẳng nghề ngỗng nào ra hồn. Với sự cổ súy của đám Việt Tân, đám lưu manh trong nước thi nhau lập ra các diễn đàn trái chiều với các mác là "xã hội dân sự" và đây cũng chính là mảnh đất nuôi dưỡng đám lưu manh giả danh trí thức, chuyên tiến hành cách hoạt động chống phá chính quyền. Vào tháng 7/2014, Thụy “bỗng nhiên” từ một kẻ không nghề nghiệp, được đám dân chủ giả cầy đặt vào cái chức “phó chủ tịch” của “Hội nhà báo độc lâp”. Khỏi phái nói, Thụy sướng đến mức ngây ngất, như kiểu một bước lên tiên và vênh váo với họ hàng, bạn bè khỏi phái nói. Và cái danh xưng nhà văn, nhà báo Nguyễn Tường Thụy ra đời, nhưng thực chất ai cũng biết hắn là một kẻ thiểu năng trí tuệ đến mức tội nghiệp. Khoa học đã chứng minh những kẻ vừa ngu dốt, vừa mất nết như Nguyễn Tường Thụy sẽ là cái nôi làm nảy sinh những căn bệnh như hoang tưởng hay thậm chí là tâm thần phân liệt. Và đó là nguyên nhân vì sao sau vụ tai tiếng với con nuôi Phương Uyên, Nguyễn Tường Thụy là kẻ thường xuyên tổ chức biểu tình tại gia một cách tự phát không chủ đích.


Và đương nhiên, gã "nhà văn" chẳng bao giờ viết được thứ văn chương ra hồn, đó cũng chính là lý do Nguyễn Tường Thụy bị đồng bọn chửi rủa ra mặt, khinh thường Thụy chẳng khác gì thứ cỏ rác. Đặc biệt là những kẻ luôn tự cho là có học như Xuân Diện ca trù hay Nguyễn Quang A thì Thụy chẳng xứng đáng để ngồi chung mâm nói chuyện, thế nên Nguyễn Tượng Thụy tuy bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng vô cùng lẻ loi trong làng dân chủ. Vừa cô đơn, vừa bị khinh bạc, nguồn viện trợ mà Thụy nhận được chẳng là gì so với những kẻ khác trong làng dân chủ, thế nên gã mới điên khùng nghĩ ra mấy trò nhố nhăng như trên để hâm nóng tên tuổi và cứu vãn tình thế sau vụ tự ứng cử đại biểu quốc hội nhưng bị cộng đồng mạng chửi rủa chẳng ra gì.


Nhận xét về Thụy, một cư dân mạng comment rằng "Một kẻ mang trong mình tư tưởng chống phá đảng nhà nước kịch liệt có một quá khứ không mấy trong sạch quan hệ cá nhân bừa bãi,không bao giờ tham gia vào các hoạt động xã hội hay tập thể,đã bị nhắc nhở và xử lí vì những hành vi gây rối và xuyên tạc nói xấu đảng và nhà nước. Nguyễn Tường Thụy đúng là loại người không có lòng tự trọng, đã bao nhiêu lần bị công an gọi lên vì gây rối trật tự công cộng, một kẻ tha hóa, biến chất như vậy tư cách để làm người công dân tốt còn không đủ chứ đừng nói là tự ứng cử đại biểu quốc hội"


Trần Ái Quốc

Báo Tuổi trẻ lại bình phẩm sai lầm về vụ cháy tại Công ty Kwong Lung-Meko

Trong 4 ngày qua, dư luận cả nước dang theo dõi việc giải quyết vụ cháy lớn nhất cả nước từ đầu năm 2017 đến nay tại Công ty Kwong Lung-Meko, thuộc khu Công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.



Hình minh họa (nguồn internet)


Đây là một đám cháy rất lớn và rất phức tạp. Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã được sự chi viện của lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và Quân khu 9 để khống chế và dập tắt đám cháy. Tổng cộng đã có hơn 600 cán bộ chiến sĩ PCCC đã tham gia dập cháy, hơn 50 xe chữa cháy chuyên dụng, xe tiếp nước, trong đó có 2 xe thang hiện đại đã được huy động. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 6 triệu USD, 1.300 công nhân, nhân viên của Công ty phải nghỉ việc. Bên cạnh đó, khoảng 200 hộ dân sinh sống liền kề quanh Công ty cũng được sơ tán để đề phòng chay lan. Trong quá trình chữa cháy, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị ngạt khói phải cần đến sự trợ giúp của y tế. Chính quyền TP Cần Thơ đã có biện pháp trợ giúp cho người dân và phối hợp giúp đỡ Công ty khôi phục sản xuất.


Trong tình hình nước sôi lửa bỏng này thì ngày 26-3-2017 báo "Tuổi Trẻ" của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh lại cho đăng bài "Nước gần vẫn không dập được lửa" của tác giả "Nguyễn Triều" (không biết có liên quan gì đến "Triều Nguyễn" không đây). Dựa vào một giải trình của một cán bộ trong Ban Chỉ huy dập cháy trong vụ này rằng họ đang thiếu nước, tác giả bài báo đã suy diễn rằng sở dĩ đám cháy không sớm được khống chế và có lúc bùng phát trở lại là do thiếu nước.


Ngồi trong "lồng kính", hít thở khí mát từ máy lạnh để múa phím, ông "nhà báo con trời" này hoàn toàn chi dựa vào những thông tin lướt web để viết bài báo này mà không hề xuống hiện trường, không hề thực mục sở thị xem cái công ty Kwang Lung - Meko ấy nó mặt ngang mũi dọc ra sao, không hề nghiên cứu thông tin từ các cơ quan chức năng chuyên môn. Để rồi anh ta cho mình cái quyền phán xét rằng "Sự khinh suất của lực lượng cứu hỏa đã trả giá bằng sự trở lại lợi hại hơn của “bà hỏa”, ngọn lửa quét trọn từ tầng 1 lên tới tầng 5 với thiệt hại lên đến 6 triệu USD". Và rồi anh ta ra cái điều kẻ cả: "Không phải vạch lỗi nhau lúc chuyện đã rồi, nhưng bài học về chữa cháy trong vụ hỏa hoạn vừa qua cần được lực lượng PCCC TP Cần Thơ nghiêm túc mổ xẻ để tương lai không phải lặp lại. Đã đành nước xa không cứu được lửa gần, nhưng nước gần bên mà lại hóa thành xa thì đau xót quá !"


Vậy, sự thực vấn đề nằm ở chỗ nào ?


Công ty Kwang Lung - Meko do nhà sản xuất Đài Loan làm chủ đầu tư (FDI) có diện tích sử dụng đất lên tới 18.000 mét vuông, nghĩa là gần 2 ha, tầm cỡ diện tích của một sân vận động hạng trung. Là Cty chuyên về may mặc chăn mền và quần áo ấm nên những nguyên liệu, thành phẩm của Cty đều là những vật dễ cháy. Và đám cháy ngày 23-3 vừa qua không phải là đám cháy đầu tiên xảy ra ở Cty này trong vòng 3 năm qua.


Những người dân xung quanh Cty đã nhìn thấy khói đen tỏa ra từ kho thành phẩm ở tầng 5 lúc 8h50' cùng ngày. Đó là lúc đám cháy được phát hiện và các nhân viên, công nhân của Cty đang dùng phương tiện, lực lượng tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, khác với những lần trước, do phát hiện muộn nên đám cháy lan sang kho thành phẩm và đe dọa bén tới bể chứa dầu DO. Trong bể đang chứa khoảng 10.000 lít dầu dành cho máy phát điện dự phòng.


Tới 9h24', họ mới gọi điện cho 114 TP Cần Thơ, và lúc đó đã là quá muộn để khống chế ngọn lửa vì đám cháy đã lan rộng và trở nên phức tạp bởi diện tích cháy lớn và có nhiều vật liệu cháy hơn lúc ban đầu. Điện thoại của người gọi báo cháy đầu tiên đã được cơ quan chức năng xem xét ngay và nó cho thấy hiện lên các con số:
- 1441414 lúc 9h21',
- 4114147 lúc 9h21'28"
- 17474117 lúc 9h22'37"
- 14714411 lúc 9h23'18"
- 11711414 lúc 9h23'25"
trước khi hiện lên con số cuối cùng chính xác là 114 lúc 9h23'52".


Một khi ngọn lửa đã hoành hành cả 30 phút mà không được can thiệp hoặc sự can thiệp quá ít thì tất cả các chuyên gia chữa cháy đều có thể khẳng định rằng đã cháy và sẽ cháy hết. Vấn đề còn lại chỉ là chống cháy lan. Những ai không tin vào chuyện này có thể xem một bài học do một sĩ quan Cảnh sát PCCC diễn giải trong video clip dưới đây. Nó cho thấy chỉ sau 3 phút mà không có sự can thiệp của con người và can thiệp đủ mức thì đám cháy coi như đã "hoàn thành nhiệm vụ" của nó.


Tác giả bài viết trên báo Tuổi Trẻ đề cập đến việc Cần Thơ không thiếu nước khi cho rằng rạch Sang Trắng nằm ngay cạnh nhà máy và cách đó 1 km là sông Hậu. Nói vậy là không có cơ sở thực tế. Đúng là rạch Sang Trắng nằm cạnh Cty Kwang Lung Meko nhưng trên thực tế, nó đã bị biến thành một cái mương thoát nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, đầy bùn bẩn và rác rưởi. Chính thứ nước này đã làm nghẹt máy bơm chính của hai xe chữa chasyd dầu tiên đến hiện trường chứ không phải do Cảnh sát PCCC Cần Thơ thiếu bảo quản, bảo dưỡng như tác giả "Nguyễn Triều" quy kết.


Còn lấy nước từ sông Hậu thì dù có cách đó đến 1 km nhưng đường đến bờ sông mà ô tô chữa cháy có thể đi được lại dài tới hơn 3 km. Có lẽ ngài nhà báo tài ba Nguyễn Triều cho rằng Cảnh sát PCCC Cần Thơ có máy bay trực thăng hạng nặng để cẩu nước từ sông Hậu lên và bay thẳng 1 km tới đám cháy ?


Vấn đề tiếp theo là khi Cảnh sát PCCC Cần Thơ tiếp cận được hiện trường thì phạm vi đám cháy đã quá rộng, đã có khoảng 8.000 mét vuông nhà xưởng chính và các công trình xung quanh đó bốc cháy. Để khống chế ngọn lửa, các lực lượng dập cháy phải phun nước làm mát ngay cho các công trình xung quanh chưa bén lửa để cứu lấy những gì còn cứu được rồi sau đó mới nói đến chuyện dập lửa. Đánh giặc lửa cũng như đánh giặc người, phải bao vây nó từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên rồi mới đánh thẳng vào trung tâm đám cháy. Thế nên cái lập luận của "chiên da" chữa cháy tài ba Nguyễn Triều về việc tại sao lực lượng PCCC không phun nước thẳng vào tầng 5, nơi ngọn lửa bùng phát trở lại mà phải chữa từ tầng 1 chưa cháy trở lên. Một lý do nữa là nếu không làm mát liên tục các tầng dưới, bê tông gặp nhiệt vị vôi hóa có thể sập đổ bất kỳ lúc nào, gây thương vong lớn cho lực lượng PCCC đang dập lửa ở các khu vực xung quanh đó. Thế nên, tác giả Nguyễn Triều kia đã không hiểu biết thì chớ mà còn lộng ngôn.


Một vấn đề nữa với một đám cháy lớn như đám cháy ở Cty Kwanglung - Meko thì thẩm quyền chỉ huy dập cháy không còn nằm ở lwujc lượng Cảnh sát PCCC Cần Thơ nữa. Ngay trưa 23-3-2017, Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC - Bộ Công an và hàng chục chuyên gia của Cục này đã bay khẩn cấp vào Cần Thơ để điều động lực lượng phối hợp gồm các lực lượng của TP Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Hậu Giang chứ không phải tự dưng mà Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh điều quan xuống chi viện. Thế nên cái nhận định của tác giả "Nguyễn Triều" cho rằng "Nếu không có cuộc “viễn chinh” của Cảnh sát PCCC TP.HCM với xe trạm bơm tăng viện, không biết vụ cháy còn kéo dài bao lâu nữa?" chỉ là suy nghĩa của một người có thói quen giang hồ, thấy bè cánh gặp nạn ở đâu thì hè nhau xông đến cứu chứ chẳng có kỷ luật, kỷ cương, mệnh lệnh, chỉ huy gì ráo trọi.


Cuối cùng, cần phải nói rằng sai lầm của Cty Kwanglung-Meko là đã để cái bể chứa 10.000 lít dầu DO nằm tênh hệnh trên mặt đất trong khi quy chuẩn bảo quản xăng dầu là phái chôn téc xuống đất, đồng thời có rãnh phòng hỏa cản lửa bao quanh. Chính việc bể dầu này bén cháy đã làm cho quy mô và tính phức tạp đám cháy tăng lên nhiều lần.


Một nhà báo, khi viết về lĩnh vực nào thì phải am hiểu lĩnh vực đó. Chưa biết thì hãy hỏi, hãy học đi rồi hãy viết. Chớ có viết những bài báo vừa ngô nghê về kiến thức chuyên môn, vừa lộng ngôn đe nẹt, vừa chĩa dùi đam chọc để rồi làm rói loạn lòng người.


Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn gửi đến Ban biên tập báo Tuổi Trẻ Online hãy chấm dứt tình trạng duyệt ẩu, đăng ẩu và dung túng cho phóng viên, cộng tác viên của mình viết ẩu. Cái gọi là "Quyền lực thứ tư" mà giới báo chí tự phong cho mình và nhiều người ngộ nhận chỉ là hư ảo. Hiến pháp Việt Nam quy định quyền lực của nhà nước Việt Nam bao gồm quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp là thống nhất và có sự phân công thực hiện. Các vị định chống lại Hiến pháp sao ?


Thằng Đậu

Chuyện anh Hải dọn dẹp vỉa hè ở quận 1 và lũ thối mồm!

Chuyện anh Hải bạn tôi làm phó chủ tịch Quận 1 đang dọn dẹp vỉa hè ở Trung tâm Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh nhằm đòi lại đường thông, hè thoáng cho hòn ngọc Viễn Đông đang nhận được vô vàn sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cũng vấp phải sự kháng cự, gây khó dễ của một số cá nhân và đám dân chủ giả cầy. Tuy nhiên, mặc cho đám vô học, thích nổi tiếng tự sướng, chửi rủa, anh Hải bạn tôi vẫn bản lĩnh chính trị vững vàng, chắc pháp luật, vững tay cẩu, xử lý hết vỉa hè này đến xe ô tô nọ. Xem ra phen này dân miền nam của Annam có quyền mơ về một thành phố văn minh đúng nghĩa. 


Tuy nhiên bỏn (ý nói đám dân chủ giả cầy) lại mạnh mồm chửi rủa anh Hải bạn tôi chẳng ra gì, thường thì những người đi tiên phong làm việc tốt thường hay bị xuyên tạc, bôi nhọ, âu cũng là lẽ thường tình chẳng có gì phải bàn cãi. Nãy lướt Facebook của một vàng son thuộc hàng dân chủ giả cầy, đọc tút nàng mà lão phu cười ko khép được mồm. Nàng ta và dân mạng bây giờ chơi kiểu đuổi hình bắt chữ thiệt rùng rợn và vô học theo kiểu: anh Hải PCT q1 + xe cẩu = HẢI CẨU !!!! Mất dạy đến thế chứ lỵ!
Công nhận bây giờ thì toàn cõi Annam ko anh nào ngầu hơn anh Hải thật, bạn tôi đi đâu là có xe cẩu đi theo, bao vỉa hè lấn chiếm bị xử lý nghiêm minh, bao nhiêu chiếc xế hộp của người dân, của chàng ca sĩ hết thời Quách Tuấn Du, hay "mẫu ngựa" Cao Thùy Linh cũng bị anh cẩu đi không chút bận lòng trước lời trần tình của khổ chủ (sai bét rồi có cái mẹ gì nữa mà thanh với chả minh. 
Mấy nay, lão phu có công chuyện đi Sài gòn, sau khi đọc xong status của em răng vàng ở trên đã bớt chút thời gian đi quận 1 thăm bạn, anh Hải bạn tôi bận rộn dọn dẹp vỉa hè, nên lão phu không dám gọi làm phiền, nhưng phải cám ơn ảnh nhiều, vì nhờ công ảnh, bây giờ vỉa hè, phố phường Quận 1 quang đãng, ngắn nắp nhìn sướng cả mắt. Nỗ lực đòi vỉa hè sau 20 năm không tiến triển, nhờ công lao bạn tôi mà bà con được con phố, con đường sáng láng, thiệt không còn niềm vui nào bằng.


Trước phản ánh của anh Quách Tuấn Du và một số nhà dân chủ giả cầy cho rằng "ông Hải cưỡng chế là vi phạm pháp luật". Luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng Văn phòng luật sư Interla đã có những phân tích dưới góc nhìn pháp lý về vụ việc. Theo đó các công trình này không chỉ vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ mà còn vi phạm các quy định trong lĩnh vực xây dựng, việc cưỡng chế tại chỗ là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Mời đọc thêm bên anh Trelang để tỏ tường sự việc. Bên cạnh đó một số rận chủ trên các trang mạng như danlambao, anhbasam cũng bày đặt viết bài chê bài hành động tốt đẹp của anh Hải bạn tôi. Chúng gọi anh là "hung thần đường phố" hay "Anh khùng",..thiệt tội nghiệp anh Hải hết sức.



Một số rận chủ viết bài bình phẩm, chê bai hình ảnh anh Đoàn Ngọc Hải (nguồn: danlambao)


Mặc kệ đám vô học và cư dân mạng bình phẩm, đánh giá. Anh Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục cần mẫn với công việc của chính mình. Tôi nói thẳng, nếu chiến dịch đòi lại vỉa hè thành công trên cả nước và duy trì được thành quả thì Phố thị Annam có thể rón rén đặt chân vào chiếu của các đô thị văn minh trên toàn cầu. Nếu điều đó thành hiện thực thì anh Hải xứng đáng được đúc tượng. Công cuộc chỉnh trang đô thị đã kéo dài hơn 20 năm, cam go cũng ngang ngửa đòi lại giang sơn từ tay Đế Quốc chớ ít à. Mà đế quốc thì đánh dễ, còn đánh vào bà con mình đâu phải dễ, thế nên cần hơn hết là sự cảm thông của chính những người trong cuộc và những người dân trên khắp xứ Việt Nam. Bà con ai cũng thích văn minh, lịch sự, thích có chỗ cho con cháu mình đi lại, vui đùa thì nên ủng hộ hành động của anh Hải. Riêng ai nghĩ gì không cần biết, lão phu tin chắc anh Hải sẽ thành công và trở thành biểu tượng trong lòng dân chúng tiến bộ ở Việt Nam.


Trần Ái Quốc

Đôi dòng về lá đơn của ông Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn) gửi TBT Nguyễn Phú Trọng!

Mới đây trên mạng danlambao, anh ba sàm,..đăng tải bài viết có nội dung phổ biến bức thư của ông Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn) -  từng giữ chức bí thư Bí thư tỉnh uỷ Tây Ninh và Vĩnh Long, uỷ viên Trung ương đảng 2 khoá liên tiếp. Nội dung lá đơn gửi đến bộ chính trị vào hôm 28/2/2017, ông Lâu đã tố cáo đích danh và yêu cầu khởi tố hình sự đối với 3 nhân vật được coi là những tay chân thân cận nhất của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bao gồm: Nguyễn Văn Bình, vợ chồng Trần Quốc Liêm và Trầm Bê. Ông Nguyễn Văn Bình hiện đang là Ủy viên Bộ Chính trị -Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Thiếu tướng Trần Quốc Liêm là em vợ ông Dũng, hiện đang giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh. Nhân vật cuối cùng là Trầm Bê một đại gia ở đồng bằng Sông cửu long.



Ông Trịnh Văn Lâu (nguồn: internet)


Ông Trịnh Văn Lâu, Tên gọi khác: Tư Cẩn, Kiên Tâm, sinh ngày 01-02-1929; Quê quán: Xã Vĩnh Xuân, huyện Cầu Kè (nay là huyện Trà Ôn), tỉnh Vĩnh Long. Nguyên Ủy viên TW khóa VI, VII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Thời gian qua, ông Trịnh Văn Lâu đã thường xuyên có những lá đơn tố cáo bôi nhọ hình ảnh nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xoay quanh vấn đề lợi ích nhóm. Và bây giờ là lá đơn đề nghị xử lý ủy viên Bộ chính trị ông Nguyễn Văn Bình.






Nội dung lá đơn do ông Trịnh Văn Lâu (Tư cẩn) - nguồn: internet


Quanh lá đơn này Lão xin có đôi lời như sau:


- Thứ nhất, đây không phải là lần đầu tiên ông Trịnh Văn Lâu có đơn thư tố cáo đòi xử lý các đồng chí trong Bộ chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam. Cách đây không lâu trong lá đơn ngày 16/12/2015, ông Trịnh Văn Lâu đã mạo danh uy tín của 8 đồng chí lãnh đạo cấp cao khác ký lá đơn thứ hai tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau lá đơn hôm 4/1/2015 xuyên tạc về chuyện "nhân sự Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam).Trong lá đơn thứ hai này, ông Trịnh Văn Lâu không chỉ xuyên tạc, bịa đặt sự thật mà ông ta còn vu cáo đích danh ông Lê Quang Nhường (Mười Rua, nguyên TGĐ Tổng công ty Vissan) đã “can thiệp, dọa dẫm, ngăn chặn” ông ta và tiếp tục kêu gào: “Không cần phân tích, suy xét cũng đủ rõ: Nguyễn Tấn Dũng và ‘Nhóm lợi ích’, anh em, gia đình vẫn tiếp tục công khai vận động, mua chuộc, tung tiền ra khắp nơi mua lá phiếu, mua đại biểu để được đắc cử ở đại hội này...” (!?) Sau này các đồng chí bị mạo danh đã có ý kiến gửi Bộ Chính Trị và công luận, chính đồng chí Nguyễn Ký Ức (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long) và nhiều đồng chí cách mạng lão thành đồng loạt lên tiếng đề nghị xử lý các hành vi của ông Trịnh Văn Lâu về hành vi tố cáo sai sự thật và mạo danh các đồng chí từng công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.



Lá thư phản ánh của các đồng chí lão thành cách mạng về đơn tố cáo của ông Tư Cẩn


Những bằng chứng trên đã chứng minh rằng những điều ông Tư Cẩn nêu lên là hoàn toàn bịa đặt, thổi phồng thực tế nhằm làm lung lạc tình thần của quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và một số cá nhân.


- Thứ hai, đối với bản thân ông Nguyễn Văn Bình và những cá nhân có tên trong đơn tố cáo nếu có hành vi sai phạm sẽ ngay lập tức bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những kết luận của cơ quan điều tra liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng bọn đã kết luận rõ những sai phạm liên quan đến cá nhân Phạm Công Danh và đồng bọn, và những kẻ sai phạm đã phải trả giá bằng những bản án có hiệu lực pháp luật. Vì thế những dạng đơn thư tố cáo sai quy định pháp luật cũng như phản ánh sai lệch sự thật và mạo danh một số cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu là một chiêu trò bẩn của các đối tượng cơ hội chính trị. Điều này cho thấy chiêu trò viết đơn thư tố cáo kiểu này từ các “nguyên” nọ “nguyên” kia đầy rẫy cùng việc “bội thực” các bài viết bình phẩm, phụ họa, xuyên tạc đang phơi bày thực trạng của cả làng dân chủ đã đến mức quẫn bách trước ảo tưởng lật đổ chế độ cộng sản. Thế nhưng đám dân làm báo vẫn nhắng nhít đăng tít "Nguyễn Phú Trọng tiếp tục “truy cùng giết tận” thế lực Nguyễn Tấn Dũng" trong khi những kẻ gây ra chuyện này là đám rận vô học và hèn hạ.



Bài viết xuyên tạc đăng trên danlambao


Kết luận: Chuyện nhảm nhí này ở đây, sau Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Hiếu Đằng và bây giờ là Trịnh Văn Lâu,..có lẽ chiêu trò đơn thư tố cáo với "nguyên này", "nguyên nọ" đã hết đất diễn. Qua chuyện này Lão phu bày tỏ lòng thương hại sâu sắc đối với đám lưu manh chính trị, những kẻ này thật đáng thương làm sao.


Trần Ái Quốc

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Đôi dòng về chuyện đòi vỉa hè của anh Đoàn Ngọc Hải!

Xứ Annam ta thật là vui, từ xưa khi nhà nước và người dân còn nghèo, cái chuyện quy hoạch xem chừng không được chú trọng cho lắm, mạnh ai nấy ở, cứ cắm dùi, xây nhà, sinh sống và đương nhiên khi dân số đang ít thì cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện vỉa hè làm cái giề. Đời sống người dân xưa cũng khó khăn, cái xe máy vốn đã là điều xa xỉ, cái ô tô chắc mơ đến thế kỷ sau thế nên người dân cũng quên mất chuyện tính toán về đường sá, con ngõ để sau này giàu có, văn minh còn có chỗ đỗ xe, có chỗ bán hàng,..vân vân và mây mây. Và hơn nữa, bà con xưa chắc cũng nghĩ rằng con lâu Việt Nam mới phát triển bằng xứ Châu Âu nào đó, thế nên cứ giải phóng là sướng rồi, cứ từ từ phát triển.



Cuộc chiến đòi lại vỉa hè ở quận 1 (nguồn: internet)


Thế nhưng nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ và Bác Hồ với đường lối vô cùng đúng đắn, mở cửa hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, chỉ sau 40 năm, bộ mặt Việt Nam thay đổi hoàn toàn, từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu, xứ Annam ta đổi sắc trở thành nước có thu nhập trung bình của thế giới, số lượng các cửa hàng kinh doanh mọc lên đầy rẫy ở khắp nơi, ô tô con nhiều không đếm xuể, xe máy nhiều đến mức gây tắc đường thì lúc này vấn đề "QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI ĐI BỘ" mới làm đau đầu các nhà chức trách. Từ lâu lắm rồi, vấn đề vỉa hè vẫn là một vấn đề nhức nhối mà không phải ai cũng đủ dũng khí để làm một cách quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi cho người đi bộ, trả lại đường thông, hè thoáng cho quần chúng nhân dân. Thế nên việc làm của anh Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch Quận 1 và anh Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố Hà Nội vô cùng cần thiết và hợp lòng dân, chỉ một thời gian sau khi triển khai, bộ mặt thành phố đã có những sự thay đổi đáng kinh ngạc, thế nhưng thay vì hợp tác, ủng hộ chính quyền, một số hộ kinh doanh, chủ khách sạn đã có những lời lẽ, thậm chí chây ì trước việc làm vô cùng hợp pháp và cần thiết này.


Các anh các chị cứ thử nghĩ, nếu lấn chiếm vỉa hè dưới mọi hình thức và chánh quyền ngó lơ thì chẳng khác gì người lớn mặc cho con nít ăn vụng. Ăn vụng mãi thành quen, và khi đã quen thì người ta không còn biết xấu hổ mà xem đó là hiển nhiên. Nay, đùng cái các ông người nhớn ấy không cho ăn vụng nữa. Và thế là bọn ăn vụng lâu nay giãy đành đạch, đưa ra biết bao nhiều lý lẽ để biện minh cho hành vi ăn vụng của mình, thậm chí còn tranh cãi kịch liệt, có nhiều kẻ còn đưa gánh mưu sinh, số phận của những người bán hàng vỉa hè,..vân vân và mây mây ra để gây áp lực với chính quyền. Ngày xưa, chánh quyền để vỉa hè bị lấn chiếm thì chúng chửi, nay chánh quyền chỉnh trang bộ mặt đô thị thì cũng bị chúng cũng chửi, tất cả mọi thứ bỗng dưng đổ lỗi lên chánh quyền. Ngẫm đến đây thấy thương anh Hải và anh Chung vô cùng, nếu chửi mà chết thì chắc ở Việt Nam nhiều người chết lắm! 


http://www.youtube.com/watch?v=DQK-YKmtPOg


Tuy nhiên, anh Hải và anh Chung bạn tôi cùng những người có trách nhiệm hãy tiếp tục chỉnh trang đô thị cho ra văn minh, lịch sự, cho bằng bạn bè cuốc tế, kệ mẹ lũ thối mồm léo nhéo, bởi chúng chỉ là những kẻ thiểu số chỉ biết lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng động. Chiều chuộng được ham muốn của lũ mồm loe là điều bất khả. Bởi xưa nay đám này đòi hỏi những thứ mâu thuẩn nhau chan chát. Chẳng hạn, chúng đang đòi Annam tiến lên Công Nghiệp hóa bằng điện gió, điện mặt trời + chuẩn môi trường cao như Thụy sĩ. Bây giờ chúng lại đòi đô thị Annam sạch sẽ ngăn nắp- Văn minh như Nữu Ước, Bá Linh, Ba Lê nhưng phải có "phố nhỏ ngõ nhõ nhà tôi ở đó" với cả mấy gánh hàng rong lượn lờ bán hàng thì ít mà thực khách thì nhiều, xe cộ chạy không theo quy tắc nào, người đi bộ lúc nào cũng lo nơm nớp bị gã quái xế hoặc hung thần xa lộ tự nhiên ở đâu phi thân lên vỉa hè húc vào mình. Mồm thì chúng đòi phố phường văn minh hiện đại như Tây nhưng bụng dạ thì vẫn muốn được ngồi trên vỉa hè, vểnh râu ăn nhậu rồi khạc nhổ tứ tung...
Lão phu đã từng nói nhiều lần, hành trình tìm kiếm bến bờ hạnh phúc của đất nước này phải trông cậy cả vào anh em Kongsan Annam bạn tôi chứ trông mong gì vào trí tuệ quần chúng vốn cao ngang đáy quần mấy anh ca sĩ Hip-hop. Tộc này vốn ....đàn bà bome , những thứ vốn mâu thuẩn chan chát mà mong có cả thì quá phi logic,đã thế lại còn ủy mị sướt mướt vì những thứ cũ kỹ bầy hầy chả phải tư duy đàn bà là zề ???


Anh Hải và anh Chung thân mến, hai anh cứ yên lòng mà làm đẹp phố phường, bà con bây giờ chưa hiểu thì sau này sẽ hiểu, những người dám làm việc lớn xưa nay thường phải gánh chịu thị phi âu cũng là điều có thể hiểu được. Hơn ai hết chúng tôi ủng hộ các anh hết lòng, chúc các anh sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ cho nhân được nhờ cậy.


Trần Ái Quốc

Một chút suy từ về nhà báo và luật gia trong thời đại ngày nay!

Bài này là để nói về một số người làm nghề báo và nghề luật.
Thành thật xin lỗi những Nhà báo, Luật sư chân chính!



Hình minh họa (nguồn: internet)


Trước tiên, là 2 câu chuyện vui:




1. Câu chuyện thứ nhất:
Trong quán rượu, 2 người đàn ông đang ngồi nhâm nhi vẻ chán nản, bực bội. Một người kể:
- Thật là kinh khủng ông ah, hôm nay tôi đi nhổ 2 cái răng mà mất 5.000 đô đấy.
- Cái gì? 5.000 thì bằng nhổ.. cả hàm sao?
- Thì đấy, nhổ hết có 1.000, nhưng lại phải mất 4.000 cho luật sư..
- Sao lại vậy? Ông có rắc rối gì với bác sỹ mà lại mất tiền cho luật sư?
- Không phải, chẳng là tôi đánh nhau với một tay qua đường, hắn đấm tôi lung lay răng rồi chạy mất. Tôi mới vào văn phòng Luật hỏi xem có kiện được không, tay luật sư bảo không biết ai thì sao mà kiện được, và bảo tôi nên sang bác sỹ...Ai dè chào về hắn đòi tôi 4.000 tiền công, hỏi tiền gì thì hắn nói "tiền công tư vấn sang..bác sỹ", điên tiết thật..
- Làm sao mà đã điên tiết bằng tôi, giờ không cẩn thận tôi thành kẻ vô gia cư đây..
- Sao thế? Nhà ông đâu?
- Chẳng là tháng trước tôi kiện tay hàng xóm chặt cái cây của tôi sát hàng rào nhà hắn, nhờ luật sư kiện thắng, được bồi thường 2.000 đô, nhưng tiền luật sư lại mất ..50.000, giờ không bán nhà thì lấy đâu ra?
- Khốn nạn, đúng là khốn nạn, bọn luật sư không khác nào kẻ cướp!


Đến đây, người đàn ông ngồi bàn bên từ nãy vẫn ngồi lặng lẽ uống rượu xô bàn đừng dậy, vẻ dữ tợn:
- Láo, tao cho chúng mày biết tay, chúng mày xúc phạm tao quá đáng. Có biết tao là ai không?
2 người yếu đuối kia run rẩy:
- Dạ, thôi, mong ông tha lỗi... Xin lỗi, chúng tôi không biết ông cũng là luật sư...
- Cái gì, lại cố tình xúc phạm nữa ah, giờ thì bố phải cho chúng mày một trận thật, đừng bao giờ ví bố mày với bọn luật sư, bố là kẻ cướp nhớ chưa?
...???


2. Câu chuyện thứ 2:
Một bác sỹ biết mình bị bệnh nặng, chỉ còn sống được một tháng. Mới đến gặp linh mục để được an ủi và hỏi:
- Thưa cha, con muốn sau khi chết được lên thiên đường thì giờ phải làm sao?
- Câu hỏi của con thật khó, vì sau khi chết, có người thì được thiên đường đón, có người phải xuống địa ngục..Ta cũng không thể biết trước..
- Xin cha cố gắng giúp con được không ạ? Con nguyện sẽ hiến hết gia sản cho nhà thờ, con sợ địa ngục lắm..
- Ờ, ờ, để ta nghĩ... À, được rồi, vậy con hãy đến gặp nhà báo X, ở toà soạn Y nhé!
- Vậy là sao hả cha, nhà báo đó sẽ giúp cho con có thể lên thiên đường?
- Không phải vậy, mà sau khi gặp X với các đồng nghiệp của anh ta và thoát ra được, thì tất cả với con sau đó, dù là địa ngục hay ở đâu cũng vẫn sẽ là thiên đường thực sự con ạ!
???!!!


Và bây giờ, là chuyện có thật, xảy ra đầu năm 2014 mà tôi trực tiếp chứng kiến và theo dõi, tóm tắt:


Một số hộ dân có đất trong diện giải toả để làm đường, đã được các cấp thẩm quyền đo đạc, lên phương án đền bù theo quy định. Cho rằng mức đền bù chưa thoả đáng nên có gần 20 chục hộ không chịu nhận mà cùng đâm đơn kiến nghị, sau được luật sư "tư vấn" nên viết đơn kiện.
Để "bảo vệ thân chủ" nên vị luật sư (trẻ, nhìn rất nghệ sỹ kiêm..dân xã hội) lên gặp một số lần, khi đi luôn có phóng viên một tờ báo chuyên về pháp luật (có thẻ) đi cùng. Điều hài hước là "nhà báo" lại làm theo chỉ đạo trực tiếp của "luật sư" rằng viết cái này, chụp ảnh kia, phỏng vấn ông A bà B, vv..
Văn phòng luật đó đã yêu cầu bà con viết hợp đồng với thoả thuận nếu thắng kiện thì mỗi nhà phải chi thù lao theo phầm trăm tiền đền bù tăng thêm với tỷ lệ khá lớn. Ngoài ra, mỗi gia đình nộp trước 5 triệu tiền "chi phí làm hồ sơ và đăng các bài báo bảo vệ"!!!


Kết quả: các cấp toà đều tuyên "địa phương thực hiện đúng chế độ chính sách, phương án đền bù đã quyết định là thoả đáng".
Xôi hỏng bỏng không, đất vẫn phải giao, tiền nhận được vẫn theo quyết định cũ, lại phải chịu án phí và thiệt thêm nhiều khoản khác..
Lật sư và phóng viên ngẩng cao đầu ra về vì đã "dũng cảm bảo vệ quyền lợi người dân", lại có thêm tư liệu về ..dân oan, và về "sự phi lý của luật pháp"!!!!
====
Vậy đó, lý do trong giới NHÀ BÁO và LUẬT GIA vừa qua xuất hiện nhiều những người có tư tưởng "cấp tiến, dân chủ, nhân quyền" là như vậy!
Đục nước để thả câu, nước không đục thì ngoáy cho đục, hoặc "khuyên" dân sục cho càng đục càng tốt!


Từ những con cò trắng, beo béo xinh xinh, đã tiến hoá dần thành "KỀN KỀN", "LỘT DA"!


Đám đó đã làm ô danh nghề báo, nghề luật và những người chân chính trong đó.


Nếu bà con ta không cảnh giác, thì khi NƯỚC ĐỤC, chúng sẽ ĐỤC CẢ NƯỚC!


Mr. Gió



Chuyện ba con gà mái và thằng Người buôn gió (Bùi Thanh Hiếu)

Tôi xin thông não thằng Bùi Thanh Hiếu phát!


Thứ nhất, xét về tuổi tác anh hơn chú tầm đôi chục tuổi, như vậy anh năm nay cũng đã đến tuổi thất thập cổ lai hy, cái tuổi xưa nay hiếm. Thế nên chắc chắn là các vấn đề về kinh nghiệm sống, điều hay lẽ phải và cả những thứ dơ bẩn, cặn bã nhất của cuộc sống này anh đều thấu hiểu hơn chú. Còn bản thân chú sau khi trốn chui lủi và sống tị nạn ở xứ sản xuất xe Mercedes, chắc chắn chẳng biết cái mẹ gì về Việt Nam và tình hình chính trị Việt Nam hiện nay ngoài việc chú thường xuyên lên mạng chém gió xuyên tạc bịa đặt hết chuyện của nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, rồi chuyện của thằng ku Trịnh Xuân Thanh, và bây giờ đến chuyện bịa đặt xuyên tạc đời tư anh Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Anh thấy chú đúng là một thằng dơ bẩn, thiếu nhân cách đến mức trầm trọng, và luôn cả cái đám vô học luôn tung hô làm chú em tưởng mình là idol, nhưng thực chất chú cũng chắng khác đếch gì con gà mái bị đám cẩu nô Việt Tân lợi dụng đẻ trứng cho chúng mà thôi.



Bài viết được đăng tải trên các trang mạng lá cải


Thứ hai, lúc anh tham gia chiến trường, chiến đấu cho độc lập tự do cho Tổ quốc, chú đang là một thằng vắt mũi chưa sạch, sự đời chưa thấu tỏ và đang chui rúc ở xó xỉnh như gầm cầu Long Biên, hay một nơi nào đó để hành nghề trộm cắp, cờ bạc bịp và đam thuê chém mướn. Chưa bao giờ có ai thấy chú xuất hiện trong dòng người vào Nam và sang K chiến đấu, đó sự vô cảm đối với dân tộc, sự bàng quan đối với thế sự của quê hương, từ một thằng lưu manh đầu đường xó chợ mà trở thành kẻ viết văn đủ thấy thứ văn chú viết ra nó tởm thế nào. Thế nên để đánh giá về vai trò và vị trí của những người lính trong cuộc chiến chú không đủ tư cách, anh nói thẳng thế để ta đỡ phải tranh luận về vai trò và vị trí của các bên. Cái thứ sống không có lý tưởng như chú anh không chấp, bởi cái ngày anh và đồng đội anh, cùng các anh Dương Đức Quảng và anh Vũ Duy Thông (những người học cùng lớp với anh Phú Trọng) (như chú đã trình bày trong bài viết bịa đặt vô cùng mất dạy của chú) đang chiến đấu khắp các chiến trường chú đang là một thằng hèn, sống trong hàng ngũ những kẻ cặn bã của xã hội và hơn ai hết chú đi tù, trốn sang Đức ở tị nạn cho đến bây giờ. Sự cống hiến của chú cho đất nước này là con số không, vì vậy chú càng không đủ tư cách để phán xét về đất nước này và những người đã làm hồi sinh nó.


Thứ ba, anh khen chú trí tưởng tượng phong phú, chú là kẻ đời sau, thuộc dạng hậu bối, chú lại vừa lưu manh vưa vô học nữa, thử hỏi làm sao chú biết được chuyện học hành của anh Vũ Duy Thông, Dương Đức Quảng và anh Nguyễn Phú Trọng cùng những câu chuyện mà chú sáng tạo dựa vào sự hoang tưởng của mình về "ba con gà mái và tổng bí thư? Thứ vô học như chú biết thế đếch nào được câu chuyện học hành của các vị trưởng bối đó, thế nên chú mới tự tin kể lễ những thứ hoang tưởng như "chuyện mẹ anh Phú Trọng hối lộ ông Trưởng khoa"? lúc đó là Thầy cố giáo sư Hoàng Xuân Nhị, một người thầy đáng kính của chúng tôi, từng tốt nghiệp nhiều trường đại học ở Pháp và là Trưởng khoa Văn của Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội? Thế cho nên mới nói câu chuyện 20 quả trứng gà và 3 con gà mái chỉ là một câu chuyện bịa đặt của một gã có thành tích lưu manh, từng vào tù ra tội và hiện đang chấp nhận thân phận làm gà mái đẻ trứng cho chiến lược chống cộng của đám con lai Việt Tân. Đọc câu chuyện trên người ta chỉ thấy nực cười, giá như anh Thông hay anh Quảng kể chuyện này thì còn có cơ sở, đằng này câu chuyện lại xuất phát từ một kẻ từng có thành tích giang hồ như Bùi Thanh Hiếu, đúng là "lạy ông tôi ở bụi này" chưa nói cũng tự khai luôn bản thân. Thế nhưng chẳng hiểu sao đồng bọn của Hiếu vẫn vào tung hô gã này, nâng bi gã lên tận mây xanh. Hehe!


Đây không phải là lần đâu tiên Bùi Xuân Hiếu bôi nhọ anh Phú Trọng, vì thế đề nghị quý vị độc giả cần tỉnh táo kẻo sa bẫy thằng lưu manh này.

Trần Ái Quốc


 

Cấm bài Màu Hoa đỏ - Một công văn trên trời!

Tôi xin thông não các anh các chị phát!

Tôi là một người lính đã từng tham gia chiến trường B, C, K, là một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, và có lẽ chỉ những người lính chiến mới hiểu được chiến tranh gian khổ như thế nào, mới hiểu được cái giá của sự hy sinh, của độc lập tự do cao quý biết bao nhiêu. Vì độc lập tự do của Tổ quốc, biết bao đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm xuống trên khắp các nẻo chiến trường trong nước và trên nước bạn. Trong những chuyến tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội, vẫn còn những đồng chí của chúng tôi mãi mãi không tìm lại được dấu vết, mặc dù trước khi mai táng đồng đội chính tay tôi đã vẽ lại sơ đồ cụ thể, rõ ràng. Những mất mát, đau thương của dân tộc và đau xót của gia đình những đồng đội tôi những người không tham gia chiến đấu đâu có thể biết được. Và đó cũng chính là lý do khiến cho những người đứng hoàn toàn ngoài cuộc chiến dễ trở thành những kẻ vô cảm, đạo đức giả để phán xét người khác.



Ca khúc Màu hoa đỏ, một sáng tác của cố Nhạc sĩ Thuận Yến


Có một điều cần khẳng định với cacc rằng, đối với những người lính chúng tôi, những bài ca cách mạng là những khúc tráng ca khái quát lại quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, của những gian khổ hy sinh của đồng đội tội. Và cũng chính những ca khúc đó là động lực vô cùng to lớn, là niềm cổ vũ, tự hào để những người lính chúng tôi cùng nhau đoàn kết, chiến đấu và hy sinh hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những ca khúc như Bài ca không quên, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên, hay Màu hoa đỏ,...là những tác phẩm nằm lòng đối với những người lính chúng tôi. Và đối với những ai đã may mắn được trở về sau cuộc chiến, mỗi khi có dịp hạnh ngộ, tất cả những bài hát đó lại được ôn lại, được vun lên thành những khúc tráng ca để nhớ về đồng đội mình bằng sự tri ân và thương nhớ đong đầy nhất.


Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lý do gì, bài hát Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến lại bị Sở VHTH &DL Tỉnh Tiền Giang đưa vào danh sách cấm lưu hành và xuất bản.

Vụ ca khúc Màu hoa đỏ: Sở VH-TT&DL gửi lời xin lỗi

Công văn cấm của Sở văn hóa thể thao và du lịch Tiền Giang


Tác giả kịch bản của chuyện này là ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Tiền Giang. Ông này đã ký 2 công văn gửi Sở TN-MT, UBND và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị, thành trong tỉnh Tiền Giang, yêu cầu cấm hát 1 nhạc phẩm cách mạng và kiên quyết không cấp phép hoạt động cho người dân chuyển đổi công năng từ nhà ở sang kinh doanh karaoke. Trong công văn ký ngày 7/2, nêu rõ: đề nghị Phòng VHTT các huyện, thành thị thông báo cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý yêu cầu trong thời hạn 30 ngày phải gỡ bỏ ngay các bài hát chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung… Và trong danh sách bị cấm đó có bài hát Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, một ca khúc nằm lòng đối với mỗi người dân Việt Nam.


http://www.youtube.com/watch?v=i64iYPnosfg

Ca khúc Màu hoa đỏ của Nhạc sĩ Thuận Yến bị cấm lưu hành ở Tiền Giang


Ca khúc “Màu hoa đỏ” là di sản âm nhạc cách mạng của đất nước. Đây là ca khúc phản ánh cuộc sống trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Giá trị và ý nghĩa của tác phẩm vô cùng to lớn. Về mặt nghệ thuật, “Màu hoa đỏ” có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với công chúng. Việc cấm màu hoa đỏ thể hiện sự vô cảm của những người đứng bên ngoài cuộc chiến, và thể hiện luôn cả sự thiếu hiểu biết của người ký lệnh này.


Mặc dù đã có lời xin lỗi và giải thích từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, nhưng việc ban hành những công văn trên trời này cho thấy trình độ quản lý tham mưu của một số cán bộ ở Sở này có vấn đề. Nhưng các anh các chị ạ, việc cấm ca khúc này cũng chẳng làm nó mai một đi như những ca khúc hải ngoại rẻ tiền khác, bởi nó đã sống trong lòng dân tộc Việt Nam, và việc làm này lại một lần nữa làm cho ca khúc này được sống lại trong lòng người hâm mộ.


Còn trách nhiệm của những kẻ vô cảm, sẽ bị xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật. Lão tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, cũng tin tưởng vào sự bất diệt của những ca khúc các mạng trong lòng người hâm mộ.


Trần Ái Quốc

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Đăng về hành vi tuyên truyền chống nhà nước!

Ngày 24/2/2017 cơ quan An ninh điều tra công an Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Đăng, tên khác là Đăng Solomon, sinh ngày 07/3/1980 về hành vi tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn hàng loạt đối tượng đã bị bắt, khám xét về hành vi tuyên truyền chống nhà nước như Bùi Hiếu Võ, Phan Kim Khánh và bây giờ là Nguyễn Hữu Đăng.



Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp của cơ quan điều tra (nguồn: CTV)


Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Hữu Đăng chủ nhân tài khoản Facebook Đăng Solomon thường xuyên viết và đăng tải các bài viết, video trên facebook và youtube có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, bôi nhọ các lãnh tụ Đảng, Nhà nước, kích động tư tưởng thù hằn dân tộc, biểu tình chống đối chính quyền, đây là hành vi phạm vào Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. Qua khám xét, cơ quan an ninh điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành thu giữ nhiều vật chứng, tang vật có liên quan đến hành vi trên của Nguyễn Hữu Đăng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an Quận 12 đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Đăng theo quy định của pháp luật. Sự việc Nguyễn Hữu Đăng bị bắt, khám xét sẽ là hồi chuông báo động cho những kẻ đang lợi dụng các quyền tự do dân chủ, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá chế độ.



Đối tượng Nguyễn Hữu Đăng (nguồn: facebook)


Trần Ái Quốc sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên đến quý độc giả khi có những thông tin mới nhất từ cơ quan an ninh công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


Trần Ái Quốc

Âm nhạc của cờ vàng Hải Ngoại có gì hay?

Nhân chuyện gã Vũ Đông Hà viết bài "Âm nhạc miền Nam những ngày xưa thân ái" đăng trên dân làm báo, Lão phu xin có đôi lời như sau:



Bài viết đăng trên danlambao


Không thể phủ nhận được rằng hiện nay có một bộ phận người Việt Nam đang nghe những bài nhạc Hải ngoại do Thúy Nga phát hành (tất nhiên có những bài chống cộng và những bài bình thường). Đặc biệt khi internet đang trở thành phổ biến (có thể nói là công cụ quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống) thì việc tiếp cận các luồng âm nhạc ngày càng dễ dàng hơn. Điều này cũng có nghĩa thính giả có thể nghe bất cứ loại nhạc nào mà họ muốn, thưởng thức bất cứ thứ gì họ thích.


Có một điều cần phải khẳng định với nhau rằng, đa phần những người Việt tìm đến với nhạc sến (nhạc vàng) chỉ để vùi mình vào sự nhẹ nhàng, du dương của những giai điệu trên khi họ buồn, cô đơn, cần tìm người chia sẻ, chứ ít ai để ý đến ngôn từ của những ca khúc trên mang ý nghĩa gì. Chỉ đến khi báo chí phản ánh mạnh mẽ những mưu đồ bẩn thỉu của những kẻ đang lợi dụng âm nhạc (món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đời sống con người) để tuyên truyền, lồng ghép vào đó những nội dung phản cảm, những tư tưởng hằn thù dân tộc và những oán ghét của những người bên kia chiến tuyến dành cho những người chiến thắng thì họ mới để ý, và đương nhiên khi đã biết được mưu đồ bẩn thỉu của những kẻ cờ vàng chống cộng cực đoan, tự khắc họ sẽ từ bỏ những ca từ đó để tìm đến những thứ nhạc hợp văn minh hơn. Chắc chưa ai quên khi Trung Quốc gây hấn ở biển đảo Việt Nam, những kẻ lợi dụng âm nhạc để kích động, vu cáo cho nhà cầm quyền hiện tại "hèn với giặc, ác với dân" với hàng loạt các ca khúc như "Việt Nam tôi đâu" ,"Anh là ai" vân vân và mây mây được ra đời. Bất chấp mọi nỗ lực của nhà nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo dân tộc với những câu nói nổi tiếng "không đánh đổi chủ quyền dân tộc để lấy tình hữu nghị viễn vông nào đó". Và dĩ nhiên, sau khi Trung Quốc rút giàn khoan, những loại ca khúc như trên cũng ngay lập tức chết yểu.


Và khi bạn về các làng quê, sẽ vô tình một lúc nào đó nghe được những đứa trẻ đi chăn trâu, thậm chí một em bé bi bô hát những bài hát có ca từ chẳng hạn như "những ngày xưa thân ái",..thì cũng chỉ vì người lớn thỉnh thoảng nghe làm các em nghe theo và thuộc. Thế nhưng bản thân người dân quê nghe nhạc cũng chỉ vì mua được thứ gì nghe thứ đó, họ quá bận rộn nên không có thời gian để chọn lọc. Các em nhỏ cũng vậy, không hiểu những câu hát trên có ý nghĩa gì, chỉ là một sự lập trình không điều kiện khi nghe đi nghe lại những thể loại đó. Tuy nhiên, đối với người lớn, chỉ những bài nào nhẹ nhàng thì họ nghe, ca từ không phản cảm thì họ sẽ mở để nghe, còn khi nghe đến những ca khúc có ca từ kích động thù hằn dân tộc, dĩ nhiên họ sẽ ném nó vào sọt rác không thương tiếc. Những đứa trẻ cũng vậy, khi càng lớn, những đứa trẻ trên càng ý thức được rằng những bài hát, những ca từ đó không hề đẹp, không hề tạo ra động lực cho cuộc sống này mà đang tuyên truyền những thứ tình cảm ủy mị đến nao lòng làm cản bước con người trong cuộc sống. Vì thế các em bắt đầu tiếp cận với âm nhạc dân tộc, với những ca từ, ca khúc viết về chiến tranh cách mạng, về quê hương đất nước để nghiên cứu, nghiền nghẫm và tự hào thêm về truyền thống dân tộc, về lòng yêu nước, ý chí tự hào quật khởi chống giặc ngoại xâm của một dân tộc nhỏ bé nhưng anh hùng. Còn đối với những người lính chiến, họ đắm mình trong những ca khúc đi cùng năm tháng, thi thoảng nghe được những bài hát "nhạc vàng" họ cũng nghe, và nhớ về một thời chiến tranh với những trò hề "tâm lý chiến" rẻ tiền của đám tay sai VNCH, nhớ về những chiến thắng của mình.


Ở Việt Nam có cái rất hay, đó là luật pháp tôn trọng các quyền tự do của cá nhân, và không bắt ai phải nghe thứ nhạc này hay từ bỏ thứ nhạc khác. Ai thích nghe gì đó là quyền tự do cá nhân, tuy nhiên lợi dụng văn hóa - nghệ thuật, quyền tự do dân chủ để sáng tác những tác phẩm có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, tuyên truyền chống chế độ, bôi nhọ lãnh tụ thì tự khắc những tác phẩm của những kẻ đó sẽ bị chính độc giả lật mặt, tố cáo và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những gương mặt điển hình như Dương Thu Hương, Đỗ Hoàng Diệu, Bùi Ngọc Tấn,..với những tác phẩm không đại diện cho nghệ thuật mà đại diện cho thứ cặn bã xuống cấp của nhân cách đã ngay lập tức bị dư luận tẩy chay và ném vào sọt rác.


Ở Việt Nam hiện nay, dòng nhạc BOLERO đang lên ngôi và được rất nhiều người ưa chuộng bởi sự nhẹ nhàng của nó, nhưng nó không thể gây nghiện bằng những bài ca đi cùng năm tháng như "GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN, CHÀO SÔNG MÃ ANH HÙNG, NGƯỜI LÁI ĐÒ TRÊN SÔNG PÔ -CÔ,QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI...mỗi khi giai điệu của những bài hát trên được cất lên đều mang lại một cảm giác tự hào khôn tả, khiến cho con người có động lực, thêm tin tưởng vào cuộc sống và tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho tương lai. 


Con người cần phấn đấu và hướng tới tương lai, đắm chìm mãi trong những ca khúc ủy mị sẽ không bao giờ lớn lên được, mãi chỉ là một đứa trẻ bú mớm và sống nhờ vào sự bảo bọc của người khác. Vì thế những kẻ đang đi tôn thờ, cổ súy và tuyên truyền cho thứ nhạc sến của Việt Nam cộng hòa trước năm 1975 và sáng tác những ca khúc chống cộng hiện tại cũng chỉ là những kẻ bất lực, đang ảo vọng và sống dựa vào những sai lầm của quá khứ. Và bạn biết đấy thứ đã trở thành tượng đài được xã hội thừa nhận thì không bao giờ sụp đổ, còn thứ lầm lạc chỉ ru ngủ được con người chút xíu, sau đó nó sẽ bị lãng quên và diệt vong. Về làng quê Việt Nam bây giờ ít ai ai thấy đứa trẻ nào hát những ngày xưa thân ái, thay vào đó chúng nghêu ngao những ca khúc như "nắng ấm xa dần", "chúng ta không thuộc về nhau", "mình là gì của nhau" cũng như một kiểu lập trình theo lứa tuổi. Và một thời gian sau, chúng quên béng mất những ca khúc đó là gì, và nếu có ai hỏi, chúng sẽ thắc mắc tại sao mình lại hát những ca khúc như thế? đúng là trẻ trâu,..hehe


Trần Ái Quốc

Chuyện "điệp viên" không không thấy trong vụ ám sát Kim Chol!

Hồi bé lão phu đọc một chiện dư lày, đếch biết thật hay fịa nhưng hay vãi.
Đại khái là có tay điệp viên Anh Lợn hoạt động ở Đức với vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo là một công dân Đức xịn, ko chút sơ hở . Mật vụ Đức có chút nghi ngờ tay này nhưng ko biết làm sao xác minh . Đánh đập tra tấn ko được vì anh ảnh làm chức to quá. Nghĩ nát cả óc, nhăn trán thì các sếp mật vụ Đức cũng nghĩ ra chiêu độc là tạm giam ảnh cái đã rồi nửa đêm fóng hỏa đốt trại giam. Các sếp đã tính rồi con người trong cơn nguy khốn thập tử nhất sanh sẽ kêu cứu bằng tiếng mẹ đẻ. Nửa đêm trại giam cháy fừng fừng, tù nhân đa quốc gia nên tiếng kêu cứu cũng đa quốc gia nốt. Anh điệp viên kia kêu cứu bằng tiếng Đức. Hehhhe thế là Đế chế Quốc xã dzĩ đại đếch còn chút nghi ngờ zề về anh ảnh. Con tác zả kết luận đây là điệp viên siêu hạng trong lịch sử nhơn loại.


Kết quả hình ảnh cho điệp viên nữHình minh họa (nguồn: internet)


Một người dân nước A, dân tộc A có thể biến thành người nước B, dân tộc B hoàn hảo, nhẹ nhàng như thay cái sịp ko ? Nếu dễ thì đã chả có câu chuyện bên trên cho cacc đọc. Con người bình thường khi phải nhập vai con dân một dân tộc khác thì khổ sở bome đi, đóng kịch 24/24 sung sướng zề. Nếu không phải vì làm nhiệm như điệp viên thì cố mần dek ?
Ấy , nhưng tộc Annam có ối anh chị chối bỏ nguồn gốc của mình để đóng vai Tây. Chuyện thiệt lão phu được nghe hôm Tết, có cô em Việt Kiều Mẽo nào đó cố chùi rửa cái gốc gác Annam của mình dất buồn cười. Mỗi sáng khi đi học mẹ cổ luôn làm cái bánh mì kiểu Việt Nam cho cổ mang vào trường ăn sáng. Tới trường là cô cổ vứt mịa cái bánh mì vào thùng rác vì sợ bạn bè nó phát hiện ra gốc gác Annam. Suốt mấy năm đại học như thế ....Dzĩ nhiên là cuối cùng cổ cũng quay về với gốc gác Annam nên câu chuyện í mới được lên sóng truyền hình XHCN như một minh chứng hùng hồn rằng các ông người đếch thể nào chối bỏ gốc gác.
Cõi mạng cũng từng lưu hành giai thoại tay Việt Kiều nào đó tha phương cầu thực xứ người vớ được hũ mắm tôm mà ko dám ăn, cứ để dành hít lấy hít để, nghe quá cảm động. Lão đây có lần ngồi bú riệu với một tay già hói từng sanh sống làm việc bên Tây cả nửa đời người. Lão ta kết luận xanh lè rằng thì là được sống trong cộng đồng Annam, hít thở vùng vẫy trong không gian văn hóa đó là sung sướng không gì bằng, thậm chí lúc dzăng tục " Đ.M" thấy cũng sảng khoái hơn hẳn cái tiếng Fuck U.
Quê hương nếu là vũng sình, dẫu có hôi thối thì lươn chạch vữn cảm thấy ấm áp dễ chiệu.
Lươn chạch nếu được vứt vào hồ nước trong xanh, nó vẫn sống nhưng chắc rằng nó vẫn nhung nhớ cái vũng sình Vấn đề Tổ Quốc-Dân Tộc nói ngắn gọn là vậy ...
Dù nỗ lực đến đâu lươn chạch vẫn là lươn chạch, không thể nào là cá cảnh. Một ông người Annam có quốc tịch Tây Lông lấy vợ đầm đi nữa tụi Tây nó vẫn nhìn thấy đó là một ông Á châu da vàng mũi tẹt. Lươn chạch chê vũng sình hôi nhẻ là một điều kệch cỡm vô cùng và cũng chứng tỏ đó là những sinh vật thiếu tự trọng.
Nói dông nói dài một hồi như vậy là Lão phu muốn nói với cacc rằng cái trào dân tộc nào, quốc gia nào trên hành trình tiến lên giàu mạnh - văn minh cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề, quay lưng xuyên tạc lịch sử, tổ quốc- dân tộc, làm chó săn cho ngoại bang không phải giải pháp và cũng chẳng có quốc gia nào đến bến bờ hạnh phúc bằng lối ấy.


Bên cạnh chuyện một số kẻ thích học sang, tự tay rũ bỏ nguồn cội, chạy theo thứ dân chủ giả cầy một cách ngờ nghệch và mù quáng. Cũng có những kẻ mang quốc tịch Việt Nam nhưng thực hiện hành vi phạm tội ở nước ngoài bị bọn dân chủ giả cầy lợi dung để trục lợi cũng chỉ vì cái chuyện quốc tịch, dù người đó đã sai lè lè.Thế nên mấy hôm nay đọc mấy bài bình luận trên mạng về việc cô sát thủ có gốc gác Annam "chết vì tình" hay được tuyển lựa làm "gián điệp" thông qua facebook?.



Hình minh họa (nguồn: internet)


Và một kịch bản ám sát anh Kim Chol (Kim Jong Nam) anh trai cùng cha, khác mẹ với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bằng một bài dài tầm chục trang A4 đã được dựng lên với vô số chi tiết, kể lễ, chứng minh đủ các kiểu con đà điểu. Đọc bài viết trên, Lão thấy buồn nôn thay cho trí tuệ của đám cặn bã dân chủ trong xã hội Việt hiện nay. Sau khi bình phẩm đủ điều, đám cặn bã này còn buông lời trách móc nhà nước Việt Nam vì bỏ rơi công dân của mình. Nghĩ chuyện thật buồn cười, bao nỗ lực bảo vệ công dân của Nhà nước Việt Nam đám này bỏ ngoài tai hết, chỉ biết bênh vực, kêu gào một cách ngu dại mà quên mất ngoài pháp luật quốc gia còn có pháp luật quốc tế và pháp luật của quốc gia sở tại. 



Bài viết hoang tưởng đăng trên danlambao


Dù cô này có lầm lạc thì dân tộc Việt Nam cũng không bỏ rơi cô ta, và dĩ nhiên cô ta cũng chẳng chối bỏ cái gốc gác của Annam của mình như kiểu "chúng ta không thuộc về nhau" hay "mình là gì của nhau". Còn chuyện cô này có là gián điệp của Bắc Hàn hay không phải chờ kết luận của cơ quan điều tra của Malaysia chứ không chỉ phỏng đoán dựa vào mấy thứ tin nhảm trên mạng.


Lượng Trần

Chuyện ba thanh niên say rượu xả lũ tại Trạm Thủy Nông suối vực, trách nhiệm thuộc về ai?

Chuyện là người đời sợ lửa hơn sợ nước, thế nhưng số lượng người chết cháy thì ít mà chết đuối thì nhiều. Thiệt hại do lửa gây ra ở Việt Nam ít hơn so với nước (lũ lụt). Thế mới bất công!!! Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm lũ lụt xảy ra ở Việt Nam đã gây thiệt hàng hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng tiền bạc và tài sản của nhân dân. Đơn cử như vụ lũ lụt miền Trung năm ngoái xảy ra tại Hà Tĩnh và Quảng Bình đã khiến bà con một số huyện ở hai tỉnh này thiệt hại vô cùng lớn, và cho đến ngày hôm nay hậu quả của bão lụt này vẫn còn hiện hữu.


Có một điều nữa, ngày nay một số sự kiện lũ lụt không phải hoàn toàn do ông Trời gây ra mà nhiều trường hợp là do nhân tai gây ra. Sau tất cả những thiệt hại gây ra cho bà con chỉ là những lời giải thích của các ông bà quản lý và xả lũ với lý do "không xả lũ thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn"??? Tất cả những lời vô cảm đó được buông lên như một bản tình ca "chúng ta không thuộc về nhau" mà không thấy sau đó có ai bị xử lý.



Trạm Thủy nông Suối Vực (Phú Yên) nơi xảy ra sự việc


Và lần này, sự kiện "nghịch dại" xả lũ tại Trạm Thủy nông Suối Vực (Sơn Hòa, Phú Yên) may mà mới chỉ xả có một van, chứ nếu cả 3 van bị xả thì không biết hậu quả khôn lường như thế nào. Những kẻ gây ra thiệt hại ngập hỏng gần 5,5ha cây trồng; cuốn trôi, hư hại 3 cộ bò, 1 chiếc thuyền, 18 máy bơm điện, 15 tấn mía đã chặt, xói lở nhiều đoạn đường, một số ô tô bị chết máy,… Ước thiệt hại tài sản của người dân trên 300 triệu đồng; chưa kể thiệt hại của Ban quản lý hồ Suối Vực và một số tài sản nhà nước lại là ba đứa say rượu. Những kẻ trên được cho là "nghịch dại" gồm Mang Tân (26 tuổi, tạm trú xã Suối Bạc), Y Bình và Sô Y Thành (đều 20 tuổi, ngụ xã Suối Bạc)  trú tại Sơn Hòa, Phú Yên. Và đêm 14/3, 3 thanh niên nói trên cùng nhau tụ tập uống rượu tại khu vực bờ đập hồ chứa nước Suối Vực, sau đó vô tình ấn nút điều hành van xả lũ, khiến hơn 2 triệu m3 nước tràn xuống hạ du và gây ra thiệt hại đáng tiếc trên. Liên quan đến thiệt hại lớn trên 3 thanh niên đã bị khởi tố để điều tra về hành vi xả lũ hồ Suối Vực


Điều đáng nói là hành vi của 3 thanh niên trên là vô lý, nếu họ biết rằng hành vi sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như vậy chắc họ không dám làm, tất cả chỉ vì ma men đưa đường dẫn lối và những bản án sắp tới với họ là thích đáng, đúng người, đúng tội. Thế nhưng nếu công tác quản lý chặt chẽ, canh gác nghiêm ngặt thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như trên. Nhận lỗi sau khi hậu quả đã xảy ra sẽ là quá muộn, thế nên ngoài vấn đề xem xét xử lý những người có trách nhiệm gây ra hậu quả, cũng cần chấn chỉnh ngay công tác quản lý tại Trạm Thủy nông Suối Vực nói riêng và các đập, trạm thủy điện, thủy nông trong cả nước.


Mỗi sự bất cẩn của vài cá nhân sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân. Vì vậy hãy cẩn trọng hơn cho dân được nhờ!


Thằng Đậu


 

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Vũ Đông Hà (dân làm báo) - ngu hết phần thiên hạ!

Chuyện là thế này!


Đời vốn có lắm kẻ được cho là thông tuệ, học rộng tài cao, và đương nhiên những kẻ này học thật, có bằng cấp hẳn hoi và những ý vàng lời ngọc của những kẻ này nói ra đúng là có trọng lượng.


Cũng những kẻ được cho là thông tuệ, nhưng chả học chữ nào, những kẻ này chỉ giỏi về kinh nghiệm thực tiễn, đúc rút qua quá trình sinh sống và làm việc của cá nhân và xã hội. Những kẻ này cũng xứng đáng được khen, tuy nhiên, dù cố đến đâu thì cũng chỉ là nhà khoa học nông dân.


Một số kẻ còn lại tự cho mình là thông tuệ, nhưng thuộc vào hai loại, cũng những kẻ có học và cũng đầy những kẻ chẳng học chữ nào. Nhưng đám này chẳng bao giờ dựa vào kiến thức chuyên môn đã được hay hay những kiến thức kinh nghiệm thu lượm được trong cuộc sống. Thứ những kể này sử dụng là kiến thức lượm lặt được trên mạng thông qua sự xuyên tạc và hoang tưởng của những kẻ khác đã sáng tạo và gieo rắc trên hàng loạt blog hay facebook. Và đương nhiên, với bản chất "thông tuệ" của mình, những kẻ này luôn tự cho là mình đúng, mình sáng tạo và mình là đấng tối cao. Những kiểu nhân cách như Xuân Diện ca trù, Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Thắng,..là tiêu biểu cho trường phái này.


Thêm một đám lưu manh tự cho mình thông tuệ nữa đó chính là những kẻ viết văn thuê cho đám giả cầy Việt Tân, những kẻ này cũng trộn đủ loại từ vô học đến thất học. Những bài viết mà đám này viết lên thể hiện sự hằn học, đố kị, coi thường người khác, tự cho mình là chân lý,..những kẻ tiêu biểu cho trường phái này Nguyễn Ngọc Già, Vũ Đông Hà, Trần Quốc Việt, Phạm Thanh Nghiên,..


Nói tóm lại có những kẻ thông tuệ thật và những kẻ ngu nhưng thích tỏ ra nguy hiểm thế nên cũng tự nâng tầm cái "tôi của mình lên hàng "thông tuệ" và Vũ Đông Hà là một ví dụ điển hình.



Bài viết xúc phạm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Vũ Đông Hà (dân làm báo)


Chú em Vũ Đông Hà là một cây bút khá quen thuộc trên trang lá cải dân làm báo, bản chất của cái trang mạng này như thế nào thì lão phu không cần nói độc giả cũng thừa hiểu. Và những bài viết bóc mẽ sự ngu xuẩn, sai trái của Vũ Đông Hà cũng không phải ít. Thế nhưng những bài viết vừa ngu và nguy hiểm của Vũ Đông Hà vẫn tiếp tục được xuất bản và được đám rận nghiền ngẫm tự khen lẫn nhau.


Mới đây trong bài viết bôi nhọ ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của Việt Nam khi ông này ban hành Nghị định 28/2017/NĐ-CP. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Muốn sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì Việt Nam cần hoàn thiện pháp luật trong đó có cả vấn đề văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo. Những điều này là cần thiết và phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, gã thiếu não Vũ Đông Hà lại lên mạng viết những điều sằng bậy, gã không chỉ chế hình một cách đồi bại theo phong cách trẻ trâu, gã còn xúc phạm đến danh dự ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và thậm chí còn hoang tưởng nghĩ về một thứ gọi là "đại cách mạng văn hóa" theo kiểu Trung Quốc????sẽ tái diễn ở Việt Nam. Dù Vũ Đông Hà có bẩn tưởi đến mức nào, có khua môi, múa mép đến đông thì ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn mạnh khỏe, bởi ông được sự ủng hộ của nhân dân từ khắp mọi tầng lớp, và hơn ai hết họ tin vào ông vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bởi chỉ có bộ máy này, Đảng này mới mang lại cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc được. Còn trong chờ vào mấy lời chém gió của đám rận thiểu năng này chỉ có mà ăn cám.


Thế đấy, không chỉ ngu xuẩn thiểu năng mà những kẻ này còn hèn kém cả về nhân cách và đạo đức. Tội nghiệp cho Vũ Đông Hà và đồng bọn!


Trần Ái Quốc


 

Chuyện nực cười về về những kẻ biểu tình phản đối "ấu dâm"!

Vừa qua, một số "nhà đấu tranh" vì trách nhiệm to tướng với tương lai con em chúng nó mà vác biểu ngữ ra biểu tình chống ấu dâm.


Chiều nay, một nhóm dân chủ cuội lại làm náo loạn đồn công an và phố phường, khi chúng đi quay "phóng sự trực tiếp", tự ý phỏng vấn các cháu học sinh về nạn ấu dâm, giáo viên trường lo ngại vì việc bất bình thường nên yêu cầu lên phường làm rõ, vậy là kéo cả đàn cả lũ đến vu cáo rằng công an bắt người vô cớ, rằng chính quyền bỏ mặc nạn ấu dâm. Rồi công an đánh người, chỉ vì những kẻ đó đang bảo vệ cho cái gọi là ấu dâm???



Bài viết của đám vong nô đăng trên dân làm báo


Cụ thể trong bài viết của đám vong nô gồm Nguyễn Thị Bích Ngà, Lê Thúy Bảo Nhi và Nguyễn Thanh Loan tiến hành tụ tập một cách trái phép, lấy danh nghĩa là phản đối hiện tượng ấu dâm đang de dọa danh dự, nhân phẩm của trẻ? Tuy nhiên, sự thật những kẻ này đang tụ tập trái phép để gây rối trật tự công cộng, đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lý thích đáng. Lý do không cần đưa vấn đề phản đối ấu dâm ra đây, bởi đây không phải là hiện tượng phổ biến ở Việt Nam. Đa phần mọi người đều có ý thức bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho trẻ nhỏ, thế nhưng chỉ một vài đối tượng có biểu hiện "bệnh hoạn" và những kẻ này sẽ phải trả giá bằng những bản án có hiệu lực pháp luật.



Đối tượng Nguyễn Thanh Loan ăn vạ tại bệnh viện




Có một thực tế là  trong thời gian qua, một bộ phận truyền thông báo chí với dân chủ cuội đã luôn đồng hành, tung hứng nhau mỗi khi có bất cứ sự kiện gì liên quan xảy ra. Từ chủ đề đề chính trị, an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo, tư pháp, môi trường, vv, và đến giờ là ấu dâm??


Có nhiều dấu hiệu cho thấy đây không đơn thuần chỉ là phản ánh và phản ứng trước dư luận, mà chính chúng tạo ra "sự kiện, dư luận", rồi từ đó thổi phồng để lợi dụng, chờ cho nước đục để béo cò, theo kịch bản từng tầng nấc mang bóng dáng của cách mạng màu.


Với chiến lược như thế, dự là, tới đây lều báo sẽ tập trung khai thác chủ đề hạnh phúc gia đình. Để rồi sau cách mạng thoát tàu thoát bè thoát xuồng, cách mạng dân oan, cách mạng cây, cách mạng cá, cách mạng bóng râm .., sẽ đến cuộc cách mạng long trời lở đất của các ngài trẻ trâu trong làng đấu tranh, vì lo sự nghiệp cao cả cho dân cho nước mà bị vợ bỏ chồng chê, đồng lòng xuống đường vì..chế độ không bảo vệ hạnh phúc trẻ trâu!


Có lẽ, khi đó sẽ có tên "CÁCH MẠNG BAO CAO SU" hoặc "CÁCH MẠNG BÚP BÊ TÌNH DỤC"!


Quý vị cứ chờ sẽ biết những trò hề của đám vong nô trong thời gian tới!


Trần Ái Quốc



Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Chuyện quy hoạch hai bờ đê Sông Hồng?

Xứ Annam tôi dạo này lều báo hoành hành kinh khủng, thay vì thời nhà báo tham giá khảo sát thực địa, phỏng vấn các chuyên gia để đưa những thông tin chính thống nhất lên cho quý vị độc giả, thì đám lều báo của Annam chỉ ngồi phòng lạnh và chờ vệ tinh đi do thám, sau đó chẳng biết đúng sai gì sất ngay lập tức viết bài đăng lên mạng. Cái mạng xã hội Annam thời kì hội nhập cũng mạnh lắm thay, thế nên chỉ sau vài phút một trang báo đưa tin thất thiệt về vấn đề Hà Nội mời viện nghiên cứu Trung Quốc quy hoạch hai bờ đê Sông Hồng? được lên mạng báo, ngay lập tức các bài viết khác đưa tin, xào nấu và phổ biến rầm rầm. Trong đó không thiếu những tên tuổi nổi tiếng như Tuổi trẻ, Zing, Vnexpress, Đất Việt, Vietnamnet,..


Và dĩ nhiên, với bản chất dân trí cực thấp, cùng thái độ bài tàu, khinh miệt chính quyền, nên đám rận chủ Annam khi đọc được các thông tin trên cũng ngay lập tức nhảy bổ vào bình phẩm như kiểu ta đây học rộng, tài cao và đã đi được guốc vào bụng các người (hehe), nhưng thực chất chả biết cái mẹ gì sất. Và tên đần độn Tư Nghèo là một ví dụ điển hình trong cái phong trào bài Tàu, chửi Cộng.


Bài viết của Tư Nghèo đăng trên dân làm báo


Bổn lão phu đây cũng đếch thích Tàu, đặc biệt cực ghét mấy cái trò xâm chiếm chủ quyền, ức hiếp ngư dân Việt Nam hay đưa ra các tuyên bố vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng những mặt tốt của Tàu cũng không nên phủ nhận, và trong thế giới phẳng này không có ai là bạn bè hoàn toàn, cũng không có ai là kẻ thù hoàn toàn và dĩ nhiên là Tàu cũng vậy. 


Thế nhưng trình độ dân trí thuộc hàng thấp lè tè như kiểu ếch ngồi đáy giếng của Tư Nghèo và đám rận vàng vẩu ở Việt Nam thì sao hiểu được những điều trên, thế nên, khi hóng được thông tin trên mạng, ngay lập tức chúng nhảy bổ vào như một đám đông đói khát, bình phẩm lung tung, lăng nhăng và mây mây,...hehe. Trong đó, Tư Nghèo đã mạnh dạn bịa chuyện ra rằng "Nguyễn Đức Chung ký cái rột văn bản có số má đàng hoàng - 1112/UBND-ĐT, có ngày tháng chỉnh chu - 14/3/2017, có mệnh lệnh rõ ràng - đề nghị sở, ngành liên quan cung cấp hồ sơ, số liệu để nghiên cứu lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng cho Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu để nghiên cứu và lập quy hoạch 1/5000 cho đô thị hai bên sông Hồng"???


Thông tin này gã Tư Nghèo lấy trên Báo mới? Nguồn ở đây:



Bài viết đăng trên baomoi.com


Thế nhưng trang này ngoài việc giật tít thất thiệt cho rôm rả, trang này không khẳng định rằng Hà Nội chọn nhà đầu tư Trung Quốc, mà chỉ khẳng định "Công văn nêu rõ: "UBND Thành phố nhận được văn bản của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đề nghị về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu để nghiên cứu lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng". Còn phần đằng sau liên quan đến cái Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) là do ông nhà báo viết bài này thêm vào. Nguồn vẫn còn nguyên. Và sau đó chính báo này cũng viết tin đính chính rằng "Hà Nội khẳng định chưa chọn tư vấn Trung Quốc tham gia lập quy hoạch sông Hồng"  như một kiểu tái khẳng định "chúng ta không thuộc về nhau" hehe!


Nguồn tại đây: http://www.baomoi.com/ha-noi-khang-dinh-chua-chon-tu-van-trung-quoc-tham-gia-lap-quy-hoach-song-hong/c/21820009.epi


Thế đây, thảm họa từ lều báo đã gây phiền phức cho anh Chung bạn tôi, đồng thời bản thân Hà Nội sau khi bị báo chí đưa vào vòng xoáy của dư luận vì liên quan đến vấn đề Trung Quốc, Hà Nội cũng chỉ tổ chức họp báo nhẹ nhàng, không đao to, búa lớn và khẳng định “đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa đồng ý cho một đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng". Chấm hết.


Thế mà, gã anamit Tư Nghèo lại dám vu khống rằng "các quan tham đã nhận tiền bôi trơn của 3 cơ sở Việt gian khác và cùng nhau rước tên Tàu Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu về đào mã tổ Hà Nội"??? đúng là mất dạy, vô học hết chỗ nói. hehe. Anh nói thật, tầm trình độ Tư Nghèo thì chỉ xứng tuổi teen trong phong trào viết lách, chú còn non và xanh lắm. Hehe!! Còn nữa đề nghị mấy anh nhà báo làm việc có lương tâm chút xíu, làm ăn thế này thì chỉ khổ anh Chung bạn tôi và những người làm tốt cho xã hội này.


Anh đi uống rượu đấy, chào chú Tư Nghèo nhé!


Trần Ái Quốc


 

 
Chia sẻ