Nhãn

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Xoay quanh câu chuyện phong giáo sư cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến!

Về vấn đề loạn giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam khi năm 2017 số lượng GS, PGS được tăng kỷ lục, sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công bố danh sách 1.226 giáo sư, phó giáo sư được xét duyệt trong năm 2017, nhiều chuyên gia lên tiếng đề nghị Nhà nước cần vào cuộc để kiểm tra vì số giáo sư, phó giáo sư được công nhận trong năm 2017 tăng cao kỷ lục trong vòng 4 thập niên qua. Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã xem xét và đưa ra kết luận chỉ có 1 ứng viên có vấn đề.  

Riêng trường hợp của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nhiều người cho rằng bà này không đảm bảo tiêu chí để phong danh hiệu giáo sư. Tuy nhiên xét về tiêu chí bà Tiến thừa tiêu chuẩn để được phong danh hiệu giáo sư, cụ thể:
1. Tiêu chí giảng dạy bà Tiến đào tạo 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ lấy bằng và đang đào tạo 3 nghiên cứu sinh. Bà tham gia giảng dạy tại ĐH Y dược TP.HCM, kiêm chủ nhiệm 2 bộ môn, giảng dạy tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Bộ trưởng có 2 cuốn chuyên khảo, 3 giáo trình, 3 sách tham khảo và 2 sách hướng dẫn.
2. Về nghiên cứu khoa học, bà Tiến chủ trì 2 đề tài cấp Nhà nước, số đề tài cấp bộ đã nghiệm thu là 6, cùng 15 đề tài cấp cơ sở.Nguyễn Thị Kim Tiến có 91 bài báo khoa học, 14 bài đăng trong tạp chí quốc tế ISI, tổng điểm quy đổi cao (34,38). Trong khi đó, chức danh giáo sư chỉ yêu cầu 20 điểm. Bà Tiến có 2 cuốn chuyên khảo, 3 giáo trình, 3 sách tham khảo và 2 sách hướng dẫn. Bà Tiến chủ trì 2 đề tài cấp Nhà nước, số đề tài cấp bộ đã nghiệm thu là 6, cùng 15 đề tài cấp cơ sở.
Ở nước ngoài, bà Tiến hiện là giáo viên thỉnh giảng 2 nhiệm kỳ của ĐH Oxford, Anh.
Như vậy đối chiếu với quy định, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa tiêu chuẩn để được phong danh hiệu Giáo sư ngành Y tế. Dư luận cũng nên có cái nhìn khách quan, bởi ngày nay năng động hơn, học vấn cũng dễ tiếp cận hơn qua sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì thế dư luận đừng quá khắt khe với những trường hợp đủ và thừa tiêu chuẩn theo quy định về chức danh giáo sư, phó giáo sư. Tuy nhiên, cần kiên quyết loại bỏ những kẻ không đủ tiêu chuẩn để tránh con sâu làm rầu nồi canh. Và theo tôi, nên thu hẹp diện ngành được phong giáo sư, phó giáo sư, bởi nhiều nơi chả liên quan gì đến khoa học vẫn là PGS, thử hỏi còn gì là vinh quang khi đứng nhận học hàm, học vị.

Trần Ái Quốc

Sự thất bại của Phạm Đoan Trang với tạp phẩm "chính trị bình dân"!

Chuyện ả nữ dâm chủ mặt phụ khoa Pham Doan Trang chơi trò viết sách và vừa xuất bản hai cuốn sách (tất nhiên hai tập phẩm này do những nhà xuất bản vớ vẩn của đám rận in ấn, phát hành) và đang được chia sẻ trên blog và facebook của đám rận chủ Việt, đó chính là "Chính trị bình dân" và "Phản kháng phi bạo lực".
Tạp phẩm "Chính trị bình dân" được ả nữ lưu dân chủ này bỏ công ra viết 500 trang, trong đó chủ yếu cổ súy cho cái gọi là đa nguyên, đa đảng, cổ súy cho đám cơ hội chính trị làm loạn đất nước, và dĩ nhiên một điều ai cũng biết rằng những kẻ như Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Xuân Diện hay Phạm Đoan Trang đang gắng sức phá hoại đất nước này cũng chỉ vì một mục đích "chui sâu leo cao" về mặt chính trị, hay nói trắng phớ ra là chúng muốn làm "lãnh đạo" của đất nước này thay vì làm những con bò nhai lại, hèn kém và vô vị. 
Tác giả tạp phẩm Chính trị bình dân - phạm đoan trang

Thế nên khi tung ra cuốn tập phẩm củ chuối này, Phạm Đoan Trang đang muốn thay đổi cách nhìn của đám ngu dân về "ảo vọng chính trị" và đương nhiên, khi làm được những điều trên, Phạm Đoan Trang sẽ có cơ hội bước 1 bước lên làm "lãnh tụ", lỡ sau này có vận may lật đổ được chế độ cộng sản, ả sẽ nghiêm nhiên thành nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo tài ba...bla, bla.
Đương nhiên, chỉ có "ngu dân" mới đọc thể loại vớ vẩn đó, còn dân trí của người Việt ngày nay đã khác xưa, họ có học vấn cao, đời sống cao, hiểu biết lớn, và hơn ai hết, họ biết được tương lai của mình từ đâu mà có, cuộc sống của mình đang hưởng thụ sung túc do ai mang lại, và quan trọng hơn hết họ đang được sống trong một môi trường hòa bình, dân chủ thật nhất, hơn hẳn xứ Mẽo văn minh cứ vài ngày lại có một vụ thảm sát, nơi tính mạng con người được đối đãi đôi khi không bằng một con vật.
Đối với cuốn tạp phẩm này, Phạm Đoan Trang đã thất bại hoàn toàn. Cái thất bại của Phạm Đoan Trang đối với những cuốn sách "mị dân" theo kiểu "chính trị bình dân" chính là:
1. Tác giả viết sách Phạm Đoan Trang là một kẻ bẩn tưởi về nhân cách và đạo đức, một kẻ chuyên kích động gây rối ANTT, phá hoại cuộc sống bình thường của người dân Việt Nam, nên bản thân ả không hề có nhận thức đúng đắn về chính trị, những thứ được viết ra trong cuốn sách toàn vay mượn trên mạng, toàn những thứ đã biết, chả có gì mới, ngoài việc lồng ghép những tư tưởng dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng và kích động quần chúng làm loạn chống phá chính quyền.
Tư tưởng thù hằn cộng sản của Phạm Đoan Trang

2. Tác giả viết phải có tư duy khoa học, nhưng Phạm Đoan Trang lại là kẻ có tư tưởng dân tộc cực đoan, vốn có thâm niên làm tay sai cho Việt Tân, có thâm thù với chính quyền, nên đầu óc của ả toàn tư tưởng phản động được tiêm nhiễm, thế nên chuyện ả viết, và gào lên trên mạng rằng "Tôi đấu tranh để chống độc tài, và vì nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài, nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó" cho thấy: Chính Phạm Đoan Trang không hiểu vấn đề chính xác mình cần nói, bị thù hằn làm cho mờ lý trí, thế nên chính là ả đang đi ngược lại với lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam, mang cái lợi ích của quần chúng vứt xuống hố để đạt được mục đích cá nhân của ả là "xóa bỏ chế độ cộng sản" cái chế độ đang mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho quần chúng. 
3. Nội dung cuốn sách này Phạm Đoan Trang viết rất ngu và lựa chọn đối tượng người đọc quá "độc và lạ" toàn hàng ngu dân và kém học, ưa hưởng thụ, lười lao động mới quan tâm đến. Thế nên giá trị ứng dụng không cao, giá trị khoa học là vô nghĩa. Và nói trắng phớ ra mục đích chính trị của Phạm Đoan Trang khi viết nên cuốn sách này chính là "phục vụ cho mục đích nâng tầm cá nhân", chả phục vụ gì cho khoa học.
4. Một cuốn sách vớ vẩn, rẻ tiền như vậy, nhưng lại được rao bán với giá quá cao qua trang thương mại điện tử Amazon với mức giá 20 USD (tương đương khoảng 450.000 đồng). Bản điện tử cũng được xuất bản trên Smashword với giá 5 USD (tương đương khoảng 120.000 đ). Và tiền được chuyển vào tài khoản của gã khùng Nguyễn Quang A, Số tài khoản: 0541000287869, Vietcombank Chương Dương, Hà Nội, nói là quyên góp cho hội nhóm, nhưng thực chất tiền thu được dùng để chia chác, cái đám phản phúc Quang A và Đoan Trang đây không phải là lần đầu tiên song kiếm hợp bích, há há. Bán đắt thế này có "chó nó mua"!

Kết: Đoan Trang đã thất bại trong vai nhò nhà báo dân chủ khi tự biến mình thành một ả điếm dân chủ rẻ tiền, và với cuốn sách này, Đoan Trang tiếp tục thất bại bởi những điều đã phân tích ở trên. Còn nữa, bức tâm thư của Đoan Trang sau khi được công an mời lên làm việc thể hiện sự cực đoan, ngu xuẩn, nóng vội của một kẻ thiếu tầm về chính trị, thử hỏi một kẻ không hiểu gì về chính trị , chuyên kích động gây rối, chăn dắt dân oan liệu có đủ tầm viết sách về chính trị??? Dân mình bây giờ thông minh lắm, không còn ngu đâu.

Trần Ái Quốc

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Tiếp chuyện cởi truồng!!!

YÊU NƯỚC RỞM = TAY SAI BÀNH TRƯỚNG
Hình câu view

Mới đăng bài để giải độc thông tin, về sự bịa đặt để kích động của một số người Việt giả danh yêu nước, lấy ảnh lính tàu cởi truồng để dựng lên câu chuyện "nữ tù binh Việt bị tàu lột truồng".
Giờ tiếp câu chuyện ngược lại, về tác phẩm tâm lý chiến ngô nghê của Trung Quốc tuyên truyền rằng: "Nữ binh Việt Nam cởi truồng xung trận".
Hình bìa câu chuyện, nguồn: facebook

Truyện tranh Trung Quốc tiêu đề "越戰軼事- Việt chiến dật sự" (Những điều chưa ghi chép về chiến tranh Việt Nam) được nhiều trang mạng Trung Quốc đăng tải, và được một số dân mạng Việt cố tình hoặc ngu dốt mà vô tình chia sẻ.
Trích đoạn đầu (theo bản dịch của Hoàng Tuấn Công):
"Năm 1979 Trung Quốc tiến hành chiến tranh tự vệ chống Việt Nam. Chỉ huy Quan Vân Tài và Đại đội ở thế tiến công mạnh như phá trúc, hạ hết cao điểm này đến cao điểm khác.
Một ngày, họ nhận nhiệm vụ hạ cao điểm mang tầm chiến lược trọng yếu 508. Đúng lúc Quan Vân Tài cùng đồng đội chuẩn bị tấn công, thì đột nhiên trong đám cỏ lá rậm rạp trước mặt xuất hiện 4 người con gái thân thể trần truồng, nhằm hướng các anh điên cuồng nhả đạn.
Phần lớn các các chiến sỹ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thân hình nóng bỏng, lồ lộ thịt da của nữ giới, nên hiếu kỳ, bối rối ngây người ra, không biết nên xử trí thế nào, có người còn bịt mắt lại. Kết quả rất nhiều chiến sĩ thương vong.
Trong tình huống đặc biệt này, nếu tiêu diệt họ, phía Việt Nam sẽ vu khống quân Trung Quốc giết hại phụ nữ. Bởi vậy, Đại đội trưởng Quan Vân Tài liền hạ lệnh tạm dừng tấn công và tìm chiến thuật đối phó.
Bọn NGUYỄN VĂN HƯƠNG, NGUYỄN VĂN TĨNH, Phan Nguyệt Phương, Phan Nguyệt Linh, chính là bốn nữ binh Việt Nam ban ngày đem nhục thể đổi lấy thắng lợi. Buổi tối, họ cùng nhau uống rượu ăn mừng chiến thắng.."..
(Khà khà, hai tên đầu của "nữ binh" là tên con trai, hai tên sau lại là kiểu tên Tàu!!!)
"..Họ uống đến say mềm, rồi lăn ra đất ngủ. Lính trinh sát của ta phát hiện, Đại đội trưởng Quan Vân Tài liền hạ lệnh cho một tiểu đội lặng lẽ tìm đến... Bọn họ đang chìm trong giấc mộng đẹp, khi giật mình tỉnh dậy đã thấy tứ phía đều có họng súng của lính Trung Quốc, nên đành giơ tay chịu trói. Quan Vân Tài thừa thế tấn công, hạ gọn cứ điểm 508..."..
(Chà, nữ chiến sỹ Việt Nam như quân Hai Bà, không có nam chiến sỹ nào chốt cùng, và từ năm đó lại có rượu để uống..say mèm. Thêm nữa, cứ điểm 508 là chỗ nào nhỉ? Bắt được 4 dũng sỹ nữ là Việt Nam ..hết sức mạnh, tàu chiếm điểm cao luôn!!! Khà khà..)
".. Do ban ngày, 4 nữ binh này đã dùng thủ đoạn hại chết một số anh em trong Đại đội, nên có mấy chiến sĩ rất phẫn nộ, muốn đến trách mắng (???). Tuy nhiên, Quan Vân Tài khuyên mọi người phải bình tĩnh, vì hiện tại, 4 người này đang là tù binh. Quân đội phải có kỷ luật, không nên làm như vậy..."..
Vv..
====
Vậy đó, một truyện tranh tâm lý chiến, ngô nghê như trẻ con, vậy mà cũng làm khối con Vẹt tin theo mà hoang mang, rồi cùng đám dâm chủ chia sẻ!

Vâỵ mới thấy, yêu nước rởm đời và bọn giả danh yêu nước chống tàu hóa ra đều là tay sai, làm cái loa cho giặc bành trướng!
Được cái, qua câu chuyện mới thấy 2.000 năm đã qua mà bọn mang dã tâm bành trướng vẫn khiếp hãi và ám ảnh bởi Hai Bà Trưng của nước Nam ta!
P/s: Hình 1 trên chỉ mang tính chất câu view! hehe
Thằng Đậu

Sự thật về bức ảnh "nữ tù binh Việt Nam" bị Trung Quốc lột trần, bắt tải đạn trong chiến tranh biên giới???

Đến hẹn lại lên, cứ tới những ngày tháng 2 này là "lòng yêu nước (lèo)" của một số "nhân sĩ trí thức" lại trỗi dậy mãnh liệt, hệt như tiếng kêu réo thảm thiết của cái bao tử được chiều chuộng khi đến giờ ăn.
Hình minh họa

Năm nay, có vẻ như "phong trào yêu nước" của các vị ấy đã bị thoái trào, hoặc các vị ấy đã có chút cảm giác xấu hổ khi nhận ra mình đã trở thành một thứ rác chính trị nhàm chán trong mắt những người dân ở bờ hồ Hoàn Kiếm, nên không có hoạt động gì rầm rộ như mọi năm. Thay vào đó, họ quay lại với sở trường tung tin đồn nhảm, đơm điều đặt chuyện của mình hòng chứng tỏ "lòng yêu nước" của mình bằng "tội ác tưởng tượng" của kẻ thù trong quá khứ, như con đỉa ăn bám vào sự hận thù dân tộc của người Việt đối với người Trung Quốc. "Sản phẩm" năm nay của họ là bức ảnh một số người trần truồng, đang vác đạn được họ giải thích là "nữ tù binh Việt Nam" bị Trung Quốc lột quần áo, bắt đi tải đạn. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ trên các mạng xã hội và gây hiệu ứng tiêu cực cho rất nhiều người không rõ vấn đề.
Vậy thực hư của bức ảnh này là thế nào?
Thực sự thì đây là những bức ảnh mà các "nhân sĩ trí thức" lượm lặt trên internet, từ những trang web, diễn đàn mạng của Trung Quốc mà một trong số đó có đóng logo trên ảnh (militaryy.cn). Lấy ảnh của người ta về nhưng các "nhân sĩ trí thức" không hiểu là do dốt quá hóa liều hay bản chất thích xuyên tạc nên đã đưa ra thông tin trái ngược hoàn toàn với thông tin gốc của phía Trung Quốc để "xỏ mũi" dân mạng nước nhà. Thậm chí, ông cựu chiến binh dỏm có sở thích bệnh hoạn Ngô Nhật Đăng còn nhân cơ hội, sáng tác ra một câu chuyện lâm ly bi đát về trận chiến mà ông ấy đã "tham gia".
Sự thật thì những nhân vật trong bức ảnh này chính là lính Trung Quốc và họ là nam chứ không phải là lính nữ!
Bức ảnh trên ở trang Militaryr.cn được đăng trong bài viết "Bí mật Lão Sơn trong cuộc chiến Trung Quốc - Việt Nam: lính Trung Quốc khỏa thân đánh trận ở Việt Nam" từ năm 2013. Trong đó, tác giả bài viết là một cựu lính Trung Quốc, kể về quãng thời gian tham chiến ở Lão Sơn rằng: những người lính hậu cần (Trung Quốc) ngày 5 - 6 lần leo lên leo xuống những quả núi để khuân vác lương thực, đạn dược, quân trang, dụng cụ y tế cột lại dùng thắt lưng treo trước cổ, chỉ mặc quần đùi, đội mũ sắt mà đi.
Bài viết kể về những khó khăn mà những người lính Trung Quốc này gặp phải trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nơi đó, cùng nhiều hình ảnh của tác giả mà chúng ta có thể thấy anh ta luôn ướt như chuột lột từ đầu xuống chân.
Trên trang tiexue.net cũng có bài viết tựa đề "Sự khỏa thân kỳ diệu: bộ quân phục vô hình" với lời giải thích tương tự: Trên những đỉnh núi thời tiết nóng ẩm khiến cho lính Trung Quốc dễ bị hăm bẹn (háng) và các bệnh ngoài da khác nên họ thường cởi bỏ quần áo khi làm công tác cứu thương, tải đạn...
Tương tự, nếu tìm kiếm các hình ảnh về binh lính Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến tranh biên giới, ta sẽ thấy có rất nhiều hình ảnh lính Trung Quốc chỉ mặc chiếc quần đùi hoặc thậm trí trần như nhộng, kể cả khi họ đang cắm chốt.
Quay trở lại bức ảnh "nữ tù binh Việt Nam", chúng ta có thể thấy không có căn cứ để khẳng định đây là hình ảnh những phụ nữ ngoài cái hông có vẻ phụ nữ do tư thế leo núi và hiệu ứng ánh sáng của bức ảnh trắng đen. Tất cả các nhân vật đều tóc ngắn và cũng không có vẻ gì là tóc dài nhét vào mũ trong thời buổi mà đại đa số phụ nữ Việt đều để tóc dài. Ngoài ra, chắc hẳn nếu lính Trung Quốc đã bày trò mua vui đối với nữ tù binh như vậy, chúng cũng không quan tâm đến những người phụ nữ này dến mức cho họ đội những chiếc mũ bảo hộ của chúng. Và đương nhiên, sẽ có những tấm ảnh từ phía trước!
Tội ác của quân bành trướng xâm lược Trung Quốc năm 1979 là không thể phủ nhận, cũng như tội ác của tất cả những đội quân xâm lược khác. Nhưng ngụy tạo thông tin, đơm điều đặt chuyện để kích động dư luận, dù chỉ với mục đích "câu view" thì cũng là việc đáng lên án. Xuyên tạc sự thật lịch sử, dù chỉ là một bức ảnh, cũng có thể đem đến những hậu quả khôn lường, không loại trừ cả việc giúp cho bộ máy tuyên truyền của đối phương lợi dụng để thuyết phục công chúng họ về sự "dối trá" của phía ta.
----
Nguyễn Thanh Tùng
P/s: Luôn luôn vẫn chỉ chiêu trò hạ đẳng, rẻ tiền. Vậy mà vẫn xỏ sẹo được khá nhiều bò..
"Thế giới phẳng" không biết khai thác sẽ thành "não phẳng"!

THÔNG NÃO CHO NHỮNG KẺ ĐANG XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TRÌNH BIA TƯỞNG NIỆM KHÁNH KHÊ!

Đã đăng về việc này cả chục lần, không ngờ cho đến tận hôm nay vẫn có nhiều người, không hiểu do vô tình hay hữu ý, ấu trĩ hay phản động mà tiếp tục đưa lên để kêu gào.
Bia Khánh Khê (nguồn: facebook)

Đó là câu chuyện về một bức ảnh phế tích bia chiến thắng Khánh Khê chụp trong khoảng thời gian 2009 - 2011, từng được một số "nhà báo" đồng loạt đưa lên một số mặt báo "có mùi" hồi năm 2013 - 2014, để rồi đám phản động và lưu manh chính trị như vớ được vàng, đua nhau suy diễn, chế biến, thêm thắt để đăng khắp các trang trong và ngoài nước với luận điệu lãnh đạo Việt Nam "hèn với giặc, ác với dân, vô ơn với các liệt sỹ"...
Và năm nay, nhằm đúng dịp 17/2 bức ảnh cũ về tấm bia cũ đó lại được một vài báo cố đấm ăn xôi bới lại để ngửi. Nguy hiểm hơn khi điều đó lại được cả một số cựu chiến binh và người ngây thơ khác vội tin theo, hoang mang rồi oán trách.
Nhiều việc vốn vẫn thấy vậy mà không phải vậy, nhất là khi chúng lại bị truyền thông bất lương cắt xén, xào xáo...
Nay không tìm lại được bản viết cũ nên viết lại để mọi người có thể một lần nữa nắm rõ hơn:
=====
1. Về tấm bia cũ, mới và sự xuyên tạc:
Ngày 27.7.2012, tại bản Pa Pách (xã Bình Trung, H.Cao Lộc, Lạng Sơn), Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4) phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức khánh thành công trình bảo tồn và tôn tạo bia chiến thắng Sư đoàn 337.
Nhà bia có diện tích nằm trong khuôn viên hơn 200m2 với tổng giá trị gần 600 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các thế hệ Sư đoàn 337 và sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Quân khu I. Công trình nhằm tri ân các liệt sĩ của Sư đoàn đã hi sinh trong chiến tranh Biên giới phía Bắc, là nơi gìn giữ và giáo dục truyền thống, đạo lý dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam. Đến 27/7/2014 đã khánh thành toàn bộ công trình (gồm cả nhà bia, đường bê tông dẫn lên và khuôn viên).
Đây cũng là công trình thay thế, bảo tồn tấm bia chiến thắng cũ của Sư đoàn vốn nằm đơn độc gần lòng sông, sẽ bị ngập khi công trình thuỷ điện Thác Xăng (khởi công từ năm 2008) ở đây hoàn thành.
Điều đáng nói là, tấm bia cũ nhỏ xây bằng gạch ghi lại chiến thắng của Sư 337 tháng 2/1979 nằm trong khu vực công trường, thuộc hạng mục phải phá dỡ nhưng do tiến độ công trình chậm vì thiếu vốn, lại do e dè vì liên quan vấn đề tâm linh nên bên thi công đã không dỡ bỏ dứt điểm mà đặt một bát hương nhỏ ở phần chân bia còn lại, đến tận năm 2013 vẫn còn dấu tích và rơi vào "góc nhìn lác" của đám phóng viên kền kền ăn theo trào lưu "bài tàu, thoát hán, công kích chế độ" chộp lấy đưa lên mặt báo với nội dung lấp lửng nhằm đánh lừa dư luận, và thực sự chúng cũng đã ..thành công.
(Thể hiện rõ ở chính bức ảnh đó, ảnh 1: phía sau bên trái tấm bia, là những lốp xe cũ và vật liệu xây dựng của công trình thuỷ điện)
====
2. Về chiến công của Sư đoàn 337:
Tháng 2.1979, sau khi nổ ra chiến tranh biên giới phía Bắc, Sư đoàn 337 được điều động từ Quân khu 4 hành quân thần tốc lên biên giới. Sau một số lần điều chỉnh nhiệm vụ và vị trí đứng chân, sư đoàn 337 được giao trọng trách ngăn chặn thê đội 2 của đối phương tấn công theo hướng đường 1B.
Sau 12 ngày đêm chiến đấu tại trận tuyến phòng ngự này ta đã chặn đứng và đánh bại ý định vu hồi bao vây chia cắt Lạng Sơn của đối phương, tiêu diệt hàng ngàn quân địch.
Tổn thất của sư đoàn 337 cũng vô cùng to lớn, đã có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nhiều người mới ở độ tuổi mười chín, đôi mươi đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất biên cương phía Bắc.
Tháng 12.1994 Sư đoàn 337 được điều động trở lại Quân khu 4 làm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Năm 1999 Sư đoàn được chuyển thành Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 làm nhiệm vụ tại Quảng Trị.
Sư đoàn 337 sau này đã vinh dự được mang tên “Đoàn Khánh Khê”, cái tên gắn liền với những chiến công vang dội đã đi vào lịch sử.
====
3. Về dự án thuỷ điện Thác Xăng - Khánh Khê:
+ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thuỷ điện Thác Xăng; trong đó Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam góp 80% trên tổng số vốn điều lệ, tương đương 72 tỷ đồng.
+ Địa điểm xây dựng: xã Khánh Khê – huyện Văn Quan và xã Bình Trung - huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
+ Quy mô và các thông số chính:
- Cấp công trình: Cấp III
- Diện tích mặt hồ : 125,02 Km2
- Dung tích hồ chứa : 6,15x106 m3
- Cao trình đỉnh đập: 241m
- Chiều cao đập thiết kế: 25,7m
- Chiều dài theo đỉnh: 59,84m
- Chiều rộng đỉnh đập: 3,5m
- Công suất lắp máy: 57MW
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Sản lượng điện hàng năm: 27,96 x106 KWh
+ Tiến độ thực hiện:
- Tiến độ thi công: Quý I/ 2010 – Quý IV/ 2012 (nhưng chậm tiến độ nên hiện nay mới đi vào giai đoạn hoàn thành)
+ Các chỉ tiêu tài chính:
- Tổng mức đầu tư: 199,825 tỷ đồng (chưa kể lãi vay)
- Giá bán điện dự kiến: 728,11 VNĐ/KWh
- NPV: 30,61 tỷ đồng
- FIRR: 10,9 %
- B/C: 1,138
- Thời gian hoàn vốn: 18 năm
+ Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, tự huy động và vay ngân hàng thương mại trong nước.
+ Hình thức quản lý Dự án: Công ty Cổ phần thuỷ điện Thác Xăng quản lý và vận hành.
====
Sự thật là như vậy, nên rất đáng lên án những kẻ làm báo vô đạo, thiếu nhận thức, thậm chí là làm bồi bút cho những thế lực phản động.
Và cũng đáng buồn, đáng trách cho những ai ngây thơ, ấu trĩ mà vội tin theo rồi chia sẻ những thông tin độc hại đó.
Với mọi người quan tâm đến lịch sử, với các cựu chiến binh và một số người khác đang cho rằng "lịch sử không nhắc đến, nhà nước quên ơn" - xin phép được trao đổi thẳng thắn theo đúng tác phong con nhà lính:
1. Những đồng chí thực sự có công, có ơn thì khi lên đường là vì nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với thời đại chứ không ai mong ra trận để sau này được ghi công, được tri ân cả. Và khi về với cuộc sống đời thường thì những người lính thực thụ đó cũng khôngcó ai kể công, không ai oán trách Nhà nước với Nhân dân cả.
Mà đều như những người lính của Đại tướng quân đã nhớ về những đồng đội hy sinh để nói với với nhau: "chúng ta còn được sống để gặp được nhau đây là vui lắm rồi".
2. Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên công lao của bất cứ ai cả, dù điều kiện kinh tế xã hội đất nước còn muôn vàn khó khăn nhưng với tất cả những ai có đủ hồ sơ được chứng thực chính xác thì đều được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định, dù là chống Pháp, chống Mỹ hay chống Polpot, chống Tàu.
Thử xem trên đất nước này, có dòng họ nào, gia đình nào, cá nhân nào là không có công?
Đến cả đám lưu manh chính trị ở bờ hồ chúng cũng vẫn hàng ngày kể công "tôi nộp thuế nuôi các ông" đấy!!!
Hãy nhìn sang Trung Quốc xem chế độ của cựu binh họ ra sao, với rất nhiều người vẫn hàng ngày phải đi kéo xe bò như chúng ta những năm 1980, thậm chí là cúi mặt đánh giày cho khách du lịch Việt Nam. Hay như các cựu binh Mỹ, với hàng chục nghìn người lính già vô gia cư, vẫn hàng ngày phải đi xin phát chẩn hoặc bới rác kiếm ăn.
3. Lịch sử các cấp học đều đã có những chương bài về cuộc chiến biên giới Tây Nam và phía Bắc, dù chưa thực sự đầy đủ như nhiều người mong muốn do nhiều lý do khác nhau, cũng xuất phát từ quan điểm nghiên cứu, đánh giá của ngành Giáo dục về 2 cuộc chiến này còn khác nhau, cũng như ngoài xã hội vậy.
Mặt khác, sách giáo khoa lịch sử phổ thông chỉ là dành cho đại chúng, nêu những vấn đề cơ bản nhất chứ đâu thể cụ thể chi tiết đến từng trận đánh?
Thử hỏi, có đồng chí nào lại đi so sánh sự hy sinh của mình là cao hơn so với sự hy sinh của thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ? Và có nghĩa trang nào, tượng đài nào ghi rõ là "nghĩa trang liệt sỹ chống Pháp, chống Mỹ" không?
Muốn tìm hiểu lịch sử chuyên sâu thì hãy đọc lịch sử ở các cấp cao hơn, hoặc trong lịch sử quân đội, lịch sử các quân binh chủng, các công trình nghiên cứu lịch sử chuyên ngành đều có đầy đủ.
Cần biết, sách lịch sử phổ thông của Mỹ không hề nói về nguyên nhân cuộc chiến ở Việt Nam, chỉ vỏn vẹn "năm 1960 chiến tranh Việt Nam bùng nổ" - một sự sai lệch và thiếu dữ liệu rất có chủ ý.
4. Sẽ lại có ý kiến cho rằng "chống Pháp chống Mỹ qua lâu rồi nên bình thường hoá là phải, Mỹ Pháp nó chỉ đánh ta thời gian ngắn, lại không chiếm đất của ta. Thằng Tàu thì nó chiếm đảo, lại hàng nghìn năm đánh ta nên không thể bình thường được"???!!!
Xin thưa: ta và Trung Quốc dù muốn dù không vẫn cứ là hàng xóm, sớm tối vui buồn đều va chạm nhau, như các nhà ngoại giao đã tổng kết "không có láng giềng nào là thực sự tốt" - nhưng liệu ta có lấy gậy để đẩy họ ra xa hoặc ta...chuyển nhà đi chỗ khác được không?
Và nữa: Pháp xâm lược ta cả trăm năm, Mỹ 21 năm chưa kể thêm 20 năm cấm vận (và cả trước đó tài trợ 80% chiến phí cho Pháp đánh ta), gây ra cái chết cho cả chục triệu chiến sỹ, đồng bào cùng những hậu quả để lại cả nghìn năm sau chưa hết, có kém gì Trung Quốc? Khi nghìn năm trước Tàu đánh ta thì thế giới đã tìm ra châu Mỹ và đã có nước Mỹ chưa? Và khi đó thì Pháp, Anh (mẫu quốc của Mỹ) còn "bận" đem quân đi xâm lược Châu Phi, bắt nô lệ da đen đem bán, đưa các đạo quân thánh chiến đi tàn sát dân Trung Đông để truyền đạo!
5. Những ai thực sự có tấm lòng, có lẽ sẽ không tiếc chút chi phí để đến với Khánh Khê và những nơi tương tự để tri ân đồng đội, trực tiếp tìm hiểu sự thật chứ sẽ không ngồi nhà gõ phím mà tự nguyện ăn bả của đám chống phá để rồi lại oán trách, công kích chế độ "vô ơn".
6. Và cuối cùng, mong tất cả cùng hiểu rằng: chính sự thiếu suy xét, thích phán xét của dân ta, trong đó có mỗi chúng ta đã và đang góp phần làm cho đất nước ta mãi vẫn.. nhược tiểu vì rối loạn. Xin mượn lời của Tản Đà để nói về điều đó, ai thấy kho chịu thì cứ block:
"Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con"
Ngẫm mà buồn cho đám chấy thức!
Trần Ái Quốc

Tút cho mấy thằng ngứa mồm chửi người dân mê tín vì tuyệt vọng vào chính quyền!

Cứ mỗi độ "Tết đến, xuân về" lão tôi lướt face là gặp bài ca dân mình bây giờ mê tín quá, này thì đốt vàng mã như cháy rừng, này thì đền miếu nườm nượp kẻ xin lộc, này thì thầy cúng giải sao kín lịch.... Bè theo bài ca chính thế đéo nào cũng có mấy cái mồm ngựa rền rĩ ai oán rằng thì là người dân đéo tin tưởng (hoặc tuyệt vọng) với nhà cầm quyền nên bấu víu vào thánh thần này nọ. (Bọn này là bỏn tâm thần nặng, nên cho vào bệnh viện uống thuốc điên, hoặc nhốt mẹ vào sở thú là xong).
Lão nói ngắn gọn như sau:
Thứ nhất, người Việt từ xưa đến nay lúc nào chả...mê tín!!! Vấn đề là có điều kiện để show cái mê tín cho hoành tráng hay không mà thôi. Và đương nhiên, các bạn cũng không thể phủ nhận lão rằng, quan chức càng làm to càng mê tín, chính vì mê tín phi văn hóa, mang tính chất bầy đàn nên mới dẫn đến phá vỡ những chuẩn mực chung của thuần phong, mỹ tục, mới dẫn đến tình trạng buôn thần, bán thánh như hiện nay. 

Quay trở lại cái thời bao cấp khi đất nước vẫn còn nghèo, cả dân tộc vẫn còn đói, thầy bà các thể loại đói theo và thánh thần cũng đói nốt. Dạo đấy thổ công, thổ thần, Chúa Kho, Chúa Xứ gì cũng chỉ có món xôi với chè là tốt lắm rồi, làm gì có Heo Quay, kim ngân, tài bạch... Nguyên dàn cán bộ cõi âm quê tôi ăn chay tận mười hai năm, tới những năm 90 mới được cắn lại miếng thịt lợn. Thật!!!!
Khi con người vật vã với hai bữa cơm gạo mốc và củ mì thì không ai hơi sức đâu nghĩ đến chuyện đi xin lộc, cầu tài, thần tài chúa kho gì cũng thua mấy con mẹ con ông cháu cha ở cửa hành mậu dịch, nói vậy cho vuông, nhẻ.!!!
Lại nữa, anh em quan lại địa phương toàn con em banconong trên chiến khu về, hehhe, anh em chuyên chánh vô sản đến ngạc nhiên, trừ việc cúng bố mẹ anh em ra thì anh em dòm đâu cũng thấy mê tín, phong kiến hủ bại, Clear hẳn một ngôi miếu mấy trăm tuổi lấy đất làm sân phơi phục vụ nông nghiệp XHCN anh em còn dám làm nữa kìa.
Rồi sao? người Việt vẫn tin thầy bà, am đền phủ vẫn lén lút mọc lên...
Thứ hai, người Việt đổ cả đống tiền cho cúng sao giải hạn, xin xỏ tài lộc chả có vấn đề gì ghê gớm đến mức đám con hoang Tây lông cứ phải xoắn cả lên như vậy.!!!
Lão tôi và trung ương không ủng hộ nhân dân mê tín và mơ hồ giữa hai khái niệm tín ngưỡng và mê tín, tuy nhiên, nhìn nhân dân mê tín rực rỡ,mê tín khí thế mỗi độ xuân về thì tôi và trung ương mát bụng rất.
Why???‎
Việt Nam ta tuy âm lịch nhưng lại thực tế rất và biết phân nặng nhẹ.
Người Việt ko bao giờ ăn mắm mút dòi để mua vàng đem dát lên chùa như bọn Cao Miên, Ai Lao, Miến Điện. Một cá thể Việt Nam vỗ béo một con trọc nguyên cây vàng thì trong két sắt của đương sự phải có đến ngàn cây vàng.
Người Việt có thế lấy thân mình lấp lỗ châu mai- chèn xích xe tank địch vì độc lập tự do, có thể chơi khô máu với giặc ngoại xâm nhưng không ngu lấy máu mình xây.... Kim thự tháp, angkovat,....như tụi Ai Cập, Maya... Trong nghịch cảnh, nhiều tộc người phó thác thân mình (vô cùng u mê, cuồng tín) cho Tôn Giáo, (thậm chí là Tà Giáo,Tà Thần ) ,thầy mo ect...người Zùn thì nỗ lực tự vượt qua. Anh chị nào nhìn hoạt động tín ngưỡng và mê tín của người Việt sôi nổi quá rồi kết luận người dân mất niềm tin vào chế độ hay đang thấy đời là bể khổ là bi kịch thì ngu bỏ mẹ, tôi thật!!!‎

Người Việt ngày nay vỗ béo thánh thần, hối lộ thánh thần để xin lộc đầu xuân chứng tỏ người dân Việt ngày càng giàu có, khấm khá hẳn lên vì như tôi đã trình bày người dân đói là thánh thần đói, người dân giàu, đất nước thanh bình là thần thánh lên đời. ‎
Phải vui lên cái đã, dân giàu nước mạnh há ko phải chuyện đáng vui hay sao???‎
Kết luận :
Đành rằng mê tín là ko tốt nhưng hiện tượng người dân Việt Nam hùng hục dâng lễ đền miếu, cúng sao giải hạn cũng chẳng có gì nghiêm trọng đến mức được xem là Thảm họa. Dâng lễ xin lộc, giải hạn....xét cho cùng đó là cách người dân Việt thỏa mãn nhu cầu tinh thần của họ chứ to tát gì đâu. Biểu hiện mê tín của người dân Việt xưa & nay khác nhau cũng như khi nghèo khó thì xoạc nhau trong bụi rậm, ổ rơm, giờ giàu thì xoạc nhau trong khách sạn 5 sao có nến thơm, có nhạc cổ điển du dương, ... Xây dựng nền văn hoá nước nhà tiên tiến rực rỡ, đậm đà bản xăc dân tộc..blah blah..tất nhiên phải bài trừ mê tín dị đoan và hướng đến tín ngưỡng lành mạnh, sẻ có nhiều việc phải làm, NN và nhân dân cùng làm nhưng tuyệt nhiên không phải bằng cách mới đầu năm đã chưởi nhau!!!
Lũ mồm loe có nói gì đi chăng nữa thì cũng không ai phủ nhận được hiện nay người dân Việt Nam đã giàu lên trông thấy, giàu mới rảnh ra mà buôn thần, bán thánh phải không các thánh mạng? Mà nguồn gốc giàu có là từ đâu? Nếu không ơn Đảng, ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, ơn Chính phủ, ơn chế độ XHCN thì lấy đâu ra tiền mà mê tín???


Trần Ái Quốc

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Cảnh giác với thông tin bôi nhọ gia đình ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh!

Chuyện một người làm quan cả họ được nhờ không phải là việc hiếm hay lạ ở Việt Nam. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều bài viết đăng tải những thông tin có dã tâm bôi nhọ hàng loạt cán bộ lãnh đạo cấp địa phương của Đảng, đặc biệt là đánh mạnh vào các đồng chí bí thư tỉnh ủy như trường hợp của ông Triệu Tài Vinh - Bí thư Hà Giang hay ông Trịnh Văn Chiến, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Sự việc mới đây nhất vẫn bị các đối tượng lôi lên bôi nhọ là sự việc của ông Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Trung Ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh bị tung tin đồn là cả nhà ông này làm quan tại Bắc Ninh, theo đó, một facebooker đã thống kê được một loạt danh sách như sau:
1. Bố: Nguyễn Nhân Chiến (sinh năm 1960) – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.
2. Vợ ông Chiến: Ngô Thị Khường – Phó Trưởng Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
3. Con trai: Nguyễn Nhân Chinh (sinh năm 1984) – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
4. Con trai: Nguyễn Nhân Đạt (sinh năm 1989) – Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
5. Con dâu: Chu Thị Ngân (sinh năm 1984) – Trưởng phòng Dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.
6. Con dâu: Nguyễn Minh Huệ (sinh năm 1989) – Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức).
7. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Thắng – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
8. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Bình – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du (bằng ĐH tại chức).
9. Em dâu ông Chiến: Lại Thị Nguyệt – Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh. Bà Nguyệt có bằng Trung cấp Dược sau đó học ĐH tại chức Dược. Việc bổ nhiệm 1 Dược sĩ làm GĐ Trung tâm Y tế có là khách quan không ? Tại sao ko phải là bổ nhiệm 1 Bác sĩ đa khoa ?
10. Em dâu ông Chiến: Trần Thị Bích Liên – Trưởng phòng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức).
11. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. (ĐH tại chức).
12. Em rể ông Chiến: Nguyễn Trọng Oanh – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh (ĐH tại chức).
13. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Lừng – Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh.
14. Cháu ông Chiến: Nguyễn Nhân Cường – Phó Trưởng phòng của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh. 15. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Hữu Thọ – Bí thư đoàn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
16. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Việt Giang – Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh (ĐH Tại chức).
17. Cháu ông Chiến: Nguyễn Thu Hương – Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh. (ĐH tại chức).
18. Cháu dâu ông Chiến: Tạ Thị Huyền – Cán bộ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
19. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Giang – Phó Trưởng công an huyện Tiên Du (ĐH tại chức).
20. Trưởng họ nhà ông Chiến: Nguyễn Nhân Công – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc (ĐH tại chức). Ngoài danh sách 20 người kể trên còn có cả những người thuộc gia đình thông gia với nhà ông Chiến cũng được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền của tỉnh Bắc Ninh như:
1. Nguyễn Trọng Cường (cháu ruột ông Nguyễn Trọng Oanh) – Trưởng phòng Đăng ký Đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Anh Cường tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2013, có thể năm đó anh ta được xét vào công chức Nhà nước. Tuy nhiên tại sao việc bổ nhiệm anh Cường làm Trưởng phòng của một Sở lại cấp tốc đến vậy? Và cơ sở nào để xét thu hút nhân tài anh Cường trong khi cả tỉnh Bắc Ninh từ khi tách tỉnh 1997 đến nay mới tổ chức thi tuyển công chức duy nhất 1 lần.
2. Chu Thị Thuý (em ruột Chu Thị Ngân) – Cán bộ của Sở Tài nguyên Môi trường (trường hợp tuyển dụng của chị Thuý giống với trường hợp anh Cường).
3. Chu Đăng Khoa; Sinh năm 1979 (Anh ruột Chu Thị Ngân) – Trưởng phòng Lao động- Thương binh và xã hội huyện Yên Phong (ĐH Tại chức).
4. Nguyễn Văn Lịch (em rể Chu Thị Ngân) – Đội trưởng đội Đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh(ĐH Tại chức) Trong danh sách 24 người kể trên thì đa phần đều học tại chức sau một số đi học Thạc sĩ để xoá bằng ĐH tại chức.

Kết:
Về chuyện này lão xin có đôi lời như sau, chuyện bổ nhiệm đúng quy trình hay không thì không phải bàn cãi, câu trả lời sẽ được ủy ban kiểm tra trung ương trả lời khi vào cuộc điều tra sự việc này. Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận mọi vấn đề cần biện chứng và có tính chất hai mặt, nếu bản thân những người thân của ông Chiến xứng đáng, có năng lực, trình độ, có cống hiến cho địa phương, có bằng cấp đầy đủ thì việc bổ nhiệm những người trên là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, việc hàng loạt người thân được bổ nhiệm sẽ không tránh khỏi việc bị quần chúng phát giác và lên án. Do đó, đề nghị Trung ương, đặc biệt là Ủy ban kiểm tra trung ương nhanh chóng vào cuộc xác minh và có câu trả lời công bố cho dư luận. Còn trả lời theo cách của cán bộ Bắc Ninh khi được hỏi về sự kiện trên được trả lời là chuyện riêng tư thì chưa được coi là phù hợp lắm.
Vì vậy, cần nhanh chóng làm rõ và trả lời cho dư luận biết câu chuyện trên là có thật không, hiện có bao nhiêu người thân của ông Chiến đang giữ các chức vụ tại Bắc Ninh, trong số đó bao nhiêu người xứng đáng, bao nhiêu người không xứng đáng để có cách xử lý phù hợp. Công cuộc chống tham nhũng và xây dựng Đảng của Trung ương Đảng và TBT Nguyễn Phú Trọng đang vào giai đoạn được triển khai hiệu quả, thực tế và đi sát vào các địa phương. Vì thế việc tung tin đồn nhằm làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của các lãnh đạo địa phương sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và lòng tin của người dân vào chính quyền cơ sở. Câu chuyện "con dân, con quan" sẽ cần câu trả lời từ những người có "tâm và có tầm" đối với đất nước và sự tồn vong của chế độ.

Thằng Đậu

Phạt 7,3 triệu đồng chưa tương xứng với sự ngông cuồng của đám trẻ trâu chống người thi hành công vụ ở Ninh Bình!

Chuyện là ngày 23/2, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh CSGT Ninh Bình truy đuổi nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, bóp còi inh ỏi trên đường. Khi bị CSGT truy đuổi, bắt giữ nhóm người này đã ngăn cản, thách thức người thi hành công vụ. Sau khi truy đuổi, đám thanh niên này còn thách thức và cự cãi đối với hai chiến sỹ cảnh sát giao thông, thậm chí nam thanh niên điều khiển xe còn lên tiếng vu cáo "công an đánh người" hay "vợ em đang có bầu mà công an đánh người"...bla, bla, và xung quan đó là đám trẻ trâu đồng bọn đang giơ smart phone lên quay phim hòng gây sức ép đối với các chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Cảnh rượt đuổi của CSGT đối với hai đối tượng không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng

Tuy nhiên, khi được sự giúp đỡ của đồng đội, Công an huyện Hoa Lư sau đó bắt giữ xe máy BKS 36B4 – 637.92 do Vũ Chí Công (SN 1994, quê Thanh Hóa) điều khiển. Với hành vi dàn hàng ngang, bóp còi inh ỏi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như coi thường pháp luật, hai chiến sĩ CSGT Công an huyện Hoa Lư đã đuổi theo để xử lý vi phạm. Khi bị truy đuổi, nhóm thanh niên đã kéo ga chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường, bên cạnh đó còn thách thức CSGT. Khi bị dừng xe, Công cùng người phụ nữ ngồi sau đã có thái độ bất hợp tác, nhóm bạn đi cùng đã kéo đến chống đối, ngăn cản hai chiến sĩ CSGT và có hành vi thách thức.
Hành vi của Vũ Chí Công và đồng bọn rõ ràng đã có dấu hiệu của hành vi "chống người thi hành công vụ" và "vu khống", nếu không xử lý nghiêm chỉ xử phạt vi phạm hành chính thì không đủ độ răn đe và làm gương cho kẻ khác. Đa phần các ý kiến khi được hỏi của người dân về tình huống trên, đặc biệt là khi xem chính xác clip của một người dân đi đường ghi được lại cảnh rượt đuổi như phim hành động trên, mọi người đều đồng tình về cách xử lý của các chiến sĩ CSGT, đồng thời lên án hành động trẻ trâu của đám đối tượng trên. Nhiều ý kiến cho rằng chạy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, chống người thi hành công vụ. mà chỉ bị phạt 7,3 triệu đồng. QUÁ NHẸ. Như thê làm sao có tánh răn đe những kẻ xem thường pháp luật???
Ở Việt Nam quyền dân chủ được đề cao, nhưng xem ra đám trẻ trâu đang thực thi dân chủ quá trớn, và nhiều người dân cũng đang vin vào cớ mình là dân để thách thức chính quyền, yêu cầu này nọ khi vi phạm pháp luật, trong khi bản thân họ không ý thức được mình đang ở đâu, và nếu không có pháp luật, tính mạng của họ có được bảo hộ hay không. Xin nói thẳng nếu đang ở Mỹ, thì đám trẻ trâu này bị bắn chết là cái chắc, vì thế nhiều người dân đang yêu cầu cần tăng thêm quyền hạn cho các cơ quan chức năng. Còn đám trẻ trâu này, cần cho đi bóc lịch về hành vi chống người thi hành công vụ, để chúng thấy được cái giá của sự ngông cuồng!

Trần Ái Quốc

Về sự việc linh mục quản xứ Đăng Cao - Đinh Văn Minh kích động giáo dân tấn công nhà trường!

Chiều ngày, 23/02/2018, hàng chục giáo dân theo chỉ đạo của Linh mục quản xứ Đăng Cao, ĐINH VĂN MINH, đã chủ động vác GẬY GỘC, LIỀM, DAO (như hình ảnh) đến cổng trường TIỂU HỌC DIỄN ĐOÀI, DIỄN CHÂU để tấn công nhà trường. Mục đích tạo áp lực cho học sinh giáo dân trong xứ đi học thêm buổi 2 miễn phí (điều này là trái quy định của nhà nước).
Một số lương dân quanh trường ra can ngăn thì bị các giáo dân đánh bằng gậy, liềm, ném đá gây bị thương nhiều trường hợp.
Hiện CÔNG AN và CHÍNH QUYỀN đang triển khai nhằm ổn định tình hình, tránh gây xung đôt LƯƠNG GIÁO.

NGUỒN GỐC CỦA SỰ VIỆC, được biết như sau:
Năm 2018, trường TH Diễn Đoài triển khai cho học phụ huynh học sinh đăng ký học buổi thứ 2 nhằm bổ sung kiến thức cho các em. Theo quy định bậc tiểu học học 1 ngày 1 buổi trong chương trình giáo dục. Những ai không đăng ký học buổi 2 thì học một buổi như bình thường.
Linh mục ĐINH VĂN MINH quản xứ ĐĂNG CAO đã ra lệnh cho các bậc phụ huynh không đăng ký học, không nạp tiền, nhưng vẫn bắt các em đi học buổi 2 tại trường. Dẫn đến các em học sinh khác trêu chọc các em bên giáo là KHÔNG BIẾT XẤU HỔ, không đóng tiền cũng đi học ké.
Khiến các em bên giáo tổn thương tâm lý nặng nề, vừa muốn đi học, vừa muốn bỏ. Nhà trường hiện vẫn để các em đi học và đang xin ý kiến cấp trên.
Tuy nhiên, Chiều 23/02/2018, một số em học sinh là người giáo dân bị phụ huynh bắt đi học nhưng không vào lớp. Lợi dụng việc đó, Linh mục Minh đã chỉ đạo giáo dân vác gậy gộc lên trường tấn công với lý do NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CHO HỌC SINH BÊN GIÁO HỌC.

Cùng điểm lại một số hành động ngang ngược của linh mục quản xứ bất tuân theo chúa ĐINH VĂN MINH:
1. CỐ TÌNH SAN LẤP hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp xã quản lý, hàng chục mét kênh tưới tiêu thủy lợi để chỉ làm sân bóng cho giáo dân.
2. CẤM trẻ em mầm non đi học tại các trường mầm non xã. Thay vào đó là xây nhà giáo lý để bắt các em học ở đó với mức đóng 900 nghìn một tháng. Nhà giáo lý thì chưa xong, các em cần dạy dỗ vẫn phải ở nhà làm gánh nặng cho gia đình. Mọi người cũng nên nhớ rằng, lúc còn quản xứ Yên Hòa ở Thị xã Hoàng Mai, vị linh mục này cũng đã lấy tiền của giáo dân xây 01 nhà máy may để thu lợi bất chính, khi bị giáo dân tố cáo nên Tòa giám mục mới chuyển khỏi địa bàn.
3. Chỉ đạo cái gọi là ban Công lý gồm nhiều thành phần nghiện ngập bất hảo, đứng ở cổng trường ghi tên bất cứ phụ huynh nào đưa con đi học để về bêu trước nhà thờ. Cứ ban "Công lý" lên quấy nhiễu nhà trường về các khoản thu trong năm, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và phụ huynh, giáo viên.
4. Bắt mỗi nhà chuẩn bị một tuýp sắt, đến giờ giới nghiêm, cấm lương dân bén mảng vào, sẵn sàng ra tay nếu có vấn đề xảy ra.
5. Sau khi lễ xong, đóng cửa nhà thờ không cho bất kì giáo dân nào về. ĐỂ TẬN THU quyên góp cho nhà thờ, KHÔNG THIẾU MỘT NGƯỜI.
6. KÊU GỌI LẬP HỘI CỜ VÀNG để chống lại phong trào cờ đỏ của nhân dân yêu nước. Thề sống chết với hội cờ đỏ.
Hành động này của linh mục Đinh Văn Minh là không thể chấp nhận được, điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên linh mục Đinh Văn Minh kích động người dân chống phá chính quyền và phá hoại sự nghiệp học tập của các cháu.
Link đây: http://www.nendanchu.com/2017/10/linh-muc-inh-van-minh-giao-xu-ang-cao.html
Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của gã linh mục càn rỡ này.
Trần Ái Quốc

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Về những bức ảnh của Đại úy Phạm Thị Hoài Thương tại trụ sở tiếp dân, đã có câu trả lời!

Như tin đã đưa, vào chiều ngày 22/2/2018, trên mạng xuất hiện hình ảnh một phụ nữ trong bộ quân phục của QĐNDVN với hàm đại úy, tay cầm một bảng giấy, đứng "kêu oan" trước Trụ sở tiếp dân Trung ương số 1, phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội. Theo thông tin xác minh, người phụ nữ đó là Đại úy Phạm Thị Hoài Thương - là nhân viên cục điều tra hình sự - Bộ Quốc Phòng. Hiện công tác tại trại tạm giam T771 - Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng.
Về lý do chị xuất hiện kêu oan tại trụ sở tiếp dân số 1, Phố Ngô Thì Nhậm, chúng tôi đã phát hiện được Thông báo số 126/ĐTHS-TB của Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc Phòng ký ngày 23/2/2017. Theo đó, Đại úy Phạm Thị Hoài Thương được giải quyết cho thôi phục vụ tại ngũ, thực hiện chế độ nghỉ hưu từ ngày 28/2/2018. Có lẽ đây chính là lý do khiến chị bức xúc dẫn đến việc xuất hiện kêu cứu tại trụ sở tiếp dân.
Thêm chú thích
Quyết định cho nghỉ hưu của Cục Điều tra hình sự BQP

Trong quyết định cho nghỉ hưu có đoạn viết: Đồng chí Thương không chấp hành quyết định số 155/QĐ-ĐTHS, ngày 26/5/2015 của Cục trưởng Cục ĐTHS/BQP về việc điều động đồng chí từ phòng TCCB lên đơn vị Trại Tạm giam T771, ngoài thời gian nghỉ phép, thời gian nghỉ ốm đau được cấp có thẩm quyền cho phép, từ đó đến nay, đồng chí không có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ;
Ai cũng biết phòng TCCB là một phòng có vị trí quan trọng, có lợi ích, thế nên việc chị bị điều động từ phòng nay sang Trại Tạm giam có thể là lý do khiến chị bức xúc, cái này cán bộ của Cục ĐTHS phải giải thích rõ lý do và nguyên nhân điều động để chị Thương được ổn định về mặt tâm lý. Có lý do bị "điều động" thì có nhiều lý do, thế nên bản thân chị Thương bức xúc cũng có điểm đúng, chúng ta cũng không nên lên án chị mà cần có sự thông cảm.
Theo ý lão thế này, rất tán đồng với cách giải quyết của Cục Điều tra hình sự BQP, cách giải quyết vô cùng hợp lý và nhân văn, bởi căn cứ vào những sai phạm của chị Thương thì chị này hoàn toàn có nguy cơ bị loại ngũ, hơn nữa bản thân cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quyết định của cấp trên. 

Tuy nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó, việc chị Thương gửi đơn và chỉ trong nội bộ của Cục ĐTHS hay BQP giải quyết thì không khách quan, thế nên đề nghị cơ quan thanh tra cấp trên thụ lý và xử lý vụ này triệt để, như vậy sẽ làm cho chị Thương tâm phục, khẩu phục, đồng thời không làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của quân đội. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không có lửa làm sao có khói, ông bà mình đã dạy như vậy!

Lượng Trần

Chị Đại úy Phạm Thị Hoài Thương làm như vậy là chưa được rồi!

Chiều ngày 22/2/2018, trên mạng xuất hiện hình ảnh một phụ nữ trong bộ quân phục của QĐNDVN với hàm đại úy, tay cầm một bảng giấy, đứng "kêu oan" trước Trụ sở tiếp dân Trung ương số 1, phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội

Chị Hoài Thương tại trụ sở tiếp dân (nguồn: facebook)

Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ này là Đại úy Phạm Thị Hoài Thương - xưng là nhân viên cục điều tra hình sự - Bộ Quốc Phòng. Những tấm hình chụp chị Thương tại trụ sở tiếp dân với tấm đơn kêu oan in trên khổ giấy to được cư dân mạng chia sẻ và bình luận rất nhiều. Trong số những bình luận trên facebook của chị Thương, có vô số những lời bình kích động, có xu hướng bôi nhọ chế độ và Quân đội nhân dân Việt Nam của đám rận chủ thiếu não thừa nước đục thả câu, và đương nhiên như đám chết đuối vớ được cọc, các trang mạng phản động ngay lập tức lấy chuyện này làm tâm điểm để đong xèng, và đường nhiên tội cho chị Thương khi chỉ vì hành động bồng bột của mình, chị trở thành tâm điểm bàn luận của thiên hạ và xuyên tạc của đám rận chủ Việt. 
Chắc chắn chị Thương đang có điều gì đó uẩn khúc trong công tác, cuộc sống hoặc vấn đề gì đó không tự giải quyết được hoặc giải quyết không hợp lý, đụng chạm đến quyền lợi của chị và buộc chị phải xuất hiện theo kiểu "dân oan" "tiếp tục" khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, cách chị khiếu nại, tố cáo không đúng cách, bởi chị đang là sĩ quan Quân đội và lại là đảng viên. Chị đã vi phạm điệu lệnh quân đội và vi phạm quy định của đảng về những điều mà đảng viên không được làm. Chị Thương làm như vậy là chưa được rồi, không hợp lý và đặc biệt sự việc này sẽ mang lại những phiền toái cho chị, trừ phi chị mạo danh Đại úy quân đội nhân dân Việt Nam để tiến hành biểu tình, thì hậu quả dành cho chị lại theo một xu hướng khác. Câu trả lời của bức ảnh này phải nhờ Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng là lãnh đạo Bộ Quốc Phòng xác minh và có câu trả lời.
Riêng lão chỉ khuyên chị có việc gì hãy bình tĩnh, bộ quân phục chị mang trên người là thứ quý giá mà chị đã phải đánh đổi để có nó, thế nên khi đã mặc bộ quân phục lên người, chị cần hành động đúng đắn, phù hợp và xứng đáng với bộ quân phục. Còn bản thân lão cho rằng, chị phải oan khuất lắm mới nghĩ đến bước đường cùng này, suy cho cùng chị cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nên mới có những hành động bồng bột như vậy. Kính đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc Phòng kiểm chứng và có câu trả lời cụ thể, đồng thời yêu cầu đám rận câm mõm, không xuyên tạc về chuyện này.

Trần Ái Quốc

Vì sao người dân tập trung gây rối tại trạm BOT Biên Cương (QL18) ?

Trong 2 ngày 21-22/2, một số người đã tập trung, lôi kéo người dân khu vực thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn gây rối, cản trở giao thông khi trạm BOT Biên Cương. Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 22/2, hàng trăm người dân đã tập trung tại trạm, trong đó, một số người cho biết lý do là tập trung để phản đối về việc đặt trạm thu giá chưa hợp lý và mức thu phí cao hơn các trạm khác. Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Hạ Long - Mông Dương được đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư - khai thác - chuyển giao) do Công ty Cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng với tổng chiều dài là 38,5km, trong đó, có 33,5km mở rộng từ 2 làn thành 4 làn. Tuy nhiên, người dân đã phát hiện một số bất cập dẫn đến người dân tụ tập phản đối việc thu phí tại BOT Biên Cương.

Bất cập ở trạm thu phí BOT biên cương:

 1. Về vị trí trạm thu phí: Được lập trên tuyến đường huyết mạch, độc đạo và khi trạm thu phí mọc lên, mọi người dân không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận qua trạm thu phí. Đây là hình thức cưỡng bức sử dụng dịch vụ gây bức xúc, phản đối. 

2. Người dân đã đóng thuế và Nhà nước có nghĩa vụ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Những tuyến đường độc đạo này trước đây được xây dựng dựa trên tiền thuế của người dân; được duy tu, bảo dưỡng dựa trên tiền phí của người dân (qua Quỹ bảo trì đường bộ). Tuy nhiên, bây giờ, nhà đầu tư vào lập dự án BOT (một số đoạn chỉ là thảm lại bề mặt) và thu phí, lập luận rằng nhà đầu tư đang bán phần giá trị gia tăng nhưng thực chất là đã tước đoạt đi quyền sử dụng của người dân đối với một tiện ích vốn thuộc về họ. 

3.Về khoảng cách giữa các trạm thu phí, Bộ KH&ĐT dẫn nguồn của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70 km. Dù theo Thông tư 159/2013/TT-BTC. 

4. Về hình thức thu phí, QL 18 đã có và được xây dựng từ thuế của người dân không phải xây dựng tuyến mới, chỉ là nâng cấp, cải tạo trên các tuyến đường hiện hữu vốn đã có từ bao đời nay.Trên thực tế, người dân sống gần trạm thu phí là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do họ có xu hướng bị nộp phí nhiều hơn và gánh chịu chi phí hàng hóa đắt đỏ hơn. 

Với những lý do trên, người dân Cẩm Phả một lần nữa khẳng định, tuyệt đối trung thành với đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, không chịu bất kỳ sự xúi dục của các phần tử lôi kéo nào, người dân Cẩm Phả chỉ yêu cầu Nhà nước và các cấp có thẩm quyền yêu cầu trạm thu phí BOT di chuyển về đúng vị trí của nó, hơn ai hết quyền lợi của người dân phải được đặt lên hàng đầu. 

Kết: Tôi đồng ý rằng quyền lợi người dân phải được đặt lên hàng đầu, thứ hai, việc xử lý các đối tượng cầm đầu, gây rối là việc cần làm, tuy nhiên cần nhận thức lại vấn đề đó chính là nguyên nhân vì sao người dân lại tập trung phản đối dự án BOT Biên Cương? Những bất hợp lý đã được nêu rõ ở trên, các vị làm BOT nên nhớ, người dân hiện nay trình độ dân trí rất cao và họ nắm rất chắc pháp luật, việc xây dựng BOT phải xây dựng trên con đường mới, tự bỏ vốn ra làm, đây là con đường huyết mạch đã được Nhà nước bỏ tiền ra làm bằng thuế của người dân từ hàng chục năm nay, nay nhà đầu tư chỉ mở rộng làn đường để tiến hành thu BOT thì đó là điều bất hợp lý.
Trong khi đó tuyến đường cũ này khi chưa có BOT cũng khá hiện đại rồi,chủ đầu tư chỉ làm thêm một số hệ thống cây xanh ven đường, lắp thêm ít bóng điện đường,sữa chữa trải nhựa rộng sang hai bên vỉa hè đoạn Quang Hanh, Cẩm Phả. Làm gì có chuyện tổng chiều dài 38,5 Km, trong đó là 33,5 Km mở rộng thêm thành từ 2 đến 4 làn xe. Như vậy mà đòi thu phí, chưa nói đến chuyện khoảng cách 2 trạm thu phí chưa đến 70Km.
Người dân không phản ánh mới là lạ.

Trần Ái Quốc

Cuộc "ngoại tình" thế kỷ năm 1972 giữa Trung Quốc và Mỹ!

Cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội" do nhà xuất bản Thư Tác Phường ấn hành, ra mắt tại Hồng Kông tháng 7-2007 và tới bạn tháng 6-2008, là một trong những cuốn sách đang được dư luận Trung Quốc hết sức quan tâm 
 
Mao Trạch Đông hội đàm với Nixon năm 1972 tại Trung Quốc
Tác gia Tân Tử Lăng nguyên là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện quân sự cấp cao, Đại học Quân chính, Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Ông nhập ngũ năm 1950, từng tham gia các phong trào chính trị do Mao phát động, về hưu năm 1994 với quân hàm Đại tá.
Sáng 13-9, Mao Trạch Đông uỷ thác Chu Ân Lai triệu tập cuộc họp Bộ Chính trị, thông báo vụ Lâm Bưu bỏ chạy, đồng thời chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, bố trí bảo vệ Bắc Kinh, đề phòng các sự kiện đột phát. Chu còn trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo 29 tỉnh và thành phố trực thuộc, thông báo vụ Lâm Bưu, yêu cầu các nơi có biện pháp khẩn cấp, kiểm soát tình hình.
Ngày 3-10, theo đề nghị của Chu, Mao đồng ý xoá bỏ Tổ làm việc Quân uỷ Trung ương, bắt Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng, Khưu Hội Tác, thành lập Hội nghị làm việc Quân uỷ Trung ương gồm 10 thành viên, do Diệp Kiếm Anh chủ trì. Mao dặn họ: “Phàm thảo luận những vấn đề lớn, phải mời Thủ tướng tham gia”.
Ngày 25-10, với đa số áp đảo, Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 26 thông qua nghị quyết khôi phục mọi quyền hợp pháp của Trung Quốc trong tổ chức này. Mao chỉ thị cử ngay phái đoàn do Kiều Quán Hoa dẫn đầu sang New York dự hội nghị.
Sự kiện 13-9 tuyên cáo Đại cách mạng văn hoá phá sản.
Mao quyết định mở ra cục diện mới về ngoại giao làm cho nhân dân phấn chấn, giữ vững thế trận. Mao càng quyết tâm cải thiện quan hệ Trung-Mỹ.
Liên quan đến vấn đề này, phải bắt đầu từ vụ xung đột Trung-Xô trên đảo Trân Bảo (Damansky) tháng 3-1969. Mỹ cho rằng sự kiện trên đánh dấu tình đoàn kết không gì phá vỡ nổi giữa hai nước đã sụp đổ, Trung Quốc sẽ tạm thời cùng Mỹ đối phó với Liên Xô.
Ngày 20-8-1969, Đại sứ Liên Xô tại Mỹ xin gặp khẩn cấp tiến sĩ Kissinger, Cố vấn an ninh quốc gia của Tồng thống Mỹ, thông báo Liên Xô dự định thực thi đòn tấn công hạt nhân vào Trung Quốc, và trưng cầu ý kiến Mỹ về vấn đề này. Sau khi triệu tập khẩn cấp Hội đồng an ninh quốc gia bàn bạc, Nixon cho rằng mối đe doạ lớn nhất đối với các nước phương Tây đến từ Liên Xô, sự tồn tại của một nước Trung Hoa lớn mạnh phù hợp lợi ích chiến lược của phương Tây.
Nixon áp dụng hai biện pháp lớn giúp Trung Quốc. Một là kịp thời cho Trung Quốc biết thông tin chiến lược quan trọng này. Hồi đó hai nước chưa có quan hệ ngoại giao, trên danh nghĩa, đế quốc Mỹ vẫn là kẻ thù số một của Trung Quốc.
Tờ Washington Star ngày 28-8 đăng ở vị trí nổi bật tin sau:
“Theo nguồn tin đáng tin cậy, Liên Xô định dùng tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn hạt nhân đương lượng vài triệu tấn, tiến hành đòn tấn công hạt nhân kiểu phẫu thuật ngoại khoa vào các căn cứ quân sự quan trọng của Trung Quốc, và các thành phố công nghiệp quan trọng như Bắc Kinh, Trường Xuân, An Sơn”.
Đọc tin trên, các nguyên soái Diệp Kiếm Anh, Trần Nghị, Từ Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Trăn cho rằng cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô đã ở ngay trước mắt, họ liên danh cảnh báo Trung ương. Chu Ân Lai hỏi Mao:
- Bốn lão soái cho rằng có nhiều khả năng Liên Xô sẽ tập kích vào dịp Quốc khánh năm nay. Vậy có tổ chức mít tinh mừng Quốc khánh nữa không?
Mao nói vẫn phải tổ chức mít tinh, nếu không chẳng khác gì bảo mọi người rằng mình sợ. Chu lo ngại, Mao cười:
- Liệu có thể cho nổ hai quả bom hạt nhân, hù doạ một chút chơi. Để họ cũng căng thẳng hai ngày, đợi họ hiểu rõ vấn đề thi ngày lễ của chúng ta cũng qua rồi.
Chu hỏi nên cho nổ vào ngày nào? Mao nói không thể sớm, cũng không thể muộn, vào 28, 29 là được.
Ngày 28 và 29-9-1969, Trung Quốc cho nổ thành công hai quả bom hạt nhân, các trung tâm đo đạc và vệ tinh của Mỹ và Liên Xô đều thu được tín hiệu hữu quan. Mọi lần Trung Quốc thử hạt nhân đều công bố tin tức, tổ chức chúc mừng, song lần này lặng im, khiến bên ngoài bàn tán, nói chung họ cho rằng hai cuộc thử hạt nhân này là một biện pháp trắc nghiệm trước khi lâm trận.
Sau đó, Mao ra lệnh cả nước đào hầm sâu, dự trữ lương thực ở khắp nơi, chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ngày 28-9, Ban chấp hành trung ương ĐCSTQ kêu gọi chính quyền, nhân dân các tỉnh biên giới và quân đội đóng ở vùng biên cương kiên quyết hưởng ứng lời kêu gọi của Mao “nâng cao cảnh giác, bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng đánh giặc”.
Biện pháp quan trọng thứ hai của Mỹ là: bằng tín hiệu rõ ràng nhất, cho Liên Xô thấy phản ứng của Mỹ trong tình hình Liên Xô phát động chiến tranh hạt nhân chống Trung Quốc. Nixon đã sử dụng con bài Mỹ dự trữ từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962: dùng mật mã đã bị Liên Xô giải mã, phát lệnh của Tổng thống cho quân Mỹ chuẩn bị mở cuộc tấn công hạt nhân vào 134 thành phố, căn cứ quân sự, đầu mối giao thông, cơ sở công nghiệp nặng của Liên Xô. Nhận được thông tin trên, lãnh đạo Liên Xô hỏi đại sứ quán Liên Xô tại Mỹ, đại sứ Dobrynin báo cáo:
Tổng thống Nixon cho rằng lợi ích của Trung Quốc gắn chặt với lợi ích của Mỹ. Nếu Trung Quốc bị tấn công hạt nhân, Mỹ sẽ cho rằng chiến tranh thế giới 3 bắt đầu, và Mỹ sẽ tham chiến đầu tiên. Kissinger tiết lộ Tổng thống đã ký mật lệnh chuẩn bị trả đũa hạt nhân vào hơn 130 thành phố và căn cứ quân sự nước ta. Mỹ sẽ bắt đầu kế hoạch trả đũa khi quả tên lửa đạn đạo đầu tiên của ta rời bệ phóng”.
Phái điều hâu trong điện Kremlinin nghe vậy liền xẹp hơi. Nhờ Mỹ giúp đỡ, Trung Quốc đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất.
Nixon là phần tử chống cộng nổi tiếng, đồng thời cũng là vị tổng thống Mỹ có đầu óc chiến lược nhất. Vào lúc quan hệ Trung-Xô xấu đi, Nixon bảo vệ Trung Quốc, là xuất phát từ lợi ích chiến lược của Mỹ. Ông ta biết rõ khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc Mỹ“ của Mao Trạch Đông không thể tồn tại lâu dài, và ông ta chờ đợi Mao chìa cành ô liu…
Ngày 18-12-1970, gặp nhà báo Mỹ Edgar Snow, Mao tỏ ý hoan nghênh Nixon thăm Trung Quốc. Một thông báo ngắn đồng thời công bố tại Bắc Kinh và Washington ngày 15-7-1971 cho biết từ 9 đến 11-7, Kissinger đã đến Bắc Kinh hội đàm với Chu Ân Lai, hai bên thoả thuận tổng thống Mỹ sẽ sang thăm Trung Quốc vào thời điểm thích hợp trước tháng 5-1972.
11 giờ 27 phút ngày 21-2-1972, chiếc Air Force One chở Nixon và phái đoàn Mỹ hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh.
Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Cơ Bằng Phi, Kiều Quán Hoa ra đón, đưa về nhà khách Điếu Ngư Đài, từng là nơi ở của Hoàng đế Càn Long. Sau bữa tiệc trưa thịnh soạn, Chu Ân Lai nhận được điện thoại từ Trung Nam Hải: “Chủ tịch muốn tiếp ngài Tổng thống Nixon, mời Tiến sĩ Kissinger cùng dự”.
Khách đến, Mao đứng dậy chìa tay về phía Nixon. Nixon bước lên một bước chìa tay ra nắm lấy, rồi úp tiếp bàn tay trái lên. Mao cũng úp tiếp tay trái lên theo. Chủ khách nhìn nhau cười, bốn bàn tay ấp chặt vào nhau, lắc liên hồi. Mao nói:
- Tôi là người cộng sản số 1 trên thế giới, ngài là phần tử chống cộng số 1 trên thế giới, lịch sử đã đưa chúng ta đến bên nhau.
Cuộc hội kiến dự định 15 phút, thực tế đã kéo dài tới 65 phút.
Ngày 22-2, các tờ báo lớn ở khắp Trung Quốc đều dành nửa đầu trang nhất đăng ảnh lớn Mao tiếp Nixon, ảnh Chu Ân Lai đón Nixon tại sân bay, trong đó Nixon tươi cười chìa tay phải ra, bước tới phía Chu. Đến lúc này, 800 triệu dân Trung Quốc mới trấn tĩnh lại từ nỗi kinh hoàng bởi vụ Lâm Bưu. Đọc báo chí hôm đó, người ta cảm thấy niềm tự hào của Thiên triều đại quốc. Cường quốc hàng đầu thế giới không thừa nhận Trung Quốc đã 25 năm, nay Tổng thống của họ đến Bắc Kinh, như sang triều kiến vậy. Nhân dân Trung Quốc đã đứng lên rồi, tình cảm của dân chúng hôm ấy thật là mãnh liệt. Lâm Bưu là cái thá gì? Bỏ chạy cũng được, chết khi máy bay rơi cũng được, chẳng liên quan gì đến đại cục. Chúng ta có Mao Chủ tịch, có Chu Thủ tướng, có hai người này là nhân dân Trung Quốc có chỗ dựa rồi.
Thông qua chuyến thăm của Nixon, trên mức độ rất lớn, Mao đã khôn khéo khôi phục thanh danh cho mình. Một nhà nghiên cứu nhận xét sắc bén: Mao mời Nixon thăm Trung Quốc “phản ánh nhu cầu đối nội của ông ta”.
Trong, khi Nixon thăm thú Cố Cung, Trường Thành, Hàng Châu, Kiều Quán Hoa và Kissinger cân nhắc từng câu chữ cho bản thông cáo chung Trung-Mỹ. Vấn đề khó nhất là eo biển Đài Loan, lập trường hai bên đối lập gay gắt. Trung Quốc dứt khoát không nhượng bộ trong lập trường 3 điểm:
Chính phủ CHND Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, giải phóng Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc, quân Mỹ phải rút khỏi Đài Loan. Lập trường cơ bản của Mỹ là không thể vừa bắt đầu quan hệ với Bắc Kinh đã bỏ rơi Đài Bắc.
Xoay đi, xoay lại vẫn vấp phải khái niệm phía Trung Quốc không thể đồng ý là hai nước Trung Hoa, hoặc một Trung Quốc một Đài Loan, hoặc một Trung Quốc hai chính phủ. Cuối tùng, Kissinger đã tìm được cách giải quyết khó khăn này. Kissinger nói với Chu đã quyết định diễn đạt quan điểm của Mỹ bằng phương thức khác:
“Phía Mỹ tuyên bố: Mỹ nhận thức rằng tất cả những người Trung Quốc ở hai bờ eo biển Đài Loan đều cho rằng chỉ có một nước Trung Hoa, Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc, Chính phủ Mỹ không có ý kiến khác về lập trường trên. Mỹ khẳng định mối quan tâm của mình đối với việc người Trung Quốc giải quyết hoà bình vấn đề Đài Loan. Tính tới triển vọng đó, Mỹ xác nhận mục tiêu cuối cùng rút toàn bộ lực lượng vũ trang cùng các công trình quân sự của Mỹ khỏi Đài Loan. Trong thời gian này, song song với tình hình căng thẳng trong khu vực dịu đi, Mỹ sẽ từng bước giảm lực lượng vũ trang và các công trình quân sự của mình ở Đài Loan”.
Chu Ân Lai đọc lại, cân nhắc từng chữ, vẻ mặt tươi cười:
- Tiến sĩ rốt cuộc là tiến sĩ, đây quả là một phát minh thần bí!
Bế tắc được khai thông. Ngày 28-2, hai bên công bố Thông cáo chung Trung-Mỹ (Thông cáo Thượng Hải). Cùng ngày, Nixon rời Trung Quốc.
Nhìn bề ngoài, Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc giống như Quốc vương phiên bang triều kiến Hoàng đế Thiên triều, thoả mãn tối đa tâm lý tự tôn và hư vinh của người Trung Quốc. Trên thực tế, trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, chiêu này là bước quyết định Mỹ đánh bại Liên Xô, làm tan rã phe xã hội chủ nghĩa; bắt đầu thực thi diễn biến hoà bình chống Trung Quốc. Nixon ảnh hưởng tới hướng đi của lịch sử thế giới nửa cuối thế kỷ 20: Liên Xô tan rã. Đông Âu biến động dữ dội, Trung Quốc cải cách mở cửa, nước Mỹ trở thành con dê đầu đàn lãnh đạo thế giới. Nếu dùng biện pháp quân sự để đạt mục tiêu chiến lược này, Mỹ phải sẵn sàng hy sinh một triệu người, mà chưa chắc đã thực hiện nổi.
Nixon tràn đầy niềm tin vào mục tiêu mà ông ta theo đuổi, có thể thấy rõ điều này qua cuốn sách cuối đời của ông ta: “Năm 1999 không đánh mà thắng”.
Kết: Thông cáo chung thượng hải năm 1972 được coi là văn bản phản bội khối XHCN của Trung Quốc, người Trung Quốc đã bỏ qua y thức hệ vào năm 1972, họ dựa vào Mỹ để phát triển và trở thành siêu cường thứ 2 thế giới sau Mỹ, còn số phận của Việt Nam và Liên Xô bị người Trung Quốc tìm mọi cách can thiệp, và cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc chính là khởi nguồn từ Cuộc ngoại tình lịch sử này!

Trần Ái Quốc (sử dụng tư liệu của các đồng nghiệp)

 
Chia sẻ