Nhãn

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Đôi dòng hùng biện về ngày 17/2/1979 và cách ứng xử của Việt Nam!

Cho đến hôm nay đã tròn 39 năm, cảm xúc của tôi về buổi sáng hôm đó (17-2-1979) khi nghe đài truyền thanh Nhà máy Z113 (Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng) thông báo hơn 600 ngàn quân xâm lược Trung Quốc với xe tăng, đại bác đã và đang tấn công chúng ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc vẫn còn như nguyên vẹn: bất ngờ, thất vọng và vô cùng căm giận. Sau chiến thắng 30-4-1975, đơn vị tôi được chuyển về Nhà máy Z113 làm nhiệm vụ sản xuất quốc phòng. Đến ngày hôm đó tôi đã tròn 4 năm trong quân ngũ, đã chuẩn bị được một khối lượng không nhỏ kiến thức cho ngày trở lại về trường đại học… Vậy mà chiến tranh lại nổ ra.
Bộ đội ta đánh quân xâm lược Trung Quốc ngày 17/2/1979 tại Cao Bằng

Tôi còn nhớ như in rằng, báo Quân đội nhân dân đăng "4 giờ 17 phút ngày 17/2/1979, giữa lúc nhân dân Hoàng Liên Sơn đang ngủ ngon thì bất thình lình hàng loạt đạn đại bác từ phía Bắc giội tới làm khắp biên giới bốc lửa ngùn ngụt. Hàng loạt quả đại bác thi nhau trút xuống thị xã Lào Cai, Cốc Lếu, nhằm thẳng các cơ quan, nhà máy…". Và hậu quả của cuộc chiến ngắn ngủi chỉ kéo dài có 1 tháng này đã khiến cho các tỉnh biên giới của Việt Nam phải chìm trong đau thương, bể máu và mất mát. Nhắc lại chiến tranh biên giới là nhắc đến những ký ức đau thương nhưng vô cùng oanh liệt của dân tộc Việt Nam trước sự xâm lấn của người láng giềng xấu bụng. Nói như những cựu binh biên giới ngày nay "không sợ kẻ thù, chỉ sợ bị lãng quên", quả thật chúng ta đã có một thời
lãng quên những người lính trong chiến tranh biên giới, những chiến công của họ đã phải tạm thời gác lại vì một nhiệm vụ lớn lao hơn của dân tộc, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
Hàng ngàn năm qua Việt Nam và Trung Cộng nện nhau bao phen nhưng chung quy cũng là "chuyện chúng mình" không liên quan thằng thứ ba. Khi các anh Mẽo xưng hùng xưng bá thì mối quan hệ Tầu -Việt đã không còn là chuyện riêng hai nước nữa, Việt -Tầu iu nhau hay akay nhau thì luôn có it nhất một anh to to cảm thấy như vớ được của hay tổn thương sâu sắc. ‎Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là cột mốc xác lập lại nhận thức về quan hệ hai nước trong thời đại mới. Trung Cộng chắc chắn hiểu được sự khác nhau giữa hai khái niệm "vùng đệm" và "chư hầu". Qua cuộc chiến đó, Việt Nam cũng đã trịnh trọng chỉ cho Tầu (trước đó là Tailon) thấy giới hạn cuối cùng nằm ở đâu: đụng đến độc lập tự do của anh là anh chơi khô máu nhé. ‎Việc bình thường hóa quen hệ với Tàu theo quan điểm 4 tốt, 16 chữ vàng là điều đáng làm và đúng đắn mà Đảng, nhà nước ta đã làm để hướng tới một tương lai tốt đẹp.
Điều đáng mừng nhất là hai nước đã cùng hiểu ra thù địch nhau thì đéo có quà cho cả hai. Hai nước chấp nhận nói khẽ, rất khẽ về cuộc chiến đó trong hai chục năm như một liều xoa dịu căng thằng trong quan hệ ngoại giao để mở ra kỷ nguyên mới cho cả hai dân tộc. Chúng ta đã được rất nhiều trong hơn hai mươi năm hoà bình với Trung Cộng: rảnh tay khôi phục vết thương chiến tranh và phát triển đất nước giàu mạnh sánh vai với các cường quốc năm châu. Và nói gì nói, cuộc chiến đó cũng giúp nước ta rất nhiều khi thực thi đường lối ngoại giao đa phương vì nếu ta là một nước khiếp nhược Tầu, Tầu ho một tiếng ta làm theo thì còn ai xem trọng chúng ta? Chúng ta cũng không thể dựa vào ai để bảo vệ chủ quyền và quyền phát triển của mình, chỉ có thể dựa vào mình như Bác Hồ kính yêu đã từng dạy "tự lực cánh sinh"
Cách đây vài năm nhiều người còn mơ ước nước ta như một Phần Lan nằm giữa Liên Xô và Tư Bổn: một nước trung lập và thịnh vượng nhờ quan hệ với hai phía. Giờ đây thì vị thế của ta với Trung Cộng & Huê Kì (+Tailon), Nga Xô ngon lành hơn Phần Lan thời chiến tranh lạnh nhiều, ngầu hơn hẳn nhé. Khi các nước lớn muốn bày trò gì ở khu vực thì bỏn đều phải tính đến yếu tố Việt Nam ta: ta sẽ làm gì? Việt Nam tính sao blah blah... chứ chúng nó quan tâm gì Phi Mã, Sing, Cao Mên, Thái Gay. Tức là, Việt Nam là một thế lực không phải dạng vừa đâu !!!!
Tôi rất không đồng ý với nhận định của các bác rận chủ, nhân quyền rằng thì là Việt Nam ta thực hiện chánh sách đi dây? không, Việt Nam ta không đi trên dây mà đứng bằng hai chân trên cái nền vững chắc là độc lập thực sự và nội lực của mình.
Vị thế của Việt Nam ngày nay không phải tự dưng mà có đâu, mà là bắt đầu từ cuộc chiến oanh liệt và đẫm máu. Cuộc chiến này đương nhiên không thể bị lãng quên, cacc tha hồ nhắc, nhắc để nhớ, để dạy dỗ con cháu biết ơn tiền nhân, biết trân trọng độc lập -hoà bình. Lưu ý rằng cacc phải tìm hiểu kỹ vì sao cả hai nước ít nhắc đến cuộc chiến đó trong thời gian dài. Còn cái bọn lải nhải về chiến tranh biên giới phía Bắc với cái giọng điệu cộng Sản hèn với Tấu và cố kịch động chiến tranh Tầu - Việt lần nữa thì cacc hãy đcm bọn chúng ,tất nhiên là bằng những cú tát liên hoàn chưởng cho bỏn sập mặt luôn. Cái lũ ấy yêu nước bằng nước bọt của mình và máu của người khác, chúng sẽ và phắn cực nhanh như đĩ vén váy nếu Việt Nam Tàu đánh nhau, tôi xin khẳng định thật như vậy.
Kết: Cuộc chiến ngày 17/2/1979 sẽ được nhìn nhận đúng với bản chất của nó, Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ không bao giờ lãng quên những người chiến sĩ cách mạng yêu nước, đồng bào các tỉnh biên giới đã ngã xuống cho một mùa xuân dân tộc hòa bình, Tổ quốc ghi công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho một biên giới hòa bình, thống nhất. Hơn ai hết, cách hành xử của Đảng, Nhà nước Việt Nam khi khép lại quá khứ để hướng tới tương lai là cách làm đúng đắn vì nó đã chứng minh cho sự phát triển, điều ta cần làm tiếp là tri ân những người đã ngã xuống cho độc lập tự do của biên giới "họ sẽ được vinh danh".

Trần Ái Quốc

1 Nhận Xét :

  1. Cuộc chiến ngày 17/2/1979 sẽ được nhìn nhận đúng với bản chất của nó, Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ không bao giờ lãng quên những người chiến sĩ cách mạng yêu nước, đồng bào các tỉnh biên giới đã ngã xuống cho một mùa xuân dân tộc hòa bình, Tổ quốc ghi công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho một biên giới hòa bình, thống nhất. Hơn ai hết, cách hành xử của Đảng, Nhà nước Việt Nam khi khép lại quá khứ để hướng tới tương lai là cách làm đúng đắn vì nó đã chứng minh cho sự phát triển, điều ta cần làm tiếp là tri ân những người đã ngã xuống cho độc lập tự do của biên giới "họ sẽ được vinh danh".

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ