Nhãn

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Đôi bàn tay bị bỏng của người lính cứu hỏa trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza - ai là người thấu hiểu?

Vụ hỏa hoạn tại chung cư cao cấp Carina Plaza, quận 8, TP.HCM làm 13 người tử vong và hàng chục người bị thương đã khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Tuy nhiên, bên cạnh những thiệt hại về người và của, có những sự hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng biết và để ý, và đặc biệt, những người lính cứu hỏa luôn âm thầm, lặng lẽ chịu đựng như những gì họ đang làm vì bình yên cuộc sống. Họ chính là những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hồ Chí Minh, họ chấp nhận sự nguy hiểm, hy sinh dành cho mình để cứu tính mạng, tài sản của người dân, tuy nhiên, cái họ nhận lại chỉ là sự dè bỉu, bàn tán của người đời.
12h trưa, những tiếng hét thất thanh vang lên từ block B của chung cư Carina, Q.8. Khói bốc lên mù mịt, người dân hốt hoảng ôm con tháo chạy. Lại cháy ở tầng hầm B. Từ hướng dưới hầm, một anh chiến sỹ PCCC ôm bàn tay chạy lên, chân trần, người ướt sũng. Tay anh bỏng nặng, da gần như bị lột hoàn toàn. Nhưng anh ngồi đó, rên khe khẽ và đầu thì liên tục hướng về phía tầng hầm đang cháy. Báo chí, người dân và lực lượng cứu hộ lúc này đang tập trung về hướng tầng hầm để tác nghiệp và xử lý sự cố. Tôi nói anh "Anh không ngồi thế này được, phải đi cấp cứu ngay". Anh lắc đầu, đứng lên đi qua đi lại, vẫy vẫy bàn tay bị bỏng nặng có lẽ để cho bớt đau nhưng mắt vẫn hướng về phía các đồng nghiệp mình đang xử lý vụ cháy. Vừa chụp vội vài tấm ảnh (có cả tấm out nét như bên dưới) tôi vừa kêu to cầu cứu mọi người "Có ai chở anh ấy đi cấp cứu giùm với", mọi người lúc này mới quay lại nhìn. Khi ấy anh khều tay tôi nói nhỏ "chị ơi, chị giở áo hộ tôi xem lưng có bị gì không, sao tôi thấy rát quá". Tấm lưng anh đỏ rát loang lổ, cũng may mà có áo. Chiếc xe của một bác công an trờ tới, lúc này, phải sau gần 10 phút, anh mới được chở đi cấp cứu. Anh ấy chỉ ngồi đó, không kêu la, chỉ để mọi người tập trung xử lý đám cháy.
 
Anh chỉ dám rên khe khẽ, mắt nhìn về đám cháy và đồng đội của mình
Tuy nhiên, điều đáng buồn là, mặc cho những người lính cứu hỏa đang chiến đấu với giặc lửa trong kia, mặc cho tiếng khóc tiếng la của những người mới được giải cứu khỏi đám lửa. Thì vẫn có những kẻ đang đứng quay phim, chụp ảnh và bàn tán rồi phán như những vị thánh.
Chỗ nào cháy to nhất các anh lao vào, chỗ nào ít ô xi nhất các anh cũng lao vào. để nhường cho người dân chỗ an toàn. Sau gần 1h đồng hồ chiến đấu với ngọn lửa thì lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đưa được hơn 100 người khỏi đám cháy, 13 thi thể nạn nhân xấu số được đưa ra ngoài. Nếu không có những người lính phòng cháy chữa cháy, hậu quả sẽ như thế nào, sẽ có bao nhiều người bị thiêu sống bởi vụ cháy do những bất cẩn của nhà đầu tư khi đặt lợi nhuận của bản thân lên trên tính mạng của người dân? Và bàn tay bị bỏng của người chiến sĩ trên, những ai sẽ biết, những ai sẽ thấu hiểu được? Những cống hiến ấy ai sẽ là người ghi nhận. Bị thương nặng ai xót, ai đau?
Tôi không muốn viết nhiều, tôi chỉ muốn gửi lời cám ơn đến anh, người chiến sĩ phòng cháy vì những hy sinh thầm lặng và cao cả của anh cùng đồng đội. Các anh xứng đáng với sự khen tặng của Hồ Chủ Tịch "Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"!

Trần Ái Quốc

6 Nhận Xét :

  1. Từ hướng dưới hầm, một anh chiến sỹ PCCC ôm bàn tay chạy lên, chân trần, người ướt sũng. Tay anh bỏng nặng, da gần như bị lột hoàn toàn. Nhưng anh ngồi đó, rên khe khẽ và đầu thì liên tục hướng về phía tầng hầm đang cháy

    Trả lờiXóa
  2. Những người thực sự hiểu biết thì họ chắc chắn rất văn minh và có những sự ngưỡng mộ không hề nhỏ dành cho các chiến sỹ PCCC và tôi cũng là một trong số đó,khi có đám cháy xảy ra,tất cả đều tránh xa đám cháy như một phản xạ tự nhiên thì những chiến sỹ đó lại lao vào chỗ nguy hiểm đó để cứu người,thật ngưỡng mộ sự anh dũng của họ.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi vẫn còn nhớ giữa hoang tàn đổ nát và những tổn thất xót xa, hiện lên bức ảnh anh chiến sĩ PCCC ôm cánh tay gần như bỏng nặng lao ra từ đám cháy. Mồ hôi vẫn rơi, da trên bàn tay anh bị bỏng đến tuột ra, nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về hiện trường đám cháy. Đó thực sự là một bức ảnh đẹp, nó thể hiện được tinh thần của người lính cứu hỏa, sự tôn trọng hết mình với nghề, ấy vậy mà lại có những con người thối miệng thốt ra những lời xuyên tạc như thế này.

    Trả lờiXóa
  4. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thể nói là lực lượng đặc thù nhất của cảnh sát, lúc nào cũng trông trạng thái sẵn sàng di chuyển cứu hộ cứu nạn, môi trường chiến đấu của họ cũng khắc nghiệt. Khi người khác thoát ra thì họ lại lao vào nơi hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

    Trả lờiXóa
  5. Trận chiến với 'giặc lửa' tại chung cư Carina đã lấy cạn sức lực của các chiến sĩ PCCC suốt 7 tiếng đồng hồ. Nhìn những khuôn mặt lấm lem khói và dầu nhớt, các anh ngồi bần thần bên nhau, nhìn vào tòa nhà đầy trăn trở vì vụ cháy khiến nhiều người chết và bị thương quá. Gặm vội chiếc bánh mì rồi lại ra vào kiểm tra lại lần cuối. Có cả những người bị thương nặng phải đi cấp cứu, chẳng ai kêu than một lời? tại sao lại không nói gì, viết gì? đây là công việc của họ ư? Nó không chỉ là công việc mà nó còn là cái tình người nữa

    Trả lờiXóa
  6. điều đáng buồn là, mặc cho những người lính cứu hỏa đang chiến đấu với giặc lửa trong kia, mặc cho tiếng khóc tiếng la của những người mới được giải cứu khỏi đám lửa. Thì vẫn có những kẻ đang đứng quay phim, chụp ảnh và bàn tán rồi phán như những vị thánh

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ