Nhãn

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Tham luận nhanh về sự hoài niệm của đám rận hói già sắp ngỏm củ tỏi!

Năm xưa Việt Plus mà có món này thì ngon, hehee. Cuchi Tunel sẽ vươn tận quận 1. Địa đạo sẽ chạy dưới giường ngủ anh Thiệu bạn tôi. Không cần phải đợi đến năm bảy nhăm mới giải phóng Nam kỳ nhé.
2017, Kongsan Annam start up công nghệ cao, sản xuất chíp máy tính, vệ tinh, tên lửa hành trình ....đong xèng bằng những ngành công nghệ cao để tiệm cận cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, bên kia bờ đại dương vẫn còn một bọn cẩu sủa trăng, chửi Kongsan ngu dốt, lạc hậu, cười cợt các anh chiến binh Kongsan dép tổ ong, nón cối không biết dùng bồn cầu nổi ....và hoài niệm tiếc nuối "Hòn ngọc" nào đấy to chưa dc 3Km2. Rong kinh bốn mấy năm rồi chưa đủ hả mấy má ?
Mà thôi mấy má cờ vàng cũng sắp xuống lỗ rồi, cho qua, cứ coi như các vị "giãy chết phát cuối" cho con cháu nó thấy sự nhục nhã của một chế độ và những nạn nhân còn sót lại cũng vật vã không kém. Lão thấy buồn cười nhiều con già hói Annam vốn chữ nghĩa đầy mình nhưng xét lại lịch sử rất.... đần.
Thành tựu xây dựng CNXH của Annam ta bây giờ là do "đổi mới" hồi 86 đấy phỏng ạ! Bọn già hói (vốn ẩn ức với chế độ) cười chê Kongsan Annam vì họ... đổi mới, quái thiệt.
Bỏn đặt vấn đề tại sao phải đổi mới? Tại sao phải hội nhập, Tại sao cởi trói tư duy? Thế hồi xưa bị ai trói à? Hay tự trói ..blah blah.
Cách đặt vấn đề của bọn già hói lắm chữ kia mới nghe qua nhiều người tưởng thâm thúy lắm, hài hước trí tuệ, hehhe. Tuy nhiên, nói thiệt nghe bỏn nói chẳng khác đếch gì mấy cháu Ducanger cười chê Kongsan Annam đánh Mĩ, giờ lại chơi với Mĩ, xài iphone, cho con cháu du học Mĩ. Nghe mà buồn nôn với đám tư duy phi lô gic và tởm lợm trên.
Tôi từng vặn các già hói ấy rằng cac anh cứ làm như việc duy trì tình trạng thời chiến lâu dài và bị Đế Quốc cấm vận là lỗi của Kongsan vậy? Hỡi ôi mới độc lập vài ngày, xin bang giao Đế Quốc nó đéo chịu thì chớ, còn xua quân bem Annam kia kìa.
Oánh giá một sự kiện thì phải am hiểu bối cảnh lúc đấy, chớ dùng tiêu chuẩn của ngày nay để phê phán đúng sai chê khen một giai đoạn lịch sử mấy mươi năm trước hỡi ôi lại là cái ngu phổ biến vô cùng, khác gì chê cười chúa Jesu đếch biết.... xài iphone. Nhẻ ?

Tái khẩu: Ông bà mình có câu "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Cái ngữ đã ngu dốt còn hay chơi chữ thì dẹp hết. Nói nghe muốn ói, nhưng thôi để cho đám già hói hấp hối phút cuối, kẻo lúc xuống gặp quan thầy Mẽo và đám đồng nghiệp cờ vàng dưới Âm phủ city lại không có gì để chém gió.

P/s: Hình chả liên quan gì đến bài viết
Lượng Trần

Y án sơ thẩm đối với Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, vết trượt dài của những kẻ ngu dốt!

Sáng ngày 26/5/2017, Tòa án nhân dân Tối cao đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Trước đó, vào ngày 16/12/2106, TAND tỉnh Thái Bình đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Trần Anh Kim (67 tuổi, trú tại TP Thái Bình) và Lê Thanh Tùng (48 tuổi, trú tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999. Theo đó, tại phiên sơ thẩm Tòa đã tuyên phạt 13 năm tù giam, 5 năm quản chế đối với bị cáo Trần Anh Kim và 12 năm tù giam, 4 năm quản chế đối với bị cáo Lê Thanh Tùng.
 
Bài viết xuyên tạc, bịa đặt đăng trên danlambao
Lật ngược thời gian, vào thời điểm năm 2009, Trần Anh Kim tham gia "Đảng dân chủ Việt Nam" phụ trách phong trào tại Thái Bình, được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký. Giữa năm 2009, nhóm này định dùng nhà riêng của ông Kim đặt "văn phòng Đảng dân chủ Việt Nam", với ý định trương biển công khai hóa hoạt động của tổ chức này. Tuy nhiên, ý đồ trên đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn.  Kim còn là thành viên điều hành phụ trách phía bắc của "khối 8406" do Nguyễn Văn Lý, (người vừa mãn hạn từ về hành vi tuyên truyền chống nhà nước) đứng đầu; đồng thời nhận sự chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Sĩ Bình (người được cho là cầm đầu tổ chức "Đảng nhân dân hành động" tại Mỹ và Đảng Dân chủ Việt Nam) để trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chống đối ở trong nước. Với hành vi phạm pháp của mình, Trần Ánh Kim bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 6 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. 
Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, thế nên vào tháng 1/2015, Trần Anh Kim ra tù về địa phương thi hành án quản chế, Trần Anh Kim đã tiếp tục tái phạm khi câu kết, móc nối với một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, trong đó có đối tượng Lê Thanh Tùng để thành lập tổ chức phản động với danh xưng "lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ'' do Trần Anh Kim là chủ tịch, Lê Thanh Tùng là phát ngôn viên. Mục đích của các đối tượng là đấu tranh kêu gọi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình thành đa nguyên đa Đảng. Đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, những đòi hỏi vô lý trên vốn không lạ gì trong chiến lược diễn biến hòa bình mà Việt Tân hiện là chủ xị.
Căn cứ hành vi phạm tội của hai đối tượng, Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên phạt y án sơ thẩm đối với hai bị cáo trên. Tuy nhiên, điều ấu trĩ ở chỗ mặc dù đều được đánh giá là có học, tiếp nhận thông tin bình thường, nhưng hai đối tượng trên vẫn tự huyễn hoặc mình những những hành động phạm pháp đều xuất phát từ lòng yêu nước và khát vọng muốn góp phần làm đổi thay xã hội, thăng tiến đất nước???. Thậm chí bị cáo Lê Thanh Tùng còn đọc một bài thơ thay cho lời nói cuối cùng để thể hiện cái gọi là “sẵn sàng đón nhận cái chết vì đất nước”???. Nhận thức ấu trĩ đã dẫn đến việc Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng ngựa quen đường cũ, lần lượt tham gia hết tổ chức phản động này đến tổ chức phản động khác để lật đổ chính quyền. Tham vọng hão huyền vào một thứ quyền lực chính trị vô hình đã khiến hai kẻ trên không hề biết điểm dừng và liên tục mù quáng phạm tội. Và dĩ nhiên sẽ không thể không nhắc đến bàn tay của Việt Tân trong việc đào tạo ra những tai sai ngu dốt và cuồng tín trong nỗ lực phá hoại sự phát triển của đất nước Việt Nam.
Tái khẩu: Việc tuyên y án sơ thẩm của tòa tối cao là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Gieo nhân nào gặt quả ấy, nên Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng sẽ không chỉ nhận được bản án bóc lịch dài dằng dặc mà còn bị phán xét bởi người đời. Không thể ví sự mù quáng với lòng yêu nước, vì thế những kẻ đang ngợi ca đám phản trắc này hãy ngậm mõm lại. Nếu hành động của Trần Anh Kim được đánh giá là yêu nước thì hơn 91 triệu dân Việt Nam chẳng hóa là đám phản trắc hết cả??? Thật giả không thể lẫn lộn, đó chính là chân lý hỡi đám đầu vịt!

Trần Ái Quốc

Từ chuyện ả nhà báo rởm "Nguyễn Thị Nguyệt" và đôi điều về làng báo Việt!

Xứ Annam với hàng trăm ngàn cơ quan báo chí truyền thông lề phải đang hàng ngày hàng giờ đóng góp sức mình và sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, thời báo chí cách mạng trong sạch, tận tâm đã bị ảnh hưởng bởi một số nhà báo não ít hơn vịt, lười xuất hiện tại hiện trường, chỉ biết ngồi phòng lạnh xào nấu tin của người khác.
Và đương nhiên trong lào Páo của Annam vẫn có một số kẻ mới chỉ tập tành viết lách nhưng đã dám mạnh mồm tự xưng là nhà báo, và đương nhiên, ở cái thời muốn nổi tiếng, muốn khoe thân, muốn dấn thân và sâu bít, muốn được chú ý,...vân vân và mây mây người ta đều phải nhờ vào mấy trang mạng lá cải, thì cũng lý giải được nguyên do vì sao có những kẻ tự cho mình to hơn cả pháp luật. Vì thế câu nói "nhà báo to hơn pháp luật có vẻ không ngoa trong thời đại ngày nay".
Từ chuyện gã phóng viên thử việc Tống Văn Đạt, Thanh Tàu,..làm xấu làng báo thì mới đây một cô ả lùn, béo, nhan sắc bình thường, công việc chính là nội trợ cũng đã được nổi tiếng nhanh nhờ thành tích khai man là nhà báo để can thiệp vào công việc nội bộ của cảnh sát giao thông. Ả là Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1976, trú tại Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội), làm nghề nội trợ, thỉnh thoảng có ra vào trụ sở của Tạp chí Hội người cao tuổi và được cấp cái thẻ Hội viên (nhiều kẻ nhầm tưởng rằng đây là thẻ nhà báo và công an gặp là phải xoắn hết cả vào vì nể)? Hả hả!
Cô Nguyệt này đã có hai hành vi sai:
Thứ nhất, mạo danh là nhà báo, để trở thành nhà báo không phải đơn giản, phải học hành đàng hoàng, phải có nghiệp vụ và có quyết định của tổng biên tập một tờ báo chính thống công nhận và được cấp phép hành nghề. Cái thẻ hội viên mà chị Nguyệt có, lão muốn là có cả nắm.
Thứ hai, lợi dụng danh nghĩa nhà báo để can thiệp vào công việc nội bộ của cơ quan chức năng, lại có hành vi chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hành động này có thể quy thành chống người thi hành công vụ. Cũng may chị Nguyệt này nhanh chóng nhận ra sai lầm và ra trình diện, chứ nếu mạnh mồm hơn thế nào cũng bóc lịch vài tuần. Hehe
Tái khẩu: Từ sự việc của nhà báo đểu Nguyễn Thị Nguyệt, xin cảnh tỉnh những ai đang làm báo hãy rèn luyện tư cách đạo đức nhà báo để thượng tôn theo pháp luật. Còn những kẻ đang mạo danh nhà báo thì lão xin nói thẳng, chính quyền đếch cần nhân nhượng với đám lục lâm thảo khấu các vị. Riêng chị Nguyệt sau lần này chắc chừa kẻo đi bóc lịch dài dài. Hehe
P/s: ảnh 1: một số ẻm không thể nổi tiếng được nếu không nhờ báo lá cải lăng xê
Ảnh 2, em Nguyễn Thị Nguyệt cự cãi CSGT
Trần Ái Quốc

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Ông chủ facebook Mark Zuckerberg nhận bằng đại học và vài suy ngẫm về con đường khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam!

Cư dân mạng đang vô cùng hoan hỉ chúc mừng ông chủ facebook vì sau 12 năm bỏ ngang đại học danh tiếng bậc nhất thế giới để thành lập nên facebook với giá trị hiện tại hơn 400 tỉ USD, tỷ phú Mark Zuckerberg đã quay trở lại “trường xưa” để hoàn thành bằng tốt nghiệp danh dự. Ông chủ facebook với tuổi đời 32 đã vinh dự được mời đọc diễn văn trước các sinh viên tại buổi lễ tốt nghiệp ĐH Harvard và những giáo sư đang giảng dạy tại đây coi đó là điều tất yếu của lịch sử.
Con đường học vấn của ông chủ Facebook cũng giống với Bill-gate với hành trình “vào đại học - bỏ ngang - trở thành tỷ phú - trở lại và tốt nghiệp” và đương nhiên Bill hay Mark cũng chẳng cần được vinh danh, nhưng đây là trách nhiệm của nhà trường trước những cống hiến của họ cho nhân loại và họ xứng đáng được ghi nhận một cách xứng đáng với cống hiến của mình cho ngành công nghệ thế giới.
Năm 2002, Mark Zuckerberg trúng tuyển ĐH Harvard và theo đuổi ngành Khoa học máy tính. Vào năm 2004 tại kí túc xá trường, Zuckerberg đã sáng lập nên mạng xã hội với tên gọi "The Facebook" cho sinh viên để kết nối với nhau trong trường, sau đó nó đã lan rộng ra những đại học thuộc nhóm Ivy League khác. Và ngày nay facebook trở thành món đồ công nghệ tất yếu của cộng đồng toàn cầu.
Khi bỏ học nhà tỉ phú này đã nói rằng “Mẹ, con luôn nói rằng con sẽ quay lại đây và nhận bằng mà” và nhà tỉ phú này đã thực hiện được lời hứa đó. 
Sự kiện nhận bằng tốt nghiệp của ông chủ facebook cho thấy việc học đại học chưa bao giờ là cần thiết để khởi nghiệp nếu biết cách lựa chọn và dám sáng tạo, dám cống hiến. Nhìn lại nền giáo dục và nguồn nhân lực Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một bộ phận giới trẻ của Việt Nam đang lao đầu vào giảng đường đại học, dù kết quả mang lại là thất nghiệp do "đào tạo không gắn với nhu cầu của thị trường" hay "do những vấn đề sai phạm trong công tác cán bộ" như một số quan chức đã phát biểu trong thời gian gần đây. Và nếu ai cũng muốn làm thầy thì ai sẽ làm thợ??? Có lẽ giới trẻ Việt Nam nên khởi nghiệp bằng nhiều con đường khác nhau, hãy coi đại học là đích hướng tới nhưng không nên coi đó là con đường duy nhất để khởi nghiệp. Chúc mừng ông chủ facebook và chúc các bạn trẻ Việt Nam sớm thành công theo tấm gương của Mark!

Trần Ái Quốc

Chuyện 6 lô biệt thự tại phố núi Lào Cai - Quan chức có giàu thì dân mới giàu được?

Dư luận đang quan tâm đến khu đất vàng đang án ngữ 6 biệt thự có diện tích từ 400-600 m2, tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 2.700 m2, phía trước là đường An Dương Vương nhìn ra sông Hồng tại thành phố Lào Cai. Và hiện trong đó có lô biệt thự sở hữu tới 3 mặt phố. Tất cả các biệt thự này đều thuộc quyền sở hữu của gia đình các quan chức đầu tỉnh. Riêng biệt thự gia đình vị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai có diện tích 626,9m2. Sau khi dư luận vào cuộc, đã làm rõ 6 căn biệt thự trên nằm trong dự án có tổng diện tích 17.000m2, xây dựng thô 114 căn liền kề được manh nha từ năm 2010, đến năm 2015 cơ bản xong tổng thể, giao dịch theo hình thức đấu giá đất và bán kèm nhà xây thô cùng đất. Đương nhiên, tất cả đều được khẳng định là đúng quy trình, không làm tắt?
Xưa nay, chuyện quan chức giàu ở ta không lạ, thậm chí không giàu có khi mới… lạ. Việc quan chức giàu nhìn ở khía cạnh tích cực, là tìn hiệu mừng bởi cán bộ không giàu, dân sao giàu được! Thế nhưng nguồn gốc tài sản của quan chức từ đâu mà có, có minh bạch hay không thì những người trong cuộc nên tiếp xúc với báo chí và trả lời cho dư luận được minh tường và vừa lòng.
Ai cũng biết rằng đất Lào Cai được mệnh danh là "phố núi" với rất nhiều đại gia trên nhiều lĩnh vực, do sống ở vùng biên nên việc buôn bán của những người dân sống ở đây cũng vô cùng xôm tụ và nhiều người đã thu được những khoản tiền lớn nhờ kinh doanh, buôn bán, trở thành đại gia một cách minh bạch. Đối với quan chức tỉnh Lào Cai, Đảng ta cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, nên nếu các quan chức đầu tư làm kinh tế và có tiền mua các khu biệt thự nói trên một cách hợp pháp cũng là điều không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì cũng nên công khai, minh bạch cho dân được hiểu, còn lẩn tránh dư luận không tiếp xúc xúc báo chí, chỉ làm cho sự việc thêm phức tạp, hehe!
Lão đồng tình với quan điểm của anh  Bùi Hoàng Tám rằng "quan chức không giàu dân giàu sao được"? Nhưng nếu vấn đề giàu có của quan chức mà bất chính thì đã vi phạm vào Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII, và chắc chắn cụ Tổng Trọng sẽ không để yên chuyện này.
Tái khẩu: bà con nên bình tĩnh chờ kết quả từ ủy ban kiểm tra của trung ương, không nên hấp tấp phán đoán kẻo lại suy diễn lung tung làm phức tạp tình hình.

Trần Ái Quốc

Cái giá cho độc lập tự do của Việt Nam và vài lời khuyên cho tổng thống Rodrigo Duterte!

Việt Nam dân chủ cộng hòa và nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam- một dân tộc đã xác định "không có gì quý hơn độc lập tự do" thì không có chuyện đem độc lập- tự do ra thỏa hiệp - mua bán mà sẽ sống chết bảo vệ nó. Lịch sử dân tộc Việt tính từ khi lập quốc đến nay đã trải qua 16 cuộc chiến lớn, trong đó có 200 năm đánh Pháp và Mỹ còn 14 cuộc chiến còn lại đánh nhau với phong kiến phương Bắc và bành trướng của Trung Cộng. Lịch sử đã chứng minh rằng trong cả 16 cuộc chiến đó, Việt Nam đều giành phần thắng. Với lịch sử hào hùng đó, với tinh thần hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, thì chẳng bao giờ có chuyện những người đứng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam lại ký thỏa thuận sát nhập vào Trung Cộng theo cái gọi là Hội nghị Thành Đô năm 1990 tại Tứ Xuyên, Trung Cộng vào năm 2020. Thế mới nói các thế lực thù địt xuyên tạc thiệt là kinh khủng, và đám thiếu não cũng a dua, a tòng thiệt là kinh dị. hehe!
Nghèo nhưng có độc lập- tự do sẽ có cái quyền quyết định: làm gì để giàu !!!!
Độc lập-tự do là thứ cốt yếu nhất của mọi thứ.
Độc lập- tự do không chỉ là cương thổ, Nhà nước ...mà còn cả KINH TẾ nữa. Mất độc lập về kinh tế nghĩa là nồi cơm trong nhà bị đứa khác quản lý, bố thí, nó nói phải nghe nếu không nó cho nhịn, chống nó là nó đánh cho bome. Thế cho nên hàng triệu người Việt Nam đã chấp nhận nằm xuống để giành cho được quyền dân tộc tự quyết. Cái giá của độc lập tự do đối với nhân dân Annam không hề rẻ.
Chánh phủ Annam ta từng oánh tư sản Ba Tầu sặc máu hồi sau giải phóng cũng là vì muốn ĐỘC LẬP KINH TẾ mà thôi. Dĩ nhiên, nhổ cỏ kiểu gì chả làm chết lúa, thế nên anh Annam bị oan trong thời kỳ oánh tư sản. Oán hận của người Annam hàm oan tính ra chả nghĩa lý gì so với Tầu Plus akay nóng mũi. Kongsan Annam Oánh tư sản Ba Tầu Chợ Lớn cũng là một nguyên nhân đưa đến cuộc chiến Việt - Tầu năm 79. Trước đo Tầu Plus vốn đã nóng mặt với Kongsan Annam vì hai chuyện, một là quyết tâm đánh Mỹ, thống nhất tổ quốc trong khi Trung Cộng không hề muốn Việt Nam ta độc lập, bởi sự độc lập của Việt Nam sẽ làm phá sản chiến lược của họ, hai là Annam ta đứng về phe anh Liên Xô theo nguyên tắc "coi quan hệ với Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Liên Xô ủng hộ súng cho ta đánh Mỹ, anh Tầu cũng là XHCN những lại không muốn ta đánh Mỹ để họ thỏa thuận với Mỹ đổi chác Việt Nam lấy vị trí siêu cường thế giới, hiện thức giấc mộng Trung hoa do Mao - Đặng ấp ủ. Dĩ nhiên ta theo phe anh Liên Xô, và ta đã giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc bằng chính sức lực của mình.
10 năm chiến tranh với Tầu Plus chắc kéo lùi sự phát triển của Annam ta 20 năm. Cái giá đắt ko ?
Annam ta từng liều mình cân nhau với Đế Quốc Tây Lông, Tầu Plus mới zành được ĐỘC LẬP FULL.
Thành quả nhận được
1. Bản lĩnh đấu trí, cân não với Đế Quốc + kinh nghiệm ....chiến đấu, nghệ thuật chiến tranh nhân dân.
2. Tư thế một nước độc lập, tha hồ đàm phán với đối tác, có quyên dân tộc tự quyết, không thằng đế quốc To nào có thể can thiệp được.
3. Thiết lập ngoại giao đa phương, không băng đảng, phe nhóm.

Cacc nhìn lại thằng Philippin đi. !!!
Nó độc lập từ 1945 nhưng là độc lập zả cầy, không được như xứ Annam ta nhé. Bị đế quốc Mỹ đè đầu cưỡi cổ, sai bảo như cún và khinh miệt, tụi nó gọi Phi mọi là Little Brown (cậu em da màu).
Nay anh Đu - tê -tê muốn Phi mọi độc lập full như xứ Annam ta, nên ảnh muốn thoát Mỹ, không đếm xỉa gì Đế Quốc Mỹ nữa. Anh chửi Mỹ hăng rất, nào là "đồ khốn" nào là "thần kinh", từ một đồng minh của Mỹ, anh nâng bi Tầu Plus trơ trẻn, anh đòi tự quyết, anh đòi ngoại giao đa fương ... Tuy nhiên, Anh chỉ vừa nói thì IS nó bem cho một nhát thốn tận rộn. !!!
IS là con đẻ Đế Quốc, cacc không lạ gì chuyện này. Hehhe và với kinh nghiệm gây bạo loạn, lật đổ, can thiệp hàng trăm năm thì CIA chẳng khó khăn gì khi mượn tay IS vả anh SML anh Đu -tê-tê ?
Tôi nói cacc biết, Phi mọi nay chẳng khác gì một ả gái bao thâm niên của Mỹ, bao năm sống ăn bám vào Mỹ, nhờ Mỹ mới phát triển được, nên bây giờ muốn giở quẻ thì bị Mỹ tát cho "liệu hồn đấy con phò"
Bác của tôi đã nói gì ấy nhỉ ? "KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO"
Cái giá của độc lập - tự do quá đắt, thế nên không phải ai muốn độc lập tự do mà chỉ cần lên facebook kêu gào, đe dọa là được, mà nó phải đổi bằng máu của hàng triệu cần lao để có được. Vì thế các bạn Phi hãy nhìn Annam bọn tôi mà hiểu lấy, bị Mỹ tát nhẹ chưa là gì so với máu xương của xứ Annam tôi đổ xuống khi đòi độc lập tụ do full đâu. Các bạn dám lấy máu mình đổi lấy độc lập tự do ko ?
Thứ quý giá vô song thì thì thể nào dùng mồm là có, nhé! Ông bạn Đu-Tê-Tê của tôi. Hãy học tập Annam nếu muốn làm cách mệnh, không dễ để có được độc lập full như Annam, vì thế hãy lựa chọn cách hành xử đúng đắn nhất.

Trần Ái Quốc

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Đôi điều về công giáo Việt và bản mặt của ả Emily Page - Le!

Trong những năm cuối kháng chiến chống Pháp, quân đội nhân dân Việt Nam dư sức làm cỏ những làng Công Giáo theo Fáp cắn trộm tộc ta. Tuy nhiên, Việt Minh không làm điều này. Bởi lẽ quan điểm của chính phủ kháng chiến coi người công giáo cũng là dân Việt Nam, con lạc cháu hồng cả. Đế Quốc nó dùng người công giáo chống Việt Minh, là dùng Annam trị Annam, giờ xông lên bem sạch các làng Công Záo khác nào làm Pháp đĩ hài lòng, nó ngồi rung đùi vểnh râu cười sung sướng? Phải tìm cách vận động, thuyết phục, lôi kéo người công giáo về với dân tộc, cùng nhau chống Đế Quốc mới là thượng sách. Tích cực, đi đầu "chiên vận", không ai khác hơn là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bác viết lời hiệu triệu, nói chuyện với đồng bào Công giáo, chí tình chí lý. Trên thực tế đâu phải làng giáo nào cũng cầm súng Đế Quốc bắn vào đồng bào, giáo dân yêu nước tham gia kháng chiến không ít. Ở Nam Bộ có hẳn một mặt trận công giáo kháng chiến (bị Pháp đàn áp dã man, đầu rơi máu chảy kinh hoàng).
Nhà cầm quyền Kongsan Annam sợ gì vài nhóm chiên nổi loạn, 500k ông Mẽo súng ống tận răng Kongsan còn không sợ nữa là. Lấn cấn, khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan Công giáo cũng chỉ vì lập trường người công giáo cũng là người Annam, ko thể xem họ là kẻ thù. Công cuộc đại đoàn kết dân tộc vất vả xây dựng lâu nay chả nhẻ vì vài nhóm chiên mất nhân tính mà nứt vỡ hay sao ?
Chúa Jesu bị đóng đinh trên thập giá vẫn xót thương kẻ thủ ác "họ không biết tội lỗi của mình". Kongsan Annam cũng có thái độ tương tự với đám chiên khu 4 thôi, lướt nhiều trang báo chúng ta sẽ thấy rõ lập trường của chánh quyền trong các sự kiện vừa qua. Chánh quyền nhắm đến kẻ đầu têu là linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục chứ không nhắm đến số đông chiên chó đang say lá đủ đủ. Nghèo + dốt, nhận thức kém nên đám chiên kia mới bị mấy con thợ chăn dẫn dắt sa vào vào tội lỗi. Với Pháp luật thì không thể có chuyện tha tội cái rẹt như Chúa tha tội cho bọn ác ôn đóng đanh Ngài, tuy nhiên, Pháp luật sẽ khoan hồng hết cỡ cho các chiên lầm lạc,  tôi tin vậy, còn bọn chủ chăn thì hehehhe .....còn lâu.
Búc xúc lắm nên lão tôi viết vài lời gửi đến đám chủ chăn Nam và Thục mang danh linh mục nhưng mặt Yoni khi đang cố tình phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của chính phủ. Bác Hồ đã dặn dò, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Bác của tôi dã dặn dò như vậy rồi mà.
Mong rằng 500 anh em thông hiểu điều này, để Việt Nam chúng ta là một tộc thống nhất, để nỗ lực của các tiền bối trong Giáo hội công giáo Việt Nam không đổ sông đổ biển, các cụ đã vất vả đấu tranh, thuyết phục mới lòi ra cái thư chung 1980 xác định Công giáo Annam là một bộ phận ko thể tách rời của dân tộc ta ,cùng nhau xây dựng cộng đồng Công Giáo kính Chúa yêu nước.
Tái khẩu: trường hợp của nhóm chiên khu 4, linh mục Đặng Hữu Nam, và Nguyễn Đình Thục nhận tiền của con
Emily Page - Le sinh năm 1984, là một tín độ công giáo cực đoan tại Huê Cầy để kích động Công giáo xứ Nghệ An biểu tình, làm loạn đã chứng tỏ rằng những kẻ trên không đại diện cho cộng đồng công giáo yêu nước, không đại diện cho chính nghĩa và quyền lợi của những người công giáo. Và chúng sẽ phải trả giá bằng những bản án có hiệu lực pháp luật và những ngày tháng bóc lịch đếm thời gian như gã linh mục Nguyễn Văn Lý đã từng nếm trải. 
Còn chuyện con Emily Page - Le có kiến nghị đòi đập lăng Bác để xây dựng tháp EIFFEL đẹp như Paris, đề nghị toàn thể đồng bào mỗi người dành tặng cho ả những cái bạt tai sấm sét để cho ả sớm tỉnh ngộ. Một con nhỏ mang dòng máu người Việt mà chống cộng đến mức cực đoan thế này, quên mất nguồn gốc tổ tiên, nguồn cội thì chỉ xứng làm súc vật, chẳng xứng được làm người. 
P/s: hình ảnh chỉ mang tính chất câu view thôi, không liên quan gì đến bài viết! May mà ả Emily Page - Le không được như em Ngọc Trinh, nếu không đám chăn chiên Nghệ An chắc bỏ đạo hết! Hehee

Trần Ái Quốc 

Đất nước tôi anh hùng như thế đó!!!

Chuyện của cụ thân sanh nhà tôi, tôi đã kể cho cacc nghe hàng chục lần. Mặc dù cụ thân sinh nhà tôi đã đi gặp Cụ Hồ được gần 20 năm, những tôi vẫn nhớ và vẫn kể. Tôi kể hoài, kể mãi để tự nhắc nhở mình rằng đất nước tôi đã vươn vai đứng dậy từ bùn lầy và giành được trọn vẹn độc lập gian khổ như thế nào. Cách mạng Tháng 8 đến, quê tôi có những ngày vui độc lập ngắn ngủi. Pháp nhanh chóng quay trở lại xâm lược miền Bắc lần thứ hai, Việt Minh còn non yếu nên đành phải nhân nhượng cho đám ngoại bang để kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài và khó khăn, gian khổ. Giặc đến quê tôi thành vùng xôi đậu hai chánh quyền tồn tại cùng lúc, chia nhau ảnh hưởng đè nén quyền con người, nhấn con dân xuống dưới bùn đen. Việt Minh không có trường, con trẻ phải học trường Pháp-Việt (Pháp - Việt nhé not Việt Pháp). Bọn trẻ phải học sử "tổ tiên chúng ta là người Gôloa". Nhìn những ông Tây bà Đầm hách dịch khinh miệt dân ta, đám trẻ con ức lắm. Nhưng trẻ con làm được gì ?
Cha tôi và đám trẻ cứ canh me mụ Đầm to béo gần trường dắt con Bec-rê to béo không kém đi ngang là sút mẹ một phát vào ...dái nó. Nó đau lồng lộn tru tréo và lôi mụ Đầm ngã dúi dụi. Mụ chửi "Annamite, Annamtie bẩn thỉu". Cứ lỗi lần sút dái con con chó Tây thành công, bọn trẻ khoan khoái lắm. Mỗi lần nhắc chuyện này, ông già tôi và đám bạn học năm xưa cười ha há .
Ông già tôi phản đối kịch liệt những ông người trông mong Annam có biến, để "chánh nghĩa quốc gia" trở về. Ông già tôi có câu răn dạy sấm sét dành cho đám con cháu trong nhà. "Dựa vào người Mỹ làm cách mạng lật đổ Cộng sản hả? Thành công thì tụi mày cao lắm làm được chủ tịch xã thôi. Sẽ có một thằng trốn chui trốn nhủi đâu đó ở Hải ngoại được Mỹ nó đưa về tổng thống, thất bại tụi mày chết trước. Tốt xấu gì ở đất nước này phải do người mình (nhân dân các bộ tộc Annam) giải quyết. Nếu để nước ngoài nó vào thì còn gì là độc lập, tự do, nhục lắm". Hồi nghe tin Nga Xô sụp đổ, ông già tôi và đám anh em cứ lo Annam có biến, rồi ngoại bang nhảy vào, các ông Kongsan không buông súng đầu hàng mà lại nhảy về Pắc-pó kháng chiến, máu lại chảy, đầu lại rơi. Trải qua khổ cực trong chục năm bao cấp, mới có cơm ăn áo mặc vài năm thì viễn cảnh đó thiệt ám ảnh với cha chú của tôi.
Hồi trước năm 95, cha con tôi tuyền nghe ....đài địch như (BBC, RFA, VOA) băng con radio Phillp thần thánh do bà cô tặng lại trước khi vượt biên. Nghe tin ở đâu có chiến tranh, xung đột rồi Quốc tế (Mỹ - Tầu, châu Âu) họp hành cách giải quyết, ông zà tôi lại chép miệng "y hệt Việt Nam mình hồi xưa, đánh Pháp đến 9 năm". Hai ba nước to ngồi lại bàn cách giải quyết chuyện của một nước nhỏ, định đoạt tương lai của người ta, với ông già tôi là tởm lợm, khó ngửi nhất, cũng chả khác gì thời kỳ thuộc địa huy hoàng của Tây Âu. Ông già tôi a kay Đế quốc lắm, vì chúng tuyền mua bán với nhau trên xương máu người Annam ta. Akay nhất là cú Tầu -Mỹ ăn nằm với nhau rồi đánh Annam ta hồi năm 1979. Suy cho cùng đế quốc là bỏn có chung lợi ích, thế nên để giải quyết vấn đề lợi ích của nước lớn, chúng sẽ hi sinh ngay quyền lợi của các nước nhỏ. Suy cho cùng nước nhỏ như Annam ta là nước dễ bị thiệt nhất. Nhưng nhờ ơn Cụ Hồ, nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhà nước ta Việt Nam mới sánh ngang vai với các cường quốc, đi ngang hàng, ngồi ngang hàng với tư thế oai phong lẫm liệt của một nước Việt Nam độc lập, đã từng bem Tàu Plus thua 14 cuộc chiến lớn đau đớn và bem Pháp, Mỹ trong gần 200 năm của thế kỷ thứ XIX đầu XX.
Trong chuyến thăm mới nhất của chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Trung Quốc, nhìn bức ảnh nguyên thủ Việt Nam ta sánh vai nguyên thủ cường quốc bàn chuyện hợp tác mần ăn, tôi sung sướng quá. Độc lập trọn vẹn và có vị thế trên trường quốc tế có khác

Tôi tin rằng, nếu cõi âm mà có facebook, đọc được tút này của tôi thế nào ông già cũng rung đùi vểnh râu cười toe toét, có khi nhấn like đến nứt mẹ màn hình điện thoại ấy chứ.
Kệ mẹ lũ xuyên tạc, lũ loser ẩn ức tình dục, cacc hãy cùng tôi vui mừng và tự hào vì Tổ Quốc thân thương của chúng ta ngày càng phát triển và đời đời bền vững. 

Thằng Đậu

Bàn về chủ nghĩa ái quốc của các sĩ phu và cái mồm loe của đám chống cộng!

Xem film Tầu Plus nhiều mới hay bọn Tầu nó khá sòng phẳng với lịch sử. Dẫu Kongsan Tầu từng bem nhau sứt đầu mẻ trán với Quốc Dân Đảng nhưng chuyện gì ra chuyện đó, công lao đánh phát xít Nhật xâm lược của người Quốc Dân Đảng bỏn vẫn ghi nhận, trân trọng. Còn riêng ông Tôn Trung Sơn  với học thuyết "TAM DÂN" thì miễn bàn, ông luôn là một nhà ái quốc được dân Tầu Plus kính trọng.
Trông người lại ngẫm đến ta, Kongsan Annam thì thế nào nhỉ?
Annam dưới đế chế XHCN ghi nhận công lao của những nhà ái quốc thuộc các trường phái đấu tranh, các hệ tư tưởng khác nhau như Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,..
Trên thực tế thì các nhà ái quốc đó thất bại, người bị Pháp xử tử, người bị tống giam, quản thúc thì anh em Kongsan Annam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và nhà ái quốc Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh mới phải dẫn dắt quần chúng làm CMT8, rồi đánh nhau với Đế Quốc. Các nhà ái quốc kia mà thành công, Annam ta có độc lập-tự do thì đã ko tới lượt Bác Hồ và Kongsan Annam gánh vác sứ mệnh lịch sử.
Chả hiểu làm sao dân anti+ cứ nhồi sọ cho nhau huyền thoại "Kongsan Annam triệt hạ người yêu nước bất đồng chánh kiến, khác biệt tư tưởng" nhỉ ?
Khi Tưởng Giới Thạch vào Việt Nam năm 1946, ối kẻ được coi là nhơn sĩ, trí thức ôm chân Tưởng, Tưởng rút thì chạy theo Tưởng. Khi Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, các nhơn sĩ ôm chân Pháp cắn đít Việt Minh. Annam hồi mới giành độc lập thì tá lả đảng phái, thêm cả đám phản động Việt Cuốc, Việt Cách, tới chừng toàn quốc kháng chiến thì còn được mấy đảng kháng Pháp? Nhiều kẻ theo Cụ Hồ đi kháng chiến chống Pháp nhưng chịu khổ không nổi nên theo giặc cho sướng như gã Phạm Duy mặt Yoni, nhiều thằng được Pháp vứt cho cục xương thì hăm hở quay súng bắn vào đồng bào nhanh như điện, tỷ như gã Bảy Viễn, dĩ nhiên lịch sử đã phán xét tội của chúng, chúng cũng là những kẻ bại trận dưới ta Lão và đồng đội Lão, đối với loại này không băng súc vật, lão khinh. Và dĩ nhiên, ngược lại có những người cộng sản chân chính đã hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, họ chấp nhận gian khổ, chấp nhận hy sinh cốt để cho đời sau không phải khổ sở, tỉ như anh La Văn Cầu, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót,..với những chiến công hiển hách, những tâm gương hy sinh chói lọi mà bây giờ mỗi lần nhắc đến các ảnh, lão phu tôi đây lại rơm rớm nước mắt nhớ thương.
Túm váy, Bác Hồ và các anh Kongsan Annam chả việc gì phải giành giật cái vinh dự đánh nhau với Đế Quốc đảng phái, hay đám nhân sĩ ôm chân giặc, bỏn chỉ là những kẻ tay sai, dựa vào đến quốc, khi đế quốc thua, thì chúng cũng tháo chạy hết ráo. Chỉ có mỗi lực lượng của Bác Hồ và Kongsanlà đủ sức, đủ tầm lãnh đạo nhân dân đánh bại Đế Quốc giành độc lập cho dân tộc Việt Nam?Bên cạnh đó, các nhơn sĩ yêu nước thứ thiệt chả bà con gì Kongsan vẫn tham gia chánh phủ kháng chiến, đơn cử như cụ Huỳnh Thúc Kháng và nhiều cụ khác trong chánh phủ tay sai của Bảo Đại và Trần Trọng Kim. Các cụ là những nhân sĩ biết thích ứng với thời cuộc, biết nhìn nhận lợi ích của Tổ Quốc là trên hết nên công hiến hết mình cho cách mạng. Đám anti+ bao biện cho cái tội phản bội dân tộc, ôm chân giặc của cha ông bỏn bằng lý lẽ "khác biệt ý thức hệ" thì thối không ngửi được.
21 năm tồn tại của Ngụy sài gòn, chính thể này chả đánh được ông ngoại bang nào để ngày nay hậu thế nó trân trọng, ghi ơn. Đừng nói đánh thua Tầu Plus trong trận "hải chiến" ngắn ngủi đậm chất hài kịch, yếu như Cao Miên năm 1974 mà Ngụy Gồng chó vẫn hò hét, ca ngợi là cuộc chiến của những người anh hùng, đòi công nhận liệt sĩ cho đám phản quốc đánh thuê. Có thế nói Ngụy Gồng Chó còn lâu mới sánh được với Quốc Dân Đảng bên Tầu nghe, không phải Kongsan Annam dìm hàng anh em Ngụy Gồng chó đâu, mà đó là sự thật, sự thật thì không thể chối cãi được.
Cư dân mạng hiện nay cũng nhiều kẻ được cho là có não, nhìn nhận đúng tính chất tất yếu của CMT8 và vai trò của Kongsan Annam mà Bác Hồ là một lãnh tụ đứng đầu. Ấy nhưng Bỏn lại nói mất dạy sủa lên rằng "không có con râu dài này thì cũng có con râu dài khác làm cách mạng". Lão tôi thắc mắc quá, không hiểu bỏn có kính trọng bố chúng không nhỉ ? Vì ko có bố chúng thì cũng có một con giống đực khác giao cấu thành công với mẹ chúng, sinh ra chúng và nuôi dạy cho lớn khôn cơ mà (nuôi dạy thành kỹ sư -bác sỹ hay thành quân trộm cắp, đá cá lăn dưa thì hên xui nha). Nếu sinh ra có não thì đã phát ngôn kiểu khác, còn sinh ra không có não thì chỉ phát ngôn được theo kiểu con giống, chỉ biết hùng hục như trâu húc mả giống mấy anh em Nhật đóng phim 18+.
Tái khẩu: hồi con Lãng phò nó bốc thơm cụ Phan rồi bẩu đường lối/tư tưởng cụ Phan tốt thế, xịn quá mà tiếc thay Annam có một cụ khác (chính là cụ Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta) thiếu kiên nhẫn nên làm cách mạng, để rồi ngày nay (theo ý con cỏn) Annam ta nghèo nàn, lạc hậu, những người lính già từng vào sinh ra tử như lão tôi còm một câu ngắn củn "anh ơi, Đế Quốc nó có để cho cụ Phan hay bất kỳ cụ nào thực hiện đường lối đó hay ko? Hay các cụ mới nhúc nhích nó đã tát cho sml rồi. Nhân dân đủ kiên nhẫn chờ đợi dù chết đói đến người cuối cùng để lý tưởng của cụ Phan được thực hiện?". Con cỏn block tôi cái rẹt cacc ạ. Từ đó về sau tôi đâm hãi, không dám còm kiếc gì ở nhà anh em "cấp tiến" nữa.
Tái tái khẩu: mừng 127 năm ngày nhật Bác, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ kính yêu của các bộ tộc Annam thống nhất. Nhờ ơn Bác chúng con mới có được ngày hôm nay, không có Bác Hồ không có dân tộc Annam giàu mạnh. Vì thế kẻ nào dám xúc phạm Bác Hồ, lão tát SML kẻ đó.

Lượng Trần 

Lý giải nguồn gốc ra đời của cái gọi là Việt Nam cộng hòa???

Tham luận nhanh về nguồn gốc và sự ra đời của cái gọi là "chánh phủ cuốc ra"
Thế lày
1. Từ những năm bốn nhăm, Pháp đĩ đã âm mưu thịt Annam ta sau khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, dập tắt ước vọng gần 100 năm đô hộ. Dzĩ nhiên, Bác Hồ biết tỏng, Bác biết thế nào cũng phải tẩn nhau một trận ra trò, phải chuẩn bị lực lượng cho một cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ với Pháp thì mới có độc lập - tự do. Chính vì vậy, Bác và chánh phủ đã tìm mọi cách nhận nhượng với Pháp, hòa với Tưởng để cốt lùi giờ nổ súng xa nhất, nhằm chuẩn bị lực lượng, di tản ra chiến khu, xây dựng quân đội nhằm tẩn cho Pháp đĩ sập mặt tại Điện Biên Phủ (cái mà Pháp gọi là pháo đài bất khả xâm phạm).
2. Pháp đĩ tưởng Bác Hồ, Bác Giáp là hạng xoàng, cho rằng bần nông Annam giỏi lắm chỉ biết xài liềm gặt, dao bầu, biết  gì đến súng đạn, đại bác, làm sao đủ sức để đánh bại Pháp. Thế nên gã Đờ Gôn nghĩ rằng chỉ cần phất tay một cái là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ tan tành.
Dè đâu, Pháp dùng mọi thủ đoạn, dùng mọi lực lượng đánh nhau với Việt Minh mãi từ bốn sáu tới bốn tám chẳng những không diệt được Việt Minh, còn khiến Việt Minh phát triển lực lượng rộng khắp, đánh cho Pháp tan tàn tại Việt Bắc Thu Đông năm 1947, Chiến dịch biên giới năm 1950, chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954, đánh cho Đờ cát không còn một mảnh giáp, đánh cho quân viễn chinh pháp mặt xanh như đít nhái, phải giương cờ trắng để đầu hàng.
3. Trước sự phát triển như vũ bão của Việt Minh và chính phủ Hồ Chí Minh, Pháp đĩ tỉnh ngộ, không còn coi thường xứ Annam nhỏ bé và quân đội của Hồ Chí Minh & Võ Nguyên Giáp, bởi họ không phải dạng vừa, bần nông Annam lại vô cùng yêu nước, anh dũng không yếu đuối bạc nhược, sợ chết như lính Pháp. Vì thế Nnếu chỉ dùng lính Pháp và đám Phi mọi (+ thêm tù binh Xô, Đức) thì không địch nổi Việt Minh, buộc phải huy động thêm lũ Annamite thật nhiều, dùng người Annam tẩn người Annam.
Dĩ nhiên, lúc này Pháp đĩ mới nhớ ra Bảo đại đang là một gã mặc dù đang danh chính ngôn thuận là hoàng đế Annam nhưng đang được Pháp trả lương.
Thế là chánh phủ "Cuốc da Việt Nam" được Pháp đĩ sanh non trên một Tàu chiến ở Vinh Hạ Long.
4 . Pháp đĩ oánh giá sai về Bảo Đại lẫn bần nông Annam.
Bần nông Annam (vốn đông đảo) tuy nghèo và đói vẩu cả răng ra nhưng không hề ngu. Họ vững tin vào chính phủ của Cụ Hồ, vì chỉ có Cụ mới mang lại cho họ hạnh phúc độc lập, mang lại cho họ hạnh phúc, cơm áo cái mà họ cần, chứ không phải súng đạn và chiến tranh. Bảo Đại và Cuốc gia của con cỏn không thể so sánh sánh được với chính phủ Cụ Hồ, nên cuối cùng tất cả nhanh chóng bị quần chúng xóa bỏ.
5. Pháp đĩ bại, Mỹ nhảy vào thay chân với mong muốn bình định Annam, diệt cộng cầm Hồ. Công thức chống Annam sẵn có do Pháp đĩ đã xài, Mỹ xài luôn. Dĩ nhiên có mông má lại chút đỉnh cho mới. Quốc gia Việt Nam được đổi áo thành Việt Nam cộng hòa. Đếch có vua chúa gì sất, vua Bảo Đại bị Mỹ gạt ra, đau đớn, phẫn uất đâm ra tự kỷ, chết già bên Pháp. Một thằng con lai của Chúa được Mẽo dựng lên làm tổng thống, độc ác quá, làm sai lệch chiến lược của Mẽo, nên bị chính Mẽo chỉ đạo lính đảo chính giết thịt vào năm 1963, sau đó Mẽo đưa quân viễn chinh vào miền Nam Việt Nam nhằm đánh bại chánh phủ Hồ Chí Minh, nhưng đến năm 1973, Mỹ thua đau thua đớn, buộc phải ký hiệp định Paris, rút quân trong thế thua. Mẽo đành giành tất cả niềm hy vọng của mình vào đứa con lai Việt Nam cộng hòa, nhưng mấy thằng lính của VNCH vốn tham sống sợ chết, sống dựa hoàn toàn vào tiền tài trợ của Mẽo, gặp cộng sản thì sợ quéo dái, lại không đại diện cho chánh nghĩa, cho lẽ phải, là một đội lính đánh thuê ô hợp và man rợ. Kết cục, thất bại và dẫm đạp lên nhau cút chạy vào ngày 30/4/1975.
Kết luận: sự ra đời của QGVN và VNCH chỉ đơn giản là do Việt Minh quá mạnh, Đế Quốc không tự tay giải quyết được Việt Minh nên đành phải nuôi chó.
Lũ con cháu 3 que hiện nay vẫn đang lải nhải chửi Kongsan Annam, mặc dù đất nước đã hòa bình được hơn 40 năm nay. Theo Lão nghĩ bỏn nên xóa bỏ hận thù đi, bởi hận thù do cha ông bỏn gây nên. Hơn nữa bỏn nên mang ơn Bác Hồ, Bác Giáp của lão. Các cụ mà yếu thì Đế Quốc nó thịt xong trong ba nốt nhạc. Chứ chẳng phải đào tạo, nuôi nâng chó săn làm gì cho tốn tiền, tốn công. Hahaa


Trần Ái Quốc

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Về đại hội diễn ra tại nhà thờ Thái Hà?

Đại hội tù nhân lương tâm tại giáo xứ Thái Hà vào ngày 5/4/2017
Như tin đã đưa vào ngày (24/5) tại nhà thờ Thái Hà sẽ diễn ra cái gọi "Đại hội tù nhân lương tâm" của giới dân chủ cuội. Những gương mặt được mời tham dự gồm ông Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Le Dũng VoVa, Phạm Văn Trội, Phạm Bá Hải, Trương Văn Dũng, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Vũ Bình, bà Dương Thị Tân, Luật sư Lê Thị Công Nhân…
Vẽ ra câu chuyện về "tù nhân lương tâm" thực chất là những kẻ có thâm niên chống đảng, chống nhà nước một cách có tổ chức và tái phạm nguy hiểm. Những kẻ được phong danh hiệu "Tù nhân lương tâm" như blogger Phạm Thanh Nghiên, Hải Điếu cày, Cù Huy Hà Vũ, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm Gấu),.. đây là những kẻ lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xuyên tạc, vu cáo Đảng, nhà nước Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Đồng thời kêu gọi các dân biểu quốc tế, các tổ chức NGO,..can thiệp vào tình hình chính trị Việt Nam. Và dĩ nhiên nguyên nhân của những việc này là xuất phát từ "Tiền".
Với mục tiêu biến nhà thờ thành trung tâm hoạt động lật đổ, danh sách khách mời sẽ có vài vị "Tùy viên" của những nước đang chĩa mũi dùi "dân chủ, nhân quyền" vào Việt Nam, vài cái loa truyền thông BBC, VOA, RFA... và dĩ nhiên cái hội nghị này sẽ đưa ra vài tuyên bố vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Không còn nghi ngờ gì nữa, giáo xứ Thái Hà đang âm mưu biến nhà thờ thành nơi sinh hoạt chính trị bất hợp pháp nhằm mục đích chống cộng cực đoan, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật bất hợp pháp. Đề nghị cơ quan chức năng có phương án ngăn chặn ngay hành vi bất hợp pháp này.   

Trần Ái Quốc

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Từ chuyện Chiên khu 4 làm loạn, lạm bàn đôi điều về công cuộc lật đổ cộng sản của Chiên khu 4!

Cách đây đã vài chục năm, khi Lão phu tôi vừa mới trở về từ Tây Nam, đám phản động đã hè nhau tụ tập đám tàn binh, bại tướng, thực hiện nhiều chuyến xâm nhập vào nội địa của Việt Nam để chống phá chế độ, lật đổ chính quyền. Trong cái đám cờ vàng lưu vong chuốc mùi thất bại ở Việt Nam có Hoàng Cơ Minh nguyên phó đô đốc ngụy Sài Gòn, có con Mai Văn Hạnh (chuyên án Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh xâm nhập vào Việt Nam hồi năm 1983). Hồi con cỏn bị Cớm Annam tóm vì âm mưu làm binh biến, nổi dậy lật đổ chánh quyền, cớm hỏi con cỏn nghĩ thế nào, con cỏn cười khẩy "thắng làm vua thua làm zặc, có zì đâu". Nam nhi là phải thế, dám chơi dám chịu, bước vào cuộc chơi là đã lường trước các khả năng. Ngữ chánh trị gia giẻ rách tập tành chơi trò cách mệnh vì tiền như Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị tóm phát, đã ngay lập tức chơi trò câu view, câu like bằng mấy trò tuyệt thực đểu, tự cho mình là người yêu nước để câu tiền của đám phản động Việt Tân thì chỉ là lũ súc sanh, không đáng tầm chánh trị.
Có kẻ nói rằng, sau vụ bắt giữ con tin chiều hôm kia thì Công giáo khu 4 đã chính thức đứng bên kia chuyến tuyến với nhà cầm quyền, không còn ỡm ờ môi trường, môi dài để lấy cớ làm loạn nữa. Vì vậy đây đã là một cuộc chiến, thằng nào yếu thì xác định là bị đánh sml. Thực ra, chính xác thì công giáo khu 4 đã tuyên chiến chánh quyền, muốn lật đổ chế độ từ khi đám chiên hạ cờ Tổ Quốc ở cơ quan công quyền, treo cờ Vatican lên, mang cờ vàng đi nghênh ngang ở Hà Tĩnh chứ đếch phải tới tận chiều hôm kia.
Tham gia vào một phe trong cuộc chiến giành chánh quyền, nghĩa là mỗi ông người đã đặt cược tương lai của mình vào môt ván bài. Nếu Cớm Annam ko dẹp được phe nổi dậy, các anh sẽ được giải ra quảng trường cho các em gái dzâm chủ búng trym. Chiên khu 4 nếu thất bại, thế đéo nào cũng một đống con hiệp thông cầu nguyện cho tương lai annam đằng sau song sắt như con Nguyễn Văn Lý đã từng. Các chiên, nếu thất bại hãy ưỡn ngực như Hạnh mà nói sảng khoái" thắng làm vua , thua làm giặc". Thế nhưng mặc dù con Thục và con Nam to mồm là thế, ngông cuồng là thế, nhưng khi lực lượng chấp pháp vừa xuất hiện hai cỏn chạy mất dạng rẽ cả tóc.
Sức mạnh của lực lượng đối kháng nằm ở đâu ? Chính là số ông người tham gia chứ zề.
Loại người nào hăng hái đặt cược tương lai vào ván bài lật đổ chánh quyền (một cuộc chiến sanh tử, xin nhắc đây không phải là mấy trò mèo quào, cào mặt ăn vạ của anh em Bờ Hồ)?
Chính là loại không còn gì để mất, ngoài cái mạng cùi, mà tính mạng gắn vào một cái đầu chẳng có não thì cũng chẳng đáng một xu. Kongsan Annam năm xưa làm Cách mạng thành công nhờ anh em Đế Quốc tạo ra ở Annam một đội ngũ hùng hậu những ông người bị bần cùng hóa, bị đày đọa đến mức chết đói, chết khát, chết cả quyền con người, chẳng còn gì ngoài  cái cái mạng cùi lại đang thoi thóp trong cơn chết đói, cách mạng đã dẫn đường họ, soi sáng cho họ, đưa lợi ích phù hợp với nguyện vọng của họ, nên họ theo cách mạng, giúp đỡ cách mạng vì cách mạng đại diện cho họ. Tham gia cuộc cách mạng phải có lý tưởng, phải có mục đích rõ ràng, còn cái thứ chính biến mù mờ, phá hoại mù mờ, đại diện cho Thiên chúa là cái thứ mờ ảo thì cũng sớm ra đi theo đằng sương khói. Đó là viễn cảnh của những con chiên ngu đạo, chỉ biết nghe lời xúc giục của mấy thằng chăn chiên như con Thục, con Nam.
Trở lại vấn đề chiên khu 4 mần cách mạng, chúng ta cần đặt ra câu hỏi :
- Liệu rằng chiên khu 4 đã bỉ cực đến mức chỉ còn lại cái quần xà lỏn để sẵn sàng sống chết cho ván bài lật đổ chế độ ? Trước mắt, lão phu tôi thấy anh em chiên tẩu vi cực nhanh khi bóng dáng CSCĐ thấp thoáng
- Liệu rằng các nhơn sĩ, các quý tộc thượng liu của Annam dám bỏ hết nhà cửa, sự nghiệp, địa vị ... để tham gia cách mạng cùng anh em chiên khu 4? Haha, đám này nhờ phúc cộng sản nên làm ăn khấm khá, tiền đầy túi, gái đẹp đầy nhà, nếu nó bị xúi giục, lôi kéo, bú riệu tây, ôm bàn phím chửi chánh quyền thì được chứ đặt cược sống chết thì còn lâu nhé. 

Nhìn vào thực tế có thể thấy, anh em Chiên khu 4 đang sống vô cùng thoải mái, sung sướng hơn đám chiên ở các nước khác chứ đâu có thê thảm như cần lao Annam trước CMT8 năm 1945, nên anh em không dám liều chơi khô máu với nhà cầm quyền đâu. Cớm tát sml vài đứa là tan hàng ngay. Kết cục của con Thục, Con Nam và chiên khu 4 chẳng mấy tươi sáng , tôi nói thật thế để cho các anh em chiên liệu đường mà tính.
Và điều quan trọng nhất: năm xưa Kongsan Annam đã thành công nhờ lực lượng "only xà lỏn" thì ngày nay họ cái gọi là "only xà lỏn" không còn đất sống ở Việt Nam, bởi nước Việt Nay đã khác xưa, đã thoát nghèo, đã trưởng thành có chỗ đứng trong cộng đồng 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tôi có niềm tin to vật vã với Đảng trong công cuộc xây dựng Tổ quốc XHCN. Qua loạt "đồng khởi" của chiên khu 4, Kongsan Annam đã biết mình yếu kém chỗ nào trong công tác dân vận lẫn công tác xây dựng kinh tế ở đây mà rút kinh nghiệm để làm cho tốt hơn, và nước non Việt Nam ta vẫn đời đời vững bền.

Trần Ái Quốc

Tháng Năm nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam!!!

Cứ mỗi dịp Tháng 5 về, mỗi người dân Việt Nam lại bâng khuâng nhớ về Bác Hồ kính yêu, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, lãnh tụ cách mạng vô sản vĩ đại của nhân dân thế giới. Ngày 19/5 năm nay, toàn dân ta lại tưởng niệm ngày sinh nhật lần thứ 127 của Bác với tất cả sự kính yêu vô hạn đối với Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cũng vào dịp này toàn dân lại dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất học tập, công tác, mừng Ngày sinh Bác Hồ kính yêu.
       Sinh thời, là lãnh tụ tối cao, nhưng sở thích của Bác Hồ là muốn được gần nhân dân, quan tâm đến miếng ăn, giấc ngủ của nhân dân, sự trăn trở lớn nhất của đời Người là chưa vào thăm được miền Nam. Câu nói khiến hàng triệu người rơi nước mắt "Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi" vẫn vang vọng trọng trái tim của những người con miền Nam ruột thịt. Chính vì lo cho dân, trăm điều đều phụng sự nhân dân, nên hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày sinh của mình, Bác thường dặn trước các địa phương, các cơ quan là không nên tổ chức chúc thọ linh đình. Vì Người sợ tốn thời giờ, tiền bạc của nhân dân, trong lúc đời sống và cuộc chiến đấu của nhân dân còn khó khăn, gian khổ. 
 
         Sinh thời lúc còn ở Hà Nội, cứ vào ngày 19/5, Bác thường đi làm việc, thăm hỏi một nơi khác để tránh những nghi lễ phiền phức tốn kém. Có năm, vào dịp ngày sinh  của mình, Bác sang công tác ở bên Trung Quốc. Hôm ở nhà nghỉ Bắc Kinh, các đồng chí ở đây biết ngày sinh của Bác nên chuẩn bị chúc thọ, Người nói với cán bộ phụ trách nhà nghỉ: "Tôi sang đây vào dịp này là để tránh việc chúc thọ trong nước. Vì vậy, tôi yêu cầu các đồng chí cũng không tổ chức chúc thọ tôi ở đây".
             Vào một dịp ngày sinh năm khác, Bác sang Trung Quốc với ý nghĩa như Người đã viết trong thư gửi bà Ðặng Dĩnh Siêu - Cán bộ cao cấp của Ðảng Cộng sản Trung Quốc: "Tôi đi Trung Quốc lần này có mục đích và yêu cầu thật đơn giản, đó là đi du lịch, đi để tránh "chúc thọ", "tránh tặng quà".
             Một lần khác vào ngày sinh của mình, Bác vắng nhà. Bác giao cho những người phục vụ, bảo vệ tổ chức đánh bắt cá thịt tại ao cá mà Người vẫn hằng ngày chăm sóc, để biếu các cụ già, các cháu bé, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, cho anh chị em trong cơ quan phục vụ Bác cải thiện bữa ăn. Việc này vừa thể hiện sự quan tâm chăm lo của Bác đối với mọi người, vừa là để cảm ơn mọi người tận tụy công tác chăm lo cuộc sống hằng ngày của Bác.
           Vào những dịp đó, Bác thường viết thư, gửi điện cảm ơn đồng bào, đồng chí, các cơ quan đoàn thể trong nước và bầu bạn quốc tế đã dành cho Người những tình cảm thân thiết. Bác làm thơ nói về tuổi tác thay vì những lời cảm tạ. Mỗi bức thư, mỗi dòng thơ tuy nói về ngày sinh của mình, nhưng lại là tình cảm, trách nhiệm của Bác  đối với non sông đất nước và đồng bào, đồng chí : "Trung với Ðảng, hiếu với dân", và thể hiện đường lối lãnh đạo của Ðảng ta đối với sự nghiệp cách mạng, của dân tộc ở trong từng thời điểm lịch sử.
          Nhớ tháng (5/1968), năm sức khỏe của Bác giảm sút. Ðó là vào lúc 9h ngày 10/5/1968, Bác viết câu mở đầu vào tài liệu "Tuyệt đối bí mật" để gửi lại cho đời sau: "Năm nay, tôi vừa 78 tuổi, vào lớp người "trung thọ". Tinh thần vẫn sáng suốt tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây...". Bởi vậy, sinh nhật năm nay, Bác không vắng nhà. Và như những năm trước, Bác tập trung cho công việc suy nghĩ, sửa chữa vào bản Tài liệu dặn lại cho đời sau. Năm nay, Bác viết thêm vào bản Di chúc, dặn việc phải làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi là hàn gắn vết thương chiến tranh, chỉnh đốn Ðảng; chăm lo đời sống của nhân dân sau chiến tranh.
      Tuy Bác không đi công tác xa như những năm trước, nhưng buổi tối 18/5/1968, Bác lên nhà nghỉ ở Hồ Tây. Trưa 19/5, một bữa cơm thân mật được tổ chức ở Hồ Tây, gồm một số anh em phục vụ, lái xe, bảo vệ nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 78 của Bác Hồ. 6h15 ngày 20/5/1968, Bác Hồ dự khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa III. Họp sớm để tránh hoạt động của máy bay Mỹ. Hội trường sôi động hẳn lên nhất là khi nghe Bác Hồ kết thúc buổi họp vào lúc 8 giờ bằng những lời chân tình: "Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm cho tôi thấy như mình trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi, thế thì tôi thấy già đi. Vì vậy, tôi có bài thơ này:
                                    Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm,
                                    Vẫn vững hai vai việc nước nhà.
                                    Kháng chiến dân ta đang thắng lớn,
                                    Tiến bước! Ta cùng con em ta"
         Cũng như mọi năm, vào dịp sinh nhật Bác, Bác cho anh em bảo vệ bắt cá ở ao để cải thiện bữa ăn. Năm nay anh em bảo vệ bắt được con cá trắm cỏ rất to. Khi đưa con cá để Bác xem, Bác bảo cân xem con cá nặng bao nhiêu? Anh em mượn chiếc cân bàn của nhà bếp, khi đặt con cá lên vì cá to đầu, đuôi chạm đất, đang loay hoay tìm cách cân cá, thì Bác bảo: Chú Ðỉnh (lúc đó là tổ trưởng tổ bảo vệ nhà sàn) ôm cá lên, và bước lên cân, trừ cân chú thì còn lại là cân của con cá. Theo chỉ dẫn của Bác, đồng chí Ðỉnh báo cáo, con cá nặng 24 kg. Lúc đó Bác nói vui: Bắt nó lên để cá lớn không nuốt cá bé.
         Sự từ chối lễ nghi phiền phức của vị Chủ tịch nước, lãnh tụ tối cao của Ðảng, trong dịp kỷ niệm ngày sinh của mình thể hiện sự khiêm tốn, giản dị, đó là bản chất của người đầy tớ của nhân dân. Nhân cách ấy, sự cao thượng ấy càng làm cho hình ảnh Bác Hồ trở nên cao đẹp và là tấm gương mẫu mực về đức tính khiêm tốn, giản dị và đạo lý làm người cao đẹp nhất.
Bác Hồ đã đi xa  48 năm, nhưng mỗi người dân Việt Nam, bạn bè của nhân dân Việt Nam đều cùng chung một tình cảm: Bác Hồ không mất. Bác Hồ vẫn đời đời sống cùng non sông, đất nước và bạn bè khắp nơi. Vì vậy, vẫn như có Bác Hồ, hằng năm tới dịp Tháng 5 là toàn thể nhân dân ở khắp các miền quê Việt Nam, và cả bạn bè năm châu vẫn nô nức tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ.
 
Nhớ Bác Lòng ta trong sáng hơn,
Yêu bác ta phải vững vàng hơn,
Dựng xây đất nước theo mong ước,
Bác sẽ luôn cười, luôn dõi ta! 
 
Trần Ái Quốc

Ả Việt Kiều Emily Page - Le là ai?

Việt kiều ngồi trên xe Lm Nguyễn Đình Thục hôm 15/5/2017 là ai? Xuất hiện trên xe Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hôm 15/5/2017 khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Hoàng Đức Bình với 2 tội danh được quy định tại điều 257, 258 - BLHS. Emily Page - Le được giới thiệu là một Việt Kiều, người nữ này sau đó cũng đã có đoạn Live Stream nói về sự việc với giọng điệu vu khống, xuyên tạc sự việc. Và có một điều đặc biệt là không có nhiều thông tin về nữ Việt kiều này ngoài Fb https://www.facebook.com/emily.pagele/about?lst=100009488720931%3A100003056121083%3A1495071065 với những dòng thông tin chưa đầy đủ: Sống tại Falls Church, Virginia và có bố là George William Page. Qua tìm hiểu và khai thác từ một số nguồn tin công khai được biết: Emily Page - Le sinh năm 1984, Quê gốc (Quê mẹ): TP Biên Hòa, Đồng Nai. Bố Emily Page - Le là ông George William Page nguyên là sỹ quan thủy quân lục chiến Quân đội Hoa Kỳ. Mẹ của Emily Page - Le là bà Lê Hoàng Hoa, một dược sỹ đã nghỉ hưu. Gia đình Emily Page - Le là tín đồ Công giáo cực đoan, có mối quan hệ khá thân thiết với số chống cộng cực đoan tại Hoa Kỳ và một số nước lân cận như Canada... ; cầm đầu nhóm tín đồ công giáo cực đoan thường xuyên biểu tình trước đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Emily Page - Le là thành viên của phong trào "Phục hưng Việt Nam", "Phong trào yểm trợ thương phế binh VNCH", "Nhóm biệt động Nam Cali" - các tổ chức chống cộng lưu vong tại Mỹ. Đồng thời là người được đám chống cộng cực đoan giao phụ trách "Hội Phụ nữ Âu Cơ Nam Cali". Trong lần nhập cảnh về Việt Nam lần này, Emily Page - Le đã có những cuộc gặp với số chức sắc Công giáo cực đoan. Đầu tiên là cuộc gặp với Linh mục "cờ ba que" Nguyễn Duy Tân, Quản xứ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai Tiếp đó, Emily Page - Le có các cuộc gặp, ăn cơm cùng các chức sắc Công giáo cực đoan tại GP Vinh như Đặng Hữu Nam (Quản xứ Phú Yên, Nghệ An), Nguyễn Đình Thục (Quản xứ Song Ngọc, Nghệ An). Với bản lí lịch nói trên thì việc Emily Page - Le trên xe của Lm Nguyễn Đình Thục khi Công an bắt giữ Hoàng Đức Bình là chuyện dễ hiểu. Chúng cùng hạng, cùng loài với nhau nên mới thế!
Bài bê bên anh Trelang về!

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Sự khác nhau giữa Cộng sản Việt Nam và Thiên chúa Giáo!

Kongsan và Thiên Chúa giáo. 
1. Kongsan tin chủ nghĩa Mác Lê, nhờ có chủ nghĩa Mác Lênin mới có độc lập dân tộc, có định hướng xã hội chủ nghĩa, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho muôn dân. Nếu không có chủ nghĩa Mác Lê, không có vai trò vận động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thì không khéo ngày nay Việt Nam vẫn là một thuộc địa của đám Ăng Lê, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, khổ đủ đường. Và đương nhiên, Đảng lựa chọn những quần chúng ưu tú để được đứng trong hàng nghũ của Đảng, kẻ nào có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng thì nhìn gương Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh,..
Tín đồ Thiên chúa giáo dĩ nhiên tin Chúa, con chiên nào bỗng dưng nghi ngờ thì a ha, mày về đội Satan cmnr, cút , ma chay, cưới hỏi lễ lạc nhà mày "cha" ko làm lễ nữa
2. Kongsan dùng triết học, khoa học và thực tiễn, thành quả cách mạng để chứng minh hai ông Mác Lê không nói phét, nói bừa. Anh em Thiên chúa giáo thì tin, nhưng niềm tin mù quáng, đếch cần chứng minh gì sất. Cấm đứa nào vặn vẹo tính xác thực của kinh thánh Đức tin là hồng ân, đứa nào dám ý kiến trái lòng cha, ý chúa thì xem chừng bị đuổi ra khỏi giáo hội, bị dọa rút phép thông công như ảnh Galile từ thế kỷ xa xưa ở một nước phương Tây nào đó khi ảnh dám dưa niềm tin khoa học hơn niềm tin Thiên Chúa.
3. Chỗ nào có dăm ba ông Đảng viên chính thức sanh sống, mần ăn là a lê hấp, Kongsan thành lập chi bộ Đảng. Chỗ nào có dăm bảy nóc nhà của chiên, giáo hội Thiên chúa giáo xúc tiến, tổ chức ngay giáo xứ. Nhưng công tác thành lập chi bộ là để lãnh quần chúng triển khai các Nghị quyết của Đảng nhằm làm cho đời sống âm no hơn, hạnh phúc hơn. Còn việc lập giáo xứ là để tạo điều kiện cho đám chăn chiên lập khu tự trị riêng để trục lợi và xúi giục giáo dân làm bậy.
4. Đảng Viên phải họp chi bộ thường xuyên, sanh hoạt chánh trị các kiểu, học tập nghị quyết, đường lối để triển khai đến quần chúng nhân dân. Các chiên thì đi lệ đều như đóng gạch để nghe đại diện Chúa zời (aka thợ chăn chiên) dạy dỗ, rao giảng tin mừng, mồm mấy thằng chăn chiên thì "kính chúa, yêu nước" nhưng bụng thì nghĩ những điều sằng bậy, chỉ muốn kiếm xèng và chén,...

5. Kongsan chủ trương tạo công bằng xã hội bằng hệ thống công cụ phúc lợi như chính sách xã hội, phúc lợi xã hội, bằng học thuyết kinh tế ....vvv. Anh em TCG tạo công bằng bằng cách quyên góp, tế bần. (cacc nên gúc gồ nguồn gốc "Nhà Chung" để hiểu thêm)
6.Chi bộ đảng Kongsan họp hành, thống nhất ra được cái nghị quyết thì Đảng viên phải thi hành, tất nhiên dựa trên quyền tập trung dân chủ của các đảng viên đại diện cho hơn 90 triệu dân Việt Nam. Còn thợ chăn chiên ban lệnh dựa vào ý muốn cá nhân (ví như vụ con Thục và con Nam ép giáo dân xuống đường biểu tình tại Nghệ An), con chiên bên dưới đếch dám bật, răm rắp làm theo.
7. Kongsan xem trọng công tác lý luận phê bình, mở nguyên hệ thông viện - trường ngâm cứu chuyên sâu + giảng dạy tất nhiên là bằng khoa học đã được chứng minh trong thực tiễn, chứ không phải bằng lý luận suông do mấy ông người tự vẽ ra để huyễn hoặc quần chúng. TTG thì không phải bàn, có đội ngũ hùng hậu anh em "Thần học" chuyên trách, hệ thống chủng viện quy mô, chất lượng đào tạo ra nhưng thợ chăn chiên xuất chúng chém gió thành thần. 

8. Kongsan thả thính "người cày có ruộng", "xây dựng xã hội công bằng văn minh....". TTG cũng thả thính "được lên thiên đàng". Món thính của Kongsan được kiểm tra thực hư, trở thành hiện thực trên thực tế, món thính của TCG thì chiệu.
 
Tiếp
Kongsan Annam mong mỏi dân giàu lên. Vì dân zàu lên chế độ mới vững, dân khổ thì nước không thể mạnh được, nội bộ lục đục, dân tình rối ren, kẻ thù dòm ngó. Năm nào % tăng trưởng GDP hẻo quá, các lãnh tụ lại phải đau đầu suy nghĩ giải pháp để nâng cao tăng trưởng trong thờ gian tới. Dân mà nghèo đói cơ cực thì rất dễ loạn. Năm xưa Kongsan rủ quần chúng cướp kho thóc Nhật để giải quyết nạn đói, hợp lòng dân, đánh đúng nhu cầu của dân nên dân tin tưởng, dân ủng hộ, chứ ai ai cũng giàu có, cơm ăn áo mặc đầy đủ thì cộng sản chỉ có cướp chính quyền một mình.
Thiên chúa giáo sợ dân giàu lên. Chiên nó giàu thì khôn ra. Nó đã khôn ra thì đếch nhồi sọ chúng được, thợ chăn chiên cũng đếch xúi chúng cắm đầu vào bùn nhơ được nữa, quyền lực nhà thờ sẽ suy giảm. Châu Âu, cái nôi TCG hóa ra là nơi chiên bỏ đạo nhiều nhất, tín đồ sụt giảm thê thảm. Vì Châu Âu giàu mạnh, văn minh, mấy thằng chăn chiên khó có thể lừa đảo.
Kongsan mang tiếng là "Vô thần" nhưng tại sao dân Annam (vốn ...âm lịch) lại ủng hộ kongsan nhiêt tình như vậy? Vì hai nhẻ. Một là Kongsan Annam dám bật gốc đế quốc xâm lược, đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ, giành độc lập, cho dân Annam sống ra dáng ông người. Hai, dân Annam không cần biết gì về triết học duy vât/duy tâm cũng như nguồn gốc vũ trụ, chỉ cần người dân biết làm đám giỗ cúng kiến tổ tiên, biết tri ân người có công với nước, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, biết giữ gìn lấy chủ quyền dân tộc, quốc gia vậy là được rồi. Khi nào dưới chân tượng đài Liệt sĩ vẫn còn cái lư hương to tướng thì "kongsan vô thần" đếch phải là vấn đề dân Annam quan tâm, Keme thế lực thù địch nào gào rú Kongsan vô thần.
TCG Annam có một lịch sử đâm đít, cắn dzái dân tộc rất hoành tráng. Đế quốc nào làm thịt xứ Annam là anh em TCG hợp tác với thằng đấy. Đừng ngạc nhiên nếu nhiều người ác cảm với TCG Annam.
Kongsan Annam có sợ TCG ko ?
Câu zả nhời là: Never !!! Quan điểm của kongsanAnnam là dân nào cũng là dân, chiên nghe lời chủ chăn làm bậy thì phải làm sao để bỏn đừng làm bậy nữa chứ không phải tát sml cả chiên lẫn thợ chăn. Đây là vấn đề. Cần xử lý mạnh tay kẻ đứng đầu, chỉn đốn tôn giáo thì mới mong giải quyết ổn thỏa vấn đề này.
TCG Annam là một thế lực chánh trị mạnh, Kongsan fải kiêng dè không dám mạnh tay ?
Câu zả nhời: Never !!!cái gọi là sức mạnh của TCG Annam , cụ thể là hai con cẩu Thục-Nam chỉ là cáo mượn oai cọp. Kongsan Annam đếch sợ ngoại bang, từng đánh sml pháp, Mỹ, Tàu plus nên đám chăn chiên này chỉ là cỏ rác. Chỉ có điều cộng sản thương bà con giáo dân vì họ cũng là con dân nước Việt, chỉ vì mất thằng chăn chiên mất nết mà họ phải chịu không biết bao  khổ cực. Họ có tát vỡ mồm mấy con thợ chăn chiên mà Đế quốc phải ngậm mõm. Mấy con dân biểu chả là cái đinh rỉ gì khi buông lời vu cáo Kongsan Annam, bởi chúng cũng chỉ có võ mồm và chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân.
Bất kỳ thể chế chánh trị nào cũng phải tự bảo vệ nó, đéo riêng Annam mà Anh hay Pháp_Mỹ cũng thế cả. Đứa nào đòi Mỹ cải tổ thành LB XHCN, đòi Anh lợn phế Hòn Za thì cũng tù rũ xương thế thôi. Vấn đề của con Thục, Con Nam đã vượt xa khỏi giới hạn yêu sách cải tổ, đã chính thức chuyển sang lật đổ chế độ, tiêu diệt Kongsan Annam. Kongsan Annam khoanh tay hả? Còn lâu, Con thục, con Nam đã vuốt râu hùm thì hãy chuẩn bị tư thế bị nó nhe nanh ngoạm cho một phát.
Thủ lĩnh các bộ lạc Annam thống nhất đã tuyên bố "bí thơ, chủ tịch tỉnh phải chiu trách nhiệm nếu tình hình an ninh xấu kéo dài" cacc đã nghe hay chưa ? Muốn giữ ghế thì anh em quan lại hàng tỉnh chắc đã biết mình phải làm gì rồi nhẻ. ?
Hóng !!!!


Lượng Trần

Tội các của linh mục Nguyễn Đình Thục đã vượt quá giới hạn chịu đựng của pháp luật và đạo đức!

Lão phu tôi đây sống đã hơn 70 xuân, ở cái tuổi xưa nay hiếm, nói không phải kể công nhưng với chiến tích thương binh 4/4 thì cũng có cái để kể với con cháu về những ngày trường chinh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mình, rồi đi cứu nước bạn. Khác hẳn so với một số kẻ chưa bao giờ bắn phát súng nào, giết kẻ địch nào những vẫn hưởng chế độ thương bệnh binh. Nói về xứ đạo khu 4, lão tôi đây chẳng lạ lẫm gì, nhưng nói đi phải nói lại, thời chiến tranh xứ đạo Khu 4 đã cống hiến rất nhiều chiến binh cho cuộc trường chinh giải phóng dân tộc, đa phần người dân xứ đạo là yêu nước, thương nòi, hiền lành. Nhưng ngày nay, chỉ vì tiền mà mấy thằng chăn chiên mất nết như Nam, Thục đã khiến đời sống giáo dân khu 4 khốn đốn, khổ sở và không ít người vướng vào vòng lao lý. Ngày nay, dưới sự chăn dắt của đám chăn chiên, giáo dân khu 4 vốn nghèo sẵn, nhưng đẻ thì tẹt ga, con nít bỏ học ngang xương là thường, chúng học ở nhà thờ nhiều hơn ở trường. Nhà nghèo, đông con, ít học, những đứa trẻ lớn lên chỉ có hành trang duy nhất là cuốn kinh thánh và cái nghèo gia truyền, chúng lại lấy vợ lấy chồng sớm, lại đẻ nhiều, lại đếch nuôi tử tế...cứ thế .....cái vòng lẩn quẩn đó cứ bám riết lấy giáo dân.
Hỡi ôi, đây là điều lũ chủ chăn bất lương mong muốn. Giáo dân Nghèo + dốt thì mới dễ bề chăn dắt, nhồi sọ, sai khiến họ làm những điều điên rồ, có thế mấy thằng chủ chăn mới kiếm được xèng, mới sống cuộc đời giàu sang trên đầu đám giáo dân chỉ biết vâng lời vì sợ bị rút phép công thông. Nếu giáo dân khu 4 mà giàu có, văn minh như Giáo dân xứ Mẽo thì đám chăn chiên còn lâu mới xúi họ ra chặn quốc lộ.
Khu 4 chó ăn đá, gà ăn muối, nghèo đói bậc nhất xứ sở hình giun là mảnh đất tuyệt vời cho lũ thợ chăn chiên mất nết thao túng, dắt mũi giáo dân cắm đầu xuống bùn nhơ. Lũ thợ chăn chiên vì mưu toan chánh trị của bỏn thôi, chẳng bao giờ nghĩ cho giáo dân dù chỉ một chút xíu, vì thế giáo dân có bị ăn đòn, có phải đi bóc lịch thì cũng chẳng ảnh hưởng đếch gì đến cuộc sống của bỏn. Nhìn giáo dân xông ra chặn quốc lộ, qua cơn phẫn nộ thì lão tôi thương cảm quá đỗi. Trông họ nghèo đói, lam lũ, tối tăm khác xa dân Đạo Khánh Hòa quê tôi, cứ như trong các bức ảnh thập niên 80 bước ra vậy.
Con Thục, con Nam xúi giục giáo dân làm loạn thì tội lỗi của bỏn là hiển nhiên, nhưng lỗi của anh em quan lại khu 4 cũng to vật vã. Các anh làm quan kiểu gì mà để dân nó nghèo bền vững thế trong khi cả nước tiến lên vù vù.

Xin kể cho độc giả nghe câu chuyện của chị Hoàng Thị Toàn, giáo dân xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An giáo dân khu 4 khi buộc phải đi biểu tình theo lời của cha Thục, nếu không muốn bị đuổi ra khỏi vùng giáo nơi mình sinh sống.
Chị kể:
"Hôm nay nhà tôi chuẩn bị ăn trưa thì cha Thục sai người gọi đi ra chặn đường. Cha bảo chính quyền bắt thầy Hoàng Bình nên phải ra chặn đường để đòi thả thầy Bình. Tôi có 2 con nhỏ, chồng đi vắng nên thật sự là tôi không muốn đi vì không ai trông con. Nhưng nếu không đi sẽ bị bà con cô lập, cha quở trách nên tôi đành bỏ con để ra đường. Đứng ở ngoài đường vừa nắng vừa mệt lòng tôi như lửa đốt, lo các con mình không có ai trông nom.

Đến trưa, cha cho người mang cơm, nước uống đến cho chúng tôi ăn, dặn là cố thủ đến đêm, sáng mai khi nào chính quyền thả thầy Bình ra mới về. Cha còn dặn nếu phát hiện ai quay phim, chụp ảnh, nghi là công an thì bắt lại. Đến trưa, chúng tôi bắt được mấy người chắc là làm thuê cho công an. Mọi người đổ xô vào đánh họ nhưng tôi không tham gia vì nếu là công an thì họ cũng là người, với lại lỡ may đánh nhầm họ.
Không chỉ gọi giáo dân ở Diễn Châu, cha còn gọi các giáo dân ở Quỳnh Lưu lên chặn đường, biểu tình, tụ tập ở huyện để đòi thả người. Kinh tế gia đình tôi khó khăn, các con còn nhỏ nên chỉ muốn được yên ổn làm ăn, trông nom con, không muốn tham gia vào nhưng việc như thế này, nhưng nếu không đi thì sẽ bị cô lập, quở trách. Chúng tôi cũng khổ lắm".
Đời sống của giáo dân Nghệ An sẽ khổ đến thế nào nữa nếu vẫn để cho Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam thống trị làng giáo? Đã đến giới hạn chịu đựng, hãy thẳng tay với đám linh mục mất dạy để trả lại đời sống bình yên cho giáo dân.


Trần Ái Quốc

 
Chia sẻ