Nhãn

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Nuông chiều, buông thả báo chí sẽ gây hại lớn cho an ninh quốc gia!

Một người bạn của tôi là lãnh đạo của một nhà xuất bản lớn của Đảng và Nhà nước đã tâm sự với tôi rằng suốt 10 năm qua, cứ đến các dịp kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam hay kỷ niệm ngày các báo ra số đầu tiên, các lãnh đạo Ban TTVH (Ban TGTW hiện nay) cũng như Bộ TTTT đều đến dự và chỉ đạo. Nhưng đối với khối xuất bản thì hầu như không có lãnh đạo nào của hai cơ quan nói trên quan tâm. Ấy vậy mà 10 năm qua, báo chí Việt Nam đang lâm vào tình huống có thể coi là tồi tệ nhất từ trước đến nay như bài báo sau của Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã vạch rõ.
Không những thế, khối xuất bản cũng gặp phải không ít vấn đề. Các Nhà sách, Công ty phát hành sách mọc lên như nấm và sự kiểm soát hầu như bị buông lỏng. Đã có không ít cuốn sách bị Cơ quan An ninh tư tưởng văn hóa phát hiện sai phạm và bị thu hồi và đình chỉ phát hành. Tuy nhiên, đã có không ít những cuốn sách mang nội dung sai trái hoặc phản khoa học, hoặc trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam đã lọt ra thị trường. Về vấn đề xuất bản, chắc chắn Bộ Tông tin truyền thông sẽ có những chỉ đạo tiếp theo sau khi chấn chỉnh lại báo chí
Hậu quả của sự buông lỏng quản lý báo chí qua hai đời Bộ trưởng Bộ TTTT trước đây đã được Bộ trưởng Bộ TTTT đương nhiệm Trương Minh Tuấn vạch rõ trong hai bài báo gần đây của ông. Tựu trung lại, một số lượng không nhỏ báo chí Việt Nam hiện nay đã mắc những sai phạm như sau:
 
1- Thái độ hai mặt về chính trị, chạy theo chủ nghĩa cơ hội:
 

Nói trắng ra, đó là các loại "văn nịnh đời" và "văn chửi đời". Cả hai loại văn này đều là chủ nghĩa cơ hội, không có chính kiến ró ràng, không phân biệt đúng sai, gió chiều nào che chiều ấy. Đây là những loại văn chưa đến mức độc hại nhưng gây tâm lý hoang mang trong dư luận, làm cho quần chúng không còn biết tin vào ai.
 
2- Xuất hiện xu hướng tách rời định hướng của Đảng với quyền tự do báo chí, tách rời hoạt động của Đảng khỏi cuộc sống của nhân dân:
 

Đây là sự suy thoái rất nghiêm trọng về chính trị khi lập trường giai cấp phai nhạt. Vai trò, vị trí của người lao động không còn được báo chí tôn vinh. Trong khi đó, những hoạt động ăn chơi lãng phí, tốn kém lại được phản ánh không phê phán. Những hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ chỉ được phản ánh qua loa, hời hợt, không có chính kiến rõ ràng. Báo chí không những không chuyển tải đường lói, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách trung thực đến công chúng mà còn giải thích tùy tiện. Thậm chí, có một số báo đã xuyên tạc, bóp méo đường lối chính sách, tùy tiện giải thích, tùy tiện đưa những ý kiến trái chiều không có căn cứ thực tế, phản ánh sai sự thật, thậm chí còn bịa đặt, dựng chuyện để đưa ra những lập luận phản bác sai trái.
 
3- Tùy tiện khai thác tin tức từ báo chí phương Tây, coi báo chí phương Tây là chuẩn mực của tự do báo chí.
 

Đây là thái độ của những phóng viên, biên tập viên, thậm chí là lãnh đạo một số tờ báo đã "gọi giặc là cha". Quan đó, có thể thấy sự "tự diễn biến" đã thành "tự chuyển hóa" của một bộ phận không nhỏ những người làm báo. Nói rằng họ đã sa vào "cái bẫy truyền thông" của Mỹ và phương Tây thì còn quá nhẹ. Vì một số họ đã thực sự trở thành cái loa tuyên truyền cho quan điểm lập trường của Mỹ và phương Tây. Họ coi tự do báo chí cao hơn pháp luật của Việt Nam, coi báo chí như quyền lực chính trị thứ tư sau các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thậm chí, dã có những kẻ mượn danh nhân dân, đặt báo chí vượt lên trên các quyền lực chính trị của Nhà nước.
 
4- Sử dụng quyền tự do báo chí để phục vụ các “nhóm lợi ích”.
 

Không chỉ chạy theo số lượng ấn bản được bán ra, mỗi tờ báo đều móc nối với một số ông chủ doanh nghiệp để quảng cáo, để cạnh tranh không lành mạnh, để chèn ép lẫn nhau trên thương trường. Thậm chí đã xảy ra những hiện tượng báo chí tống tiền doanh nghiệp, khơi mào cho những cuộc chiến kinh doanh, thương mại trong nước nhằm trục lợi. Một số tờ báo đã thực sự trở thành "nô lệ" trong tay các "nhóm lợi ích" đê thao túng truyền thông phục vụ cho những mục tiêu tấn công, chèn ép, tiêu diệt các đối thủ kinh doanh.

5- Xu hướng hư vô về chính trị, thiếu đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận người làm báo.
 

Sau khi chiến thuật "phi chính trị hóa Quân đội nhân dân, phi chính trị hóa Công an nhân dân" nhằm vô hiệu hóa hai công cụ chuyên chính sắc bén của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa bị thất bại trong những cái gọi là "phản biện" việc sửa đổi Hiến pháp của Việt Nam năm 2013, các thế lực thù địch tập trung vào việc vô hiệu hóa hệ thống truyền thống. Ngón đòn này đã được CIA và các thế lực chống cộng Mỹ và phương Tây sử dụng trong những năm 1980 của thế kỷ trước nhằm làm sụp đổ Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ, một loạt các tờ báo, đặc biệt là báo điện tử đã trở thành cái loa tuyên truyền cho tư tưởng “dân chủ giả hiệu” của Mỹ và phương Tây, reo rắc hoài nghi trong nhận dân, xuyên tác và phá hoại đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, gây hiểu màm, nghi kỵ và thậm chí là hiềm khích giữa Việt Nam với các nước bạn bè trên thế giới. Còn về đạo đức nghề nghiệp của một số không ít các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, thậm chí là lãnh đạo một số tòa báo thì khỏi phải nói nhiều. Họ đã thực sự vì lợi ích của cá nhân mình để bán rẻ lương tâm, bán rẻ lợi ích của quốc gia dân tộc cho những thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị chuyên làm “chính trị bẩn” và các doanh nghiệp quen thói “kinh doanh bẩn”.
Đó là thực trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giới báo chí hiện nay.
Trong phần giải pháp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có những đột phá mới. Rõ nét nhất là việc vận dụng “Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước” để đưa báo chí vào khuôn khổ; nâng cao tiêu chuẩn của các nhà giáo hành ngề đào tạo thuộc lính vực báo chí, truyền thông. Rà soát, quy hoạch lại báo chí, xử lý các báo chí có sai phạm kéo dài. Thu gọn quy mô báo chí cũng là một giải pháp tốt. Đã đến lúc không thể coi báo chí nói riêng và truyền thông nói chung là cái chợ để kiếm công ăn việc làm mà phải coi đó là một sự nghiệp của quốc gia, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan báo chí thì là điều đương nhiên phải làm. Mỹ và phương Tây luôn hô hào tự do báo chí nhưng thực chất các tập đoàn tư bản Mỹ và phương Tây luôn khống chế, kiểm soát rất chặt chẽ bộ máy truyền thông của nó chứ không hề có tự do vô chính phủ như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Thằng Đậu

3 Nhận Xét :

  1. Nói chung là mình ở đâu thì phải theo luật lệ ở đấy. Tất nhiên báo chí vẫn phải tự do, vẫn phải là độc lập vì báo chí là phản ánh sự thật mà nhưng mà ko phải là tự do đến mức thoát ly vs chính phủ, vs nhà nước luôn. Báo chí phương Tây phát triển n mà ko thể cứ lấy nó làm chuẩn mực đk.

    Trả lờiXóa
  2. Truyền thông, báo chí nói là tự do nhưng thực ra nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ, của nhà nước, nó cũng là một thực thể của nhà nước, để tự do vô dân chủ thì loạn à.

    Trả lờiXóa
  3. Ở đâu theo nếp đấy, báo chí ở VN thì cũng nên theo nếp của VN, nếu các anh thích một sân chơi tự do thì có thể sang nước ngoài viết bài, còn ở sân chơi VN thì hãy chơi theo luật VN. Ko ai yêu cầu các anh phải thể hiện sự ủng hộ vs Đảng, n cũng đừng xuyên tạc sự thật.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ