Nhãn

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Cô Bạch Hoàn kể chuyện đi làm từ thiện!

Mới đây, khi bị cư dân mạng yêu cầu minh bạch vụ quyên góp số tiền từ thiện tiền tỷ trong đợt bão lụt miền Trung không minh bạch, cô Bạch Hoàn (tục là Bọc Hòn) đã lên mang viết một stt dài trần tình về chuyện đi làm từ thiện và trong bản tình ca này không thiếu những giọt nước mắt. Làm đàn ông dù tuổi đã xế chiều, nhưng lão phu cũng không cầm lòng được trước những dòng nước mắt của phụ nữ. Nên chia sẻ lên đây mời cư dân mạng thị tẩm!!!



Stt của cô Bạch Hoàn trên facebook


Nguyên văn thế này:


Vẫn biết là, khi đã tự nhận về mình một trách nhiệm, thì dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn phải làm cho trọn vẹn, phải thực hiện cho đúng những gì mình đã cam kết.


Tôi viết những câu chữ này không phải để than phiền, cũng không vì uy tín của tôi. Bởi, nếu chỉ là câu chuyện của cá nhân mình, tôi có thể ngẩng cao đầu vì không làm bất cứ điều gì hổ thẹn với lương tâm của một con người. Tôi viết, vì mình là người trong cuộc. Viết vài dòng vụn vặt này để các anh chị nếu đọc sẽ có thêm một góc nhìn về những cá nhân khác đã chìa vai ra gánh một công việc như tôi đã từng...


Cuối năm 2016, lần đầu tiên tôi kêu gọi mọi người góp sức cho đồng bào vùng lũ, là khi tôi xót lòng không thể ngăn được nước mắt mình trước tận cùng mất mát của những thân phận người miền Trung. Thế nên, mỗi khi đọc thấy đâu đó người ta nói đến mấy chữ "nghề từ thiện", tôi lại thấy xót xa. Liệu có ai còn thấy đớn đau khi con người trong xã hội này đang sợ cả lòng tốt, đang đề phòng cả sự tử tế. Một xã hội chẳng còn gì để bấu víu, một xã hội khủng hoảng niềm tin, xã hội ấy còn gì để hi vọng?


Chửi rất dễ, làm mới khó. Người miền Trung nói riêng và vô số người nghèo ở đất nước này nói chung, họ không cần người khác chửi. Họ không tồn tại được, họ không vượt khó được, họ không thấy ấm lòng nhờ những câu chửi bới của bất kỳ ai. Những thân phận ấy cần một bàn tay, cần một cái ôm, cần được vỗ về, an ủi bằng những điều thiết thực. Người già cần vài viên thuốc bổ, trẻ em cần sách vở đến trường, khi đói cần một bát cơm, khi lạnh cần chiếc khăn ấm...


Tôi giữ niềm tin, những người đứng ra kêu gọi đa số đều xuất phát từ tâm niệm ấy. Bởi chẳng có gì đánh đổi được những sớm tinh mơ phải rón rén ra khỏi nhà cho kịp giờ bay mà con thơ vẫn thức giấc gào khóc theo mẹ. Tôi nhớ, có hôm vô tình hỏi chuyện anh Phan Anh khi anh vừa xuống sân bay đi từ Miền Trung về, lúc ấy đã khoảng 10h đêm. Anh nói về ngủ với con một đêm vì nhớ quá. Sáng hôm sau, lúc 6g sáng, tôi lại vô tình gặp Phan Anh ở sân bay Nội Bài. Tôi bay vào Đồng Hới, còn Phan Anh bay đi Vinh, rồi đi ô tô vào Hà Tĩnh. Chẳng có gì sẽ khiến người ta bỏ cả thời gian, việc làm và tiền bạc, nếu không vì nghĩ rằng việc mình làm mang lại ít nhiều ý nghĩa.


Nếu các anh chị nghĩ rằng, người làm từ thiện được lợi lộc gì đó thì các anh chị đã nhầm. Khi tôi kêu gọi được 1.329.200.000 đồng, tôi khẳng định sẽ trao toàn bộ đến tay bà con miền Trung, có nghĩa là tiền chi phí đi lại để trao quà cho bà con, chúng tôi tự lo liệu. Để đi trao hết số tiền mà các anh chị bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đã thông qua chúng tôi, sáng nay tôi nhẩm tính sơ bộ, chi phí thuê xe chạy từ Hà Nội vào Quảng Bình, Hà Tĩnh, chi phí vé máy bay và vô số khoản chi khác hết khoảng 96,6 triệu đồng. Với các anh chị có lẽ chẳng là gì nhưng với một người lao động chỉ thuần tuý sống bằng tiền mồ hôi công sức của mình như tôi, đó là khoản tiền lớn. Tôi may mắn vì được Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI hỗ trợ 75,6 triệu đồng (không nằm trong khoản kêu gọi từ thiện trên). Nhưng, những nhóm từ thiện khác, họ không gặp những doanh nghiệp có tâm như CVI Pharma, thì họ sẽ phải co kéo rất nhiều. Các anh chị nghĩ, người làm cầu nối trong câu chuyện từ thiện được lợi lộc gì đây?


Nói về trục lợi từ thiện, khi quá nhiều người mất lòng tin vào chính quyền các địa phương ở miền Trung, thì tôi lại gặp những câu chuyện đẹp. Tôi vẫn nhớ cuối năm ngoái, khi đến một xã ở Quảng Bình trao gần 400 phần quà, người dân có phần lộn xộn, chủ tịch xã đã ra sức nhắc nhở mọi người xếp hàng để đảm bảo sự công bằng, để những người ở nơi khác đến không nghĩ về miền Trung nhá nhem, xấu xí. Suốt hai tiếng đồng hồ giữa trưa nắng, vị chủ tịch xã mồ hôi ướt áo, tất bật lo việc lớn việc nhỏ, đâu để tư lợi thứ gì?


Hôm vừa rồi khi về Bình Định, tôi liên hệ với lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh này để nắm được thông tin ở địa phương. Tôi cũng nói mình sẽ tự thuê xe đi xuống với bà con. Tuy nhiên, chính họ lại tự mang xe đến tận khách sạn để đón chúng tôi và cùng đi hết xã này qua huyện khác, đến tối muộn mới về nhà. Họ đâu được lợi lộc gì như nhiều người vẫn nghĩ?


Tôi viết những điều này khi đang đứng dưới vỉa hè chờ xe. Đứng giữa trời đất này, đâu có thể nói gì trái với đạo lý làm người. Tối nay, trời Hà Nội mưa phùn. Đứng giữa cơn mưa thấy đời quá lạnh.


Tất nhiên, khi post status này, tôi đã lên taxi đi rồi. Sẽ chẳng có giọt mưa nào, chẳng có cái lạnh nào tạt vào tôi được nữa. Chỉ băn khoăn một nỗi, rồi đây sẽ còn bao nhiêu người tiếp tục làm một chiếc cầu nối trong câu chuyện từ thiện, khi họ đi làm vì một cái tâm trong ngần, phải hi sinh mất mát không ít, nhưng đổi lại là sự soi mói, bịa đặt, vu khống của không ít người chẳng làm gì cả. Không biết, sẽ còn bao nhiêu người đứng dưới mưa lạnh tâm tư những điều giống tôi hôm nay?


Tái bút: Chuyện công bố danh sách các phần quà, số tiền đã phát, xử lý số dư như thế nào không thấy công bố, chỉ thấy công bố tâm trạng? Thế nà thế lào hỡi cô Bọc Hòn??? Thứ cô làm xã hội làm đầy, chẳng qua họ không muốn nói mà thôi, họ làm từ thiện xuất phát từ cái tâm chứ không phải để quảng bá hình ảnh. Đừng để bị ám ảnh và sinh tà tâm bởi con số tiền tỷ, nó không phải là tiền của quý cô xinh gái, lão dám chắc nếu số tiền quyên được chỉ vài chục triệu chắc không đến nông nỗi này. Hehe


Trần Ái Quốc

4 Nhận Xét :

  1. Làm tự thiện là nghia cử mà chúng ta cần trân trọng, nhưng có nhiều người vứt tiền để người khác làm từ thiện mà lại không tin tưởng họ, đành là có người lợi dụng từ thiện những không phải ai cũng thế

    Trả lờiXóa
  2. Nếu cô Bạch Hoàn này minh bạch các thông tin ngay từ đầu thì làm gì đến nỗi bây giờ phải lên mạng than thở thế này. Người ta bỏ tiền ra làm từ thiện, dù ít dù nhiều, thì điều quan trọng nhất là cần phải chắc chắn số tiền đó đến đúng địa chỉ chứ không rơi rớt vào túi người khác.

    Trả lờiXóa
  3. Bạch Hoàn đã lên tiếng thanh minh. Tuy nhiên, có một điều dễ thấy Bạch Hoàn đã cố gắng tường trình về lí do "chưa thực hiện trách nhiệm với cộng đồng mà tôi đã tình nguyện chìa vai ra gánh đúng thời gian dự tính" cũng như việc chi tiêu nguồn tiền từ thiện sau đó tương đói chi tiết. Bạch Hoàn công khai hết thảy những điều mình có thể trưng diện ra để làm bằng chứng cho mình! Tuy nhiên, dường như cái mà Bạch Hoàn chưa thể làm được thông qua stt này chính là chưa thể làm hài lòng những ai quan tâm xung quanh việc lấy lí do mải công việc riêng và bệnh tật của bản thân để bao biện việc không làm tròn nghĩa vụ trung gian từ thiện của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Chúng tôi mong rằng khi đọc thông tin này bà Bạch Hoàn hãy công khai cho cộng đồng được biết số tiền còn lại đã được chuyển tới cho các đồng bào nghèo khổ miền Trung chưa, và nếu chưa thì hãy cho cộng đồng được biết khi nào thì bà sẽ chuyển số tiền còn lại cho các đồng bào miền Trung?

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ