Nhãn

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Ơn Bác lòng ta trong sáng hơn!!!

 9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15 phút, tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sỹ, anh em bảo vệ chúng tôi thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao tim Người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: "Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi"
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước giờ Bác mất!

Bác nằm chữa bệnh tại ngôi nhà nhỏ phía sau nhà sàn, ngôi nhà mà Bộ Chính trị quyết định làm tháng 5/1967 - trong lúc Bác sang Trung Quốc chữa bệnh, với mục đích bảo đảm an toàn cho Người trong những năm máy bay giặc Mỹ bắn phá Hà Nội.
Khi nhà làm xong, Bác Hồ không nhận sử dụng riêng cho mình. Người nói: "Khi nào có nhiều đồng chí phụ trách đến làm việc với Bác thì họp ở nhà ấy cho chắc chắn. Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở nhà sàn gỗ thôi."
Kể từ ngày 20/7/1967 (ngày Bác đi Trung Quốc về), nơi đây trở thành địa điểm Bộ Chính trị họp mỗi tuần một lần, ra những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Bây giờ, trong hồ sơ di sản, ngôi nhà này được gọi là nhà 67.
Bài viết cuối cùng
Kỷ niệm Đảng ta 39 tuổi (3/2/1969), tại ngôi nhà này, Bác Hồ đã viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, biểu dương tinh thần hy sinh gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ, đảng viên, đồng thời kịch liệt lên án những hành vi, tư tưởng cá nhân hẹp hòi.
Người chỉ ra rằng chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân, là bạn đồng hành của căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi… làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân, làm giảm thanh danh, uy tín của Đảng cầm quyền.
Trong bài viết cuối cùng về đạo đức trước khi từ biệt thế giới này, Bác Hồ không quên dặn lại mọi người cách làm người, nâng cao phẩm giá - cái gốc quý báu để bảo đảm cho cuộc hành trình trong cuộc đời mỗi người tới đích vẻ vang. Ngẫm suy thời cuộc hiện nay, khi mà chủ nghĩa cá nhân đẻ ra tham nhũng đã trở thành nguy cơ nội xâm, quốc nạn, càng thấy giá trị lớn lao lời dạy của Bác.
Bác Hồ làm việc với thủ tướng Phạm Văn Đồng

Và tại ngôi nhà này, Bác đã để lại tấm gương đạo đức trong sáng để bây giờ cho ta học và làm theo.
Một lần, đồng chí phục vụ đọc cho Bác nghe báo Hà Nội Mới đưa tin Hợp tác xã Ngũ Xã có ý định đúc bức tượng Bác bán thân bằng đồng. Bác nói với đồng chí phục vụ: "Chú sang nói với Trung ương trong lúc đồng khan hiếm không được làm như vậy, đem số tiền định đúc tượng Bác xây thêm cho các cháu một phòng học. Biết bao anh hùng liệt sĩ, sao không đúc tượng, lại đúc tượng Bác?"
Vào thời gian sau ngày 12/8/1969, Bộ Chính trị tổ chức họp bàn chuẩn bị tổ chức 4 ngày lễ lớn trong năm 1970. Cuộc họp vắng Bác, vì Người đang mệt nặng. Một hôm, có đồng chí ủy viên Bộ Chính trị vào thăm Bác và báo cáo lại với Bác quyết định của Bộ Chính trị.
Nằm trên giường bệnh, nghe nói về những kỷ niệm sắp tới, Bác rất vui. Nhưng khi nghe nói việc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Người, Bác liền bảo: "Bác chỉ đồng ý 3/4 Nghị quyết. Nghị quyết kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng, 100 năm ngày sinh Lênin, 25 năm ngày thành lập nước, các chú nên có sớm để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Các cháu học sinh sắp bước vào năm học mới, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác, các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí"

"Chúng tôi xin hiếm tim mình để thay tim cho Bác"
16 giờ ngày 12/8/1969, Bác gặp đồng chí Lê Đức Thọ tại nhà nghỉ Hồ Tây nghe báo cáo tình hình Hội nghị Paris. Đêm hôm đó, Bác lên cơn sốt và ho, những ngày sau đó Bác ho nhiều hơn, sốt nặng hơn. Nhưng Bác vẫn lên, xuống nhà sàn làm việc. Theo đề nghị của bác sỹ, ngày 18/8, Bác Hồ không làm việc ở nhà sàn gỗ nữa. Người xuống ở và làm việc tại ngôi nhà 67. Kể từ hôm đó, những ngày quy luật của cuộc đời đến với Bác Hồ ở nơi đây.
Ngày 29/8/1969, Bác nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng: "Ngày lễ Quốc khánh, Bác sẽ ra dự mươi, mười lăm phút".
Ngẫm lại thì thấy thật kỳ lạ: 9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15, tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sỹ, anh em bảo vệ chúng tôi thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao tim Người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: " Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi ".
Thế là, 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, từ nơi đây truyền đến cho nhân loại nỗi đau Bác Hồ ra đi mãi mãi để cho “đời tuôn nước mắt”. Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã cứu dân tộc khỏi kiếp khổ nạn, mang lại hạnh phúc độc lập cho mọi người dân, nhưng ngày đó Bác có được hưởng đâu.
Và con số 9 mới linh thiêng làm sao: Bác ra đi lúc 9 giờ 47 phút, ngày 2/9/1969, thọ 79 tuổi. Ngày 9/9/1969, cả dân tộc làm lễ truy điệu tiễn đưa Người về với thế giới người hiền.
Suốt 15 năm, Bác sống và làm việc ở khu Phủ Chủ tịch, không có một lần nào dân kéo về nhà Bác để làm bận lòng Bác. Trong những ngày Bác yếu, tuy giữ bí mật rất cao về tình trạng sức khỏe của Bác, nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều, đưa các đồng chí Trung ương vào thăm Bác, đưa bác sĩ vào chữa bệnh cho Bác, đưa các phương tiện vào để chạy chữa bệnh cho Bác…, nên dân dự đoán rằng có thể Bác ốm.
Vì thế, có nhiều người dân đến Cổng đỏ (cổng ra vào Phủ Chủ tịch, hàng ngày Bác Hồ vẫn thường đi lại cổng này), nói lên một tâm nguyện: Nếu đúng Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác.
Từ ngày 3 đến ngày 6/9/1969, dòng người không lúc nào vắng, buồn rầu đội mưa thầm lặng, trật tự đi đến Lễ đài Ba Đình để viếng ảnh Bác. Và những ngày thi hài Bác quản trong linh cữu đặt tại Hội trường Ba Đình, vì đông người vào viếng nên có những cháu nhỏ không vào viếng Bác được, cứ giằng co với công an bảo vệ ngoài Hội trường, khóc lóc thảm thiết: Các chú trả Bác cho chúng cháu đây…

Sau ngày Bác mất, một số chiến sỹ công an, trong đó có tôi gác tay súng, chuyển sang tay chổi, tay bút chăm lo công việc bảo vệ di sản cho Bác, hàng ngày quét dọn lau chùi ngôi nhà 67 như khi phục vụ Bác lúc sinh thời. Bác đi rồi, ngôi nhà sao mà lạnh lẽo. Vì vậy chúng tôi đã đặt một lư đồng nhỏ ở cửa sổ cạnh giường Bác nằm, hàng ngày đốt nén hương trầm để nhà thêm ấm cúng.
9 giờ 47 phút ngày 2/9/1989, tôi đã mời và đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cố vấn Ban Chấp hành TƯ Đảng Phạm Văn Đồng vào thăm lại nơi Bác mất và thắp nén hương tưởng nhớ Bác. Hai đồng chí cho ý kiến: “Nên có một nơi trang trọng để thờ cúng Bác, vì hương hồn Bác vẫn mãi mãi ở lại nơi đây với chúng ta”
Để từng bước thực hiện lời căn dặn này, Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã chỉnh trang để có được nơi thắp hương như hiện nay ở nơi Bác mất. Sau đó, dần dần để khách đến thăm nhà Bác được thắp nén hương nhớ Bác.
Và bắt đầu từ ngày 2/9/1994, chúng tôi mời các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước tới thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại nơi đây vào những dịp lễ hàng năm 19/5, 2/9 và ngày Tết âm lịch. Theo phong tục cúng giỗ tổ tiên của Việt Nam, từ năm 1994, cứ đến ngày 21/7 âm lịch, chúng tôi lại sắp mâm cơm giỗ Bác.
Năm 2002, với tấm lòng thành kính của đứa con trông nhà cho Bác, tôi cầu khấn xin Bác cho lập nơi thờ cúng trang nghiêm, rộng rãi để cháu con hôm nay và mai sau về thắp hương tưởng nhớ người Ông, người Bác, người Cha, với bức tượng đồng Bác ngồi ghế, tay Bác cầm kính đặt lên tờ báo để trên đùi, mắt nhìn thẳng như dừng đọc báo để chào đón mọi người vào thăm.
Kể từ ngày lập bàn thờ Bác ở đây, các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã về thắp hương tưởng nhớ Bác, cầu nguyện Bác phù hộ cho Quốc thái, Dân an.
TS. Trần Viết Hoàn (Nguyên Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch)

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Vài suy nghĩ về trí thức và "chấy thức" - những kẻ xét lại!

Nhân sự kiện nhiều anh em trí thức( trí thức xịn luôn, not phải loại demi-season) trong đó có gã Giáo sư Phan Huy Lê cao giọng xét lại lịch sử bố láo và rất ngu học.
GS Phan Huy Lê nổi tiếng với bộ sử xét lại
 Lão tôi xin có đôi dòng bình luận sau:
------ TRÍ THỨC XÉT LẠI
Trước hết, tôi dành ít phút khoan sọ cho anh em cử tọa xưa nay vẫn nói về Trí Thức cứ như một giai cấp, đây là một nhầm lẫn cực kỳ tai hại.
Thế này, khái niệm "giai cấp" được gắn với" tư liệu sản xuất", Kẻ nắm tư liệu sản xuất là một giai cấp, thằng không có tư liệu sản xuất phải đi bán sức lao động là một giai cấp.
Trí thức là thằng có học. Thằng có học này có thể là một ông chủ bự sở hữu vốn, nhà xưởng to vật vã ..nhưng một thằng có học khác lại trên răng dưới ca tút phải đi làm mướn, đây là quan hệ bóc lột theo lý luận của cụ Các Mác, cụ Lênin. Cái định nghĩa "trí thức" được trình bày như sau:


Trên thế giới và ở nước ta hiện nay đang có nhiều cách tiếp cận, cách hiểu khác nhau về trí thức (có trên 60 định nghĩa, khái niệm về trí thức). Lão giới thiệu ra 3 cách hiểu chung nhất về trí thức với những đặc trưng cơ bản sau đây:
Thứ nhất, trí thức là người lao động trí óc, có hiểu biết sâu và rộng, thông thường, có trình độ đại học và tương đương trở lên, có năng lực sáng tạo, có trình độ phát triển về trí tuệ, nhạy bén với cái mới và quan tâm đến đổi mới để phát triển.
Thứ hai, trí thức có trình độ chuyên môn sâu, rộng trong một lĩnh vực nhất định, được hình thành qua đào tạo, bồi dưỡng và phát triển không ngừng bằng con đường tự đào tạo, lao động và hoạt động sáng tạo của mỗi cá nhân.
Thứ ba, trí thức có nhu cầu cao về đời sống tinh thần và hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ; có lòng tự trọng, khát vọng tự do, dân chủ, công bằng.
 Văn kiện Đảng cộng sản Việt Nam cũng xác định:
 "Đến năm 2020, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng đông và cơ cấu hợp lý, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức trong khu vực và  thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữ trí thức với Đảng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng  liên minh công – nông – trí thức. 
Kết luận "Trí thức" chỉ là một tầng lớp (bắt nguồn từ phân công lao động của xã hội mà thôi) và Đảng cộng sản Việt Nam rất coi trọng đội ngũ trí thức.
Do không phải là một giai cấp nên "trí thức" là một thể loại "ba phải" trong cuộc chiến giành quyền lực thống trị XH giữa các giai cấp. ( gọi là "đấu tranh giai cấp"). Chính nghĩa gọi là trí thức cấp tiến, theo giặc gọi là trí thức phản động, ngu học.
Một anh trí thức được gọi là có giá trị thì anh ta phải chọn đứng về giai cấp nào và xông pha cống hiến. Loại trí thức rúc đầu vào xó nhà "vui thú điền viên" hay "cáo lão từ quan ở ẩn" không màng sự đời (xì tai hủ nho ) kỳ thực chả có tí giá trị nào. Ông bạn tóc hiếm tên tuổi lừng lẫy của tôi đã nói "Nếu không nhập cuộc với một giai cấp thì giới trí thức chỉ là một con số không mà thôi"
Ở một thể chế chính trị nhất định, một Xã hội đã phân định giai cấp nào là giai cấp thống trị thì "Trí thức" hiển nhiên là sản phẩm được tạo ra bởi giai cấp thống trị. Chuyện là giai cấp nào sau khi giành được quyền thống trị hẳn phải làm đồng thời hai việc :đào tạo tạo ra tầng lớp trí thức riêng của mình và thu nạp những người ủng hộ mình tất nhiên có các anh trí thức.
Trí thức không bao giờ là một lực lượng cách mạng theo đúng nghĩa ,Trí thức ủng hộ giai cấp nào là do lợi ích chi phối, Trí Thức không có hệ tư tưởng riêng. Như vậy với một xã hội ổn định, một nhà nước được xây dựng trên nền tảng quyền lực nhân dân cần lao mấy chục tuổi như Việt Nam thì các anh trí thức là một nhóm lao động đặc thù và phải ....ngoan chứ , sao "chấy thức" Việt Nam nhiều anh loi choi thế ,cứ muốn mần cách mệnh màu ,xét lại lịch sử, làm nhà "rân chủ" đòi làm bố thiên hạ ....?
Lý do là đây :
-----1. Ảo tưởng sức mạnh
Hai thế kỷ trôi qua kinh tế, khoa học, kỹ thuật....tất tần tật phát triển ầm ầm, công lao của lớp trí thức toàn cầu dĩ nhiên không cần phải bàn. Điều này dẫn đến một ngộ nhận rằng "trí thức" là công thần của văn minh nhân loại, vai trò của trí thức được thổi phồng và nhiều người phủ nhận sứ mệnh của giai cấp công nhân.
Những anh "chấy thức" Việt Nam sổ toẹt vai trò giai cấp công nhân thì thấy cái điều 4 Hiến Pháp của nhà nước ta thiệt bất công quá xá. Không thể chấp nhận trí thức lẫm liệt lại nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng? Họ quên mất không có Đảng thì trí thức ngày nay cũng đang đi làm thuê và tay sai cho kẻ xâm lược.
-----2. Gato
Một ông bạn râu dài của lão (dĩ nhiên tên tuổi cũng lừng lẫy) đã nói thằng nào nào nắm kinh tế thì nó thống trị tinh thần. Tụi tài phiệt bên trời Tây nó thống trị hai trăm năm, nó nuôi dạy lớp trí thức của nó bài bản quá, suốt ngày phọt ra hàng đống thứ thơm phức (kỳ thực là tởm lợm ) để PR cho chế độ của nó. Đám trí thức được nuôi dạy bài bản ấy gào rú rao giảng ý thức hệ của phương Tây trên phạm vi toàn cầu luôn nhé, chứ không chỉ bên trong đường biên giới quốc gia bỏn thôi đâu . Tài phiệt ở xứ tư bổn cũng rất hay ở chỗ là nó lùa đám trí thức ra sân khấu chánh trị cho bỏn múa may quay cuồng đủ các kiểu con đà điểu (quyền lực thực sự vẫn thuộc về đám tài phiệt ).
"Chấy thức" Việt Nam ta đếch được múa cột như trí thức xứ Tây lông, ghen tị chết được đi ấy. Thế nên sau khi ăn bổng lộc của dân, hưởng thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, đám ăn cháo đá bát này muốn lật đổ Đảng, Nhà nước, kẻ đang mang lại cơm cho chúng ăn, áo cho chúng mặc. Rặt là một lũ mất dạy và phản phúc.
----3. Bất mãn
"Sĩ ,nông, công, thương " thứ bậc ấy tồn tại ở xứ ta ngàn năm, thằng có học oách xà lách phết. Đã thế Thực Dân Pháp - Mỹ xâm lược nó ban phát giáo dục cho dân Việt Nam kiểu nhỏ giọt: đào tạo vừa đủ cho bộ máy cai trị và chủ yếu là đào tạo tay sai. Thế, thời Pháp học tới lớp 5 đã làm công chức được. Thời Nguỵ học tới 12 thì ghê gớm lắm lắm.
Ngày nay Việt Nam người có học có mà đầy rẫy. Trí thức Việt Nam giờ không phải thành phần "của hiếm" được hậu đãi cung phụng như hồi Pháp - Mỹ.
Không lạ chút nào khi "chấy thức" ta suốt ngày than thở nuối tiếc thời "vàng son" thực dân: "chúng ta đã đánh đuổi hai nền văn minh Pháp - Mỹ "
Túm váy : "chấy thức" Việt Nam mang những đặc điểm cố hữu của tầng lớp trí thức trong bất cứ một xã hội có giai cấp nào , lại thừa hưởng những đặc điểm của Trí thức Việt Nam dưới thời Phong kiến - thực dân, nếu không tỉnh táo giác ngộ, biết mình là ai thì rất dễ trở nên hợm hĩnh, bố láo, ảo tưởng sức mạnh - cuồng dâm sinh hoang tưởng. Trong thời đại Việt Nam hội nhập toàn cầu, truyền thông bùng nổ, tự do ngôn luận tẹt ga, Xã hội nhen nhóm hình thành các nhóm lợi ích thì quá trình hủ hoá , bố đời của "chấy thức" càng dễ và nhanh hơn bao giờ hết. Trong bức thư gởi nhà văn Marxim Gorki, ông bạn tóc hiếm bạn tôi gọi những trí thức phản cách mạng là "cục cứt".
Chấy thức Việt Nam muốn không là cục cứt thì hãy ngoan ngoãn, lao động cống hiến xây dựng Tổ Quốc. Đất nước ta cần những Trí thức cần cù ngâm cứu luyện kim, sản xuất động cơ Oto, chế tên lửa , tàu chiến .... Đế chế không cần những "cục cứt" ăn tục nói phét, suốt ngày viết kiến nghị chống chính sách. Nếu không làm được trí thức có ích, hãy là một cục cứt đáng yêu: ở nhà trông con giặt đồ đi chợ nấu ăn giúp vợ và ngậm mõm, đừng chỏ mồm vào chuyên môn lãnh đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổ Quốc cần các anh ngồi trật tự Im lặng.


Chú thích ảnh : thú chơi Pet độc của anh em Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, mang tính mạng người cộng sản ra để đùa giỡn, xâm hại, đây là nhân văn, danh dự, trách nhiệm hay sao?


Lượng Trần

Sự nhục nhã cho một đám cuồng Mỹ và sự so sánh khập khiễng về tư cách của hai quân đội!

Sau một thời gian nghiên cứu về đám rận chủ, Lão phu đã mất công biên soạn ra cuốn "Bách nhục toàn thơ" trong đó thống kê nhiều nỗi nhục cực vớ vẩn đến không tưởng của thổ dân vàng vẩu và những kẻ thích xét lại lịch sử, thích xuyên tạc sự thật để phá hoại sự phát triển của đất nước Việt Nam.
Điểm qua một số nỗi nhục sau:
1. Họ nhục vì lịch sử nước Việt không cao tuổi bằng lịch sử Tầu Plus.
2. Họ nhục vì văn hóa nước Việt tương đồng Văn hóa Tầu
3. Họ nhục vì tộc họ ko sáng tác ra bộ ký tự riêng như Tâylon, Nga Xô, Ả rập, ... 
4. Họ nhục vì tổ tiên họ ko xây đền đài hoành tá tràng, chỉ xây dc mỗi cái Chùa Một Cột bé như lồng chim
5. Họ nhục vì đồng bào họ ăn thịt chó
6. Họ nhục vì đồng bào họ chọi trâu, chém lợn
Vân vân và mây mây thậm chí ....
.. Họ nhục vì đồng bào họ ăn ...mì gói nhiều quá.
(siêu quái đản luôn ấy nhẻ?)
Nói về nhục, suốt bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, đã beo phen dân chúng Việt Nam ta sống dưới gót giày đô hộ, nô dịch của bon phương Bắc, của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Nhưng quan niệm của toàn thể dân chúng Việt Nam (đương nhiên là chừa cái bọn cờ vàng VNCH bán nước cầu vinh và bọn rận chủ ra) đều tâm niệm một tư tưởng thà chết vinh còn hơn sống nhục. Thế nên dân chúng Việt Nam đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa, đánh cho bọn phương Bắc và thực dân Pháp dĩ, Mẽo SML, đến giờ nhắc đến vẫn tởn người Việt đến tận già.  Dân số Việt Nam hiện đại tăng đều -tăng nhanh chứng tỏ họ  "hạnh phúc, văn minh" và ngày càng hiện đại. Đương nhiên cái nhục ngày nay nó khác so với ngày xưa, đó là cái nhục tụt hậu, cái nhục nghèo,..và những ai ý thức được điều này đang cố gắng để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Còn những kẻ chê những cái nhục như trên đã thống kê là những loài gặm nhấm phá hoại đất nước, kéo lùi sự tụt hậu, làm tay sai cho ngoại bang phá hoại đất nước mà không thấy nhục mới đáng lên án.
Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ

Bức ảnh Bộ Đội Cụ Trumb (quân đội Mỹ) bồng mẹ con một Việt Kiều chạy lũ làm anh em thổ dân rận lên đồng. Dĩ nhiên, như mọi khi, anh em thổ dân rận khen lấy khen để, những lời khen có cánh mà nếu như anh em Bộ Đội Cụ Trumb biết tiếng tiếng Việt cũng đỏ mặt . 
Lực lượng phản ứng nhanh Mỹ (SWAT) cứu hộ người dân. Ảnh: AP
Những lời khen thống thiết của đám rận cuồng Mỹ dành cho quân đội Mỹ rất dễ gieo vào đầu bầu bạnquốc tế cái rằng Bộ Đội cụ Hồ không cứu giúp dân, không có những hình ảnh đẹp thế nên chúng mới lộ rõ cái vẻ NGƯỠNG MỘ ĐẾN THÈM KHÁT quân đội Mẽo như vậy. 
Trên thực tế anh em công an, quân đội Việt Nam cứu giúp dân lúc bão lũ là chuyện quá ư bình thường, đó là trách nhiệm là nghĩa vụ, là tình yêu thương của họ đối với nhân dân. Chính vì nó quá bình thường, diễn ra thường ngày ở cái mảnh đất hình chữ S quanh năm phải hứng chịu thiên tai, hạn hán, thế nên nó cũng bình dị và thân thương, không như xứ đất Mẽo, lâu lâu mới xảy ra một lần thiên tai, nên đám rận được cớ làm càn, đã sùng bái Mỹ, càng khùng điên hơn.
Kết quả hình ảnh cho bộ đội cứu giúp người dân chống lũ
Là ai đây nếu không phải là những người lính của nhân dân
Kết quả hình ảnh cho bộ đội cứu giúp người dân chống lũ
Anh em công an giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt
Kết quả hình ảnh cho bộ đội cứu giúp người dân chống lũ
Những hình ảnh đẹp này sao không ai chia sẻ

Thật nực cười với giọng điệu lũ bán nước: Chúng cho rằng quân đội Mỹ cứu hộ dân thì đấy là nghĩa cử cao đẹp, là hình ảnh nhân văn.
Còn Bộ Đội Cụ Hồ cứu hộ cứu nạn thì thường thôi, anh em thổ dân đóng thuế để trả lương cho họ rồi mà. 

Liệu có khi nào chúng kêu gào rằng: nhân dân Mỹ đang chịu lũ là do cộng sản Việt Nam gây ra??? Há Há!
Thiệt nực cười hết mức, và cũng bất công hết mức cho anh em công an và quân đội Việt Nam.
P/s: Hình 1 chỉ mang tính chất câu view, không mang tính chất chính trị!
Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Thông tin mới nhất về kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý -Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái!

Theo thông tin mới nhận được, hiện đã có kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái sẽ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký duyệt. Hiện nay dự thảo kết luận thanh tra cũng đã được trình lên Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm là tại sao đến hiện nay vẫn chưa công bố kết luận thanh tra cho nhân dân được rõ.
Thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Việc thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý là một sự việc rất quan trọng bởi nó gây bức xúc trong dư luận của quần chúng nhân dân, tuy nhiên sự chậm trễ công bố kết luận thanh tra - tính từ thời điểm công bố thanh tra ngày 27/6 (dự kiến thanh tra trong 15 ngày) đến nay đã hơn 2 tháng. Điều này dấy lên những lo ngại trong dư luận. Nhiều người còn thắc mắc rằng: "đây mới là 1 ông giám đốc sở của 1 tỉnh miền núi nghèo gần nhất cả nước mà còn làm mất nhiều thời gian như vậy mà chưa xong! Thế thì với người giữ chức vụ cao hơn chắc phải làm xong khi người ta nhận sổ hưu được vài chục năm mới có kết luận công bố. Như vậy thì củi vào lò vẫn chưa cháy đượm, mới đang ủ thôi!".
Điều khiến dư luận quan tâm là, trong bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 được niêm yết công khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, ông Phạm Sỹ Quý cho biết ông đang sở hữu nhà thứ nhất tại Tổ 51 phường Minh Tân có diện tích xây dựng 600 m2. Nhà thứ hai tại khu chung cư Mandarin Garden (quận Cầu Giấy, Hà Nội) rộng trên 130 m2 với giá trị tại thời điểm xây dựng là 2,5 tỷ đồng và đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Ngoài ra, gia đình ông Quý có nhà tạm diện tích xây dựng 150 m2, giá trị 200 triệu đồng; sở hữu mảnh đất 1.000 m2 trị giá 500 triệu đồng; trang trại diện tích 2 ha giá trị 1 tỷ đồng và đang sử dụng một ô tô Camry.
Ông Quý kê khai, tổng thu nhập trong năm 2016 quy đổi thành tiền Việt Nam tăng 1 tỷ đồng và đây là thu nhập các nguồn từ trang trại được nhận thừa kế từ bố mẹ năm 2016???.
Tuy nhiên, từ những nguồn tin khác, nguồn tài sản của Ông Quý là em ruột của bà Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà lớn hơn con số kê khai rất nhiều, cộng với thành tích bán chổi chít mà có tiền tậu biệt thự khiến dư luận càng bức xúc hơn.
Kính mong cơ quan thanh tra có thẩm quyền sớm công bố kết luận thanh tra để làm vừa lòng người dân. Những sự việc này là hệ trọng ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cơ sở, đặc biệt là một tỉnh nghèo như Yên Bái. Tôi rất tin tưởng vào sự công tâm của cơ quan thanh tra nhà nước!!!

Trần Ái Quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang xuất hiện, lũ rận thối mồm nói gì?

Xoay quanh câu chuyện chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang vắng bóng trên nghị trường một thời gian, đám rận chủ đã không tiếc lời xuyên tạc về vị chủ tịch nước đáng kính của người dân Việt Nam. Nào là bị thủ tiêu, nào là âm mưu đen tối của Đảng muốn thay chủ tịch nước, nào là nội bộ Đảng có vấn đề...blabla,..và bằng mọi cách ép vị chủ tịch nước phải xuất hiện trên diễn đàn thì mới ưng bụng. Thậm chí nhiều trang mạng còn bình luận ác ý rằng: Việc ông Trần Đại Quang không xuất hiện trước công chúng trong gần một tháng không kèm bất kỳ lời giải thích nào từ phía chính phủ, đã làm dấy lên lo ngại, thậm chí là tranh cãi về cuộc đấu tranh quyền lực tại nước này và nói rằng lãnh đạo cao nhất của quốc gia - người đứng đầu Đảng Cộng sản - có thể sẽ từ chức vào năm tới. Thậm chí các trang báo lá cải còn bình luận về việc sự biến mất của ông Trần Đại Quang không phải là diễn biến kỳ lạ duy nhất trên chính trường Việt Nam trong vài tháng qua. Đã có thông báo ngày 30 tháng 7 rằng ông Trần Quốc Vượng sẽ tạm thay thế ông Đinh Thế Huynh, giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng vì lý do bệnh tật. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy việc ông Huynh sẽ quay trở lại, một chuyên gia về chính trị Việt Nam cho biết ông Huynh hiện đang điều trị ung thư ở nước ngoài.
Và đến ngày 28/8 vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã xuất hiện trở lại trên chính trường sau thời gian điều trị bệnh ở nước ngoài, ông xuất hiện trong sự kiện đón tiếp  Đại sứ Cuba tại Việt Nam cho biết ông đến chào Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Hà Nội.
http://www.nendanchu.com/2017/08/chu-tich-nuoc-tran-ai-quang-xuat-hien.html
Chủ tịch Trần Đại Quang tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam hôm 28/8
 Không chỉ xuất hiên khỏe mạnh, Chủ tịch Trần Đại Quang còn tươi cười bắt tay và phát biểu chúc mừng Đại sứ Cuba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của mình tại Việt Nam.
Chủ tịch nước đánh giá trong 4 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Herminio López Díaz đã trở thành cầu nối tin cậy giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước, là người đồng chí thân thiết và đối tác hiệu quả của các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội và địa phương Việt Nam.
Đến lúc này thì những đồn đoán ác ý về chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị dập tắt. Điều này cho thấy lũ thối mồm, thiếu não rất thích bình phẩm bậy bạ xung quanh chính trường của Việt Nam, và sau những tin đồn ác ý, giờ những kẻ đó phải câm mõm cho những lời sàm ngôn.
Kính chúc ông Trần Đại Quang sức khỏe, tiếp tục cống hiến là lèo lái con thuyền đất nước đi tới bến bờ của CNXH.

Trần Ái Quốc

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Bóc phốt GS Phan Huy Lê xuyên tạc về nhân vật lịch sử Lê Văn Tám!

Toàn văn câu chuyện xuyên tạc của ông GS Phan Huy Lê về câu chuyện Lê Văn Tám là thế này:
Tại một cuộc họp của hãng phim truyền hình Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2005 tại Hà Nội, giáo sư Phan Huy Lê đã tiết lộ: “Nhân vật lịch sử ‘anh hùng Lê Văn Tám’ hoàn toàn không có thật!” Ông cũng khẳng định lại điều này trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Việt.
Cuộc họp tại Hà Nội, trong đó có mặt một số phóng viên báo chí, nhằm thông báo rằng trong năm 2005, hãng phim truyền hình Việt Nam (thuộc đài truyền hình VN) sẽ thực hiện chương trình sản xuất 100 tập phim hoạt hình nội dung lịch sử dân tộc Việt Nam. Giáo sư Phan Huy Lê, hiện là Chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, là một trong hai nhà sử học được mời dự cùng với nhà sử học Dương Trung Quốc.
Trong phần phát biểu về tính chân thực của các nhân vật lịch sử, đột nhiên giáo sư Phan Huy Lê “nhớ lại”: “Tôi còn một món nợ với anh Trần Huy Liệu mà đến nay chưa trả được. Ðó là lúc anh Liệu làm bộ trưởng bộ tuyên truyền (sau cách mạng tháng Tám 1945, Trần Huy Liệu làm bộ trưởng bộ tuyên truyền và cổ động), anh Trần Huy Liệu tự viết về nhân vật Lê Văn Tám, một thiếu nhi tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè”.
Giáo sư Phan Huy Lê nói thêm về lời nhắn gửi của ông Trần Huy Liệu: Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê văn Tám, anh Liệu có nói với tôi rằng: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.”
Hết câu chuyện!!!
Câu chuyện trên hoàn toàn bịa đặt và được thêu dệt bởi Phan Huy Lê bởi các lý do sau:
- Thứ nhất, Ông Trần Huy Liệu là một nhà sử học đáng kính. Theo những lời trích dẫn trên từ báo Người Việt thì khi đó- tức năm 2005- ông Phan Huy Lê cho rằng nhân vật và sự kiện Lê Văn Tám là HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, mà chỉ là do ông Liệu DỰNG lên. 
Vâng, giả sử có chuyện đó thì tại sao ông Phan Huy Liệu- một nhà sử học đáng kính không thể thận trọng viết lại cho rõ bằng một quyển sách hoặc ít ra là một bài báo với bút tích của ông? Nếu vì thời điểm chưa tiện công bố thì ông Liệu hoàn toàn có thể để lại di chúc cho gia đình hoặc cho Viện sử học- nơi ông làm việc cho đến khi nhắm mắt- với lời dặn khi nào có điều kiện thì công bố? Một nhà sử học thường thận trọng chứ một sự việc quan trọng như thế không thể dặn miệng.
2-Thứ hai: Theo lời ông ông Phan Huy Lê trong đoạn trích trên thì thời điểm mà ông Trần Huy Liệu dặn ông Lê là lúc “Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê văn Tám"
Ta biết sự kiện Lê Văn Tám đánh kho xăng/đạn Thị Nghè là tháng 10/1945. Ta cũng biết ông Phan Huy Lê sinh năm 1934. Vậy thời điểm ông Trần Huy Liệu "sáng tác" ra Lê V Tám thì ông Lê còn là một cậu bé con 11 tuổi. Ông Liệu quê Nam Định, ông Lê quê Hà Tĩnh nên chắc chắn không có quan hệ huyết thống, họ hàng gì cả. Vậy thì nguyên do gì khiến một Bộ trưởng trong lúc nước sôi lửa bỏng phải về tận Hà Tĩnh "tâm sự" câu chuyện quan trọng như vậy với một cậu bé con 11 tuổi?
3-Thứ ba: Sau khi phát biểu ở cuộc họp cuối tháng 2/2005 và bị mọi người chỉ ra cái vô lý như trên, trên Tạp chí Xưa&Nay số ra tháng 10 năm 2009 ông Phan Huy Lê thay đổi thời điểm ông Liệu DẶN:
Giải thích này cũng rất vô lý vì nếu có một câu chuyện quan trọng như thế thì ông Trần Huy Liệu, nếu không "viết" và nếu cần Dặn thì sao không Dặn những người khả tín, ví dụ như Nhà sử học Đào Duy Anh- người kế nhiệm GS Trần Huy Liệu làm viện trưởng viện sử học hoặc một người khả kính nào đó? Mà lại đi Dặn một giáo viên quèn và còn quá trẻ - ngoài đôi mươi?
4-Thứ tư: Tại thời điểm năm 2005, như trích dẫn trên báo Người Việt, ông Phan Huy Lê khẳng định như tít bài báo "Nhân vật lịch sử “anh hùng Lê Văn Tám” hoàn toàn không có thật".
Thế nhưng, sau khi có nhiều người viết báo công khai chỉ trích, thì 4 năm sau, tại bài báo trên tạp chí Xưa&Nay số ra tháng 10 năm 2009 ông Phan Huy Lê thay đổi:
 
Không những vậy, ông Phan Huy Lê lại đi xuyên tạc, bịa đặt hoàn toàn thiếu căn cứ khi khẳng định rằng câu chuyện Lê Văn Tám là "HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT" vào năm 2005, mà lại khẳng định trên một tờ báo của mấy ông cờ vàng hải ngoại là báo Người Việt? Để rồi, mãi đến 4 năm sau, năm 2009, ông lại đính chính rằng câu chuyện Lê Văn Tám là dựa trên cơ sở sự kiện có thật?
Một người nói hai lời về cùng một sự kiện lịch sử như vậy có xứng đáng là một Giáo sư sử học đầu ngành của một đất nước hay không? Và tại sao khi phát hiện ra sự nhầm lần 4 năm trước mà ông Phan Huy Lê không dám có lời xin lỗi, đính chính rõ ràng? 
 
Lê Hương Lan

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho, giàu truyền thống yêu nước. Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã nêu bật tấm gương sáng của người cộng sản kiên trung, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đại tướng được các học giả phương Tây tôn vinh là bậc thầy quân sự Việt Nam, cuộc đời Đại tướng đã trở thành huyền thoại, có thể biến những cái không thể thành có thể, tên tuổi của đồng chí gắn liền với chiến thắng có ý nghĩa quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam – chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Với 50 năm tham gia hoạt động chính trị ở cấp cao, trong đó có 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có uy tín lớn trong Đảng, trong Quân đội và nhân dân, được coi là Người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Võ Nguyên Giáp là một tên tuổi lớn trong lịch sử dân tộc. Không chỉ là một Đại tướng lừng lẫy của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà trong các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, khoa học – kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử…, đồng chí đều có nhiều đóng góp quan trọng. Đại tướng là con người Văn – Võ song toàn.
Là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm, Võ Nguyên Giáp là một trong những người sớm nghiên cứu và viết về Người. Cùng với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã góp phần đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
ĐẠI TƯỚNG QUA GÓC NHÌN CỦA DƯ LUẬN VÀ BÁO GIỚI QUỐC TẾ
 + The Diplomat - Tạp chí chuyên về chính trị châu Á - đánh giá trận Điện Biên Phủ do Tướng Giáp chỉ huy là "một chiến thắng thay đổi lịch sử", "cổ vũ cho các cuộc đấu tranh chống thực dân trên khắp hành tinh".
Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
+ Ducan Townson, tác giả cuốn Những vị tướng lừng danh xuất bản ở London, đã viết: “Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua, từ thời Alexandre Đại đế đến Hannibal rồi đến thời cận hiện đại với Kutudôp, Giucôp..., những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh”.
+ Tạp chí TimeAsia: Võ Nguyên Giáp - Anh hùng Châu Á
+ Tân bách khoa toàn thư của nước Anh (xuất bản năm 1985) trong chuyên mục giới thiệu các danh tướng thế giới từ thời cổ đại cho đến ngày nay, cùng với Hannibal, Kutudôp, Napoléon... đã giới thiệu hai danh tướng VN là Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (tập 10, tr.88) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tập 10, tr. 493-494).
+ Tướng Peter Mac Donald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh, đánh giá: “Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính qui. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”.
+ G.Bonnet, trong Từ điển bách khoa toàn thư Pháp, cũng đã viết: “Là người tổ chức quân đội nhân dân, ông Giáp đã thực hiện được một sự tổng hợp độc đáo các học thuyết quân sự mácxít kết hợp nhuần nhuyễn với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, vận dụng khôn khéo vào những điều kiện của một quốc gia có đất đai tương đối hẹp”.
+ Tướng Mỹ Westmoreland thừa nhận: “Ông Giáp có tất cả những đức tính của một thống soái quân sự lớn, đó là sự quả đoán, tính kiên quyết, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh”.
+ Nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curay, trong tác phẩm Chiến thắng bằng mọi giá - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam, sau khi điểm qua quá trình chỉ huy quân đội của vị tổng tư lệnh, đã nhận xét: “Trong suốt thời gian đó, ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả các thời đại...
Ông Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, dù mới đầu trong tay chưa có quân, vậy mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế chế Nhật Bản, quân đội Pháp (một đế chế thực dân số 2) và quân đội Mỹ (một trong hai siêu cường thế giới)... Ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân..., là một vị tướng hậu cần vĩ đại của mọi thời đại”.
+ Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ (xuất bản năm 1993) viết: “Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử”.
Kết: Kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Đại tướng, chúng tôi, những người lính dưới quyền của Đại tướng trong cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc, xin bày tỏ nén tâm hương đến vị lãnh đạo tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Xin Đại tướng hãy tin tưởng vào thế hệ trẻ và sức mạnh của Việt Nam hiện nay đủ sức bảo vệ vững chắc chủ quyền dân tộc!

Trần Ái Quốc

Bóc mẽ trò xuyên tạc về cái gọi là Việt Nam cộng hòa của Phan Huy Lê và các băng nhóm phản động!

Có ý kiến cho rằng Bộ sử 15 tập do ông GS Phan Huy Lê Làm Tổng Chủ biên, cho rằng việc thừa nhận chế độ VNCH là một Nhà nước độc lập ở Nam vĩ tuyến 17 là cần thiết cho việc đấu tranh đòi Hoàng Sa- Trường Sa. Chúng tôi xin trả lời: Những người theo quan điểm này là hoàn toàn sai lầm, chưa nói là phản động! Và nhóm xét lại của GS Phan Huy Lê thật đáng lên án và cần bị xử lý theo pháp luật.
Bộ sử xuyên tạc do sự góp công của ông Phan Huy Lê
Có thể nói rằng sự xuyên tạc của ông Phan Huy Lê cùng những đồng sự biên soạn bộ sách “Lịch sử Việt Nam” dài 15 tập mà đứng đầu là PGS. TS. Trần Đức Cường, có sự tham gia của GS. Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc và một số nhà sử học khác là không thể chấp nhận được, nếu không muốn nói những kẻ trên đang muốn đổi trắng thay đen nhằm phá hoại lịch sử dân tộc Việt Nam.

1. Những kẻ phản phúc trên BBC, RFA, RFI,..trên cơ sở nghiên cứu của Phan Huy Lê và đồng sự đã xuyên tạc rằng:  "Việt Nam Cộng Hòa từng là một quốc gia độc lập. Chính thể VNCH là thực thể chính trị tồn tại hợp pháp trên phần lãnh thổ kéo dài từ vĩ tuyễn 17 đến mũi Cà Mau của nước CHXHCN Việt Nam ngày ngay. Việt Nam Cộng Hòa có quan hệ ngoại zao nông ấm và là đối tác toàn diện với các nước Mỹ ,Hàn, Úc ,Newzeland và các nước Đông Nam Á nên công dân các nước kể trên có thể đến Việt Nam (VN Cộng Hòa) làm khách du lịch mà không cần xin visa , thậm chí nếu khách có mang theo súng thì cũng không có vấn đề gì????.  Sự thật về VNCH cả thế giới đều biết, đó chính là sản phẩm của đế quốc Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt Nam sau năm 1954. Mục đích là làm tay sai để phục vụ các chiêu bài chính trị của Mỹ và chư hầu, đương nhiên VNCH chỉ là một chế độ tay sai về chính trị thì không bao giờ được gọi là quốc gia độc lập, không được thừa nhận về ngoại giao, ngoại trừ việc Mỹ thường xuyên xuất hiện và tài trợ, chỉ đạo thực hiện chiến lược chiến tranh nhằm thôn tính miền Bắc Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh rằng Ngụy quyền Sài Gòn còn là bọn tay sai tàn ác, gây rất nhiều tội ác với nhân dân, chứ không phải là ngụy quyền bù nhìn kiểu ngây ngô chính trị, bị lợi dụng nhưng không gây tội ác, như “Đế quốc Việt Nam” (chính quyền Trần Trọng Kim). Như vậy chính quyền Sài Gòn là một ngụy quyền, quân đội Sài Gòn là ngụy quân, là những kẻ do Pháp dựng lên và sau đó được Mỹ nuôi tiếp. Còn cơ cấu nhân sự, hệ thống của nó thì không có nhiều thay đổi. Nó là tay sai của Pháp, do bọn thực dân đô hộ Việt Nam trăm năm dựng lên. Như vậy, tay sai của Mỹ cũng chính là tay sai cũ của Pháp. Nói chung, ngụy quyền Sài Gòn do quân xâm lược chế tạo ra để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược của họ. Và ngụy quyền cờ ba sọc chính là như vậy. Bọn họ do Pháp dựng lên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong cuộc chiến giữa Việt Nam và Pháp - Mỹ. Không chính thể quốc gia như chúng vẫn rêu rao, chính vì vậy vấn đề áp đặt khuôn mẫu Nam - Bắc Triều Tiên để giải quyết vấn đề Việt Nam sau 1954 tại Geneva như âm mưu của Mỹ và Trung Quốc đã bị phá sản hoàn toàn.
 2: Chúng lại xuyên tạc rằng: 
Trong khoảng 10 năm có tầm ba triệu lượt khách "du lịch có vũ trang" quốc tịch Mỹ đến thăm Việt Nam Cộng Hòa. Lúc cao điểm có tới 650 ngàn khách du lịch có vũ trang quốc tịch Mỹ lưu trú ở Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài Mỹ thì Hàn Quốc, Úc ...cũng là những quốc gia có nhiều khách du lịch có vũ trang đến nước này. Do bất đồng ngôn ngữ và khác biệt văn hóa , khách du lịch có vũ trang đã có va chạm với người bản xứ. Các cuộc va cham không mong muốn như vậy làm hàng triệu người bản xứ thiệt mạng. Riêng Mỹ , đã có 58 ngàn khách du lịch có vũ trang chết & mất tích tại Vietnam???
Sự thật: Sau khi diệt Diệm, Mỹ đưa quân Viễn Chinh vào tham chiến cùng đám lính đánh thuê của đồng minh, lực lượng quân Mỹ lúc tham chiến tại miền Nam cao nhất là 650 ngàn quân được trang bị đến tận răng, tuy nhiên, chúng đã bị du kích miền Nam và quân chủ lực miền Bắc đánh cho sml, phải cút chạy ra khỏi miền Nam sau Hiệp định Paris, để lại đám chó săn Việt Nam cộng hòa "giẫy chết" đến hết 30/4/1975. Quân Mỹ đã thiệt mạng gần 58 ngàn quân tại miền Nam Việt Nam, lịch sử không thể chối cãi.
3. Ai ngửi nổi không? Chúng lập luận rằng "Trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung zữa Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Không quân Mỹ, Hải quân Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích & ném bom giả định kéo dài từ 1965-1972. Trong đó đáng chú ý nhất là cuộc tập trận 12 ngày đêm vào năm 1972. Do hạn chế kỹ thuật mà các cuộc tập trận chung có những thiệt hại ngoài mong muốn của cả hai phía. Nhiều khu dân cư , Bệnh viện, nhà máy, hạ tầng zao thông bị thiệt hai, nhiều thương dân thiệt mạng. Không quân Mỹ cũng mất khá nhiều máy bay trong các cuộc tập trận đó.  
Sự thật: Khi gây chiến ở miền Bắc Việt Nam, Mỹ và VNCH đã bị quân giải phóng đánh cho sập mặt, bắn cháy 34 chiếc B52 trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972, đương nhiên chúng đã phá tan hoang phố Khâm Thiên và bệnh viện Bạch Mai của Việt Nam.
Kết quả hình ảnh cho điện biên phủ trên không 1972
Bệnh viện Bạch Mai bị phá hủy hoàn toàn
Trong suốt thời gian tồn tại, VNCH phải chống chọi với cuộc xâm lược từ Vietnam DCCH. Bênh cạnh đó , quốc gia này còn phải đối phó với phong trào ly khai mang tên MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM. Lực lương phiến quân này chính thức ra đời vào năm 1960 trên cơ sở thống nhất các nhóm vũ trang có xu hướng chống đối nhà cầm quyền. Đáng chú ý nhất là vào dịp tết Mậu Thân 1968 ,phiến quân ly khai đã đồng loạt tấn công vào các đô thị lớn ở Vietnam gây tổn thất lớn. 
Chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khoe chiến công cắt đầu và moi gan "Chiến sĩ quân giải phóng"

Sau 21 năm chiến đấu với quân xâm lược và phiến quân, Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ.
.....
(còn tiếp)
(còn tiếp)
Kết:
Tiến sĩ James Carter, Giáo sư sử học tại Đại học Drew (Mỹ), trong cuốn sách “Inventing Vietnam: The United States and State Building, 1954-1968” (Quá trình sản sinh ra Nam Việt Nam: Hoa Kỳ và quá trình xây dựng nhà nước, 1954-1968), do NXB Đại học Cambridge (Anh) xuất bản năm 2008, đã ghi rõ như sau:

“Chính thể Sài Gòn không thể tự nuôi nổi chính mình; thậm chí không thu đủ lợi tức cho hoạt động hàng ngày. Họ phải phụ thuộc vào viện trợ Mỹ.” và “Từ trước đó, giới chức đã thôi nói về xây dựng quốc gia, cải cách điền địa, dân chủ, minh bạch. Thay vào đó, họ bàn về một cuộc chiến phải thắng trước những kẻ thù của nhà nước hư cấu “Nam Việt Nam” (Fictive State). Quỹ đạo này của chính sách Mỹ khiến người ta gần như không thể nói thật về những thành công, thất bại, đặc biệt là với các nhà hoạch định chính sách. Chưa bao giờ Mỹ đạt tới điểm bức ngoạt mà ở điểm đó, chính thể Sài Gòn có thể tự mình tồn tại mà không nhờ vào viện trợ Mỹ”

Như vậy cái gọi là “quốc gia” này không phải là một quốc gia đúng nghĩa, chưa bao giờ hội đủ các đặc điểm, thực lực, giá trị, căn cước của một quốc gia thật sự, của một nước có đầy đủ chủ quyền, có đủ thực quyền độc lập về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa. Nếu gọi VNCH là một nhóm chính trị thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Và ông Phan Huy Lê cùng đồng sự đúng là những kẻ "xét lại" lịch sử, và bọn này còn tởm hơn cả những kẻ tôi tớ giả nhân, giả nghĩa (Trích Angghen)
Trần Ái Quốc

Đôi lời về cuộc khẩu chiến giữa Tùng Dương với Đàm Vĩnh Hưng và chuyện ca sĩ Ngọc Sơn được phong Giáo sư âm nhạc!

Mấy hôm nay cư dân mạng mẽo và hai anh ca sĩ tôi khá ưng là Tùng Dương và Mr Đàm (Đàm Vĩnh Hưng) lên tiếng chửi nhau loạn xị ngậu về việc Bô lê rô. Chuyện đang xôm tụ lại đến việc của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phong tặng “giáo sư âm nhạc” cho ông Phạm Ngọc Sơn, người được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến Việt Nam. Đúng là "vạ từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào". Chán nản.
Thứ nhất, ở Việt Nam có quyền tự do, dân chủ, nhạc nhẽo đủ thể loại từ vàng, đỏ, sến, xẩm, ca trù, cải lương, ai muốn nghe gì thì nghe, muốn tôn thờ loại nào thì tôn thờ, chả ai cấm. Chỉ có điều những bản hít như Lạc Trôi, hay Nắng Ấm xa dần của chú Sơn Tùng MTP dù có nhanh nổi, nhưng cũng không ai phủ nhận rằng, những bản bolero, hay những bài ca đi cùng năm tháng như "Bài ca không quên" "Đường Trường Sơn xe anh qua" luôn sống mãi với thời gian.
Bôlêrô là gì? Vàng, Sến thuộc thể loại nào? Lấy ví dụ thế này:
"Thành phố buồn, lắm con buôn, buôn bánh mì..." , đấy Vàng đấy.
"Ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mềnh khoét vách thông nhao..." , đấy Sến đấy. (Xin lỗi chế lời tí)
Vàng & Sến cũng là Bolore ẽo uột cả thôi, anh Vàng "sang" hơn anh Sến 1 tẹo, tôi nói ngắn & gọn vậy cho CACC hiểu.. Là gì đi nữa, ai muốn yêu gì, nghe gì thì cứ tự nhiên, xin đừng phán xét này nọ, hãy tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người.

Ca sĩ Tùng Dương, một ca sĩ khá nổi tiếng và thành danh bằng con đường nghệ thuật chân chính, than thở rằng người dân đắm đuối với Bôlêro là hỏng , hỏng ... ,cái này chưa đúng. Ngoài những bản nhạc đinh tai nhức óc của anh Tùng lúa Thái Bình, người ta thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, đó là quyền của họ, chẳng vấn đề gì. Tất nhiên, trừ những bài nhạc vàng lải nhải của đám Thúy Nga ASIA, tất nhiên bà con thích nghe chính quyền không cấm, nhưng chỉ được phép nghe nhạc thuần túy, vác cờ vàng vào âm nhạc là đi bóc lịch sớm.
Anh Mít-tơ Đàm Vĩnh Hưng phản pháo Tùng Dương cũng chả hay ho gì. Đem doanh số Bôlêrô ở shâu-bít ra chứng minh sức sống, sức hấp dẫn của Bôlêro là chưa chính xác và thuyết phục, Giả dụ anh nói rằng, thời nghe nhạc Vàng (nhạc của cờ vàng, ủy mị, tuyên truyền kích động thù hằn dân tộc) trước năm 1975 là lên phường uống trà rồi nhổ cỏ sân ủy ban, thời đó người ta vữn dấm dúi tàng trữ& nghe những bài Bôlêrô bất hủ. Đó mới gọi là ví dụ thuyết phục cho sức sống Bolêro. Nhưng nói gì đi nữa tôi cũng không khuyến khích hai anh ca sĩ nổi danh tranh cãi mấy vấn đề này, việc các anh cần làm là cống hiến cho nghệ thuật và quần chúng. Chuyện này chấm dứt ở đây.
Thứ hai, chuyện anh ca sĩ nhạc sến Ngọc Sơn được phong Giáo sư âm nhạc mặc dù chuyên môn, trình độ chả đến đâu chứng tỏ rằng cán bộ của Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam làm bậy, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Việc phong GS, PGS phải do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét duyệt dựa trên tiêu chí khoa học, học vị, cống hiến khoa học của cá nhân đăng ký, Ngọc Sơn chả nghiên cứu gì về âm nhạc, không có bằng cấp về âm nhạc, phong giáo sưu kiểu tung hô này là một chiêu trò vớ vẩn, rẻ tiền, xằng bậy.
Đương nhiên, tôi vẫn thích nghe Ngọc Sơn hát nhạc sến, bài Tình Cha, Lòng Mẹ đã in sâu vào tiềm thức biết bao thế hệ, cũng đề nghị Ngọc Sơn tránh xa thị phi, cống hiến cho nghệ thuật, chớ cái danh hảo Giáo sư không tôn vinh anh lên, ngược lại nó khiên anh bị xã hội xa lánh, khinh miệt vì háo danh và sống ảo.
Kết: Như nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội thẳng thắn bày tỏ: “Ca sĩ Ngọc Sơn trình độ như thế nào mà được phong hàm Giáo sư âm nhạc? Danh xưng Giáo sư Âm nhạc giờ rẻ thế ư? Theo tôi, việc phong tặng danh hiệu Giáo sư âm nhạc cho Ngọc Sơn là không đúng pháp luật. Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cần phải chịu trách nhiệm và xin lỗi về sự việc này”.
Việc làm thiếu văn hóa này cần được xử lý triệt để, thu hồi ngay bằng khen, đồng thời xử lý kẻ tham mưu và ký bằng khen trên theo quy định của pháp luật.
Trần Ái Quốc

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Nữ thổ dân khoe thân béo mầm hót hơn chuyện bắt anh trai chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng???

Cư dân mạng xã hội Việt Nam thiệt buồn cười, chuyện chánh trị họ ít quan tâm hoặc quan tâm hời hợt hơn chuyện mấy ẻm chân dài bán dâm hay khỏa thân trên mạng. Chuyện ngắm thân thể các ẻm khiến cư dân mạng sôi sục hơn, thế nên, dù chuyện ông Đào Tấn Cường vừa bị bắt khẩn cấp vì hành vi  gửi tin nhắn đe doạ đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vẫn không hót bằng mấy cái linh: gái xinh cởi truồng, hay gái xinh khoe hàng!
Chu cha mạ ơi, trên mạng dạo này đầy rẫy đứa khoe thân, quán triệt sâu sắc quan điểm của giới ăn chơi và sự hồn nhiên của THỔ DÂN theo đúng nghĩa “tốt khoe, xấu che”
Thổ dân khoe thân (nguồn ăn cắp trên mạng)

Tại sao xã hội càng phát triển, con người ta càng thích khoe những thứ đáng lẽ chỉ để dành cho người thương yêu nhất của mình, ở những nơi thầm kín nhất cho xã hội chiêm ngưỡng nhỉ? Liệu sau màn khoe thân táo bạo này, những thứ bí mật lại lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, giá trị của những cô gái này liệu có tăng lên? Bước chân vào làng giải trí liệu có dễ dàng hơn? Sự nghiệp có thăng tiến nhanh hơn? Chẳng cần biết mục đích của những kẻ này khi tung ảnh nhạy cảm lên mạng làm gì? Chẳng cần quan tâm đến việc hót gơn thổ dân có viết tâm thư gào khóc, tố cáo kẻ phát tán ảnh nóng lên mạng,…thì cũng biết được rằng mọi việc trong xã hội này đều diễn ra đều có mục đích, còn nhìn vào ảnh cô bé người ta chỉ “ngắm” rồi than môt câu rằng “đẹp mà thiếu não” buồn lắm thay.
Suy cho cùng, con người cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn THAM – SÂN – SI và bị chính những thứ đó giết chết một cách cay đắng.
Từ vụ thảm sát ở Bình Phước, nạn nhân chỉ vì tình mà ra tay sát hai sinh mạng 6 người trong một gia đình. Đến những kẻ nhẫn tâm giết những người vô tội ở một vùng xa xôi hẻo lánh ở Nghệ An. Rồi mới đấy nhất vụ thảm sát ở Yên Bái, chỉ vì sự dốt nát, vô học, sự hiếu thắng của bản thân hung thủ đã đẩy những sinh mạng vô tội trở về cát bụi, trong khi đáng lẽ họ đáng được sống nhiều hơn thế, sung sướng hơn thế. Rồi mới đây nhất và vụ ông Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng bị bắt khẩn cấp vì có hành vi nhắn tin đe doạ đến số điện thoại của của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Đã có quá nhiều giá trị xã hội bị đảo lộn, bị những kẻ hậu sinh mất nết làm cho đảo chiều, dổi trắng thay đen. Từ chuyện một kẻ được xưng tụng là nhà sử học (dù chỉ viết được 2 cuốn sách) chuyên đi đốt đền, đưa kẻ tội đồ Nguyễn Ánh lên ngang hàng vua Quang Trung (Nguyễn Huệ), mang danh là đại biểu Quốc hội nhưng lại đứng chung trận tuyến với rận chủ, hỗ trợ chúng chống phá cách mạng Việt Nam. Đến những kẻ hậu sinh dốt nát, những trò câu view rẻ tiền của VTV24 đã làm xấu hổ danh tiếng của Đài truyền hình Việt Nam khi bày trò hỏi những đứa trẻ con học cấp 1 về mối quan hệ giữa QUANG TRUNG và NGUYỄN HUỆ những thứ mà chúng cho là hay ho, độc đáo. Đến chuyện những kẻ rận xỉ suốt ngày lên mạng chém gió, chửi bới chế độ để nhận tiền bố thí từ Việt Tân đang từng ngày, từng giờ gây hại cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Rồi những kẻ mang danh là nhà báo chính nghĩa nhưng núp trong ổ kền kền đòi vinh danh “liệt sĩ” cho 74 lính VNCH chết trận trong cuộc chiến hèn nhát và ngu xuẩn, bán nước cuối năm 1974. Rồi đề xuất của một lãnh đạo nọ đòi đưa 74 cái xác chết trôi này vào thờ tại khu tưởng niệm Hoàng Sa đang được quyên góp để xây dựng…Rận chủ Việt đang cố gắng hết sức lực để phá hoại sự nghiệp xây dựng CHXN ở nước ta, lật đô vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cuồng vọng và mơ mộng (nói mơ mộng vì chúng chẳng làm được cái đếch gì ngoài chém gió).
http://www.nendanchu.com/2017/08/chu-cha-ma-oi-tren-mang-dao-nay-ay-ray.html

Suy cho cùng, việc làm của những kẻ trên cũng chỉ vì tiền và danh tiếng, những cô khoe thân trên mạng cũng vì tiền và danh tiếng, cầu mong một cuộc sống giàu sang, không phải lao động nặng nhọc theo đúng nghĩa. Và suy cho cùng thì hành động của những kẻ trên cũng chắng khá hơn, thậm chí không bằng nhân cách của một con điếm chuyên đứng đường “bán trôn nuôi miệng” nhưng họ vẫn có nhân cách, vẫn đáng được tôn trọng vì họ chẳng làm quái gì có hại cho đất nước. Tất cả những kẻ ở trên đều là một lũ cặn bã ở dưới đáy xã hội, bị xã hội coi thường và xa lánh, khinh bỉ. Rồi mọi người sẽ thấy chuyện Ả thổ dân khoe thân sẽ nổi tiếng hơn vụ bắt anh trai chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng!!!

Trần Ái Quốc (bài viết mang tính chất câu view, chỉ chửi rận, ai liên quan thấy nhột ráng chịu)


 
Chia sẻ