Nhãn

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Cần lời giải thích của Mỹ về dân chủ tại Kosovo?

Mặc dù phương Tây hay hô hào về chủ quyền và trật tự thế giới theo luật pháp, Kosovo là ví dụ điển hình của sự đạo đức giả đến kinh người. 10 năm sau khi tuyên bố độc lập, tính bất ổn này vẫn đang là “con nuôi” của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Bức tượng sáng loáng của Bill Clinton tọa lạc trên quảng trường chính của thủ đô Pristina. Gần đó là cửa hiệu thời trang nữ giới mang tên “Hillary” (xin được miễn bình luận về mấy bộ áo vét nữ). Một thị trấn Albania còn dựng cả tượng bán thân của bà Hillary vào năm 2016, như chờ đợi bà đắc cử tổng thống Mỹ. George W. Bush cũng có tượng đài ở Albania, nơi ông ta viếng thăm năm 2007 và tuyên bố ủng hộ chính sách của nhà Clinton về sự nghiệp dân tộc Albania. Rất nhiều trẻ con khắp Kosovo được đặt tên Klinton, Tonibler, or Madeleine.
Vì sao? Tháng 3 năm 1999, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Anh Tony Blair và Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright dẫn đầu cuộc chiến của NATO với Nam Tư cũ. NATO nhân danh tổ chức “Quân đội Giải phóng Kosovo” (Kosovo Liberation Army - KLA), một tổ chức khủng bố của người dân tộc Albania với mục đích lý khai Kosovo khỏi Serbia. Mặc dù cuộc chiến lẽ ra không tốn quá mấy ngày theo dự tính ban đầu, phải mất tới 78 ngày để NATO chiếm đóng Kosovo, với danh nghĩa lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc.
Mỹ nhanh chóng xây căn cứ quân sự khổng lồ ở đông nam Kosovo, san bằng hai quả đồi. Trại Bondsteel rộng 3.86 km vuông và có thể chứa tới 7000 quân đồn trú.
Trong vòng 9 năm sau đó, phái đoàn LHQ tại Kosovo (UNMIK) để mặc “bên thắng cuộc” KLA trục xuất những ai không thuộc tộc Albania. Nó còn thiết lập một chính phủ lâm thời với bản hiến pháp “cơ bản” để chuẩn bị lập quốc. Mặc dù Hội đồng Bảo an LHQ không hề thông qua đề xuất của NATO năm 2007 về nhà nước Kosovo độc lập, vào tháng 2 năm 2008, chính phủ lâm thời vẫn tự tuyên bố độc lập. Cũng có lý khi quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập đó là Afghanistan, nước có chế độ thân Mỹ.
Chính quyền Serbia, vốn chấp nhận làm chư hầu của Mỹ sau cuộc cách mạng màu tháng 10 năm 2000, phản bác tuyên bố độc lập trên trước toà án công lý quốc tế ICJ. Năm 2010, ICJ buộc phải chiều theo Mỹ bằng cách đánh tráo khái niệm rồi kết luận rằng không có luật quốc tế nào cấm “người Kosovo” tuyên bố độc lập. Những vị thẩm phán không đồng tình chỉ ra rằng đây chỉ là ngụy biện. Thẩm phán Abdul Koroma từ Sierra Leone gọi đó là “trò ảo thuật tư pháp”. Vậy “trật tự thế giới theo luật pháp” ở đâu?
Các lý do nhân đạo tạo cớ cho cuộc chiến phi pháp của NATO biến mất khi những người dân tộc Serb và phi-Albania khác bị đốt phá nhà cửa. Truyền thông thân NATO coi đó là “các cuộc tấn công trả thù”. Các thinktank của Washington sử dụng cuộc thanh trừng sắc tộc Serb do người Albania gây ra năm 2004 để làm căn nguyên cho ý kiến rằng những thủ phạm trên cần được độc lập ngay. Độc lập là câu trả lời cho nhiều vấn đề: nghèo đói, tham nhũng, ô nhiễm, vô pháp luật... Nhưng những vấn đề đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, và nó chẳng làm ai ngạc nhiên.
Một phóng sự ảnh gần đây trên tờ The Guardian mô tả Kosovo như là “bang thứ 51” của Mỹ, với sự thần phục của người Kosovo tộc Albania dành cho Washington. Một trong những bức ảnh cho thấy cờ sao sọc tung bay trên các áp phích tôn vinh các chiến binh KLA tử trận và “Đại Albania”, giấc mơ 140 tuổi về một quốc gia bao gồm Albania hiện tại, Kosovo, một phần Serbia, và mấy mảnh đất thuộc Hy Lạp, Montenegro và Macedonia.
Một số người tộc Albania cho rằng phương Tây phản bội họ khi không ủng hộ “lý tưởng” trên mà chỉ dừng lại ở Kosovo “độc lập”. Những kẻ trên, tự xưng là Vetevendosje (“tự quyết” trong tiếng Albania), trung thành với chủ nghĩa dân chủ tự do tới mức, họ quăng lựu đạn cay vào quốc hội Kosovo không chỉ một lần.
Về tiếng nói của quốc hội trên trong việc điều hành “đất nước”, bài phỏng vấn mới đây của kênh RFE/RL (vốn được tài trợ bởi Quốc hội Mỹ) là minh chứng điển hình. Sau khi một số đại biểu quốc hội đề xuất dự luật chống lại toà án quốc tế do Mỹ bảo trợ và có khả năng đưa các thủ lĩnh KLA ra toà, đại sứ Mỹ Greg Delawie đưa ra lời hăm dọa:
“Để tôi nói cho rõ: các dân biểu nào ủng hộ dự luật đó, và các chính khách đầu lĩnh của nó, mặc cho họ chối đến đâu, đều sẽ chịu những hậu quả cụ thể và tồi tệ nhất nếu nó được thông qua. Họ biết điều đó; chúng tôi đã nói với họ rồi.” Delawie phát biểu, theo RFE/RL.
Delawie và người đồng nhiệm từ Anh thậm chí còn ngồi tham dự họp quốc hội, để bảo đảm những người Kosovo “độc lập và tự chủ” làm đúng những gì được sai bảo. Ông ta nói với RFE/RL rằng Kosovo cần một toà án bên ngoài vì hệ thống tư pháp sở tại “chưa thể hiện đủ năng lực thực thi công lý trong các vụ đại án” và các nhân chứng “tiếp tục bị dằn mặt, đe dọa và bạo hành”.
Tất cả các vấn đề trên và hơn nữa được đại biểu Nga tại LHQ, Vasily Nebenzya, đề cập trong cuộc họp HĐBA ngày 8 tháng 2. Chống lại đề xuất của Mỹ về việc giải thể phái đoàn LHQ tại Kosovo, Nebenzya cho rằng tiến trình độc lập “thiếu thận trọng” của Kosovo đã cho kết quả “tồi tệ”, từ các cuộc tấn công người Serb định hồi hương, tới số lượng đông đảo chiến binh Albania cực đoan tham gia IS. Nebenzya còn đề cập đến việc một chính khách Kosovo tộc Serb có tiếng bị ám sát hồi tháng trước.
Do không muốn hay không thể than phiền về Washington, một số người Kosovo tộc Albania đổ lỗi cho EU. Hồi đầu tuần, nhật báo Koha Ditore của Pristina cáo buộc Brussels “phản bội” Kosovo do không thống nhất ủng hộ độc lập của Kosovo, cho dù chính quyền EU có tham gia vào tuyên ngôn độc lập năm 2008 và mọi người đều có “vai trò riêng” của mình. Hiện nay, có 5 nước EU không công nhận nền độc lập của Kosovo: Đảo Síp, Hy Lạp, Rumani, Slovakia và Tây Ban Nha.
Ngoài ra còn có đa số các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Khi thấy rằng không thể bắt các nước lớn công nhận đứa con ngoài giá thú của mình, Washington chuyển sang gây áp lực lên Belgrade.
Nếu Serbia công nhận vụ cưỡng bức mình vào năm 1999 là “đồng thuận”, thì nó coi như hợp thức hoá cuộc chiến và chạy tội cho việc NATO vi phạm hiến chương LHQ. Nhưng cho dù phải cung phụng những chúa tể Đại Tây Dương của mình, ngay cả những chế độ trung thành nhất của Belgrade vẫn không chấp nhận đi bước cuối cùng, một đi không trở lại đó. Ít ra là cho tới bây giờ.
Chẳng lẽ đây là hình mẫu của độc lập, chủ quyền và trật tự thế giới theo luật pháp mà Washington hay rêu rao rằng mình là kẻ bảo vệ nó? Xem ra cần có lời giải thích từ nước Mỹ.
Nebojsa Malic
Dịch từ bài viết Kosovo: A decade of dependence trên trang RT, đăng ngày 16/2/2018.
nendanchu.com

1 Nhận Xét :

  1. Các thinktank của Washington sử dụng cuộc thanh trừng sắc tộc Serb do người Albania gây ra năm 2004 để làm căn nguyên cho ý kiến rằng những thủ phạm trên cần được độc lập ngay

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ